Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 135: Chương 135: Từ hôm nay tôi sẽ là Niên Mù Quáng




Cả đêm, Tào Mẫn ngủ vùi trong cơn sốt cao, nhiệt độ trên người nóng như lửa hun khiến cho Thụy Lam nằm bên cạnh cũng ít nhiều cảm nhận được. Sau khi Thụy Lam phát hiện tình trạng bất thường của Tào Mẫn, Mohamed và Kỳ Họa Niên cũng kịp thời có mặt để giúp đỡ.

Dựa vào vết sưng ở lòng bàn tay, Mohamed ngờ ngợ chẩn đoán Tào Mẫn bị trúng độc từ loài thực vật ăn thịt người hồi sáng. Có lẽ cũng vì máu của anh nhiễm vào cây đã ‘kích thích’ dạ dày háu đói của chúng, vô tình đẩy cả nhóm rơi vào nguy hiểm, còn y thì thậm chí suýt mất mạng.

Mặc dù vượt qua được giai đoạn nguy cấp, nhưng chất độc đã thấm vào cơ thể Tào Mẫn, nếu không mau chóng nghĩ ra cách cứu chữa thì sẽ phải nhận lấy kết quả chẳng ai mong đợi.

Về phần Philippe, cơn đau có chút thuyên giảm nhờ vào mũi thuốc giảm đau của Ngụy Kỉ. Có điều, khoảng chừng ba tiếng gã sẽ bất ngờ lên cơn ảo giác, nói năng loạn xạ, tay chân co giật, những lúc như vậy cần phải tiêm thêm một mũi an thần thì mới yên ổn.

Do hoàn cảnh bất tiện, các ca trực khác không có người nào thích hợp thay thế, điều này có nghĩa Mohamed và Kỳ Họa Niên phải chịu khó thức trắng đêm để canh chừng.

Sáng sớm, nắng ấm xuyên qua các rặng cây cao, trong không khí vương lại mùi thơm của cỏ dại hòa với mùi nắng, ám lên những túp lều nhỏ. Có tia sáng như bàn tay ân cần của bà rọi lên nửa sườn mặt Kỳ Họa Niên, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Chập chờn mở mắt, cậu hứng trọn khoảnh khắc tinh mơ đẹp đẽ của khu rừng nhiệt đới vốn luôn khắc nghiệt.

Bên cạnh là Mohamed vẫn đang mê ngủ. Hai cánh tay khép chặt trước ngực, cẳng chân xếp bằng trên khúc gỗ, dáng ngồi vững vàng đến kỳ lạ, tuy nhiên nửa phần trên lại hoàn toàn tựa vào bả vai của Kỳ Họa Niên, nom cực kỳ thoải mái.

Kỳ Họa Niên động đậy bả vai, lập tức phá giấc của Mohamed ‘tự tiện’.

“Dậy! Anh tựa vào đâu vậy hả?”

Mohamed ngái ngủ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng chân mày chau lại hệt một đứa bé vô duyên vô cớ bị mẹ mình đánh thức vào buổi sáng. Đáng tiếc, biểu cảm hờn dỗi ấy không khiến Kỳ Họa Niên thấy thương mến mà trái lại càng ghét bỏ.

“Anh còn lắc nữa là tôi bẻ gãy cổ anh đấy!” Sức ghê gớm của lời cảnh cáo tăng cao đột ngột.

Tông giọng trầm thấp, lạnh lẽo cuối cùng cũng có thể kéo cơn buồn ngủ của Mohamed đi xa. Gã uể oải thả chân xuống, chưa được một phút đã bắt đầu cảm nhận được từng dòng máu oanh liệt xuôi dòng, từ từ lạnh buốt và tê rần. Gã tỉnh cả ngủ, vội vàng đưa tay gắng sức xoa bóp từ bắp đùi xuống bắp chuối, nét mặt nhăn nhó không khác gì khỉ.

Đúng lúc này, Thụy Lam bước ra, vươn vai căng mình, ngáp thành tiếng siêu dài. Khi phát hiện hai bóng người ngồi bên khúc gỗ, hắn vội vàng chạy vù qua, ngó nghiêng tình trạng hết sức khổ sở của Mohamed. Tuy nhiên, thay vì đưa tay giúp đỡ, hắn lại bật cười khoái chí.

“Úi chà, Mohamed, tôi ước chi anh thấy được gương mặt của mình ngay bây giờ!”

Mohamed nén trận tê buốt ở chân, ngẩng lên hậm hực: “Gương mặt tôi thì sao?!”

Thụy Lam bụm miệng, lưng khom xuống đẩy cái mông căng tròn lên thành một đường thẳng tắp, vẫn cười khúc khích đáp: “Giống khỉ chứ sao! Anh chê tôi là đầu bò thì anh cũng chỉ là mặt khỉ thôi, ha ha ha.”

Mới mở mắt ra đã đi kiếm chuyện, chắc chắn trên đời chỉ có mỗi Thụy Lam.

Vì thừa biết Mohamed tạm thời di chuyển khó khăn, Thụy Lam quả thực biết thức thời, liên tục trêu chọc đối phương vài câu. Sau đó, đợi cho Mohamed bắt đầu điên lên, hắn mau chóng co giò chạy về lều trốn biệt.

