Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 51: Chương 51: Chương 13-4: Hôn lễ. 4




Editor: Đào Sindy

Trần Nhứ nhận được một thiệp cưới ngoài ý muốn.

Đúng lúc là Chủ nhật. Cô vội bay đến Giang Thành, ngồi xe taxi đến hiện trường, thời gian còn rất sớm.

Bên hồ làng du lịch. Cầu dài nằm ngang.

Đã sớm sắp xếp hoa hồng trắng theo hình vòm, dây leo dày đặc tầng tầng lớp lớp quấn quanh bên trên, trên phiến lá điểm thêm giọt nước trong suốt sáng long lanh như sắp rơi xuống.

Trần Nhứ vuốt tấm thiệp màu đỏ đính kim tinh xảo trong tay, ở bên trong có tên đầy đủ và tên viết tắt của cô dâu chú rể. Đầu ngón tay cô vuốt qua ba chữ Diệp Phục Linh, tên chú rể bên phái là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Ngoài bìa thiệp mời có một ô trái tim có hình hai người.

Ảnh cưới đều không tránh khỏi photoshop cho đẹp, vì hăng say chỉnh sửa, nên người bình thường vừa nhìn vào sẽ thấy ánh sáng của minh tinh và một số hồi ức.

Nói thật, chú rể Vương Bách trông rất bình thường, mắt hí, tóc húi cua ngắn, cười lên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trông có chút quê mùa cục mịch. Mà khuôn mặt Diệp Phục Linh xinh đẹp, khí chất văn học nghệ thuật, bộ váy trắng tinh cầm một bó hoa cát cánh*, đứng trong cánh đồng hoa vô biên bất tận, không dính chút khói lửa nào.

*Cát cánh hay kết cánh là một loài thực vật có hoa sống lâu năm thuộc họ Hoa chuông và có lẽ là loài duy nhất trong chi Platycodon. Rể cây có thể làm thuốc.

Hai người ngày đêm khác biệt.

Mấy tháng trước.

Thí nghiệm lâm sàng của thuốc chống sốt rét hiệu quả nhanh nên hạng mục tân dược thành công, chính thức được đầu tư. Diệp Phục Linh mất đi cái cớ duy nhất, triệt để đánh mất liên hệ với Tạ Nghiêu Đình. Lòng cô ta không còn lo lắng, rút lui khỏi công việc.

Vì có thể mau chóng chữa trị vết thương và triệt để tâm trạng trong lòng, cô ta từ Sơn thành bay thẳng đến Lhasa.

Sau khi hạ cánh, cô ta có chút vui mừng, lại không quá quen ẩm thực nơi đó, cả người không có sự quả quyết sát phạt giang sơn như ngày xưa, tinh thần uể oải suy sụp, cả người yếu ớt nhu hòa không ít.

Vương Bách là một người theo trường phái thiết thực.

Sau khi anh ta xuất ngũ, không chuyển nghề đến cơ quan làm cán bộ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm buôn bán nhỏ ở Giang Thành, trong tay kinh doanh một quán ăn, một tiệm sửa xe.

Diệp Phục Linh là điển hình của loại nhẹ nhàng từ tốn, nghỉ ngơi thu xếp một buổi chiều, hôm sau trời vừa sáng đã đi đến cung điện Potala rộng lớn, một đống tín đồ thành tín quỳ gối hành hương.

Vương Bách đứng đằng sau cô ta.

Anh ta thấy mặt cô ngước lên trời, áo choàng từ đỉnh đầu phủ xuống che khuất nửa gương mặt, lộ ra cặp mắt bình tĩnh, anh ta thấy cô mở hai tay ra, trán chạm đất, nằm trước mặt Chư Thiên Thần Phật, như ký thác tất cả hi vọng vào tông giáo.

Xi lanh bị gió thổi, tiếng Lạt Ma tụng kinh truyền vang lên từng hồi.

Miệng anh ta không thể nói, tai không cách nào nghe, mê muội bị cô ta hấp dẫn toàn bộ chú ý.

