Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 56: Chương 56: Chương 15-2: Chỗ yên lòng. 2




Editor: Đào Sindy

Trước khi Tết đến.

Tạ Nghiêu Đình và Trần Nhứ ở hai chỗ của Tô Dương mấy ngày, sau đó cùng nhau về Giang Thành.

Lâm Hòe đón họ ở sân bay, trực tiếp đưa đến nhà cha mẹ Tạ Nghiêu Đình. Diệp Dĩnh nhận được tin tức, đã chờ sẵn. Nghe tiếng ngoài cửa là ra ngay.

“Mau vào đi.”

Trần Nhứ cười xán lạn, là một học sinh ngoan chào hỏi bà: “ Cô Diệp.”

Diệp Dĩnh cũng không nhịn được cười.

Vấn đề Trần Nhứ xưng hô với bọn họ, lúc trước quả thực khiến bà bối rối một hồi, luôn cảm thấy gọi sao cũng không thỏa đáng. May mắn Trần Nhứ thông minh, lần thứ nhất gặp mặt đã gọi cô Diệp.

Đúng lúc rất tôn trọng, rất thích hợp.

Thế là, Trần Nhứ liền gọi thầy Tạ cô Diệp, một tới hai đi, song phương cũng dần dần quen thuộc.

Diệp Dĩnh nguyên quán ở Thiệu Hưng, vì để ngày Tết may mắn, dựa theo truyền thống bày một đĩa quýt phúc vàng trên bàn trà, xếp thành hình ngọn tháp xoắn ốc, vị chua thanh. Trong nồi nấu ngô ngọt, và củ khoai... Mùi thịt kho như có như không tỏa khắp. Trong phòng đốt than, từ gió lạnh thấu xương bước vào đời sống ấm áp, đơn giản làm cho người ta đắc chí vừa lòng.

Chóp mũi Trần Nhứ ê ẩm. Có cảm giác gia đình, đại khái chính là như vậy đi.

Vừa mới ngồi.

Diệp Dĩnh tiện tay cầm một quả quýt phúc, nhét vào tay Trần Nhứ: “Ăn quýt, từ phía nam tới, đặc biệt ngọt.”

Tạ Nghiêu Đình ở một bên nhìn, lặng lẽ cười cong mi mắt.

Diệp Dĩnh liếc tới: “Nhìn gì? Muốn ăn thì tự mà lấy.”

Tạ Nghiêu Đình chậc chậc hai tiếng, lắc đầu.

Diệp Dĩnh đưa tay ấn ấn anh: “Thật sự là mới vừa về đã ăn dấm với Tiểu Nhứ rồi.”

Mấy người cười thành một đoàn.

Một lát sau. Trần Nhứ móc ra một thứ từ trong túi: “ Cô Diệp, cháu ở Tô Châu mua quà cho người đây.”

Diệp Dĩnh nhận hộp, mở ra, đập vào mắt là một chiếc khăn thêu tranh thuỷ mặc từng đường từng nét, màu tím khói đặc biệt, lúc cầm lên nhẹ như bông tuyết bay múa.

Im lặng một lát.

Đầu ngón tay Diệp Dĩnh vuốt ve mặt ngoài: “Đúng lúc thiếu khăn lụa thế này, mùa xuân mặc phối với sườn xám rất ổn. Con thật có lòng.”

Trần Nhứ rốt cục yên lòng: “Người thích là được.”

Tạ Thế Thanh đang khám bệnh tại nhà cho người gần đó. Lúc về đến nhà, Trần Nhứ đang ngồi trong phòng khách đàn tấu bài 《 Đêm ngoại ô Moscow 》, Tạ Nghiêu Đình ngồi trên ghế sa lon, ôm cánh tay lắng nghe. Diệp Dĩnh đứng một bên, nâng giọng hát câu: “Chỉ mong từ nay về sau tôi và bạn mãi mãi không bao giờ quên, đêm ngoại ô Moscow.”

Giọng hát đẹp, thuần hậu mà khuấy động.

Một bài kết thúc.

