Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 121: Chương 121: Tại sao tôi phải khóc vì một đứa tệ bạc như cậu chứ?




So với vẻ ngoài nguy nga lộng lẫy của quán bar Camouf nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, quán bar Mi Amor chỉ là một quy mô rất nhỏ và là nơi để những người bạn có thể hội tụ ở đây trò chuyện rôm rả. Trời vừa nhá nhem tối là cửa vào đã sáng lên ánh vàng dịu nhẹ, đèn đóm bật vừa phải nhưng vẫn đủ chiếm lấy một góc nổi bật.

Lần đầu tiên Kỳ Họa Niên đi uống bia với Gia Thanh và Quý Mãnh Tâm là ở một quán ăn nhỏ, vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly. Sau đó, Gia Thanh đã đưa Kỳ Họa Niên đến một nơi mới mẻ vô cùng.

Nơi này đối với Kỳ Họa Niên có thể nói là rất lạ lẫm. Từ lúc nhỏ, cậu đã sống trong một nề nếp quy củ, người lớn luôn khắt khe và không bao giờ có ý định cho phép cậu đặt chân vào một nơi phức tạp như thế. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi. Kỳ Họa Niên đã đến độ tuổi trưởng thành, cái kén lâu ngày sắp sửa bị xé rách để lộ ra một chú bướm nhỏ với đôi cánh rực rỡ sắc màu.

Chú bướm ấy muốn tung cánh bay lên tận trời xanh, chiêm ngưỡng thế giới xung quanh mình.

Đây có lẽ là một bước ngoặt mới trong trang nhật ký của cuộc đời cậu.

Ngẫm lại, dường như nhờ vào sự mất mát người thân và cả Vưu Hạ mà Kỳ Họa Niên càng ngày càng giống một người từng trải hơn. Thậm chí có thể khiến một người chưa bao giờ động vào bia rượu như cậu dần chìm vào hơi men mỗi đêm.

Và bây giờ họ lại tiếp tục đứng trước cửa của một quán bar như thường lệ, bên trong như thế nào chắc chẳng cần ai phải giải thích nữa.

Gia Thanh cắm một tay trong túi quần, bước tới đẩy cửa đi vào. Theo sau gã là Kỳ Họa Niên với Quý Mãnh Tâm. Hôm nay cả ba người bọn họ đều ăn mặc rất giản dị nhưng vừa xuất hiện đã làm cho bao trái tim phải thổn thức.

Thật ra toàn bộ nhân viên trong Mi Amor vốn đã quen thân với Gia Thanh rồi, vì gã là bạn bè của chủ quán cơ mà. Nhưng hai người còn lại đi cùng Gia Thanh thì họ chưa tìm hiểu sâu lắm, chỉ biết hai người họ rất đẹp trai, đẹp trai tới ngạt thở.

Ngay khi trông thấy bộ ba trai đẹp bước vào, một nhân viên đã nhanh nhẹn chạy đến đón tiếp nồng nhiệt: “Ôi anh Thanh! Anh đến đúng lúc ghê vậy đó. Hôm nay anh chủ có ghé qua để xem tình hình của quán này.”

Gia Thanh liếc nhìn nhân viên phục vụ đối diện, nhướng mày kinh ngạc hỏi: “Sao? Calliope nó chịu rời khỏi nhà rồi hả?”

Chàng nhân viên cười rộ lên, gật đầu đáp: “Vâng, hôm nay anh chủ của bọn em chịu xuất hiện rồi. Nãy giờ ngồi đợi anh suốt ấy.”

Đoạn, chàng trai tiến lên một bước, ghé tai Gia Thanh nói nhỏ xíu: “Thật ra là nóng lòng muốn xem bạn của anh đẹp trai cỡ nào mà làm cho bọn em khen suốt chẳng mỏi miệng.”

Còn phải hỏi à? Tất nhiên là siêu cấp đẹp trai rồi.

Gia Thanh cười khẩy, khoát khoát tay với đối phương rồi hếch cằm nhìn qua bên phải, nói: “Đi dọn chỗ cho bọn anh đi. Ở bên đó đó, vắng vẻ yên tĩnh. Bao hết luôn nha.”

“OK anh! Thế mấy anh uống cái gì, em chuẩn bị luôn?”

Gia Thanh ngoảnh đầu nhìn hai người sau lưng, cả ba trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng, gã nói: “Loại bia hôm trước là được rồi.”

“Vâng! Mấy anh đợi em chút.”

Chàng nhân viên quay đi chưa được bao lâu thì nghe Gia Thanh bổ sung một câu: “Sẵn gọi thằng ôn dịch kia ra đây cho anh luôn.”

Trong phòng trang điểm lúc này có một “thằng ôn dịch” đang ngồi trước gương nheo mắt tập trung kẻ chân mày thì bỗng nhiên bị ngứa mũi rồi hắt xì một cái, khiến cho đường kẻ vốn ngay hàng thẳng lối lệch khỏi đường ray.

“…” Tiên sư thằng nào mới chửi mình?

Từ lúc 15 tuổi, Gia Thanh đã biết uống bia. Vào mấy dịp lễ gia đình dòng họ của gã thường tụ tập và nhậu nhẹt không ngơi nghỉ. Vì vậy mà tửu lượng của Gia Thanh có thể xem là đáng gờm nhất trong cả bọn. Tất nhiên trước giờ gã đã từng thưởng thức qua nhiều loại bia khác nhau. Song, chỉ mỗi bia ở Mi Amor là hợp khẩu vị nhất.

Gia Thanh rót đầy ba cốc bia, đưa cho mỗi người một cốc.

“Lâu lắm rồi mới có một ngày thư giãn thế này.” Gia Thanh uống một ngụm bia lớn, bọt trắng còn dính ở mép.

Kỳ Họa Niên cũng bắt đầu nâng ly lên uống nhưng không suồng sã như thằng bạn thân cục súc của mình. Còn Quý Mãnh Tâm vẫn luôn bày ra biểu cảm cứng đơ như người máy, ngay cả khi uống bia cũng chẳng có thái độ vui vẻ thỏa thích như Gia Thanh.

Trong lúc trò chuyện đôi ba câu, Kỳ Họa Niên bỗng hỏi: “Calliope là ai vậy?”

“Calliope ấy à…” Gia Thanh đặt ly bia xuống, không vội đáp trả mà rút ra một điếu thuốc từ từ châm lửa, lại từ từ hút vào rồi từ từ phun khói, mãi khi gã sắp sửa nói tiếp thì bị cướp lời.

“Calliope là chàng trai quyến rũ nhất Mi Amor này!”

Giọng nói ngập vẻ kiêu ngạo và tự tin truyền tới từ phía cầu thang. Giữa dòng nhạc êm dịu của quán bar, giọng nói của đối phương có gì đó rất đặc biệt và dễ dàng thu hút mọi người xung quanh, hoàn toàn không bị những âm thanh khác lấn át.

Bộ ba trai đẹp đồng loạt quay mặt nhìn sang, ngay lập tức nhìn thấy một bóng người đang bước tới gần.

Đó là một chàng trai có vẻ ngoài giống hệt một cô gái. Mái tóc nhuộm màu xám khói suôn mượt tự nhiên rũ ở bên vai, mắt mũi miệng nét nào cũng thuận lòng người. Chàng trai ấy còn có gu thời trang rất phá cách. Toàn thân phủ lên một màu dưa cải chói lọi. Bên trong là áo tay dài, cổ tay áo xòe ra như một đóa hoa. Bên ngoài giống như áo ghi-lê ôm sát phần ngực phẳng lì. Bên dưới là chiếc quần suông ôm lấy đôi chân thon dài.

Tất cả đều được làm bằng loại vải phi bóng.

Từng bước nhẹ nhàng thướt tha lướt tới, chủ quán của Mi Amor nở một nụ cười vừa ma mãnh vừa gần gũi.

Tiếc là chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã bị người anh trai kết nghĩa xỉa xói một câu.

Gia Thanh kẹp điếu thuốc trong tay chỉ về phía Calliope rồi phá lên cười: “Vãi! Ha ha ha… Ngọn gió nào thổi cây dưa cải di động này đến đây vậy?”

Cây dưa cải di động?!

Đờ mờ…

Nụ cười hân hoan của Calliope nhất thời vụt tắt. Làn da của cậu ta vốn trắng như trứng gà bóc, thế nên khi đỏ mặt sẽ không khác gì quả cà chua đã chín muồi.

“Cụ nhà anh! Lâu ngày mới gặp nhau mà anh mở miệng ra mất nết quá vậy hả?” Calliope nổi lửa phừng phừng, sải chân đến gần giành lấy điếu thuốc của Gia Thanh, ngậm vào bỏ ghét.

Gia Thanh cười đến độ chảy nước mắt, gã đưa tay quệt quệt khóe mắt: “Không, anh mày hỏi nghiêm túc mà. Hôm nay mày ăn mặc như cây dưa cải khổng lồ ý, định gây chú ý với ai hả?”

Calliope rít thuốc, nghe hỏi thì thản nhiên đảo mắt sang Kỳ Họa Niên và Quý Mãnh Tâm. Sau khi trông thấy hàng thật giá thật rồi, cậu ta suýt nữa há hốc mồm đứng hình.

Qua lời kể của mấy đứa nhân viên, Calliope thật lòng chưa tin lắm.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Quả nhiên là…đẹp đến động đất.

Thấy mặt Calliope bắt đầu ngáo ngơ, Gia Thanh đứng dậy ngồi lên bàn thủy tinh, cười khẩy lặp lại: “Sao? Định gây chú ý với ai, cưng nói anh nghe thử?”