Bọn họ quen biết chân chính từ Lhasa đến dọc đường hồ Yamdrok. Trên đường chạy, xe cô ta bị sự cố, cát vàng mênh mông, trời đất bao la, cô lẻ loi một mình đi xuống xe.

Xe của anh ta đi theo phía sau, hạ cửa kính xuống, hỏi cô ta phải chăng cần trợ giúp.

Cô ta hỏi anh có biết sửa xe không. Anh ta chần chừ một lúc, nói lời nói dối đầu tiên từ lúc sinh ra đến nay.

Cô ngồi lên ghế lái phụ xe anh ta, hai người trao đổi tin tức, sau khi phát hiện cùng là Giang Thành, lập tức quen thuộc. Dường khúc sau không tốt, sau khi cô ta say xe đã nôn mấy lần. Anh ta khuyên cô trở về, cô khăng khăng không về, cuối cùng được nhìn thấy hồ Yamdrok đẹp như một tấm gương.

Anh ta hỏi tại sao cô phải đến đây. Cô trả lời rằng trong lòng còn in bóng một người, rất nhiều năm trước, người đó nói khi còn sống nhất định phải đến đây.

Thật là khờ. Trong lòng anh ta ê ẩm.

Sau khi trở lại khách sạn Lhasa, tình trạng của cô ta ngày càng kém, mấy ngày nay không ăn được gì, cả người rất suy yếu.

Anh ta hỏi cô muốn ăn gì, anh sợ cô bảo gì cũng được.

Cô ta nghiêm túc suy nghĩ một lát, còn nói rõ món, nói muốn ăn mì chay.

Anh ta đi chợ mua một con gà nhỏ, dùng hết lời mượn phòng bếp khách sạn hầm một nồi canh loãng, như chạy khắp siêu thị toàn thành mua một túi bột mỳ từ lúa mỳ, tự tay làm sợi mỳ, đun sôi nồi, bưng đến trước mặt cô ta. Cô ta cũng không khách sáo, chỉ coi là tay nghề của đầu bếp khách sạn, khó khi hợp khẩu vị của cô ta, một tô mì quét sạch rất nhanh.

Ngày hôm sau.

Cô ta gọi phục vụ khác sạn, lại gọi mì chay, bưng lên lại không phải mùi vị kia.

Sau khi truy hỏi, cô ta mới biết nguyên do bên trong.Sau đó mọi chuyện rất tự nhiên mà hợp lẽ. Bọn họ trở lại Giang Thành vẫn tiếp tục duy trì liên lạc, anh ta có khí chất yên ổn sau khói lửa mà cô ta muốn, cô ta có hấp dẫn mê muội mà anh ta cần. Khuynh cái như cố, bạch đầu như tân*. Giao cảnh uyên ương tịnh đế liên, lưỡng tình tương duyệt bỉ dực phi**. Bất cứ lúc nào, cũng có thể thành người nhà rất đáng để chúc phúc.

*Có những người dù ở chung cả đời đến khi đầu bạc nhưng vẫn xa lạ như người mới quen, còn có kẻ dù mới gặp nhưng ngỡ như cố nhân xưa cũ.

**Hai đóa sen mọc cùng một gốc như uyên ương đan cổ vào nhau, hai bên tình đầu ý hợp như chim bay liền cành.

Diệp Phục Linh đang ngồi trước bàn trang điểm trong lều che nắng, trên người cô ta tràn đầy cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm, chỉ có người gả cho người mình yêu mới có. Cô ta thấy Trần Nhứ đi từ màn che ra. Cười ra tiếng, nhiệt tình chào hỏi cô: “Cô có thể tới, tôi thật sự cảm ơn.”

Trần Nhứ ngồi xuống.

Cô nhìn váy trắng mộc mạc trên người Diệp Phục Linh, tóc cuộn sau ót, một sợi xoăn xõa xuống bên tai trắng như tuyết, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được.

Trần Nhứ còn đang nghi ngờ, câu nói đầu tiên mở miệng là hỏi: “Cô từng gặp tôi à?”

Diệp Phục Linh ngẩn người, có chút xấu hổ, như đã buông xuống thở dài khe khẽ: “Gặp mặt một lần. Lần đó... Tôi ở ngoài cửa, cô ở đằng sau Nghiêu Đình. Tôi nhìn thấy cô rồi.”