Ngón tay Trần Nhứ mới rời khỏi phím đàn, liền bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt: “Cô Diệp, hát quá tốt.”

Diệp Dĩnh khoát khoát tay: “Thôi đi, bêu xấu.”

Tạ Thế Thanh nói: “Bà hát bài này, làm tôi nhớ tới lần chúng ta gặp mặt, hơn ba mươi năm rồi.”

Diệp Dĩnh nhìn Tạ Nghiêu Đình và Trần Nhứ đứng sóng vai, lúc ánh mắt hai người vừa đụng vào nhau, bèn nhìn nhau cười. Bà nhẹ giọng thở dài, như cảm khái rất sâu: “Năm tháng không buông tha một ai. Không chịu nhận mình già cũng không được.”

Rồi sau đó, bà lại thêm một câu: “Tiểu Nhứ vừa đến, bộ Piano trong nhà này có người kế thừa rồi.”

Trần Nhứ yêu quý nhẹ nhàng khép nắp đàn sơn màu đen bóng lại, quay sang, tò mò hỏi: “Trước đó không ai đánh ạ?”

Diệp Dĩnh đến gần mấy bước, ánh mắt không hài lòng liếc Tạ Nghiêu Đình: “Đàn này là bà ngoại Nghiêu Đình để lại cho cô. Bà phải đi trước, lúc qua đời còn dặn dò cô truyền cho con gái sau này. Ai nghĩ đến, đúng lúc gặp phải quốc gia có trọng sách một con, thân thể cô cũng không tiện, vốn cho là đời này không có con gái để đầy đủ may mắn...”

Bà không tiếp tục nói hết.

Bà yêu thương vỗ vỗ mu bàn tay Trần Nhứ, cười giải thích: “Khi Nghiêu Đình còn bé cũng có mấy năm học đàn, nhưng lòng nó không ở đây, cô cũng không bắt buộc nữa.”

Trần Nhứ giật mình ồ một tiếng: “Thì ra còn có chuyện anh ấy làm không tốt. “

Tạ Nghiêu Đình cười xen vào: “Anh cũng có thể đánh mấy bài hoàn chỉnh đấy.”

“Công phu mèo quào của con đừng lấy ra bêu xấu. Đàn này, đàn này để cho Tiểu Nhứ không thể phù hợp hơn.”Cái này, Trần Nhứ không biết nên nói gì, lẩm bẩm nói: “Cô Diệp...”

Diệp Dĩnh cười một cái, cuối cùng nói: “Đứng trẻ ngoan, sau này cô sẽ xem con thành con gái.”

Hốc mắt Trần Nhứ nóng lên, lệ nóng dâng trào.

Diệp Dĩnh vội vàng nói sang chuyện khác: “Đã đói rồi. Đồ ăn có sẵn cả, tôi đi gói ít sủi cảo, lập tức có thể ăn cơm rồi.”

Dì Hứa mua xong đồ ngày tết, ăn tết nghỉ ngơi như cũ.

Phòng bếp chỉ có bà Diệp Dĩnh tự mình quản lý, chuẩn bị cơm trưa. Cây thìa là cắt nát trộn đều với sườn, đánh vào hai quả trứng gà, xì dầu, khương nhung*, bột hồ tiêu, muối, đường ào ào đổ xuống, mùi thơm lập tức lan tỏa. Cách hơi nước mờ mịt của cửa thủy tinh kéo truyền vào phòng khách.

*một loại gia vị ở Quảng Đông, gồm gừng, hành lá và dầu ăn trộn đều.

Tạ Thế Thanh gần đây nghiện chơi cờ, cứ bắt lấy người khác chơi vài ván. Tạ Nghiêu Đình ngồi trong phòng khách cùng đánh cờ.

Trần Nhứ không thể ngồi không, chỉ chỉ phòng bếp với Tạ Nghiêu Đình, anh nhẹ nhàng gật đầu. Cô rửa tay sạch sẽ, chủ động bước đến bồn lớn trong phòng bếp: “Con và cô cùng nhau gói nhé.”