Nháy mắt, Calliope hồi thần, tằng hắng một tiếng rồi bất ngờ cúi người xuống, kề sát mặt với Kỳ Họa Niên, nửa đùa nửa thật trả lời: “Chắc là với anh này.”

Đoạn, Calliope liếc nhìn Quý Mãnh Tâm, thái độ lẳng lơ như bị giảm xuống một ít, nhưng nụ cười ma mãnh vẫn vẹn nguyên: “Hoặc là anh trai bên cạnh cũng được.”

Quý Mãnh Tâm nghe thấy đối phương nhắc đến mình, chậm rãi quay sang nhìn một cái. Bây giờ y mới nghiêm túc quan sát bề ngoài của Calliope, đúng là rất đẹp so với nhiều cô gái trong quán. Nhưng mà…

Quý Mãnh Tâm thờ ơ lên tiếng: “Không cần tốn công với tôi đâu.”

“Hả?” Calliope chớp chớp mắt. “Sao lại không?”

“Tôi không chơi với người thông minh.” Quý Mãnh Tâm thẳng thắn đáp.

Gì cơ? Không chơi với người thông minh? Hà, ý khen mình thông minh sẵn rồi chứ gì, nhưng mà không lẽ anh muốn chơi với người ngu dốt à?

Calliope cảm thấy Quý Mãnh Tâm vừa khó hiểu vừa có dấu hiệu của tâm thần, lập tức bật chế độ cảnh giác, thấp giọng cười: “Bộ người thông minh có thù hằn gì với anh hả? Hay là… anh không chơi lại bọn họ?”

Quý Mãnh Tâm dựa lưng ra sau ghế, tay cầm cốc bia thong thả uống một ngụm rồi nhếch môi cười khẩy: “À, không phải là chơi không lại mà thông minh quá thì hết cái để dạy rồi, chẳng thú vị nữa.”

“…” Địu.

Gu gì mà dị dữ vậy trời?!

Calliope cứng họng, chỉ biết tặng cho Quý Mãnh Tâm một cái lườm rách mắt.

Trong khi đó, Gia Thanh ngồi giữa lắng nghe cuộc đấu khẩu của hai người thì rất thỏa mãn, vươn cánh tay kéo cổ Calliope kẹp chặt, cười cười lên tiếng: “Ái chà, cây dưa cải của anh bị héo mất rồi, đáng thương quá đi.”

Calliope vẫn còn ngậm cục tức trong miệng, giằng ra khỏi cánh tay của gã, hếch cằm hừ khẽ: “Gì, em có nói là gây chú ý với ảnh đâu. Em thích anh trai này hơn, rất trầm tính, hehe.”

Nói xong, Calliope duỗi tay về phía Kỳ Họa Niên, chấn chỉnh thái độ cho đàng hoàng rồi giới thiệu: “Chào anh, em là Calliope, dù tên thật của em là Anatole, nghĩa là bình minh đấy. Em còn có biệt danh là Hebe nữa, anh thích gọi cái nào cũng được. Còn anh tên gì thế?”

Kỳ Họa Niên rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn thon gầy, bỗng dưng thấy quen thuộc. Nhưng rồi cậu lại cố gắng gạt đi nỗi ám ảnh xưa cũ, bắt tay với Calliope. Bàn tay Calliope rất ấm, không hề lạnh lẽo như của người nào đó.

“Anh là Họa Niên.” Dứt lời, Kỳ Họa Niên cũng nhanh chóng thu tay về, cười nhạt hỏi. “Sao em nhiều tên quá vậy? Anh gọi cái nào cũng được à?”

Gia Thanh như một cơn gió, xen vào: “Nó trốn nợ nên mới đổi nhiều tên thế đấy.”

Ngay tức thì, Calliope sầm mặt, quay sang phun một đống khói vào mặt gã: “Anh muốn ăn đòn đúng không? Nói bậy bạ mất hết hình tượng của người ta.”

Quay lại nhìn Kỳ Họa Niên, Calliope cười bẽn lẽn: “Không phải em trốn nợ đâu, có thiếu nợ thiệt nhưng thiếu thì thiếu, chứ không có quỵt nợ. Anh cứ gọi em là Calliope đi, tại ở đây ai cũng gọi em vậy hết.”

Kỳ Họa Niên mỉm cười: “Ừ, Calliope.”

Ấn tượng ban đầu về Calliope trong lòng Kỳ Họa Niên chính là một người mồm miệng ba hoa, rất khó tin tưởng. Nhưng sau một hồi nói chuyện với nhau thì dường như cậu đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Cái miệng của đối phương đúng là rất lanh lợi, nhưng bên trong không hề xấu xa. Còn chưa kể tính cách rất thẳng thắn bộc trực, tức giận sẽ la làng lên, ấm ức sẽ làm cho ra ngô ra khoai, yêu ghét cũng rõ ràng cực kỳ.

Calliope sai nhân viên mang ra một bao thuốc lá độc quyền chỉ có ở Mi Amor. Cậu ta rút hai điếu thuốc đưa cho Kỳ Họa Niên và Quý Mãnh Tâm. Song, cả hai đều đồng loạt lắc đầu từ chối.

Calliope sửng sốt: “Hai anh không biết hút à?”

Quý Mãnh Tâm: “Nhà có trẻ con, không tiện hút.”

Gia Thanh ngồi đối diện bỗng nhíu mày, tự hỏi: Nhà thằng Tâm có trẻ con lúc nào? Sao nghe bảo là chỉ có ba người thôi mà? Hay nó đẻ con rồi mà mình không biết nhỉ?

Câu hỏi này cũng đồng thời nhảy ra trong đầu Kỳ Họa Niên. Tuy vậy, cậu không có ý định vạch trần lời nói dối trơn tru chính đáng của bạn thân làm gì.

Calliope nhìn Kỳ Họa Niên, vẻ mặt vẫn còn sững sờ: “Còn anh sao không hút? Nhà cũng có trẻ con hả?”

Kỳ Họa Niên lắc đầu, chỉ cười nhẹ giải thích: “Anh chưa từng hút, cũng không thích mùi thuốc lắm.”

“Ra vậy…” Calliope gật gù rồi đề xuất một ý tưởng. “Hay chúng ta ra ngoài kia khiêu vũ đi? Nhảy một bài thôi?”

Một lần nữa, hai chàng trai đẹp đến động đất lại lắc đầu từ chối.

Bấy giờ, trong lòng chủ quán Mi Amor bắt đầu nghi hoặc. Hồi sau, Calliope ném điếu thuốc đi, chỉ tay vào hai người họ, run run giọng hỏi: “Vào đây rồi mà không hút thuốc cũng không ra nhảy, lẽ nào hai người…là cảnh sát ngầm à?! Phải không?! Phải không?!!!!”

Bốp!

Bỗng có một cú đập thô bạo giáng xuống đỉnh đầu cậu ta.

Calliope ôm đầu, suýt khóc ra nước mắt: “Má, đau quá đi! Anh điên hả Thanh?!”

Gia Thanh bất đắc dĩ thở dài, khinh bỉ nói: “Mày điên thì có. Bạn tao không đó, cảnh sát ngầm đâu ra?”

“…Ai biết, tự dưng vô đây mà không hút không nhảy, cứ ngồi lầm lì tưởng là cảnh sát ngầm được cài vào, bắt hết ổ của em!” Calliope ấm ức chết được. “Nói cho mà biết, Mi Amor không phải mấy quán bar lu xu bu đâu nha, ở đây chỉ có bạn bè hội họp hoặc là người xa lạ có cơ hội làm quen với nhau thôi đó. Mấy thứ như “mai thúy” không hề lọt vô đây đâu à.”

Trông cái mặt vừa lo vừa ức của Calliope mà Kỳ Họa Niên phì cười. Từ nãy đến giờ mọi người mới được nghe thấy nụ cười chân thật nhất của cậu.

Calliope vẫn còn ôm đầu, mi mắt ươn ướt liếc nhìn Kỳ Họa Niên: “Em còn tưởng anh không biết cười luôn á. Với lại, sao anh Thanh khùng khùng ba trợn vậy mà có hai người bạn tỉnh táo nghiêm túc dã man ha.”

“Khùng khùng giống mày thôi.” Gia Thanh đứng dậy, thuận tay đánh cậu ta thêm một cái. “Tao ra kia nhảy xíu, ngồi không buồn ngủ quá.”

Sau khi Gia Thanh hòa mình vào đám đông, Quý Mãnh Tâm cũng đứng dậy, trong tay cầm di động, nói với Kỳ Họa Niên: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Xong quay lại.”

“Ừ, đi đi.” Kỳ Họa Niên nhìn theo bóng lưng dần khuất tầm mắt, sau đó quay đầu nói với Calliope. “Giờ chỉ còn có chúng ta thôi.”

Cơ thể của Calliope vốn dẻo dai, chẳng mấy chốc cậu ta đã sà xuống bên cạnh đối phương, bám vào như một con bạch tuộc không xương.

“À há, em đợi giây phút này lâu lắm rồi, ha ha.”

Khi Calliope ở gần, Kỳ Họa Niên thoáng ngửi thấy một mùi hương rất quen, hình như là cam thảo. Trong nháy mắt, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹn. Cậu nhắm mắt hít sâu vào rồi chầm chậm thở ra.

Chết tiệt.

Sao ở đâu mình cũng nghĩ đến anh ấy được vậy?

Mùi cam thảo là mùi phổ biến, ai cũng có thể sử dụng mà…

Hương thơm vờn quanh cánh mũi, len lỏi vào trong trí óc, dường như muốn điều khiển tâm tình của người ngửi phải nó. Kỳ Họa Niên dán lưng vào mặt ghế đệm mát lạnh, nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt mông lung nhìn thẳng về phía đối diện.