Nhìn tấm màn tung mạnh lên rồi hạ xuống, Mohamed nghiến răng, giận đùng đùng.

“Sao ông tổ để lại cái giống khùng như nó chi vậy!”

Kỳ Họa Niên ngồi đằng sau nhướng mày nhìn bóng lưng run run của Mohamed, đáp một cách hiển nhiên: “Anh cũng tầm tầm đấy thôi, tôi thấy thương cho cả hai ông tổ.”

Mohamed quay phắt lại, lườm lạnh: “Đi lo cho người của cậu đi! Tôi vào trong ngủ thêm một chút đây!”

À… Ừ nhỉ!

Đường nhìn thoáng chốc chuyển hướng sang phía túp lều nhỏ đã tắt đèn từ lâu. Trong túp lều là một chàng trai vẫn còn ngủ rất say, dường như không muốn thức dậy. Trời nắng, nhiệt độ mát lạnh của đêm biến mất, phả làn hơi nóng oi ả hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào đối với một ma cà rồng.

Lúc Kỳ Họa Niên vén màn bước vào lều, Vưu Hạ vẫn ủ kỹ trong chăn ấm.

Khẽ khàng vòng qua ngồi xuống, Kỳ Họa Niên lặng lẽ ngắm nhìn anh chủ lòng mình. Kể ra thì đây không phải lần đầu tiên cậu có hành động ‘mê muội’ thế này, mà hầu như buổi sáng nào thức dậy cạnh nhau, cậu cũng đều thinh lặng ngắm nhìn đối phương. Vậy mà không hiểu sao hôm nay, cậu lại nảy sinh một xúc cảm khác hơn bình thường.

Ở đây chẳng còn nệm ấm chăn êm nữa, mà chỉ là một tấm vải khổng lồ bao bọc cả hai giữa khu rừng hoang vắng yên tĩnh.

Bóng sáng của nắng bao trùm túp lều, vuốt ve tấm lưng nở nang rắn rỏi của chàng sói hoang si tình. Ánh mắt chàng dạt dào cảm tình chân thực dành cho người đang nằm ngủ trong yên bình. Anh từng nói, nơi có cậu là nơi an toàn nhất trên đời này.

Có lẽ là thế thật.

Vì ngay lúc này, từng đầu ngón tay thuôn dài tinh tế, sạch sẽ đang vô thức lần tìm đến bàn tay thô ráp, cứng cáp của cậu. Mười ngón tay đan chặt, nằm trên lớp vải thô.

Dù biết rõ anh đang ở ngưỡng 30 rồi, nhưng nhìn mãi cũng không thấy dấu vết nào của tuổi tác, nếu chẳng phải gương mặt mang ‘cơ địa’ cáu kỉnh thì hẳn là rất đáng yêu.

Kỳ Họa Niên nhíu chân mày, trỏ ngón tay áp sát bên gò má Vưu Hạ, gần chạm thì dừng lại, hờn dỗi thì thầm trong bụng: Rõ ràng đáng yêu chết đi được, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra xa cách lạnh lùng! Anh có biết khi anh cười lên em sẽ động lòng đến nhường nào không…

Vừa mới ‘oán trách’ xong, khóe môi đối phương liền thấp thoáng cong cong, cười ngây ngô.

Sau đó cậu chợt nghĩ: Giá như có chiếc máy ảnh xịn sò của Mohamed ở đây thì tốt biết bao!

“Cậu đang nghĩ gì đó?” Bỗng có giọng nói trầm khàn cất lên, thẳng miệng vạch trần hành động si mê lén lút của Kỳ Họa Niên.

Câu hỏi tựa phát súng rầm trời khiến cho mớ suy tưởng trong đầu cất cánh tung bay. Cậu giật mình nhìn xuống, phát hiện anh vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có bờ môi đang mím hờ đầy vẻ ngượng ngùng, nếu làn da nhợt nhạt không phải vì bản chất thì có lẽ giờ đây đã trở thành một trái hồng nhỏ đỏ lựng rồi.

Kỳ Họa Niên nén cười, nhẹ nhàng trỏ tay chọt vào bên má Vưu Hạ: “Em đang nghĩ sao lại có thiên thần rơi xuống đây mà ngủ ngon thế nhở.”

Môi ranh con này luôn bôi sẵn mật hay sao vậy nhỉ?

Nhiệt độ ấm áp chạm vào da thịt lạnh buốt làm hàng mi cùng bả vai gầy nhất thời run run. Song, chỉ một giây sau, ngón trỏ vừa giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt lập tức bị hai ngón tay khác trói chặt lấy, quyết không buông tha dù cho có giãy giụa cỡ nào đi nữa.

Vốn biết rút về không được, Kỳ Họa Niên mặc Vưu Hạ muốn ‘xử’ thế nào thì ‘xử’. Tuy nhiên, đợi hoài chưa thấy gì, cậu bèn nhúc nhích ngón trỏ, lợi dụng khoảnh khắc anh chưa mở mắt, cố tình gảy nhẹ vào môi dưới đối phương. Động tác sượt qua nhanh chóng nhưng đủ sức hù dọa trái tim yếu ớt mới biết yêu của anh.

Vưu Hạ lập tức ngước mắt cảnh cáo, đồng thời bặm cả hai cánh môi lại đầy vẻ đề phòng.

