Giới Thần

Chương 207: Chương 207: tâm cảnh viên mãn cấp chí tôn​




Tuy đại đạo thạch hậu tu luyện không quá yêu cầu về độ tinh khiết của tín ngưỡng, nhưng mặt trái tinh thần mà tín đồ đưa tới phải với điều kiện là dạng thạch chi tín nguyện tức là nó mang theo các loại mặt trái dưới dạng thạch hóa

Mê cung lớn hàng ngàn hetta này, càng bên ngoài các thạch tượng sẽ càng chứa đựng nhiều ma niệm, Sau khi tín nguyện của họ được gửi tới trung tâm mê cung thì các loại thạch ma niệm này đã bị đánh tan dần đến mức hầu như không còn

Nhưng mà bây giờ, chỉ 1 đốm nhỏ âm dương đồ không ngờ lại gom về thạch ma niệm nhiều vô số kể này trở lại rồi cuốn về đây, bị cái xoáy âm dương này thu thập.

Mặc dù việc này không quá ảnh hưởng lắm tới tu luyện của nàng, nhưng nó giống hệt với địa ngục ma thần....việc này không khác gì gom "rác thải" mà họ xả ra bao nhiêu năm tháng lại chính căn nhà mà họ đang ở.

Vẫn biết là sau này sẽ sạch sẽ, nhưng hiện giờ thì lại rối tinh rối mù lên.

Nhưng mà cũng may mắn cho cả 3 vị thần này, ngay trong ngày hôm sau, cái phân thân đại đạo này tựa như chấp nhận 1 loại sống "cộng sinh" không những không tiếp tục làm bẩn tín ngưỡng của họ nữa mà ngược lại còn chủ động hấp nạp tất cả các loại tạp niệm, dục niệm trở về, khiến cho quá trình tinh lọc tín ngưỡng càng thêm tinh khiết

Lệnh truy tầm ráo riết cũng dần giảm bớt rồi hủy bỏ

Người được lợi lớn nhất cuối cùng vẫn là 1 người sở hữu tam vị thần y

Hồn Thiên

Các loại tà niệm, dục niệm ẩn chứa trong các sợi tín ngưỡng này đối với tam vị thần chính là "rác rưởi" là "ôn dịch" nhưng đối với Hồn Thiên.

Nó chính là các loại tâm tư, dục vọng vô cùng tinh thuần, là 1 dạng lực lượng tuyệt mỹ

Đặc biệt là các dạng tín ngưỡng này đều xuất phát từ các tu luyện giả.

Tín đồ của quang minh thần là thần tu, tín ngưỡng ẩn chứa lực ma pháp và tinh thần cực cao

Tín đồ của địa ngục ma hạt là quỷ vật, ma tu ẩn chứa ma tính tham lam không gì sánh bằng

Tín đồ của thạch hậu là đủ thể loại, nhân, ma, yêu, thần, tiên, quỷ....nhưng tất cả đều ẩn chứa tín ngưỡng có hung bạo, tà ác, sát nhân....

Tất cả, tất cả các vị tín đồ này tu vi chí ít cũng cỡ kim đan kỳ, thậm chí ma thần, thần nhân, thi vương, quỷ vương....mỗi sợi tín ngưỡng của họ đều mạnh mẽ và cứng cáp hơn người thường gấp 10 thậm chí cả trăm lần, chất lượng cũng cao hơn nhiều lắm

Lại gặp thêm các loại tạp niệm, ma niệm này là thứ không cần thiết đối với 3 vị chủ thần này, cho nên qua thời gian hàng trăm ngàn năm chúng đã tích trữ nhiều tới mức khủng bố

Là 1 kho tài nguyên khổng lồ cần khai thác, là 1 kho báu cự đại chờ hắn sử dụng

Sang ngày thứ 2, quá trình "cộng sinh" sinh ra lợi ích khiến tam vị chủ thần bớt đi nghi kỵ của mình, dù sao thì họ cũng không tin thứ rắc rưởi này có ai sử dụng được

Thế là không nghi ngờ gì nữa, tam vị phân thân bắt đầu mở rộng "khai thác" thôi, không cần kiêng kỵ gì nữa, sức nó tới đâu thì thu tới đó.

Thực lực tam vị phân thân này cũng nhờ đó mà tăng tiến lên như vũ bão, tốc độ thu nạp "rác" lại càng nhanh hơn

Trong tam vị thần y, 3 mảnh đại dương mà tam vị phân thân tu luyện đã lớn gấp 5 lần chỉ trong 1 ngày.

Hồn Thiên cũng phải cấp tốc trầm vào huyền hải tu luyện, sớm ngày luyện hóa xong "kho báu" này chuyển thành thực lực của mình

Nhưng quá trình này xác định sẽ là 1 công trình không nhỏ

........................

Công viên Lê Văn Tám. 10h tối

Nơi này vốn là Thiên đường của các đôi tình nhân vào thời điểm yêu đương.

