Gió Nam Hiểu Ý Em

Chương 42: Chương 42




Mẹ Ôn mím môi đầy ý cười, vớ lấy cây gậy ở gần cửa sổ, cố gắng quay người đứng lên trước mặt Ôn Nam, giơ tay tát hắn: “Con nói vì sao ư?”

“Nhìn đôi chân của ta đi, Con vẫn muốn vì con tiện nhân kia mà hủy bỏ hôn ước với Quý Tư Ân sao? Để con tạo được mối quan hệ với nhà họ Quý, ta đến đôi chân này cũng không cần, con vẫn còn muốn hỏi ta vì sao ư!?”

Mẹ Ôn bgào thét, khiến Ôn Nam cũng phải run rẩy.

“Mẹ! Năm năm rồi! Đã năm năm trôi qua! Mẹ nhất định phải buộc con sống trong hù hận cả đời này sao?!” Ôn Nam hét lên hỏi.

“Mẹ không ép con. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không ép con nữa...” Mẹ Ôn vuốt lên khuôn mặt hắn, ôn nhu nói: “Con không phải muốn hủy hôn ước với Quý Tư Lâm sao? Đi đi, ta sẽ không ngăn cản con nữa.?

“Còn con tiện nhân kia, ta sẽ cho nó xuống địa ngục để đền tội cho cha con!” Mẹ Ôn cười đầy hiểm độc: “Con cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại được cô ta!”

Ôn Nam nhìn chằm chằm mẹ Ôn, ánh mắt đỏ ửng giận dữ.

Nếu như bà là người khác, hắn đã có thể giết bà rồi.

Nhưng người trước mặt này là mẹ hắn, là người sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, cùng nương tựa lẫn nhau trong suốt năm năm trời.

Hắn không làm được...

“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Làm thế nào mẹ mới buông tha cho cô ấy? Ôn Nam “xoạt” một tiếng quỳ xuống đất, hồn bay phách lạc hỏi mẹ Ôn.

Mẹ Ôn ôn ôn nhu nhu trả lời: “Chỉ cần con kết hôn với Quý Tư Lâm, ta sẽ thả cô ta ra.”

....

Đã qua ngày thứ năm rồi.

Diệp Tiểu Ý bị nhốt ở một căn phòng xa lạ, không được đi đâu.

Buổi sáng ngày hôm đó, cô bị một chiếc taxi đưa đi. Cô muốn nhảy xuống xe trốn thoát, nhưng trong bụng còn đứa bé nên cô không dám!

Lúc xuống xe, cô bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, về sau không nhớ gì nữa.

Sau khi tỉnh lại liền phát hiện bị nhốt ở căn phòng này, một ngày ba bữa đều có người qua lỗ hổng ở dưới cánh của đưa vào.

Cô bị kìm kẹp ở đây.

Những thứ đó cơ bản không thể ăn được, đều là bánh bao quá hạn, cơm thiu, thi thoảng thì một hai quả trứng hoặc vài táo hỏng.

Mấy ngày nay cô đều dựa vào một chút đồ này mà chống đỡ qua ngày.

Bánh mì quá hạn vẫn có thể ăn được, nhưng cơm thiu cô sợ có vi khuẩn, ảnh hưởng không tốt đến con...

Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, “cạch” tiếng bước chân lại xa dần.

Diệp Tiểu Ý lấy hết dũng khí tiến lại gần cánh cửa nhìn, cánh cửa sắt đã được mở ra!

Diệp Tiểu Ý vô cùng mừng rỡ! Nhanh chóng mở cửa rời đi.

Điều bất ngờ là cô chạy trốn vô cùng thuận lợi, không có một chút trở ngại nào!

Rất nhanh chóng cô chạy được ra khỏi căn nhà hoang này, men theo con đường cái xuống núi. Cô đi rất lâu rất lâu mới phát hiện có một chiếc xe đang tiến lại gần, cô không không để ý gì đến tính mạng mình mà lập tức ngăn xe lại, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Diệp Tiểu Ý ngã xuống đất.

Tài xế vội vã xuống xe, nhìn thấy Diệp Tiểu Ý thì hô lớn: “Thiếu gia! Thiếu gia! Là Diệp tiểu thư! Là Diệp tiểu thư!”

Quý Bạc Như nghe tiếng vội vàng xuống xe, nhìn thấy cô, lông mày anh nhíu chặt lại.

“Tiểu Ý! Tại sao em lại ở đây? Anh tìm em đến sắp phát điên rồi!” Quý Bạc Như trán đầy mồ hôi, ôm lấy Diệp Tiểu Ý.

“Quý đại ca...” Diệp Tiểu Ý yêu ớt nói: “Dẫn em đi gặp Ôn Nam...”

“Em còn muốn gặp hắn làm gì? Em đúng là đồ ngốc?” Quý Bạc Như đau lòng nói.

Nhưng Diệp Tiểu Ý đã hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.