Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 110: Chương 110: Trông giống như phượng hoàng lửa, kiêu kỳ và quyền lực






Một đêm nọ, bỗng nhiên Vưu Hạ mơ thấy hai người anh trai lớn của mình.

Đã lâu rồi kể từ khi Cố Hoài chữa trị bệnh tình cho anh, cả ba anh em bọn họ đều không gặp nhau lấy một lần. Công việc của ai cũng bận rộn, sáng ra thì đi làm, đến tối mịt mới trở về. Bên cạnh áp lực công việc còn có thêm hàng tỉ tỉ thứ áp lực khác, khiến họ rơi vào một guồng quay không có lối thoát.

Vưu Hạ nằm trên giường, đang thiêm thiếp ngủ thì chợt nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một luồng ánh sáng mờ nhạt. Hồi sau, luồng sáng ấy lớn hơn một chút, một chút rồi lại một chút, tới khi anh nhận thức được bản thân mình đang đứng trong phòng khách của nhà chính.

Phòng khách bị một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Xung quanh mơ hồ tỏa ra một loại mùi hương thanh nhẹ, nếu như không nhầm là từ một loài hoa nào đó ở ngoài vườn sau.

Vưu Hạ đứng hình ba giây. Lúc xoay lưng lại, anh bắt gặp Vưu Thần và Vưu Kiện đang ngồi nói chuyện với nhau. Thói quen của hai người họ mỗi khi bàn bạc công việc chính là hút thuốc. Mùi thanh nhẹ của hoa trộn lẫn cùng mùi hăng nồng của khói thuốc, vô tình tạo nên viễn cảnh mờ mịt như lạc vào rừng sương.

Vưu Thần cụp mắt, tay phải tao nhã nâng ly rượu lên, điềm tĩnh nhấp môi.

Phía đối diện, Vưu Kiện gác chéo hai chân, lưng dựa ra sau ghế, cánh tay đặt lên thành vịn, vòm ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ-mi đỏ rượu. Gã nghiêng đầu rít một hơi thuốc rồi cố tình nhả khói ra một cách nghệ thuật.

Từng làn khói hình tròn nối nhau lơ lửng giữa không trung.

“Anh có biết mình đang làm gì không?” Vưu Kiện bất ngờ nhìn sang anh trai.

Vưu Thần dùng hai ngón tay kẹp lấy thân ly rượu, chất lỏng sánh đặc tanh nồng bên trong nhẹ nhàng chao đảo.

Câu hỏi có chút đường đột và trực tiếp, song y chỉ nhếch khóe môi cười nhạt.

“Biết, thì làm sao?”

“Anh biết mà vẫn không từ bỏ?” Vưu Kiện chau mày, ngồi thẳng dậy.

Vưu Thần luôn giữ nét cười lãnh đạm trên môi mình, uống thêm một ngụm rượu nữa mới đáp: “Anh yêu em ấy, không phải là đủ rồi sao?”

“Nhưng mà, Chiếu Hy không phải người của tộc chúng ta. Hơn nữa, thằng bé còn là… kẻ thù của cả tộc này. Không lẽ anh vẫn muốn…”

“Vưu Kiện.” Vưu Thần bình tĩnh ngắt lời, liếc mắt răn dạy. “Chiếu Hy không phải là kẻ thù của cả tộc chúng ta. Chẳng may em ấy lại là con trai của Dư Trạch mà thôi. Vả lại, Chiếu Hy rất ghét cha ruột của mình, thậm chí còn căm hận cả Thú tộc, cho nên chuyện này không phải là vấn đề gì to tát.”

“Không phải vấn đề to tát?” Vưu Kiện giận đến tức cười. “Anh định làm một cuộc cách mạng đấy à? Mối thù truyền kiếp sẽ được tình yêu sâu đậm của hai người phá bỏ? Ha, anh cả, anh mơ mộng hão huyền quá rồi.”

Dừng đoạn, gã gảy tàn thuốc vào gạt tàn, lắc đầu khuyên nhủ: “Em nói thật lòng, anh dừng lại đi. Không có Chiếu Hy thì anh cũng đâu có chết?”

Đâu có chết ư?

Vưu Thần nhắm mắt lại, chợt nhiên cười thành tiếng. Ngữ khí hòa lẫn giữa cao ngạo và thống khổ. Qua chốc lát, y ngồi thẳng người, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn Vưu Kiện.

Một đôi mắt màu hổ phách rực lửa không hề suy suyễn.

“Nếu như không còn Chiếu Hy ở bên cạnh, anh sẽ chết.”

Lời lẽ rành mạch mà dứt khoát, không khỏi khiến cho Vưu Kiện sững sờ. Ngoài gã ra, người luôn thầm lặng đứng sau lưng cả hai cũng bất giác tỉnh ngộ.

Đúng vậy. Nếu như không còn Chiếu Hy bên cạnh, anh ấy… sẽ thật sự chết.

Chết cõi lòng, chết cả tâm hồn.

Vưu Hạ siết chặt hai lòng bàn tay, đăm đăm nhìn vào đôi mắt si tình đến kiệt quệ của Vưu Thần, chẳng hiểu vì sao trái tim lại nhói lên.

Qua một hồi trầm mặc, Vưu Kiện ngửa cổ, cười khan hỏi: “Không phải trước đây anh rất căm thù loài cáo sao? Sao bây giờ anh lại vứt bỏ cả tính mạng lẫn danh dự của mình vì một con cáo chứ?”

