Giấy Sống

Chương 10: Chương 10: “Bạch tiểu thư”






Hoắc Chấn Diệp đứng dậy phủi phủi bụi đất. Lần đầu lạ, lần hai quen, cho dù bị quăng ra ngoài thì tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Hắn cười khanh khách bước ra khỏi xóm Dư Khánh.

Bạch Chuẩn ngồi cứng đơ trên giường, quấn chiếc chăn mà Hoắc Chấn Diệp đắp cho mình, biểu cảm trên khuôn mặt không rõ rốt cuộc là có tức giận hay không. Bàn tay cậu nắm chặt tấm chăn khiến nó nhăn nhúm, sau đó buông ra, cuối cùng thì vẫn nằm xuống. Vết nhăn xoắn ốc kia vẫn lằn ở trên chăn.

A Tú đứng ở cửa tò mò ngó Bạch Chuẩn. A Tú hiểu con người hơn những người giấy khác, trong lòng chủ nhân thay đổi cảm xúc thế nào, cô đều có thể cảm nhận được. Chủ nhân nguôi giận nhanh như vậy, xem ra là thích người kia rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Chấn Diệp đã bảo thím Lưu làm đường chưng sữa đặc.

Làm thứ này rất tốn công, thím Lưu vừa nghe đã nhíu mày: “Đây là đồ ăn vặt cho trẻ con, cậu không thích ăn cơ mà?”

“Không phải cho cháu ăn, làm cho bạn cháu ạ.” Hoắc Chấn Diệp ôm lấy vai thím Lưu, “Cháu đã khoe rằng món đường chưng sữa đặc mà thím Lưu làm, cả bến Thượng Hải này có muốn cũng không ăn được.”

Câu nịnh nọt này rất có tác dụng với thím Lưu, vừa nghe bạn hắn muốn ăn, bà buông giẻ lau trong tay xuống: “Bạn thế nào? Tên là gì? Trông ra sao, có đẹp hay không?”

Hoắc Chấn Diệp nhớ tới dáng vẻ của Bạch Chuẩn, khua tay miêu tả: “Họ Bạch, da rất trắng, tóc vừa đen vừa bóng, mũi cao thế này này.”

“Đẹp thế cơ à?!”

Dùng xinh đẹp thể hình dung thì quá nữ tính, nhưng trừ xinh đẹp ra thì Hoắc Chấn Diệp không thể tìm được từ nào khác để hình dung.

“Bạch tiểu thư mặc vải dệt máy hay là mặc vải lụa?” Thím Lưu rất không đồng ý việc Hoắc Chấn Diệp tìm một tiểu thư đã từng ra nước ngoài sinh sống, mấy tiểu thư kiểu đó không thể làm dâu nhà họ Hoắc được.

Tiểu thư khuê các vẫn tốt hơn, Hoắc lão gia và Hoắc lão thái thái đều thích, sau này tiểu thiếu gia về nhà mới có thể diện.

Hoắc Chấn Diệp nhớ tới Bạch Chuẩn lúc nào cũng mặc bộ đồ từ vải dệt màu trắng: “Mặc vải lụa, vải lụa hợp với cậu ấy.”

Thím Lưu cười toe toét, còn tưởng rằng Hoắc Chấn Diệp định mang cho bạn gái ăn, bà lập tức đi làm luôn, nào là rót sữa bò, nào là chia gia vị, còn hỏi Hoắc Chấn Diệp: “Phải làm ngọt một chút hay là nhạt một chút đây?”

“Đương nhiên là ngọt rồi.”

Thím Lưu cười tươi hơn: “Đúng thế đúng thế, con gái đều thích ăn ngọt mà. Những cô gái thích ăn ngọt thường tốt tính, ăn đồ ngọt sẽ vui hơn.”

