Giữa Chốn Phù Dung

Chương 22: Chương 22: Chương 22.




Nam nhân nhắm hờ mắt, Đằng Lan bưng trà đứng ở bên cạnh.

Thiếu niên đứng ở góc tường, trên đỉnh đầu là một bao hạt dẻ.

Đêm đã khuya, khó tránh khỏi có chút thiếu tinh thần, A Mộc mơ mơ màng màng đứng lên, khẽ động một chút, hạt dẻ rớt từ đỉnh đầu xuống, nàng vươn tay chụp vào trong lòng bàn tay, giương mắt nhìn thấy không làm kinh động đến Lý Dục mới thở phào nhẹ nhõm.

Lặng lẽ đặt hạt dẻ lên đỉnh đầu, cho rằng thần không biết quỷ không hay, nam nhân vừa hé mắt ra là nhìn thấy.

A Mộc cầm hạt dẻ, lắp ba lắp bắp đi đến trước mặt hắn: “Điện hạ tha cho ta đi, ta thật sự cho rằng ngài là Trọng Gia Điện hạ, nếu không nào dám mạo phạm chứ!”

Nàng quanh quẩn ở trước cửa lớn phủ Thái tử một hồi, vì thời gian quá muộn cũng không có phương tiện lẻn vào, nàng đành mệt mỏi đi về, đi được nửa đường thì mua một bao hạt dẻ, xong trở về báo cáo kết quả. Chỉ là nàng thiên tính vạn tính, dù thế nào cũng không thể ngờ đợi nàng trở về phủ Tấn Vương lại lầm Lý Dục thành Trọng Gia.

Lúc ấy nam nhân ở trên giường dường như vẫn chưa ngủ, A Mộc vừa bước vào phòng, đúng lúc hắn mở hai mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau, A Mộc cười.

A Mộc giơ hạt dẻ cười hi hi: “Điện hạ mau nhìn xem! Ta mua món ăn về cho ngươi nè!”

Không đợi Lý Dục mở miệng, nàng còn đặc biệt đặt hạt dẻ lên đỉnh đầu, hai tay mở ra, rất khoa trương chạy tại chỗ: “Vì mua hạt dẻ nóng hổi cho Điện hạ mà ta đã đi rất xa đó, mười phần thành ý đấy nhé!”

Nói xong, trong miệng còn phối thêm một từ “vèo”, trực tiếp ném hạt dẻ qua.

Nam nhân ngẩn ngơ trong nháy mắt, kết quả không giống như A Mộc nghỉ hắn sẽ vươn tay ra đón lấy, dường như hắn muốn ngồi dậy, đương nhiên cũng vì động tác này mới khiến cho hạt dẻ nện trúng mặt hắn.

Lý Dục lập tức giận dữ, phất hạt dẻ và gối mềm rơi xuống đất.

Hắn phạt A Mộc đứng ở góc tường bên ngoài, lúc đi ra sắc mặt không có chút sợ hãi.

Từ trước đến nay A Mộc biết co biết duỗi, đứng một lát thì không chịu được nữa, nhanh chóng chạy tới nhận lỗi.

Dù sao cũng là nàng sai, đứng ở trước mặt Lý Dục hết sức thành khẩn mà giơ hạt dẻ lên: “Nể mặt hạt dẻ A Mộc mua cho Điện hạ, đừng tức giận A Mộc nữa, có được không?”

Đằng Lan vô cùng im lặng nhìn nàng, người dám cả gan ném đồ lên mặt Thế tử Điện hạ, chỉ sợ cũng chỉ có A Mộc mà thôi.

Ánh mắt Lý Dục thâm thúy, khẽ nhướng mày lên: “Ta lại không biết, ngươi ở cùng hắn lại náo loạn đến trình độ này đấy? Hả?”

A Mộc mím môi: “Nào có đâu Điện hạ, không phải bảo ta trông chừng hắn sao, dù sao cũng phải tạo tốt quan hệ với hắn không phải sao?”