Diệp Dĩnh thấy bộ dạng chờ mong của cô, không đẩy cô ra ngoài: “... Được thôi.”

Trần Nhứ lập tức hân hoan nhảy nhót. Cô trông bầu vẽ gáo*, tốn công nửa buổi mới gói ra một cái sủi cảo ngon lành. Lại vì không có kinh nghiệm, nguyên liệu nhân bánh thiếu nghiêm trọng, gói xong cứ xẹp xẹp, trông rất khó coi.

*ví với mô phỏng theo hình dáng bên ngoài.

Diệp Dĩnh nhìn thấy liền nói: “Tiểu Nhứ, trước kia con chưa từng gói sủi cảo sao?”

Trần Nhứ nhỏ giọng dạ: “Cô dạy con đi.”

Diệp Dĩnh cười, vừa làm mẫu vừa giải thích: “Giống như vậy, mở vỏ ra, rồi mới bỏ nhân bánh vào giữa, rồi xếp vỏ lại làm đôi, dùng ngón tay bóp dọc theo vỏ sủi cảo một vòng.”

Lúc Diệp Dĩnh làm sủi cảo có thói quen bóp ra hai nếp gấp bên trên chóp đầu, bánh nhân thịt căng phồng thơm ngon, ước lượng vỏ bột mì tuyết trắng, giống như là một thỏi bạc, rất tinh xảo đáng yêu.

Trần Nhứ làm sao cũng không học được, có chút nhụt chí than thở.

Diệp Dĩnh nói: “Từ từ sẽ được, đừng nóng nảy.”

Trần Nhứ nhu thuận đáp: “Dạ.”

Diệp Dĩnh: “Làm sủi cảo và cầm đũa giống nhau, khi còn bé đều một tay mẹ dạy, mỗi đứa bé gói ra hình dạng cũng khác nhau.”

Trần Nhứ lại cầm lấy một miếng vỏ sủi cảo, trải phẳng trên lòng bàn tay, suy một ra ba phụ họa nói: “Giống với luyện chữ, coi như đối chiếu với khuôn mẫu, viết ra cũng không giống nhau.”

Tính cách Diệp Dĩnh thích dạy người khác, cười nói: “Quá đúng.”

Trong phòng bếp, tiếng cười cười nói nói không ngừng.Người một nhà tập hợp một chỗ, vừa nói vừa cười ăn sủi cảo.

Từ khi Trần Nhứ bắt đầu việc học, cho tới kiến trúc lịch sử Trung Quốc cận đại, lại nói đến đạo dưỡng sinh, nói lên hiệu quả trị liệu trác tuyệt trong hiện thực của cây cỏ Trung y hoang dại, tiếp theo phát tán đến linh đan diệu dược hư cấu trong tiểu thuyết võ hiệp.

Cơm xong.

Diệp Dĩnh chuẩn bị bút mực giấy nghiên, trải tranh lông cừu trên bàn đọc sách rộng lớn, cắt may đính kim giấy đỏ. Tạ Thế Thanh cuốn tay áo, chấm bút lông vào nghiên mực, phất tay đã viết mấy tấm câu đối. Ngoại trừ bạn bè và học sinh báo danh đến, còn lại phân toàn bộ cho hàng xóm láng giềng.

Lúc chạng vạng tối.

Tạ Nghiêu Đình mang theo câu đối và hồ dán ra cửa.

Trần Nhứ đắm chìm trong bầu không khí ăn tết, hết sức hưng phấn. Để tiện tay chân hoạt động, trên người cô chỉ mặc áo lông áo khoác liền đi theo ra ngoài. Đứng trên ghế bò lên nhảy xuống, lau cửa sân, xoa hồ dán, lại dán hai câu đối hai bên cửa.

Lúc dán câu hoành, cô nhón chân, vừa nhỏ giọng hỏi: “... Ở chính giữa hả?”

Tạ Nghiêu Đình đứng sau cô, thận trọng vịn cái ghế: “Ừm.”