Quán bar không quá rộng nhưng lại tạo được một cảm giác thoải mái. Cánh phải có quầy bar chất đầy các loại rượu từ bình thường đến thượng hạng. Ở giữa là sàn nhảy, cũng là nơi chiếm dụng nhiều không gian nhất, cạnh sàn nhảy là một chiếc dương cầm màu trắng rất xa hoa.

Có một người con trai ngồi sau dương cầm, đầu luôn cúi thấp, ngón tay mềm mại lả lướt trên từng phím đàn.

Nếu như không nhầm thì trước kia Kỳ Họa Niên từng nhìn thấy trong phòng của Vưu Hạ có một chiếc đàn dương cầm màu trắng giống hệt như vậy. Khoảng thời gian chăm sóc cho anh sau khi thoát khỏi Tề Cao Vân, cậu đã nhìn thấy nó. Có điều, cậu chưa từng nghe Vưu Hạ đàn bao giờ.

Không biết giai điệu của anh ấy sẽ thế nào nhỉ?

Du dương hay da diết?

Mà khoan đã, sao tự dưng mình lại… nghĩ đến anh ấy nữa rồi?

Bầu không khí im lặng đã lâu, cuối cùng cũng nghe thấy được một giọng nói cất lên.

Calliope thản nhiên dựa đầu lên vai Kỳ Họa Niên, thầm hỏi: “Anh Niên có người yêu chưa?”

Kỳ Họa Niên sực tỉnh, trầm tư giây lát liền đáp: “Chưa có.”

Nghe vậy, Calliope gật gù, hỏi tiếp: “Vậy người trong lòng thì sao?”

Lúc này, Kỳ Họa Niên mới quay mặt nhìn đối phương. Qua làn khói mờ mịt tỏa ra từ điếu thuốc của Calliope, cậu chỉ nhìn thấy một sống mũi rất thẳng và cao, cùng với đốm lửa nhỏ đang leo loét ngay miệng người nọ.

Kỳ Họa Niên cảm thấy hơi khó hiểu, sao lại hỏi như vậy?

Nhận ra không có câu trả lời nào, Calliope bèn ngồi dậy liếc nhìn Kỳ Họa Niên, sau đó phá lên cười vì biểu cảm thú vị của cậu.

“Đáng yêu thế! Anh định hỏi em sao em lại hỏi thế đúng không? Thường thì không có người yêu nhưng vẫn có người trong lòng chứ bộ. Đa số những người đang độc thân thì đều là vì họ có tình yêu đơn phương đang muốn theo đuổi mà thôi. Vả lại, em phải hỏi cho chắc để không lỡ đâu vô tình làm con giáp thứ 13 thì hỏng hết danh tiếng của em ớ.”

“…” Ra vậy.

Kỳ Họa Niên gật gù như đã hiểu: “Không có thì sao?”

“Ồ…” Calliope nheo mắt nhìn cậu, dường như không tin nhưng vẫn đánh liều, tiến sát lại gần, phun ra một làn khói thơm mùi cam thảo. “Nếu anh Niên thật sự không có ai thì em theo đuổi anh ha?”

Theo đuổi ư?

Hai tiếng “theo đuổi” nghe sao mà quen tai thế nhỉ? Quen tới mức bây giờ nghe thấy cũng khiến cho lòng cậu lạnh buốt.

Kỳ Họa Niên nheo mắt nhìn Calliope, cười nhạt hỏi: “Theo đuổi một người dễ vậy à?”

Calliope nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm: “Theo đuổi dễ hay không thì không biết, nhưng mà em có nhiều trò để làm người ta gục lắm. Anh muốn thử không?”

Kỳ Họa Niên rướn mày nhìn đối phương, chợt có chút hiếu kỳ.

Năm phút sau.

Calliope nắm một đồng xu trong lòng bàn tay, cười nói: “Giờ chơi với em trò này đi. Em sẽ tung đồng xu này lên, nếu mặt ngửa thì anh ra điều kiện, còn mặt sấp thì là em.”

“Ừm hửm.”

“Anh ra điều kiện đi?”

“Điều kiện à…” Kỳ Họa Niên ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, suy nghĩ một hồi chỉ nhẹ nhàng bảo. “Nếu mặt ngửa thì em uống một hơi hết hai ly bia kia đi.”

“Xời, dễ ợt!” Calliope bĩu môi, sau đó e hèm nói tiếp. “Còn nếu mặt sấp thì…chúng ta sẽ…hôn nhau. Chơi không?”

Trong phút chốc, Kỳ Họa Niên đứng hình. Khi nhìn vào đôi mắt phượng quyến rũ của Calliope, cậu mơ màng trông thấy một người khác cùng với giọng nói của người đó.

Đi tìm người mới đi.

Tìm duyên nợ mới cho mình, rồi cậu sẽ không còn phải lo sợ nữa.

Âm thanh văng vẳng chẳng ngừng làm cho hốc mắt Kỳ Họa Niên dần nóng lên. Cậu nhíu mày, rướn người với lấy cốc bia rót đầy, uống một hơi rồi cười giận thành tiếng.

“Được. Em tung nó đi.”

Calliope lập tức tung đồng xu. Vài giây sau, đồng xu nằm yên trong lòng bàn tay của chàng trai.

“Xem nào…” Calliope liếm khóe môi, từ từ mở lòng bàn tay ra rồi liếc mắt nhìn Kỳ Họa Niên, đắc ý nói: “Sấp!”

Không khí tức thì đặc lại, khiến cho mỗi người mơ hồ nảy sinh ảo giác không thể hít thông.

Kỳ Họa Niên thinh lặng nhìn chằm chằm vào đồng xu trong tay Calliope, quả thực là sấp. Mặc dù trước đó biết rõ cá cược sẽ một ăn một thua, nhưng tới khi nhận lấy kết quả, cậu vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

Calliope phát hiện động thái chần chừ của người kia, bỗng cười khẩy khiêu khích: “Sao? Anh không dám à?”

Kỳ Họa Niên thu tầm mắt đặt lên dáng người thon thả mảnh khảnh của Calliope, cười như không cười, nói: “Lại đây.”

Lời chủ động mời gọi này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Calliope. Cậu ta tròn mắt ngây người hồi lâu mới cười giòn giã, lúc đứng dậy liền lộ ra cơ thể mềm mại quyến rũ. Bộ quần áo làm bằng phi bóng dường như trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

Calliope thản nhiên leo lên người Kỳ Họa Niên, ngồi trên đùi của cậu. Hai cánh tay vòng qua cổ đối phương, cậu ta kề mặt đến gần, nghịch ngợm thổi ra một luồng hơi nóng rực phảng phất mùi cam thảo.

Có lẽ là mùi của điếu thuốc vừa rồi.

Tâm trí Kỳ Họa Niên lúc này nhất thời lơ đễnh. Cậu hời hợt vòng tay ôm lấy thắt lưng Calliope, nghiêng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu ta.

Mắt phượng đẹp lắm, nhưng tiếc thay khi không phải là màu đỏ.

Calliope duỗi ngón tay nâng cằm Kỳ Họa Niên lên, cơ thể ngày càng dán chặt vào người cậu, từ từ cúi thấp đầu, bờ môi hé mở gọi mời.

Kỳ Họa Niên cũng rất thuận tình, hơi thở đan lẫn giữa cam thảo và lúa mạch gần như hòa quyện.

Thế nhưng…

Một khắc trước khi bờ môi cả hai quấn quýt đan cài, Kỳ Họa Niên đường đột quay mặt tránh đi, đồng thời duỗi tay đẩy người đang ngồi trên đùi mình ra.

“…Anh xin lỗi.” Cậu gác tay che đi bầu mắt nóng hổi của mình, ngập ngừng thốt lên.

Thật ra Calliope không hề ngạc nhiên, chỉ là có hơi mất hứng. Cậu ta nhanh chóng trượt xuống, ngồi lên bàn thủy tinh đối diện. Một tay châm thuốc, tay còn lại chống xuống mặt bàn. Khói thuốc lơ lửng giữa không trung, giống như tâm trạng của cậu ta lúc này vậy.

Hồi lâu sau, Calliope gục mặt thở dài: “Đồ khốn, anh có người trong lòng rồi mà dám bảo không à? Anh nghĩ anh qua mắt được em? Giác quan thứ sáu của em hơi bị linh đấy nhá.”

Kỳ Họa Niên vẫn lặng thinh không nói gì, cũng không cử động.

Thấy vậy, Calliope phồng má, đong đưa hai chân, nhỏ giọng hỏi: “Haiz, muốn nghe em hát để trút bầu tâm sự không?”

Không đợi cái gật đầu của đối phương, Calliope ung dung cất tiếng hát, bây giờ mới phát hiện cậu ta có một giọng hát rất ma mị, thích hợp với loại nhạc buồn bã đau khổ.

“Một người không tốt như anh…Chẳng thể cho em niềm vui đâu…Một người không tốt như anh…Chỉ khiến em nhiều thêm nỗi sầu…Đừng yêu anh nữa…Cũng đừng khóc nữa…Hai chúng ta từ nay…Không cùng lối cũng chẳng chung đường…”

“…”

“Cớ sao lại yêu anh đến thế…Bởi anh đâu cho em nụ cười…Thế giới có bao người…Tốt hơn người giống như anh em hỡi…Cuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh…Làm thuyền em không bến đỗ chênh vênh…”

“…”

Calliope nhắm mắt lại, thả hồn ngâm nga điệp khúc.

