Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 119: Chương 119: Cậu lấy thân phận gì mà can thiệp vào chuyện riêng của tôi?




Hừng đông từ phía sau các dãy nhà cao tầng đang chậm rãi kéo đến, tiết trời u ám như sắp sửa đổ xuống mặt đất một trận mưa vũ bão. Vào khoảng thời gian này sẽ thật khó để tìm thấy một tia nắng ấm áp bất kỳ trên các ngọn cây. Ít nhất cũng phải tầm chín giờ sáng trở đi, nắng sớm mới bắt đầu thức dậy.

Cả đêm không được ngủ, khi vừa kết thúc ca trực thì Vưu Hạ liền đi vào phòng vệ sinh gần đó để rửa mặt mũi. Những giọt nước lạnh buốt rải khắp nơi, từ vầng trán xuống tới hàng mi và bờ môi. Nước lạnh như sương đêm, rửa qua vài lần đã đánh bay cơn buồn ngủ trong người.

Vưu Hạ rút khăn mùi xoa trong túi ra, cẩn thận lau các kẽ ngón tay rồi mới xoay người đi về hướng bãi đỗ. Bãi đỗ không còn đông nghịt như ngày hôm qua, hiện tại cũng chưa đến giờ nhận bệnh nhân nên xung quanh chỉ lác đác vài con xe của nhân viên. Anh đánh tay lái chạy ra đường cái, trong xe đang bật một bản nhạc hòa tấu quen thuộc.

Lúc dừng ở ngã tư, Vưu Hạ vô thức liếc nhìn di động nằm trên kệ xe. Hôm nay di động không có thông báo nhảy đến, trừ đi tiếng chuông báo thức cách đây 15 phút. Mọi thứ thật tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Bình thường vào giờ này đã phải nhắn tin báo cáo với mình rồi mà? Hay là hôm nay lại cúp học để được ngủ nướng?

Chắc là vậy rồi.

Sau khi tự nhủ đôi điều, Vưu Hạ thu tầm mắt nhìn về phía trước tiếp tục lái xe về nhà.

Ngay khi anh vừa bước vào thang máy, bên ngoài bầu trời trút xuống một trận mưa ầm ĩ. Từng giọt mưa to bằng hạt đậu đập xuống mái nhà và khung cửa sổ, bên tai chỉ toàn là âm thanh rào rào dữ tợn.

Vưu Hạ ra khỏi thang máy, ung dung bước đi trên hành lang, nhẹ nhàng thở ra một hơi mừng thầm.

May thật. Suýt nữa thì đã dính mưa rồi.

Đẩy cửa nhà ra, tức thì Vưu Hạ hứng lấy một luồng không khí lạnh lẽo tịch mịch. Đèn phòng khách không bật, màn rèm vẫn còn kéo kín, che khuất đi ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài. Tất cả dường như đều bị màn đêm còn sót lại vào hôm qua bao trùm lên.

Thế nhưng Vưu Hạ không phát hiện có điều gì kỳ lạ. Anh im lặng thay giày, đặt lên kệ ngay ngắn rồi mới xoay gót đi vào phòng khách. Khi ngón tay định chạm vào công tắc, chợt có một giọng nói thình lình truyền tới từ chỗ ghế sa-lon.

“Sao anh lại không nói em biết?”

Động tác bật đèn khựng lại giữa chừng.

Vưu Hạ nhận ra giọng nói ấy là của Kỳ Họa Niên, nhưng trong phút chốc không biết được đối phương đang ở đâu trong gian phòng này. Anh ngoảnh đầu, sửng sốt nhìn chằm chằm vào một khoảng trống trải.

Có cơn gió ập đến, đánh bật hai cánh cửa sổ.

Rầm!

Gió rít gào không ngừng, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng đi tấm rèm cửa. Theo sau cơn gió ấy là vài tia sáng leo loét rọi vào phòng khách, chiếu thẳng một đường tới bên đôi chân dài miên man của Kỳ Họa Niên.

Bấy giờ, Vưu Hạ mới trông thấy rõ ràng bóng người ngồi trên ghế.

