Giấy Sống

Chương 81: Chương 81: “Trong gương”




Bạch Chuẩn chỉ thoáng xúc động, cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, khẽ chạm rồi buông ra.

Hoắc Chấn Diệp còn chưa hoàn hồn từ cơn đau đớn, cả người tê tê như bị điện giật. Hắn với sâu đầu lưỡi định hôn, nhưng Bạch Chuẩn đã đứng dậy.

Mái tóc đen như mực khẽ lướt qua ngực Hoắc Chấn Diệp, Hoắc Chấn Diệp còn chưa kịp muốn nhiều hơn đã bị thanh trúc đánh vào tay.

“Bốp” một tiếng giòn vang, khiến Hoắc Chấn Diệp đau nhe răng.

Bạch Chuẩn lạnh lùng xoay xe lăn, về phòng khóa chặt cửa.

A Tú bước từ ngoài sân vào trong, bưng nước cho Hoắc Chấn Diệp. Tay chân hắn mềm nhũn, trong thời gian ngắn chưa thể đứng dậy được ngay, định mở miệng mới cảm thấy cổ họng như lửa đốt, hắn khàn giọng: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

A Tú giơ ba ngón tay.

Hoắc Chấn Diệp uống hết sạch nước, bấy giờ cổ họng mới dễ chịu hơn, thì ra hắn đã ngủ ba ngày rồi.

A Tú viết chữ trong lòng bàn tay hắn, “Chủ nhân, lo lắng.”

Hoắc Chấn Diệp cười, ba ngày nay hắn không ăn gì, đói tới mức ngực dính vào lưng, xuống giường đứng dậy còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hắn đi tới cửa phòng Bạch Chuẩn, gõ gõ cửa: “Tôi đói rồi.”

Giọng nói thều thào, giả vờ như vô cùng yếu ớt, còn nghiêng người dựa vào cửa.

Trong phòng không một tiếng động, không đợi Hoắc Chấn Diệp gõ thêm lần nữa, cửa tự mở ra, Bạch Chuẩn ngồi trong cửa, đôi môi mím chặt, vẫn rất tức giận: “A Tú, mua chút đồ ăn về đây.”

A Tú nghe lời ra ngoài, Hoắc Chấn Diệp định ngồi xuống đối mặt với Bạch Chuẩn, bỗng dưng chóng mặt, suýt nữa thì ngã xuống. Bạch Chuẩn vươn tay ra, nhưng hắn đã chống vào cửa đứng vững.

“Tôi sợ đè bẹp cậu.”

“Ba ngày anh không ăn cơm mà miệng lưỡi vẫn trơn tru thế kia à? Phải để anh đói sáu ngày mới đúng.” Mắt Bạch Chuẩn rưng rưng mà miệng lại vô cùng lạnh lùng. Cánh tay cậu vươn ra vẫn chưa buông xuống, sợ Hoắc Chấn Diệp lại ngã thêm lần nữa.

A Tú nhanh đi nhanh về nhanh, cô mua cháo trắng, lại vào trong bếp lấy thêm hai món kèm.

Trừ Hoắc Chấn Diệp ra, còn Bạch Chuẩn nữa, A Tú ra hiệu: “Chủ nhân cũng không ăn gì.”

Ánh mắt Hoắc Chấn Diệp dịu dàng, hắn không nỡ trách Bạch Chuẩn, cũng đau lòng cậu: “Tôi không ăn mấy bữa thì không sao, tại sao cậu lại không ăn chứ?”

Chẳng trách sắc mặt cậu lại kém như vậy, vừa nói, hắn vừa múc cháo cho cậu. Nhân lúc hắn cúi đầu, Bạch Chuẩn trừng mắt nhìn A Tú.

A Tú tủi thân đứng ở góc tường, phồng má không vui. Rõ ràng chủ nhân rất lo lắng mà.

Cô lén lút ra hiệu cho Hoắc Chấn Diệp ở nơi Bạch Chuẩn không nhìn thấy: Chủ nhân không ngủ, cũng không ăn cơm.

