Giọt Tình

Chương 21: Chương 21: Ác ÿ




Dương Hân liên tục dùng muỗng khuấy ly cà phê, tiếng cái muỗng đụng vào thành ly tạo ra âm thanh khiến tôi sởn da gà.

“Lý Nhã Hàm, trong bốn năm đại học thì ngoại trừ tớ, còn ai chịu làm bạn với cậu chứ?” Câu hỏi của Dương Hân đã đụng đến nơi yếu đuối nhất của tôi.

Cô ấy nói không sai, đúng là không ai làm bạn với tôi. Mỗi khi tôi chủ động nói chuyện với các bạn nữ trong lớp thì họ đều tránh xa tôi, cười bảo là nói chuyện với tôi rất áp lực.

Nhiều lần như thế tôi cũng không còn muốn chủ động bắt chuyện với họ nữa.

Vì vậy nên khi Dương Hân đưa tay ra sau khi cuộc thi biện luận tiếng Anh kết thúc thì tôi giống như vớ phải cái phao vậy, cố sức mà nắm lấy không chịu buông ra.

Tôi cúi đầu giống như còn gà trống đấu thua trận, chỉ im lặng nghe cô ấy hỏi tôi hàng loạt câu hỏi.

“Cậu ra sức đối xử tốt với tớ, chẳng qua là sợ người bạn duy nhất này sẽ rời xa cậu, lúc đó sẽ không còn ai làm nền cho cậu mà thôi. Tâm địa gian xảo của cậu, tớ đã sớm nhìn thấu rồi.” Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt lên khi nghe câu này: “Dương Hân, cậu đang nói cái gì vậy?” Tôi thừa nhận tôi không có bạn bè, có thể là do nhân duyên tôi không tốt nhưng cô ấy nói tôi không rời cô ấy chỉ vì muốn cô ấy làm nền cho tôi thì tôi thật sự không thể chấp nhận được.

Cô ấy nhướn mày tỏ vẻ bất mãn.

“Đúng vậy, cậu quả thật có chút nhan sắc, có chút trình độ chuyên nghiệp nhưng cậu không cần phải tỏ vẻ trước mặt tớ rồi giả vờ làm bộ mặt cao cao tại thượng.” Từng lời nói của cô ấy như một con dao đâm vào trong tim tôi.

“Tớ không biết cậu đã hiểu lầm chuyện gì nhưng tớ chưa từng nghĩ sẽ ra vẻ trước mặt cậu…” Đối mặt với người bạn duy nhất, tôi lại không thể nói ra lời nói cay độc nào.

Cho dù cô ấy đã bán đứng tôi, lừa gạt tôi thì tôi vẫn muốn giải thích cho cô ấy hiểu.

Tôi đột nhiên hiểu ra lời cô ấy nói, những lời nói này chẳng phải là đang ganh ty với tôi sao? Tôi do dự một lát rồi dùng giọng điệu không dám tin mà hỏi cô ấy có phải đang ganh ty với tôi không.

Nghe hai chữ “ganh ty”, cô ấy giống như bị đâm trúng chỗ đau mà đứng bật dậy và lớn giọng.

“Nhảm nhí, cô nghĩ cô đáng để tôi ganh ty sao?” Tôi đã hiểu rõ vấn đề nên cũng không còn nhẫn nhịn như lúc nãy: “Nếu không thì là gì? Ngưỡng mộ tôi sao?” Khuôn mặt như bị nhìn thấu của cô ấy khiến tôi muốn bật cười. Cô ấy lúc nào cũng thế, rõ ràng là để ý nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm, một khi bị phát hiện thì mặt biến sắc và lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Lúc đi học cô ấy là con mọt sách, không thích sửa soạn, còn tôi thì đã sớm biết cách làm đẹp cho bản thân. Khi chúng †ôi đi cùng nhau thì lúc nào cũng có lũ con trai nhiều chuyện trêu ghẹo chúng tôi là hoa khôi và trò hề của cả trường.

Tôi hiểu rõ sự ác ý của họ và luôn an ủi Dương Hân đừng để ý đến những lời nói đó. Cô ấy luôn cười nói sẽ không để ý đến nó.

Làm sao mà tôi tin cô ấy không để ý chứ, không có cô gái nào mà không để ý đến nhan sắc của mình. Vì vậy nên tôi biết cô ấy đã lén lén mua đồ trang điểm nhưng lại không dùng đến.

Cô ấy nghĩ cô ấy hiểu rõ tôi nhưng tôi mới là người hiểu rõ cô ấy.

Chỉ vì gang ty mà cô ấy giúp Khương Chí Cang hại tôi sao? Người bạn như vậy thì tôi thà không có còn hơn.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Dương Hân, cô đừng giả vờ nữa, tôi còn không biết tâm địa gian xảo của cô sao?” Tôi dùng lại câu nói của cô ta để chẹn họng cô ta khiến cô ta tức giận đến đỏ cả mặt.

Cô ta cuối cùng cũng chịu thua, sự bình tĩnh trên gương mặt hoàn toàn biến mất, lớp trang điểm kỹ càng cũng che đậy không được sự đố ky trên gương mặt biến dạng của cô ta.

“Lý Nhã Hàm, cô là cái thá gì? Tại sao người tôi thích đều thích cô? Rõ ràng là thành tích của tôi tốt hơn cô nhưng giáo viên chỉ công nhận cô mà không thèm khen tôi lấy một câu?” Cuối cùng cô ta cũng đã để lộ bộ mặt thật, thật khó coi, cô ta lúc này khó coi hơn bao giờ hết.

Tôi thờ ơ nhìn cô ta nổi điên, trái tim ngày càng lạnh.

“Vì vậy nên cô giúp Khương Chí Cang hãm hại tôi?” Tôi chỉ cần cô ta thừa nhận thì coi như tình chị em giữa chúng tôi sẽ cắt đứt.

Cô ta đột nhiên phá lên cười, nụ cười rợn người, ánh mắt thì lạnh lùng vô cảm.

“Lý Nhã Hàm, đừng nói cô quên rồi nhé? Cô và Khương Chí Cang… làm thế nào mà quen biết nhau?” Cô ta nửa đùa nửa thật nói ra câu này khiến tôi lạnh dọc sống lưng, tôi có thể cảm nhận được sự ác ý từ Dương Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.