Giường Đàn Bà

Chương 21: Chương 21: Bánh kem bày trên tấm thảm làm tình




Anh trông thấy bóng mình đảo ngược trên lưỡi dao sáng loáng, phát hiện mặt mình đỏ lựng, ánh mắt long lanh xúc động. Rốt cuộc chưa bao giờ anh mua cho các cô gái thứ quà đắt như vậy.

Bob 27

Phòng chiếu phim rất nhỏ, người ngồi kín.

Lúc Bob và Mạch ngồi vào, buổi chiếu đã bắt đầu, trên màn ảnh đang đến đoạn xúc động nhất.

Bob ngồi xuống, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đang khóc. Anh tưởng anh kia đang cười. Nghe kĩ, mới biết anh ta đang khóc sụt sùi. Bob nhìn anh ta, nhưng không trông thấy gì.

Bob xem phim, bỗng thấy toàn thân mệt mỏi. Anh nói với Mạch, Anh buồn ngủ lắm. Thế rồi anh ngủ ngay tại chỗ. Tiếng vỗ tay làm anh tỉnh giấc. Anh thấy, người đàn ông ngồi bên cạnh khóc vừa rồi đang được mọi người khen ngợi. Thì ra đó là bộ phim của anh ta. Mạch phấn khởi nói, Anh không xem phần kết thúc phim, khá lắm.

Lúc ấy có người đập mạnh Bob từ phía sau. Anh quay lại, thì ra Kha. Bên cạnh Kha còn có hai người nữa. Bob nhận ra Đại Uy, còn người kia là đạo diễn phim vừa chiếu. Mạch đi tới bắt tay mọi người, khen, Phim của anh hay lắm.

Kha nói với Mạch, Đây là Đại Uy, nhà văn.

Mạch bắt tay Đại Uy. Kha nói với Bob, đạo diễn bộ phim vừa rồi tên là Phát Phát. Chuyên môn của anh ta là thiết kế trang phục, nhưng anh nảy ra ý định làm bộ phim về đề tài này.

Phát Phát như đang kích động, nước mắt vòng quanh. Kha đi với anh ta, mời anh ta ngồi. Nhưng Phát Phát không ngồi, đang định đi.

Kha nói, Pilison bảo, có thể anh không đến, tôi cũng nghĩ anh không đến. Mấy hôm nay anh quần lấy cô ta à?

Mạch nói, Anh mới quần!

Kha nhìn Mạch, nói, Cô Mạch, hai hôm nay không thấy đâu, trông em già đi đấy. Đang lúc trẻ trung, em thấy lúc nào chúng ta có thể đến với nhau?

Mạch đấm Kha, nói, Làm thế nào để sống với anh? Nhưng mà, cũng có thể cho anh một cơ hội, bao giờ anh kiếm đủ năm trăm ngàn em sẽ đến với anh.

Kha vội kêu lên, Năm trăm ngàn? Bob cho em năm trăm ngàn chưa?

Mạch không cười, nói, Bob là Bob, anh là anh.

Kha vội lôi Bob đến, khẽ nói, Anh đưa cô này đến đây làm gì? May mà bà Xán không đến, định bảo anh tiếp xúc với bà ấy lần nữa, chúng tôi tạo cơ hội cho anh.

Bob nói, Bà ấy không thích tôi, tôi không có tài.

Kha nói, Đừng nói vậy, anh thấy đấy, phim của họ như thế gọi là cái trò gì, vẫn là phim bí mật, đồng tính luyến ái, không còn nói được vào đâu. Chờ phim “Phố Trường An” của chúng ta ra lò, coi như tiêu diệt tất cả bọn họ.

Bob nói, Thôi được, tôi sẽ đi.

Kha nói, Anh phải thường xuyên mở máy di động ra nhé, để nếu có việc khẩn cấp, chúng tôi có thể tìm anh. Anh ở với cô ấy đấy chứ?

Bob gật đầu.

Cẩn thận nhé, đừng đi quá sâu.

Bỗng Mạch xuất hiện sau lưng hai người, cô hỏi, Đừng đi quá sâu gì?

Kha nói, Anh bảo Bob đừng đi quá sâu với em. Em đã có bạn trai, một hôm nào đó em đá đít Bob, Bob sẽ tự sát đấy.

Mạch nói, Có lẽ ngược lại chăng?

Ba người cùng cười, tưởng chừng chuyện này rất vui.

Pilison đi tới, nói, Cô Mạch, chào cô, cảm ơn cô đã đến.

Mạch nói, Anh Pilison, bạn trai của em thôi em rồi, anh giới thiệu cho em một người đi.

