Giữa Chốn Phù Dung

Chương 47: Chương 47: Thiếu






Editor: Nana Trang

Chiếc xe ngựa đi rất chậm, nhấc màn xe lên còn có thể trông thấy một vùng đỏ rực ở phủ Tướng quân.

Nam nhân trên xe cười khẽ một tiếng, buông màn xe xuống, quay đầu liếc nhìn thiếu nữ, trên mặt nàng không biết bị dính thứ gì, chỉ dựa người ngồi ở một bên, vẻ mặt mệt mỏi.

Thấy đã rời khỏi phủ Tướng quân, tốc độ của xe ngựa trở nên nhanh hơn.

Triệu Vạn cầm khăn lau mặt cho A Mộc, sợ nàng bị thương ở đâu, còn cố ý hỏi nàng: "A Mộc, ngươi nói chuyện đi, có bị thương ở đâu không? Ngươi sao vậy? Hả? Sao trên chân lại có máu?"

Phù Tô ở bên bật cười: "Đừng khẩn trương thế, trông có vẻ không giống như muội ấy đang bị thương đâu."

Triệu Vạn cẩn thận lau sạch sẽ mặt cho nàng: "Hiện giờ chúng ta đi đâu? Sau này A Mộc sẽ đi cùng chúng ta sao?"

Phù Tô nhướng mày: "Ừ, trong khoảng thời gian này tạm thời để muội ấy ở cùng với ngươi, ta nghĩ Cát Tường... A Mộc... Nếu là nha hoàn bên cạnh ta tên là gì thì hay đây nhỉ, có Xuân Mai, Đông Sinh rồi, à chi bằng gọi muội là..."

Còn chưa dứt lời, A Mộc đã yên lặng chuyển mắt sang nhìn, cắt ngang lời hắn: "Chiếc đũa ta bảo Điện hạ đưa giúp đã đưa qua chưa?"

Vừa nói đến chiếc đũa, Phù Tô ngừng lại sự vui vẻ: "Xin lỗi, cố ý đi một chuyến tới phủ Thái tử, nhưng a tỷ của muội đã không còn ở đó nữa rồi."

Triệu Vạn cũng vô cùng lo lắng: "Dường như mọi người ở trong phủ Thái Tử cũng không biết rõ tình hình."

Nàng ta vươn tay cầm bánh khô mang theo bên người bẻ một nửa đưa cho A Mộc, A Mộc nhận lấy ngậm trong miệng, ừ một tiếng, dương như không để ý tới nữa. Lúc này Phù Tô mới nhẹ nhàng thở ra: "A Mộc, chuyện của a tỷ muội chúng ta từ từ bàn bạc, muội trở về cùng ta trước đã."

Triệu Vạn cũng thẳng thắn gật đầu: "Ừ, đợi một tháng nữa ta cũng đi theo A Mộc, A Mộc đi tới đâu ta sẽ chạy theo tới đó."

Vừa dứt lời, A Mộc đã giành lấy nửa cái bánh khô trên tay nàng ta, tiện thể búng một cái lên trán Triệu Vạn: "Đi, đi, đi, cô đi đâu chứ, ta nói cho cô biết, cô nhanh chóng trở về chỗ Triệu di nương đi, chừng hai năm nữa thì gả cho người ta sinh con đẻ cái, đi theo ta làm gì!"

Triệu Vạn nhìn nàng chằm chằm: "Ta nói sai rồi, là Thái tử Điện hạ đi nơi nào ta sẽ đi theo tới đó, ngươi quản được chắc!"

A Mộc liếc nàng ta một cái, trong nháy mắt lại búng lên trán nàng ta: "Ta mặc kệ ai quản cô! Kết quả không phải Triệu di nương vẫn tới tìm ta đòi người sao?"

Triệu Vạn dùng một tay ôm trán: "Ui, đau quá!"

A Mộc ăn bánh khô, vươn tay ra với nàng ta: "Có nước không?"

Triệu Vạn quay đầu lại lấy túi nước ấm, đặt vào trong tay nàng: "Uống từ từ thôi."

A Mộc gật đầu, uống nước ăn sạch bánh khô, sau đó vén rèm lên thấy đã cách xa phủ Tướng quân, quay đầu nhướng mày với Phù Tô: "Hiện giờ đưa ta trở lại tiểu viện Hàn gia kia đi."