Vưu Thần im lặng như muốn suy nghĩ. Điếu thuốc trong tay y đã sắp tàn lụi, từng lớp tro xám xịt bị làn gió ngoài cửa sổ cuốn phăng đi, bay tán loạn.

“Vì em ấy là một ngoại lệ.”

Vào giây khắc giọng nói của Vưu Thần lần nữa cất lên, ánh mắt Vưu Hạ cũng nhất thời bừng sáng. Anh ngây ngẩn mất hồn, trái tim nơi lồng ngực lại đập rất mãnh liệt. Từng hồi, từng hồi đánh thẳng vào lý trí của anh.

Ngoại lệ…

Phải rồi, ngoại lệ, mỗi người đều sẽ có một ngoại lệ của riêng mình.

Một ngoại lệ không bao giờ có thể từ bỏ được.

Vậy… thế nào là ngoại lệ?

Ngoại lệ là khi bước ra ngoài xã hội, ta có thể thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi người. Song, lúc trở về nhà sẽ lại biết nở nụ cười ấm áp với một người duy nhất nào đó.

Một người duy nhất ấy, chính là người mà ta sẽ gặp, sẽ phá vỡ nguyên tắc của ta, sẽ thay đổi cả thói quen của ta và trở thành một ngoại lệ.

“Ngoại lệ… Cậu là…ngoại lệ…”

Giữa cơn mê, Vưu Hạ thì thầm với chính mình, sau đó từ từ tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng đau khổ mà ngọt ngào. Anh hé mắt nhìn lên trần nhà, mất mấy giây mới chậm rãi vươn tay sang bên cạnh.

Trống vắng.

Vưu Hạ mở to mắt, ngoảnh đầu nhìn qua, bỗng thấy hụt hẫng.

Đây là phòng ngủ của anh, từ trước đến nay chỉ có một mình anh mà thôi. Dù rằng hiện tại đã có thêm một người khác, nhưng anh vẫn quyết định sẽ chôn vùi bản thân trong cô độc vào mỗi tối như thế.

Có điều, vì sao ngay lúc này anh lại cảm giác trống rỗng lạnh lẽo đến vậy?

Trở mình, Vưu Hạ nhè nhẹ lướt ngón tay trên tấm ga giường vải bông mềm mịn, nhất thời tưởng tượng khoảnh khắc giả như Kỳ Họa Niên sẽ nằm ngủ bên cạnh mình mỗi đêm.

Hai người sẽ có thể trò chuyện lâu hơn một chút, nhìn nhau nhiều hơn một chút, thậm chí là… ôm nhau trong lúc ngủ?

Liệu rằng có ấm áp hơn không?

—Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sáng sớm mà đã nghĩ ngợi linh tinh rồi…

Thật ra chuyện này không đến nỗi quá tệ hại, dù sao Họa Niên cũng từng hứa sẽ không vượt quá giới hạn trừ khi anh tự nguyện và cho phép.

Nhưng mà… anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Cho nên ý nghĩ vừa vụt thoáng qua liền bị dập tắt.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Vưu Hạ đi xuống dưới nhà. Gian phòng khách và phòng bếp đều không có bóng người. Bầu không khí yên tĩnh hơn thường ngày làm cho anh thấy lạ lẫm.

Họa Niên đâu rồi?

Hôm nay là Chủ Nhật, lịch trình của cả hai tương đối rảnh rỗi, chỉ có buổi tối anh mới phải đi đến bữa tiệc giao lưu của Ngụy Kỉ mà thôi. Vì vậy khi không thấy bóng dáng đối phương đâu cả, anh có chút không được vui.

Lẽ nào lại ra ngoài đánh bóng rổ rồi?

Trong lòng ngầm phỏng đoán, Vưu Hạ nhấc từng bước đi về phía ghế sô-pha, định ngồi xuống mở một chương trình ngẫu nhiên trên ti vi xem cho đỡ nhàm chán. Nào ngờ mới đi qua thì bắt gặp một bóng người đang ngồi xổm ở ngoài ban công.

Vưu Hạ khựng lại, quay sang chăm chú nhìn.

Ban công này từ sau khi anh dọn vào ở thì luôn bị bỏ mặc. Anh không có sở thích trồng cây cảnh, cũng chẳng mấy hứng thú với việc ngồi ngoài ban công ngắm sao trời. Mãi đến khi Kỳ Họa Niên dọn đến, cậu đã chủ động xin phép anh được sử dụng ban công để trồng một số cây cảnh.

Thú thật, Vưu Hạ đã đồng ý ngay tắp lự mà không hề nghĩ ngợi. Song, anh cũng chưa từng bước ra ngoài đó để tìm hiểu xem cậu đã đang trồng được cây gì rồi.

Vậy mà hôm nay lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng thằng chó con đang chăm sóc cây cảnh, làm cho anh nổi hứng tò mò.

Vưu Hạ khẽ khàng đi đến gần, cách một cánh cửa thủy tinh hé mở, anh nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “Cậu đang bón phân à?”

Giọng nói thình lình truyền tới, động tác bón phân lập tức ngừng lại.

Kỳ Họa Niên giật mình ngoảnh mặt nhìn Vưu Hạ, ngu ngơ cười: “À, anh dậy khi nào thế?”