“Đừng vì anh mà khóc…Nước mắt em rơi đã quá nhiều…Đừng buồn khi phải cách xa nhau…Vì duyên ta chẳng lâu…Ngoài kia có bao người hơn anh… Vì sao cứ yêu anh yêu điên cuồng…Hãy buông tay rời xa… Để nước mắt em thôi phải rơi, mỗi đêm” (*)

(*): “Đừng Vì Anh Mà Khóc” – Quang Dũng Masterd.

Sau khi Calliope cất tiếng hát, những âm thanh còn lại dường như đã biến mất. Giọng hát giống như một liều thuốc mê, tiêm vào trí óc của Kỳ Họa Niên, khiến tinh thần của cậu trở nên mụ mị.

Cậu nhắm mắt lắng nghe lời bài hát, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.

Một cảm xúc nghẹn ngào dâng đầy trái tim.

Lý do khiến cho nụ hôn cá cược giữa hai người không thể trọn vẹn là vì khi Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, cậu bỗng nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của Vưu Hạ. Là giây phút anh ở bên cạnh cậu, mỉm cười hạnh phúc. Là khi anh rũ mắt nhìn ngắm cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Mỗi một khoảnh khắc đều chân thật tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi.

Cõi lòng quặn thắt.

Kỳ Họa Niên bật cười một tiếng xót xa.

Mình không thể…

…không thể khiến cho nụ cười ấy vụn vỡ được.



Hành lang bốn phía lộng gió đêm.

Tưởng Thiên Điểu đi thẳng một đường để băng qua khu E. Lúc tản bộ lên lầu ba, cô tình cờ gặp một vài người đồng nghiệp cạ cứng của mình. Đứng lại trò chuyện dăm ba câu, Tưởng Thiên Điểu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vội vã nói lời tạm biệt với bọn họ rồi đi tiếp về phía trước.

Cốc, cốc.

Tưởng Thiên Điểu nhẹ gõ lên cửa phòng hai tiếng rồi kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong có âm thanh sột soạt của đồ đạc va vào nhau, rồi lại lách cách như nắp ấm trà bị rơi, làm cho cô một phen hú tim.

“Bác sĩ Hạ, cậu có trong đó không?” Tưởng Thiên Điểu sốt ruột áp một bên tai lên cửa nghe ngóng.

Ngay sau đó, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, ngoài giọng nói trầm khàn của Vưu Hạ.

“Vào đi.”

Tưởng Thiên Điểu mau chóng mở cửa đi vào. Trước mặt cô lúc này là khung cảnh ngăn nắp như thường lệ, chỉ có trên mặt bàn kính bị đổ một ít nước trà nóng ra thôi.

Hẳn là tiếng lách cách vừa nãy.

Vưu Hạ rũ mắt, trầm mặc cầm khăn giấy lau sạch nước trà. Bên kia, Tưởng Thiên Điểu chậm rãi tiến tới gần, ngồi xuống đối diện. Cô chưa vội lên tiếng nói gì cả, ngược lại âm thầm quan sát sắc mặt của đối phương một chút.

Liên tục mấy ngày nay Vưu Hạ đều trực đêm, sau đó sáng sớm liền đến phòng khám mà chẳng ở ký túc xá nghỉ ngơi. Tình trạng lao vào công việc mà quên mất mọi thứ xung quanh của anh làm cho Tưởng Thiên Điểu thấy lo lắm.

Sau khi lau sạch, Vưu Hạ đứng dậy đi vứt rác. Lúc trở lại, anh ngước mắt nhìn Tưởng Thiên Điểu, lạnh lùng hỏi: “Chị tới có chuyện gì không?”

Tưởng Thiên Điểu đáp ngay: “Tất nhiên là có. Bây giờ tôi đâu còn rảnh rỗi như hồi xưa nữa mà hở tí là chạy tới tìm cậu hàn huyên.”

Đoạn, cô cắn môi ngập ngừng: “Ờ thì…tối nay, tôi muốn đổi ca với cậu, được không?”

Vưu Hạ chẳng tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi: “Tại sao?”

Tối nay vốn dĩ là ca trực của Vưu Hạ. Bình thường mỗi bác sĩ đều sẽ được phân bổ ca trực giống như nhau, nhưng riêng Vưu Hạ lại được đặc cách vô cùng kỳ lạ, khiến cho vài đồng nghiệp phải vỗ trán bó tay.

Vưu Hạ thích trực đêm, thế nên Tần Chính luôn âm thầm sắp xếp cho anh một ca cùng với những bác sĩ khác.

Ai đời lại thích trực đêm bao giờ?

Vậy mà vẫn tồn tại đó thôi.

Nhiều đồng nghiệp cảm thấy tinh thần của Vưu Hạ có vấn đề, lời ra tiếng vào chẳng ngớt, hầu như toàn là câu từ ác ý khó nghe.

Tưởng Thiên Điểu có lần tình cờ nghe được, trong lòng vừa buồn bực vừa xót xa.

“Cậu đã trực suốt một tuần liền còn gì? Cậu muốn bị lao lực hả? Hôm nay tôi rảnh, để tôi thay cậu trực đi. Còn cậu về nhà nằm ngủ đủ giấc giùm tôi có được không?”

Hiếm khi Tưởng Thiên Điểu dám mạnh mẽ lên giọng dạy dỗ hậu bối của mình, nhất là Vưu Hạ. Nhưng hôm nay cô không nhịn được nữa, đành phải nói ra.

Vưu Hạ ngẩng mặt nhìn cô: “Lao lực thì sao? Tôi không dễ chết vậy đâu.”

“Không phải là vấn đề cậu dễ chết hay khó chết, mà là sức khỏe của cậu, hiểu không? Tại sao cậu là bác sĩ mà ngay cả sức khỏe của mình cậu cũng chẳng màng tới vậy?” Tưởng Thiên Điểu nhíu mày.

Ngữ khí của Tưởng Thiên Điểu nhất thời khó kìm chế, khiến cho Vưu Hạ cũng sững người. Anh trân trân nhìn cô, đang muốn hỏi vì sao cô phải nổi giận đến vậy.

Sức khỏe của anh có vấn đề thì có liên quan gì đến cô?

Nhưng rồi anh lại không hỏi đến.

Anh nghĩ trước giờ mình vẫn luôn sống như thế, chưa bao giờ bị ngã gục nên có lẽ lần này cũng vậy.

“Vưu Hạ.” Chợt, cô gọi tên anh.

Vưu Hạ ngước mắt lên, ánh nhìn trở nên vô hồn từ bao giờ không hay.

Tưởng Thiên Điểu nhận ra đôi mắt của đối phương không còn niềm vui như trước, sống mũi bỗng nhiên cay cay khó chịu. Có một sự thật là cô luôn thầm lặng xem Vưu Hạ như em trai của mình, dẫu cho có đôi lúc anh rất bướng bỉnh cứng đầu, còn hay châm chọc mỉa mai cô, nhưng trong mắt cô, anh chỉ là một đứa trẻ.

Và cô dám cá rằng trong mắt anh chị của Vưu Hạ, Vưu Hạ vẫn chưa bao giờ lớn.

Sao cậu ta lại phải đè nén khổ sở thế?

Tưởng Thiên Điểu chân thành khuyên bảo: “Chúng ta làm việc với nhau bao lâu nay, tôi hiểu được con người của cậu. Có lẽ những người ngoài kia không biết được vì sao cậu tham lam muốn trực đêm đến vậy, nhưng tôi thì biết. Chỉ khi cậu đang có áp lực hoặc nỗi lòng không thể nói, cậu sẽ bắt đầu lao vào công việc như một con thiêu thân. Vưu Hạ, với tư cách là một tiền bối của cậu, tôi thật sự hy vọng cậu có thể tìm ai đó đủ tin tưởng để mà tâm sự. Cậu phải nói ra cậu hiểu không? Nếu cậu cứ giữ mãi trong lòng, thì người duy nhất khổ sở và tổn thương chỉ có cậu mà thôi.”

Người mà mình tin tưởng…để tâm sự?

Trên đời này có mấy ai khiến mình đủ tin tưởng?

Ừ thì có, vẫn có một người, nhưng người ta đi mất rồi.

Đi mất thật rồi.

Một tuần qua, quả thực Vưu Hạ không khác gì con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn nóng rực để rồi tự chết. Anh cũng lao vào công việc đến tối tăm mặt mũi, thậm chí có một hôm anh còn suýt ngất xỉu chỉ vì suy nhược. May mà chuyện này không đến tai của Vưu Thần hay Vưu Kiện, nếu không thì đúng là mất mặt.

Một tuần…

Không sai, Họa Niên bỏ đi được một tuần rồi.

Đã đi được một tuần rồi…

Lồng ngực tựa như bị một tảng đá đè lên, khiến cho Vưu Hạ nhất thời ngạt thở. Anh cau mày, thầm hít sâu vào rồi từ từ thở ra. Sau đó đột nhiên anh lại bật cười, làm Tưởng Thiên Điểu đang căng thẳng lại càng thêm khó hiểu.

“Sao vậy?” Cô dò hỏi.

Anh lắc đầu, vẫn nở nụ cười bất cần ấy: “Cứ làm theo chị nói đi, tối nay tôi về nhà là được chứ gì.”

Nghe đến đây, Tưởng Thiên Điểu nhẹ nhõm một phen. Cô vuốt ngực, gật đầu nói: “Ừ, vậy tôi đi đổi ca đây. Nhớ về nghỉ ngơi đi nhé, lái xe cẩn thận một chút. Dạo này cậu có thiếu ngủ không?”

Thiếu ngủ?

Ừ thì… Có đêm nào mình ngủ được trọn giấc đâu?