Kỳ Họa Niên gục đầu, hai bàn tay lồng chặt vào nhau đặt trên đầu gối, mi mắt rũ rượi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Anh không thể thấy rõ sắc mặt của đối phương, nhưng qua giọng nói và tư thế ngồi hiện tại thì vẫn có thể suy đoán một chút.

Tâm trạng vào sáng sớm không tốt ư?

Không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

Qua một hồi ngỡ ngàng, Vưu Hạ đứng tại chỗ cất tiếng hỏi: “Sao ngồi đây lại không bật đèn đóm gì vậy? Hôm nay không đi học sao?”

Nghe anh hỏi, hàng lông mày đen rậm của cậu nhất thời cau lại.

“Em đang hỏi anh mà, anh đừng có đánh trống lãng với em.”

“Cậu mới hỏi tôi cái gì?” Vì gió lớn làm cửa sổ đập vào tường rầm rầm nên anh đã không nghe rõ câu hỏi vừa rồi của cậu.

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở mắt, vô tình lộ ra nhiều tơ máu giăng đầy xung quanh. Có vẻ suốt đêm qua cậu đã thức trắng nên bây giờ sắc mặt mới tiều tụy nhợt nhạt đến nhường này.

Thấy đối phương mãi im lặng, Vưu Hạ cũng bắt đầu sốt ruột. Anh từ từ bước đến gần, vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc cậu định hỏi tôi—“

Đúng lúc đó, Kỳ Họa Niên đột nhiên đứng bật dậy, quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm đầy giận dữ, đến cả ngữ khí cũng không còn dịu dàng như bình thường.

“Em hỏi anh tại sao lại không nói cho em biết chuyện anh sẽ đi Nam Mỹ? Tại sao anh phải nói dối em thế?”

Như quá đường đột, Vưu Hạ nín lặng chưa đáp. Anh đứng sững nhìn Kỳ Họa Niên, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu của cậu, còn có đôi vai đang run lên bần bật vì tức giận. Tuy rằng anh không hiểu làm sao cậu biết được bí mật này, nhưng anh hiểu được vì sao cậu lại nổi nóng với mình.

Có điều… như thế không phải là hơi quá rồi sao?

Cậu ta có quyền tức giận với mình như thế ư?

Chỉ vì mình không nói thật chuyện đi công tác?

Trước giờ chưa từng có ai ngang nhiên can thiệp vào công việc của Vưu Hạ, cho nên ngay lúc này anh bỗng nảy sinh một cảm giác vừa bất ngờ vừa bất mãn.

Tại sao người đó lại là người mà anh yêu quý nhất?

Vưu Hạ mím môi kìm nén cơn khó chịu, rũ mắt điềm nhiên thừa nhận: “Ừ, hai tuần nữa tôi sẽ đi Nam Mỹ cho một dự án của bệnh viện. Thì làm sao? Đi Nam Mỹ hay là đi Pháp thì cũng có khác gì nhau đâu? Đều là đi ra nước ngoài, đều mất một tháng, cậu nổi giận cái gì?”

Cậu nổi giận cái gì?!

Thật sao?

Người vừa nói câu ấy là Vưu Hạ thật ư?

Kỳ Họa Niên sững sờ, thậm chí khả năng biểu đạt ngôn ngữ cũng đột nhiên đình trệ. Đầu óc trống rỗng, tim gan thắt lại, cậu thấy ngạt thở nhưng không cách nào đưa tay ghì lên ngực mình được.

Thái độ của anh sao có thể dửng dưng đến mức này?

Đi Nam Mỹ hay là đi Pháp cũng giống nhau cả thôi…

Không, không hề giống!

Bờ môi của cậu run run phản kháng: “Hai nơi ấy làm sao giống nhau được chứ? Anh có biết bước chân vào cái nơi rừng thiêng nước độc ấy nó nguy hiểm đến cỡ nào không? Anh đi xa như thế, em lại ở đây không thể biết được gì, cũng không giúp được gì. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không vậy? Anh nghĩ khi anh đến đó thì em có thể bình chân như vại ư?”

Vưu Hạ ngẩng mặt nhìn Kỳ Họa Niên, lạnh lùng hỏi: “Vậy cậu đi theo thì có giúp được gì không?”

“Em…Sao…? Anh…” Anh nói gì cơ?

Tròng mắt đỏ lên, sống mũi cay xè.