“Dậy lâu rồi.” Vưu Hạ hít một hơi, chầm chậm bước chân trần lên lớp gạch men màu xám sạch sẽ, tiến về phía đối phương. “Đây là cây gì vậy?”

Kỳ Họa Niên phủi phủi hai bàn tay dính đầy bùn đất, cười bảo: “Cây này là Ngũ Gia Bì (*). Nó dễ trồng lắm, chỉ cần nhân giống hoặc giâm cành thôi. Với cả nó còn có tác dụng về phong thủy, đem lại sự may mắn cho gia chủ đó.”

“Còn cây này?” Vưu Hạ ngước mắt, chỉ lên chậu cây màu trắng.

“Là cây Trầu Bà (*). Nó là loại thân leo, có hoa, thường sẽ mọc thành cụm leo, nếu chăm sóc cẩn thận và trồng lâu dài sẽ có thể sẽ quấn quanh lan can ban công đấy ạ.”

“Ồ… Vậy còn cây kia?”

“Cây Lưỡi Hổ (*).”

Vưu Hạ hỏi thêm một loạt các loại cây nữa thì mới chịu dừng lại, cong môi đánh giá: “Không nghĩ cậu còn có khiếu chơi cây cảnh đó.”

Kỳ Họa Niên sờ sờ mũi mà không để ý đến bùn đất còn dính trên ngón tay. Lâu lâu được anh chủ khen ngợi làm cho thằng chó con nào đó vui đến xoắn cả đuôi lại, ngại ngùng cười hì hì.

Vưu Hạ liếc nhìn, bỗng nghiêm giọng ra lệnh: “Quay qua đây.”

Kỳ Họa Niên ngơ ngơ quay mặt sang, tiếp đến thấy anh duỗi ngón tay lau đi mấy hạt đất màu đen trên chóp mũi của mình. Cậu sững ra, lát sau thì vội vàng với lấy cái khăn sạch gần đó, lau tay giúp anh.

Gì vậy chứ? Bình thường anh ở sạch sẽ lắm mà? Thậm chí một vũng nước nhỏ từ mấy viên đá tan ra cũng khiến anh bực bội nữa là, thế sao hôm nay lại sờ vào bùn đất vậy hả?

“Bẩn hết tay rồi.” Đôi tay bác sĩ của em…

Vưu Hạ cúi đầu nhìn đối phương tỉ mỉ lau tay cho mình, chợt cười một tiếng: “Bẩn hơn cậu không?”

“Không, sao có thể.” Kỳ Họa Niên lắc lắc đầu. “Anh vào trong đi, em ngồi thêm chút nữa sẽ vào. Nắng sắp gắt hơn rồi đó.”

Vưu Hạ thu tay về, dường như không có ý định muốn trở vào trong. Anh ngồi xổm giống cậu, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt hiếu kỳ quan sát từng chậu cây nhỏ, có vẻ thích thú hơn bình thường.

“Anh thích chúng không?” Kỳ Họa Niên tình cờ chộp được khoảnh khắc đáng yêu của anh, hạ giọng hỏi.

“Cũng thích thích.” Anh gật đầu, đảo mắt một vòng thì chợt hỏi. “Không trồng cây xương rồng à?”

Xương rồng á?

Ài, mình chưa mua nữa, cứ quên hoài…

Kỳ Họa Niên liếm liếm môi đáp: “Em cũng định mua một chậu về chăm sóc rồi, do bận học nên quên béng đi mất. Anh thích xương rồng hả?”

Lòng thầm dở khóc dở cười: Thiên thần của em, anh cảm thấy mình chưa đủ gai góc hay sao mà còn muốn trồng thêm xương rồng thế?

Đương nhiên, Vưu Hạ hoàn toàn không đọc được suy nghĩ trong lòng đối phương. Anh vẫn điềm nhiên trả lời câu hỏi của cậu bằng một ánh mắt trong trẻo như mây trời. Quả thực, đôi mắt của anh rất đẹp, là kiểu mắt phượng, thêm sắc đỏ trông giống như phượng hoàng lửa, kiêu kỳ và quyền lực.

Tuy vậy, vẫn có đôi lúc phượng hoàng lửa ấy bất ngờ hóa thành một chú chim sẻ nhỏ bé và ngây ngô, khiến trái tim người khác phải thổn thức.

“Tôi từng đọc ở đâu đó một câu thế này, nếu như cuộc sống là sa mạc khô cằn thì hãy tự biến mình thành một cây xương rồng gai góc, đâm rễ sâu xuống lòng đất tìm nguồn nước mát ngọt, rồi nở ra những đóa hoa đầy sức sống. Sau khi đọc xong, tự dưng cảm thấy loại cây ấy rất đặc biệt.”

Kỳ Họa Niên chăm chú lắng nghe, ánh nhìn dịu dàng biết bao. Sau đó, cậu cong môi cười lên thật nhẹ rồi hỏi anh một câu: “Anh có biết mặt trời cũng có thể nuôi dưỡng một đóa hoa không?”

Mặt trời nuôi dưỡng hoa ư?

Hoa Hướng Dương ấy à?

Vưu Hạ hỏi ngược lại: “Ý cậu là Hướng Dương sao?”

“Không phải.” Cậu cười. “Là hoa mà em đang trồng, trồng ở một nơi bí mật, không ai nhìn thấy được. Nhưng mà nó luôn cần ánh mặt trời để tiếp tục phát triển thành một đóa hoa vững vàng và đẹp đẽ.”

