Giường Đàn Bà

Chương 26: Chương 26: Ra tay cứu độ




Ngón tay anh khẽ ngoắc vào tôi, từ từ cho vào trong rồi từ từ nhẹ nhàng rút ra. Từ ngày đầu gặp anh, mực nước của tôi cứ dâng trào, chảy xiết, trên dòng sông nước trong suốt, nỗi khát khao đàn ông nơi tôi cũng dần dần sinh sôi, biến thành những trận lũ lớn, vô cùng tận…

Mạch 36

Không chút do dự tôi xông thẳng đến văn phòng Bạch Trạch. Xuống xe tôi mới nhớ ra mình chưa son phấn gì, thậm chí chưa rửa mặt, đầu tóc rối bù.

Cô thư ký thấy tôi, bỗng ngớ ra, rồi tươi cười đón tiếp tôi. Da mặt cô ta mịn như sữa, cô bảo lâu rồi không gặp tôi, gần đây không ở Bắc Kinh nữa à?

Nói xong, cô quan sát tôi. Ánh mắt có phần kì dị, hững hờ gật đầu, do dự có nên vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thoa chút son phấn? nhưng cô ta đã giúp tôi mở cửa phòng làm việc của Bạch Trạch.

Trong phòng nắng rực rỡ, mọi đồ vật như những sinh vật sống tạo ra hơi thở tươi mới. Tôi lại trong thấy tấm thảm len dày dặn màu nâu trên sàn nhà. Bạch Trạch đang cúi đầu làm việc, bỗng ngước lên. Anh trông thấy tôi, vẫn giật mình như mọi khi. Cô thư ký nhẹ nhàng khép cánh cửa phía sau lưng.

Tôi bước tới, trong ánh sáng ngược, tôi nói, Em đến tìm anh có việc, chưa kịp trang điểm. không hiểu tại sao, hôm nay em rất muốn gặp anh.

Rất muốn gặp anh?

Em chưa kịp trang điểm. anh có thẻ thấy hiện trạng của em rồi chứ?

Nhưng em có cần thiết phải không kịp trang điểm để đến gặp anh không? có chuyện gì thế?

Em rất muốn cùng anh hôm nay, buổi sáng hoặc buổi trưa, rất muốn gặp riêng anh, muốn nói chuyện với anh.

Bạch Trạch cười.

Nói chuyện với anh?

Em rất muốn cùng anh.

Không thể. Buổi sáng, buổi trưa, thậm chí buổi chiều anh đều có kế hoạch cả rồi, hơn nữa đều là việc quan trọng.

Anh lại cúi xuống xem văn bản đang cầm trong tay. Tôi cúi xuống, khóc.

Hôm nay em làm sao thế?

Bạch Trạch lấy cái khăn giấy để trên bàn, đứng dậy, đưa đến cho tôi.

Em không trang điểm đúng là không đẹp như mọi khi, hơn nữa trông già đi. Tại sao mới vài tháng không gặp em đã thay đổi như thế này?

Tôi vẫn cúi đầu.

Thôi, em đừng khóc nữa, hôm nay anh bận, anh không muốn em đến làm phiền anh ngay trong phòng làm việc.

Anh… lẽ nào anh không muốn nghe em nói tại sao em phải đến đây?

Em sống với anh một thời gian dài, chù dù em khác với những người con gái khác, không cố làm ra vẻ tình cảm, nhưng con gái đều cố tỏ ra tình cảm. Anh không biết em đã xảy ra việc lớn hay việc nhỏ, hay là bố mẹ có chuyện gì?

Không phải là bố mẹ em.

Hay là anh kia?

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, Anh có thể cho em ít tiền? em đang cần năm ngàn đồng.

Em đến chỉ vì việc ấy thôi à?

Tôi không nói gì.

Anh mở ngăn kéo, lật tìm trong đó.

Vậy mà anh tưởng em muốn đến sống với anh. Nhưng năm ngàn anh không có, năm nghìn không phải ít. Thế này nhé, ở đây anh có một ngàn, em cầm tạm. Anh cũng không đòi em trả lại, coi như thôi.

Tôi đứng dậy, nói, Em mong anh như số xe của anh, chết đi chết đi (1).

Ở trong văn phòng của anh, tôi đã từng trần truống giống như con gà bị vặt lông.

Bạch Trạch ngồi bên cạnh tôi, nói, Không ngờ chúng ta đến với nhau, hôm nay nhiều người đến xin việc, trông cái vẻ khổ sở, rụt rè của em, khiến anh nhớ hồi ở Ý anh gặp một cô gái từ Đài Loan đến, bố mẹ cô ta là nhà sản xuất giày. Anh gặp cô ta trong một hộ nghị ở Roma, anh mời cô ta ăn cơm, cô ta đi, điều ấy chứng tỏ cô ta đồng ý tiếp nhận anh. Nhưng khi anh đưa cô ta về phòng, vẻ mặt cô ta tỏ ra đáng thương, trong cái đáng thương có pha chút ngạo mạn, nhưng lại rất ướt át. Bỗng anh cảm thấy con gái là loài động vật khó hiểu. Niezsche nói, đối xử với người phụ nữ phải một tay cầm roi. Thật ra, phụ nữ là động vật thành tinh.

Bạch Trạch nói rồi nhún vai, cười ngả nghiêng, ngón tay anh khẽ ngoắc vào tôi, từ từ cho vào trong rồi từ từ nhẹ nhàng rút ra. Từ ngày đầu gặp anh, mực nước của tôi cứ dâng trào, chảy xiết, trên dòng sông nước trong suốt, nỗi khát khao đàn ông nơi tôi cũng dần dần sinh sôi, biến thành những trận lũ lớn, vô cùng tận

Anh nói, em không nên ở ký túc xá Đại học Bắc Kinh, anh thuê nhà cho em ở. Em cũng nên đội mũ, cần có cái gì đó trùm kín em, người mà bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến là anh.

--- ------ ------ ----

(1) Trong tiếng Trung Quốc, phát âm bốn sô 9494 gần giống âm “ chết đi chết đi”. ND

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.