“Hôm nay anh dậy muộn thế?” Kỳ Họa Niên cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán anh, dịu dàng hỏi.

Vài sợi tóc lòa xòa cản trở nụ hôn trực tiếp chạm vào vầng trán xán lạn, rồi lại cạ thật nhẹ lên viền môi của cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, vừa mân mê bàn tay nọ, vừa kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Vưu Hạ nghiêng đầu qua, ngẩn ngơ ngắm mười đầu ngón tay của cả hai khít chặt với nhau, hồi sau dời ánh mắt về phía tia sáng phủ trên túp lều, nghi hoặc hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ rưỡi.” Cậu nhìn anh, cười đáp.

Tám giờ rưỡi rồi ư?

Vưu Hạ thoáng sửng sốt, dường như không tin nổi bản thân có lúc cũng ngủ nướng đến giờ này. Thường ngày, đồng hồ cứ điểm đúng 6 giờ là anh bật dậy rời khỏi giường, hiếm khi cố tình nằm ỳ chẳng dậy.

Thế mà hôm nay lại…

“Chưa bao giờ tôi ngủ nhiều tới vậy.” Vưu Hạ buông mi lim dim, mơ màng thì thầm. “Trước khi có chính sách sống hòa hợp với con người, chúng tôi vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt về đêm, ban ngày sẽ dành thời gian nghỉ ngơi là chính. Từ dạo ban hành chính sách ấy thì chúng tôi buộc thay đổi giờ giấc sinh học, nhưng không phải ai cũng có thể làm được.”

Tạm dừng, anh cựa quậy làm tấm chăn lệch một đoạn, vô tình phơi bày thân thể mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng vốn cài không hết cúc. Vạt áo rủ mềm, lấp ló bờ ngực phập phồng đều đặn, chợt trở nên mê hoặc người đối diện.

Ở góc ngồi của Kỳ Họa Niên, cậu dễ dàng bắt trọn cảnh hoa xuân sắc, yết hầu khẽ cử động.

Dĩ nhiên Vưu Hạ nào biết được chuyện mờ ám ấy, anh thậm chí chẳng buồn kéo chăn lại, mặc nó nằm ngổn ngang, tiếp tục thủ thỉ.

“Trong nhà chỉ có tôi là người thích nghi nhanh nhất với giờ giấc sinh hoạt của con người. Sáng sớm tỉnh táo làm việc, tối đến nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Trước giờ luôn thế, vậy mà hôm nay lạ lắm…”

Giọng điệu bất an khiến tâm trí đang bị thôi miên của Kỳ Họa Niên quay về trạng thái ổn định. Cậu liếc mắt nhìn sang, vén tóc mái lòa xòa che mờ mi mắt anh, hỏi bằng ngữ khí cưng chiều.

“Lạ là lạ làm sao?”

Gượng tỉnh, Vưu Hạ đáp: “Hôm nay muốn ngủ thêm chút nữa, thật sự… không dậy nổi. Giống như cơ thể cạn kiệt năng lượng, cảm giác nóng nực bứt rứt, chỉ muốn chui rúc trong đây mà thôi. Chẳng khác gì ma cà rồng cả!”

Kỳ Họa Niên nhướng mày ngạc nhiên rồi bật cười: “Người yêu à, anh là ma cà rồng rồi còn gì?”

“…” Chợt nhiên quên mất thân phận làm Vưu Hạ ngượng chín người, anh bày vẻ mặt ủ dột, buồn bực thả nắm tay. “Ừ, ma cà rồng! Được chưa?”

Ánh mắt anh như sương sớm, tuy đẹp mà lại lạnh, nhất thời khiến người ngồi cạnh rùng mình.

“Khụ!” Đáng lý không nên trêu chọc, sao chưa gì đã bị cái tên Thụy Lam kia lây bệnh rồi?

Kỳ Họa Niên nghiêng đầu hắng giọng, lúc ngoảnh lại thì nhận ra hàng mi đối phương đang lim dim muốn khép vào, bộ dạng trông rất uể oải và lười biếng. Có lẽ đây là lần đầu cậu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của một ma cà rồng bằng xương bằng thịt vào buổi sáng thế này. Nếu nắng càng gắt gao, chàng quỷ hút máu ấy sẽ càng trở nên kiệt sức, không thể làm gì kể cả việc nhấc một đầu ngón tay.

Có điều, xung quanh đã bị giọt sáng bao vây, muốn tránh cũng chẳng được.

Trong lúc Kỳ Họa Niên nghĩ ngợi vẩn vơ, Vưu Hạ đã thiếp đi tự bao giờ. Hồi lâu, cậu khẽ khàng ngả lưng ngay bên cạnh, luồn một tay đặt dưới cổ anh, tiếp theo cẩn thận áp vầng trán anh tựa lên ngực mình. Cánh tay vuốt ve tấm lưng gầy, cùng với nụ hôn rụng nơi mái tóc.