Pilison nhìn Bob rồi nhìn Kha, nói, Tối nay đến nhà tôi, vợ tôi đi Hồng Kông rồi, chúng ta nói chuyện với nhau.

Lúc ấy phía trước sân khấu có tiếng hát, người hát bài hát trong phim đến, anh ta hát:

Chúng ta có tay,

Chúng ta không nắm tay,

Chúng ta có khuôn mặt giống nhau,

Chúng ta không được đối mặt (Câu hát này bằng tiếng Anh)

Bob nói với Kha và Pilison, Hình như đấy là câu nói của Derrida.

Pilison nói, Đúng không? Cái áo này của cậu đẹp lắm, tự mua đấy à?

Bob đỏ mặt.

Mạch nói, Tại sao phải đỏ mặt?

Lúc ấy, ngày Đại sứ đi tới. Pilison vội đến đứng bên ngài Đại sứ.

Đại Uy đến, anh không nhìn Bob, chỉ nói với Kha, Ngày mai tôi đi thăm cô Nhuyễn, cô ấy đẻ.

Mạch nói, Nhuyễn? Nó đẻ à? Phản bội rồi à? Nó sinh con, chuyện thật kì quái!

Đại Uy nói, Cô ấy nói với tôi, cảm thấy mình già lắm rồi.

Mạch nói, Em cũng cảm thấy mình già rồi.

Kha nói, Nhuyễn? Nhuyễn là ai vậy? Tại sao tôi không nghe tiếng?

Bob nói, Một người viết văn, cô ẩy chủ trương viết văn bằng cơ thể.

Kha nói, Viết bằng nửa dưới cơ thể à?

Bob nói, Có lúc như thế.

Mạch nhìn Kha, nói, Các anh làm phim cũng bằng cơ thể chứ?

Kha Đạo diễn nói, Không, dùng nửa người dưới để làm phim.

Lúc ấy có người nói, Bà Thẩm Xán đến.

Kha nói, Mẹ ơi, bà ta đến thật rồi! Bob, đúng hôm nay anh đang mặc cái áo đẹp, nào, chúng ta cùng tươi cười đến chào bà ấy... Mạch, em đừng suy nghĩ, đây chỉ là diễn kịch, chỉ để kiếm tiền làm phim, em biết đấy, “Phố Trường An” đến hồi quan trọng nhất rồi.

Mạch 27

Tôi nhận ra chị ta ngay. Chị ta đang nói chuyện với ngài Đại sứ và Pilison. Chị ta vẫn mặc đồng bộ, mặc tươi như hoa, tưởng như từ một mùa xuân bước ra. Từ xa chị ta đã trông thấy Kha và Bob, vẫy tay chào hai người. Chị ta không chú ý đến tôi, tôi nghĩ, có thể ở một trường hợp nào đó, người phụ nữ thấy trước tiên là đàn ông, cho dù đấy là phụ nữ trẽ hay là đã có tuổi.

Kha kéo tay Bob đi tới. Tôi đứng phía sau nhìn Bob, cảm thấy anh căng thẳng đỏ cả mặt. Không hiểu tại sao Bob quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi. Anh dừng lại, hơi ngượng, định quay lui.

Kha nói, Anh sao thế, đi nào.

Tôi gật đầu với Bob, lúc này anh mới tiếp tục đi với Kha.

Chân tôi bước chậm lại, muốn tránh xa ánh mắt Thẩm Xán. Chừng như tôi nghe thấy chị ta nói, Đồ rẻ tiền. Nếu chị ta biết Bob đang chơi đồ rẻ tiền, chị ta sẽ thế nào? Mà tôi có quẫy nhiễu chuyện của Kha và Bob đâu?

Bob 28

Bob vừa đi vừa nói với Kha, Có thể cho tôi vay năm ngàn được không?

Kha vội hỏi, Để làm gì?

Bob nói, Tôi muốn vay.

Sắm áo quần cho nàng à? Anh ngốc lắm, đừng như vậy, đối với con gái không thể như thế, Bob cũng không thể như thế.

Có cho tôi vay không?

Tôi vừa sửa nhà, bộ phim lần trước ai cũng bảo tôi kiếm được bao nhiêu tiền, thật ra không phải, tôi được ít lắm. Với lại cũng đã nửa năm rồi, tiền đã xài gần hết, tôi đâu còn tiền cho anh vay.

Vậy tôi lấy “Phố Trường An” về, cho người khác quay. Dù sao thì tiểu thuyết của tôi vẫn ở kia, anh có thể dùng kịch bản của người khác, đừng nhắc đến “Phố Trường An” nữa.