Nam nhân vươn tay nhận lấy bát trà trong tay, rũ mắt xuống nói: “Miệng lưỡi trơn tru, đi ra ngoài làm gì?”

A Mộc cười hì hì: “Muốn đi xem tuồng, nhưng ra ngoài rồi mới nhớ tới bạc đã bị Điện hạ thắng hết hơn phân nữa rồi, miễn cưỡng đủ mua túi hạt dẻ liền chạy về.”

Lý Dục cười nhạo một tiếng: “Ngươi thật đúng là nghĩ cho hắn, vậy ngươi nói xem, trên đời này thật sự có Trọng Gia tồn tại sao?”

Vấn đề này Lý Trọng Gia cũng từng hỏi nàng, A Mộc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cười nói: “Đương nhiên có, Điện hạ là Điện hạ, Trọng Gia là Trọng Gia.”

Nàng đứng đắn nói, khác hẳn với dáng vẻ quái dị lúc mới vào phủ.

Lý Dục có thể cảm giác được nàng đối xử với mình và Trọng Gia khác nhau, không biết tại sao nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên này lại cảm thấy muốn xé rách khuôn mặt này ra.

Hắn phát tiết tất cả không vui lên người A Mộc: “Lời nói này thật có độ sâu, lúc trước ta có một đệ đệ, nó chết yểu lúc còn rất nhỏ.”

Lúc nói xong câu này, A Mộc chú ý tới trong mắt nam nhân thấm đẫm ý lạnh, nàng âm thầm đề phòng, lắng nghe từng lời từng chữ.

Lý Dục dừng lại rất lâu, không biết là nhớ tới chuyện gì, khẽ thở dài.

A Mộc vươn tay thả hạt dẻ lên bàn, cúi đầu kéo một sợi dây đỏ ra, mặt của sợi dây đỏ là một khối ngọc tròn, phẩm chất thuần khiết, chạm trổ tinh xảo, mặt trên chạm rỗng thiết kế quanh co khúc khuỷu càng giống nhánh cây của một cái cây, chữ Tấn nhỏ ở hai mặt lúc đầu nàng cũng không chú ý đến.

Lý Dục liếc nhìn nàng: “Lúc đệ ấy sinh ra giống như một con mèo con vậy, rất nhỏ rất nhỏ, bà vú ôm đệ ấy, ngay cả sức lực uống sữa cũng không có, nếu như có thể trưởng thành, hẳn cũng bằng ngươi rồi. Đáng tiếc đệ ấy liên tục ốm yếu, không trụ nổi qua mùa đông mười năm trước.”

A Mộc bỗng nhiên ngước mắt, mùa đông mười năm trước, thực sự rất khéo.

Quả nhiên, sắc mặt Lý Dục thay đổi: “Mùa đông năm đó vô cùng lạnh, chỉ cần đụng nhẹ vào cánh tay nhỏ của đệ ấy cũng có thể bẻ gãy, đút cái gì đệ ấy cũng không ăn được, ta chôn đệ ấy ở trong vươn hoa của tiểu lâu, biết tại sao không?”

A Mộc nhìn hắn: “Tại sao?”

Mười năm trước Lý Dục cũng chỉ mười tuổi, trong ánh mắt của nam nhân mang theo nụ cười tự giễu: “Bởi vì đất nơi đó rất mềm, chôn cùng đệ ấy rất nhiều rất nhiều thứ đệ ấy thích.”

A Mộc đột nhiên cảm thấy lông măng sau gáy đều dựng lên: “Vậy vậy vậy tiểu đệ đệ kia và khối ngọc này có quan hệ gì?”

Lý Dục quay đầu lại, đột nhiên nghiêng người về phía trước nắm lấy cổ áo của A Mộc, khẽ kéo người tới trước mặt: “Khối ngọc này là tự tay ta khắc, là tặng cho đệ ấy, sau khi đứa bé kia chết đi thì chôn chung ở trong vườn hoa.”

A Mộc im lặng, mặc dù nàng gan lớn nhưng cũng thấy hãi hùng: “Chôn rồi, tại sao lại ở chỗ của Thế tử Trọng Gia?”

