Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 133: Chương 133: Kỳ Họa Niên là một liều thuốc an thần




Vưu Hạ không ngờ rằng mình sẽ lại khóc trước mặt Kỳ Họa Niên như thế này. Dù cho bờ môi mím chặt đã in hằn dấu đỏ cũng không đủ khiến cho dòng nước ngừng chảy ra. Anh nuốt nước bọt, tựa như nuốt cả những nỗi căm hờn dành cho Philippe ban nãy, sau đó vẫn đứng bất động nhìn đối phương mà không nói gì.

Có lẽ bộ dạng bây giờ của anh trông rất thảm hại, chẳng khác gì cái lần Họa Niên bỏ nhà đi rồi quay về, nhìn thấy anh vật vã trên giường vì căn bệnh đau dạ dày thâm niên.

Thậm chí, so với lần ấy còn tệ hơn gấp bội.

Quần áo tả tơi, thân thể trầy xước, mặt mũi lấm lem, hệt một đứa trẻ vừa đi đánh nhau với bạn, tới khi về nhà gặp mẹ mình lại bắt đầu tuôn rơi nức nở.

Nhưng thực tế suốt hai mươi mấy năm qua, anh chưa bao giờ có cơ hội sà vào lòng mẹ để thỏa sức khóc lóc nũng nịu.

Lý do rất đơn giản.

Từ nhỏ Vưu Hạ đã được Vưu Thần dạy dỗ theo cách cực kỳ khắc nghiệt, đến mức không dám nghĩ đến chuyện bật khóc khi bị phạt hoặc bị thương. Một đứa nhỏ mỗi ngày lầm lũi phấn đấu mà không than vãn nửa chữ, cũng hiếm khi nhận được lời khen ngợi hay cái ôm ấp từ người thân trong gia đình, ngoại trừ một người.

Có thể nói, mẹ Ninh là người đã truyền lửa cho anh trong suốt quãng thời gian chập chững trưởng thành, là người chưa từng tiếc một lời khen ngợi nào cho đứa con trai út, hơn nữa mẹ còn là người luôn đứng ra bênh vực và bảo vệ anh trước những trận đòn khiếp sợ từ Vưu Quán Thanh và Vưu Thần.

Giai đoạn trưởng thành không hề dễ dàng, ngay cả ký ức tuổi thơ cũng đáng thương hơn các bạn đồng trang lứa, tuy nhiên anh chưa từng nghĩ đó là điều đáng thương. Dường như trong tiềm thức, những bài học khắc nghiệt ấy là điều vốn có, là điều không cách nào tránh né được, thế nên đứa trẻ năm xưa bắt đầu tập làm quen với chúng, dần dần đã mất đi cảm giác sầu đau và tủi thân.

Tận khi Kỳ Họa Niên bỗng dưng xuất hiện, lấy hết dũng khí lẫn chân thành để mở cánh cửa luôn thít chặt trong thế giới riêng của Vưu Hạ, những cảm xúc quen thuộc và đơn thuần nhất mới bắt đầu được phóng thích.

Trái tim đón nhận yêu thương chiều chuộng.

Tâm hồn chầm chậm thức tỉnh, đan cài với thể xác, thành một người sống đúng nghĩa.

Nước mắt của chuỗi ngày khắc nghiệt trước kia vốn luôn phải giấu diếm, thế nhưng bây giờ thì không cần nữa vì tình thương và tin tưởng mà cậu tạo nên đã trọn vẹn.

Vưu Hạ nhắm mắt lại, hít vào thật sâu.

Ở bên kia, Kỳ Họa Niên thôi ngỡ ngàng, sốt ruột chạy đến gần đối phương. Lúc ánh lửa hừng hực soi rõ vệt nước bị hong khô trên gò má Vưu Hạ, cậu nhất thời sững sờ. Tầm nhìn dần rơi xuống xương quai rồi đến lồng ngực, nơi ấy chằng chịt vết thương còn rướm máu khiến cậu cau chặt lông mày.

Chuyện quái gì xảy ra vậy?

Anh ấy… đã gặp phải thứ gì thế?

Quần áo dính đầy bùn cát, chắc chắn phải lăn lộn trên nền đất mới bị đến mức này.

“Anh à.” Kỳ Họa Niên lo lắng gọi một tiếng.

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc vọng xuống đỉnh đầu, bả vai Vưu Hạ chợt run lên. Anh hé miệng định đáp lời, nhưng sau đó lại thất thần nghĩ ngợi. Tinh thần lúc này đang đấu tranh dữ dội, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng từ chuyện của Philippe, làm cho tâm trạng của anh không được bình tĩnh cho lắm.

Qua hồi lâu, Vưu Hạ cụp mắt, bất ngờ yêu cầu: “Ôm tôi đi.”

Ôm… sao?

Kỳ Họa Niên ngẩn ra nhìn đối phương, chưa giải thích được vì sao anh lại yêu cầu mình làm hành động ấy. Cậu thoáng nhíu mày do dự, nhưng chỉ vài giây sau liền bước tới một bước, khẽ khàng choàng tay ôm chặt anh.

Ngay khi cảm nhận được cái ôm ấp vỗ về từ Kỳ Họa Niên, trái tim tức thì đập loạn. Từng sợi dây nơ-ron trong não cũng đồng thời căng ra. Đôi tay chầm chậm nhấc lên, bấu víu vào áo gió của cậu. Khuôn mặt vùi sâu trước vòm ngực, mắt nhắm nghiền, môi run run, cánh mũi phập phồng.

Có mùi hương ngọt dịu lẫn với mùi thanh nhẹ vương trên áo.

Ngửi sâu hơn, anh nhận ra đó là mùi ngọt của hoa và mùi thanh của trà.

Nếu vậy… người trước mặt anh bây giờ không thể là ai khác ngoài cậu cả.

Chính là cậu. Chính là cái ôm ấm áp này. Cũng chính là nơi an toàn nhất mà anh luôn nghĩ đến.

Trước kia anh chưa từng chủ động tìm mẹ để thổn thức giãi bày, cũng chưa từng cho rằng cái ôm của mẹ có thể giúp anh đỡ đau hay đỡ sợ hơn. Vì mãi khư khư quan niệm như thế nên anh đã vô tình vụt mất những lần có thể ở bên cạnh mẹ, được mẹ ôm mẹ dỗ.