Không ngờ để ngăn chặn cơn bùng nổ của Kỳ Họa Niên, Vưu Hạ đã thẳng thừng hỏi một câu như vậy. Khi hỏi xong, anh cũng nhận ra rằng biểu cảm trên mặt đối phương thoáng chốc thay đổi. Cậu mấp máy môi, trừng mắt nhìn anh, qua một lúc thì run run bật cười.

Kỳ Họa Niên lảo đảo, duỗi tay bám vào thành ghế. Cậu gục mặt cười thành tiếng, cười đến khản cả giọng.

Mình đi theo thì giúp được gì?

Không sai, mình đi theo thì giúp được cái gì cho anh ấy?

Anh ấy là gì, còn mình là gì, chẳng phải rõ như ban ngày rồi ư?

Họa Niên, sao mày lại quên mất khác biệt to lớn này thế?

Nhưng mà vốn dĩ cậu không hề có ý định muốn đi theo anh, mà là không muốn để anh đi.

Sao anh không chịu hiểu điều này vậy?

Kỳ Họa Niên ngừng cười, vuốt mặt một cái rồi ngước lên nhìn Vưu Hạ, thần sắc méo mó mệt mỏi: “Anh, anh đừng đi được không? Em không muốn anh đi đâu cả… Anh đừng đi nhé?”

“Anh đừng đi, được không?”

“Em xin anh, xin anh đó…”

Chợt, Vưu Hạ cất tiếng xen vào: “Họa Niên.”

Kỳ Họa Niên sực tỉnh, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Cậu đứng thẳng dậy, hành động như một đứa trẻ sắp được ba mẹ cho phép đi chơi, ánh mắt ngập đầy mong đợi.

“Vâng? Anh đồng ý rồi sao? Anh không đi nữa đâu mà, đúng không?”

“Họa Niên.” Anh lặp lại lần nữa, sau đó dùng ánh mắt nghiêm túc và cứng rắn nhìn đối phương. “Trên đời này, tôi ghét nhất là người thích can thiệp vào công việc của tôi. Cậu hiểu chưa?”

Lúc nói xong, Vưu Hạ lập tức quay người muốn lên phòng nghỉ ngơi. Khi anh vừa bước lên bậc thang đầu tiên thì nghe thấy Kỳ Họa Niên hỏi mình.

“Vậy nghĩa là… anh vẫn đi sao?”

Vưu Hạ dừng chân, bàn tay bám vào thành cầu thang nhất thời siết chặt lại. Anh rũ mắt nghĩ ngợi, thật lòng không muốn khiến cho người kia phải tổn thương bởi những lời anh nói, nhưng anh không còn cách nào khác.

Anh đã quyết định rồi, không thay đổi được nữa.

Dù rằng anh có thể đem chuyện Ngụy Kỉ dồn ép mình kể cho Vưu Kiện. Song, nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi. Nói đến cùng, nguyên nhân khiến Tề Cao Vân phải mất mạng cũng là vì anh. Vì thương anh mà Vưu Thần và Vưu Kiện mới thẳng tay triệt tiêu Tề Cao Vân.

Chung quy vẫn là vì anh.

Thế nên lần này, anh phải tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện.

Không để bất kỳ ai vì anh mà liên lụy thêm nữa.

Nhất là Kỳ Họa Niên.

Sau khi hạ quyết tâm, Vưu Hạ nhẹ thở ra, đáp chắc nịch: “Tôi vẫn sẽ đi.”

Niềm hy vọng cuối cùng vẫn bị dập tắt.

Hai vai Kỳ Họa Niên xụi lơ, cậu bần thần một lúc lâu mới miễn cưỡng trả lời: “…Em hiểu rồi.”



Trận cãi vã vào sáng sớm ít nhiều cũng làm cho tâm trạng của Kỳ Họa Niên tụt dốc không phanh. Buổi trưa có ba tiết ở trường, cậu vẫn đi đúng giờ nhưng vào lớp rồi thì không thể tập trung cho bài giảng được.

Ban đầu Quý Mãnh Tâm không thấy nghi ngờ gì, cứ ngỡ Kỳ Họa Niên đêm qua mất ngủ nên tinh thần mới uể oải như vậy. Tuy nhiên, sau đó bỗng y có linh cảm không lành, bởi vì sắc mặt của đối phương càng ngày càng tệ hơn.