Giọng nói dịu dàng thoát ra, lúc trầm lúc bổng như một lời ru ngọt ngào: “Thật ra em cảm thấy chuyện này không có gì lạ cả. Anh buồn ngủ thì cứ ngủ, anh mệt thì cứ nghỉ ngơi, đôi khi cũng nên buông thả bản thân một ngày, rồi năng lượng sẽ tự hồi phục như ban đầu thôi. Em có nghĩ đến một chuyện, không biết anh thấy sao, nhưng mà chắc có lẽ vì bản năng của một ma cà rồng trong anh đang quay về rồi đấy. Anh có để ý không? Anh cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, anh không muốn phải thức dậy dưới ánh nắng ngoài kia, thậm chí anh còn tự bảo vệ được mình nữa. Người yêu à, hẳn là anh đang trở về với bản năng thật sự của một ma cà rồng rồi.”

Khoảng lặng ùa đến, cuốn chìm con chữ cuối cùng, biến nó thành âm thanh mơ hồ trong cuống họng người nói.

Kỳ Họa Niên thở dài, mi mắt cũng bắt đầu lim dim.

Khi giấc mơ ban ngày sắp sửa xuất hiện, chợt có lời hồi đáp nhẹ nhàng thổi bay nó đi, khiến cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan vụn.

“Thế… vậy là tốt hay xấu?”

Vốn dĩ Vưu Hạ đã ngủ, nhưng vì những câu nói trấn an của Kỳ Họa Niên mà anh quyết định tỉnh dậy. Anh nghĩ mình hiểu được những lời ấy, chỉ là vẫn còn chút lấn cấn trong lòng. Thế nên anh mới hỏi cậu, liệu điều đó là tốt hay xấu?

Anh trở về bản năng thật sự của một quỷ hút máu ban đêm, là tốt hay xấu?

Kỳ Họa Niên im lặng suy ngẫm, chốc lát duỗi tay ôm vòng qua người đối phương, đáp: “Chỉ cần là chính anh thôi, được không?”

Vưu Hạ dụi đầu vào hõm cổ cậu, thấp giọng hỏi lại: “Cậu chấp nhận được sao? Chấp nhận một kẻ sống trái với sinh hoạt bình thường của cậu, thậm chí là trái luân thường đạo lý?”

“Linh tinh nữa rồi đấy.” Kỳ Họa Niên cười giận, hung hăng hôn lên tóc anh như một cách trừng phạt. “Luân thường đạo lý là những giới hạn mà con người đặt ra từ bao đời nay rồi và chúng ta cứ theo đó mà sống cho đúng phẩm hạnh. Nhưng mà, sinh tồn đâu thể gọi là trái luân thường đạo lý? Giống như động vật nhỏ sẽ bị động vật lớn hơn ăn thịt, động vật lớn hơn rồi cũng sẽ bị con người ăn thịt, cốt chẳng phải là để sinh tồn sao? Dòng tộc của anh cũng vậy thôi.”

Lúc cậu nói xong, anh trầm ngâm giây khắc rồi bỗng cười thành tiếng, gợi ý: “Hay bây giờ tôi gọi cậu là Niên Mù Quáng nhỉ?”

“Mù quáng?” Cậu chau mày, rõ là giận. “Nỡ lòng gọi em như thế, anh thấy vui lắm à?”

Anh lập tức gật đầu, tiếp tục cất giọng cười: “Ừm, rất vui.”

“…” Cậu nín bặt, do dự đúng một phút mới trả lời. “Xin chào, từ hôm nay tôi sẽ là Niên Mù Quáng, mọi người có biết vì sao không?”

Anh ngước lên, mím môi nhịn cười, phối hợp lắc đầu.

“Vì người yêu của tôi là ánh mặt trời sáng bừng, rọi chói cả mắt tôi rồi!”

Ngẩn ra vài giây, sau đó từng múi cơ trên mặt dường như không chịu nổi, dần dần biến dạng theo nụ cười rạng ngời của anh. Ánh mắt đong đầy hạnh phúc nhìn vào đôi mắt cậu.

Bờ môi hồng nhạt khép mở mắng: “Thật là… Đồ thần kinh! Tôi rọi mù mắt cậu luôn à?”

Đôi mắt nhắm tịt, cái đầu lắc qua lắc lại, gan to bằng trời nói: “Vâng, Niên Mù Quáng không thấy gì nữa, người yêu của tôi đâu rồi? Người yêu à, anh đâu mất rồi?”

Quờ quạng lắc lư một hồi, cuối cùng lại nhắm chuẩn xác vị trí gò má đối phương, in xuống chiếc hôn mềm mại.

Vưu Hạ thoáng giật mình, vội nhắm mắt và rụt vai.

Điên mất thôi… Con người này, quả thực là làm mình phát điên lên rồi.

Đùa giỡn vui vẻ qua đi, Kỳ Họa Niên thình lình ôm anh cứng ngắc, nghiêm túc nói: “Thoải mái rồi, giờ chúng ta ngủ thêm chút nữa đi, lát sẽ có nhiều việc phải làm lắm.”

Quên mất, bọn họ đâu phải đang ở nhà…

“Ừm. Ngủ thôi.”

Trước lúc thiếp đi lần nữa, Vưu Hạ mơ màng gọi: “Niên này…”

“Em nghe.”

“Hình như…tôi cũng sắp…”

“Sắp?”

“…”

Kỳ Họa Niên kiên nhẫn đợi chốc lát, nhưng rốt cuộc câu nói bị lưng chừng vì đối phương đã ngủ mất rồi. Cậu vừa tò mò vừa buồn cười, song đâu còn cách nào khác, đành phải chịu thôi.

