Giọt Tình

Chương 45: Chương 45




Tôi cũng không biết lý do tại sao mà khi nhìn Hà Phong thì trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt của Đường Kiêu. Tôi không biết trả lời thế nào, đối diện với ánh mắt đầy trông đợi của cậu ấy tôi không biết phải làm sao.

Cũng may là Tiểu Lệ đã tìm tới chúng tôi nói là quay về chơi trò chơi.

Tôi nhanh chóng đi theo Tiểu Lệ, quay đầu nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt.

Về đến phòng thì mọi người đều bảo hãy chơi trò nói thật mạo hiểm. Nói thật thì tôi chưa chơi qua trò chơi tập thể nên có chút sợ hãi.

Hà Phong sau đó cũng đã đi vào và rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng.

Bầu không khí nhanh chóng bị Tiểu Lệ khuấy động lên, mọi người đều rất hào hứng. Trò chơi tiến hành bằng cách đổ xúc xắc, người có số lớn nhất sẽ hỏi người có số nhỏ nhất. Trò chơi tiến hành trong tiếng hò reo của mọi người.

Các câu hỏi mở rộng từ “cậu từng thích ai” đến chuyện “lần đầu tiên”, cũng may là những câu hỏi này không đến chỗ tôi.

Sau đó khi tôi đổ trúng nút nhỏ nhất thì cảm thấy mình vừa nãy đã vui mừng quá sớm rồi.

Đổ được số lớn nhất là một nữ sinh ngày xưa không quá nổi bật, tên là Tiểu Quyên. Nghe nói bây giờ cô ấy gả được vào nhà giàu có nên trong bữa cơm rất là kiêu ngạo.

Bởi vì lúc nãy tôi đã thấy những yêu cầu mạo hiểm quá biến thái nên tôi đã quả quyết chọn câu nói thật, hy vọng là Tiểu Quyên sẽ nhẹ nhàng một chút mà bỏ qua cho tôi.

Nhưng biểu cảm của cô ấy xem ra không mấy thân thiện. Cô ấy ném ánh mắt sắc lẻm về phía tôi khiến tôi thấy có gì đó không ổn chút nào.

“Bạn Lý Nhã Hàm, nghe nói là cô đã gả cho một tên gay, có đúng vậy không?”

Não tôi như bị nổ tung làm hai, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi khiến tôi toàn thân ớn lạnh.

Ánh mắt của họ, tôi không thể nói ra được đó là cảm giác gì, nghĩ kỹ lại thì nó giống với lúc tôi vừa bước vào trong phòng tiệc vậy.

Tôi chán nản cúi đầu và ừ một tiếng, mọi người trong hội trường ồn ào lên.

Bọn họ từ thì thầm nói nhỏ đến lớn tiếng thảo luận, ánh mắt họ như con dao đâm vào trong sống lưng của tôi.

“Không ngờ Lý đại mỹ nhân của chúng ta chọn tới chọn lui lại chọn phải người đồng tính?”

Người nói câu này là Tiểu Quyên, giọng điệu mang sự chế nhạo. Lẽ ra tôi phải sớm biết là ánh mắt của cô ấy khi hỏi tôi đã không có ý tốt rồi.

Tôi không biết cô ta biết thông tin đó từ đâu, chuyện này ngoài những người trong cuộc biết chuyện thì chỉ còn…

Dương Hân…

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào gương mặt đắc ý của cô ta.

Không đợi tôi phản ứng thì lại có người làm náo động lên.

“Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói cô đã trèo lên giường của sếp…”

Tôi muốn hét lên để những âm thanh đáng ghét đó biến mất, nhưng tôi lại đứng yên tại chỗ, đến nước mắt cũng không rơi.

Những chuyện này lẽ nào là lỗi của tôi sao? Bởi vì tôi gặp phải người xấu nên tôi mới bị đám người năm xưa đến ngẩng đầu cũng với không tới tôi này cười nhạo sao?

Tôi giận đến run người nhưng trong lòng tôi ngày càng cảm thấy đau thương. Tôi nhìn đám người mang tiếng là bạn học này, người mà từng yêu thầm tôi, bọn họ không ai đưa tay ra giúp đỡ nói hộ tôi vài câu.

Trong sự hoang mang tột độ thì tôi bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, tôi đi theo sự chỉ dẫn đó mà rời khỏi căn phòng.

Cơn gió ngoài ban công khiến tâm trạng tôi dịu đi một chút, tôi thẫn thờ đứng nhìn mặt đất rất lâu cũng không tỉnh lại được.

Sau lưng tôi đột nhiên ấm lên, Hà Phong cởi áo khoác đắp cho tôi, khuôn mặt cậu ấy trông rất lo lắng.

“Đi dạo một chút nào.”

Hà Phong không hỏi gì mà chỉ nói một câu đã khiến tôi thấy thật ấm áp.

Hà Phong lái một chiếc Cadillac, nó rất hợp với khí chất và thân phận của cậu ấy.

Tôi ngồi ở ghế phụ và nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận lấy nguồn gió mát lạnh nhưng lòng tôi hoàn toàn không thể bình phục.

“Nhã Hàm, nếu khó chịu thì cứ khóc ra đi, đừng giữ trong lòng.”

Hà Phong đưa một tay ra vỗ nhẹ vào đầu tôi, y như lúc học đại học vậy.

Tôi buồn không phải vì bị người khác biết tôi gả cho một người đồng tính mà là không một ai chịu nói hộ tôi lời nào.

Tôi thanh cao, không thích giao tiếp với người khác, những thứ này tôi đều nhận hết. Nhưng tôi không ngờ rằng nhân duyên của tôi lại tệ đến mức độ này.

Nếu như không có Hà Phong thì tôi cũng không biết phải làm sao.

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt cảm kích, cậu ấy mỉm cười một cái và lái xe đến bên bờ sông.

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào lòng cậu ấy. Tôi kháng cự nhưng đã bị cậu ấy ôm chặt hơn.

Cái ôm của Hà Phong và Đường Kiêu không giống nhau, trên người cậu ấy không có mùi khói thuốc mà lại mang một mùi nước hoa nhè nhẹ.

“Nhã Hàm, tớ phát hiện là bao nhiêu năm nay tớ vẫn không thể quên cậu được”

Câu nói của Hà Phong đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi không cách nào thoát ra được.

Bao nhiêu năm nay, tôi cũng nào có quên được Hà Phong? Cậu ấy là giấc mơ thời niên thiếu của tôi, là thanh xuân mà tôi không cách nào quên được.

Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cảm giác bi thương dâng trào, đây là cái ôm mà tôi hằng mong ước, bây giờ lại là sự ấm áp trước mắt tôi.

Tôi lưu luyến sự ấm áp này nhưng tôi biết mình không xứng. Cuộc đời của cậu ấy rất sáng lạng, còn cuộc đời của tôi thì đã sớm vỡ nát rồi.

“Hà Phong, người phụ nữ như tôi không đáng để cậu nhớ đến.”

Tôi cố nén nỗi đau thương trong lòng mà rời khỏi vòng tay anh, tôi quay lưng bỏ đi.

Nhưng cậu ấy níu tôi lại lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu và mong đợi.

“Nhã Hàm, hãy ở lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.