Giờ giải lao, Quý Mãnh Tâm đi tới, ném lon trà đen ướp lạnh mà Kỳ Họa Niên yêu thích vào người cậu, nhíu mày hỏi: “Hôm nay bị gì vậy?”

Kỳ Họa Niên khui nắp, ngửa cổ uống ừng ực, không hé môi nửa chữ.

Quý Mãnh Tâm ngồi bên cạnh chờ đợi một lúc không thấy đối phương phản ứng, y biết điều không hỏi sâu hơn, chỉ trầm mặc lấy điện thoại ra cày game. Trong lòng mau chóng sáng tỏ nguyên nhân, chắc chắn là liên quan đến người đó rồi.

Cả hai mỗi người một việc, tới gần hết giờ giải lao thì Kỳ Họa Niên mới lên tiếng: “Chiều nay chơi bóng đi.”

Quý Mãnh Tâm vẫn còn dán mắt vào điện thoại, đấu cho xong ván cuối, miệng ậm ừ: “OK! Báo thằng Thanh đi.”

“Ừ, chơi xong thì đi ăn luôn.” Kỳ Họa Niên lộ ra vẻ mặt bất cần, cầm lon trà đã uống cạn ném vào thùng rác đối diện.

Lon trà rơi xuống ‘cộp’ một tiếng, đúng lúc Quý Mãnh Tâm thắng ván cuối, khóe môi đắc ý nhếch lên. Bỏ di động vào túi quần, Quý Mãnh Tâm liếc nhìn Kỳ Họa Niên, nửa đùa nửa thật hỏi: “Buồn quá nên không muốn về nhà à?”

Không muốn về nhà?

Kỳ Họa Niên bật cười, đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời trong vắt sau trận mưa tầm tã hồi sáng.

“Không về nhà, nghe cũng hay đó. Không về thì sẽ thoải mái hơn nhiều, ha ha…”

Kết quả, kim giờ chỉ vào số 9, cửa nhà thình lình bật mở.

Người ngợm Kỳ Họa Niên nồng một mùi mồ hôi lẫn với mùi chiên xào của thức ăn. Cả buổi chiều cậu lăn lộn với đám Gia Thanh chơi bóng rổ, tối mịt mờ bọn họ mới kéo nhau đi ăn mì xào giòn. Trong lúc ăn, Gia Thanh nổi hứng đề nghị gọi bia uống, Quý Mãnh Tâm thì không phản đối nhưng La Lịch thì có.

La Lịch không biết uống bia cũng không được phép dùng đồ chứa cồn.

Ngược lại, Kỳ Họa Niên bình thường rất nghiêm chỉnh mẫu mực, thế mà hôm nay lại gật đầu tung hứng với Gia Thanh. Có điều, khi Gia Thanh rót cho cậu đầy ly thì cậu dở chứng không muốn uống nữa.

Lúc đó, Gia Thanh mất hứng suýt thì đạp cho Kỳ Họa Niên một phát.

“Mày điên à? Bảo tao gọi cho đã rồi không uống là sao?”

“Không uống nữa.”

“Phun cái lý do chính đáng ra cho tao.”

“Có mùi.”

“…”

Kỳ Họa Niên không bật đèn phòng khách, tinh thần vẫn đủ tỉnh táo đi thẳng một đường tới bên cầu thang. Vào phòng ngủ, cậu đảo mắt thầm lặng liếc nhìn người đang nằm im trên giường, không nghĩ tối nay anh sẽ đi ngủ sớm đến vậy.

Một ngày trời không ai nói với ai thêm câu nào, dường như có chút gì đó lạ lẫm và bứt rứt.

Không gian yên ắng nhưng ngột ngạt hơn bình thường.

Kỳ Họa Niên nhìn một lúc mới dời tầm mắt, chậm rãi bước vào nhà tắm. Tiếng nước xối xuống mặt sàn rào rào gần năm phút thì ngừng lại. Sau khi lau khô tóc, cậu liền ném khăn lông sang một bên rồi đổ người xuống giường, xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh của Vưu Hạ.