Cứ đến nửa đêm anh lại giật mình bật dậy, nhìn thấy căn phòng chìm trong bóng tối, chỗ trống bên cạnh càng thêm lạnh lẽo cô độc. Những cơn ác mộng xưa cũ bỗng chốc quay về, dường như chúng đã chực chờ từ rất lâu rồi.

Chực chờ để có thể ngang nhiên giết chết lý trí của anh thêm một lần nữa.

Vưu Hạ như cũ lắc đầu, rũ mắt nhìn vô định: “Chị đi ra ngoài đi.”

“Tôi biết rồi, đi ngay đây.” Tưởng Thiên Điểu xoay người cất bước, đến cửa phòng cô thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Vưu Hạ lần nữa. “Mấy ngày nữa là cậu đi công tác rồi. Tôi vẫn giữ bí mật giúp cậu, không nói cho Vưu Kiện biết. Chuyến đi này tôi không rõ kết quả sẽ ra sao, cho nên tôi rất lo cho cậu. Hạ, nhớ bảo vệ bản thân, chú ý an toàn nhé.”

Nói xong, cô không chờ đợi hồi đáp mà mở cửa đi thẳng.



Đường phố ban đêm rực rỡ ánh đèn.

Hàng quán hai bên đường đều tấp nập khách khứa. Trên vỉa hè là những đôi tình nhân đang tay trong tay dạo bước đầy vui vẻ cùng với một vài đứa trẻ con tung tăng đi trước bố mẹ của mình.

Tuy vậy, Vưu Hạ ngồi trong xe không mảy may để ý đến quang cảnh bên ngoài. Cửa kính cách âm nên cũng chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài bản nhạc hòa tấu đã nghe đến nhàm tai. Có lẽ nên gọi nó là bản nhạc khắc cốt ghi tâm, vì mỗi khi lái xe, anh đều sẽ tự động mở bản nhạc ấy lên.

Con đường về đến nhà vẫn còn khá xa. Vốn dĩ ban đầu Vưu Hạ không định sẽ về nhà vào tối nay, nếu như không trực thì anh cũng sẽ quay về ký túc xá để ngủ tạm. Trước kia cũng thế, anh rất hiếm khi trở về căn hộ cao cấp của mình, không phải vì anh thích vùi mình trong ký túc xá hơn mà là vì anh sợ phải nhìn thấy bản thân bị nhốt trong một gian phòng trống trải mịt mờ.

Anh sợ cái cảm giác có một luồng hơi lạnh buốt hóa thành dây thừng ra sức siết lấy cổ mình. Anh sợ phải nghe thấy những thanh âm của những móng tay liên tục cào lên cửa phòng, sau đó chúng sẽ chui qua ngạch cửa với hình dạng đã méo mó bấy nhầy.

Nhưng rồi Triệu Đóa lại thình lình xuất hiện, ra sức khuyên nhủ anh bằng một thái độ rất nghiêm túc.

Mặc dù xuyên suốt cuộc nói chuyện, Vưu Hạ luôn tỏ ra không để ý đến đối phương, giọng điệu cũng hời hợt vô cảm. Song, khi Tưởng Thiên Điểu sắp sửa rời đi, anh lại tình cờ phát hiện ánh mắt tràn ngập lo lắng và bất an của cô dành cho mình.

Cảm xúc trong đôi mắt ấy không thể nào là giả tạo được.

Thế nên, anh đã quyết định nghe lời cô một lần.

Giây khắc Vưu Hạ chợt nhớ tới đôi mắt của Tưởng Thiên Điểu, anh cũng đồng thời nhận ra một điều.

Thì ra ngay cả một vị tiền bối luôn bị anh buông lời châm chọc đến mức cứng họng cũng có thể quan tâm anh như vậy.

Vậy còn…Họa Niên thì sao?

Cậu là gì của anh?

Chẳng phải cậu là một người thân thiết gần gũi với anh nhất ư? Chẳng phải cậu là một người mà anh tin tưởng nhất ư? Chẳng phải…

Chẳng phải cậu là người đã khiến trái tim anh rung động ư?

Vậy thì tại sao khi cậu sốt ruột muốn khuyên can và ngăn cản anh tham gia vào dự án ấy, anh lại nổi giận với cậu?

Ngày hôm đó, mình đã nói những gì với Họa Niên?

À…đúng rồi, mình đã đánh cậu ta trước, sau còn nhẫn tâm hỏi cậu ta rằng, cậu lấy thân phận gì để can thiệp vào chuyện riêng của tôi?

Khi mình hỏi như thế, thái độ của Họa Niên như thế nào?

Ngỡ ngàng, hụt hẫng, thất vọng, thậm chí là bất mãn.

Tại sao lúc ấy mình có thể nhìn thấy hết tất cả nhưng vẫn ra sức tổn thương Họa Niên? Rốt cuộc mình đã làm gì Họa Niên vậy? Mình đã tổn thương Họa Niên đến mức nào? Có phải là… rất tồi tệ không? Tồi tệ đến nỗi Họa Niên không muốn trở về nữa?

Không về nữa thật ư?

Đương miên man nghĩ ngợi, dạ dày đột nhiên quặn lên, co thắt đau đớn khiến cho Vưu Hạ trật tay lái, bánh xe đổi hướng rồi đâm mạnh vào đuôi của một chiếc xe đang đỗ bên đường.

Rầm!

May sao khi ấy anh kịp thời phản ứng, phanh gấp lại nên không bị thương quá nặng.

Có điều, vụ va chạm bất ngờ làm cả người anh theo quán tính mà đổ về trước, đầu đập mạnh vào vô lăng.

Chiếc xe kia không có người lái, để chế độ khóa chống trộm nên khi có động tĩnh dù rất nhẹ cũng lập tức báo còi inh ỏi. Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Có người đi tới gõ lên cửa sổ, muốn xem thử Vưu Hạ có bị gì không.

Bên tai ù ù cạc cạc, Vưu Hạ cau mày lại nén đau, sau đó đưa tay ấn nút hạ cửa sổ xuống.

Giọng của một người con gái vọng vào: “Anh ơi, anh có sao không ạ?”

Vưu Hạ quay mặt sang, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, anh lắc đầu một cái rồi đáp: “Không…”

Ngay khi đối mặt với anh, cô gái thảng thốt kêu: “Ôi, anh bị chảy máu rồi, trán của anh…”

Chảy máu?

Nghe thế, Vưu Hạ sờ tay lên trán bỗng cảm nhận được sự ướt át lẫn mùi tanh của máu tươi. Ngặt nỗi, máu trong người anh là màu đen, khác với con người bình thường nên khi cô gái kia nhìn thấy, ánh mắt càng sững sờ sợ hãi hơn gấp bội.

Cô gái lùi về sau một bước, run run hỏi: “Anh…Anh không sao thật chứ?”

Vưu Hạ im lặng đưa tay lau đi vệt máu, điềm tĩnh đáp: “Không sao. Cô đi đi.”

Bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy mau chóng rời đi cùng với bạn bè của mình ở gần đó.

Tiếng còi inh ỏi một hồi rồi cũng tắt lịm. Quang cảnh hỗn loạn dần biến mất, vẻ mặt ngỡ ngàng hiếu kỳ của mọi người cũng chẳng còn nữa.

Vưu Hạ chậm rãi ngồi dậy, đợi cho đầu óc tỉnh táo trở lại mới mở cửa bước xuống. Anh tìm người chủ của chiếc xe bị anh tông phải, lịch sự nói chuyện rồi bồi thường theo yêu cầu. Mọi sự giải quyết rất nhanh và êm đẹp. Dù sao khi nhìn thấy vết thương của anh, đối phương thật lòng không muốn ép người quá đáng.

Trước khi đi khỏi, người đàn ông ấy còn dịu giọng quan tâm: “Ở bên kia có tiệm thuốc tây, cậu vào mua bông băng sát trùng vết thương đi.”

Ngoài mặt Vưu Hạ gật đầu, giữ thái độ chừng mực nói cảm ơn. Trong lòng ngược lại cười đến chua xót.

Bây giờ mình thảm hại tới mức một người lạ dịu dàng hỏi thăm cũng có thể làm mình vui được sao?

Chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ từ từ chạy đi, để lại một làn khói nhạt nhòa.

Vưu Hạ đứng lặng trong chốc lát rồi mới ngoảnh đầu nhìn về phía mà người đàn ông đã chỉ, lập tức trông thấy một cửa tiệm thuốc tây còn sáng đèn.

Ở vỉa hè đối diện, cách một con đường đông đúc xe cộ có một đám người trẻ đang mải mê trò chuyện.

“Hồi nãy có nghe tiếng rầm không? Hình như là tai nạn xe thì phải, nhưng chẳng thấy người bị thương đâu cả.”

“Có tai nạn thật, là chiếc xe màu trắng còn đỗ bên lề kia kìa, nhưng do va chạm nhẹ nên mới không có thiệt mạng gì cả.”

“Nghe đâu là giải quyết êm xuôi rồi, chủ của xe trắng ấy vừa vào tiệm thuốc tây mua bông băng thì phải. Chạy xe bây giờ nguy hiểm ghê…”

Gia Thanh chép miệng, cả đời chưa thể đặt mông ngồi lên ghế đệm ô tô, rầu rĩ phán: “Số kiếp của mình dù muốn cái rầm giống vậy mà chắc cũng khó lắm…”

La Lịch quay sang trợn mắt nhìn, sẵn tiện đánh vào đầu Gia Thanh một cái: “Trời ạ, cái miệng quạ này, bớt bớt lại đi.”

Gia Thanh bị đánh mà không thấy đau, còn cười lên ha hả.

Trong lúc đợi đèn xanh chuyển đỏ, cả đám bọn họ tiếp tục líu lo không ngừng.