Nam nhân cười khẽ với nàng, vươn tay vỗ vỗ khối ngọc trước ngực nàng: “Nếu hắn đã cho ngươi, thì ngươi mang đi.”

Không cười còn may chút, A Mộc sợ hết hồn hết vía, rất sợ hắn đột nhiên nắm lấy sợi dây đỏ ghìm chặt nàng, sợ tới mức lui về phía sau hai bước mới đứng vững lại: “Điện hạ là Điện hạ hay là Trọng Gia?”

Nụ cười này của Thế tử Điện hạ hơi quỷ dị, nàng đề phòng nhìn hắn: “Ta không hiểu, tại sao hôm nay Điện hạ nói nhiều với ta như vậy?”

Lý Dục đứng dậy, bước từng bước tới gần trước mặt nàng.

A Mộc thấp hơn hắn một cái đầu, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt nặng nề: “Ta từng đặt cho đứa bé kia cái tên Trọng Gia, nếu đệ ấy còn sống, hôm nay là sinh nhật của đệ ấy.”

Nói xong phất tay áo đi vào trong phòng, ngay sau đó ánh nến bên trong bị tắt đi.

A Mộc tháo khối ngọc xuống rồi ném lên trên bàn, Đằng Lan vẫn đứng bên cạnh, giống như một tượng gỗ vậy.

Lúc này A Mộc mới chú ý tới nàng ta: “Tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi đi, ta gác đêm cho Điện hạ.”

Đằng Lan cúi đầu: “Ta hầu hạ tiểu công tử, Điện hạ lệnh cho ta không được rời khỏi ngươi nửa bước.”

A Mộc: “...”

Đằng Lan thật sự chải chăn đệm nằm dưới đất, A Mộc gần như cả đêm khó ngủ.

Cho dù là ai nghe xong lời này của Lý Dục cũng không thể thoải mái được, bỏ lại một đống tâm sự của mình không nói, theo lời Lý Dục nói, khối ngọc này là Trọng Gia lấy từ trên người đứa bé kia...

Mơ mơ màng màng đến trời sắp sáng mới ngủ, cũng may trời vừa sáng Lý Dục liền đi ra ngoài không làm khó nàng nữa.

Lúc nàng được Đằng Lan gọi dậy thì mặt trời đã lên cao rồi, trong lòng lo nghĩ khi nào thì mượn cớ có thể đi đến phủ Thái tử, nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu.

Nghe nói đằng trước có khách, còn là khách quý.

Có thể là quá nhớ a tỷ, thậm chí A Mộc cho rằng khách quý kia chính là Đại hoàng tử Lý Khái.

Ở hậu viện ăn chút gì đó với Đằng Lan, không bao lâu thì Lý Mẫn cầm kiếm gỗ chạy tới tìm A Mộc chơi đùa, đứa nhỏ này trời sinh tự nhiên thân quen, mới có hai ngày mà đã quen thuộc với nàng, nhất định muốn nàng đến tiền viện chơi trò bắt yêu quái với bé. Trò chơi bắt yêu quái kia chính là một người ẩn nấp, một người đi tìm. Nếu để bị bắt thì người đó sẽ nhảy lò cò một chân mười bước, xét thấy Lý Mẫn quá nhỏ, bé chỉ cần nhảy năm bước là được rồi. Trò chơi này là dành cho trẻ con, mà A Mộc cũng có chút tính trẻ con, đang lo không có lý do đến tiền viện xem là ai đến, nên lập tức đồng ý chơi với bé.

Mặc dù Đằng Lan không tán thành, nhưng chỉ đứng xa nhìn bọn họ chứ không đi theo đến tiền viện.

Tiểu cô nương Lý Mẫn này tựa như một bé trai bướng bỉnh, cầm lấy kiếm gỗ chỉ huy bảo A Mộc núp đi, bé muốn đi bắt nàng.

Sau khi bé xoay người sang chỗ khác, A Mộc nhẹ nhàng rón rén lui về phía sau, khom lưng núp ở phía sau một bụi hoa.