Nhưng bây giờ anh không cần phải dồn nén ấm ức vào mình nữa, cũng không cần lo sợ sẽ bị người nào đó đánh vì yếu đuối nhu nhược, nhất là không còn cảm giác tủi thân khi bị tổn thương mà chẳng có ai bênh vực và bảo vệ.

Vì từ giờ, anh có cậu rồi.

Vưu Hạ bỗng bật khóc, mười ngón tay càng níu chặt vạt áo của đối phương, như thể lo sợ người ấy sẽ đột nhiên biến mất.

Tiếng nấc khe khẽ thoát khỏi kẽ hở của chiếc ôm, lọt vào tai Kỳ Họa Niên. Cậu im lặng cúi đầu nhìn đối phương, bất giác ôm chặt hơn chút nữa.

“Người anh run quá.”

“…”

“Em ở đây rồi, đừng sợ nhé.”

Bao cảnh giác hoảng sợ nháy mắt tan biến.

Đúng lúc này, Mohamed từ trong lều phía sau xuất đầu lộ diện, trong tay gã có một thau đồng đựng nước nguội. Tấm màn vừa thả tự do, thau đồng cũng suýt rơi “ầm” xuống đất.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ôm ấp trìu mến của đóa hồng gai và đối thủ số một khiến Mohamed muốn tăng huyết áp. Gã giật giật khóe miệng, nheo nheo đôi mắt, mất mấy giây mới định thần lại để phàn nàn.

“Đừng có tưởng trời tối rồi ai cũng bị quáng gà nhá! Tôi thấy hết đó, thấy rõ mồn một luôn rồi!”

Giọng nói trầm vang đột ngột cất lên, phút chốc thành công tách được đôi “chim cu” đối diện.

Kỳ Họa Niên buông tay, ngoảnh đầu thản nhiên hỏi: “Anh Mẫn hạ sốt chưa?”

Hơ, còn định đổi chủ đề à? Muốn qua mặt anh chứ gì? Đâu có dễ!

Mohamed lườm nguýt, nhếch mép cười: “Thôi thôi, còn giả vờ quan tâm người khác nữa cơ đấy! Trời tối thật nhưng ở ngoài này không phải nơi riêng tư đâu à nha, toàn làm chuyện “xí hổ”, ai mà chịu nổi!”

Sao không vào lều đi hả! Vào lều rồi tựa vai tựa ngực nhau cũng được mà! Mắt ông đây sắp nổ bụp bụp luôn rồi này! Đau lòng chết được, haiz.

Trông bộ dạng “ghen thanh lịch” của Mohamed mà Kỳ Họa Niên phì cười. Mặc dù câu từ lẫn thái độ không hề gắt gao ghét bỏ bọn họ nhưng trên mặt gã đã viết rõ ba chữ khác rồi.

“Ghen sắp điên”.

Kỳ Họa Niên đắc ý thầm nghĩ: Anh có lồng lộn cỡ nào thì cũng đâu thể làm gì được tôi.

Bình thường cậu rất để ý đến ánh mắt của mọi người trong nhóm, hiếm khi bày tỏ tình cảm quá lộ liễu với anh, tránh gây ra ác cảm không đáng. Dù sao cũng chẳng ai thích vô duyên vô cớ bị “nhét đường” vào mồm cả.

Nhưng tối nay lại không may mắn để Mohamed bắt gặp cử chỉ thân mật của hai người, thật lòng cậu cũng ngại lắm.

“Anh nói bé bé tí được không? Còn bao nhiêu người đang nghỉ ngơi đó. Vả lại, chúng tôi chưa làm gì đáng xấu hổ trước mặt anh mà, có gì đâu phải tủi thân hả.” Cậu thở dài đính chính.

Mohamed bĩu môi: “Rõ ràng là đang—”

“Ừ, đang ôm nhau.” Chợt, Vưu Hạ lên tiếng thẳng thừng thừa nhận. “Giống như anh thấy, chúng tôi đang ôm nhau.”

Lời dứt, hai chàng trai đối diện đồng loạt sửng sốt.

Tạm ngừng giây lát, Vưu Hạ ngước mắt nhìn Mohamed, lạnh lùng nói tiếp: “À mà, cũng đâu phải lần đầu anh thấy?”

“…Hả?” Mohamed chột dạ, tự dưng nhớ đến hồi trưa vô tình nhìn thấy “bã mía đường” trong lều, miệng lưỡi ấp a ấp úng. “Thấy, thấy gì chứ? Hai người từng ôm nhau ở đâu làm sao tôi thấy được?”

Hít một hơi, lòng gã phiền muộn, lẽ nào bị người ta phát hiện mình nhìn lén rồi à? Nếu thật thì mặt mũi này vứt đi cho rồi, không phải sao?

Trong lúc Mohamed vò đầu bứt tai, bối rối cùng cực thì Vưu Hạ lại khẩy cười. Tiếng cười giễu cợt lạnh nhạt cất lên, vừa đủ làm cho hai chàng trai còn lại phải ngoảnh nhìn.

Bọn họ ngẩn ngơ rồi cảm thấy quái lạ, quái lạ nhất là nụ cười của đối phương.

Nó… có gì đó rất khác so với thường ngày.

Thoáng chốc, toàn thân Mohamed sởn da gà nhưng không rõ vì sao.

Còn Kỳ Họa Niên lại từ từ nhận ra được Vưu Hạ cư xử một lúc một lạ lùng, đến cả câu từ khi nói chuyện với Mohamed cũng khó nghe hơn.

“Chúng tôi gần gũi với nhau thì làm sao? Lạ lắm ư? Hay là anh đang cảm thấy bực bội vì không được làm mấy chuyện đó với tôi?”

“Tôi?” Mohamed chỉ tay vào ngực, chau mày hỏi lại. “Tôi muốn làm chuyện đó với cậu?”

“Giả ngây giỏi thật nhỉ?” Ánh mắt và giọng điệu của Vưu Hạ đều xa cách, thậm chí còn có chút chán ghét.