Kỳ Họa Niên luôn nhìn điện thoại chơi game, lúc nghe mọi người bàn tán xôn xao về vụ tai nạn nào đó, cậu nhất thời tò mò ngẩng đầu lên nhìn thử. Từ xa nhìn lại, cậu chỉ biết chiếc xe kia rất sang trọng và đắt tiền. Cho tới khi bước đến gần, lướt ngang qua nó rồi cậu mới giật mình vì nhìn thấy biển số xe rất quen mắt.

Biển số xe này…mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

Hôm nay là ngày hẹn hò tụ tập, mọi người quyết định sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua vài nguyên liệu về nấu ăn. Tất nhiên người đảm nhiệm trọng trách nấu nướng không thể là ai khác ngoài Gia Thanh “miệng quạ” rồi.

Đầu bếp của nhóm đề xuất: “Hôm nay ăn lẩu nữa đi. Giống hôm bữa vậy đó.”

La Lịch sung sướng reo hò: “Được á, hôm nay trời cũng lạnh, ăn lẩu là hết sảy luôn má ơi!”

“Vậy hôm nay ai bao?”

“Hôm bữa là Du bao rồi. Nay mọi người bao Du điiiii.” Diệc Du vừa mới rút tay ra khỏi tay Quý Mãnh Tâm, mau miệng tranh thủ cơ hội.

Gia Thanh bất ngờ quay đầu lại, bĩu môi: “Không phải thiếu gia Diệc Du luôn đem theo một tấm to bự của mình hả, sao thiếu gia không bao bọn này nhỉ?”

Diệc Du cũng chu môi phản kháng: “Bao hết luôn, nhưng không bao Gia Thanh.”

“Cụ….” Gia Thanh nói nửa chừng thì ngừng lại, lườm lạnh Diệc Du.

Hôm trước Quý Mãnh Tâm có hẹn Gia Thanh ra nói chuyện riêng. Nội dung không có gì nhiều, chỉ xoay quanh mỗi Diệc Du.

“Sau này có mặt Diệc Du thì hạn chế chửi bậy lại đi.”

“…Ơ, đó giờ đâu có hạn chế?”

“Thì bây giờ hạn chế.”

“Sao phải hạn chế? Ngứa mồm lắm…”

“Khó dạy.”

Gia Thanh đắng lòng nhớ lại cuộc nói chuyện riêng hôm ấy, ấm ức không nói nên lời. Điều đáng nói là gã không hiểu tại sao mình phải nghe lời Quý Mãnh Tâm nữa?

Cơ mà cái gì khó dạy mới được? Lẽ nào là…Tâm nó dạy cho Diệc Du?

Cửa hàng tiện lợi khá vắng vẻ, ngoại trừ năm người bọn họ thì chỉ có thêm hai cô gái trẻ nữa thôi.

Gia Thanh kéo La Lịch đi qua quầy đồ đông lạnh, mua một ít nguyên liệu cần dùng. Phía bên kia, Kỳ Họa Niên đang rảo quanh hàng kệ đồ dùng cá nhân, định mua dao cạo râu mới vì cái đang xài vẫn còn nằm ở nhà Vưu Hạ.

Trong lúc lựa chọn, cậu nghe thấy tiếng Diệc Du í ới gọi.

“Họa Niên Họa Niên, có muốn mua kem dưỡng tay không?”

Kỳ Họa Niên ngoái đầu nhìn Diệc Du, phát hiện cậu ấm nhỏ đang huơ huơ một chai kem dưỡng tay mùi bạc hà. Nhãn hiệu rất quen, vừa nhìn cậu đã lập tức nhớ ra ngay.

Kem dưỡng tay này…từng mua cho anh ấy rồi.

Ánh mắt bỗng trầm xuống, Kỳ Họa Niên miên man nghĩ về tháng ngày còn ở bên cạnh săn sóc cho Vưu Hạ. Mỗi lần thoa kem dưỡng, anh sẽ cố tình ấn ra thật nhiều kem rồi thoa đều cho cả hai.

Cảm giác có người để tâm đến mình thật tốt biết bao…

“Họa Niên ơi…” Diệc Du nghiêng đầu chăm chú chờ đợi lời hồi đáp, bàn tay giữ chai kem dưỡng đã nóng lên rồi. “Họa Niên mua không? Mua thì Du đi lấy thêm một chai ha.”

Nghe tiếng gọi mềm mại lặp lại, Kỳ Họa Niên vội sực tỉnh, cúi đầu nhìn mấy giây rồi ậm ừ: “Ờ…mua.”

Diệc Du thì vui vẻ quay người chạy qua hàng kệ mỹ phẩm, còn Kỳ Họa Niên thì khổ sở thở dài.

Rốt cuộc mình mua để làm gì? Chán mình thật!

Sau khi mua đồ xong, cả bọn lại kéo nhau đứng đợi đèn đỏ. Cùng lúc đó, cửa kính của tiệm thuốc tây cũng vừa mở ra.

Vưu Hạ cầm trong tay một túi giấy nhỏ, ngẩng đầu tìm hướng xe mình đang đỗ. Lúc nhìn qua phía cột đèn ở ngã tư, anh thoáng giật mình khi trông thấy bóng dáng của Kỳ Họa Niên.

Có điều, Kỳ Họa Niên lại không nhìn thấy anh. Cậu đứng cùng với bạn bè của mình, cười nói không ngớt. Lát sau, đèn đỏ chuyển xanh, cả bọn sắp sửa di chuyển thì bỗng nhiên dây giày của Kỳ Họa Niên bị rơi ra.

Cậu ngừng lại, nói với mọi người: “Uầy đợi chút, thắt dây giày.”

Trong khi Kỳ Họa Niên ngồi xổm thắt dây giày, Quý Mãnh Tâm nhàm chán đảo mắt nhìn quanh. Và rồi đường nhìn của y chậm rãi dừng trên một người. Người đó đứng cách bọn họ không quá xa, dưới ngọn đèn vàng trà của con phố, y dễ dàng nhận ra được đối phương là ai.

Ánh mắt cả hai giao chạm, nhưng Vưu Hạ lại không biết Quý Mãnh Tâm. Anh chỉ nhìn y một lúc rồi rũ mắt dán chặt lên tấm lưng thân thuộc của Kỳ Họa Niên. Túi giấy nhỏ nắm trong tay bất ngờ bị siết mạnh. Mặc kệ máu ở vết thương vẫn còn rỉ ra, anh như thất thần đứng mãi không đi.

Quý Mãnh Tâm cực kỳ bình tĩnh thu mắt về, đợi cho Kỳ Họa Niên đứng dậy, y nhỏ giọng nói: “Hình như có người muốn gặp ông.”

Kỳ Họa Niên tò mò hỏi lại: “Đâu? Ai vậy?”

“Đằng sau.”

Kỳ Họa Niên lập tức ngoảnh đầu nhìn ra sau, đúng lúc chạm phải đôi mắt vô hồn của Vưu Hạ.

Cả hai lặng im nhìn nhau, bao nhiêu nỗi nhớ của nhiều ngày qua bất ngờ sục sôi trỗi dậy. Thời gian ngưng đọng, vạn vật đều rơi vào trạng thái vô tri vô giác.

Chỉ còn hai người là dạt dào cảm xúc.

Nỗi nhớ lẫn với sự tủi thân bị dồn nén trong lòng, nhất thời làm cho Vưu Hạ khó chịu. Anh thầm cắn xuống môi dưới, rũ mắt quay mặt đi rồi vững vàng bước về phía xe của mình, mở cửa ngồi vào. Ném túi giấy sang một bên, anh ngửa cổ, nhắm mắt lại muốn lấy lại bình tĩnh.

Nhưng mà trái tim vẫn cồn cào đau đớn như cũ.

Hóa ra… trong những ngày anh mệt mỏi vì chờ đợi thì đối phương vẫn sống rất tốt…

Hóa ra chỉ có một mình anh… chỉ có một mình anh khổ sở mà thôi.

Trên vỉa hè, Kỳ Họa Niên vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Vưu Hạ, sau đó cậu phát hiện chiếc xe màu trắng gây ra va chạm vừa rồi chính là xe của anh.

…Anh ấy có sao không? Sao lại để gây ra tai nạn? Tinh thần không ổn ư?

Quý Mãnh Tâm đứng cạnh nói: “Anh ta bị thương rồi.”

Kỳ Họa Niên nhíu mày, hít thở không thông, bàn tay nắm chặt lại.

Sau khi nhìn thấy cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người, Gia Thanh bước tới, gạn hỏi: “Giờ mày tính sao?”

“…”

Kỳ Họa Niên rũ mắt nhìn xuống đất, cắn chặt răng giấu đi vẻ sốt ruột bất an của mình. Hồi sau, cậu ngẩng lên nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng.

“Tính sao là sao? Vết thương nhỏ mà, không chết được đâu.”

Đoạn, cậu liếc nhìn đèn xanh vừa chuyển thành đỏ lần nữa, lạnh giọng hối thúc: “Đi thôi, về nhà nấu ăn đi, tao đói rồi.”

Bạn bè của cậu như chưa thể tin được, trông theo bước chân vội vã ấy, khẽ thở dài.

Vết thương nhỏ mà, không chết được đâu.

Lúc nào anh cũng nói như vậy hết, anh có nhớ không?



09 giờ tối.

Kỳ Họa Niên trầm mặc ấn mật mã trên cửa, trong lòng không mong đợi gì nhiều. Dù sao cậu đã bỏ đi một tuần liền, rất có thể anh đã tức giận và đổi mật mã khác.

Nếu vậy…có lẽ là…

Tít.