Anh ngủ say rồi thì phải, hơi thở đều đặn, yên tĩnh sạch sẽ.

Năm ngón tay thon dài vươn tới, muốn chạm vào cần cổ láng mịn của anh. Song, qua hồi lâu cậu lại thu tay về, cắn môi dưới thật mạnh. Thời gian cứ hờ hững trôi đi, chẳng rõ hiện tại là mấy giờ, Kỳ Họa Niên không thể ngủ được. Cậu mở mắt nhìn trần nhà rất lâu, cơ thể rã rời sau một loạt hoạt động nặng cũng không đủ sức kéo cậu vào giấc mộng sâu.

Làm sao đây? Làm sao để thuyết phục anh ấy?

Họa Niên, suy nghĩ cách đi chứ… Suy nghĩ cách gì đi chứ…

Mọi thứ ập đến đường đột quá làm cho cậu chẳng thể nghĩ được gì. Hơn nữa, tính cách của anh trước giờ vốn cứng rắn bản lĩnh, một lời nói ra như đinh đóng cột. Nếu muốn thuyết phục thì thật sự phải tìm được lý do chính đáng.

Nhưng cậu không nghĩ ra lý do gì đủ sức ngăn cản anh cả.

Trong lúc thất thần, Kỳ Họa Niên bỗng nhớ lại trận cãi vã hồi sáng, nhớ lại từng câu từng chữ mà đối phương đã nói với mình. Nhất thời tim gan một lần nữa quặn thắt.

Quả nhiên cậu vẫn chỉ là một đứa vô dụng mà thôi.

Kỳ Họa Niên gác tay lên bầu mắt, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc trong lòng. Cho tới khi đầu óc dần mụ mị, chợt cậu trở mình, nhích gần vào lưng của Vưu Hạ, choàng tay ôm lấy anh. Khuôn mặt dán chặt lên lớp áo thun mềm mại phảng phất mùi sữa tắm, cậu nhắm nghiền mắt, mơ màng thì thầm.

“Anh ơi… Anh đừng…đi mà… Đừng đi nhé…”

Lời thì thầm cất lên vài giây rồi dần tắt lịm.

Giữa màn đêm, một đôi mắt đỏ như sắt nung chầm chậm hé mở.

Vưu Hạ vẫn luôn thức, thức để đợi cậu trở về. Chỉ là anh không ngờ, khi anh giả vờ ngủ lại vô tình nghe được những lời khẩn thiết đáng thương của đối phương.

Vòng tay đang ôm lấy anh dường như vừa siết chặt thêm một chút.

Vưu Hạ cảm nhận được rõ rệt tất thảy mọi thứ, nhưng rồi anh phải im lặng giả vờ không biết những điều vừa rồi, giả vờ không hề xót xa, giả vờ… cứ giả vờ là được, đúng không?

Khẽ khàng thở ra, anh mím chặt môi, nhắm mắt lại, mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.



Bốn ngày kế tiếp, chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc.

Tuy cả hai không còn đôi co về vấn đề công tác của Vưu Hạ nữa, nhưng ai cũng ngầm hiểu vách tường vô hình đã xuất hiện rồi. Nếu là trước kia mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, hai người đều sẽ chủ động lên tiếng giải quyết. Còn bây giờ chẳng ai muốn nói gì, chẳng ai muốn giải thích hay biện minh, khiến cho mối quan hệ thân thiết bao lâu nay sắp sửa biến thành lâu đài cát, dễ dàng đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Không dừng lại ở đó, Vưu Hạ dường như còn đang cố tình lảng tránh Kỳ Họa Niên.

Buổi sáng, Vưu Hạ sẽ thức dậy từ sớm tinh mơ, chuẩn bị xong xuôi liền ra khỏi nhà. Ngặt nỗi, buổi tối là khoảng thời gian cả hai cùng về nhà cho nên sẽ rất khó để hạn chế chạm mặt. Thế nên những ca trực đêm liên tiếp nhau bỗng chốc xuất hiện trở lại.