Bà còn lo Hoắc Chấn Diệp sẽ buồn bã vì chuyện bị nhà họ Đào từ chối, nhà họ Đào cũng thật là, nghe gió ra mưa, tiểu thiếu gia chỉ chơi đùa chút thôi, sao có thể dính líu đến mấy cô vũ nữ kia được chứ? Bây giờ nhìn hắn muốn lấy lòng một cô gái như vậy, bà bèn dốc tất cả bản lĩnh của mình, không chỉ làm đường chưng sữa đặc mà còn làm cả một cặp lồng bánh bao váng đậu.

Một nửa nhân chay một nửa nhân mặn, cái nào cũng đầy đặn, cắn lớp váng đậu bên ngoài, nước canh bên trong sẽ tràn ra.

Bà xếp tất cả vào trong hộp, đưa cho Hoắc Chấn Diệp: “Này, tôi đã bảo A Trân tới phòng trồng hoa cắt ít hoa, cậu mang cả cho người ta nhé.”

Hoắc Chấn Diệp một tay xách cặp lồng một tay cầm hoa hồng, nhanh chóng ra khỏi nhà, sau đó mới hét lên: “Thím Lưu, bạn của cháu là nam.”

Nói xong, hắn chuồn vào xe mất, mang theo hoa hồng tới nhà họ Bạch.

Khi A Tú ra mở cửa, Bạch Chuẩn vẫn còn đang ngủ. Đã liên tục hai ngày cậu hao tổn tinh thần, hôm nay không ngủ tới trưa thì không tỉnh.

A Tú liếc nhìn Hoắc Chấn Diệp từ trên xuống dưới.

“Làm sao? Lại không mở cửa cho tôi nữa hả?” Hoắc chấn Diệp muốn đặt đồ xuống, nhưng A Tú lại mở cửa ra.

Cô đón lấy hoa hồng, nhìn chằm chằm nó với vẻ tò mò. Trong nhà có rất nhiều hoa xinh đẹp thế này, hoa để đốt dâng thần đều là hoa giấy, Bạch Chuẩn làm giống y như thật, từ màu sắc tới hình thái, ngay cả cuống hoa cũng xanh đậm nhạt y như thật. Dẫu vậy, cho dù hình thái có giống nhưng vẫn có điểm khác biệt. A Tú chạm vào cánh hoa, chẳng mấy chốc đã cắm xong rồi bê ra cho Hoắc Chấn Diệp xem.

Hoắc Chấn Diệp suýt nữa thì bật cười, A Tú dùng chiếc giỏ giấy để cắm hoa, nước còn không có thì lấy gì nuôi hoa đây?

Hắn vừa mới định dạy A Tú dùng nước nuôi hoa thì cánh cửa bị gõ ầm ầm, giọng Liễu Nhị vọng vào bên trong: “Thất gia, cầu xin anh hãy cứu lấy sư huynh tôi.”

A Tú còn chưa nhúc nhích, Hoắc Chấn Diệp đã cau mày, sao lại là cậu ta? Để bắt Kim Đan Quế mà Bạch Chuẩn đã hao phí tinh thần làm Vô Thường bằng giấy, còn chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức mà hai anh em nhà này lại tới rồi.

Bạch Chuẩn bị tiếng động đánh thức, cậu sa sầm mặt đi từ trong phòng ra ngoài, sắc mặt mệt mỏi, liếc nhìn thấy Hoắc Chấn Diệp, cậu hỏi A Tú: “Sao lại để anh ta đi vào?”

A Tú ngây thơ, rõ ràng là cô cảm nhận được chủ nhân của mình không ghét Hoắc Chấn Diệp, mỗi lần đều vui vẻ vì hắn tới mà.

Bạch Chuẩn mím môi, biết rằng A Tú hành động dựa theo phỏng đoán tâm tư của mình, đối với người khác cậu còn có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng đối với những người giấy này thì cậu không thể giấu được gì.