Hoắc Chấn Diệp càng đau lòng hơn. Hắn vươn tay định xoa đầu Bạch Chuẩn, giống như đã làm trong giấc mơ. Vừa mới nhấc tay lên, Bạch Chuẩn đã lạnh lùng nhìn hắn: “Làm gì đấy?”

“Cho dù tôi có …” Còn chưa nói ra hai từ “chết thật”, lại bị quất thêm một cái lên chân.

Cậu vung lên có vẻ hung ác, nhưng quất xuống lại nhẹ như lông, chỉ lướt qua ống quần, chẳng hề quất vào da thịt.

Hoắc Chấn Diệp không nhịn được muốn cười, đôi mắt đẹp của hắn nhìn Bạch Chuẩn: “Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Người đói lâu không thể ăn ngay lập tức, phải làm ấm dạ dày trước đã, ăn lưng bụng rồi chậm rãi ăn thêm. Bạch Chuẩn đẩy cháo cho hắn, lạnh lùng nói: “Là tôi nên cẩn thận hơn?”

“Đó rốt cuộc là gì?”

Bạch Chuẩn cau mày, cụp mắt, chiếc bát che lại khuôn mặt cậu: “Là bóng đè, cũng may anh mơ không sâu, anh đã mơ thấy gì?”

“Mơ thấy cậu, còn có thể mơ thấy gì được nữa.” Hoắc Chấn Diệp cảm thấy dạ dày ấm áp, hắn duỗi hông, bắt đầu ăn nói linh tinh, “Tôi nằm mơ thấy cậu và tôi lớn lên cùng nhau, chúng ta luôn bên nhau.”

Bạch Chuẩn liếc mắt: “Đúng là nằm mơ.”

Hoắc Chấn Diệp đặt bát xuống: “Tôi rất thích giấc mơ này.”

“Vô vị.” Bạch Chuẩn di chuyển xe lăn ra ngoài sân, trời đã tối đen rồi, ngoài sân bày một chiếc bình bằng đất sét.

Chiếc bình đất này là bình ẩn thân của Chử Vân, Bạch Chuẩn lấy nó từ trên gác xuống, sau đó lập đàn pháp ngoài sân.

Cậu đốt một nén hương vòng, cắt hơn mười người giấy nhỏ.

Bạch Chuẩn kẹp người giấy giữa ngón trỏ và ngón giữa, châm vào hương rồi lẩm nhẩm: “Thuật mượn linh hồn.”

Người giấy lập tức đứng thẳng trên đàn hương.

Hoắc Chấn Diệp chưa từng thấy Bạch Chuẩn làm phép này bao giờ, hơn mười người giấy nhỏ xếp thành một chuỗi, theo gió cuốn bay ra ngoài.

Bạch Chuẩn vỗ chiếc bình đất sét, Chử Vân ló nửa người ra khỏi bình: “Thất gia có gì dặn dò.”

“Đi.”

Chử Vân phi người rời khỏi bình, chiếc bình rỗng lăn mấy vòng dưới đất.

“Cậu bảo cô ấy đi làm gì thế?”

“Yên tâm, chỉ dọa bọn họ thôi.”

Hồng Dương nhìn chằm chằm gương đồng, Cao Viễn ở phía sau gã nuốt nước bọt: “Cái tên Bạch Thất này còn nuôi cả ác quỷ cơ à?” Nói tới cuối, giọng của Cao Viễn cũng run rẩy.

Hồng Dương khẽ cười, ánh nến lay động trên gò má trắng như tuyết của gã: “Cũng có chút bản lĩnh.”

Thông qua giấc mơ của Hoắc thất thiếu gia, có thể biết được nguồn gốc của Thất Môn.

“Sư phụ đúng là mưu tính như thần, hắn tưởng thật kìa.”

“Đương nhiên hắn sẽ tưởng thật.” Bạch Chuẩn cũng ra mặt giống như gã nghĩ, lần trước Hoắc Chấn Diệp tưởng rằng mình đang nằm mơ, lần này hắn tưởng mình tỉnh thật.