Nam nhân lập tức ngước mắt: "Bây giờ muội không nên trở về nữa."

A Mộc dứt khoát: "Đưa ta trở về, đợi đến lúc ngươi hồi Triệu thì ta đi tìm ngươi là được."

Phù Tô mím môi: "Hiện giờ trở về chỗ Hàn đại phu chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Với tính tình của ông ta, có thể bằng lòng để muội theo ta trở về nước Triệu không? Có thể để muội đi không? Nếu A Mộc đã chết rồi, chi bằng thay hình đổi dạng sống lại một lần nữa, đợi chúng ta trở về nước Triệu, đường đường chính chính làm người Mộc gia của muội."

A Mộc vén rèm kêu Đông Sinh đánh xe chuyển hướng, sau đó mới ngoái đầu lại nhìn hắn: "A tỷ của ta ở chỗ ông ấy, ta biết."

Dáng vẻ Phù Tô như gặp quỷ: "A tỷ của muội là bảo muội về cùng ta không phải bảo muội chui đầu vô lưới."

A Mộc xoa cổ tay: "Nếu cha nuôi đã bảo a tỷ trở về chính là gọi ta trở về, trước giờ ông ấy làm việc gì cũng luôn lòng vòng, ta về xem chuyện gì đã xảy ra."

Nói không thông, nam nhân phiền não: "A Mộc! Người làm đại sự sao có thể dùng lòng nữ nhân được!"

Triệu Vạn ở bên cạnh có chút lo lắng, lập tức nắm lấy cánh tay nàng: "Nếu ngươi trở về, Hàn đại phu không cho ngươi ra ngoài nữa thì phải làm sao đây?"

A Mộc nhấc màn xe nhìn đường: "Ta không thể để a tỷ phải mạo hiểm được, về xem thử trước đã, sau đó tùy cơ ứng biến thôi, một tháng sau nhất định sẽ hồi Triệu, phủ Mộc Vương phải khôi phục lại, a tỷ cũng phải dẫn đi, cứ vậy đi."

Khi đang nói chuyện thì Đông Sinh đã kéo dây cương, xe ngựa dừng lại ở ngã tư đường.

A Mộc quay đầu nhìn Phù Tô: "Rốt cuộc đưa hay không đưa, không đưa thì ta tự đi qua đó."

Giữa ban ngày mà nghênh ngang đi trên đường sao?

Phù Tô nhìn mặt nàng, cả bím tóc của A Mộc búi thành một búi tròn ở trên đầu, chỉ tùy ý dùng một cây trâm cài tóc để cố định, thật sự làm ẩu.

Cô nương này không có một lần nào không nằm ngoài dự liệu của hắn, làm việc gì cũng không theo lẽ thường, mặc dù lúc này đang vô cùng tức giận, phần lớn là hết cách, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài: "A Mộc, muội nhất định phải như vậy sao? Trở về nơi cha nuôi kia? Phải biết rằng rất có thể sau này không ra được, cũng có thể sẽ có nhiều biến cố xảy ra, đến lúc đó muội không thể tới bên cạnh ta, không thể hồi Triệu."

A Mộc cười, dí dỏm chớp mắt với hắn: "Thái tử Điện hạ không tin năng lực của ta sao?"

Nam nhân nhìn đi chỗ khác: "Ta không tin cha nuôi của muội có thể để muội rời khỏi nước Tề."

A Mộc vươn tay ra: "Ta có thể vỗ tay thề với Thái tử Điện hạ, nhất định sẽ đuổi theo Điện hạ."

Vẻ mặt nàng trịnh trọng, vốn Phù Tô cũng không quan trọng lời thề, chỉ có điều bàn tay A Mộc duỗi ra vô cùng xinh đẹp, vì cho tới bây giờ Hàn Tương Tử luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với nàng, đôi tay này được bảo dưỡng với nhiều loại thuốc, quanh năm trắng nõn, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà duỗi tay ra.

Kết quả còn chưa giơ tới trước mặt người ta thì thiếu nữ đã nhanh chóng rút tay về. Nàng chỉ vào Phù Tô, trên khuôn mặt toàn sự vui vẻ:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.