“Ngủ ngon, người yêu của em.”

Lặng.

Có tiếng côn trùng rỉ rả, có đốm sáng từ đàn đom đóm, có cả ánh trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu. Một buổi tối yên ả quen thuộc, tựa như từng trải qua ở mốc thời gian nào đó. Có điều, sao lại là buổi tối? Ban nãy anh chỉ vừa thiếp đi thôi mà? Anh đang ở đâu đây? Nơi này quen mắt lắm, dù quanh quẩn chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạo được vài bước, anh bỗng nghe thấy tiếng chó con ăng ẳng kêu.

Bờ mi run lên, Vưu Hạ đang nằm mơ, là một giấc mơ giữa ban ngày.

Ngoảnh đầu, anh liền phát hiện một chú chó con lông nâu, mắt sáng rực nhìn mình. Chó con quấn quýt bên chân anh chẳng rời. Trước giờ anh không quá thích vật nuôi nhiều lông, nhưng chó con này lại tạo một cảm giác rất thân thuộc. Anh ngẫm nghĩ rồi ngồi xổm, vươn tay chạm lên đỉnh đầu có một nhúm lông được buộc nơ đen của nó. Tựa như thích thú, chó con ngửa cổ, sủa vài tiếng.

Cả hai chơi đùa chốc lát, anh nhìn chó con, trộm nghĩ: Sao trông giống với thằng chó con ở nhà thế nhỉ? Nhất là ánh mắt, ánh mắt nhìn mình lúc nào cũng…

Trộm nghĩ đến đây, mặt anh biến sắc, hóa thành quả hồng nhỏ.

Nhắc mới nhớ, có phải anh vừa bỏ lỡ điều gì rồi không? Anh đang ở trong mơ mà, đúng chứ? Nếu vậy, nghĩa là anh đang ngủ, thậm chí rất có thể đang nằm cạnh thằng chó con kia. Vậy trước khi thiếp đi thì sao? Hai người còn nói chuyện với nhau không?

Niên này…

Em nghe.

Hình như… tôi cũng sắp…

Anh ngẩn người, sắp ư? Hóa ra là anh vẫn chưa nói hết câu, nhưng may thật, vì những từ ý nghĩa phía sau, anh chỉ có thể ngỏ nơi đáy lòng.

Hình như tôi cũng sắp…

… thành Hạ Mù Quáng mất rồi.

[…]

Sau khi trải qua hai ngày ở trong rừng, Ngụy Kỉ suýt nữa đã mất nhận thức về thời gian. Lúc chập choạng tỉnh giấc, ông quên béng việc không nên sử dụng di động quá nhiều, theo thói quen lục tìm nó. Màn hình sáng lên hiển thị đồng hồ điện tử, thế mà ông ta chỉ mới chợp mắt được ba tiếng.

Thật ra chuyện này không lạ. Ngụy Kỉ xưa giờ mắc chứng mất ngủ thâm niên, cũng vì quá khứ có nhiều nỗi ám ảnh đeo bám, khiến cho ông ta chẳng đêm nào ngủ ngon cả. Dĩ nhiên, hôm qua vẫn không là ngoại lệ. Có điều, ông ta thà bị mất ngủ bởi những cơn ác mộng còn hơn là phải túc trực trông chừng một người dưng như Philippe.

Vì vết cắn của kiến đạn quá độc, Philippe liên tục gặp ảo giác và phát đau. Kéo theo Ngụy Kỉ phải thức canh chừng đồng hồ, cách ba tiếng tiêm vào một mũi thuốc giảm đau. Đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tận khi ông ta đuối sức ngủ quên thì hừng đông cũng vừa ló dạng.

Ngụy Kỉ sửa soạn quần áo, khóe mắt nhác thấy Mohamed vén màn đi vào, nom kiệt quệ chẳng kém gì ông ta. Ngả lưng xuống đệm, Mohamed gác mu bàn tay che đi ánh sáng chiếu xuyên qua thớ vải dày, im lìm ngủ.

Ngoài trời, không khí ấm áp và trong lành.

Ngụy Kỉ xách một bình trà rỗng đi tới gần đống lửa tàn đêm qua. Ông ngồi trên khúc gỗ to, thuần thục nhóm lửa rồi nấu trà. Hương trà bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa, chậm rãi len vào cánh mũi phập phồng, một đường thẳng đến não bộ, làm dịu tinh thần căng thẳng.

Chén trà nóng hổi trong lòng bàn tay Ngụy Kỉ. Ông ta không vội nhấp môi, ánh mắt rảo quanh bốn phía như thể muốn ngắm nghía trọn vẹn nơi trú ẩn thứ nhất trước khi rời đi. Phải, có lẽ sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ tiếp tục lên đường tìm loài hoa Blancrisha.

Đoạn đường gian nan hãy còn dài, không nên chậm trễ.

Vừa hạ quyết tâm xong, từ phía sau chợt vọng tới giọng nói trầm thấp của Mohamed.

“Ngài dậy lâu chưa?”

Ngụy Kỉ rũ mắt, điềm tĩnh cúi đầu nhấp trà rồi ngoảnh nhìn đối phương.

“Cũng vừa mới. Thấy ai cũng ngủ nên tôi chỉ còn biết ra đây nấu trà thôi.”