Ngay khi âm thanh phát ra, Kỳ Họa Niên nhất thời sững sờ.

Mật mã đã đúng… Mật mã vẫn không đổi?

Đi vào trong phòng khách, Kỳ Họa Niên liếc nhìn bốn phía, bỗng dưng có chút nhớ nhung. Đúng là một tuần không về đây thật, nhưng từng ngóc ngách trong căn nhà này đều như in sâu trong trí óc cậu vậy.

Kỳ Họa Niên quay đầu nhìn lên lầu, tự hỏi: Không biết anh ấy đã ngủ chưa?

Nắm trong tay một cái bịch nhỏ, Kỳ Họa Niên bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ của hai người ra. Bên trong tối như mực, mượn tạm ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài, cậu trông thấy anh đang nằm cuộn người trên giường.

Khoan đã… Chẳng lẽ lại đau dạ dày rồi ư?

Kỳ Họa Niên vội vã sải chân bước tới bên cạnh giường, cúi người vịn lấy bả vai của Vưu Hạ.

“Anh…” Cậu muốn đỡ anh ngồi dậy, nhưng nhìn sắc mặt anh thật sự rất tệ, lòng dạ đã nóng cả lên. “Anh đau dạ dày rồi đúng không?”

Giữa cơn đau quằn quại kéo dài đã nửa tiếng, Vưu Hạ cắn môi ngẩng mặt lên nhìn. Thật ra chỉ cần nghe thấy giọng nói, anh cũng đủ nhận ra đối phương là ai.

Có điều…

“Sao cậu lại ở đây?” Vưu Hạ lạnh lùng hỏi.

Kỳ Họa Niên ngập ngừng một giây rồi đáp: “Em vừa mới mua thêm một ít thuốc đau dạ dày, bây giờ anh uống trước đã rồi chúng ta nói chuyện sau được không?”

Cánh tay vừa duỗi tới lập tức bị anh hất ra, kéo theo bao thuốc nhỏ cũng rơi xuống sàn nhà.

“Tôi không uống.” Vưu Hạ quay mặt đi, cười giễu cợt. “Không phải cậu đã đi ra khỏi nhà này rồi ư? Quay về để làm gì nữa? Muốn nhìn xem tôi sống thế nào phải không?”

“…” Đánh mắt nhìn bao thuốc nằm trơ trọi, Kỳ Họa Niên vốn rất giỏi kìm giận, bình tĩnh bước tới cúi người nhặt bao thuốc ấy đặt lên bàn.

Thấy đối phương không có ý định rời đi, Vưu Hạ cắn răng nói: “Mặc kệ tôi đi!”

“Anh muốn nổi giận thì có thể để sau cũng được. Bây giờ việc anh cần làm là uống thuốc, anh có hiểu không?” Nói xong, cậu liền lấy từng viên thuốc ra khỏi vỏ, bỏ vào lòng bàn tay định đưa qua cho Vưu Hạ.

“Cậu cũng không hiểu lời tôi nói đúng không? Tôi bảo cậu mặc kệ tôi rồi đi đi!”

Kỳ Họa Niên chìa bàn tay ra trước mặt anh, bên trên là những viên thuốc màu trắng và vàng. Cậu hoàn toàn làm ngơ những lời gắt gỏng tức giận của anh, dịu giọng hỏi:

“Anh đau bao lâu rồi? Giờ uống đỡ một liều thì vẫn có thể—“

Lời nói còn dang dở thì Vưu Hạ thình lình đẩy bàn tay của cậu ra, làm cho thuốc rơi xuống đất, lăn vào góc kẹt tối mịt.

Kỳ Họa Niên đứng hình chốc lát.

Lúc này, Vưu Hạ ngước mặt nhìn lên, lộ ra đôi mắt tiều tụy đầy chán ghét: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Tôi bảo lần cuối, cứ mặc kệ tôi đi! Rốt cuộc cậu có hiểu tiếng người hay không hả?!”

Làn mi rũ xuống như nghĩ ngợi, hồi lâu Kỳ Họa Niên bất ngờ cất tiếng đầy nghiêm túc: “Nếu em có thể mặc kệ anh, thì em đã không đứng ở đây rồi.”

Tức thì, một loạt âm thanh hỗn loạn vừa rồi biến mất.

Vưu Hạ ngẩng mặt, nhìn theo hướng sót lại thanh âm trầm trầm của Kỳ Họa Niên, bây giờ mới thật sự nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy quen thuộc ấy. Một lời của cậu đủ sức khiến cho cơn giận của anh tạm thời nguội đi, nhưng không phải vì thế mà anh đã hoàn toàn gỡ bỏ được tất cả xúc cảm dồn nén của một tuần qua.

“Tôi có cần cậu đến hay không?” Vưu Hạ cười lạnh, lắc đầu mơ màng nói. “Tôi đâu có kêu cậu đến… Đã bảy ngày rồi, tôi vẫn sống được, vẫn đâu có cần đến cậu.. đâu có cần…”

Kỳ Họa Niên chưa từng rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi đối diện, ngữ khí điềm tĩnh vang lên: “Anh thấy đau không?”

“Đau thì sao? Tất nhiên bệnh dạ dày tái phát thì phải đau đớn rồi.”

“Vậy anh có biết anh cứ cắn răng chịu đựng không chịu uống thuốc, em cũng rất đau không?”

Vưu Hạ liếc mắt nhìn qua, ngây người một giây rồi bật cười khó hiểu: “Sao? Cậu thấy đau lòng thay tôi? Họa Niên à, có phải nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành kiểu vậy đối với cậu là thói quen không? Cậu có thể nói với bất kỳ ai đúng không? Nhiều ngày không gặp nhau, thế mà cậu vẫn có thể nói chuyện ngọt ngào với tôi, ha… Nó cũ rồi, cũ lắm rồi, làm ơn đừng dùng giọng điệu chết tiệt ấy để khiến tôi tin tưởng nữa…”

“Tôi không muốn tin cậu nữa… Tôi thật sự không muốn tin cậu nữa! Nếu đã đi được rồi thì cứ đi đi, chẳng phải cậu đang sống rất tốt đó thôi? Sao cậu phải quay về đây với một người luôn tổn thương cậu để làm gì?”

Giữa những lời mặc sức cự tuyệt của Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên cứ trơ mắt mà nhìn anh. Đôi mắt lâu ngày chỉ luôn nhắm nghiền bởi vì say bí tỉ, hôm nay lại cực kỳ sáng tỏ. Cậu đứng lặng một chỗ không biết trong bao lâu, tới khi anh dựa lưng vào thành giường, hàng lông mày cau có vì đau đớn, cậu mới chậm rãi cất tiếng.

“Nếu bây giờ anh vẫn chưa muốn uống thuốc, thế thì chúng ta sẽ nói chuyện vậy. Em sẽ kể anh nghe một tuần qua em đã ở đâu, đã làm những gì và đã như thế nào. Một tuần qua, em đã ở của Gia Thanh. Vì lịch học mới kết thúc nên em không cần đến trường, việc làm thêm ở quán cà phê cũng tạm thời không có, cho nên em cứ quanh quẩn trong phòng ngủ của Thanh mà thôi. Cả ngày em chỉ chơi điện tử, chơi chán rồi thì đàn ghi-ta, tới tối Thanh nó đi làm về thì hai đứa em sẽ ra ngoài uống vài ly và gặp gỡ bạn bè của nó…”

“Anh à, em cũng đã biết say bí tỉ là thế nào rồi. Hóa ra vị đắng của bia không khó uống cho lắm, mỗi ngày em đều uống đến say mèm mới chịu về nhà. Nhưng mà anh hãy khoan giận em, em không phải một đứa nghiện rượu bia, mà là vì mỗi khi tỉnh táo em sẽ lại nghĩ tới anh… Em sẽ luôn tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, đang ở đâu, có ngủ đúng giờ không, có lại thức đến ba giờ sáng để làm việc không, có đau dạ dày nữa không… Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em, làm em phát điên khi em không thể ngừng được…”

“Trong một tuần ấy, em cũng đã ra ngoài gặp gỡ thêm rất nhiều người. Họ đều là bạn bè của Thanh, họ rất thích, có một vài người còn chủ động bày tỏ tình cảm với em, thậm chí là muốn theo đuổi em nữa… Lúc đó… Lúc đó em nhớ tới anh, em nhớ những lời mà anh đã nói, anh bảo em đi tìm người mới đi… Ừ thì em cũng có suy nghĩ sẽ mở lòng cho họ một cơ hội.”

Kỳ Họa Niên bỗng cười một tiếng, tuy vậy ánh mắt chỉ toàn là chua xót: “Thật ra thì em có để ý đến một người bạn, em ấy có đôi mắt phượng, giống như anh vậy. Bọn em nói chuyện rất hợp, tính tình của em ấy hoạt bát gần gũi, em cân nhắc rất nhiều lần và thậm chí… thậm chí suýt nữa đã tiến xa hơn. Nhưng anh biết không, em đã không thể làm được, em không thể đón nhận tình cảm của đối phương, anh à, em không thể…vì người đó không phải là anh…”

Những chữ cuối cùng bất giác run lên theo trái tim của Kỳ Họa Niên.

Cậu vẫn luôn mở to đôi mắt nhìn Vưu Hạ, thế mà không ngăn được giọt nước mắt chảy xuống theo bản năng. Giọng cậu run rẩy như khổ sở cùng nhẫn nhịn.

“Anh à, em thật sự không thể, không thể chấp nhận được bất kỳ ai cả, vì họ không phải là anh, anh ơi…”

Trong một chốc ngỡ ngàng, lý trí vốn sắt đá của Vưu Hạ đã hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt phượng màu đỏ thoáng mờ mịt, hơi thở phập phồng, hổn hển, anh không biết bản thân đang đau lòng hay là vì tức giận.