“Anh đừng nói với tôi là chưa từng nghĩ đến mấy chuyện đó. Anh từng nói thích tôi còn gì? Vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện muốn động chạm vào người tôi sao? Tôi biết rõ, tất cả các người, cứ nói thích tôi, cứ đạo đức giả rồi cuối cùng cũng sẽ làm chuyện tồi bại!”

“…”

Đầu óc Mohamed bắt đầu mờ mịt. Gã nhìn anh chằm chặp, dường như thấy được dáng vẻ không thể khống chế cảm xúc cùng với tinh thần không tỉnh táo của đối phương, gã bèn liếc sang cậu, ngầm trao đổi ánh mắt.

Vừa đúng lúc cậu quay đầu nhìn gã, sắc mặt lo ngại thấy rõ.

Rốt cuộc anh ấy bị làm sao thế? Sao bỗng nhiên lại ăn nói như vậy?

“Anh Hạ, em nghĩ chúng ta nên vào—” Kỳ Họa Niên nhấc chân đi đến, chưa kịp nói hết đã bị Vưu Hạ ngắt lời.

“Tôi nói sai sao?” Anh hoàn toàn không để ý đến lời nhắc nhở của cậu, tiếp tục nói chuyện với Mohamed.

Mohamed đứng tại chỗ, cố gắng lựa lời trấn an: “Jimmy, chắc là cậu hiểu lầm gì đó rồi. Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Vẫn ổn chứ?” Vưu Hạ bật cười, nghiến răng tức giận. “Ý anh nói là tôi không ổn đúng không? Anh nói tôi giống kẻ điên nói năng lung tung chứ gì?”

Lập tức, Mohamed vô thức bước mấy bước, lắc đầu phủ nhận: “Không phải—”

“Đừng có lại gần tôi!” Vưu Hạ quát lên khiến bờ môi run run. “Nếu anh còn bước tới, tôi tuyệt đối không tha đâu! Tôi sẽ… không để các người nhục mạ tôi thêm lần nào nữa.”

“…” Mohamed buộc phải dừng chân, gã buồn bực vuốt tóc, thật sự không hiểu nổi chuyện vớ vẩn này.

Trước mặt gã lúc này không còn là người mà gã thầm yêu mến và ngưỡng mộ bấy lâu nữa, hoàn toàn trở thành một con người khác, thần sắc điên cuồng, giọng điệu lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng đáng sợ hơn rất nhiều.

Mohamed quay mặt đi, lùi về sau, định sẽ để Kỳ Họa Niên ra tay giải quyết. Nhưng cuộc sống vốn luôn có nhiều điều không lường trước được, giống như hiện tại, cơ thể của Mohamed đột nhiên trở đau khiến gã ngã khụy xuống đất, quằn quại kêu lên.

Lúc nghe thấy tiếng gầm gừ khổ sở, Kỳ Họa Niên giật mình quay đầu lại liền trông thấy Mohamed đang quỳ gối, hai cánh tay chống đất, lưng cong lên, nom cực kỳ đau đớn.

“Mohamed!”

Kỳ Họa Niên vội vàng chạy tới, đỡ lấy một bên. Song, Mohamed vẫn đành bất lực lắc đầu loạn xạ, miệng rên rỉ chẳng ngừng.

“Đau quá, đang dưng…lại đau, như vậy! Đau chết, đi được! Damn! Shit! Argggg!”

Xen lẫn giữa tiếng rên la là tiếng lẩm bẩm từ phía đằng xa.

“Cặn bã, các người đều là thứ cặn bã…”

“Arrggg! Làm ơn, đau lắm, đau chết được rồi, làm ơn, cái quái gì thế…”

“Dơ bẩn, ghê tởm, cặn bã, đều là cặn bã…”

“Làm ơn, làm ơn đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn làm ơn làm ơn…Argg!!!”

Khi chứng kiến một người bị giày vò tới mức không thể kháng cự, Kỳ Họa Niên nhất thời đứng hình. Cậu đặt tay lên bả vai Mohamed, cảm nhận rõ từng cơn run giật của gã, sau đó là sắc mặt dần trắng bệt cùng gân guốc nổi lên.

Lẽ nào… là sức mạnh của anh ấy?

Nhưng tại sao lại là Mohamed?

Kỳ Họa Niên mơ hồ mấy phút, lát sau thình lình đứng dậy, xoay người nhìn về phía Vưu Hạ. Trong đôi mắt sáng ngời của cậu như vừa thoáng qua một tia thương xót. Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện của tối nay rồi.

Hiểu được vết thương trên người anh, hiểu được những lời anh nói, hiểu được tâm trạng hoảng loạn và tức giận của anh ngay lúc này.

Sau khi lấy lại tinh thần, Kỳ Họa Niên mau chóng bước đến trước mặt Vưu Hạ, chẳng hề chần chừ mà ôm chặt đối phương. Cậu áp đầu anh lên ngực mình, cố tình che đi đôi mắt đỏ rực đang mất khống chế. Tay còn lại cậu ôm vòng qua người anh, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh ấy.

“Hạ.” Kỳ Họa Niên dịu dàng gọi một tiếng.

Trong khoảnh khắc, cơn căm giận nơi đáy mắt vụt biến mất.

Vưu Hạ nhíu mày, không còn nhớ rõ mình vừa mới làm chuyện gì. Anh chỉ biết có người đang ôm mình rất chặt, dường như không dám buông lỏng cánh tay.

“Niên?” Anh hoài nghi hỏi.

Trên đỉnh đầu liền có tiếng cười trầm thấp, vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng.

“Chúng ta vào trong nhé? Có em ở đây rồi, sẽ không ai làm gì anh nữa đâu.”

Vưu Hạ dần tỉnh lại, ngập ngừng: “Tôi… Tôi không sao.”

“Sao hay không sao gì cũng nên vào lều nghỉ ngơi thôi. Vào trong để em còn bôi thuốc rồi thay áo cho anh nữa.” Nói đến đây, cậu đổi sang nắm lấy cổ tay anh, rũ mắt mỉm cười.

Cái nhìn của người đang yêu thật sự khó mà giấu được. Lúc cậu nhìn anh, anh bất giác ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn lâu hơn. Nhưng lúc cúi xuống, anh lại phát hiện có bóng người khụy gối phía sau bọn họ, nhìn kỹ chút mới biết đó là Mohamed.