Trần Nhứ nhớ lại, đã hiểu gật đầu, còn nói: “Chúc mừng cô.”

Cô thấp giọng nói cảm ơn, còn nói: “Tôi không thể xác định hôm nay cô có tới hay không, cho nên không nói với Nghiêu Đình là tôi mời cô đến, đợi chút nữa anh ấy tới, sợ là sẽ trách tôi nhiều chuyện mất.”

Trần Nhứ cười, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Sao biết được? Con người anh ấy... Sẽ chỉ tự trách mình thôi.”

Diệp Phục Linh cười: “Cũng đúng.”

Dừng một chút, cô ta nói: “Vẫn là cô hiểu anh ấy. Anh ấy hà khắc với bản thân mình nhất.”

Trần Nhứ không tiếp lời, trên thực tế, cô không biết người quen trêu chọc phải nói thế nào, nửa ngày mới nói: “Nói tóm lại, chúc mừng cô.”

Diệp Phục Linh đứng dậy, lễ phép gửi tới lời cảm ơn đúng mực: “Cũng chúc mừng hai người.”

Mặc dù là hôn lễ cỡ nhỏ, tới gần giữa trưa, người đến xem lễ cũng dần dần nhiều hơn. Âm nhạc tại hiện trường bắt đầu phát ra một bài nhạc nhẹ ngọt ngào, vui mừng mà náo nhiệt. Trời nắng, ánh nắng rất đẹp. Bãi cỏ xanh biếc dạt dào, tiệc buffet thật dài phủ lên khăn ăn, đầy đủ món điểm tâm ngọt và rượu. Người phục vụ và tân khách di chuyển trong đó.

Trần Nhứ đứng ở đó, cầm một ly rượu sâm banh giữ giữa ngón tay chậm rãi lay động.

Tạ Nghiêu Đình từ xa đã thấy cô.

Giữa người đến người đi, cô đứng nơi đó, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều rất dễ nhận ra.

Cẩm y chi phấn, quang mang vạn trượng*.*Áo gấm phấn son, tỏa sáng vạn dặm.

Rất rõ ràng, cô ăn mặc tỉ mỉ. Tóc dài chải thành một búi, trên người mặc lễ phục gấm màu hồng phấn, dài đến cỡ đầu gối, lộ ra bắp chân tuyết trắng, dưới chân giẫm một đôi giày cao gót, khiến cô cất cao, càng lộ ra sự trong trắng đẹp đẽ. Khó khi cô thẳng thắng trực tiếp như này, phô trương lộ ra vẻ đẹp của bản thân.

Bất tri bất giác, cô đã trưởng thành.

Cô bé hoạt bát thông minh dần dần lột xác lắng đọng, bỗng nhiên trở thành phụ nữ thuần thục phong tình đẹp đẽ. Giống như một đóa hoa hồng nhỏ đúng lúc nở rộ, cảnh đẹp ý vui không gì sánh kịp.

Tạ Nghiêu Đình đi qua, nở nụ cười nhạt ôn hòa, như mê muội nhìn chằm chằm cô.

Trần Nhứ nhận ra ánh mắt anh, không vội mở miệng nói chuyện, vẫn cười dò xét anh. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Trong mắt của anh dần dần nhiễm chút nhu tình như mật, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là đại tiểu thư nhà ai.”

Cô cười khẽ, hỏi ngược lại: “Anh nhìn thấy em ở đây, không ngạc nhiên chút nào sao?”

Anh nắm vai cô, nhẹ nhàng nói: “Lúc Tiểu Diệp hỏi anh số điện thoại của em, anh đại khái đoán được, nhưng không xác định được em thật sự đến.”

Cô không lên tiếng.

Trong lòng Trần Nhứ có chút cảm giác ấm ức không nói nên lời và cảm giác thất bại. Hai người vì chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm, cô khó tránh khỏi ở chỗ yếu thế, Tạ Nghiêu Đình có thói quen bình tĩnh thay cô che gió che mưa. Rất nhiều chuyện, thoạt nhìn là cô một mình quyết định, trên thực tế lúc trước anh đã giảm mức độ nguy hiểm trong phạm vi khống chế.