Anh điên rồi sao?

Không điên, đừng gây sức ép đối với tôi. Tôi đã viết cho anh bản đề cương hai chục ngàn chữ, hai chục ngàn chữ đấy. Vậy mà anh chưa đưa tôi đồng nào, chỉ có một bản hợp đồng làm giấy lau tay không đáng. Nhưng tôi cần tiền, tôi có thể bán cho người khác.

Kha nhìn Bob, nói, Anh là đồ kẻ cướp.

Đúng lúc ấy Thẩm Xán gọi họ. Chị ta nói, Anh Bob, anh nói gì mà vui thế?

Kha nói, Anh tìm chị ta đi. Đừng nói năm ngàn, buổi tối anh lên giường với chị ta thì năm mươi ngàn cũng có.

Bob nói, Có thể cho tôi vay được không?

Kha nói, Để tôi nghĩ, chuyện của anh bất ngờ quá.

Bob và Kha để Thẩm Xán đi giữa. Bob nói, Không ngờ chị Xán hôm nay đẹp quá!

Thẩm Xán cười khanh khách, mọi người đều nghe thấy chị cười. Vì tiếng cười, Bob, Kha và Thẩm Xán trở thành trung tâm đại sảnh.

Thẩm Xán nói, Tôi rất thích đến với những người làm nghệ thuật như các anh, làm công ty vất vả và khô khan lắm. Ở đây, tâm tình tôi thanh thản, giận một nỗi không thể ngày nào cũng có những hoạt động như thế này. Nhưng mà, bộ phim hôm nay tôi không thích, cho nên tôi không đến xem. Kha nói, Chị giống như Bob.

Thẩm Xán nhìn Bob.

Bob cũng nhìn Thẩm Xán.

Kha nói, Thật ra, hai người có thể nói chuyện thân mật, chị Xán càng vui hơn.

Pilison đi tới, nói, Bà Giám đốc có thể cùng chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ được không?

Thẩm Xán nói, Được lắm, còn ai nữa?

Pilison nói, Kha và diễn viên chính của bộ phim hôm nay.

Thẩm Xán nói, Còn anh Bob?

Pilison nói, Hôm nay họ hoạt động tự do.

Pilison rất đắc ý với cụm từ “hoạt động tự do”, anh cười.

Kha nhìn Pilison và Thẩm Xán, rồi quay lại nói với Bob, Cái anh kẻ cướp này để tôi nghĩ, tiền thì không thể cho anh vay. Anh tìm Kha nào là chuyện của anh, dù sao thì tôi cũng không có tiền.

Bob nói, Tôi cùng đường rồi mới phải thế này. Tôi làm việc cho anh, anh nên cảm ơn. Anh bảo tôi viết đề cương mười ngàn chữ, tôi viết ba mươi ngàn chữ. Anh có nghèo đi nữa thì cũng giàu hơn tôi. Bao nhiêu lần anh nói anh rất hài lòng với bản đề cương, có thể làm thành một bộ phim cực hay, muốn đưa đi dự thi quốc tế. Anh đã gặp một vị trong bán giám khảo liên hoan phim Cannes, vị này người Bồ Đào Nha. Tất cả đều là những điều anh nói ra, nhưng, tất cả, ngay cả năm nghìn đồng cũng không có hay sao? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vay tiền anh, nhưng anh từ chối. Anh dồn mọi sức ép lên tôi, tưởng như mọi lao động của tôi không đáng tiền.

Tôi nghĩ rồi, không thể cho anh vay.

Được thôi, tôi lấy đề cương và tiểu thuyết của tôi về, anh đừng bảo sẽ nói sau nhé. Anh nói tôi cũng không để anh làm thành phim, tôi để đạo diễn kia làm. Vừa rồi, lúc xme phim, anh ấy khóc bên cạnh tôi, tôi bực lắm. Nhưng lúc này tôi cho rằng anh ấy bày tỏ tình cảm xúc động của mình.

Anh Bob, anh là một tên cướp, hãy để tôi nghĩ, hãy để tôi suy nghĩ.

Nhưng hôm nay tôi cần, nhất định hôm nay tôi phải vay bằng được năm ngàn đồng.

Mạch 28

Đại Uy đứng bên cạnh. Chúng tôi không đi, chỉ đứng một chỗ. Đại Uy nói, Tôi nói rồi, truyện hay tuyệt đối không thể chuyển thể thành phim nhựa hoặc phim truyền hình. Chỉ cần đấy là tiểu thuyết hay.