Hoắc Chấn Diệp vừa nhìn thấy Bạch Chuẩn cáu bẳn, thành thật giơ tay lên: “Không liên quan đến tôi, tôi mang đồ ăn cho cậu mà.”

Xe lăn trúc của Bạch Chuẩn di chuyển tới trước bàn, A Tú lấy bát thủy tinh bên trong cặp lồng ra. Bạch Chuẩn bưng bát trong tay, dùng thìa nhỏ gạt đi hoa hồng xanh đỏ thái sợi trang điểm, chỉ chọn ăn nho khô.

Hoắc Chấn Diệp ghi nhớ trong lòng, không ăn sợi xanh đỏ, chỉ ăn nho khô.

Bạch Chuẩn nhặt sạch những thứ không ăn xong mới dùng thìa nhỏ múc một miếng, sữa bò đã đông thành cao, một thìa tan trong miệng có thể nếm được ra vị ngọt và men rượu.

Liễu Nhị vẫn còn đang gõ cửa, Bạch Chuẩn đang ăn ra hiệu cho A Tú ra mở cửa cho Liễu Nhị vào đây.

Liễu Nhị cõng Liễu Đại trên lưng, Hàn Châu theo sát phía sau.

Bạch Chuẩn liếc qua, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Châu.

Hàn Châu cũng tự biết chuyện mình đổi bùa giấy có thể qua mắt được người khác, chứ không qua mắt nổi Bạch Chuẩn. Nhưng cô vẫn đón nhận ánh mắt của Bạch Chuẩn, không hề chùn bước, làm thì cũng làm rồi, cô sẽ không chịu thua.

Liễu Nhị vừa vào cửa, đã nói: “Thất gia, sư huynh tôi bị làm sao vậy?”

Bạch Chuẩn im lặng, cậu vừa cụp mi khiến Liễu Nhị lập tức ngậm miệng, ba người nhìn Bạch Chuẩn với ánh mắt chờ mong. Bạch Chuẩn không tỏ ý kiến, chậm rãi ăn sạch bát sữa đặc, rồi mới lưu luyến buông thìa nhỏ xuống.

Hoắc Chấn Diệp nhìn cậu, khẽ cười ra tiếng rồi giả vờ ho khan che dấu: “Xin lỗi, họng tôi hơi ngứa.”

Bạch Chuẩn lườm hắn, lúc này mới nhìn Liễu Nhị, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

Liễu Nhị vươn tay cởi khăn tơ buộc trên cổ Liễu Đại xuống, vết siết cổ tối hôm qua là màu hồng nhạt, trải qua một đêm đã biến thành màu đỏ sẫm, các khớp ngón tay hằn lên màu xanh tím. Oán hận của Kim Đan Quế còn chưa dứt, mặc dù cô ta đã bị đưa tới âm phủ nhưng Liễu Đại cũng bị năng lực ma quỷ của cô ta gây thương tích.

Bạch Chuẩn chỉ liếc mắt một cái, nói: “Đưa về nhà đi.”

Bọn họ cõng Liễu Đại tới đây là để xin cứu mạng, nghe thấy Bạch Chuẩn nói vậy, còn tưởng rằng Liễu Đại không còn đường sống nữa rồi.

Liễu Đại ú ớ ra tiếng, Liễu Nhị sốt sắng: “Cầu xin Thất gia hãy cứu lấy sư huynh tôi, Thất gia muốn gì, tôi nhất định sẽ nghĩ cách làm giúp cho Thất gia.”

“Không cần chữa, tự nhiên sẽ khỏi.” Bạch Chuẩn xem như đã hoàn thành xong vụ mua bán này, đường chưng sữa đặc rất hợp khẩu vị cậu, mặc dù tâm trạng không tệ nhưng vẫn không chịu hỗ trợ.

“Vậy thì khi nào mới có thể khỏi?” Hàn Châu cất tiếng hỏi.

“Ba năm, năm năm, đợi khi nào oán khí trên đó tiêu tan thì sẽ khỏi thôi.”