Ngay khi Kỳ Họa Niên che đi đôi mắt khiến kẻ khác đau khổ, Mohamed cũng chẳng còn vật vã nữa. Gã loạng choạng đứng dậy, nửa nhìn Vưu Hạ, nửa tránh né. Có điều, tận cùng mà nói gã vẫn không thể ghét bỏ đối phương.

Chuyện tối nay hẳn là có lý do riêng của nó.

Mohamed xoa bóp cổ và vai, uể oải nói với Kỳ Họa Niên: “Hai tiếng nữa thay ca cho tôi nhớ.”

Kỳ Họa Niên chợt gảy ngón trỏ vào lòng bàn tay Vưu Hạ rồi nhìn Mohamed, đáp: “Ừ, anh thấy ổn hơn chưa?”

Lòng bàn tay nhột nhột làm Vưu Hạ khẽ nhăn nhó, trong bụng tò mò không hiểu động tác này có ý nghĩa gì.

Mohamed gật đầu, khoát tay: “Ổn, còn thở mà.”

Nghe đến đây, Vưu Hạ bất ngờ liếc nhìn gã, làm gã rùng mình, mau miệng gượng cười nói: “Thôi, hai người vào nghỉ chút đi.”

“OK! Anh canh chừng cẩn thận, đừng ngủ quên. Có gì thì gọi tôi ra.”

“Rồi rồi, lo cho người của cậu trước đi đã.”

Đợi đến lúc cả hai bóng người đã khuất sau tấm màn, Mohamed mới dám thở phào thành tiếng. Bàn tay tức tốc đặt lên ngực, khi có thể nghe rõ tiếng tim đập, gã tự cười ngu ngơ.

May mà… còn thở!

Mặc dù suy nghĩ mãi vẫn chưa giải thích được hiện tượng quái gở hồi nãy, nhưng qua chuyện đó gã lại vô tình hiểu được một chuyện khác vô cùng quan trọng.

Gã đã hiểu được tại sao đấu với nhau mãi mà gã vẫn luôn thua cậu.

Đơn giản thôi, vì cậu thật sự đã nắm được trọn vẹn con người của đối phương.

Dựa vào tình huống vừa rồi, Mohamed có thể mạnh mẽ khẳng định: Nếu Vưu Hạ là một bệnh nhân tâm thần, thì Kỳ Họa Niên sẽ là một liều thuốc an thần của anh.

[…]

Trong lều rất yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở đều đặn chỉ còn mỗi tiếng nước chảy róc rách từ cái khăn nhỏ được nhúng trong thau đồng. Nước còn ấm, lúc đắp khăn lên vết trầy cũng không quá đau rát.

Vưu Hạ ngồi trên bục gỗ thấp, mặc Kỳ Họa Niên khẽ khàng lau người giúp mình. Vòm ngực là nơi có nhiều vết thương nhất, tuy đa số chỉ là một đường gạch xíu xiu rướm tí máu nhưng rải rác dày đặc khiến người khác nhìn vào cũng phải lo lắng.

Kỳ Họa Niên thay khăn hai, ba lần rồi ngừng lại. Lúc này, cậu ngồi bệt trên nền đất, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Từ khi vào lều tới giờ, cả hai chưa ai lên tiếng nói với ai câu nào. Thời gian trôi qua bao lâu, anh và cậu thầm lặng nhìn nhau bấy lâu.

Cho đến khi Kỳ Họa Niên động đậy, Vưu Hạ mới bất giác rũ mắt dõi theo.

“Anh không định kể gì cho em nghe sao?”

Vưu Hạ im lặng chốc lát: “Nguyên nhân của mấy vết trầy trên người?”

“Ừm.” Kỳ Họa Niên điềm tĩnh gật đầu rồi chờ đợi.

Nhắc đến nguyên nhân, Vưu Hạ thoáng chau mày, ngón tay rê nhẹ trên làn da vốn láng mịn nhưng giờ đây chỉ chằng chịt dấu vết đáng sợ. Rê được vài giây lại vô tình chạm tới đường cắt ứa máu, anh lập tức cuộn tròn ngón tay, bờ môi mím chặt.

“Philippe đã đi theo tôi.”

Giọng điệu đè nén run rẩy khiến Kỳ Họa Niên tức thì ngước nhìn, nơi đáy mắt điềm tĩnh bỗng gợn sóng ngầm. Cậu nghiêm mặt, lòng bàn tay nắm thành quyền, mạnh đến nỗi móng tay đều ghim vào da thịt thô ráp.

Đúng như cậu đoán, tinh thần bất ổn của anh liên quan đến tên khốn ấy. Chịu khó theo ra tận con suối như vậy, lẽ nào đã dày công lên kế hoạch sẵn rồi ư? Vụ vấp ngã rồi làm đổ nước sốt lẩu là cố tình?

Nếu thật thế thì quả là một gã bệnh hoạn!

Qua hồi lâu, cậu bất đắc dĩ cụp mắt, thả lỏng cả hai bàn tay cùng với bả vai xụi xuống, gạn hỏi.

“Giống như…năm ấy ạ?”

Tiếng nói khàn đặc và trầm thấp, tựa như thất vọng tràn trề, hệt như cái ngày cậu tìm thấy anh trong gian phòng nồng nặc mùi tanh của Tề Cao Vân vậy. Nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận của một người bất lực lẫn bất mãn với bản thân, khi một lần nữa không thể kịp thời xuất hiện bảo vệ người mình yêu.

Kỳ Họa Niên gục đầu, nghiến răng ken két hòng ngăn nước mắt sắp chảy xuống.

Thực chất, nước mắt cậu có rơi thì mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

Giống như năm ấy, không cách nào cứu vãn.

Vưu Hạ nghe hỏi lại chưa vội đáp lời. Hơi thở trở nên nặng nề hơn trước, dường như anh vẫn còn hoảng hốt với chuyện xảy ra vừa rồi. Xúc cảm nghẹn ngào hóa thành vật cản, chèn ngang cổ họng làm anh nói chuyện cũng khó khăn hơn.

Khi bình tâm lại, Vưu Hạ bắt đầu kể.