“Nếu cất ở một nơi bí mật đến thế, làm sao có thể nhận được nắng mặt trời?”

“Vẫn được đấy, anh sẽ biết thôi.” Kỳ Họa Niên bất ngờ rướn người về phía trước, thì thầm. “Đóa hoa nằm trong tim em, ngoài máu ra, nó còn cần ánh mặt trời… từ anh nữa.”

“…” Vưu Hạ nhất thời ngẩn người, chợt nhiên phát hiện xung quanh dường như không còn tiếng động nào nữa.

Chỉ còn sót lại giọng nói nhu tình của cậu, cùng với hơi thở ấm áp đầy mê hoặc ấy.

Đóa hoa được nuôi dưỡng trong tim sao?

Vưu Hạ ngước mắt nhìn Kỳ Họa Niên, ngập ngừng hỏi: “Hoa đó tên là gì?”

Vốn dĩ anh đã đinh ninh rằng không tồn tại loài hoa nào có thể mọc ở nơi trái tim. Thế nhưng anh vẫn tò mò, vẫn muốn biết bằng được nó tên là gì.

Vì hình như anh đoán được tên của nó rồi…

Kỳ Họa Niên mím môi thầm cười, sau đó chầm chậm cúi thấp đầu, hôn khẽ lên khóe mắt của đối phương.

“Đóa hoa ấy tên là Hạ Hạ.”



6 giờ 30 phút tối, Tần Chính đích thân lái xe đến đón Vưu Hạ. Trước khi anh xuất hiện, ông đã mau chóng mở cửa sổ, gấp rút hút một điếu thuốc cho đỡ thèm rồi bật máy lọc không khí cỡ nhỏ trong xe, đánh bay sạch sẽ mùi hăng nồng của nó.

Không hiểu sao lúc bình thường thì ông không thấy thèm thuốc, mà hễ chở theo Vưu Hạ thì y như rằng cơn thèm sẽ bộc phát đến mức không thể kìm lại được.

Tần Chính rầu rĩ thở dài, đôi mắt một mí nheo lại, trầm mặc nhìn ngắm quang cảnh xung quanh chung cư.

Vưu Hạ từ từ thả bộ xuống từng bậc thang. Anh cầm di động trong tay, hiếm khi vừa đi vừa nhắn tin với người nào đó. Tuy nhiên, vì đối phương là Kỳ Họa Niên nên anh ngầm phá quy tắc của mình.

Tin nhắn nhảy liên tục.

Thằng Chó Con : Tụi em xem suất 7 giờ, chắc hơn 9 giờ là về tới.

Thằng Chó Con : Anh đừng uống nhiều quá đấy.

Thằng Chó Con : Về trước thì nhắn em nhé, chưa về cũng nhắn em luôn.

Thằng Chó Con : Anh ơi?

Vưu Hạ thở dài, gõ gõ chữ.

Anh Chủ : Ừ, biết rồi.

Thằng Chó Con : Vậy em đi nhé. Bye anhhhh!

Anh Chủ : Bye.

Gửi xong, Vưu Hạ bỗng dừng bước, im lặng đọc lại từng tin nhắn. Lát sau, trên đôi gò má như ẩn hiện hai quả đào nhỏ bé hồng hồng vừa chín tới, gương mặt nóng rần lên.

Thật là… Anh Chủ là cái khỉ gì vậy không biết nữa!

Đợi khi anh vừa bước xuống thêm một bậc, điện thoại lại rung lên.

Thằng Chó Con : Muah.

“…” Mình chết cho rồi!

Cuối cùng mùi thuốc lá cũng đã được khử sạch sẽ, Tần Chính từ từ nâng cửa sổ lên một nửa, lúc ngoảnh đầu thì trông thấy Vưu Hạ thình lình xuất hiện. Ông giật mình che miệng ho khẽ thành tiếng, tiếp đến nở một nụ cười thân ái nhất.

“Ra rồi à.”

Vưu Hạ ngồi vào xe, trầm mặc thắt đai an toàn, vì luôn cúi mặt nên đối phương không phát hiện ra quả đào nhỏ vẫn chưa biến mất. Toàn bộ quá trình ấy đều không phát ra tiếng động nào. Tần Chính quan sát anh hồi lâu mới lặp lại câu hỏi.

Lúc này, Vưu Hạ ngẩng lên, có chút ngơ ngẩn hiếm thấy.

Tần Chính: “…”

Gì, cậu ta mà biết ngây người cơ á? Chuyện lạ thế giới à! Bình thường không phải vừa thấy mình liền châm chọc mấy câu mới hả dạ sao?

“Nếu thầy nhất quyết không cai thuốc thì mấy năm nữa sẽ phải đổi tên thành Tần Khô đấy.”

Vẻ mặt kinh ngạc thoáng đến rồi thoáng đi, thay vào là cơn giận âm ỉ không nói nên lời. Tần Chính trợn mắt trừng cái nóc xe, trong lòng bất mãn cực độ.

Đấy, kiểu gì mà nó không châm chọc mình cơ chứ! Nhưng mà như vậy thì mới giống Vưu Hạ thường ngày.

Tần Chính tặc lưỡi, chẳng thèm đôi co với đối phương, rẽ vô lăng quay đầu xe, đi về phía nhà hàng Bách Hương nổi tiếng.

