Giữa Chốn Phù Dung

Chương 43: Chương 43: Thiếu






Editor: Nana Trang

Giữa trưa, mặt trời đã nhô lên cao, thời tiết ấm áp.

Trong sân nhỏ, nam nhân vòng tay qua áo nằm trên xích đu, không biết đang cầm vật gì, thỉnh thoảng di chuyển một chút.

Cửa lớn được mở ra, Lý Dục ngước mắt liếc nhìn thấy Hàn Tương Tử đang kiên nhẫn cầm đao khắc khắc bút họa trên đầu một viên mộc, trên lưng cõng từng tia sáng mặt trời, thần thái tùy nhiên. Ngưu Nhị ở phía sau hắng giọng một cái, vui vẻ gọi một tiếng: "Hàn đại phu!"

Động tác trong tay nam nhân chưa ngừng lại, ngược lại Dung nương nghe thấy động tĩnh từ trong nhà ra đón, bước chân cũng nhanh, thi lễ với Lý Dục: "Tham kiến Thế tử Điện hạ."

Lý Dục ừ một tiếng: "Hàn đại phu thế nào rồi?"

Dung nương hơi có phần sầu não, cúi đầu thở dài: "Vẫn là Điện hạ bận tâm đến cảm nhận của tiên sinh nhà chúng tôi, dù sao người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm lý sao có thể thoải mái được."

Lý Dục nhếch môi: "Thằng nhóc A Mộc này ở chỗ ta được mấy ngày, đến cả ta cũng đau lòng, huống chi là Hàn đại phu đây."

Trong lúc nói chuyện đã đi đến cửa sổ, hắn khẽ khom người cúi đầu, có thể trông thấy trên viên mộc của Hàn Tương Tử, điêu khắc trên đó là một người nhỏ, hiện giờ chỉ mới có hình dạng cơ bản. Ngưu Nhị giơ cái hộp cầm theo lên, âm thanh vang dội: "Hàn đại phu, Điện hạ chúng ta tới vấn an ngài!"

Hàn Tương Tử ừ một tiếng, chỉ ngước mắt lên, sắc mặt xám trắng: "Vấn an ta thì có ích gì, chuyện có thể làm giúp ngươi ta cũng đã làm, hiện giờ con ta đã không còn rồi, sau này đến cả một người dưỡng lão chăm sóc cũng không có, ai tới thăm ta thì có thể thế nào?"

Ngưu Nhị ân cần đặt cái ghế sang bên cạnh, Lý Dục vén áo ngồi xuống: "Ngài đừng nên nói như thế, thích khách trước sau vẫn chưa bắt được, nhắc tới cũng kỳ quái, toàn thành điều tra một chút dấu vết để lại cũng không có, nếu Hàn đại phu đã phó thác con cho ta rồi, như vậy chắc chắn phủ Tấn Vương sẽ cho các người một công đạo."

Nam nhân xuống một đao dưới vạt áo của người nhỏ, khắc ra một đóa tường vân: "Công đạo thế nào? Công đạo kiểu gì? Ta không muốn điều gì khác, ta chỉ muốn con ta, có thế nào cũng không đổi được A Mộc của ta."

Sân nhỏ không lớn, ngõ thứ chín bên nãy đã tính là một cái sân rất nhỏ rồi.

Nơi này giản dị tới mức ngay cả thứ như sành cũng không có, chỉ có gói đá xanh trên mặt đất còn coi như trật tự, thiếu niên A Mộc lớn lên trên con đường này, xen lẫn với các sòng bài kỹ viện lớn, rõ ràng là một kẻ tinh ranh, hiện giờ hình dạng viên gỗ Hàn Tương Tử cầm khắc trên tay càng thêm ba phần chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Nếu là phụ tử tình thâm, lúc nào cũng nhớ tới con trai, sao còn có thể có lòng dạ thanh thản điêu khắc người nhỏ của mình chứ?

Kỹ thuật đao khắc của Hàn Tương Tử rất ổn, nhìn đồ án tường vân trên vạt áo rõ ràng chính là bộ ông đang mặc, Lý Dục cúi đầu nhặt một người gỗ nhỏ bị vứt ra ngoài lên, bên trên cũng là dạng trang phục đó, chẳng qua khi điêu khắc khuôn mặt của nam nhân, một vết hơi sâu rơi trên nửa mặt của nam nhân, giống như không hài lòng mới ném trên mặt đất.

Hắn đi qua đi lại lòng vòng, nhìn Hàn Tương Tử: "Hôm nay ngoại trừ thăm Hàn đại phu ra, còn có một chuyện muốn hỏi một chút, trước kia Trọng Gia đưa một miếng ngọc cho A Mộc, đó là lệnh ngọc của phủ Tấn Vương ta, sau khi A Mộc gặp chuyện bất trắc vẫn không tìm ra được, không biết có trong đống y phục của hắn hay không?"

Động tác của nam nhân vẫn không ngừng, nghe vậy cũng chỉ a một tiếng: "Khối ngọc này ta biết, chẳng qua y phục đồ dùng tùy thân của A Mộc đều chôn cùng nó, ta cũng không biết có còn ở đó nữa hay không."

Lý Dục nhíu mày: "Hắn chôn ở chỗ nào? Đáng lý nên qua xem một chút."

Đi xem nó?

Hàn Tương Tử tựa như nghe thấy một chuyện cười: "Chôn ở đâu? Con ta đương nhiên ở cùng với ta, hai người chúng ta trước nay luôn sống nương tựa lẫn nhau, sao có thể để nó cô độc nằm đó, người không biết A Mộc nhát gan sợ tối, đương nhiên là trăm năm sau chôn cùng ta..."

Ông than thở, giống như con trai hời này đang ở trước mặt, thậm chí đáy mắt còn có chút vui vẻ.

Vừa nghe thấy nói người không chôn, Lý Dục ngầm thở ra, hai mươi nhược quán ba


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.