Nhưng mà đã từ rất lâu rồi, lâu đến không có ai biết được là ở đây đã có 1 cặp nam nữ xinh đẹp như Thiên tiên đã ngồi ở đây từ bao giờ

Nhưng nhờ có họ, công viên thiếu ánh sáng này cũng trở nên vô cùng rực rỡ, người tới đây ai nấy đều không nhịn được không mà không ngừng ngoái nhìn lại

Đập vào mắt họ:

Trai thanh tú, mỹ mạo, anh khí bừng bừng

Nữ má phấn môi son, tuyệt sắc giai nhân

Ngoại trừ nét buồn bã, trầm lặng của con trai và nét lo lắng, ưu sầu của con gái

Những thứ còn lại không khác gì 1 bức tranh tuyệt mỹ, không 1 điểm có thể chê

Mãi tới bây giờ, đã hơn 10h nhưng các đôi tình nhân vẫn chưa dứt khỏi được sự lưu luyến khi nhìn đôi nam nữ trẻ

Mặc dù tất cả nữ nhân khi nhìn thấy Hà Thu đều có cảm giác mặc cảm và ganh tỵ, nhưng họ lại không thể phủ nhận được cảm giác bị thuyết phục này....

Cảm giác vô cùng kỳ lạ

1 đằng thì oán trách trời cao sao lại bất công với họ như thế

1 đằng thì lại mê luyến chính sắc đẹp của 1 người cùng giới tính với mình

Cũng chính Sự mâu thuẫn đó khiến họ quên mất gen tuông khi bạn trai mình đưa cặp mắt thèm thuồng, say đắm nhìn 1 người con gái khác

10h30....1 ngày mệt mỏi, dù sao cũng không thể tiếp tục giúp con người bình thường duy trì được những đắm say huyễn tưởng.

"Tạch..." từng chiếc lá rơi báo hiệu cho sự yên tĩnh, vắng người tới tuyệt đối

Không khí còn lại, có chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi và tiếng tim đập của 2 con tim sắp lặc lối

"Anh Thiên...." Thu đã mệt mỏi, cô khẽ ôm lấy cánh tay hắn ỷ ôi, mặt khẽ dụi vào bờ vai rộng đó, cố gắng truyền cho hắn 1 chút ấm áp

Rốt cuộc Thiên cũng bị loại cảm giác này đánh thức

Nhìn lại người con gái đã lo lắng cho mình suốt từ trưa tới giờ, trong bụng không có lấy 1 hột cơm

Suốt quãng đường mấy km, bàn chân yếu đuối của cô vẫn theo hắn không rời 1 bước, cũng tại vị trí này đây

Ngay bên cạnh hắn đây

1 cô gái như cô đã khóc, đã khuyên, đã lo lắng....và đã ở bên hắn suốt

Ở bên 1 người con trai tới giờ này

Lo lắng cho 1 người con trai

Khóc cho 1 người con trai

1 lần đầu tiên trong đời, tất cả đều là lần đầu tiên trong đời của cô

Đến bây giờ, cơn gió lạnh lại 1 lần nữa làm tấm áo mỏng tung bay, cô đã mệt mỏi đến sắp xỉu, nhưng lại vẫn mở to cặp mắt đầy lo lắng nhìn hắn.

Trong lòng cô nghĩ sao....có lẽ chỉ mình cô mới hiểu....nhưng có 1 thứ mà Thiên biết....Thu....đã ở bên cạnh hắn suốt 1 ngày....dùng tình cảm của 1 thiếu nữ chớm yêu để lo lắng cho hắn suốt 1 ngày....dùng 1 loại thanh cao tuyệt đối chưa từng để nam nhân nào lọt mắt xanh để bỏ tất cả rồi....đến bên hắn suốt 1 ngày

1 người con gái nhà giầu lại đi dùng loại đối xử này với 1 kẻ nghèo hèn, mồ côi như hắn

Đáng quý

Quý hơn bất kỳ loại vật chất phát ra ánh sáng nào trên đời

Là loại tình cảm....mà hắn ...sẽ mãi nhớ trong lòng....mãi mãi không quên....Dù sông cạn đá mòn....

Không cha không mẹ thì sao....

Hắn là kẻ bất hạnh.....nhưng đứng trước người con gái này....hắn còn bất hạnh nữa sao....

Không...

Đây là phúc....là số mạng hắn tốt, có mất là có được...

Và hắn....đã có được chỗ dựa cho mình.

Ai nói hắn bất hạnh, ai nói hắn đáng thương

Hắn có mai, nhẹ nhàng, chịu đựng và nồng thắm

Hắn có diễm, rạng ngời, kiêu xa, như phượng nghi Thiên hạ

Bây giờ, hắn lại có 1 cô gái, đẹp như vân như kiều...ngây thơ, đơn thuần lại dùng trái tim nhỏ nhẹ truyền đến ấm áp cho hắn

Còn ai hơn được hắn nữa....còn ai diễm phúc hơn hắn nữa....

Chỉ bấy nhiêu đó thôi....đã đủ cho hắn nâng niu, trân trọng đến suốt cuộc đời rồi

Còn quá khứ sao

Trảm..

Trảm hết...rồi vùi sâu vào đáy lòng, đó....là thứ có...cũng được....mà không có....cũng không sao

Nhân tâm mẫu tử, nếu có thì tất sẽ....thiêng liêng đáng quý

Nhưng không có....thì không cần phải làm 1 bóng ma...bám theo....dằn vặt con tim mồ côi yếu đuối này nữa.

Biến mất khỏi cuộc đời hắn...

Bỏ cũ để lấy mới....trân trọng lại những thứ mình đang có....và bù đắp cho tình yêu mà họ đã hi sinh

Kể từ thời khắc này, tâm cảnh của hắn....lại 1 lần nữa lột xác...đến 1 cấp độ cảnh giới chí tôn

Lại 1 lần nữa, tâm cảnh lại viên mãn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.