Nhà hàng Bách Hương chuyên nấu những món ăn của phương Đông. Không gian rộng rãi, bày trí tao nhã đẹp mắt, phục vụ cũng tận tình, tuy nhiên giá cả thì có hơi chát một chút nhưng mà tiền nào thì của nấy thôi.

Bữa tiệc giao lưu hôm nay được tổ chức trong một phòng ăn VIP, bên trong đã tụ họp không ít bác sĩ. Mỗi người đều ăn mặc rất lịch sự và sang trọng, nhìn không ra là những vị luôn trong trạng thái đầu tắt mặt tối với bệnh nhân của mình.

Phía bên khoa nội tim mạch đã đủ người, còn bên khoa ngoại thì chưa thấy mặt mũi của Tần Chính và Vưu Hạ đâu cả. Mọi người rôm rả trò chuyện cùng nhau, dường như khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng được rút ngắn lại không ít.

Tưởng Thiên Điểu vừa uống rượu vừa huyên thuyên với đồng nghiệp: “Ca phẫu thuật hôm nọ đúng là kinh người. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy làm ai cũng căng thẳng hồi hộp hết.”

Một bác sĩ bên khoa ngoại khiêm tốn mỉm cười: “Có lẽ là nhờ vào một ít may mắn nữa. Dù sao mọi chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp rồi, chúng ta cũng nên cạn ly ăn mừng đúng không?”

“Đúng đấy đúng đấy.” Mọi người hoàn toàn tán thành, đồng loạt nâng rượu lên.

Song, có người từ đầu chí cuối chỉ im lặng bỗng lên tiếng hỏi: “Không phải bác sĩ tham gia ca phẫu thuật đó còn có Vưu Hạ à? Hôm nay cậu ta không đến sao?”

Nghe hỏi, tất cả thành viên quay đầu nhìn về phía Philippe Nguyễn. Philippe Nguyễn vào bệnh viện làm ngót nghét cũng hơn một năm, nhờ vào tài năng thiên phú nên đồng nghiệp cũng rất nể trọng gã. Riêng Tưởng Thiên Điểu thì không có thiện cảm với gã cho lắm.

Không hiểu sao Philippe Nguyễn luôn tạo cho cô cảm giác gần giống với Tề Cao Vân. Cả hai đều tài giỏi nhưng cũng ngạo mạn. Ngạo mạn theo cách khiến đối phương chán ghét, chứ không giống như Vưu Hạ.

Hơn nữa, Tưởng Thiên Điểu cũng biết rõ Vưu Hạ không ưa gì Philippe Nguyễn, dù nghe phong thanh rằng hai người họ từng học cùng nhau bên nước ngoài.

Tưởng Thiên Điểu lắc nhẹ ly rượu, cười châm chọc: “A, sao hôm nay anh đột nhiên quan tâm người ta thế? Lẽ nào giống như ông bà xưa nói, thương nhau lắm cắn nhau đau à?”

Cắn nhau?

Cách đây mấy tháng, bác sĩ trong bệnh viện rỉ tai nhau về cuộc đối chọi giữa Vưu Hạ và Philippe Nguyễn. Có người vỗ ngực thề thốt đã nghe thấy Vưu Hạ sỉ nhục Philippe Nguyễn. Từ đó, mọi người bắt đầu hiếu kỳ về mối quan hệ của hai người họ.

Nhiều lời đồn xuất hiện, tỉ như Vưu Hạ là ma cũ bắt nạt ma mới là Philippe Nguyễn. Tỉ như hai người từng là học trò của Tần Chính, cho nên sẽ ganh tị nhau về thực lực. Thậm chí còn có tin đồn rằng trước kia hai người là người yêu của nhau, nhưng vì tính cách không hợp nên chia tay, bây giờ tái ngộ nên mới trở nên ngượng ngùng như vậy.

Philippe Nguyễn gượng cười, nhìn Tưởng Thiên Đóa bằng ánh mắt lạnh căm: “Nếu người ta chấp nhận thương tôi thì tôi đã kh—”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Philippe Nguyễn im bặt, đảo mắt nhìn qua. Những người còn lại cũng không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn, phát hiện Tần Chính và Vưu Hạ sóng vai nhau bước vào.

Tần Chính bình tĩnh mỉm cười nhìn bọn họ.

“Viện trưởng!”

“Viện trưởng đến rồi ạ!”

“Viện trưởng ngồi bên này đi ạ!”

“Viện trưởng…”

“Viện trưởng…”

Quả thực, so với Ngụy Kỉ thì Tần Chính được lòng các bác sĩ trong bệnh viện hơn. Tính cách của ông nghiêm túc nhưng vẫn đủ ôn hòa để giải quyết được mọi mâu thuẫn giữa những người xung quanh.

Vừa thấy Tần Chính, bọn họ không kìm được bắt đầu luôn miệng lấy lòng ông. Vưu Hạ theo sau lại giống như một chiếc bóng vô hình, chỉ mỗi Tưởng Thiên Điểu, Ngụy Kỉ và Philippe là để ý đến anh.

Tưởng Thiên Điểu vẫy tay gọi: “Hạ, qua đây ngồi cạnh tôi đi. Tôi giữ cho cậu một chỗ rồi nè.”

Vưu Hạ lạnh nhạt nhìn cô một cái, chưa kịp nói gì đã bị Tần Chính đánh nhẹ vào cổ tay. Ngay lập tức, anh quay sang khó hiểu nhìn ông.