Đương nhiên, có thể là nàng núp quá thành công, tiểu cô nương gọi tên A Mộc hai lần, thế nhưng lại giơ kiếm gỗ lên chạy đi xa.

A Mộc im lặng, không đợi nàng đứng dậy, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt cười của Phù Tô. Nam nhân đứng chắp tay sau lưng, nữ tử đứng bên cạnh dường như cũng nhìn nàng cười, A Mộc nhảy vọt đứng lên: “Vạn Vạn, sao ngươi...”

Nữ tử đứng bên cạnh Phù Tô mặc áo váy ngắn, tóc thắt bím xinh đẹp, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chính là Triệu Vạn!

A Mộc nói được một nửa, lập tức ngậm miệng lại.

Khó trách Lý Mẫn chạy đi, hẳn là con bé chạy đến chỗ Lý Dục rồi, lúc này Lý Dục ôm muội muội cũng đi đến trước mặt.

Phù Tô mặc cẩm y, mắt phượng mang theo ý cười.

Đầu tiên hắn ta khen hai câu tiểu muội muội khả ái đáng yêu, sau đó nhìn Lý Dục: “Ta và A Mộc cũng coi như có quen biết, để hắn tiễn ta là được.”

Lý Dục thả Lý Mẫn xuống, ánh mắt liếc lên mặt A Mộc một cái: “Đi đi.”

A Mộc đáp một tiếng, tiễn Phù Tô đi.

Triệu Vạn nhìn thấy A Mộc thì vô cùng vui vẻ, đi đến bên cạnh nàng kéo tay áo nàng: “A Mộc! A Mộc, Thái tử điện hạ không gạt ta, ta nói muốn gặp ngươi, ngài ấy thật sự dẫn ta tới thăm ngươi!”

A Mộc vươn tay gạt móng vuốt của nàng ta ra: “Sao ngươi lại đi cùng hắn, để mẹ ngươi biết không cho ngươi một trận đòn mới lạ!”

Triệu Vạn cười: “Mẹ ta đã sớm biết rồi, hiện tại ta là người hầu của Thái tử điện hạ, bà vui mừng còn không kịp đấy!”

A Mộc im lặng, ngước mắt nhìn nam nhân đi đằng trước.

Bộ dáng của Phù Tô này luôn sâu không lường được, nàng rất không thích.

Ra khỏi cửa chính của phủ Tấn Vương, xe ngựa đã ngừng ở phía trước, Phù Tô bảo Triệu Vạn lên xe ngựa trước, tiểu cô nương quyến luyến nói tạm biệt với A Mộc rồi chui vào trong xe.

A Mộc ngước mắt, khom lưng với Phù Tô: “Điện hạ thật sự có thủ đoạn, tiểu cô nương bị người bán mà cũng không biết.”

Phù Tô quay đầu nhìn, đã cách thị vệ phủ Tấn Vương khá xa, cười nói: “A Mộc suy nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ muốn tìm một nha hoàn, trùng hợp là Triệu Vạn thôi.”

A Mộc không có ý định tiếp tục trò chuyện với hắn ra: “Tiễn Điện hạ.”

Nam nhân bất động, chỉ nhìn nàng cười: “A Mộc thật sự làm tổn thương trái tim ta mà, ta đặc biệt đến phủ Tấn Vương thăm ngươi, ngươi lại lạnh nhạt như vậy, dù nói thế nào chúng ta cũng đều là người Triệu quốc, ở nơi đất khách quê người này có thể quen biết tiểu huynh đệ ngươi thật sự rất cao hứng đấy.”

A Mộc lườm hắn ta một cái: “Ta không hiểu ngươi nói gì cả, ta không phải là người Triệu quốc.”

Hiển nhiên Phù Tô không có ý định lên xe: “Được rồi, ngươi là người nước nào cũng được, hôm nay tới là muốn nhờ ngươi giúp đỡ ta.”

A Mộc dứt khoát từ chối: “A Mộc sức yếu, e rằng không thể giúp được gì cho Điện hạ.”