“À ha…” Mohamed liếc mắt thấy chén trà bốc khói nghi ngút, chiếc mũi hít hít vài cái. “Hèn gì, nằm trong kia mà ngửi thấy mùi bạc hà thơm nức, thế là tôi tỉnh luôn.”

Không rõ lời này có thật lòng không, nhưng Ngụy Kỉ cũng chẳng màng quá nhiều, nhàn nhạt mời Mohamed một chén trà buổi sáng. Trà lần này do chính tay ông ta pha, hương vị rõ ràng khác với Mohamed từng làm hôm qua. Vị trà đậm đặc, nếu uống không quen có thể bị sặc bởi mùi hương cay nồng của bạc hà.

Mohamed nhấp môi một ngụm, lập tức cau mày, nhăn mũi.

Ngụy Kỉ cười khàn: “Khó uống à?”

“Khụ, khụ.” Mohamed khiên cưỡng lắc đầu, phủ nhận. “Hơi nồng hơn cách tôi pha nên bị sặc, nhưng uống vào rồi mới thấy đã, sảng khoái tinh thần như ăn kẹo cao su ấy.”

“Ví von ngộ nghĩnh thật!” Ngụy Kỉ đẩy gọng kính, có tia sáng chiếu qua, che đi ánh mắt khó hiểu đằng sau.

Mohamed trước sau vẫn vui vẻ hòa nhã, cho đến khi chén trà cả hai cạn sạch, lửa cũng gần tắt, gã mới mon men mở lời.

“Vậy, bây giờ ngài có thời gian chưa? Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với ngài.”

Ngữ khí đầy tính nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng không còn lưu lại chút cợt nhả nào của ngày thường. Ngụy Kỉ im lặng nhìn Mohamed, trong lòng dự cảm chẳng lành nhưng nói thật là ông ta vẫn chưa rõ đang có chuyện gì xảy ra.

Buông chén trà, cả hai sóng vai nhau đi về phía lều của Tào Mẫn và Thụy Lam.

Vào bên trong, Ngụy Kỉ nhất thời khựng bước, sửng sốt nhìn đăm đăm một chàng trai đang nằm bất động trên đệm. Toàn thân nổi đầy những mụn mủ sưng đỏ, hơi thở có lúc gấp rút có lúc nặng nề, thân nhiệt sốt cao, nhìn chung thể trạng rất nguy cấp.

“Đây… là chuyện gì vậy?” Ngụy Kỉ trầm mặc ngồi bên cạnh Tào Mẫn, kiểm tra từ đầu tới cuối rồi mới cất tiếng hỏi.

Mohamed đứng phía sau, điềm tĩnh giải thích: “Ngài còn nhớ lúc chúng ta bị cây Mai Phục tấn công chứ? Trước đó Mẫn đã sơ suất để gai độc làm bị thương, chính máu của cậu ta kích thích cây Mai Phục. Gai độc không phát tán độc liền mà phải mất hai giờ đồng hồ, nhưng một khi đã phát tán thì rất khó ngăn chặn.”

Sắc mặt Ngụy Kỉ sau khi nghe những lời từ Mohamed xong càng trở nên tồi tệ. Ông ta ngồi thừ người, hàng chân mày phủ bạc khẽ cau lại, trong lòng hỗn loạn với những tính toán phút chốc bị đổ nhào. Vốn dĩ đã tính toán kỹ lưỡng từng li từng tí, thế mà không ngờ đến giờ này lại bị chính một thành viên trong dự án phá hỏng.

Ngụy Kỉ nhắm mắt tịnh tâm, hồi lâu khàn giọng hỏi: “Có cách cứu không?”

Nếu thẳng thừng vứt bỏ một thành viên của bệnh viện ở đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của ông ta. Dù cho nửa đời sau chỉ còn lại tai tiếng nhơ nhuốc, nhưng ông ta sẽ không bằng lòng cho phép một cái chết của kẻ dưng khiến mình thân bại danh liệt như vậy được.

“Có cách cứu không?” Ngụy Kỉ mất kiên nhẫn gằn hỏi.

Mohamed hít sâu, đáp: “Có cách. Nhưng! So với tình trạng bây giờ thì chỉ e là không kịp thôi.”

“Nói đi, cách gì?”

“Tôi có nghe nói trên đỉnh núi phía Tây Nam có một loài hoa chứa mật ong trắng, là một loại thuốc thần kỳ chữa được nọc độc từ cây Mai Phục. Khi có mật ong trắng rồi, ta chỉ cần nấu chung với một số thảo dược khác nữa là sẽ có thuốc giải thôi.”

Đỉnh núi, mật ong trắng, một số thảo dược khác?

Tốn thời gian đến thế sao?

Ngụy Kỉ có vẻ không hài lòng với cách này, im lặng ngẫm nghĩ: “Mất bao lâu để có thuốc giải?”

“Tính đoạn đường đi tìm mật ong trắng rồi quay về là mất khoảng ba bốn ngày, nấu thuốc là một ngày, vậy hẳn là mất tận năm ngày đấy.”

Năm ngày?!

Không, không thể nào!