“Ngồi cạnh tôi.” Tần Chính cười như không có chuyện gì, sau đó lách sang đám đông ngồi xuống ghế.

Vì lười phải phân vân quyết định, Vưu Hạ nghe theo lời Tần Chính, ngồi bên cạnh đối phương. Tưởng Thiên Điểu ở chếch đối diện cảm thấy tiếc nguồi nguội, lâu lắm mới có thời gian để trò chuyện với cậu bạn thân cơ mà.

Cô cắn môi thở dài, cúi đầu uống rượu.

Philippe Nguyễn trầm mặc quan sát Vưu Hạ, khóe miệng hơi nhếch lên, ngập vẻ đểu cáng khó ưa. Gã nhấc ly rượu lên, thuần thục vẽ ra nụ cười dịu dàng có thể đốn gục bao người.

“Vưu Hạ, ly này tôi muốn chúc mừng cho ca phẫu thuật khó nhằn vừa rồi.”

Vưu Hạ thờ ơ nhìn ly rượu màu đỏ của Philippe Nguyễn, dáng người ngồi thẳng nhưng không hề có ý muốn cạn ly nhận lời chúc mừng của gã.

“Cũng chỉ là một ca phẫu thuật bình thường thôi. Cần gì phải khoa trương lên thế?”

Ánh mắt Philippe Nguyễn tức thì trầm xuống, gã hít vào một hơi để kìm giận, cố chấp nói: “Vì cậu đặc biệt nên tôi mới như vậy đấy. Nào, cùng nhau uống một ly đi? Xem như là nể mặt tiền bối của cậu, được không?”

Vưu Hạ nhướng một bên mày, thản nhiên hỏi: “Sao tôi phải làm vậy?”

Sao tôi phải nể mặt một gã cầm thú còn không bằng như anh?

Tiền bối ư? Thốt ra lời này mà anh không thấy ngượng mồm à?

Sau câu cự tuyệt của Vưu Hạ, bầu không khí trong phòng thoáng chốc lắng xuống hẳn. Mọi người liếc nhìn nhau, tỏ ra xấu hổ thay cho Philippe Nguyễn. Về phần gã cũng tự thấy bản thân bị xem thường, cánh tay cứng ngắc rút về, tiếp đến gã ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình.

Mẹ kiếp, thằng chó này!

Philippe Nguyễn lau khóe miệng, cười giận, không nói gì thêm.

Trong lúc mọi người gượng gạo gắp đồ ăn, Tần Chính nghiêng đầu gọi một nhân viên phục vụ đứng gần đó. Ông nói nhỏ gì đó với cô ấy, không lâu sau thì cô ấy quay lại với một chai rượu đặc biệt trong tay.

Cô gái phục vụ khui rượu, đặt xuống bàn.

Tần Chính nói cảm ơn rồi điềm nhiên rót rượu vào cái ly trống rỗng của Vưu Hạ.

“…” Anh nhíu mày liếc nhìn đối phương, lộ ra thắc mắc, thầy đang làm gì đó?

Tần Chính ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Rượu của anh trai cậu, cái này sẽ uống được.”

Đoạn, ông điều chỉnh âm lượng và ngữ khí, nói với tất cả mọi người: “Ngại quá, sức khỏe của Vưu Hạ vốn không quen uống những loại rượu bên ngoài, chỉ có thể uống rượu nhà làm. Philippe, trò đừng để ý nhiều nhé, tính cách thằng bé Hạ này ai cũng hiểu mà, ha ha…”

Philippe Nguyễn nhướng mày, cười không nói.

Ngụy Kỉ ngồi im đã lâu bỗng nâng ly rượu đưa ra đằng trước, cất tiếng chào hỏi: “Vậy chắc là bây giờ cậu đã có thể cạn ly với tôi rồi nhỉ?”

Viện phó chủ động muốn mời mọc, Vưu Hạ thật sự khó lòng mà từ chối. Bao nhiêu đôi mắt như máy ảnh đang gắn chặt trên người của anh, nhất thời khiến anh không thoải mái.

“Được.” Vưu Hạ nhấc ly rượu, làm động tác cạn ly rồi nhấp môi một ngụm nhỏ.

Ngụy Kỉ ngược lại uống cạn một hơi rồi cười nhẹ bảo: “Hy vọng ly rượu này sẽ xí xóa được những chuyện không vui giữa chúng ta.”

Vưu Hạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn sau lớp kính trong suốt đó một lúc mới chầm chậm gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Bữa tiệc dần dần nóng lên. Mọi người ai cũng ăn uống no nê, có người đã bắt đầu nghiêng ngả vì men rượu. Trong số đó, một bác sĩ nữ chợt hào hứng gợi chuyện.

“Nè nè, ngoài rạp phim đang có một bộ hay dữ lắm, nghe đâu làm mưa làm gió mấy hôm rồi. Hay lát nữa chúng ta cùng nhau đi xem không?”

“Là phim gì thế?”

“Thể loại kinh dị, tên gì mà…ừm…À, Lời Nguyền Huyết Ngải.”

Lúc nữ bác sĩ nói xong, đột nhiên ai cũng im bặt. Bầu không khí bất giác chùng xuống, khiến cho nữ bác sĩ nghi hoặc tự hỏi, lẽ nào mình vừa nói gì sai rồi sao?

