Giữa Chốn Phù Dung

Chương 41: Chương 41: Thiếu






Editor: Nana Trang

Roi của Triệu Thù bay về phía Triệu Anh, Cát Tường thật sự không muốn khuôn mặt đó bị quất thành mặt hoa.

Nàng cũng không phải là lần đầu tiên bắt lấy roi của cô nương này, vươn tay ra bắt lấy, quấn một vòng lên cánh tay, nàng kéo mạnh một cái, kéo luôn thiếu nữ áo đỏ sang!

Mấy người đều giật mình, người theo đuổi ở phía sau tới cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Triệu Thù tức giận không thôi, vươn tay ra đánh lên mặt Cát Tường: "Hay cho kẻ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi, uổng công ta..."

Cát Tường buông tay, hai cánh tay dùng sức một chút, bắt được cánh tay của nàng ta trở tay kéo nàng ta lại, lúc thân thể hai người sáp lại với nhau thì mới nhỏ giọng nói: "Tiểu thư đừng giận, ta làm vậy cũng là vì tốt cho cô thôi."

Nói xong bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người khác, đẩy nàng ta ra, nha hoàn hai bên sợ tới mức chết khiếp, động tác của Cát Tường cũng nhanh, vừa kéo vừa ôm mang người ra khỏi viện.

Triệu Thù tức giận không ngớt, nâng chân đá nàng, ném roi sang muốn quất nàng, đáng tiếc Cát Tường nhảy lên nhảy xuống có quất thế nào cũng không trúng. Nàng ta tức giận đến mức giậm chân, la hét muốn quất chết nàng, sau đó đánh đuổi theo Cát Tường.

Đến bên tường rồi, Cát Tường mới đứng lại, nhưng Triệu Thù lại động thủ, hai ba cái đã bị chế trụ lại.

Nói thật mặc dù đổi tên và trang phục thành thiếu nữ Cát Tường, nhưng nội tâm vẫn là thiếu niên A Mộc như trước. Một cái xoay người kéo cánh tay Triệu Thù, trực tiếp ấn người ta lên tường, cũng làm cho tiểu cô nương người ta không có chút sức lực, chỉ biết tức giận trừng mắt.

Cát Tường nhanh chóng rống với nàng ta: "Tiểu thư cô bình tĩnh lại đi! Không phát hiện Đại tiểu thư nằm đó chờ để cho cô quất hả!"

Triệu Thù nghe vậy thì có chút bối rối: "Ngươi nói cái gì?"

Cát Tường kéo nàng ta bước nhanh vào viện nhỏ bên cạnh, bây giờ chính là viện của Triệu Thù: "Mặc dù ta mới vào phủ Tướng quân chưa tới hai ngày, nhưng cũng nhìn ra được, tiểu thư cô tâm ý đơn giản, hoàn toàn không tranh giành được với Đại tiểu thư, chỉ riêng chuyện hôm nay, rất rõ ràng nếu ta không ngăn cản cô, cứ thế để cô quất lên mặt Đại tiểu thư, Đại tiểu thư cầm nắn có chừng mặc thì cũng chỉ để lại vết sẹo nhỏ, mấy hôm nay có mấy người mai mối nói, phủ Tướng quân có hai nữ nhi, lão thái thái muốn tính chuyện chung thân cho Đại tiểu thư, tìm một nhà khá giả để gả, nếu cô phá hủy mặt nàng ta, vậy không phải đúng lúc nàng ta tránh được chuyện này à?"

Triệu Thù mím môi: "Ý ngươi muốn nói nàng ta vốn không muốn gả đi?"

Cát Tường lắc đầu: "Có muốn lập gia đình hay không thì ta không biết, ta chỉ biết tối nay Đại Tướng quân trở về chắc chắn sẽ phạt cô, điều này không thể chỉ đánh hai ba cái là chấm dứt, nếu thật sự đánh rồi, cô ở trong lòng cha cô sẽ giảm xuống một bậc, còn Đại tiểu thư thì lại nặng thêm một bậc."

Thiếu nữ ngơ ngác, sau đó cười khổ ném roi đi: "Ta thật sự chịu đủ rồi, không biết con hoang ở đâu ra..."

Lời còn chưa dứt thì bị Lâm thị biết được tin tức vội vàng chạy vào trong viện cắt ngang: "Thù nhi!"

Triệu Thù thấy mẫu thân, lập tức trở về trạng thái mềm mại của cô con gái nhỏ, nước mắt rớt xuống: "Nương!"

Lâm thị quát lui nha hoàn, bước bước nhỏ đến trước mặt con gái, một phát bắt được tay Triệu Thù: "Có bị thương không?"

Triệu Thù lắc đầu: "Không có, may mà Cát Tường kéo con lại, nếu không lại trúng gian kế của người đó!"

Lâm thị vỗ mặt con gái, vô cùng đau lòng: "Con nhịn thêm chút nữa, qua vài ngày là nó gả ra ngoài rồi."

Triệu Thù nhào vào trong ngực mẫu thân: "Là con thấy không đáng cho mẫu thân! Đây được tính là gì chứ!"

Cát Tường rũ mắt, cười lạnh.

Ai nói không phải đâu, nam nhân như Triệu Thị không xứng có bất kỳ người thân nào.

Đi ra khỏi viện, mặt trời đã chếch đi rất nhiều, thoáng cái thời tiết buổi trưa lạnh run người, Cát Tường trở về viện của Triệu Anh, lúc này nàng ta đã dạy rồi. Nàng ta mặc thâm y, bên ngoài khoác áo choàng, tóc dài mềm mại bện thành đuôi sam, kiểu tóc thiếu nữ a tỷ hay bện... Nói lời này thật ra có hơi buồn cười, bởi vì tỷ ấy đã không còn là thiếu nữ, đối với một nữ nhân hai mươi bảy tuổi, nếu ở trong gia đình bình thường, e rằng con cái đã có thể chạy khắp nơi rồi.

Nhìn khuôn mặt Triệu Anh, nàng càng thêm kiên định nhất định phải mang a tỷ đi. Cúi đầu đi tới, Cát Tường khẽ khom người: "Tiểu thư yên tâm, Nhị tiểu thư sẽ không trở lại nữa."

Nữ nhân đứng ở dưới cây hải đường, đang chiết cành, mặc dù động tác của nàng ta rất chậm, nhưng chỉ một lát, dưới cây đã cắm bảy tám cái bình rồi. Nghe nói Triệu Thù cực kỳ yêu thích cái cây này, bình thường đều không cho người đụng vào, tất cả cánh hoa rơi xuống đều nhặt lên chôn, xem nó như là bảo bối vậy. Đến khi Triệu Anh vào ở, mỗi ngày đều chiết, mỗi ngày đều quất, đã có non nửa gốc cây bị trọc rồi, lúc này không phải là thời kỳ ra hoa, chắc hẳn tiếp tục chiết nữa thì sau này cây này sẽ trọc sạch bách.

Gió thu chầm chậm, tiểu Yến Tử dưới tàng cây hải đường vịn cây thang, Hải Đường leo lên trên chiết cành.

Sắc mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.