Giọt Tình

Chương 47: Chương 47: Bất an trong lòng




Tôi vốn không phải là cô gái mười mấy hai mươi tuổi nhưng khi nghe những lời ghen tuông này thì vẫn cảm thấy vui trong lòng.

Anh dường như rất thích bộ dạng ngoan ngoãn của tôi, hài lòng xoa đầu tôi rồi lại ghé mũi khẽ hít hà mùi thơm của tóc, rất lâu mới nỡ buông ra.

“Tôi không thích cái người đàn ông tên Hà Phong kia, sau này không được gặp tên đó nữa.”

Nghe lời anh nói, tôi nhướn nhướn đôi mày: “Nếu là mối quan hệ trong công việc thì sao?”

Anh nhìn tôi ra vẻ bất mãn: “Vậy thì tôi lựa chọn không hợp tác với công ty của hắn ta.”

Tôi…

Được thôi, anh có tiền anh muốn sao cũng được.

Tôi nằm trở lại giường, trong đầu cứ nghĩ về những chuyện xảy ra đêm hôm qua, chuyện Dương Hân cố ý làm khó, sự dịu dàng của Hà Phong, tất cả đều khiến tôi ngủ không được.

Người thì nghĩ đủ mọi cách để đả kích tôi, người thì lại sau nhiều năm mới nói với tôi là cậu ấy thích tôi.

Thiện và ác là hai cái rất cực đoan, giống như là sự khác biệt của lửa và băng, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu khiến tôi trằn trọc không yên, đến khi Đường Kiêu đánh tôi một cái thì mới chấm dứt, không lâu sau tôi đã chìm vào trong giấc ngủ, tôi buồn ngủ đến mức đến giấc mơ cũng không có.

Sáng sớm thức dậy thấy ánh nắng mặt trời tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ, tôi hét toáng lên, hấp tấp dậy mặc quần áo.

“Sắp trễ rồi! Sắp trễ rồi!!”

Tôi tay chân hoảng loạn ra khỏi chăn nhưng lại nhìn thấy Đường Kiêu đang nằm ngủ trong chăn, ánh nắng chiếu vào khiến làn da anh trông căng mịn sáng bóng, cái thân hình quyến rũ chết người này có thể đi làm người mẫu đồ lót được rồi.

Lúc này tôi mới ý thức được đêm qua mình đã làm gì, nhìn lại cơ thể mình, xem ra đêm qua đã lưu lại bằng chứng của cuộc ân ái không ít.

Tôi bất giác đỏ cả mặt, anh ta đột nhiên ôm lấy tôi vào lòng và dùng giọng ngái ngủ nói với tôi: “Sếp còn ngủ bên cạnh cô, trễ giờ cái gì chứ? Vả lại hôm nay là cuối tuần, đêm qua cô uống đến lú lẫn rồi sao?”

Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần mà tôi lại muốn đi làm? Xem ra tôi lú lẫn thật rồi.

Sau đó thì tôi lại ngủ không được nữa, bụng tôi đói cồn cào nên đã thức dậy làm thức ăn sáng.

Khi tôi mang thức ăn sáng bày lên bàn thì Đường Kiêu đã ngửi thấy mùi thức ăn mà thức dậy, quần áo còn chưa mặc mà đã chạy ra ngồi ăn bánh bao giống như bức tượng thần Hy Lạp.

Nhìn anh trên người không mảnh vải che thân, tôi ho khan hai tiếng và hỏi anh: “Đường tổng, cho hỏi cuộc sống riêng tư của anh luôn không có quy tắc như vậy hả?”

Anh nhếch môi lên và cười nham hiểm: “Sao? Muốn thử một lần hả?”

Tôi sợ hãi lắc đầu: “Không không không…”

Giây tiếp theo thì anh đã đứng trước mặt tôi, khuôn mặt điển trai của anh ghé sát mặt tôi, anh dùng tay phải xoay mặt tôi lại.

Tim tôi đang đập rất nhanh, khuôn mặt nóng bừng đến mức có thể chiên cả trứng gà, không cần nghĩ thì tôi cũng biết mặt tôi đỏ đến mức nào.

“Đường… Đường Kiêu…”

Tôi ngập ngừng nhưng anh lại càng tiến sát tôi hơn, đến mức tôi có thề cảm nhận thấy tiếng lông mi quét qua mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại nhưng chờ mãi không thấy nụ hôn của anh, vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đang cười muốn tắt thở của anh làm tôi có chút tức giận.

“Cô xem, phụ nữ các cô đều như thế, miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại bán đứng mình.”

Anh ta tiếp tục cười làm tôi tức đến muốn tát anh một cái. Lúc này điện thoại tôi reo lên.

Tôi bực mình nhấc máy lên xem thì thấy một mẩu tin nhắn không có ghi chú.

“Nhã Hàm, buổi chiều bốn giờ, tớ đợi cậu ở quán cà phê ‘Gặp Nhau’”, không gặp không về.”

Một đoạn tin nhắn vài chữ thôi nhưng khiến tim tôi đập điên loạn lên.

“Gặp Nhau” là quán cà phê tôi và Hà Phong thích nhất thời đại học, lúc đó tôi thường bị Dương Hân kéo đến làm bộ vô tình gặp mặt các kiểu, sau này thân thiết rồi thì đã trở thành nơi gặp gỡ của ba người chúng tôi.

Hà Phong…

Tôi thấy máu trong cơ thể đang sôi sùng sục lên, cái tình cảm giấu giếm trong lòng bao lâu nay dường như lại như nảy nở lần nữa, thậm chí là bắt đầu mong chờ…

Dù sao thì tôi cũng phải gặp cậu ấy một lần.

Tôi ăn sáng mà đầu óc trôi đẩu đâu, đúng lúc đang nghĩ lý do để Đường Kiêu thả tôi đi thì đột nhiên anh nói là buổi chiều anh phải về ba anh nên buổi tối sẽ không về nhà.

Tôi đang sầu não thì đột nhiên cảm thấy hứng khởi, thậm chí còn bịa ra vài câu nói dối rằng tôi sẽ nhớ anh để làm anh vui.

Buổi chiều ba giờ, tôi trang điểm kỹ càng và mặc quần áo đi đến điểm hẹn.

Bởi vì tâm trạng tôi quá phấn khích nên tôi đến điểm hẹn trước mười phút, tôi bất an ngồi đợi ở vị trí yêu thích và không ngừng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Chuyện gì vậy, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện gì trên đường sao? Hay là cậu ấy không muốn đến?

Trong lúc tôi đang bất an thì có người đã võ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.

“Nhã Hàm, đã lâu không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.