Nghe nàng nói như vậy, nam nhân cũng không buồn bực: “Trước tiên nói cho ngươi biết một chuyện, sáng sớm hôm nay, phủ Tướng quân phái người bí mật đến Phù Dung Lý một chuyến, tốn không ít tiền với giá trên trời chuộc Hồng Tụ đầu bài ra.” Phù Tô thấy A Mộc ngước mắt, bước lên một bước tới gần nàng: “Ngươi cũng đừng quản làm sao ta biết, dù sao người vừa đến phủ Tướng quân là ta đã biết rồi, Triệu tướng quân ngươi cũng biết đấy, ông ta rất nổi tiếng ở Triệu quốc chúng ta, lúc còn trẻ cưới thiên kim Mộc Vương Phủ Triệu quốc ta, sau đó bỏ vợ bỏ con, giúp đỡ đại quân Tề quốc đánh bại quân Triệu. Nghe nói cô nương tên Hồng Tụ kia chính là trưởng nữ Mộc Kiếm Anh của ông ta và Mộc Tĩnh Vân.

Hồng Tụ ở Phù Dung Lý sớm đã bị người ta đánh tráo rồi, vẻ mặt A Mộc thản nhiên: “Điện hạ biết không ít nhỉ.”

Phù Tô vẫn nhìn nàng như cũ: “A Mộc ngươi nghĩ kỹ lại xem, có phải rất trùng hợp không.”

A Mộc cười nhạo một tiếng: “A Mộc không biết Điện hạ đang nói gì.”

Nam nhân đủ kiên nhẫn nói tiếp: “Ta nói Hàn Tương Tử không đơn giản như ngươi nghĩ, vị phía sau ngươi kia cũng là Điện hạ, nhưng trên đời này nào có nhiều Điện hạ như vậy, trước mắt ta có việc cầu cạnh A Mộc, nếu có thể giúp ta, sau này ta cũng có thể giúp A Mộc, bất cứ chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, thế nào?”

A Mộc rất muốn phỉ nhổ hắn ta: “A Mộc ngu dốt, Điện hạ có lời cứ nói thẳng.”

Kiên nhẫn dần dần mất đi, Phù Tô ngước mắt nhìn một đám mây ở nơi chân trời xa xa, hơi thất thần: “A Mộc ngươi nói, con gái kia của Triệu tướng quân tại sao không trở về Triệu quốc, cứ muốn đến phủ đệ Triệu gia, chẳng phải biết Triệu tướng quân vong ân phụ nghĩa bỏ vợ bỏ con người gặp người giết sao?”

A Mộc mở to mắt: “Nhưng ta lại nghe nói, giết trên dưới Mộc Vương Phủ cũng có thể là người Triệu quốc.”

Phù Tô ngẩn ra: “Ta chỉ muốn nói, Hàn đại phu thật sự là người Triệu quốc.”

A Mộc nhíu mày: “Điện hạ không cần ly gián, cha ta là người Triệu quốc hay là người Tề quốc đều chẳng quan hệ tới ta, ta chỉ biết phụ thân, không biết Điện hạ.”

(爹 <<VietPhrase>> cha /// 爹爹 <<VietPhrase>> phụ thân => ở đây A Mộc dùng hai chữ, t nghĩ cha là cha ruột, còn phụ thân là cha nuôi HTT)

Trong lúc nói chuyện phủ Tấn Vương có người đi ra, bước chân Đằng Lan càng chạy càng gần, mắt thấy sắp đến trước mặt, cuối cùng Phù Tô thở dài một hơi, xoay người lên xe: “Cô nương kia cứ thế mà vào phủ Tướng quân, quả nhiên Triệu Thị nghĩ không ra, nếu nói ăn năn hối lỗi, tất có nguyên do, không phải báo ân, chính là báo thù...”

A Mộc ôm quyền đưa tiễn, nghe giọng của hắn ta càng lúc càng nhẹ: “Hàn đại phu có một quân cờ tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.