Giọt Tình

Chương 26: Chương 26




“Lý Nhã Hàm, cô hại con trai tôi đến nông nỗi này, cô phải đền tiền thuốc men cho nó, nếu không tôi sẽ cho mọi người thấy ảnh khỏa thân của cô, để xem lúc đó cô còn mặt mũi đi ra ngoài đường không!” Nghe giọng điệu của Vương Thục Phấn giống như tôi nợ cả nhà họ vậy. Tôi cắn răng chịu đựng nghe bà ta chửi mắng xong.

Tôi cứ tưởng Khương Chí Cang bị Đường Kiêu trừng trị một trận nên cụp đuôi lại rồi, mấy ngày nay không hề đến làm phiền tôi nữa. Bây giờ tôi mới biết thì ra là hắn ta bị đánh đến nhập viện rồi, muốn đến làm phiền tôi cũng không được.

Vì vậy nên mẹ của hắn, bà Vương Thục Phấn mới ra mặt.

Bà ta dùng ảnh khỏa thân uy hiếp tôi đền tiền thuốc men cho con trai bà ta cũng thôi đi, bà ta lại còn muốn tôi đền tiền tổn thất tinh thần nữa.

Vương Thục Phấn tính toán hay thật, bà ta ngày xưa đi chợ trả giá vốn dĩ rất lợi hại mà.

Tôi quyết định đến bệnh viện gặp hai mẹ con họ, xem họ muốn bày trò gì.

Tôi không tin hai kẻ xem việc duy trì nòi giống còn quan trong hơn cả sinh mạng lại dễ dàng gạt tôi một mớ tiền rồi sẽ bỏ qua cho tôi.

Trong bệnh viện, Khương Chí Cang nằm trên giường bệnh, chân trái và đôi tay đều đắp thạch cao, trên đầu quấn mấy vòng băng trắng, một con mắt bị băng bó lại.

Tôi lặng lẽ cười vào mặt hắn ta, nhân tiện khen Đường Kiêu làm tốt lắm.

Vương Thục Phấn nhìn thấy tôi thì rất kích động, lao vào muốn đánh tôi, còn chửi rủa tôi hại con trai bà ta không thể sinh con được nữa.

Chà? Thì ra ngoài ngoại thương thì hắn còn bị đánh đến vô sinh sao. Thật là báo ứng mà, Khương gia có mình hắn ta là con trai, không ngờ đến đời hắn ta thì tuyệt hậu.

Nhưng tôi nghĩ Khương Chí Cang cũng chẳng có gì đáng buồn, dù sao thì hắn †a cũng chẳng cần nó để qua ngày. Đối với hắn ta thì nó chỉ là công cụ bài tiết mà thôi.

Tôi cười khan một cái rồi đẩy Vương Thục Phấn ra, nào ngờ bà ta nằm vạ trên mặt đất khóc lóc om sòm.

Hành lang bệnh viện tụ tập rất đông người, tất cả đều nhìn vào phòng bệnh của Khương Chí Cang.

“Con đàn bà xấu xa này, mưu đồ giết chồng chưa đủ, lại còn muốn giết cả bà già này nữa! Con đàn bà này thật là ác độc!” Tôi khinh, tài diễn xuất của bà ta quả không thua kém con trai bà ấy, Khương Chí Cang so với bà ta quả là còn thua xa, tôi không mà hình dung nổi hai năm nay bà ta giả vờ diễn vai một bà mẹ chồng hiền lành trước mặt tôi phải khổ sở đến nhường nào.

Tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều làm tôi có phần không ngồi yên nổi nữa. Tôi không phải là người mặt dày, tôi không thích bị người khác chỉ trỏ nơi đông người.

“Nói đi, bà muốn bao nhiêu?” Tôi cắn răng dùng âm lượng chỉ mình Vương Thục Phấn nghe thấy mà hỏi bà †a một câu.

Tôi không còn đồng nào và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ phải cho tiền bà ta nên chỉ có thể làm dịu bà ta trước để chặn miệng những người qua đường.

Bà ta nghe xong thì giống như đánh tiết gà vậy, xòe năm ngón tay ra với tôi.

Tôi nhăn mặt: “Năm mươi ngàn?” Bà ta hất hàm, ghê tởm vô cùng: “Năm triệu!” Bà ta thật mặt dày, tính dựa vào vào tấm ảnh khỏa thân mà tống tiền tôi sao, thật là hoang đường mài! Tôi nhịn không nổi mà cười lạnh lùng một cái rồi nhìn về phía Khương Chí Cang, giọng nói trở nên gay gắt.

“Khương Chí Cang, anh tưởng có vài tấm ảnh khỏa thân của tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn dâng tiền cho anh sao? Anh đừng quên là tôi cũng có đoạn clip ân ái của anh và tên đàn ông kia! Anh chọc giận tôi thì tôi sẽ để mọi người tromg công ty anh thấy vẻ yểu điệu của anh!” Tôi ra vẻ cao ngạo khi nói những lời này nhưng thật chất là cả người đều đang run rẩy.

Khương Chí Cang để lộ vẻ nham hiểm với con mắt còn lại, khi hắn nghe xong thì một chút vẻ sợ hãi cũng không có.

“Lý Nhã Hàm, tôi còn không hiểu rõ cô sao? Cô mà có gan nói ra chuyện gả cho một người chồng đồng tính thì sẽ không bị tôi giam giữ hết ba lần rồi!” Lời hắn ta nói giống như con dao cắt vào nơi đau nhất trong tim tôi. Hắn ta nói không sai, tôi đúng là không dám nói ra việc tôi đã gả cho một tên đồng tính.

Tôi kiêu ngạo hai mươi năm, lấy chồng là thất bại duy nhất của đời tôi, nếu tôi nói ra chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình.

Khương Chí Cang dường như nhìn thấu khuôn mặt hoảng sợ của tôi, tôi cúi mặt nói với hắn ta năm triệu là chuyện không thể nào.

Hắn ta cười ha hả, vẻ mặt đắc thắng.

“Trả giá được, nhưng mà…” Hắn ta lấp lửng khiến lòng tôi sợ hãi cực độ, tôi khinh bỉ nhìn hắn ta, chờ đợi câu tiếp theo.

“Thụ tỉnh nhân tạo, cô có nghe nói qua chưa?” Tôi mở to tròng mắt, cả căn phòng tràn ngập một không khí lạnh tanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.