Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 3: Chương 3: Hành vi cá nhân




Giọng nói tan đi, Sở Gia Hòa chếch tầm mắt, thân mình thoáng ngả về sau giãn ra chút khoảng cách với Ngụy Tư Triết, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.

“Bác có bệnh mạch vành* nhẹ, đã đến bệnh viện khám rồi phải không? Bác sĩ nói thế nào?”

(*) Bệnh mạch vành: là tình trạng xuất hiện khi một hoặc nhiều nhánh của động mạch vành bị hẹp hay bị cản trở do sự hình thành những mảng bám tích tụ bên trong. Bệnh tiến triển gây nên hậu quả đau thắt ở ngực hoặc nhồi máu cơ tim, ngưng tim, thậm chí đột tử.

“Phương pháp trị liệu ổn thỏa nhất là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành*. Mà ba tôi đã từng này tuổi rồi, không muốn phải chịu khổ.” Ngụy Tư Triết ăn xong chén súp bí đỏ, rút một miếng giấy ăn lau miệng, “Bác sĩ đề nghĩ nằm viện theo dõi, nhưng ông ấy nói bệnh viện tù túng nên chọn về nhà tịnh dưỡng. Sau đó lại sợ làm phiền tôi một hai nhao nhao đòi đến viện dưỡng lão, bây giờ lại làm phiền cậu cả ngày.”

(*) Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG): là phương pháp mổ bắc cầu trên những động mạch vành bị hẹp nặng hoặc tắc mà không phù hợp cho đặt stent.

“Sao lại nói thế, anh Ngụy khách sáo rồi.” Sở Gia Hòa cười nói: “May mà bệnh tình không nghiêm trọng. Chỉ cần chịu khó chú ý, cố gắng đừng để mệt nhọc hay cảm lạnh, kiểm soát được huyết áp và mỡ máu là cơ thể không có vấn đề gì.”

“Thật sự bác Ngụy là người tôi chăm sóc nhất trong tất cả những ông bà khác, để anh bớt lo.”

Chế độ “máy nói” bật mở, bầu không khí chuyện trò càng thêm thong dong thư thả. Ngụy Tư Triết ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối tuần rạng rỡ thích hợp để đến công viên đi dạo. Anh điểm mặt trong đầu một lượt, cũng không tìm được người bạn đi cùng nào thích hợp. Dừng dòng suy nghĩ lại, Ngụy Tư Triết hỏi: “Bình thường công việc của cậu phải bận rộn lắm nhỉ?”

“Trừ mỗi tháng về nhà hai lần cố định.” Sở Gia Hòa nói đúng sự thật, “Còn lại gần như chỉ ở trong viện dưỡng lão.”

Ngụy Tư Triết mở cúc áo ngoài, ăn một chén súp ấm áp vào cả người bắt đầu hơi nóng lên: “Có thời gian ra ngoài chơi với bạn bè hay đồng nghiệp không?”

Sở Gia Hòa cười thoải mái, thẳng thắn đáp: “Tôi không giỏi xoay xở ở những nơi náo nhiệt lắm đâu. So với ra ngoài thì tôi có thiên hướng ở nhà hoạt động một mình hơn, làm chút việc thanh tĩnh, giống như anh là chơi “trò ghép hình” vậy. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng có thể thử xem sao.”

Ngụy Tư Triết đưa tay day day mũi, rào trước bằng một lời cảnh báo: “Sẽ ghiền đấy.”

“Nếu như tính cậu hơi hiếu thắng hoặc dễ nóng nảy.” Ngụy Tư Triết bổ sung, “Ghép ghép một sẽ quên cả những chuyện khác luôn được, chỉ chú tâm chơi thắng thì thôi.”

Sở Gia Hòa hỏi: “Tính cách anh Ngụy là kiểu thế này sao ạ?”

Ngụy Tư Triết nghe thế nhướng mi, trọng tâm câu nói không phải nằm ở chỗ chơi ghép hình à? Anh thẳng thắn thừa nhận: “Trước đây từng có giai đoạn kiêu căng ngạo mạn. Nhưng từ hồi qua đầu ba thì ổn hơn rất nhiều rồi, dạo này hết sức ôn hòa nhã nhặn.”

Sở Gia Hòa nhếch môi cười: “Ừm, tôi nhớ kỹ rồi.”

Đưa tay nhận cái chén không của Ngụy Tư Triết rồi chồng lên chén của mình, y nở nụ cười ấm áp bất biến, sau đó mở tập hồ sơ màu xanh lam trong tay ra đưa về phía đối diện.

“Thời gian một tháng quan sát đã qua, nếu anh Ngụy vừa ý Tuệ An và hài lòng với cách phục vụ của chúng tôi thì đồng ý để cha anh tiếp tục ở lại đây.” Tốc độ nói của Sở Gia Hòa không nhanh không chậm, “Về sau viện dưỡng lão sẽ thu phí theo quý, nếu thanh toán trước cả năm sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%.”

Ngụy Tư Triết nhận giấy tờ, lướt sơ một lần phần nội dung của “Thỏa thuận vào viện dưỡng lão“.

Sở Gia Hòa chuyện nghiệp đáp: “Cảm ơn anh đã tín nhiệm.”

“Điều dưỡng viên nên duy trì mối quan hệ tốt với người nhà.” Ngụy Tư Triết chỉ vào một quy tắc trong mục “Quản lý điều dưỡng”, ngẫm nghĩ: “Thế nên vừa rồi nói chuyện phiếm với tôi cũng là một phần của công việc?”

Sở Gia Hòa trả lời rất trung thực: “Phải.”

“Tôi hiểu rồi.” Ngụy Tư Triết giơ tay phải viết viết lên không trung, Sở Gia Hòa hiểu ý đưa chiếc bút máy trong túi áo bên ngực, nhìn chăm chăm người nọ thư thả ký tên trên giấy tờ.