“Nhưng, nhưng mà sư huynh đệ chúng tôi dựa vào công phu kiếm ăn, nếu thực sự nằm giường ba năm, công phu cũng phế mất.”

“Liên quan gì tới tôi?” Bạch Chuẩn đã hết sạch kiên nhẫn, nhìn Liễu Đại. “Đã tới nước này rồi anh đừng giữ của riêng nữa, dạy tuyệt kỹ cho em trai mình đi, đỡ làm thất truyền tuyệt kỹ của Hàn Tam gia.”

Nếu như Liễu Đại muốn dạy thì đã dạy ở trong lao rồi, trong lòng gã tự biết gã nắm giữ tuyệt kỹ là vì điều gì.

“Nếu như Thất gia đã nói như vậy, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng làm khó nữa, về thôi.” Hàn Châu hành lễ với Bạch Chuẩn, “Cảm ơn Thất gia đã hao tâm tổn lực vì nhà chúng tôi.”

Bạch Chuẩn biết Hàn Châu đã làm gì, nhưng cậu nể mặt Hàn Tam gia nên không vạch trần cô.

Liễu Nhị thấy sư tỷ mình nói vậy, cõng Liễu Đại ra ngoài cửa, Liễu Đại còn không chịu đi, Liễu Nhị bèn khuyên: “Sư huynh đừng sợ, cho dù là ba năm hay là năm năm, em đều có thể nuôi được anh, chúng ta còn trẻ, chậm rãi điều dưỡng là sẽ khỏi thôi.”

Trước mặt Bạch Chuẩn, cậu ta không dám nói gì khác nhưng trong lòng đã suy tính cả rồi, Bạch Chuẩn không chịu chữa chẳng lẽ không còn người khác sao? Trong cái giới này bọn họ không thiếu bạn bè.

Chờ cho ba người đi khỏi, Hoắc Chấn Diệp mới hỏi: “Cậu không thể chữa hay là không muốn chữa?”

Bạch Chuẩn vô cùng dứt khoát: “Không muốn chữa.”

Hoắc Chấn Diệp cũng đoán vậy: “Hôm nay tôi phải tới Đồn Cảnh sát.”

Bạch Chuẩn: “Cút nhanh đi.” Cậu muốn ngủ giấc nữa, nói xong bèn quay về phòng.

“Hôm nay sẽ có kết quả đó.”

Bạch Chuẩn không đáp lời, Hoắc Chấn Diệp lại hét: “Tối nay tôi sẽ mang vi cá kho cho cậu.”

Cái đó có gì ngon chứ? Còn không bằng mì xào. Bạch Chuẩn vào phòng nằm lên giường, eo cậu vẫn tê mỏi, xem ra đã làm Vô Thường giấy kia quá gấp gáp.

Hoắc Chấn Diệp lái xe tới Đồn Cảnh sát, Đầu Bự đã đợi sẵn ở đó: “Hoắc thiếu gia, chúng tôi thu thập dấu vân tay và dấu chân xong rồi, các anh em đang kiểm tra đối chiếu!”

Đầu Bự đợi cả buổi sáng, gọi điện tới dinh thự nhà họ Hoắc thì được biết Hoắc Chấn Diệp đã ra ngoài từ sớm. Anh ta nóng ruột vô cùng, đây rõ ràng là manh mối mà Hoắc Chấn Diệp tìm được, nếu như hung thủ bị người khác bắt trước vậy chẳng khác nào cướp công lao của Hoắc Chấn Diệp cả.

“Ngay đến nhân viên mang sữa bò cho Tô Mạn Lệ cũng làm đối chiếu rồi, chuyện này y như mò kim đáy bể.” Đã kiểm tra tất cả những người có liên quan tới Tô Mạn Lệ và Kim Đan Quế, vụ án thứ nhất còn chưa phá được đã xảy ra thêm vụ thứ hai, mười mỹ nhân còn lại ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Đám mỹ nhân sợ hãi chạy đi nhõng nhẽo, khiến cho những khách quen của bọn họ tạo áp lực cho Đồn Cảnh sát.