Cho nên Bạch Chuẩn sẽ càng chân thực hơn, chân thực tới mức thể hiện tất cả bản lĩnh của Thất Môn trước gương.

Cao Viễn thầm tấm tắc, gã đã nhìn thấy cái hôn kia, không ngờ sư đồ Thất Môn lại có quan hệ này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn.

Bái sư phụ còn bái lên giường.

Nhưng cái tên họ Bạch trông rất được, thì ra là thích cái kiểu này, nhưng không biết đôi sư đồ kia ai trên ai dưới, đừng có nói dưới giường gọi sư phụ, trên giường lại gọi “anh ơi” đấy nhé.

Ánh nến trước mặt Hồng Dương lay động kịch liệt, gã lườm Cao Viễn: “Đang nghĩ gì đấy?”

Phân tâm sẽ làm ảnh hướng tới thuật nguyền rủa.

Đương nhiên Cao Viễn không dám nói mình đang nghĩ chuyện kia, nếu như tâm dao động, thuật pháp sẽ không còn linh nữa. Gã xoa bụng: “Con đang nghĩ, có cần chuẩn bị gì cho sư phụ ăn không.”

“Ta thấy cậu đói bụng thì có đấy.” Hồng Dương phất tay, “Đi đi, đừng cản trở nữa.”

Cao Viễn vội vàng chạy ra ngoài, bây giờ cũng không kịp tìm chỗ nào vui vẻ, ở đây lại chỉ có mấy người phụ nữ già mới chịu trông coi đạo đàn của tiên sư thiên mẫu.

Đợi khi nào đạo đàn càng ngày càng nhiều, những người kia bán hết nhà cửa tài sản đổ tiền vào đạo môn ngày càng nhiều thì sẽ có những cô gái xinh tươi mơn mởn thôi.

Tới lúc đó không cần phải tới kỹ viện Trường Tam chơi gái cũng có những cô vừa xinh đẹp lại còn sạch sẽ.

Cao Viễn thầm nghĩ như vậy, hắn đi vòng qua nhà chính tới nhà vệ sinh, liếc mắt qua thì thấy có một bóng dáng thướt tha yểu điệu đang quỳ gối dâng hương trước tượng Tam Thánh.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ để người ta mềm nhũn.

Cao Viễn bước vào trong: “Cô từ đâu tới đây?”

Cô gái kia nghe tiếng, giật mình xoay người lại, chỉ để lộ nửa khuôn mặt: “Tôi vừa mới đến đây, muốn dâng hương cầu cho cha mẹ khỏi bệnh.”

Vào đạo môn lấy tàn hương, càng thành kính thì càng có thể khỏi bệnh.

Nhất Quan Đạo dùng trò này để vơ vét tiền tài, nhiều người còn tin tưởng tàn hương hơn là bác sĩ và thầy thuốc Đông y.

Cao Viễn đi tới gần: “Tôi là Đại sư huynh, cô… cô vào đây đã có đạo lữ chưa?”

Không cần biết có hay không, dù sao sư phụ không gần nữ sắc, trong đàn này gã quyết tất. Gã kéo cô gái lên đi về căn phòng phía sau.

Cô gái vùng vẫy cầu xin: “Sư huynh tha cho tôi đi.”

Làn da cổ tay bị túm đỏ, Cao Viễn mừng thầm, xinh tươi mơn mởn, ngay cả giọng nói cũng như chim hoàng oanh.

Cao Viễn đưa cô tới nhà phía sau, đẩy người lên giường, vội vàng kéo vạt áo, cởi đai lưng ra: “Em yên tâm, tôi sẽ không làm vợ chồng hờ với em đâu, ngày mai tôi sẽ nói với sư phụ để hai chúng ta kết thành đạo lữ. Bố mẹ em sẽ không là đạo chúng bình thường nữa, đều theo tôi cả.”

Dường như biết không thể trốn tránh, nên cô gái trên giường chỉ vùi mặt vào gối đầu khóc.