Tôi nhỉn anh ta, không biết anh đã nói những gì. Anh ta vẫn nói, Trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện hay, nhưng đưa lên màn ảnh, coi như vứt đi.

Không nhịn nổi, Tôi nhìn về phía Bob, thấy anh nói chuyện với Thẩm Xán rất vui vẻ. Đại Uy cũng nhìn, nói, Có lẽ chỉ có truyện của Bob mới đưa lên màn ảnh được, còn như truyện của tôi và của Nhuyễn, không có cách nào chuyển thể được, không thể tùy tiện tự tiêu diệt mình.

Truyện của anh ta, tôi đọc không thể hiểu nổi. Hiện tại có hai cái tên hễ nghe nói là tôi sợ lắm, Derrida và phu, phu, phu... gì ấy nhỉ...

Foucault. Tối nào tôi cũng đọc Foucault, đọc rồi không sao ngủ được.

Tôi cười, nói, Ngủ không được, anh nằm nghĩ gì?

Anh ta nói, Không nghĩ đến Foucault.

Người phụ nữ kia đi tới. Tôi ba chân bốn cẳng đi lên trước, giục Bob, Đi thôi.

Bob nói, Anh có việc phải nói với bà ấy. Hay là, em về trước đi, anh với anh Kha chờ một lúc nữa.

Tôi không nói gì, đi thẳng ra cổng. Đại Uy cũng ra về. Lúc ra cổng, anh còn quay sang nhìn chúng tôi.

Bob nhìn Kha, lại nhìn tôi, anh biết tôi không vui. Tôi nghĩ, họ còn làm gì nữa? Chắc chắn là hẹn gặp Thẩm Xán vào buổi tối, lúc này họ muốn dứt bỏ tôi. Bob nói, Thôi được, Mạch, đi.

Tôi đi lên trước, Bob theo sau. Anh ta đi lên khoác vai tôi, nhưng bị tôi từ chối. Bob cười gượng.

Tôi nói, Nói chuyện gì với anh ấy, còn giấu em à?

Bob nói, Chuyện vặt, về kịch bản.

Hai người vừa ra đến cổng, bổng Kha ở phía sau gọi Bob, Đợi đã!

Bob đứng lại.

Tôi kéo tay anh.

Kha đi nhanh ra cổng, nói, Bob, hai chúng ta nói chuyện riêng với nhau một chút.

Bob nhìn tôi, nhưng đi về phía Kha. Xem ra anh quyết tâm đi tìm Thẩm Xán.

Tôi về một mình.

Bob 20

Bob nói, Anh nghĩ kĩ rồi chứ?

Kha nói, Anh vay trong bao lâu?

Cho đến khi lấy được nhuận bút “Phố Trường An”.

Anh dọa tôi đấy chứ? Đời tôi ghét nhất bị người khác hù dọa, nhưng không còn cách nào, vì nghệ thuật, được. Nhưng anh phải sửa chữa bản đề cương lại một lần nữa.

Sửa chữa một chục lần cũng được. Anh đợi đấy, tôi đi xem Mạch đâu rồi.

Cô ta là gì của anh mà anh phải lo?

Bob ra cổng, Mạch đã đi xa.

Thế này nhé, mai tôi sẽ đưa tiền cho anh.

Không được, phải lấy hôm nay.

Được, được, năm ngàn chứ gì? Tiền là gì, tiền là đồ khốn nạn.

Anh mới là đồ khốn nạn!

Lúc Kha và Bob ra ngân hàng lấy tiền thì trời đã tối. Một mình anh đến siêu thị Gia Lạc Phúc, anh rất lung túng, ở đấy có nhiều hàng đẹp, nhưng, anh vay tiền cũng không đủ thỏa mãn khát khao vật chất.

Anh đứng nhìn cái bánh kem, bỗng cảm thấy đói, muốn ăn lớp kem trên cái bánh. Cố gái đứng trong quầy nhìn anh, hỏi, Ông muốn mua bánh kem à?

Bob gật đầu.

Cô ta hỏi, Ông muốn dùng loại nào?

Cái lớn nhất.

Cô bán hàng chỉ vào cái to nhất, hỏi, Cái này à?

Anh lắc đầu, nói, Tôi muốn các cô làm ngay một cái khác, được không?

Cô gái nói, Chỉ cần ông có tiền, ông chờ một lúc, chúng tôi sẽ làm.

Bob nói, Được, bao nhiêu tiền?

Cô gái nói, To bằng nào?

Bob nói, Đường kính chừng một mét.

Cô gái ngớ ra, Ông làm cho ai mà to thế?

Bob nói, Có thể làm được không?