Cô nhíu mày, thầm nói: “Sao em cảm thấy nên nghênh sang trái một tý.”

Anh thở dài: “Không khác mấy là được rồi, không sao.”

Trần Nhứ sao chịu theo, không thành thật nhón chân ngó tới ngó lui. Tạ Nghiêu Đình vội vàng nói: “Em cẩn thận chút, đừng để ngã.”

Lời còn chưa dứt, cô đứng trên ghế nhích tới nhích lui, như đang nhảy ba lê chợt lắc lư mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống. Cũng may anh sớm chuẩn bị tâm lý, phản ứng nhanh chóng giơ hai tay tiếp được cô. Cô giật nảy mình, cho đến khi vững vàng ghé vào đầu vai anh, cảnh báo mới giải trừ.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang chợt tắt.

Cô mặc ít, trên người chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Anh giơ vạt áo ra, phủ cả người cô trong ngực mình. Lòng bàn tay ấm áp của anh xoa mặt cô, tay của cô ôm eo anh, trong bóng tối, mắt cô tỏa ra yêu thương, sáng như sao.

Anh bất đắc dĩ, chỉ vào mũi cô, thấp giọng nói: “Tay chân vụng về thế đấy, thật không khiến người khác yên tâm.”

Cô không nói lời nào, mím môi cười.

“Đang yên đang lành, cười ngây ngô gì đó?”

Cô vịn vai anh: “Em cố ý đấy.”

“Hả?”

“Để anh đời này không thể rời mắt khỏi em.”

Anh sững sờ một lát, trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh nhạt, giọng trầm xuống: “Anh lớn hơn em nhiều tuổi như vậy. Nếu như ngày nào đó... Anh không có ở đây, em phải làm sao đây?”

“Xuỵt...”

Cô đưa ngón trỏ lên môi anh, làm động tác im lặng: “Đừng nói vậy... Em từng nghĩ, em sẽ ở cùng anh mãi mãi. Nếu thực có ngày đó, em cũng muốn ở cùng anh.”

Anh không ngờ cô có thể nói ra những lời dứt khoát như vậy, trong mắt có vẻ khiếp sợ: “Tiểu Nhứ...”

Giọng điệu Trần Nhứ kiên định không thể nghi ngờ: “Không có anh, cuộc sống với em mà nói, vốn không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, anh nhất định phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

Mùng một đầu năm, hai người dắt tay đi lễ tạ thần tại miếu thờ trên núi ngoại ô.

Núi xanh liên miên, hương nến mờ mịt.

Tôn giáo là nơi có thể gửi gắm hy vọng nhất. Mặc dù năm tháng càng lúc càng mờ nhạt, trong miếu lại càng náo nhiệt hơn từng năm. Chung quanh tiếng người huyên náo. Hai người dọc theo đường dành cho người đi bộ đi lên.

Nén nhang dài xếp chồng, cháy ra làn khói lượn vòng, tơ hồng cầu nguyện treo đầy trên nhánh cây cổ thụ trong miếu thờ.

Cầu phú quý bình an, cầu kinh doanh phát đạt, cầu ông trời tác hợp cho.

Được Diệp Dĩnh nhờ, Tạ Nghiêu Đình đi ra sau điện tìm sổ ghi chép đèn hoa sen được cúng. Trần Nhứ không đi cùng, một mình đứng giữa một đám thiện nam tín nữ thắp hương khẩn cầu an khang, dáng vẻ nghiêm trang với Kim Thân Bồ Tát, chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành kính làm lễ. Ba năm trước, cô quỳ gối trên bồ đoàn trước phật, hy vọng có thể tìm được gia đình mới, bây giờ, cũng coi như đạt được ước muốn.

Anh đứng dưới cầu thang người người nhốn nháo, còn cô ở dưới đỉnh lô mây mù quấn giá, nhìn nhau từ xa.

Trong mắt cô dần dần chứa ý cười nhàn nhạt.

Hồng trần thế tục, vạn trượng huyên náo. May mà có anh, cho em một gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.