“Bác Ngụy đã có tôi chăm sóc.” Sở Gia Hòa cất bút máy, gập tập giấy lại, “Anh yên tâm đi.”

Ngụy Tư Triết “ừm” một tiếng: “Tất nhiên rồi.”

Sau khi thanh toán lệ phí một năm tại sảnh trước, Ngụy Tư Triết về phòng Ngụy Kiều. Anh ngồi trên chiếc ghế kế bên mép giường, lấy một trái táo đã được rửa sạch trong dĩa sứ trên bàn đầu giường bắt đầu nghiêm túc gọt vỏ. Anh thành thạo phân tích xu hướng cổ phiếu và phán đoán thị trường chứng khoán, song lại chẳng biết cách mổ xẻ nội tâm chính mình; hiện tại tâm trạng anh có phần chơi vơi lạc lõng, trị số ở mức hơi thấp hơn bình thường. Và anh đang cẩn thận tìm kiếm nguyên nhân.

Anh ghé đến viện dưỡng lão một tuần một lần, gặp Sở Gia Hòa một tuần một lần. Người đàn ông có vẻ bình thường trong mọi phương diện này khiến anh càng gặp gỡ lại hài lòng vừa mắt. Tạm thời chưa đến ngưỡng “có hảo cảm”, nhưng ít ra khiến Ngụy Tư Triết anh đây nảy sinh ý định “muốn làm bạn“.

Hai người ở cùng nhau rất ăn ý rất thoải mái. Ngụy Tư Triết lầm tưởng Sở Gia Hòa cũng có ý định tương tự, nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ, rằng hóa ra tất cả những lần gặp gỡ này nằm trong phạm vi công việc của người nọ. Quan hệ giữa cả hai lại trở nên một mình anh tình nguyện.

Nói cảm giác này là chán chường cũng không phải, nhưng đúng thật có một chút thất vọng.

“Gọt hết cả quả rồi kia kìa.” Ngụy Kiều đeo cặp kính lão nhìn Ngụy Tư Triết từ trên xuống, “Mắt mũi không để ý gì, gọt miếng vỏ dày như vậy phí quá đấy.”

Ngụy Tư Triết cắt táo thành từng miếng nhỏ: “Ba ăn thịt, con ăn vỏ được chưa?”

“Ai, phí thì phí vậy.” Ngụy Kiều ghim tăm xỉa răng đút cho Ngụy Tư Triết một miếng, hỏi: “Con trai, đang nghĩ ngợi gì vậy?”

“Dạ không.” Ngụy Tư Triết nhai hai ba lần, đáp: “Không có gì.”

Ngồi đó với Ngụy Kiều đến khi trời nhá nhem tối, hai cha con im ắng không nói tiếng nào cũng chẳng hề thấy lúng túng. Ti vi trong phòng đang mở, bầu không khí vẫn luôn hài hòa dễ chịu. Năm giờ đúng, Ngụy Tư Triết dọn dẹp sơ phòng, khẽ nói: “Ba, con đi đây, cuối tuần sau con lại ghé.”

“Con còn công việc mà.” Ngụy Kiều rộng rãi phẩy phẩy tay, “Ba ở đây có Tiểu Sở rồi, mọi chuyện ổn thỏa cả.”

Ánh đèn trong nhà ăn hắt lên vách tường kính, Ngụy Tư Triết ra khỏi tòa nhà chính, phóng tầm mắt ra xa thoáng nhìn bóng dáng Sở Gia Hòa mình vừa tìm kiếm giữa đám đông. Không biết người nọ đang bận việc gì mà chạy ngược chạy xuôi, thỉnh thoảng còn đưa tay lau vầng trán mướt mồ hôi.

Dạo bước giữa những hàng dương liễu, mấy nhánh lá non mới nhú khỏi cành mang theo cái tươi vui của mùa xuân, đôi giày da rảo trên mặt đường lát đá, nắng hoàng hôn lướt trên gương mặt Ngụy Tư Triết. Chợt, anh nghe phía sau có tiếng bước chân thật vội vã, vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên đến mức đứng đờ ra tại chỗ.

Là Sở Gia Hòa.

“Hộc, kịp rồi.” Sở Gia Hòa hơi cong người thở dốc, sau đó thẳng người dậy nhìn Ngụy Tư Triết. Tay y cầm túi giấy đựng hộp cơm duy nhất tại viện dưỡng lão, lồng ngực chập chùng dữ dội: “Tôi thêm huệ tây rồi đó, anh nếm thử đi.”

Ngụy Tư Triết cầm miệng túi, kinh ngạc: “Súp bí đỏ?”

Sở Gia Hòa thở gấp, sửa sai: “Là súp bí đỏ huệ tây nhé.”

“Nhà ăn sắp đến giờ ăn cơm rồi, tôi phải về làm việc đây.” Sở Gia Hòa để lại vài lời như thế rồi quay người chạy mất. Y dừng lại, tiện đà vòng về trước mặt Ngụy Tư Triết, nói với giọng điệu hết sức trịnh trọng: “Chén súp này không thuộc phạm vi công việc của tôi, đây là hành vi cá nhân thuần túy.”

Ngụy Tư Triết đưa mắt nhìn Sở Gia Hòa dần chạy khuất. Ánh chiều tà mờ ảo, gió đêm êm ái lướt trên gương mặt, anh giơ hộp cơm nằm gọn trong chiếc túi giấy tỏa nhiệt ấm áp, cánh tay khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục rảo bước về phía bãi đỗ xe.

Dường như tâm trạng đang ở mức cao hơn bình thường.

Editor: tokyo2soul

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.