Còn ông chủ của Tiên Nhạc Cung và Bách Lạc Môn là người làm kinh doanh lớn ở vùng tô giới này, không phá được án, khách khứa tới sàn nhảy cũng ít dần, cho nên bọn họ đều theo sát gắt gao Đồn Cảnh sát.

Cảnh sát trưởng Tống ruột nóng như lửa cháy, còn đang dạy bảo ở bên trong kìa.

Hoắc Chấn Diệp vung tay: “Không phải vội, đi uống bát nước ô mai với tôi đã.”

Hắn dẫn theo hai cảnh sát, lái xe tới vùng ven thành cũ. Nơi đây tập trung rất nhiều quán hàng ăn, mấy người khuân vác ở bến tàu hay phu kéo xe đều ăn cơm ở chỗ này, bán đủ các loại đồ ăn vặt.

Hoắc Chấn Diệp tìm một bàn, Đầu Bự và hai cảnh sát khác liếc nhìn nhau. Bọn họ thì đương nhiên đã quen ăn ở đây, nhưng người có thân phận như Hoắc thiếu gia cũng ngồi chung bàn với bọn họ sao?

Người bán hàng chạy tới mời chào: “Các anh muốn ăn gì ạ?”

“Ba bát nước ô mai, cho nhiều đá nhé.”

Hoắc Chấn Diệp không giải thích, mấy người Đầu Bự chỉ biết cúi đầu uống nước ô mai. Hoắc Chấn Diệp vừa uống vừa nghĩ, không biết Bạch Chuẩn chịu uống nước có ga không?

Đầu Bự uống hết nửa bát nước ô mai, cảnh sát khác liên tục đưa mắt ra hiệu cho anh ta. Anh ta dè dặt hỏi Hoắc Chấn Diệp: “Hoắc thiếu gia, chúng ta uống nước xong thì đi đâu đây?”

“Uống nước xong thì đi bắt hung thủ giết Tô Mạn Lệ.” Ba ngón tay hắn đặt lên thành bát, nhìn thấy bóng dáng phía xa, nâng bát lên uống cạn sạch.

“Người tới rồi.” Hắn đặt bát xuống, bước lên phía trước.

Liễu Nhị đang đẩy sạp ra, chuẩn bị biểu diễn ảo thuật. Liễu Đại xảy ra chuyện, quán trà vốn hay mời bọn họ tới biểu diễn cũng không dám rước phiền phức, Liễu Nhị chỉ đành quay về bến tàu biểu diễn. Cậu ta vừa mới phẩy khăn màu, chuẩn bị biểu diễn tiết mục “Tiên nhân hái đậu” để làm nóng bầu không khí thu hút mọi người, thì ngay lập tức nhìn thấy Hoắc Chấn Diệp dẫn cảnh sát đi tới.

Liễu Nhị hoảng hốt, cậu ta rất e ngại Hoắc Chấn Diệp, không phải vì Hoắc Chấn Diệp là một tên công tử bột mà vì đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy lúc nào cũng như đang cười, nhưng chỉ liếc một cái thôi đã có thể nhìn thấu tận tâm can cậu ta.

Liễu Nhị xoay người thu dọn vải màu định đi, Hoắc Chấn Diệp cao giọng: “Bây giờ mà cậu ngồi xe lửa rời khỏi Thượng Hải, chúng tôi sẽ không bắt được cậu đâu.”

“Nhưng không tìm được cậu, chúng tôi sẽ tìm sư tỷ cậu.”

Liễu Nhị dừng bước.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

“Bạch tiểu thư”: Nhân vật nam thích ăn ngọt, đều là nhân vật mạnh mẽ.

HẾT CHƯƠNG THỨ MƯỜI

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.