“Khóc cái gì, trở thành cha mẹ vợ của tôi rồi, tôi cam đoan có thể chữa khỏi bệnh cho bọn họ.”

“Thật ư?” Cô gái ngừng khóc, dùng tay áo che mặt, đôi mắt sóng sánh đưa tình, “Sư huynh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha mẹ tôi ư?”

Cao Viễn bò lên giường, túm lấy tay cô gái, vừa trơn vừa mềm, nhưng có lẽ gió đêm thổi lâu nên lạnh như băng. Gã cười một tiếng, ấn bàn tay xuống chỗ đang nóng lên của mình.

“Thật mà, tàn hương chỉ là thuốc dẫn, cần tiên sư rút bệnh khí đi mới được.”

Cô gái rút tay, luồn ra sau lưng đặt vỗ vai trái gã, đợi khi gã giơ tay lên định nắm lấy, lại vỗ lên vai phải.

Cao Viễn bật cười, không ngờ rằng cô gái này còn rất biết cách chơi.

“Đại sư huynh, anh có biết tại sao tôi lại vỗ vai anh không?” Giọng nói thấp thoáng nhịp điệu như hí, quyến rũ không nói thành lời.

“Tại sao?”

“Dập hai ngọn lửa trên vai anh trước mới có thể dễ dàng dập lửa ở ấn đường anh đấy.”

Cao Viễn theo Hồng Dương học thuật pháp, nghe thấy câu này, lập tức quay đầu lại nhìn.

Người phụ nữ vươn cái cổ dài, rũ đầu treo trước mặt Cao Viễn, vươn ngón tay búng lên ấn đường gã.

Cao Viễn nhìn thấy cô gái trước mắt biến thân, nửa gương mặt vẽ thuốc màu, máu tanh nồng chảy từ đầu xuống. Gã vừa định hét toáng lên nhưng tay chân lại không nghe theo lời gã sai bảo, còn chưa kịp móc bùa chú ra đã ngất đi rồi.

Ba ngọn lửa bị dập tắt, Chử Vân thoảng mái nhập vào người gã, cúi đầu nhìn đũng quần gã với vẻ chán ghét, có thứ này chắc đi đường khó lắm nhỉ.

Cô lắc hông đi vào phòng Hồng Dương.

Hồng Dương vẫn còn đang nhìn chằm chằm gương đồng, nghe thấy tiếng gõ cửa bèn nói: “Đợi tĩnh tâm hẵng bước vào.”

“Cao Viễn” khẽ cười, cánh cửa giấy chỉ hiện bóng của “gã”, không hiện lên nụ cười lúc này: “Sư phụ dạy phải, con vào đây.”

Dứt lời đẩy cửa bước vào trong, “gã” bưng theo một chiếc khay, trên khay chỉ có một bát sứ thanh hoa, bát sứ đựng từng viên hoành thánh lớn, nặn như hình nguyên bảo, vẫn đang nóng hôi hổi.

“Sư phụ, con vừa mua xong, nhân lúc còn nóng thì người mau ăn đi ạ.”

“Cao Viễn” đặt khay lên bàn. Hồng Dương vẫn nhìn chằm chằm gương đồng. Gã niệm nguyền rủa nguyên đêm, quả thực hơi đói, nhân lúc nến đỏ vẫn còn cháy bèn bưng bát lên ăn.

Vừa định ăn, đầu mũi ngửi thấy mùi tanh: “Hoành thánh này làm bằng gì sao lại tanh vậy nhỉ?”

“Là thịt cá, thịt cá vừa mới bắt.”

Hồng Dương cắn một viên, cúi đầu định ăn, nhưng ngước mắt nhìn thoáng qua chiếc gương thấy trong bát sứ là từng con mắt người.

Gã vội nhìn sang bóng dáng Cao Viễn, người đứng ở cửa nào phải Cao Viễn, rõ ràng là ác quỷ ban nãy mới nhìn thấy trong gương.

__________________

Lời tác giả:

Chử Vân: Ăn một bát hoành thánh máu của tôi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.