Giọt Tình

Chương 25: Chương 25: Ổn định cuộc sống




Tôi thật không còn lời nào để nói về ba tôi khi lại để Đường Kiêu chiếm phòng của tôi, còn tôi thì ngủ trên sofa ngoài phòng khách! Khi tôi ôm mền gối từ phòng ngủ đi ra thì thấy Đường Kiêu đang nằm trên giường ngủ của tôi với khuôn mặc đắc ý.

“Làm gì có ai lại để con gái ngủ ngoài ghế sofa chứ?” Tôi lẩm bẩm oán trách Đường Kiêu, anh ta nghe thấy rồi nhướn mày và cười háo sắc bảo nếu tôi không ngại thì có thể qua ngủ với anh ta.

Tôi ném chiếc gối vào mặt anh ta nhưng lại bị anh ta một tay bắt lấy, làm tôi tức sôi gan.

Nghỉ ngơi một đêm thì tôi và Đường Kiêu phải đi, dù sao anh ta cũng nói bận phải quay về làm việc.

Trước khi đi, ba tôi căn dặn hãy chăm chỉ làm trong trong công ty Đường Kiêu, dù sao cũng đã nhận của người ta khoản lương gấp ba.

Tôi tức giận và xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ chui vào! Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt háo sắc của anh ta! Sau khi về thì tôi mới phát hiện tôi không có chỗ ở. Không chỉ thế mà tôi còn không có quần áo để thay nữa, trừ hai bộ đồng phục Đường Kiêu mua cho tôi. Tôi lại không thể về nhà Khương Chí Cang mà lấy.

Có thể nói bây giờ ngoài thân xác ra thì tôi chẳng còn gì cả. Tôi chán nản khi nhìn vào số dư tài khoản của mình, thật túng thiếu.

Tâm tư của tôi đã bị Đường Kiêu nhìn thấu, anh ta ném cho tôi một cái thẻ và bảo tôi hãy đi mua ít quần áo và vật dụng hằng ngày.

Tôi e thẹn cầm lấy tấm thẻ và khuất phục trước tài lực của Đường Kiêu. Tất nhiên là tôi không nghĩ anh ta sẽ tốt bụng đến thế, những thứ này sẽ trừ vào lương của tôi! Quần áo thì giải quyết xong rồi nhưng chỗ ở mới là thứ rắc rối, ở thành phố này tôi không có người thân lại chẳng có tiền, muốn thuê căn nhà cũng không được.

Tôi nhìn Đường Kiêu bằng ánh mắt tội nghiệp và hỏi anh ta có thể ứng trước tiền lương vài tháng không. Anh ta không trả lời tôi mà lái xe đi thẳng đến †òa chung cư trước đó.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?” Tôi thấp thỏm đi theo anh ta vào nhà, đứng cách xa anh ta ba mét.

Đường Kiêu ném cái chìa khóa vào tay tôi khiến tôi khó hiểu. Chẳng lẽ anh ta muốn bao nuôi tôi sao? Anh ta bày ra khuôn mặt kiểu cô đừng nghĩ quá nhiều: “Vừa đúng lúc thiếu một người nấu cơm, cô đến đây ở đi.” Sao? Tôi ngơ ngác.

Đường Kiêu nói do để tiện đường đến công ty nên đã mua một căn hộ chung cư, nhưng rất ít khi ở lại vì thường xuyên phải tăng ca.

Tôi luôn nghĩ rằng người có địa vị như anh ta sẽ không cần phải khổ cực giống những người đi làm như chúng tôi, mỗi ngày chỉ ở nhà đếm tiền thôi.

Nhưng lời nói của anh ta rất khó nghe, cái gì mà thiếu người nấu cơm chứ? Tôi dù không đủ tiền để thuê nhà nhưng cũng không đến nỗi phải đi làm bảo mẫu.

“Nấu cơm tiền lương tính riêng.” “Được thôi.” Đường Kiêu giống như biết tôi đang nghĩ gì nên luôn chặn đầu tôi trước và không để tôi có cơ hội từ chối.

Vả lại bây giờ tôi không còn đồng nào, không khuất phục thì còn có thể làm gì nữa? Căn hộ của Đường Kiêu có hai tầng, thiết kế rất đơn giản nên tổng thể căn nhà rất sạch sẽ.

Đường Kiêu nói anh ta không thích nơi ở lộn xộn bừa bộn nên đó giờ luôn thuê người giúp việc về dọn dẹp, còn bây giờ có tôi rồi nên những công việc này sẽ giao cho tôi.

Tôi xém tí là ói ra cả máu, cả căn nhà lớn như thế mà để một mình tôi dọn dẹp thì mệt chết mất! Đường Kiêu ở một lát rồi quay về công ty. Anh ta bảo tôi hôm nay tạm thời khoan hãy đến công ty, đợi anh ta sắp xếp ổn thỏa mới đến sau.

Trước khi đi, anh ta nhấn mạnh tối về phải thấy thức ăn trên bàn, nếu không thì tôi đừng hòng đi ngủ. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, muốn mắng anh ta nhưng anh ta đã đi mất tăm rồi.

Tôi dọn dẹp phòng ngủ xong, định chuẩn bị nấu cơm thì nhận được cuộc gọi của Vương Thục Phấn, mẹ chồng tôi gọi tới.

Tôi cắn chặt răng và nghe, xem bà ấy muốn giở trò gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.