Giọng Nói Của Anh

Chương 25: Chương 25: Thiếu






Edit: windchime

(*) White Rabbit - Thỏ trắng là loại kẹo mềm vô cùng phổ biến ở Trung Quốc. Ra đời ởThượng Hải vào khoảng năm 1940, loại kẹo này đã trở thành món quà thơ ấu của rất nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên vào năm 2008, Thỏ trắng trải qua khủng hoảng khi bị cáo buộc có dùng sữa bẩn trong thành phần kẹo.

Dưới ánh mặt trời, gặp người đã nhiều năm chưa nhìn thấy, nhưng không khí giữa hai người như đang giương cung bạt kiếm.

Noãn Noãn nói chuyện không để lại mặt mũi cho ai, còn trên mặt Trần Nhuận lại mang chút lúng túng, thêm vào đó là sự luống cuống khi đối mặt với con gái mình.

Trần Nhuận khẽ khựng lại, há miệng như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp lên tiếng, Noãn Noãn đã lướt qua người Trần Nhuận, đi vào bên trong đài truyền hình.

Noãn Noãn cúi đầu, nhìn mặt đất dưới chân.

Trên sàn, gạch hoa sáng ngời, có thể nhìn thấy được hình ảnh bản thân, bóng hình in trên sàn lúc này, là gương mặt của người đó, cô khẽ cười tự giễu.

Thật ra thì Noãn Noãn rất giống Trần Nhuận, điểm giống nhất có lẽ là khuôn mặt.

Nhưng mà, Noãn Noãn tình nguyện mình không giống bất cứ ai, cũng không muốn giống người đang đứng ở bên ngoài kia, cha của cô.

Phó Bác Ngôn đi theo phía sau Noãn Noãn, ra hiệu với Trần Nhuận như chào hỏi.

Anh và Trần Nhuận cũng không được xem là thân thiết, dù sao thì anh cũng là người dẫn chương trình đặc biệt của kênh tin tức. Còn Trần Nhuận trước nay đều là đạo diễn chương trình giải trí. Nước sông không phạm nước giếng, Trần Nhuận và anh, mặc dù có chút ấn tượng, nhưng không quen biết.

Phó Bác Ngôn và Noãn Noãn cứ thế một trước một sau mà đi vào đài, không coi ai ra gì.

Còn người đang đứng bên cạnh Trần Nhuận, sau khi nghe cái tên quen thuộc kia, cũng đang kinh ngạc.

Lâm Lâm rất hiểu chuyện, chuyện gì cũng không hỏi, chỉ nhanh chóng đi theo.

Cho đến lúc vào phòng họp, Noãn Noãn vẫn cảm thấy không thoải mái, như có gì đó đang nghẹn lại trong cổ muốn trào ra.

Phó Bác Ngôn đưa mắt nhìn cô, từ trong túi, anh lấy ra một cái kẹo thỏ trắng, đưa tới trước mặt cô, nhíu mày hỏi: "Ăn kẹo không?"

Noãn Noãn sững sờ, nhìn chằm chằm vào cái kẹo thỏ trắng đang nằm trong bàn tay to, ánh mắt như thất thần. Cô không động đậy, Phó Bác Ngôn cũng không có động tác nào khác, chỉ đứng yên chờ phản ứng của cô.

Noãn Noãn vẫn đang kinh ngạc, lực chú ý của cô chuyển từ cái kẹo đến đường chỉ tay trên lòng bàn tay của Phó Bác Ngôn.

Những đường chỉ tay quanh co, nhưng so với cô mà nói, vẫn tương đối thuận lợi.

Thời đại học, ở phía sau cổng trường học của Noãn Noãn có một quầy coi bói. Cô từng xem thử, cũng loáng thoáng nhớ rõ người kia nói rằng lòng bàn tay cũng thể hiện vận mệnh.

Bây giờ, nhìn đường chỉ tay của Phó Bác Ngôn, không ý thức được, cô lại nhìn từ đường công danh sang nhìn đường tình duyên phía trên bàn tay.

Đường chỉ tay kia, hình như vẫn thoải mái, không quá nhiều quanh co, cho dù có chút chia nhánh, nhưng cũng nhanh chóng quay lại đường chỉ chính.

Điểm này hình như vô cùng giống của bản thân cô.

Chỉ trừ đường tình duyên, còn lại những đường chỉ trong lòng bàn tay cô, đều quanh co, mà Phó Bác Ngôn thì ngược lại, đường chỉ rõ ràng.

Noãn Noãn không khỏi có chút hâm mộ.

Chăm chú nhìn hồi lâu, cô cũng không ý thức được, cứ vậy đứng nhìn.

Cho đến khi, giọng nói trầm thấp quyến rũ của Phó Bác Ngôn vang lên bên tai, cô mới hồi thần.

"A." Noãn Noãn kinh ngạc đưa mắt nhìn Phó Bác Ngôn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.