Khi Mohamed vừa dứt lời, Ngụy Kỉ lập tức đứng bật dậy, đối mặt với gã. Hốc mắt ông ta sâu hoắm vì mất ngủ triền miên, ánh nhìn lại tăm tối lạnh lẽo khiến cho Mohamed chợt rùng mình. Gã vô thức lùi một bước, nhíu mày cảnh giác nhìn Ngụy Kỉ.

Ông ta đang muốn làm gì đây? Sao lại có biểu cảm đáng sợ như vậy chứ?

Bầu không khí yên tĩnh đến mức căng thẳng. Thụy Lam dường như trở nên vô hình trước mặt hai người bọn họ, hắn dĩ nhiên chẳng dám hó hé nửa lời, lặng thầm nhích sát vào góc lều, quan sát tình hình hiện tại. Tận khi Thụy Lam muốn co giò chạy sang lều bên cạnh cầu cứu Kỳ Họa Niên, Ngụy Kỉ bất ngờ lên tiếng.

“Vậy cậu sẽ là người đi tìm loại mật ong trắng đó, về đây nấu thuốc giải.”

Thụy Lam khựng lại, kinh ngạc nhìn Ngụy Kỉ. Sau đó hắn liếc mắt về phía Mohamed, phát hiện gã cũng rơi vào trạng thái đứng hình.

Gì cơ? Giọng điệu ra lệnh này chướng tai quá đi mất!

Thụy Lam vẩu môi, thầm đánh giá.

Mohamed chớp chớp lông mi, hắng giọng hỏi: “Ngài bảo tôi đi ư?”

“Không phải cậu thì còn là ai được? Cậu là người đề bạt cách nấu thuốc giải, hơn nữa còn am hiểu vị trí của nó, không phải cậu đi thì tôi đi chắc?”

“Nhưng mà…”

“Nếu cậu không đi, thì cậu ta sẽ chết! Có thể đứng nhìn một người ra đi vậy sao?”

Mohamed cứng họng, đường nhìn dời qua Tào Mẫn. Bấy giờ, gã mới giật mình nhận ra những mụn mủ sưng đỏ đã sắp lan ra tới mắt cá chân của y. Chỉ cần nó lan xuống bàn chân và ngón chân nữa thôi, có lẽ… à không, chắc chắn sẽ không cứu kịp.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mohamed vò đầu, nhắm mắt quyết định: “Thôi được! Tôi đi, tôi sẽ đi tìm thuốc giải về cho cậu ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ phải mất năm ngày để có thuốc giải.”

“Không.” Ngụy Kỉ thình lình cắt ngang, lạnh lùng quả quyết. “Chỉ hai ngày thôi. Tôi không cần biết cậu sẽ làm bằng cách nào, nhưng trong hai ngày cậu phải trở về đây với mật ong trắng.”

Thụy Lam bất bình trừng mắt phía sau lưng Ngụy Kỉ, không khỏi mắng trong bụng: WTF? Ông ấy điên rồi à? Người ta bảo mất năm ngày, giờ đòi hai ngày quay về? Đi chưa được nửa đường nữa ấy chứ mà về!

Mohamed từ sửng sốt biến thành tức giận, bất giác vỡ lẽ được bản chất ngang ngược tàn nhẫn của đối phương ra sao.

“Ông có biết mình đang nói gì không? Tôi đã xác định sẽ mất năm ngày, không cách nào chỉ trong hai ngày là quay về được đâu. Sao phải gấp gáp như thế?”

Ngụy Kỉ ngẩng lên, mạnh miệng đáp: “Bởi vì, kế hoạch của tôi không thể bị chậm trễ!”

Kế hoạch ư?!

Cách một tấm màn vải, Vưu Hạ và Kỳ Họa Niên đứng bên ngoài đã lâu nhưng ngầm đồng lòng không tiến vào, vì bọn họ muốn xem thử cuộc trò chuyện kia sẽ diễn biến thế nào.

Chẳng ngờ rằng thái độ của Ngụy Kỉ lại trở mặt tới vậy, khiến cho dự cảm trong lòng Vưu Hạ bấy lâu phút chốc xoay tròn mãnh liệt.

Rốt cuộc…kế hoạch thật sự của ông ta là gì? Lẽ nào không phải là tìm Blancrisha mà muốn mượn cớ để thuận tiện giải quyết chuyện khác ư?

Nếu vậy…

“Shhh!” Đương nghiền ngẫm, bả vai Vưu Hạ chợt đau nhói, anh quay ngoắt lại nhìn Kỳ Họa Niên với vẻ mặt sững sờ.

Kỳ Họa Niên cũng bị gương mặt ấy dọa hết hồn, vội vàng rút tay về, hạ tông giọng hỏi: “Anh đau ạ?”

Sao lại đau được chứ? Mình chạm nhẹ lắm mà…

Áp tay lên vai, Vưu Hạ im lặng hồi tưởng cảm giác đau nhói vừa rồi. Bình thường Kỳ Họa Niên cũng hay chạm vào vai anh, động tác nhẹ nhàng như dỗ em bé, nhưng anh có đau bao giờ đâu? Thậm chí có lúc cậu còn thô bạo hơn nhiều, cũng có rớt miếng thịt nào đâu?

Hôm nay mình bị gì vậy không biết!

Hoài nghi chồng chất, Vưu Hạ nhất thời thở dài, khoát tay đáp: “Tôi ổn, chúng ta vào trong xem trước đã.”