“Thật ra lần này khác với hai năm trước. Tôi không bị đánh thuốc mê hay bị giam cầm, lần này tôi đã chạy trốn, tuy không thành nhưng tôi đã có thể kháng cự. Có điều, tôi chợt nhận ra sức mạnh thuần của tôi đã bị giảm sút rất nhiều. Đáng lý tôi phải chạy nhanh hơn con người gấp mấy lần, thế mà lại bị gã tóm được, đè mạnh, lăn lộn xuống dốc, xé rách áo, suýt nữa còn—“

Đương nói, bỗng có tiếng thở nặng nề cắt ngang, sau đó là một bàn tay nắm chặt tay anh, tựa như cố gắng khống chế bản thân.

“Anh… Anh không cần kể nữa đâu. Em sợ mình sẽ lại đánh chết người mất.” Cậu nhắm mắt, mơ màng nhớ lại lần theo dõi Philippe rồi ra tay thật nặng với gã để cảnh cáo.

Lần đó có lẽ cậu đã hung bạo thật, nhưng so với chuyện hôm nay thì chẳng đáng là bao. Con người cặn bã như Philippe cần phải chịu đựng nhiều hơn như thế, nhiều hơn nỗi đau mà Vưu Hạ đã phải trải qua.

Tiếc là mỗi khi sắp sửa muốn ra tay trừng trị người nào đó, cậu lại nghe thấy giọng nói ôn tồn của bà văng vẳng bên tai. Bà la rầy cậu, chấn chỉnh cậu, rõ ràng không muốn cậu lún sâu vào điều tồi tệ xấu xa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa.

Thế nên cậu mới ngắt lời anh, xem như là ngắt đi dòng suy nghĩ mang theo tội lỗi của mình.

Vưu Hạ nhìn mái tóc đen mượt đang gục thấp, rồi lại nhìn bàn tay vẫn còn bị cậu nắm thật chặt, nhàn nhạt hỏi: “Vậy cậu có muốn nghe câu chuyện khác không?”

Câu chuyện khác ư?

Kỳ Họa Niên ngước mắt với vẻ kinh ngạc.

Từ trước đến giờ, Vưu Hạ dường như không có thói quen nói quá nhiều, vậy mà hôm nay lại muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Liệu câu chuyện ấy có phải là của chính anh hay không?

Bỗng chốc bản năng tò mò bị khơi gợi, Kỳ Họa Niên vội vàng gật đầu, lộ ra bộ dạng khó có thể chờ đợi thêm nữa. Một phút sau, bên tai lọt vào giọng nói êm dịu và bình thản, khiến cậu liên tưởng tới người kể chuyện đêm khuya trên đài radio mà cậu từng nghe suốt lúc nhỏ.

“Có một cậu bé là con trai út của một gia đình tài phiệt. Thằng bé vừa sinh ra đã có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, quyền lực, tình thương. Vì được sinh ra khá muộn nên nó cách xa anh chị mình, khi nó đang cắp sách đến trường thì anh chị đều đã trưởng thành và có sự nghiệp. Cũng bởi thế nên thằng bé lại bất ngờ đón nhận thêm một thứ, là áp lực. Để có thể theo kịp những gì mà anh chị từng đạt được, nó cần phải phấn đấu mỗi ngày. Thằng bé chỉ học và học, học ngày học đêm, học quanh năm suốt tháng, cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Kết quả như bố và anh cả mong muốn. Sau đó, nó vô tình gặp được một người rất tài giỏi, nó gọi người ấy là thầy và quyết tâm theo đuổi đam mê giống ông. Miệt mài suốt nhiều năm, rốt cuộc cũng có thành tựu.”

Kể đến đây, Vưu Hạ rũ mắt nhìn Kỳ Họa Niên, chợt cười hỏi: “Tuy thằng bé có tất cả nhưng lại thiếu một thứ. Đố cậu, đó là thứ gì?”

Kỳ Họa Niên chớp mắt. Niềm mong chờ đã phai nhạt trên gương mặt điển trai của cậu, có lẽ cậu đã hiểu được chút nào về cậu bé trong câu chuyện vừa rồi. Ánh mắt thoáng xót xa, cậu luồn vào kẽ tay của anh, hạ giọng ngập ngừng đoán.

“Là… cảm xúc?”

Ngay giây phút tiếp theo, Vưu Hạ bật cười thành tiếng, nhưng đôi mắt lại trở nên u buồn đến lạ: “Chính xác! Cảm xúc, thằng bé không hề có cảm xúc!”

Giọng cười lan ra khắp không gian khép kín của chiếc lều vải rồi mau chóng bị dìm mất. Độ cong nơi vành môi vẫn giữ nguyên, chỉ khác là trong đôi mắt không hề có niềm vui.

“Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chỉ có một trạng thái duy nhất. Mọi người xung quanh không biết lúc nào nó vui, lúc nào nó buồn, vì hầu hết thời gian nó chỉ trưng ra khuôn mặt vô cảm, chống chọi với thế giới điên đảo ngoài kia. Nó nghĩ như vậy là cách tốt nhất. Nhưng dần dần nó bắt đầu mất kiểm soát, bắt đầu biết đau và buồn tủi, thậm chí còn có lần bật khóc nức nở. Và cậu biết hậu quả của việc đó là gì không? Nó bị phạt, bị phạt vì dám tỏ ra yếu đuối nhu nhược. Về sau, nó nghĩ ra cách tốt hơn, là tự nhốt mình trong phòng, như thế sẽ không còn ai biết được tâm trạng của nó ra sao nữa. Nó vùi mình trong phòng đến mức quên luôn bản thân là trẻ con, mà trẻ con cần phải ra ngoài vui chơi với các bạn. Có điều, bạn bè lại xa lánh nó, bảo nó quái dị, bám mẹ, chảnh chọe… Vậy là nó không có một người bạn nào để chơi cùng, càng không có ai đủ tin tưởng để tâm sự.”

Sống mũi cay cay, hốc mắt cũng nóng như than bò vào, Vưu Hạ vội vã ngước lên, nghiến chặt răng kìm chế cảm xúc sắp tuôn trào.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, từng lời từng chữ thoát ra, cứ như con thoi đong đưa qua lại, chậm rãi thêu dệt những thước phim cũ kỹ và rách nát. Thước phim mà anh đã chôn giấu từ lâu, thậm chí còn muốn mang nó xuống mồ. Nhưng hôm nay anh lại quyết định sẽ kể tất cả cho người trước mặt mình nghe, chấp nhận để cậu nhìn thấy vệt ký ức đáng thương của mình có hình dạng ra sao.

