Giọt Tình

Chương 40: Chương 40




Đường Kiêu nghe xong câu nói của tôi thì ngẩn ra một lúc, tôi đột nhiên cười hì hì khiến anh giật mình: “Ha ha, lừa được anh rồi chứ?”

Tôi cợt nhả chỉ vào khuôn mặt đang tức giận của anh, cười đến thở không nổi.

“Cô được lắm.” Đường Kiêu ôm lấy eo tôi, tôi bị bàn tay của anh chọc lét đến rất buồn, xém xíu là cười đến ngã nhoài xuống dưới đất.

“Tôi nghĩ cô đêm nay không muốn ngủ rồi hả?”

Khuôn mặt điển trai của anh gí sát vào mặt tôi, hơi thở ấm nóng phà vào mặt tôi.

Lúc anh nói câu này thì bên cạnh có vài người qua đường, họ đều quay qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khiến tôi xấu hổ không biết chui vào đâu.

“Đường Kiêu, anh điên rồi à, có phải là muốn máu chảy thành sông không?”

Anh ta không phải là định trong kỳ sinh lý cũng không tha cho tôi chứ, như thế thì thật cầm thú đó! Anh ta sững lại, dùng ngón tay búng nhẹ vào trán tôi, đến mức tôi đau nhói.

“Nghĩ cái gì vậy hả? Nếu cô không muốn sau này nước mắt chảy thành sông thì đừng ăn cua nữa.” Vòng vo một lúc lại vòng về vấn đề con cua. Tôi bị anh giáo huấn một trận xong thì ủ rũ theo anh vào một nhà hàng sang trọng.

Tôi thật không hiểu giá trị tồn tại của nhà hàng đồ ăn Tây, phần nào phần nấy nhỏ xíu, nhét răng cũng không đủ nữa là. Vậy mà anh lại thích ăn mà lại anh rất ngon lành nữa.

Tôi rất chán nản, vừa ăn hai miếng bít tết thì đã buông nĩa xuống, trong lòng vẫn nghĩ về con cua của tôi.

Còn anh thì anh cả tiếng đồng hồ mới từ từ cùng tôi ra khỏi nhà hàng.

Tôi rất bất mãn, nhìn thấy những món ngon bên đường mà chảy cả nước dãi, làm ầm lên đòi ăn.

“Những món đó rất dơ bẩn, ăn cái gì mà ăn, cô đang trong kỳ sinh lý nên tốt nhất là về uống xíu nước ấm.” Đường Kiêu khinh bỉ nhìn về phía quầy đồ nướng mà tôi chỉ, không chút do dự mà từ chối yêu cầu của tôi.

Tôi buồn bực quay về khách sạn, uống ba ly nước ấm to đùng dưới sự áp bức của Đường Kiêu. Anh còn nói rằng có tác dụng giúp giảm cảm giác khó chịu sau kù kinh nguyệt, cuối cùng tôi hết chịu nổi, xả nỗi bất mãn vào anh ta.

“Anh ăn no rồi thì không quan tâm tôi, sao có ai lại như anh chứ?”

Anh vẫn với khuôn mặt khinh bỉ: “Hôm qua cô cũng ăn no rồi không quan tâm tôi còn gì?”

Tôi bị nghẹn đến nói không nên lời, chỉ lắng lặng ôm bụng rỗng lên giường nằm.

Cho dù anh trêu tôi thế nào thì tôi cũng không trả lời anh. Một lúc sau thì ngủ thiếp đi, trong giấc mơ còn phảng phất mùi thơm của đồ nướng.

Tôi mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thì phát hiện phía đầu giường có một hộp đồ nướng, nó vẫn còn nóng! Không cần quan tâm đến mọi thứ, tôi ăn trước rồi tính sau.

Tôi ăn một cái cánh gà, mùi vị thật tuyệt vời. Rất lâu rồi không được ăn món lề đường, những món này rất hợp khẩu vị của tôi.

“Cô ăn từ từ, không ai giành với cô đâu?”

Giọng của Đường Kiêu vang tới làm tốc độ ăn cánh gà của tôi bị chậm lại.

Anh ta trưng ra vẻ mặt chẳng biết những món này có gì ngon, khinh bỉ nhìn tôi.

Biểu cảm của anh ta thật gợi đòn! Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lấy ngón tay ngoắc ngoäc anh.

“Làm gì?”

Anh khó hiểu mà xích lại gần tôi, tôi canh anh không để ý, nhét cái cánh gà vào miệng anh.

“Um…” Anh rất không vui, vừa muốn nhả ra thì đột nhiên ngừng lại, cầm lấy cái cánh gà cắn một miếng.

“Mùi vị được đó.” Anh nhìn tôi cười nham hiểm, tôi cuống quýt cầm lấy hộp đồ nướng.

Kết quả hộp đồ nướng của tôi đã bị anh ăn cả nửa hộp, khiến tôi tức đến điên người.

Từ lúc bị tôi nhét cánh gà thì anh lại trở nên yêu thích món ăn lề đường. Mỗi tối đều ăn những món ăn vặt còn hưng phấn hơn tôi, anh còn nói nó vừa rẻ vừa ngon.

Chúng tôi ăn bao nhiêu ngày thì bị tiêu chảy hết bấy nhiêu ngày.

Cuối cùng, chúng tôi lê tấm thân tàn tạ đi máy bay về.

Sau khi về thì tôi tiếp tục theo anh đến hội nghị bàn việc, thỉnh thoảng tôi còn làm chân chạy vặt cho anh nữa.

Hôm đó, như thường lệ, tôi ôm một đống tư liệu của anh đưa đến một công ty khác. Tôi vừa để đống đồ ở phòng tư liệu thì đụng phải một hình bóng quen thuộc.

Dương Hân tháo khẩu trang ra, mặt mày chán nản đi từ phóng nhân sự ra, những nhân viên xung quanh lâu lâu lại chỉ trỏ cô ta.

Tôi hỏi cô bé tiếp nhận dữ liệu thì được biết cô ta đến phỏng vấn, công ty họ gần đây đang tuyển người.

Tôi thầm cười, nhìn bộ dạng của cô ta thì chắc hẳn là rớt rồi.

Tôi ưỡn bụng đi tới trước mặt cô ta.

“Chà, cô bị anh Hoa của cô sa thải rồi à” Câu nói kiểu cười trên nỗi đau của người khác thế này khiến tôi cũng muốn tự đánh mình, huống hồ là Dương Hân chứ.

Cô ta tức giận ngẩng đầu lên, tròng mắt lờ mờ nổi gân xanh.

“Liên quan gì đến cô.” Tôi cười sảng khoái mà tiếp tục nhạo báng cô ta.

“Sao lại đeo khẩu trang vậy? Không còn mặt mũi để gặp ai sao?”

Đối mặt với cô ta, lời tôi nói ra luôn hết sức cay nghiệt.

Cô ta có chút hạ giọng, hoàn toàn mất đi vẻ ngông cuồng trước đó nhưng vẫn nhanh chóng hồi phục.

“Lý Nhã Hàm, nếu không phải cô thì sao tôi phải đến nước này chứ?”

Cô ta lại đổ toàn bộ lỗi lên đầu tôi.

Cô ta tiếp tục gây sự khiến những người trong công ty nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Giọng nói của cô ta dù cách lớp khẩu trang vẫn rất chói tay, tôi không nhịn được mà kéo khẩu trang của cô ta xuống.

Tuy nhiên khi kéo khẩu trang cô ta xuống thì tôi lại kinh ngạc thất sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.