Giọt Tình

Chương 36: Chương 36: Thất sách




Sau khi ăn xong quay về khách sạn, trong lúc lại một lần nữa bị Đường Kiêu hành hạ trên bồn rửa thì tôi đang nghĩ làm sao để trừng trị Dương Hân.

Lúc nãy trong lúc ăn cơm tôi lại thấy Dương Hân và sếp của cô ta đang đút nhau ăn, ôm ôm ấp ấp, lưỡi của lão sếp cô ta như muốn đưa cả vào trong miệng cô ta.

Tất nhiên là lần này tôi đã thông minh nhanh chóng chụp lại vài tấm hình. Chỉ nhìn hình thôi thì những hình ảnh đó cũng đủ khiến người khác đỏ bừng cả mặt.

“Đường Kiêu, anh có quen với cái người đại biểu công ty vào sau cùng trong cuộc họp hôm nay không?”

Anh ta lại đánh một cái vào mông tôi, đau đến nỗi tôi phải kêu oai oái lên.

“Sao, cô nhắm trúng anh ta à?”

Khuôn mặt anh ta kiểu như đang bên cạnh tôi mà dám nghĩ về người đàn ông khác, điều này khiến tôi sợ đến nổi ngồi không vững nữa.

“Không có không có, sao mà có thể chứ.” Tôi nhanh chóng lắc đầu, lo sợ anh lại cho tôi một cái tát.

Thật kinh khủng khi nghĩ đến việc phải thân mật với tên mập mặt đầy mỡ khiến tôi phải nổi cả da gà lên.

Tôi nhìn khuôn mặt của Đường Kiêu, cũng may anh ta không phải là loại đó làm tôi bật cười lên.

“Cười cái gì mà cười?”

Anh ta nhíu mày trông rất điển trai.

“AI” Anh ta dùng sức khiến tôi kêu lên thành tiếng.

Hai tay tôi bám vào lưng anh vì phản ứng kịch liệt nơi cơ thể khiến tôi bất giác mà dùng ngón tay bấu vào lưng anh.

Tôi đột nhiên nhận ra trong lúc này lại đi nói những thứ này thật là lãng phí.

Thôi đi, tạm gác lại chuyện của Dương Hân.

Tôi cười vui vẻ, ánh mắt yêu kiều khiến anh ta nóng bừng cả người lên.

Sau khi xong chuyện thì anh châm điếu thuốc và hút một hơi rồi hỏi tôi lúc nãy hỏi về người đàn ông đó có việc gì.

“Cô có biết là trong lúc hành sự mà lại nhắc đến người đàn ông khác rất mất hứng không?”

Tôi nhanh chóng dựa vào lòng anh và làm ra vẻ nũng nịu.

“Đường Kiêu, anh biết chuyện trước đó tôi bị Khương Chí Cang nhốt trong nhà người bạn thân mà?”

Nếu anh ta mà quên thì tôi sẽ giết anh †a mất! Anh ta gật gật đầu và hỏi tôi thế thì sao.

“Người bạn thân đã hãm hại tôi chính là người quen tôi đã gặp hôm nay.” Anh ta như giác ngộ mà vỗ vỗ vào đầu tôi: “Tôi cứ nghĩ là gần đèn thì sáng chứ, cứ ngỡ bạn thân cô cũng sẽ là một đại mỹ nhân, nào ngờ…” Lời nói tuy đơn giản nhưng ngọt hơn cả mật làm tôi cười cả lên và ôm chặt lấy Đường Kiêu.

“Vừa nấy tôi thấy cô ta và sếp có mối quan hệ không chính đáng nên mới hỏi như vậy.” Anh ta cười nhếch môi: “Tôi và cô chẳng phải cũng là mối quan hệ không chính đáng sao?”

Tôi bị Đường Kiêu trêu đến đỏ cả mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.

Tôi giả vờ giận không quan tâm anh thì anh ta mới nghiêm túc lên.

“Tên đó tên là Tào Hoa, là phó chủ tịch của Ngô Thị, nhưng tôi nghe nói là hắn ta đã kết hôn rồi và con gái cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi.” Tôi khinh, cái con bồ nhí này! Tên Tào Hoa này thật kinh tởm, lại đi tìm người đáng tuổi con gái làm bồ nhí, chẳng biết con gái ông ta sẽ nghĩ gì.

Đường Kiêu bỏ tàn thuốc vào gạc tàn: “Không chỉ vậy, Tào Hoa là ở rể, chủ tịch Ngô Thị là ba vợ ông ta.” Trời ơi, loại người này cũng ở rể được sao, cô vợ khẩu vị nặng thật.

Đường Kiêu tỏ vẻ mặt kiểu như “cô hiểu mài” rồi nói xa xăm rằng tiểu thư Ngô Gia là người hay ghen và rất đa nghi.

Tôi nghe xong cười khúc khích và bắt đầu tính toán.

Không ngờ tôi lại nắm trong tay điểm yếu của Dương Hân, việc bán đứng tôi cùng chuyện thời đại học cô ta vô tình cố ý mà đâm sau lưng tôi, tôi sẽ từ từ tính với cô ta.

Ngày hôm sau vừa họp xong thì tôi đã chặn cô ta lại trong nhà vệ sinh.

“Cô làm gì vậy?”

Cô ta đang trang điểm lại, bị tôi dọa cho một cái làm lớp phấn như muốn rơi ra ngoài.

Tôi cười nham hiểm khiến cô ta chẳng hiểu gì.

“Dương Hân, khi nào cô trở thành Tào tổng phu nhân, lúc đó đừng quên người “bạn thân” này đó.” Sắc mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, làm rớt cả hộp phấn xuống đất.

Cảm giác nắm thóp của người khác thật sảng khoái khiến tôi cảm thấy thật đắc ý.

Cô ta phồng mũi trợn mắt lên, bộ dạng đó trông thật buồn cười, nhưng cô ta vẫn muốn làm bộ như không biết.

Cô ta trừng mắt muốn rời khỏi, tôi nghĩ chắc là đang hoảng loạn lắm đây.

Một lúc sau thì cô ta gọi điện thoại cho tôi hẹn tôi vào phòng cô ta nói chuyện.

Ngữ điệu cô ta nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác với ngày thường khiến tôi cảm thấy thật thú vị.

Đường Kiêu và mấy ông tổng khác đã ra ngoài bàn chuyện rồi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm nên tôi muốn đi xem cô ta định giở trò gì.

Tôi cầm túi xách đi đến phòng Dương Hân.

“Vào đây rồi nói.” Cô ta cúi người, lúc mở cửa còn nhìn xung quanh xác nhận không có ai mới để tôi vào trong.

“Dương Hân, cô sợ sệt như vậy, quả nhiên là có tật giật mình mà.” Cô ta cười lạnh lùng, khoanh tay trước ngực.

“Lý Nhã Hàm, cô rốt cuộc đã biết cái gì!” Tôi khinh thường nhìn cô ta: “Cô đã làm gì thì tôi biết cái đó.” Cô ta lại không hề tỏ ra sợ sệt như lúc nãy, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

“Lý Nhã Hàm, cô bị Khương Chí Cang giam ba lần mà vẫn không khôn lên được, nên nói cô ngây thơ hay là ngu ngốc đây?”

Tôi sực tỉnh, phát hiện bóng dáng của Tào Hoa hiện lên trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.