Lúc buông mi nhìn Kỳ Họa Niên, anh thoáng sững sờ. Chẳng biết đôi mắt đẹp đẽ ấy đã phủ sương từ bao giờ, một đôi mắt biết nói, và nó đang thúc giục anh hãy mau tiếp tục câu chuyện dang dở kia.

Vưu Hạ vuốt nhẹ bờ mi đối phương, cảm nhận giọt nước ấm nóng trượt dài theo ngón tay. Đồng thời, cậu cũng giữ lấy cổ tay anh, nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay lạnh buốt ấy.

Khóe môi run run khích lệ: “Em vẫn đang nghe đây, sẽ nghe hết những gì anh muốn kể. Nhiều cỡ nào, muộn cỡ nào, em cũng vẫn muốn nghe.”

“Được thôi.” Đuôi mắt khẽ cong cong. “Trước khi mẹ mất, thằng bé chưa từng chủ động tâm sự với bà. Nó nghĩ bà bận rộn nên không dám làm phiền. Và khi nó gặp được người thầy tài giỏi kia, nó bắt đầu nói chuyện với ông nhiều hơn. Ông ấy luôn lắng nghe nó, sau đó còn an ủi nó, nhưng rồi đến một ngày nọ, mọi thứ tốt đẹp vừa mới gây dựng chưa được lâu đã bị sụp đổ. Ông ấy biệt tăm, để lại một đứa trẻ ngày đêm mong đợi, cuối cùng là thất vọng tràn trề. Kể từ khoảnh khắc chấp nhận rằng người thầy mình yêu quý đã chết, đứa trẻ cũng không còn muốn mở lòng với bất kỳ ai.”

Dừng đoạn, Vưu Hạ cúi thấp, cử động đầu ngón tay, sượt qua tóc mai ngắn củn cưng cứng của Kỳ Họa Niên, giương cao khóe môi thủ thỉ: “Có điều, ông trời lại không quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy. Khi trưởng thành rồi, nó lại tình cờ gặp được một người, một người tuy nhỏ tuổi nhưng rất chững chạc, biết thấu hiểu người khác, nhất là nắm bắt được cảm xúc của nó. Người đó giúp nó rất nhiều, ví dụ như… giúp nó có thể thoải mái tâm sự ngay lúc này.”

Trong một khắc ấy, niềm hạnh phúc như tràn ra khỏi khóe mắt cả anh và cậu.

Kỳ Họa Niên im lặng đón nhận cái vuốt ve rất đỗi dịu dàng từ đối phương, qua hồi lâu mới lên tiếng: “Vậy thì… em muốn nghe anh kể về chuyện tối nay nữa.”

“Ban nãy không muốn nghe cơ mà?” Vưu Hạ nghiêng đầu vặn hỏi.

“Bây giờ thì muốn nghe rồi, không nghe sẽ không ngủ được.” Thằng chó con nổi máu lươn lẹo, bắt đầu nghiêm mặt chờ đợi.

Thấy vậy, anh chủ nhẹ nhíu mày, lòng thầm hoài nghi: Chững chạc lúc nào chứ?

“Anh chưa kể sao?”

“Kể đây.”

Vưu Hạ lạnh lùng nhìn một cái, sau đó thình lình mở đầu câu chuyện khiến đối phương không thể không kích động.

“Philippe đã xé áo rồi chạm vào da thịt tôi.”

Ngay lập tức, có tiếng nổ ầm trong đầu Kỳ Họa Niên. Cậu ngẩng phắt lên nhìn anh, nhận ra anh vẫn bình thản như không có chuyện gì tồi tệ, cậu bèn bặm môi nuốt cơn ức chế xuống bụng, nhưng sợ là nuốt xong sẽ bị khó tiêu mất thôi.

Vưu Hạ giả vờ không phát hiện thái độ đối phương thay đổi, anh nhàn nhạt kể: “Khi cả hai lăn xuống dốc, tôi vẫn còn tỉnh táo và định sẽ kháng cự. Nhưng sau đó gã động chạm vào người khiến tôi bỗng nhớ lại lần bị Cao Vân bắt nhốt, nỗi sợ cắn nát lý trí của tôi, làm tôi bất động trong mấy phút. Cũng trong mấy phút đó, tôi nhớ đến cậu, nhớ đến lời quở trách của ba mình, nhớ đến khoảng thời gian phải ngồi xe lăn, nhớ tất cả những điều tệ hại nhất. Lúc ấy tôi nghĩ, không ngờ mình lại vô dụng đến vậy, một lần không nói, đến lần thứ hai vẫn chẳng thể làm gì kẻ đồi bại trước mặt. Tôi thật sự chưa từng muốn sẽ làm hại bất kỳ ai, vì vậy mà tôi quyết định trở thành bác sĩ, tôi chấp nhận đi ngược lại với dòng tộc của mình. Đó cũng là lý do tôi muốn kháng cự bằng chính sức lực của con người. Ngặt nỗi…”

Giọng nói hơi khàn, bất giác dìm không gian trầm xuống. Dù lý trí luôn cố gồng mình nhưng vẫn không thể ngăn nỗi sự nghẹn ngào khi nói đến một sự thật.

“Ngặt nỗi, tôi lại quên mất rằng, mình vốn chẳng phải là con người.”

Mỗi lần nhắc đến dòng máu khắc nghiệt đang tuôn chảy dưới làn da nhợt nhạt này, Vưu Hạ thường khó khống chế bản thân. Anh vô thức siết lòng bàn tay, tình cờ siết luôn cả năm ngón tay của cậu. Trái tim run rẩy, ánh mắt lộ ra tia bất lực và mệt mỏi.

“Tôi không phải là con người, nên tôi không thể chống cự lại gã một cách đơn thuần nhất. Tôi có thể bỏ chạy, nhưng nửa đường thì thua cuộc. Bản năng tự vệ của một ma cà rồng trong tôi dần bị mai một mất rồi, chỉ còn lại một năng lực duy nhất có thể giúp tôi tránh khỏi nguy hiểm. Và tôi đã sử dụng nó, khiến cho gã quằn quại trong cơn đau vật vã. Tôi đã thắng! Thắng và nhìn gã lịm đi trên mặt đất. Trước khi đi khỏi, gã mơ màng hỏi tôi là ai.”