Lúc Kỳ Họa Niên giở màn lên, Ngụy Kỉ và Mohamed đang đấu mắt với nhau. Bầu không khí ngột ngạt như thể muốn rút cạn oxy trong này. Ngay khi Thụy Lam trông thấy Kỳ Họa Niên, mắt hắn sáng rực, vội vàng khéo léo luồn lách chạy sang đứng cạnh.

Thụy Lam huých tay vào hông Kỳ Họa Niên, ghé đầu nói giọng gió: “Nãy giờ căng lắm, cứu tôi với!”

Lời thì thầm theo gió lượn qua chỗ Vưu Hạ, anh vốn đang nhìn bóng lưng Ngụy Kỉ nhưng vì vài ba chữ vớ vẩn ấy mà buộc đổi hướng, thầm liếc lạnh Thụy Lam. Giây tiếp theo, Thụy Lam rùng mình, ôm cánh tay chà chà xoa xoa, chẳng hiểu nổi gió lạnh từ đâu thổi vào.

Trong khi ngó nghiêng quan sát, hắn phát giác ánh mắt rét buốt của ‘kẻ thù không đội trời chung’, tức thì hiểu chuyện.

Kỳ Họa Niên khó hiểu nhìn cử chỉ giữ kẽ của Thụy Lam, sau đó nhìn sang Vưu Hạ, đột nhiên rất muốn bật cười. Nhưng tình huống hiện tại không thích hợp, vậy là đành nhịn.

Vưu Hạ thu tầm mắt, bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện của hai người đằng trước: “Nếu Mohamed không quay về kịp trong hai ngày, thì ông tính làm gì, thưa viện phó?”

Câu hỏi thốt ra vừa đúng thời điểm vừa đúng trọng tâm.

Ngụy Kỉ thôi trò đấu mắt vô vị. Ông ta im lặng gỡ mắt kính, dùng gấu áo lau cẩn thận từng chút một rồi lại đeo lên. Tia sáng mỏng xẹt qua vào khoảnh khắc ông ta ngước nhìn Vưu Hạ.

“Cậu hỏi thì tôi trả lời. Nếu trong hai ngày không quay về kịp, thì chúng ta đành hy sinh một mạng người thôi.”

“…”

Khí oxy trong lều rõ ràng đã bị rút đến cạn kiệt, ai nấy đều cảm thấy khó thở và dần sinh ảo giác.

Vưu Hạ lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cổ quái của Ngụy Kỉ, bất giác nhớ lại mấy lần Tưởng Thiên Điểu thì thầm to nhỏ với anh về tin đồn ‘chơi ngải giết người’ liên quan tới vị viện phó trước mặt.

Bây giờ thì anh hiểu rồi. Lời nói tàn nhẫn như vậy mà cũng có thể nói ra được, quả nhiên chẳng phải lời đồn nào cũng vô nghĩa.

Trước khi để Ngụy Kỉ rời khỏi chốn đông người chật hẹp này, Vưu Hạ nghiêm giọng hỏi: “Kế hoạch của ông… quan trọng đến vậy sao?”

Đến mức… phải nhẫn tâm bỏ mặc một người đang hấp hối ư?

Ngụy Kỉ dừng chân, sóng vai cạnh Vưu Hạ. Ông ta rũ mắt nghĩ ngợi, hồi lâu gật đầu: “Ừ! Rất quan trọng, vô cùng… quan trọng!”

Ngay lập tức, Vưu Hạ cười lạnh, như thể đã nhìn thấu được dã tâm của đối phương: “Quan trọng hơn cả dự án của chúng ta?”

Các thành viên còn lại đồng loạt hướng mắt về bóng lưng Ngụy Kỉ. Có lẽ không ai lường trước được câu hỏi thẳng đuột từ Vưu Hạ, càng không dám tưởng tượng rằng người bị hỏi lại là ngài Viện phó.

Ngụy Kỉ sửng sốt giây khắc, đáy mắt hạ nhiệt, buốt giá từ ngoài vào trong. Ông ta nín thinh chưa vội đáp lời, nhắm đôi mắt già cỗi của mình đúng một phút rồi đặt bàn tay lên bả vai anh, cố ý dùng sức bóp chặt cảnh cáo.

“Bác sĩ Hạ, phàm có những chuyện không nên tìm hiểu quá cặn kẽ, nhất là chuyện không phải của mình.”

Khớp tay thả lỏng, giả vờ vỗ nhè nhẹ, sau đó dứt khoát thu về.

Kỳ Họa Niên vốn luôn quan sát từng hành động của Ngụy Kỉ, thế nên lúc ông ta cố ý bóp mạnh vào vai Vưu Hạ, cậu đã muốn bước tới hất ra. Song, Vưu Hạ lại kịp thời trấn tĩnh cậu bằng cách cọ nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

“…” Kỳ Họa Niên bất mãn quay đầu nhìn hướng khác.

Mọi dồn nén trói buộc nhất thời chuyển thành một tiếng ‘đệt’ khẽ khàng trong lòng.

Riêng Mohamed kìm chế đã lâu, vừa trông thấy cái bóng của Ngụy Kỉ dần xa khỏi túp lều, gã lập tức nghiến răng ken két rồi thốt lên: “ĐM! Ông già thủ đoạn!”

Hết chương 132.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.