Giữa khung cảnh ngột ngạt kỳ lạ đó, Tưởng Thiên Điểu hắng giọng, đổi chủ đề: “Mùa đông là mùa lãng mạn mà, chúng ta phải đi xem phim tình cảm mới đúng. Tôi biết có bộ phim còn hay hơn phim kinh dị kia nữa đấy.”

“Đúng rồi đó, tôi yếu bóng vía lắm, xem phim tình cảm đi, ha ha…” Một bác sĩ cười cười hùa theo.

“Ừ ừ, xem phim tình cảm đi, nghe hay đó…”

“Hình như lâm li bi đát lắm phải không? Xem trailer mà đã rưng rưng rồi.”

“Mọi người làm tôi tò mò quá, lát nữa cùng nhau đi đi…”

Ai nấy đều tự giác góp vào một câu để khuấy động bầu không khí trở lại. Và tất nhiên, ý kiến ban đầu của nữ bác sĩ kia lập tức bị những ý kiến khác nhấn chìm. Cô nàng có chút không phục, bèn tìm cách chen vào, lôi kéo mọi người về phía mình.

“Ơ mọi người, nội dung bộ phim kinh dị thú vị lắm luôn ấy, không phải kiểu hù dọa nhạt nhẽo gì đâu, nó có nội dung rõ ràng thu hút lắm cơ. Câu chuyện về một gã giáo sư vẻ ngoài rất lịch sự và tốt bụng, nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó thì gã còn là một người chơi ngải. Vì tham vọng nên đã ra tay giết chết người mình yêu, sau đó làm lễ hiến t—ouch.”

Tưởng Thiên Điểu thình lình huých mạnh vào hông nữ bác sĩ, cười đến lo sợ: “Nội dung thú vị thật, nhưng theo số đông thì chúng ta xem phim tình cảm nha.”

Dứt lời, cô rũ mắt, lén ra dấu hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh mình bằng cách nhắn tin riêng.

Sau khi đọc xong tin nhắn, nữ bác sĩ ham mê phim kinh dị dường như đã được giác ngộ, vội vội vàng vàng bác bỏ đề cử của chính mình, hùa theo đám đông.

Tần Chính vừa uống rượu vừa cười hà hà: “Bọn trẻ cô cậu thật là hết nói, sung sức như thế làm tôi hoài niệm tuổi trẻ quá đi.”

“Viện trưởng nói gì thế? Viện trưởng còn trẻ lắm cơ!”

“Vâng, còn phong độ cực kỳ luôn á nha!”

“Ha ha…”

Giữa tiếng cười nói rộn rã, Ngụy Kỉ vẫn im lặng không hòa vào. Theo quan sát từ nãy đến giờ của Vưu Hạ, sắc mặt của ông ta có gì đó không được bình thường. Hàng mày chau chặt, các ngón tay như run lên, cầm ly rượu cũng chẳng vững vàng.

Vưu Hạ tách biệt với đám đông, nhướng mày dõi theo nhất cử nhất động của Ngụy Kỉ.

Sao ông ta lại có bộ dạng căng thẳng lo lắng như thế?

Vả lại, mọi người có vẻ không phải sợ xem phim kinh dị, mà là sợ nội dung của bộ phim ấy.

Nội dung bộ phim thì sao? Động chạm đến người nào trong bàn tiệc sao?



Bộ phim “Lời Nguyền Huyết Ngải” vừa bán sạch vé của ngày hôm nay.

Vì là ngày Chủ Nhật nên trong rạp phim đông nghịt người, tiếng ồn phát ra không ngừng. Xung quanh đa số là các cặp tình nhân tay trong tay âu yếm ngọt ngào. 7 giờ sẽ bắt đầu chiếu phim, mới 6 giờ 45 La Lịch đã đến nơi, đây là thói quen được gia đình tập từ khi còn tấm bé.

Bất kể là đi đâu, La Lịch sẽ không bao giờ đến muộn. Hay nói cách khác, cậu luôn là người đến nơi đầu tiên và kiên nhẫn chờ đợi những người còn lại.

La Lịch tựa vào lan can, chơi game nối chữ trên điện thoại. Đang chơi giữa chừng thì di động rung lên, màn hình chuyển sang cuộc gọi đến.

“A-lô? Đến rồi à? Đang ở đâu đó?” La Lịch đứng thẳng người, liếc nhìn đám đông.

Người gọi đến là Gia Thanh.

“Ờ đang lên tới rồi. Ở gần quầy bắp rang hả? OK!”

La Lịch cúp máy, chăm chú tìm Gia Thanh trong đám người như cá dưới đại dương kia. Lát sau, cậu ta bắt được cái áo ba lỗ màu đen quen thuộc, lập tức giơ cao cánh tay, vẫy vẫy.

Gia Thanh chạy tới, liếm viền môi khô lạnh của mình, hỏi: “Tụi kia chưa đến à?”

La Lịch gật đầu: “Ờ, không thấy người thì tất nhiên là chưa đến rồi.”

Gia Thanh nhíu mày, cảm giác thiếu gì đó, hồi sau sực nhớ: “Diệc Du đâu? Không phải đi cùng ông à?”

“Ờ cái đó…” La Lịch bỗng lấp lửng khó hiểu, chưa kịp nói cho rõ ràng thì phía trước có tiếng người truyền tới.

“Hello! Hai đứa đến lâu chưa?”

