Giữa Chốn Phù Dung

Chương 28: Chương 28






Editor: Nana Trang

Thật sự đến mùa mưa rồi, trời nắng nói thay đổi là thay đổi ngay.

Vừa rồi vẫn còn trời xanh mây trắng, nay chỉ một lát thì gió nam lại thổi lên.

Mây đen ùn ùn cuốn tới mang theo ánh chớp ở chân trời, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm.

Xe ngựa đã dừng ở đầu hẻm một lúc lâu, nam nhân cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ ở lòng bàn tay, trong mắt toàn là ý cười.

Phù Tô: "Nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, lúc nhỏ ngươi thật đúng là bướng bỉnh, khi đó hai bàn tay nhỏ đều là thịt, luôn muốn ai đó ôm mình, mà khi không có ai ôm ngươi sẽ khóc, nước mắt giống như mưa tháng này, nói đến là đến."

Bên tai tựa như truyền đến một tiếng sấm, A Mộc dựa sát vào vách xe, một tay vịn chặt góc xe ở sau lưng, chỉ cảm thấy toàn thân đều căng lên, cực kỳ giống người gỗ, sau một lúc lâu, nàng mới nghe thấy tiếng mình phát ra: "Điện hạ thật sự thích nói giỡn, phủ Mộc Vương mà người nói ta từng nghe qua, đó là Mộc gia Triệu quốc, sao thể thấy ta ở đó được."

Sắc mặt A Mộc vẫn như cũ, là chỉ đầu ngón tay ở góc xe đã hơi trắng.

Tiếng sấm đến gần, nam nhân làm như không nghe thấy lời của nàng, vẫn nói: "Nếu không có tin tức xác thực, sợ rằng sẽ không nghe tới, hậu nhân của Mộc Quốc công lại ở Tề quốc, hơn nữa nàng ấy lại sống dưới mí mắt của cha ruột."

Nói đến ba chữ Mộc Quốc công, vẻ mặt A Mộc khẽ biến đổi.

Phủ Mộc Vương chính xác mà nói là phủ Quốc Công, người đời trước Mộc gia lập được công lao hiển hách khi khai triều Triệu quốc, lập tức vinh sủng một đời.

Sau đó vật đổi sao dời, mặc dù Thiên tử làm trăm điều, nhưng ở Triệu quốc ai nói tới quân Mộc gia đều không khỏi sùng bái đủ điều.

Sinh ở trong nhà như vậy, vốn là thiên chi kiêu nữ thích gì được nấy, A Mộc âm thầm dằn cơn giận dữ xuống, đánh chết cũng không thừa nhận: "Ta thật sự nghe không hiểu Điện hạ đang nói cái gì."

Phù Tô vô cùng kiên nhẫn, ánh mắt nhợt nhạt: "Ngươi nghe thấy là được rồi, Triệu Thị là Đại tướng của Tề quốc, từng lập được công lao hiển hách khi đánh trận chiến Tề Triệu, nếu nói cái này là công lao hiển hách thì năm đó chuyện phủ Mộc Vương để lộ quân tình, Thiên tử giận dữ, nhưng giấy niêm phong còn chưa tới thì phủ Mộc Vương đã xảy ra biến cố, Triệu quốc tổn thương nặng nề."

A Mộc ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn: "Nếu ta là hậu nhân của Mộc Vương phủ Triệu quốc người, ta nhất định phải lóc thịt người trước!"

Ngữ điệu của nàng rất nhẹ, tựa như thật sự đang nói chuyện với người khác vậy.

Lúc này dù cho xuất khẩu cuồng ngôn, Phù Tô cũng không chút để ý: "Tại sao vậy?"

A Mộc nhìn hắn: "Người đoán xem?"

Phù Tô thật sự nhịn không được cười: "A Mộc, ngươi biết không, so với ngươi lúc nhỏ, ngươi bây giờ thật sự rất không đáng yêu. Ngươi nói ngươi cũng biết thương hương tiếc ngọc một tiểu cô nương, vậy sao không biết tự thương lấy mình, điều này khiến ta rất đau lòng."

Giọt mưa tí tích rơi lên xe ngựa, ánh mắt A Mộc lạnh băng: "Vậy tuyệt đối không vui vẻ chút nào."

Nam nhân chống cằm, sắc mặt nghiêm túc: "Tức giận? Hửm? Thật ra ta cũng cảm thấy có chút không cười nổi, Triệu Thị thành danh sau một trận chiến, trở về cưới vợ sinh con hiếu thuận cha mẹ đường làm quan thuận lợi, người như vậy, ngươi cảm thấy một kiếm giết chết ông ta rồi, hay là khiến ông ta thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng rồi giết ông ta sẽ tốt hơn?"

A Mộc mím môi, trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ lạnh nhạt:" Làm phiền Điện hạ tiễn ta một đoạn, nên trở về phủ Tấn Vương rồi."

Đương nhiên Phù Tô cũng không miễn cưỡng, lúc vén màn bảo xa phu đánh xe, nghe tiếng mưa rơi mới thả màn xuống: "Hôm nay là lần cuối ta nói lời này với ngươi, cũng đóng một cái kết với ngươi, thật ra trước đó ta cũng không biết ngươi còn sống, chỉ là có người phát hiện tỷ tỷ của ngươi, trên dưới phủ Mộc Vương hơn một trăm miệng ăn cũng không phải chết hết, trên đời này ngươi còn có người thân tồn tại, người đó oán hận Triệu Thị, sau khi đi theo ta đến Tề quốc thì âm mưu ám sát Triệu Thị." Giọng nam nhân rất nhẹ, ánh mắt lại sáng quắc, "Kết quả thần xui quỷ khiến sao không giết được Triệu Thị, nhưng lại phát hiện a tỷ ngươi ở hội chùa thì sinh lòng nghi ngờ, trên đời này sao có thể có hai người giống nhau đến vậy, cho dù không dám tin nhưng về sau cũng thật sự kết luận nàng ấy chính là Đại tiểu thư Mộc Kiếm Anh của phủ Mộc Vương."

A Mộc không hề trả lời.

Phù Tô khẽ thở dài: "Mặc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.