Cô gái nói, Để tôi hỏi xem.

Bob chờ, anh thấy mấy người đứng trong quầy bán bánh đang to nhỏ bàn nhau. Sau đó, một người trông như thợ làm bánh ra, nói, Chúng tôi làm được, phải hai tiếng đồng hồ, nhưng hơi đắt.

Bao nhiêu tiền?

Có thể hơn tám trăm đồng.

Bob nói, Được.

Nhà hàng nói, Ông làm bánh biếu ai, chắc chắn là một quan to? Hoặc là một nhân vật vĩ đại lắm, ông làm ở công ty à?

Bob hỏi, Hai tiếng đồng hồ à?

Nhà hàng nói, Có thể sớm hơn.

Anh gật đầu, nói, Chuẩn bị cho tôi hai mươi ba ngọn nến.

Bob đặt tiền trước, nghe thấy nhà hàng nói, Chúng tôi không có dao cắt bánh lớn như thế. Cái bánh kem quá lớn, ông phải tự chuẩn bị dao.

Bob nói, Nhà hàng không có à?

Không có dao to như thế.

Bob bắt đầu lượn trong siêu thị, đến chỗ bán đồ dùng nhà bếp, anh thấy một con dao rất thích hợp. Anh cầm lên tay lật đi lật lại, rất nhẹ, rất dài, nom hơi sợ. Anh để xuống, cầm con dao ngắn hơn lên xem. Anh thấy con dao này dễ mang theo, nhưng không nghĩ tại sao phải đem theo con dao này.

Anh trông thấy bóng mình đảo ngược trên lưỡi dao sáng loáng, phát hiện mặt mình đỏ lựng, ánh mắt long lanh xúc động. Rốt cuộc chưa bao giờ anh mua cho các cô gái thứ quà đắt tiền như vậy.

Anh trả tiền rồi bỏ con dao vào túi. Đúng tám giờ, anh đến hàng bánh...

Một cái bánh to khủng khiếp để trong cái hộp làm riêng, cô gái bán hàng và các thợ làm bánh dùng kem viết thành dòng chữ: Mạch, anh yêu em, chúc sinh nhật vui vẻ.

Cô gái bán hàng nói, Một người khách như ông, chúng tôi sẽ đem bánh đến tận nhà.

Bob nói, Tôi sẽ nói địa chỉ.

Cô gái lại hỏi, Mua được dao chưa?

Cô gái nhìn Bob bằng ánh mắt thân tình.

Bên ngoài trời đã tối lắm rồi, đèn đường sáng rực, trăng cũng đã lên đỉnh đầu. Bob lại vào một tiệm bán hoa, chọn một lẵng hoa thật lớn. Ra cửa, anh vừa đi vừa vẫy taxi. Một chiếc hiệu Hạ Lợi dừng lại, người lái xe nói, Lẵng hoa đẹp quá!

Bob cười.

Ngồi trong xe, nhìn cảnh phố phường, Bob nghĩ đến Mạch, lòng những xúc động vô cùng. Anh cũng không biết tại sao nước mắt lại trào ra, chừng như anh trông thấy nước mắt chảy tràn lẵng hoa. Đồng thời anh nhớ đến câu thơ của Alain Robbe Grillet: nước mắt hôm nay rơi trên hoa, các cô gái trông thấy...

Anh nhớ lại hồi học đại học bắt gặp câu thơ này, không hiểu lắm, nước mắt không nhất thiết phải để con gái trông thấy, càng không nhất thiết phải rơi trên hoa. Nhưng mấy năm sau, lúc anh rất nghèo, anh đi vay tiền hoặc cướp năm ngàn đồng, dưới ánh đèn Bắc Kinh, anh mở cửa sổ taxi, để nước mắt rơi trên hoa. Hình như người lái xe trông thấy vẻ mặt Bob, hỏi, Thế nào, gia đình có chuyện gì à?

Bob nói, Không, tôi không có gia đình.

Về đến cửa, anh xuống xe, đứng chờ người đưa bánh kem đến. Bỗng ánh đèn chói mắt, xe dừng lại, ba người khiêng hộp bánh kem. Bob đưa họ vào khu chung cư, anh lấy chìa khóa, mở cửa. Mạch vẫn chưa về.

Anh bảo mấy người để hộp bánh kem lên tấm thảm, hôm trước hai người làm tình trên đó, sau đấy, anh để lẵng hoa bên cạnh.

Anh bắt đầu ngồi hút thuốc, lo lắng không biết tại sao giờ này Mạch vẫn chưa về. Anh mở ri-đô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa, nghĩ, không biết Mạch đi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.