Tiếng cười giễu cợt bật ra.

“Tôi không trả lời, nhưng sâu thẳm tôi biết rõ, tôi vẫn là người con của Huyết tộc. Cả sau này, tôi vẫn là người con của một dòng tộc máu lạnh, không bao giờ biết thất bại là gì. Nếu để mình thất bại, thì thật sự không xứng. Ha ha… Mạnh miệng tuyên bố mình là kẻ có thể cứu người, nhưng thực tế lại chẳng thể cứu mình… Họ đều nói tôi không xứng, tôi cũng từng nghĩ mình thật sự không xứng chút nào. Phải không?”

Kỳ Họa Niên im lặng nhìn anh rồi lắc đầu đáp: “Không, anh rất xứng mà. Anh đã tự mình thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã, anh đã có thể kháng cự lại, không giống như năm ấy nữa. Anh không làm đau kẻ khác không phải vì vô dụng, mà là anh không muốn bản thân trượt dài theo quan niệm tàn nhẫn của dòng tộc mà thôi.”

Tạm ngừng, cậu rướn người, vươn tay chạm lên mi mắt ửng đỏ đối diện, dịu dàng và chắc nịch khẳng định: “Anh như vậy càng xứng với tộc, vì anh chứng minh được một điều, không phải cứ máu lạnh tàn nhẫn thì mới là người của Huyết tộc. Đôi tay này chỉ dính máu khi cứu người, chứ không phải giết người.”

Vưu Hạ trầm mặc nghĩ ngợi rồi chợt hỏi: “Liệu anh ấy có nghĩ như vậy?”

Anh ấy là ai, dường như Kỳ Họa Niên hiểu rất rõ.

“Em tin là có, anh ấy rất thương anh mà.”

Rũ mi nhìn, Vưu Hạ không kìm được nhíu mày, giở giọng lạnh tanh: “Gì cũng hiểu ấy nhỉ?”

“À…thì…” Kỳ Họa Niên xoa chóp mũi, cười gượng mấy tiếng rồi mau chóng đổi chủ đề. “Khi nãy, lúc trở về, sao anh lại khóc vậy? Anh rất sợ sao?”

“Cậu từng thấy một đứa trẻ lúc đánh nhau với bạn chưa?”

“Vâng, từng thấy.”

“Lúc đánh nhau, nó sẽ không bao giờ khóc đâu.” Vưu Hạ nghiêng nhẹ đầu, nhớ lại thời khắc bắt gặp Kỳ Họa Niên bước ra khỏi lều, xúc cảm nóng rực như vẫn chưa nguội đi. “Mãi khi nó chạy về gặp mẹ mình, nó mới bắt đầu nức nở, làm nũng, cũng chỉ vì muốn có người ôm nó và vỗ về.”

Trong lúc đôi tai đón lấy giọng điệu êm dịu từ đối phương, Kỳ Họa Niên bất chợt rơi vào trầm mê. Dù đang nhìn anh đến mê mẩn, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp tim đập loạn của mình. Khóe môi cong cong cười lên ngu ngơ, rõ ràng là đã đoán được điều anh sắp sửa nói ra.

Và y như rằng, ngay sau đó anh đã nhẹ nhàng thừa nhận: “Tuy Niên không phải là mẹ tôi, nhưng Niên còn nhớ không, Niên từng nói sẽ thay mẹ tôi làm tất cả mọi thứ.”

Thoáng chốc, túp lều trở nên thinh lặng.

Thời gian ngưng đọng vạn vật, chỉ còn ánh nhìn ngọt ngào dành cho nhau là sống động bồi hồi. Cả hai một cúi đầu, một ngẩng đầu, mười ngón tay đan chặt từ bao giờ chẳng hay. Tia sáng le lói, rọi đôi chiếc bóng sát cận kề lên lớp vải dày im lìm.

Đoạn ký ức tươi đẹp ùa về, tưới mát cho tâm hồn vốn bị gió rừng hoang vu phủ lên mấy ngày qua, cát bụi được rửa trôi để lộ từng hình ảnh nồng nàn hạnh phúc của hơn hai năm trước.

Một căn phòng ấm áp, một chiếc giường rộng rãi, hai bóng người ngồi dối diện nhau, nhẹ nhàng thổ lộ bày tỏ.

Ngay lúc này, Kỳ Họa Niên muốn tái hiện khung cảnh trước kia, bèn cúi đầu hôn lên mu bàn tay Vưu Hạ, thì thầm lời âu yếm: “Em chưa bao giờ quên cả. Nhưng hôm nay em sẽ nói lại một cách đường hoàng hơn. Hạ à, em sẽ thay mẹ anh, yêu anh đến hết đoạn đường còn lại.”

Lời thầm thì khẽ khàng gảy lên trái tim Vưu Hạ, làm nó thổn thức và rung động khôn xiết. Anh run run làn mi, hồi sau bỗng ảm đạm nói: “Trước khi gặp Niên, tôi luôn cho rằng dục vọng rất ghê tởm. Lần đầu tiên trong phòng bệnh, Cao Vân định giở trò nhưng không thành, lần thứ hai dày công lên kế hoạch bắt cóc nhưng vẫn thất bại. Bây giờ đến Philippe cũng như vậy. Tại sao bọn họ có thể cưỡng bức một người mà họ thích được chứ? Tôi không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.”

Mân mê đầu ngón tay buốt lạnh, Kỳ Họa Niên khẽ cười đáp: “Vì họ vốn không thật lòng thích anh. Tình cảm chân thành sẽ không khiến một người nảy sinh ý nghĩ tồi bại như vậy đâu.”

“Mohamed liệu có như thế không?” Vưu Hạ mông lung với hoài nghi của mình.

Mohamed ư? Có lẽ…

Kỳ Họa Niên vốn tin tưởng nhân cách của Mohamed, dù đôi lúc gã ăn nói hàm hồ và giở trò ngớ ngẩn, nhưng tiếp xúc rồi sẽ nhận ra gã không hề xấu tính. Cách yêu cũng rất đặc biệt, dường như chưa từng có suy nghĩ tranh giành với cậu, là một người cực kỳ nghĩa khí.