Anh cảm thấy cô đang suy sụp liền nắm tay cô, thấp giọng dỗ dành cô: “So với kinh ngạc, anh càng thấy vui mừng.”

Chủ hôn bắt đầu đọc lời thế, thay nhau hỏi thăm ý nguyện của hai người. Bọn họ cùng nhau hứa hẹn không rời không bỏ, trao nhẫn cưới, nhiệt tình ôm hôn. Thói đời hạnh phúc, là ước mơ tha thiết bao nhiêu người cố gắng cả đời.

Tạ Nghiêu Đình và Trần Nhứ đứng trong đám người.

Khúc quân hành trong hôn lễ vang lên, anh nghiêng mặt qua hỏi cô: “Tiểu Nhứ, em thích một hôn lễ thế nào?”

Cô giả bộ không hiểu nhíu mày.

Anh nắm tay cô, đứng đối mặt: “Mặc dù, cách lúc em tốt nghiệp còn phải hai ba năm, nhưng quá trình hôn lễ rất phức tạp. Anh nghĩ nên sớm chuẩn bị.”

Mặt Trần Nhứ đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó quyệt miệng, làm bộ làm tịch nói: “... Ai muốn gả cho anh chứ.”

Tạ Nghiêu Đình khẽ cười, anh kéo cô ra một khoảng, nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô là sự lưu luyến và bối rối.

Một hồi sau, anh thở dài: “Anh đã lớn tuổi, không chịu được giày vò. Bây giờ em cũng biết, giữa chúng ta, người lo được lo mất từ trước đến nay không phải em. Anh luôn lo lắng, chờ mấy năm nữa em lại lớn thêm một chút, gặp càng nhiều người thú vị, sẽ rời khỏi anh mà lựa chọn một cuộc sống khác.”

Mắt cô đã có ánh nước, mạnh miệng nói: “Sao anh có thể khẳng định như vậy, giữa chúng ta, rời đi lựa chọn người khác chính là em mà không phải anh.”

Anh nhẹ nhàng sờ tóc cô, khoan dung nói: “Lựa chọn là quyền lợi mà người trẻ tuổi mới có.”

Cô rất ít khi đặt câu hỏi giả sử với anh, nhưng lại không muốn anh tiếp tục hối hận, cố ý nói: “Nếu quả thật có một ngày như vậy, anh sẽ giữ em lại hay là thả em đi?”

Cô có thể xác định, lấy tính cách của anh, sẽ có đáp án gì.

Tạ Nghiêu Đình khó xử nhíu chặt mày, ba chữ thả em đi miêu tả sinh động trên môi, anh lại như hãm sâu trong vũng bùn mâu thuẫn giãy dụa khó mà tự kềm chế.

Ngừng trong chốc lát, anh cười khổ, nói: “Anh không biết.”

Từ trước đến nay anh thờ phụng đạo lão Trang*, thực chất bên trong phóng khoáng hơn người bên cạnh nhiều, thêm nữa tính tình khoan dung bình thản, rất ít để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng mà nếu như cô thật sự quyết định rời bỏ anh mà lựa chọn người khác, có lẽ anh không làm được suôn sẻ, thậm chí trở nên điên loạn không chừng.

*là một quyển sách kết hợp từ: đạo đức kinh, trang tử tiêu diêu du thiên, lão quân thái thượng thanh tĩnh kinh.

Trần Nhứ nghe thấy đáp án ngoài dự liệu, khó mà tự kiềm chế, tiến lên hai bước, gắt gao ôm lấy Tạ Nghiêu Đình. Anh kéo vai cô lại, ôm cô vào trong lòng.

Giọng điệu cô buồn bực hỏi anh: “Sức khỏe mẹ anh sao rồi?”

“Không có gì đáng ngại. Xuất viện xong ở nhà tĩnh dưỡng rồi.”

Cô vốn buông thõng mắt, quyết định nắm chặt tay, lúc buông ra đồng thời thở dài một hơi: “Anh giúp em định thời gian đi, em muốn đi thăm bà ấy một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.