Giọt Tình

Chương 33: Chương 33: Phấn chấn lên




Sau khi tôi tự nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn không uống thì Đường Kiêu đã xông vào trong phòng.

“Lý Nhã Hàm, cô muốn chết phải không?”

Tôi rất ít khi thấy anh ta nổi giận như vậy, lúc trước anh ta nổi giận tôi đều rất sợ hãi, cho dù cơn giận đó không phải là do tôi gây ra.

Nhưng bây giờ thì một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn hy vọng anh ta sẽ xông lên đánh tôi và mắng tôi để cảm giác tội lỗi của tôi vơi đi.

Nhưng không, anh ta quát xong thì tiến lại gần ôm tôi lên rồi ném tôi vào phòng khách.

“Lý Nhã Hàm, cô lại nổi cơn điên gì thế?”

Bộ dạng nhíu mày của anh ta như thể đang quan tâm tôi lắm, sao lại phải như thế chứ, tôi và anh ta chẳng qua chỉ là mối quan hệ thể xác mà thôi, những thứ tình cảm khác tôi không cần.

Anh ta bưng một tô mì từ trong nhà bếp ra và ép tôi ăn. Tôi không muốn ăn, đến khi tô mì đã nguội ngắt mà tôi vẫn không ăn miếng nào.

Đường Kiêu tức giận đến đỏ cả mắt.

Anh ta nắm bả vai tôi, hỏi tôi rốt cuộc bị gì vậy.

Nếu tôi không nhìn nhầm thì dưới mí mắt anh đang vương một giọt nước mắt rất nhỏ, nó đang phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Tôi lao đến ôm lấy anh ta. Anh ta thoáng ngẩn người rồi vòng tay ôm lấy tôi, giống như lúc mẹ sờ lên tóc tôi vậy.

“Đường Kiêu, tôi hại chết người rồi… tôi phải làm sao đây?”

Tôi khóc đến tắt tiếng, tôi như đem nỗi uất ức mà hai hôm nay cố giữ trong lòng xả ra hết. Điều kỳ lạ là cho dù là lúc ba tôi qua đời thì tôi cũng không khóc đau khổ đến như vậy, tôi nghĩ tôi đã đè nén nỗi uất ức quá lâu rồi.

Và bây giờ thì hoàn toàn giải phóng nó ra bên ngoài.

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện của Vương Thục Phấn với Đường Kiêu, những chuyện lẽ ra không nên nói tôi cũng tuôn ra hết như cái vòi nước.

Đường Kiêu không nói gì mà chỉ yên lặng nghe tôi nói, trong căn hộ yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng khóc của tôi đang phát ra không ngừng.

Cuối cùng khi tôi khóc đến mức khan cả tiếng thì anh ta mới đưa tay ra lau khô nước mắt cho tôi.

“Cô đừng ngốc quá, cô ở đây hối hận, thế cô có nghĩ đến việc Vương Thục Phấn có bao giờ hối hận không?”

Lời nói của anh ta làm tôi bừng tỉnh, tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy lo lắng xen lẫn vẻ tức giận của anh ta, nó như hợp lại với khuôn mặt của ba tôi.

„6i…

Chưa nói dứt lời thì trước mắt bỗng tối đen, đôi chân không còn sức lực, và rồi tôi không còn biết gì nữa.

Trong mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy hương thơm dễ chịu từ người Đường Kiêu. Đó là hơi ấm tôi luôn lưu luyến không nỡ rời.

Tôi đối với Đường Kiêu thật sự chỉ có sự lợi dụng thôi sao? Tôi không cách nào trả lời được câu hỏi thình lình nhảy ra trong đầu mình, chỉ đành chôn chặt nó dưới đáy lòng.

Đến lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện với bốn bức tường trắng xóa.

Tay tôi đã bị chích ống truyền dịch, từng giọt dịch thể lạnh tanh đang không ngừng chảy vào trong cơ thể tôi, lạnh đến mức khiến tôi phải run rẩy lên.

Đường Kiêu nói do tôi nhịn đói hai ngày cộng thêm kích động quá nên ngất xỉu, nhưng không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại ngay.

Đường Kiêu nói xong thì quay về công ty, lúc đi còn dặn tôi nhất định phải nghe lời của bác sĩ.

Sau khi anh ta rời đi thì tôi lại ngơ ngác ngồi trên giường nhìn bình truyền dịch, ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra mấy ngày hôm nay.

Lúc này tôi mới ý thức được là hai ngày nay tôi đã ngu ngốc đến mức nào, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc đi đến cảnh sát đầu thú.

Nỗi hận với gia đình Khương Chí Cang một lần nữa quay về, điều này làm tôi có cảm giác mình thật sự tồn tại.

Nỗi bất hạnh của tôi là do sự yếu đuối của tôi gây ra, tôi mà còn ngây thơ như vậy thì cả đời cũng đừng hòng thoát khỏi được con chó điên Khương Chí Cang.

Tôi nghĩ họ sẽ không vì hại chết người mà sinh ra cảm giác tội lỗi.

Nghĩ đâu ra đấy xong, tôi đã phấn chấn trở lại, tôi muốn nhanh ta chóng hồi phục sức khỏe báo thù Khương Chí Cang.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh ta chóng đạp đổ Khương Chí Cang, còn chuyện tình cảm thì… tôi nhìn quả táo đã gọt vỏ mà Đường Kiêu để sẵn trên đầu giường rồi nhẹ nhàng quãng nó vào thùng rác.

Sau khi ra viện, tôi lại ra sức lấy lòng Đường Kiêu như lúc trước. Mặc dù rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi nhưng anh ta rất nhanh chóng đón nhận nó.

Tôi nghĩ là anh ta cũng không muốn người tình của mình mỗi ngày đều nhăn mặt với anh ta.

Tôi cũng thấy lạ khi anh ta lại chung tình với một đồ vật như vậy. Tôi ở bên cạnh anh ta cũng khoảng ba tháng rồi, theo lời đồn tôi nghe được trong công ty thì những cô bạn gái trước đó không ai qua được hai tuần cả.

Có thể tôi không phải là bạn gái mà là đồ chơi nên mới không bị bỏ rơi nhanh như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã bỏ công lấy lòng anh ta.

Khương Chí Cang vẫn chưa đến tìm tôi trả thù, có lẽ là hắn ta còn lo ngại Đường Kiêu.

Nhưng mấy ngày nay tôi đang bận đi công tác với Đường Kiêu nên không có thời gian nghĩ đến chuyện của Khương Chí Cang.

Công ty của Đường Kiêu là một công ty mậu dịch lớn, rất nhiều khách hàng đều là người nước ngoài nên thường xuyên cần tôi bên cạnh làm thông dịch viên.

Và lần này là một hội nghỉ lớn có nhiều công ty tham gia nên rất quan trọng.

Anh ta muốn trong hội nghị lần này công ty tôi phải trở nên nổi bật và đánh bại các công ty khác để lấy được hợp đồng của nước ngoài.

Đường Kiêu trên thương trường uy phong lẫm liệt, hoàn toàn không giống với thái độ đùa giỡn của anh ta ngày thường. Hoàn toàn giống như là hai người vậy, một người với khí chất mạnh mẽ và mê hoặc lòng người, phẩy tay một cái bên cạnh đều là những nhân vật thành công.

Còn thân phận kia thì không cần nói nhiều rồi, khiến tôi chỉ muốn đánh thôi.

Chỉ không ngờ lúc chúng tôi vừa ngồi xuống thì có một người đại diện công ty khác bước vào, đó là một hình bóng quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.