“Đừng nghĩ oan cho anh ta, anh ta thích anh thật đấy, nhưng vì hiểu rõ trái tim anh hướng về ai nên mới rút lui thôi.”

Trái tim hướng về ai cơ á?

Vưu Hạ đột nhiên bật cười rồi giằng mạnh tay ra, ánh mắt cái nhìn kiêu ngạo: “Là ai hiểu rõ, Mohamed hay cậu? Lúc nào cũng tỏ ra là đi guốc trong bụng người khác ý nhỉ.”

Mặc cho đối phương cười trêu, Kỳ Họa Niên không hé môi biện hộ nửa chữ. Thay vào, cậu lại thình lình nhấc cổ chân trái của anh lên. Hành động này làm anh bất ngờ, bao nhiêu suy nghĩ mau chóng tan thành khói.

Anh cúi đầu ngỡ ngàng nhìn cậu: “Họa Niên?”

Cậu không ừ hử gì, chỉ hạ thấp gương mặt, nhẹ nhàng đặt môi lên đầu ngón chân của đối phương, chậm rãi mơn man đến mu bàn chân, lưu lại một cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết.

“Niên, cậu làm…”

“Hạ, anh có biết ý nghĩa của nó không?”

“…”

“Khi hôn lên từng đầu ngón chân và mu bàn chân của một người, nghĩa là… mình muốn trân quý và nâng niu người ấy.”

“…”

“Hạ, em có thể làm tất cả vì anh, dù có nguy hại đến em em cũng không màng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, thậm chí là phục tùng anh, dẫu cho gia đình của anh vẫn không chấp nhận em vì hoàn cảnh không tương xứng hay vì bất cứ lý do nào khác, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Em sẽ không… để ai tổn thương anh thêm lần nào nữa, tuyệt đối không đâu!”

Giọng điệu ương ngạnh bất giác hóa thành bàn tay khổng lồ, siết lấy hơi thở của Vưu Hạ. Lồng ngực đau đớn, anh cau mày, vội vàng rụt chân về. Giữa bầu không khí trầm lặng, chợt có ngọn gió âm ỉ tức giận lùa vào, ngay sau đó, anh ngồi khụy gối, dùng đôi mắt cay xè nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trực diện, không hề xấu hổ.

“Kỳ Họa Niên! Cậu vừa nói cái gì thế? Phục tùng ai cơ? Tôi á? Thằng chó con này, tôi từng phân biệt giai cấp với cậu chưa mà dám hàm hồ nói mấy lời này hm? Gia đình tôi thì sao? Bọn họ không chấp nhận thì sao? Tôi không quan tâm! Tôi chấp nhận! Tôi chấp nhận, được chưa? Khờ khạo, suốt ngày chỉ biết nói mấy lời khờ khạo vậy thôi ư? Tại sao tôi lựa chọn ở bên cạnh cậu, cậu có biết không?”

Bỗng dưng bị mắng một trận té tát, Kỳ Họa Niên nhất thời ngẩn ra, ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

Thật sự thì… cậu không biết.

Lúc trông thấy đôi mắt mở to nhìn mình chằm chặp, Vưu Hạ lập tức sực tỉnh. Anh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang khụy gối đối diện cậu, hai bàn tay còn vịn trên vai đối phương, hùng hùng hổ hổ trách mắng nhưng thực chất lại là bày tỏ.

Tôi chấp nhận!

Khoan đã, mình vừa nói vậy sao? Không đời nào…

Vưu Hạ nín thinh quay mặt đi, định đứng phắt dậy chạy trốn nhưng hoàn toàn thất bại. Từ phía sau đột ngột xuất hiện đôi gọng kìm rắn chắc ôm ghì lấy hông anh, kéo anh trở về chỗ cũ. Mặt đối mặt, hơi thở hồi hộp phả vào nhau, như mồi lên một đốm lửa hoan lạc.

Trong vòng tay Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ chẳng thể nào cựa quậy.

“Tại sao anh lại muốn ở bên em?” Câu hỏi lặp lại, rõ ràng mạch lạc.

Lồng ngực phập phồng, tim đập trống dồn.

“Vì…” Con chữ tắc nghẹn ở cuống họng, xen kẽ với tiếng nuốt nước bọt. “Vì không… không phải cậu…”

Khóe môi cong lên tràn ngập đắc ý: “Không phải em thì sao?”

“Không phải Niên… thì không được.” Rốt cuộc cũng trọn vẹn thốt ra.

Lời vừa dứt, cánh môi đã bị một làn hơi nóng phủ lên. Đầu lưỡi dò tìm khắp khoang miệng, nuốt từng hơi thở ngắt ngừng, chậm rãi nhấn chìm ý nghĩ muốn giãy dụa. Giây đầu ngượng ngùng vùng vẫy, giây sau đã chủ động rướn sát vào cơ thể đối phương.

Chưa bao giờ cả hai rơi vào hoàn cảnh phức tạp như vậy.

Môi lưỡi và cơ thể cọ xát nồng nhiệt, lý trí lại căng thẳng và ngó nghiêng sợ rằng có ai đó nhìn thấy. Tuy nhiên, khi bàn tay luồn vào trong lớp áo sơ-mi mỏng manh, thả vào từng trận tê dại, tất cả ngập ngừng và lo sợ bây giờ chỉ còn là không khí.

Cùng nhau ngả xuống đệm, vòng tay thít chặt lấy nhau, không một kẽ hở.

“Chúng ta…không thể đâu. Ở đây không được.” Sợi dây lý trí cuối cùng muốn thương lượng.

Nhưng những gì vừa xảy ra lại khiến cho cơn lửa rạo rực bùng cháy, không thể dập tắt được nữa.

“Tại sao không thể?”

“Không mang theo…”

Không gian tĩnh lặng thấp thoáng tiếng cười của “sói vương”.

“Em có, người yêu ạ.”

Tia sáng le lói nơi đèn pin chớm tắt, tựa như nụ hôn trằn trọc làm đầu óc dần mụ mị, bắt đầu chìm vào cơn lửa tình nồng nàn say đắm.

Hết chương 130.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.