Giọt Tình

Chương 41: Chương 41




Khi Dương Hân bị tôi kéo khẩu trang xuống thì cô ta lật đật giật lại, nhưng khuôn mặt biến dạng của cô ta đã bị mọi người nhìn thấy.

Mặt phải của cô ta sưng lên, trên miệng còn lưu lại vết máu, cái mũi vốn tẹt của cô ta có thêm một vết thương khiến nó càng tẹt thêm nữa.

Tôi ngạc nhiên một lúc nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Bộ dạng này của cô ta chắc chắn là bị vợ Tào Hoa đánh rồi.

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, cô ta chịu không được, nhấc chân chuẩn bị rời đi nhưng bị tôi cản lại.

“Đi cái gì chứ, cô sợ việc cô làm bồ nhí bị người khác biết sao?”

Cô ta ba lần bảy lượt hãm hại tôi, bây giờ cô ta thảm hại như vậy nên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nhạo báng cô ta.

Dương Hân là một người rất xem trọng thể diện nên chuyện gì cũng háo thắng, muốn làm đẹp mặt mình. Đối với cô ta thì mất mặt là việc mà cô ta ghét nhất.

Quả nhiên, vừa nghe tôi nói xong thì những nhân viên xung quanh đã bắt đầu xì xầm, lâu lâu còn ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ nữa.

Dương Hân làm sao mà chịu được nỗi nhục này nên nhịn không nói lời nào, điều này còn chứng tỏ cho người khác thấy cô ta đang chột dạ trong lòng.

“Dương Hân, làm thì cũng làm rồi, cô còn sợ người khác biết sao?”

Tôi sẽ không giữ thể diện cho cô ta đâu, chuyện đã đến nước này thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ với bất kỳ người nào từng hãm hại tôi.

Cô ta bị tôi làm nhục, thẹn quá hóa giận nên quát lớn: “ Lý Nhã Hàm, cô hại tôi thành ra như thế, tôi sẽ không tha cho côi”

Cô ta như phát điên, lao tới đâm sâm vào người tôi.

Cô ta thúc mạnh khuỷu tay vào bụng khiến tôi đau đến đổ cả mồ hôi hột.

Cô bé nhận dữ liệu tiến lên đỡ lấy tôi và hỏi tôi có sao không, tôi vừa cười vừa lắc đầu.

Lần này Dương Hân ra tay mạnh thật.

Tôi sẽ ghi nhớ rồi trả lại cô ta gấp mười lần. Tôi ôm lấy bụng vừa ra khỏi công ty thì có điện thoại reo lên.

Là một số lạ, tôi nhăn mày rồi nghe máy.

“Xin hỏi là Lý Nhã Hàm đúng không ạ?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là giọng của ai.

Tôi ừ một tiếng, giọng nói bên kia liền trở nên vui vẻ.

“Nhã Hàm, là tớ, Tiểu Lệ.”

Nghe câu này, cuối cùng tôi cũng khớp được cái giọng nói và cái tên lại rồi.

Tiểu Lệ là bạn học đại học hệ phiên dịch và cũng là lớp trưởng hệ phiên dịch của khóa chúng tôi, bởi vì tính cách vui vẻ mà mọi hoạt động của hệ đều giao cho cậu ấy làm MC.

Tôi và các bạn học giao lưu không nhiều, sau khi tốt nghiệp càng không có gặp mặt, không biết Tiểu Lệ tìm tôi có chuyện gì nữa.

“Nhã Hàm, thứ bảy tuần sau họp lớp hệ phiên dịch, cậu nhất định phải đến nhé!”

Cậu ấy nhanh chóng nói thời gian và địa điểm, chưa đợi tôi trả lời thì đã dập máy làm tôi một mặt ngơ ngác.

Họp lớp sao? Lúc học đại học, tôi luôn chỉ ở lớp học, ký túc xá, nhà ăn. Sinh hoạt vừa quy tắc vừa bình lặng, dường như không có chuyện gì đáng nhớ cả.

Nhưng dù sao Tiểu Lệ cũng đã gọi điện thoại đến mời tôi nên không đi cũng không phải. Nghĩ đến việc Dương Hân luôn miệng nói tôi giả thanh cao mà lòng tôi bùng lửa giận, đó đâu phải là do tôi muốn.

Về đến chung cư nấu cơm cho Đường Kiêu xong, tôi đột nhiên nghĩ đến việc lúc rời khỏi nhà Khương Chí Cang thì đã đem cả đống ảnh tốt nghiệp đi.

Tôi đi vào phòng, tìm rất lâu mới tìm thấy tấm ảnh.

Đống ảnh đã bị ép trong đáy tủ quá lâu nên đã ngả vàng nhưng tôi vẫn nhận ra từng khuôn mặt trong đó.

Đứng ở chính giữa hàng thứ nhất là những nam sinh sôi nổi nhất hệ chúng tôi; đứng ở phía tay trái hàng phía sau là những cô gái cao nhất, thậm chí còn cao hơn cả nam sinh; đứng kế tôi chính là Dương Hân với khuôn mặt mộc và xanh xao.

Mỗi một người trong bức ảnh tôi đều nhớ hết, họ in sâu vào não tôi, tôi chưa từng quên đi.

Ngón tay tôi trượt đến hàng thứ hai chính giữa, người thiếu niên với khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, cả người toát ra vẻ rạng ngời.

Tim tôi đột nhiên thắt lại, chưa đợi tôi phản ứng thì Đường Kiêu đã dùng đôi tay ôm lấy eo tôi.

“Đang xem cái gì vậy?”

Tôi nén đi sự đau thương và nói không có gì, chỉ là đang xem ảnh thời đại học thôi.

Anh giật lấy tấm hình trong tay tôi, nhìn nhìn rồi tìm ra tôi đang đứng ở hàng thứ ba phía tay phải.

“Cô đứng xa như vậy nhưng lại rất nổi bật”

Anh cười rồi nghiên cứu tấm hình của tôi, nói sao anh lại không gặp lúc tôi học đại học.

“Cô nói em, lúc đó cô rất xinh đẹp, chắc là nhiều người theo đuổi lắm?”

Anh năm lấy cằm tôi và nở nụ cười mê hoặc lòng người.

Đối với lời nói của anh thì tôi không phủ nhận. Không phải là tôi tự tin mà là vì những bức thư tình và những lời tỏ tình tôi nhận được thật sự quá nhiều, tôi cũng đã quen rồi.

Tôi sớm đã quen với sự theo đuổi của họ, bị họ vây quanh, nhưng cảm giác cao cao tại thượng thật sự không dễ chịu cho lắm.

Tôi đẩy đẩy vai của Đường Kiêu: “Ăn cơm thôi, nguội hết rồi.”

Có lẽ anh thấy đầu óc tôi suy nghĩ đẩu đâu nên anh hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi trốn không được nên nói với anh về chuyện đi họp lớp.

“Cô không phải đang tính đi gặp người tình cũ chứ?”

Anh cười cười, tôi tính mở miệng ra giải thích thì đã bị nụ hôn của anh khóa môi.

“Chính vì vậy từ đây đến khi đó, tôi phải làm cho cô hiểu ra cô là người phụ nữ của ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.