Phía trước là Kỳ Họa Niên, cậu ngừng lại vài giây, sau đó bất ngờ tiến lên một bước, nhắm nghiền hai mắt, giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong đáy mắt mình.

“Đêm mà em đã nổi giận rồi bỏ đi không về, em biết mình đã làm sai rồi. Em biết mình không nên lớn tiếng với anh, không nên ném vali của anh đi, càng không nên đòi đi tìm viện phó của anh mà nói chuyện… Anh ơi, em thật sự biết được bản thân mình xốc nổi bồng bột đến mức nào rồi, mấy ngày qua em đều tự trách mình rất nhiều, em cũng biết mình không có quyền hạn hay thân phận gì để ngăn cản anh… Nhưng mà, nhưng mà anh, em không thể không lo lắng được…”

Từng lời tuôn ra không khác gì từng mũi dao ghim sâu vào lồng ngực Vưu Hạ. Anh ra sức siết chặt ga giường, đầu gục xuống, bờ vai run rẩy không ngừng. Tâm can giày xéo bởi những mâu thuẫn giữa yêu thương và căm giận. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình đau đớn nhường này?

Ngừng lại đi, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa…

“Anh có thể chỉ cho em làm sao để thôi lo lắng và quan tâm anh được không? Em không biết phải làm sao cả, em không biết làm sao mới thôi ngừng đau lòng vì anh nữa… Những gì em đã đang làm cho anh, chỉ vì anh là Vưu Hạ mà thôi, vì anh là người em thương, anh có hiểu không? Nếu là ai khác không phải anh, em sẽ không thể làm như vậy được đâu…”

“Họa Niên…”

Vưu Hạ mím môi, gọi tên cậu.

Kỳ Họa Niên lập tức rũ mắt nhìn anh, hơi thở hỗn loạn dần tĩnh lặng.

“Họa Niên, cậu nói tôi nghe đi, vì sao cậu lại bước vào cuộc đời của tôi, đảo loạn tất cả mọi thứ của tôi rồi lại bỏ đi như vậy? Một tuần qua cậu luôn chìm trong men rượu đúng không? Vậy thì một tuần qua, tôi như thế nào cậu có biết hay không? Ha, một tuần qua tôi không khác con thiêu thân đâm đầu vào công việc, sáng làm tối trực, đến nỗi cả Thiên Điểu còn phải lo rằng tôi sẽ chết vì lao lực… Ha ha… Tại sao tôi phải như thế? Tại sao tôi phải lao vào công việc như một kẻ điên như thế?”

“…” Kỳ Họa Niên nhất thời sững sờ.

Phía bên kia, Vưu Hạ luôn cố gắng dằn xuống tâm tư xao động, phút chốc yếu ớt gào lên: “Là vì tôi không muốn phải nghĩ tới một tên khốn như cậu! Họa Niên, cậu nghe rõ không? Tôi lao vào công việc là vì không muốn nhớ tới tên khốn như cậu! Tại sao tôi phải nghĩ tới một người tệ bạc như vậy? Tại sao tôi phải mòn mỏi chờ đợi một người vẫn luôn sống tốt trở về? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại biến tôi thành một người như thế này?!!! Tại sao… Rốt cuộc cậu là ai, cậu đang muốn biến tôi thành bộ dạng như thế nào thì mới thỏa mãn? Hơn nữa, tại sao cậu cứ phải cố chấp bước vào cuộc đời của một người như tôi chứ?!”

Vưu Hạ ghì chặt lên ngực trái, hổn hển hít thở, tâm trí rơi vào bấn loạn, giống như anh đang ra sức chống cự với một điều gì đó mãi giấu kín trong lòng mình. Từng giọt nóng rực bắt đầu rơi xuống, thấm vào ga giường, rơi trên mu bàn tay…

“Cậu có biết tôi sợ nhất là điều gì không? Tôi sợ nhất là khi có một người đột nhiên xuất hiện và đến bên tôi, săn sóc yêu thương tôi, quan tâm bảo vệ tôi, khiến cho tôi dựa dẫm và ỷ lại, nhưng rồi cuối cùng lại lặng thầm biến mất không nói một lời… Tôi vừa sợ hãi vừa chán ghét điều đó, cậu có biết không? Chắc là cậu không biết một kẻ ngạo mạn tự cường như tôi cũng chỉ là một đứa đã từng bị bỏ rơi và hành hạ mà thôi?”

“Cậu đâu thể biết được điều đó… Họa Niên, tôi là một người như thế đấy, tôi lớn lên trong sự khắc nghiệt mà thể xác lẫn tâm hồn đều bị hành hạ… Sau đó còn bị bỏ rơi, tôi là như vậy đấy… Thế nên tôi luôn cảnh giác, luôn tự tạo một vỏ bọc cho mình, tôi không cần ai cả, không cần một ai ở bên cạnh chăm sóc, tôi không cần, không cần, thật sự không cần…Tôi—“

Vào khoảnh khắc Vưu Hạ suýt nữa đã gào lên rách cả cuống họng thì Kỳ Họa Niên bỗng bước tới, ôm chặt lấy anh. Cậu mau chóng vòng tay ôm toàn bộ cơ thể đang run lẩy bẩy trong lòng mình. Cơ thể gầy gò cùng với mùi hương quen thuộc khiến cho trái tim cậu như bị xé làm đôi.

Khi bị đối phương khống chế, Vưu Hạ vẫn cố gắng chống cự. Anh vùng vẫy chẳng ngừng trước ngực cậu, mặc kệ nước mắt rơi ướt cả bờ vai người ấy.

Ấm ức và tủi thân.

Vưu Hạ nghiến răng tự trách chính mình: “Tại sao tôi phải khóc vì một đứa tệ bạc như cậu chứ?”

Kỳ Họa Niên cúi gằm mặt, đau lòng cất tiếng: “Phải, em là một đứa tệ bạc, làm anh khóc thế này thì em chính là đứa tệ bạc khốn khiếp nhất trên đời…”

Đến bây giờ, Họa Niên mới nhận ra được một điều.

Giữa cậu và anh vốn đã ngầm tồn tại một khế ước.

Ràng buộc.

Hạnh phúc.

Bi thương.

Tất cả đã vô tình tạo nên một khế ước mà trong đó, cậu là kẻ tự nguyện ký kết.

Qua một hồi vô lực giãy dụa, Vưu Hạ không còn kháng cự nữa. Anh nhắm mắt tựa lên lồng ngực đối phương, bờ mi khô lại run run theo mỗi nhịp đập của cả hai. Kỳ Họa Niên vẫn ôm anh như thế, dường như muốn trao cho anh luồng hơi ấm thân quen của mình, bởi vì cơ thể của anh lạnh quá…

Một tuần qua anh đã sống như thế nào, cậu thật lòng không dám tưởng tượng đến.

Chỉ biết rằng, từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Trong ý thức mơ hồ, Vưu Hạ nghe thấy một giọng nói vọng xuống từ trên đỉnh đầu.

“Anh, em xin lỗi. Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”

Trước kia, mỗi khi có mâu thuẫn, không cần biết ai đúng ai sai, người xin lỗi đầu tiên chính là Kỳ Họa Niên. Đối với cậu việc xin lỗi không chứng tỏ cậu là người yếu đuối nhu nhược, mà là cậu không muốn so đo với người mình thương.

Và hôm nay vẫn thế.

Vưu Hạ hé mắt nhìn lớp áo thun màu đen bị thấm nước mắt từ anh, đầu óc đau nhức, cơ thể rã rời, thế nên sau đó anh lại mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt ảm đạm của mình.

Bốn bề thinh lặng.

Gào thét chống cự qua đi.

Còn lại tàn dư của nhung nhớ.

Đêm nay dài miên man, nhưng lại không còn lạnh lẽo như ngày trước.

Cũng không còn gặp phải từng cơn ác mộng ghê người.

Cả hai một lần nữa đã trở về bên nhau, cùng lắng nghe màn đêm và cơn gió rít gào bên ngoài.

Cành lá mơn mởn xanh ở ban công bỗng chốc oằn mình bởi một giọt sương nhiễm trắng xóa của tuyết đầu mùa.

Tuyết rơi rồi, hàng nghìn hạt nhỏ li ti bay lả tả khắp bầu trời, bám vào ô cửa kính của phòng ngủ.

Trong bóng tối mịt mờ, Kỳ Họa Niên chợt nghe thấy tiếng gọi thân thương từ Vưu Hạ.

“Niên…”

Cậu tức thì phản ứng, rũ mắt nhìn: “Vâng?”

“Đi cùng tôi không?”

“Đi cùng anh? Đi công tác ấy ạ?” Cậu sửng sốt.

Anh nở nụ cười nhạt nhòa: “Không chỉ đi cùng tôi trong chuyến đi ấy… mà còn đi cùng tôi đến cuối cuộc đời này.”

Đoạn, anh ngập ngừng hỏi: “Cậu dám không?”

Ngỡ ngàng còn chưa lắng xuống, nước mắt đã chực chờ rơi.

Rơi vì quá đỗi hạnh phúc…

Cậu trầm cười, chắc nịch đáp: “Em dám!”

Rồi cậu lại hỏi: “Nhưng tại sao?” Tại sao anh lại quyết định bày tỏ?

Lúc này, anh bỗng ngẩng lên nhìn đối phương, ánh mắt bình thản cùng ngữ khí nhẹ nhàng, nói: “Vì tôi cũng sợ sẽ mất cậu.”

Hết chương 118.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.