La Lịch ló đầu ra, trông thấy Kỳ Họa Niên và Quý Mãnh Tâm. Có vẻ hai người họ vừa đi chung với nhau, thần thái trên mặt rất ổn, nếu không phải nói là siêu cấp đẹp trai.

Gia Thanh nghiêng người, khoác tay lên vai Kỳ Họa Niên, cười tà ma: “Hôm nay được xuất chuồng rồi hả? Anh chủ cho đi chơi mà có giờ giới nghiêm không đó?”

Kỳ Họa Niên chẳng nể nương đánh vào bụng Gia Thanh, mắng: “Dẹp mày đi! Giờ giới nghiêm cái gì, tao sẽ tự giác về sớm thôi.”

Gia Thanh lè lưỡi, nổi cả da gà nói: “Trời ơi, Họa Niên thành em trai ngoan ngoãn từ hồi nào thế?”

“Từ hồi mà mày chưa sinh ra ấy, thằng quỷ!” Kỳ Họa Niên lườm, sau đó nhìn sang La Lịch, giống như Gia Thanh, cậu cũng thấy thiếu cái gì đó. “Diệc Du đâu?”

Quý Mãnh Tâm lúc này mới ngước mắt nhìn La Lịch, cùng câu hỏi.

Bị sáu con mắt nhìn chằm chằm, La Lịch đổ mồ hôi lạnh, ngắc ngứ giải thích: “Thật ra thì… Hôm nay tớ không có đi cùng Diệc Du.”

“Gì? Sao nghe bảo ông qua đón Diệc Du mà?” Kỳ Họa Niên chau mày, tự nhiên linh cảm bất an.

La Lịch thở dài, chậm chạp nói sự thật: “Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau đó đột nhiên Diệc Du đổi ý, nằng nặc muốn tự lái xe đến đây, không cho tớ chở.”

“Lái xe à? Chú Long đưa hả?”

La Lịch lo lắng, lắc đầu.

“WHAT?! Không phải chú Long đưa đến thì là ai?”

La Lịch vò đầu: “Diệc Du muốn tự chạy xe đạp đến rạp phim. Cậu ta nói nhà cách đây không xa, muốn tự lập, không muốn có người đưa đón nữa. Tớ có hỏi lý do thì Diệc Du chỉ bảo úp mở là có người muốn như vậy, không muốn để người ta khó chịu…”

Lúc La Lịch nói xong, Kỳ Họa Niên bất giác liếc nhìn Quý Mãnh Tâm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt đối phương, Quý Mãnh Tâm cũng quay sang nhìn cậu, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, như thể chuyện này không hề liên quan đến y vậy.

Kỳ Họa Niên nhíu mày hỏi: “Có ai gọi cho Diệc Du chưa?”

La Lịch: “Gọi rồi nhưng không ai bắt máy.”

“Má! Khi không nổi hứng chạy xe đạp chi vậy? Rồi lỡ có chuyện gì rồi sao?” Gia Thanh cồn cào khó chịu, rút điện thoại ra gọi thử nhưng chỉ nghe thấy giọng của nữ tổng đài.

“Tắt máy luôn rồi. Sao giờ?” Gia Thanh hỏi.

Kỳ Họa Niên thở dài, đưa ra cách giải quyết: “Đợi năm phút nữa xem sao, nếu vẫn không tới thì tụi mình đi tìm.”

“Tìm ở đâu?”

Quý Mãnh Tâm chợt chen vào, sắc mặt bắt đầu khó coi hơn: “Nhà cậu ta ở gần đây, nếu đi xe đạp chỉ mất 15 phút thôi. Vậy chúng ta cứ đi ngược từ rạp phim về hướng nhà cậu ta là được. Có thể trên đường sẽ gặp nhau không chừng.”

Mọi người gật đầu tán thành.

Kết quả là hơn năm phút đồng hồ vẫn không thấy Diệc Du xuất hiện, điện thoại cũng không liên lạc được.

Kỳ Họa Niên quyết định: “Đi tìm cậu ấy thôi. Tao có linh cảm không lành!”

Cả bọn bốn người nhanh chóng rời khỏi rạp phim, làm theo cách mà Quý Mãnh Tâm đã nói. Trên đường đi, mỗi người bọn họ đều tập trung tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Diệc Du. Đi hơn nửa đoạn đường, bỗng nhiên La Lịch khựng lại, quay mặt nhìn về phía một con hẻm nhỏ tối thui.

Có tiếng người cãi nhau.

La Lịch tập trung lắng nghe, không ngờ nghe thấy giọng nói của…

“Diệc Du ở đằng kia!”

Ba người còn lại bị câu nói làm cho giật mình, đồng loạt quay mặt về phía con hẻm nhỏ. Gia Thanh dù nghi hoặc nhưng lại chủ động tiến vào trong trước. Nương theo ngọn đèn tù mù trên cao rọi xuống, gã trông thấy khuôn mặt của một người con trai, hai tay ôm một chiếc túi màu đỏ trước ngực, run lẩy bẩy.

Môi Gia Thanh tức thì run theo, đôi mắt đỏ ngầu điên tiết. Sau đó, gã bất ngờ lao mình vào bóng tối, miệng hé ra, gân cổ nổi lên, gào lớn một câu:

“Đ!t cụ! Bọn bây đang làm cái đ’ gì đó?”

Hết chương 107.



Sunqing có lời muốn nói: Sắp hết năm 2020 rồi, chúc mọi người có một giao thừa vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.