Giọt Tình

Chương 38: Chương 38: Giáo huấn:




Không đợi hắn nói một câu thì điện thoại hắn đã reo lên. Hắn mặt mày trắng bệch, tay run run mà nhấc điện thoại lên.

“Bà xã, em hiểu lầm anh…” Tào Hoa chưa nói hết câu thì đã tự vả miệng mình, vừa vả vừa nói mình sai rồi.

Nhìn bộ dạng của Tào Hoa bây giờ và người lúc nãy lớn tiếng nói sẽ dỡ công ty Đường Kiêu hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hắn ta bây giờ như một thằng đần, vừa điên cuồng vả miệng mình vừa khóc lóc, thân hình mập mạp của hắn đang run rẩy không ngừng.

Tôi tò mò hỏi Đường Kiêu đã dùng thủ đoạn gì mà khiến hắn trở nên như vậy.

Anh ta cúi người và nói nhỏ vào tai tôi: “Không có gì, chẳng qua là tên sợ vợ thôi.” Vậy mà cũng dám nuôi bồ nhí sao? Xem ra hắn ở nhà bị vợ dồn ép thê thảm lắm nên mới ra ngoài tìm một con ong dịu dàng để điều tiết lại tâm lý.

Tôi khinh bỉ nhìn về phía Dương Hân, cô ta đang run rẩy núp trên giường.

Tào Hoa bảo hắn ta không nói chuyện nữa mà sẽ về ngay, đầu dây bên kia lập tức ngắt kết nối.

Hắn ta trưng ra bộ mặt đen đủi, hung dữ trợn mắt nhìn Dương Hân: “Nếu không phải con tiện nhân mày bày trò thì làm sao tao lại đụng phải Đường tổng được, lập tức cút ngay cho tao!” Cơn giận của Tào Hoa toàn bộ đổ hết lên người Dương Hân, hoàn toàn chẳng quan tâm đến cô ta đang khóc như mưa, nói xong thì vội vã ra khỏi phòng.

Đường Kiêu cũng không cản mà cứ thế để hắn đi.

Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt nhòe đi do khóc của cô ta mà cười lạnh: “Đến loại đàn ông này cũng không cần cô, cô sống thật là thất bại đó.” Nghe lời tôi nói mà cô ta tức đến run người, phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cũng hất đầu nhìn cô ta với khuôn mặt nhạo báng: “Lúc nãy tôi đã nói gì nào, không ngờ trời phạt lại đến sớm vậy? Nhưng thế này thì đã đáng là gì chứ, tôi sẽ chà đạp cô cả đời này, cho cô biến thành một đám bùn nhão nhoét!” Cô ta ngẩng đầu lên với dòng nước mắt chưa kịp khô, bộ mặt vặn vẹo giống hệt ngày trước.

“Lý Nhã Hàm, chẳng phải cô cũng nhờ leo lên giường ông chủ mới có được vị trí này sao? Cô giả bộ thanh cao cái gì?”

Chữ “cũng” của cô ta nghe thật chói tai, cô ta khiến đạo đức tôi xuống cấp giống cô ta, cô ta định lợi dụng điều này để khiêu khích tôi.

Cô ta cười điên cuồng, mặt mũi trông thật khó ưa: “Lý Nhã Hàm, đừng giả vờ nữa, tôi còn chẳng hiểu rõ cô sao? Cô chẳng qua cũng là thứ hạ tiện mà vờ thanh tao thôi, trông thật buồn nôn mà.” Dương Hân tức lồng lộn nên đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên người tôi. Tôi chưa kịp phản biện thì Đường Kiêu đã đứng trước mặt tôi, trông cao to và khỏe khoắn.

“Cô ấy đương nhiên không so sánh với cô được, cô chẳng nhìn lại cái giường cô leo là của con người sao?”

Câu nói của anh chẳng những khiến cô ta không nói được lời nào, mà còn khiến tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy Đường Kiêu độc mồm như vậy.

“Vả lại…

Không đợi cô ta phản ứng thì Đường Kiêu đã cười nói: “Không phải cô ấy leo lên giường tôi, mà là tôi leo cô ấy, cả đời này cô cũng không ngưỡng mộ được đâu.

Tôi nghĩ chắc cô ta tức lắm, công ty mà cô ta từng cố vào lại để tôi vào được.

Không chỉ vậy, tôi còn được tổng tài bá đạo trong truyền thuyết “yêu” nữa.

Quả nhiên là sắc mặt cô ta trở nên biến dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thiếu điều nhảy vào đánh tôi.

Tôi không quan tâm, chỉ nói với cô ta một câu: “Giải quyết cô không cần tôi động tay, giao cho người khác là được rồi.” Sắc mặt cô ta trắng bệch, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo lúc nấy.

Tôi sảng khoái đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ra khỏi phòng, Đường Kiêu khoác áo khoác của anh lên người tôi, anh nói là sợ tôi lạnh. Tôi nắm chặt lấy cái áo khoác, nghĩ đến việc xém chút đã bị Tào Hoa…

“Sao anh lại biết tôi ở đây?”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh, anh cho tôi một nụ cười dịu dàng.

“Tôi quay về thì phát hiện cô không có trong phòng, gọi điện thoại mãi mà không được.” Nhắc đến cái điện thoại, tôi mới sờ vào trong túi váy và phát hiện điện thoại của tôi đã biến mất.

Xem ra đã bị Dương Hân lấy đi rồi.

Đường Kiêu tiếp tục nói là điện thoại không được nên đã tìm kiếm tôi khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Nghĩ đến việc trước đó tôi từng bị bạn thân lừa nên đã nghĩ ngay đến Dương Hân.

Anh đến quầy tiếp tân hỏi nhưng họ không để ý đến việc tôi có ra ngoài hay không.

Anh yêu cầu khách sạn cho anh xem lại camera thì thấy tôi vào phòng của Dương Hân nên mới tìm người giả nhân viên phục vụ đến giải cứu tôi.

Cũng may là anh vào kịp lúc nếu không thì âm mưu của cô ta đã thành công rồi.

Nghĩ đến việc bị cô ta lừa hai lần mà tôi thấy mình thật ngốc nghếch.

Trải qua hai lần này tôi không dám tùy tiện theo người khác nữa, đề phòng lại bị lừa gạt.

Quay về phòng của mình rồi mà tôi vẫn còn kinh hồn táng đảm. Anh tiến đến gần cởi bỏ giày cao gót trên chân phải của tôi.

“Lúc nãy thấy chân phải cô đi không vững, sao rồi?”

Nhìn thấy vẻ xót xa của anh, lòng tôi đột nhiên cảm thấy vui đôi chút.

“Không có gì, không có gì.” Tôi mà nói ra chuyện của Tào Hoa thì anh sẽ đến nôn mất thôi.

Anh cười nham hiểm mà nắm lấy căm tôi: “Lần này cô hại tôi lo lắng, cô định bù đắp tôi thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.