Giọng Nói Của Anh

Chương 22: Chương 22: Thiếu






Edit: windchime

Sắc mặt của cô hơi trắng, cũng không rõ vì sao.

Ánh mắt của Phó Bác Ngôn nhìn chăm chú vào bàn tay đang kéo áo mình, mu bàn tay trơn bóng trắng nõn, dùng hai ngón tay để kéo áo anh, bởi vì dùng lực nên gân xanh nổi lên khá rõ.

Đầu ngón tay cũng hơi trắng ra, trông thật đáng yêu.

Phó Bác Ngôn lại cố gắng đè nén cảm xúc của mình, lắc đầu một cái, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, giọng nói trầm xuống: "Không có."

Anh không hề giận cô, anh đang giận chính bản thân mình.

Anh hoàn toàn không biết vì sao Noãn Noãn lại đột nhiên nói không muốn tiếp tục với chương trình.

Thậm chí, Phó Bác Ngôn còn nghĩ đến một ý tưởng hoang đường, có phải là vì Trần Trạch không?

Anh thật sự muốn biết giữa Noãn Noãn với Trần Trạch là mối quan hệ gì?

Có phải từng là bạn bè bình thường, hay là mối quan hệ đặc biệt hơn?

Anh thật sự rất muốn biết, bởi anh cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, nhất là khi nghĩ họ có thể từng có mối quan hệ đặc biệt, Phó Bác Ngôn lại cảm thấy, với chuyện này, anh ghen tỵ đến phát điên lên được.

Cô gái mình luôn nhớ mong từ cấp ba, thì ra cũng từng là người con gái của ai đó.

Tuy nhiên anh cũng biết, với những chuyenj đã qua, không nên truy cứu nhiều, có thể thấy, vào buổi sáng này, sắc mặt của hai người cùng với bầu không khí lúc ấy, anh có thể cảm thấy, đến bây giờ, giữa hai người họ vẫn còn có sự ràng buộc gì đó.

Nếu không, sắc mặt của Noãn Noãn hay Trần Trạch, sẽ không đến nỗi như vậy.

Anh cố gắng hạ thấp giọng nói, tận lực để bản thân không khiến Noãn Noãn hoảng sợ, nhẹ giọng truy hỏi: "Là bỏi vì Trần Trạch hay bởi vì cái gì khác?"

Noãn Noãn kinh ngạc nhìn anh, khi nhìn vào đôi mắt thâm thuý ấy, cô mím môi, sắc mặt có chút khó coi.

Chỉ là chỉ trong nháy mắt, Noãn Noãn đã lắc đầu phù nhận: "Không phải vì Trần Trạch."

Vẻ mặt của cô kiên định, mắt trong suốt, câu văn rõ ràng.

Phó Bác Ngôn nhìn ra được, đột nhiên cảm thấy như khối đá đang đè nặng trong lòng đã biến mất, chỉ cần không phải bởi vì Trần Trạch là tốt rồi, về việc mối quan hệ trước đây của họ như thế nào, anh không muốn hỏi, cũng không muốn biết.

Anh sợ mình sẽ ghen tỵ, tự mình không khống chế được bản thân mình.

"Vậy lý do là gì?"

Noãn Noãn sững sờ, sắc mặt cứng đờ.

Trong chớp mắt, Phó Bác Ngôn hiểu được: "Nếu như không muốn nói thì không cần nói, tự mình suy xét là được rồi."

Nghe vậy, Noãn Noãn im lặng chốc lát, rồi gật đầu: "Vâng, tôi hiểu."

"Vậy họp đi, cô cứ suy nghĩ."

Noãn Noãn mở miệng tính nói gì, nhưng cuối cùng lại gian nan đáp lời: "Được."

Tất cả nhân viên đều đã lần lượt vào phòng họp, cuộc họp buổi chiều chính thức bắt đầu.

Ánh mặt trời buổi chiều so với buổi trưa thì mang theo sự sáng ngời ấm áp nhiều hơn.

Khi ánh nắng chiếu vào phòng họp, tạo những vòng sáng rực rỡ.

Noãn Noãn không hề chú ý đến những chuyện đang được bàn luận trong phòng họp, chỉ cúi đầu nhìn laptop trước mặt, trên đó chằng chịt chữ. Chữ viết của Noãn Noãn không tệ, từ khi học tiểu học, cô đã thường xuyên luyện chữ, thật ra cũng không phải do thích thú, mà chính là muốn khiến cho bố mẹ vui vẻ mà thôi.

Bởi vì nếu luyện chữ tốt, bố mẹ cô mới có thể chú ý cô nhiều thêm chút.

Bố của cô, là thanh niên văn nghệ, thích những thứ như thư hoạ này, chữ của Noãn Noãn rất giống bố cô. Khi còn bé, mỗi khi bố cô về nhà, sẽ dạy cô viết chữ, từ bút lông đến bút máy đều dạy.

Cho nên, lúc Noãn Noãn đi học tiểu học, là học sinh viết chữ đẹp nhất trong lớp.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, và ngay khoảng thời gian làm việc sau này, chữ cô vẫn luôn rất đẹp.

Người xưa có câu, nét chữ nết người.

Trên cơ bản, những ai đã nhìn thấy chữ của Noãn Noãn, cũng sẽ đưa ra tán thưởng.

Nhưng kỳ lạ là, đây là điều mà cô không thích nhất.

Cũng không thể nói hoàn toàn không thích, chỉ là cô tương đối mâu thuẫn, vừa muốn được khen, mặt khác lại không hy vọng người khác khen mình.

Thu lại ánh nhìn, nhìn vào cuốn sổ trước mặt, Noãn Noãn nhìn vào những gì được viết trong đó, tất cả đều là những ý tưởng liên quan đến chương trình. Tự tận đáy lòng, Noãn Noãn rất thích kiểu chương trình như thế này.

Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên ký ức khi ngày đầu biết được mình có thể nhận được chương trình này, ngày hôm ấy, cô đã vì quá hưng phấn mà không ngủ được.

Đến khi tìm Trần Kiều nói chuyện, cô vẫn chưa nén được sự hưng phấn của mình.

Có thể được dẫn chương trìn chưng với thần tượng của mình, lại còn nhận thể loại chương trình mình yêu thích nhất, đây thật sự là một vinh hạnh lớn lao.

Nhưng bây giờ, cô lại muốn từ bỏ sao?

Noãn Noãn ngước mắt, nhìn về phía Trần Trạch đang trình bày, đột nhiên cô lâm vào thế giới suy nghĩ vô hạn tuần hoàn của bản thân.

Một lần này, lại mất cả buổi chiều.

*

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, Noãn Noãn vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Chị Noãn Noãn." Lâm Lâm ngồi bên cạnh khẽ giật nhẹ tay áo cô, nói khẽ: "Nhà sản xuất hỏi chị có ý kiến gì không?"

Noãn Noãn sững sờ, phục hồi tinh thần, ngước mắt nhìn thẳng về phía Trần Trạch, vẻ mặt có chút không tự nhiên, mím môi nói: "Không có."

Trần Trạch gật đầu, nhìn về phía Phó Bác Ngôn, nói: "Phó chủ trì thì sao?"

Phó Bác Ngôn khẽ khựng, nhìn xuống suy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.