Giọng Nói Của Anh

Chương 19: Chương 19: Thiếu






Edit: windchime

Giọng nói của Noãn Noãn mơ hồ, mang theo chút không xác định.

Ánh mắt Noãn Noãn chăm chú, dưới ánh đèn nơi đây, đôi mắt thêm trong suốt, mang theo sự chờ mong nhìn Phó Bác Ngôn.

Phó Bác Ngôn khẽ cong môi, ánh mắt thâm thuý nhìn vào đôi mắt của Noãn Noãn.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn chết người hơn so với bình thường: "Nhớ ra?"

Noãn Noãn khẽ khựng lại, sau khi nhìn Phó Bác Ngôn một lúc lâu, lại chầm chậm lắc đầu, thành thật trả lời: "Chỉ một chút."

Đối với những chuyện thời gian đó, cô cũng không muốn nhớ lại, cho nên nhiều năm như vậy, chỉ khi nằm mơ thấy hoặc là vào những đêm thao thức chợt nghĩ lại, còn những thời gian tỉnh táo, cô đều không muốn nghĩ đến khoảng thời gian khi mình học tiểu học và trung học, thậm chí cả khoảng thời gian học trung học phổ thông cũng không muốn nhớ đến.

Cô đã quên đi vẻ ngoài của anh trai nhỏ ấy, nhưng mà khung cảnh lúc ấy lại còn có thể loáng thoáng nhớ.

Mặt mày Phó Bác Ngôn giãn ra, khẽ cười, nhìn Noãn Noãn: "Vậy là tốt rồi."

Ít nhất còn có thể nhớ được một chút, anh còn cho rằng, cô không còn nhớ chút gì.

Noãn Noãn trầm ngâm một lát, mới tiếp tục hỏi: "Phó Lão sư, khi đó gặp lại anh nhận ra tôi sao?"

Phó Bác Ngôn nhẹ gật đầu, đáp lời: "Cũng gần như vậy."

Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có điều những chuyện đó lúc này vẫn không thể nói cho cô biết, nhỡ khiến người ta chạy mất thì sao.

Chỉ có thể nói là, không biết bắt đầu từ lúc nào, Phó Bác Ngôn càng ngày càng chú ý đến cô gái nhỏ kia, cho dù là cô rời khỏi thành phố Z, vẫn luôn nhớ mãi như thế.

Vẫn luôn chưa từng quên, có lẽ có lúc quên mất, nhưng khi anh nhìn thấy cô lần nữa, lại gần như không mất thời gian suy nghĩ, chớp mắt liền có thể nhớ ra cô.

Noãn Noãn có chút giật mình, chuyện đó đối với cô mà nói, chỉ là một sự việc diễn ra trong cuộc đời cô, và sự việc đó đối với cô, cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.

Khi đó khóc lớn, lại càng không có tâm trạng quan tâm đến người bên cạnh.

Nếu như hỏi Noãn Noãn có nhớ những người bạn học cùng lớp tiểu học hay trung học, hẳn cô cũng không thể nhớ được ai.

Chứ nói gì đến một anh trai nhỏ gặp được trong quán lẩu, lại còn nhìn thấy mình khóc thảm thiết.

Lúc ấy, cô không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người ấy.

Noãn Noãn ngước mắt nhìn về phía Phó Bác Ngôn, có chút giật mình.

Từ hôm đầu tiên cùng ăn cơm, Tiêu Viễn nói Phó Bác Ngôn học cùng trường với cô, Noãn Noãn liền phát hiện thần sắc của Phó Bác Ngôn có chút lạ.

Nhưng lúc ấy, thật sự không hề nghĩ đến việc này.

Dù sao thì chính bản thân cô cũng không nghĩ đến, mình khi đó lại để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.

Há to miệng, Noãn Noãn muốn nói gì đó, nhưng trong chốc lát cô lại không biết nên nói cái gì.

Cô không biết nên nói gì với Phó Bác Ngôn, thật ra thì cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này, thật sự cô cảm thấy vấn đề của mình có chút đường đột.

Phó Bác Ngôn nhìn chằm chằm vẻ mặt khó xử của cô, cong môi hỏi: "Sao vậy?"

Noãn Noãn lắc đầu: "Không có việc gì."

Phó Bác Ngôn khẽ lên tiếng đáp lời: "Đừng cảm thấy áp lực quá, tôi cũng chỉ nhớ ra khi cô nhắc đến trường tiểu học thôi."

Noãn Noãn sững sờ, ánh mắt sáng lên, hỏi anh: "Thật sao?"

"Thật." Phó Bác Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Lúc ấy nghĩ lại thì mới nhớ đến."

Lúc này, Phó Bác Ngôn cũng không muốn tạo áp lực cho cô.

Còn những chuyện khác, để sau rồi nói vậy.

Nhiều năm như vậy mới chờ được, cũng có thể chờ thêm mấy ngày.

Hai người tiếp tục ăn bữa tối, Noãn Noãn càng ăn càng chậm, tay cầm đũa, trầm tư khá lâu, sau khi ngẫu nhiên mới hồi phục tinh thần lại mới gắp thức ăn vào miệng.

Còn Phó Bác Ngôn, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Noãn Noãn, cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của cô trở lại như thường, anh mới cúi đầu ăn những thức ăn trước mặt.

Sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai người liền trở về.

Men theo con đường cũ, cùng nhau trở vể.

Trên con đường này còn nhộn nhịp hơn khi hai người đi lúc nãy, có lẽ là những hộ gia đình ở lân cận, sau khi ăn xong bữa cơm tối liền ra ngoài hóng gió tản bộ.

*

Bóng đêm tĩnh lãng, gió nhẹ nhàng thổi vào mặt.

Phó Bác Ngôn nhìn người bên cạnh: "Còn muốn đi nơi nào không?"

Nghe vậy, Noãn Noãn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có."

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Vậy đi xung quanh tản bộ không?"

"Được thôi." Noãn Noãn không từ chối, trên mặt tràn đầy ý cười.

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Đề phòng trường hợp lần sau em quên mất nhà mình ở đâu."

Noãn Noãn nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ cong môi.

Cũng không đến mức không tìm được nhà.

Thế nhưng cô vẫn đi cùng với Phó Bác Ngôn, đi dạo ở gần đó, phong cảnh xung quanh rất tốt, trong không khí như vương vấn mùi thơm cây cỏ, theo gió thổi đến, Noãn Noãn ngửi thấy, cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Có mùi thơm của hoa từ nơi cách đó không xa, càng đến gần càng quyến rũ lòng người.

Noãn Noãn nhìn cô bé đang ôm hoa tiến đến trước mặt, không tiếng động khẽ cong môi, vừa chuẩn bị lên tiếng mua một bó hoa mang về nhà, lại nhìn thấy cô bé chạy về phía Phó Bác Ngôn, giọng nói ngọt ngào cất lên: "Anh ơi, anh muốn mua hoa không?"

Phó Bác Ngôn cong môi cười nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô bé, nhìn vào những đoá hoa hồng trong giỏ hoa của cô bé.

"Hoa hồng bán thế nào?"

Cô bé nháy mắt: "Anh muốn mua nhiều hay ít ạ? Mỗi bông mười tệ, mua mười bông sẽ tặng thêm một bông."

Noãn Noãn bật cười, cô bé này thật biết buôn bán.

Giọng nói của Phó Bác Ngôn nhẹ nhàng, mang theo chút ấm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.