Gió Nam Hiểu Ý Em

Chương 35: Chương 35




Diệp Tiểu Ý giương mắt nhìn, phát hiện Ôn Nam đang nhìn cô, cô đâu dám thừa nhận bản thân đang nghĩ cái gì? Vội biện giải: “Nhớ đến một chuyện cười mà thôi…”

“Chuyện cười gì?”

Diệp Tiểu Ý vốn không quen nói dối, nhất thời không biết nói gì khác? Phụ nữ có thai rất hay quên, cho nên cô đành nói: “Quên rồi!”

“Để anh giúp em nhớ lại nhé.” Ôn Nam cười gian sảo, lập tức đặt cô dưới thân.

Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, tình cảm dần nóng lên, ánh mắt đưa tình, tràn đầy ôn nhu và yêu mến.

Diệp Tiểu Ý hơi hoảng hốt nhưng cũng hơi... thích.

Ôn Nam chầm chậm cúi người xuống, nuốt trọn đôi môi thơm ngọt mà mềm mại của cô, Diệp Tiểu Ý mở to hai mắt nhìn, chợt nhớ tới cái gì đó!

Cô lập tức đẩy Ôn Nam ra, vừa vội vàng vừa ngại ngùng nói: “Không được!”

“Cái gì không được?”’ Ôn Nam hài hước hỏi: “Sao lại không được chứ?”

Diệp Tiểu Ý đỏ mặt, lúc vội vàng liền nói lắp ba lắp bắp: “Em, chúng ta không thể… Nam, em mang thai.”

“Đã ba tháng rồi, được mà.” Ôn Nam khẳng định thuyết.

Hắn đã dự tính từ trước, nếu không sao hắn có thể nhịn lâu như vậy?

Diệp Tiểu Ý mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, nói năng lộn xộn: “Nhưng, nhưng em sợ… sợ sẽ không tốt cho con!”

Ôn Nam kéo hai tay cô đặt lên trên gối, hôn nhẹ bên tai cô, cảm giác tê dại lập tức lan khắp thân...

“Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng mà…”

Nhẹ nhàng ư? Hứ, lần trước hắn cũng nói sẽ nhẹ nhàng thôi? Vậy mà lần nào cũng khiến cô đau thấu xương, Diệp Tiểu Ý đến sợ hắn luôn rồi.

“Nhưng… ưm…”

Cô định nói nhưng Ôn Nam đã chặn miệng cô lại.

Lúc mọi chuyện diễn ra, Diệp Tiểu Ý mới hiểu được Ôn Nam nói nhẹ nhàng một chút đúng là nhẹ nhàng thật… Mọi lần trước đây đều rất đau và kích thích, duy nhất có lần này cô mới hiểu được thế nào là sự ôn nhu mà phụ nữ nhận được khi đàn ông yêu thương.

Cảm giác ham muốn ngày càng nhiều, khiến cô muốn ngừng mà không được.

Chuyện đã xong, Diệp Tiểu Ý mệt mỏi nên đã ngủ say.

Ôn Nam tắm xong, vừa bước ra ngoài thì điện thoại vang lên.

Ôn Nam nhấc điện thoại di động lên, liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt liền trầm xuống.

...

Sân bay quốc tế Tân Bắc.

Ciline vừa ra khỏi sân bay, liền thấy Ôn Nam đứng ở ven đường, đưa lưng về phía cửa chính, đang nhìn điện thoại di động.

Ciline kiều diễm đi lên trước, vỗ vai Ôn Nam, lúc hắn quay người lại, lập tức lao vào ngực hắn, cười nói: “Nhớ em không?!”

Ôn Nam đẩy cô ta ra, nhíu mày nói: “Sao bỗng nhiên lại trở về?”

“Hứ, còn không phải vì nhớ anh, anh không đến thăm em thì em phải trở về thôi.” Ciline bĩu môi nói, “Anh thì hay rồi, đến điện thoại cũng không thèm gọi, hay là có bất ngời gì cho em hả?”

“Trở về cũng tốt, anh có chuyện muốn nói với em.” Ôn Nam nhận lấy va li trong tay cô, hất cằm: “Lên xe đi.”

Xe vừa vào thành phố, Ciline liền hỏi: “Về nhà anh hả?”

“Khách sạn.” Ôn Nam bình thản nói.

“Đến khách sạn gì chứ, em muốn đến nhà anh!” Ciline ôm cánh tay Ôn Nam làm nũng: “Đã sắp kết hôn rồi, anh còn kêu em đến khách sạn, em không có sức hút đến vậy sao!”

Ôn Nam khựng tay lại, nhíu mày đẩy Ciline ra: “Ciline, hôn sự của chúng ta…”

Ôn Nam chưa kịp nói xong, điện thoại liền vang lên.

Là mẹ hắn gọi tới.

Ôn Nam cứng ngắc nhận điện thoại, giọng mẹ hắn vang lên ở đầy dây bên kia: “Muốn hủy bỏ hôn lễ với Ciline sao?”

“Vâng.”

“Ồ, rốt cuộc thì con vẫn nhớ đến con tiện nhân kia.” Ôn phu nhân nói.

“Mẹ, con yêu cô ấy.”

“Nam, tình yêu luôn phải trả giá đắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.