Đương nhiên Kỳ Họa Niên nhìn thấy được hành động muốn tránh mặt của Vưu Hạ, nhưng cậu nào dễ dàng để mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Có hôm Vưu Hạ ở lại trực viện, Kỳ Họa Niên chủ động đem quần áo mới đến cho anh thay. Tiếc là Vưu Hạ đã lường trước được nên dặn dò bác bảo vệ ký túc xá không cho phép cậu đi vào nữa.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, Kỳ Họa Niên một tay xách chiếc túi trắng, một tay giữ điện thoại, kiên nhẫn gọi cho đối phương. Cậu gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không hề bắt máy. Khi mưa ngày càng nặng hạt, bác bảo vệ đứng bên trong không yên lòng mới bước ra khuyên bảo cậu về nhà đi.

Kỳ Họa Niên ngồi đợi dưới mưa, mặc kệ toàn thân ướt nhem, cậu cắn môi lì lợm lắc đầu: “Cháu đợi được.”

Ở nơi mái hiên cách một màn mưa trắng xóa, Vưu Hạ đứng lặng người nhìn đăm đăm về phía người ấy. Đối với dáng vẻ cố chấp cứng đầu của cậu thì anh vốn đã quen rồi. Có điều, anh không thể tin được trên đời còn tồn tại kiểu người lì lợm đến mức ngu ngốc như cậu.

Sao phải chịu đựng chứ?

Cậu càng chịu đựng, tôi càng phũ phàng hơn thôi, có hiểu không?

Cơ mà ngẫm lại thì cũng tốt.

Cứ dồn cậu vào đường cùng, chắc chắn cậu sẽ rất giận tôi, rất chán ghét tôi, và rồi sẽ không muốn ngăn cản chuyến đi đó nữa.

Vưu Hạ nhắm mắt quay đi, rốt cuộc không kìm được tự mắng một tiếng.

Khốn…khiếp! Cậu ta không ngăn cản nữa thì tốt, nhưng cứ thế này thì mình lại thấy đau lắm…

Cuối cùng, mãi khi Triệu Đóa đột nhiên xuất hiện và ra sức khuyên nhủ, Kỳ Họa Niên mới đành chấp nhận buông bỏ sự cứng đầu của mình, vác cái thân ướt như chuột lột về nhà.

Bởi vì Vưu Hạ liên tục tránh mặt, Kỳ Họa Niên không thể nói chuyện thuyết phục anh nên cậu đã nghĩ ra một cách khác. Cách này có thể không chắc ăn nhưng nếu không thử thì sẽ không biết được kết quả.

Cuối tuần, người trên quảng trường Petite Fleur đông như kiến. Đa số họ đều là những cặp đôi tay trong tay tung tăng vào ngày nghỉ, la cà khắp các quán trà sữa và cửa hàng quần áo.

Trong một quán trà sữa cũng đông khách không kém, Kỳ Họa Niên ngồi đối diện Triệu Đóa.

Triệu Đóa rũ mắt, im lặng khuấy ly sữa đào của mình đến khi nó nổi bọt trắng cô mới ngừng lại. Ánh mắt chỉ nhìn vào ly sữa đào, nhưng trong lòng cô đang tự hỏi rất nhiều điều.

Thứ nhất, sao hôm nay Họa Niên lại hẹn cô ra ngoài này uống trà sữa?

Thứ hai, hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn ngay quán trà sữa cả hai từng ngồi với nhau một lần?

Thứ ba, khung cảnh này sao quen thế không biết, bỗng dưng có cảm giác “déjà vu” là thế nào?

Triệu Đóa còn nhớ rất rõ, cách đây vài năm, Kỳ Họa Niên cũng chủ động mời cô đi uống trà sữa, sau đó thì lân la hỏi thăm về chuyến đi thiện nguyện ở Tiên Vận. Lần đó đúng ra bệnh viện cũng cần có người hỗ trợ, thấy cậu nóng lòng muốn tham gia đến thế nên cô liền gật đầu giúp đỡ.

Nhưng còn lần này thì sao?

Lẽ nào…

Một suy nghĩ vọt ra làm cho Triệu Đóa rùng mình.

Đừng có nói với mình là…

Đương lúc cô nghĩ ngợi, Kỳ Họa Niên thình lình lên tiếng, giọng điệu cực kỳ điềm tĩnh: “Chị Đóa, chị có thể giúp em tham gia vào dự án đó được không?”

Triệu Đóa nghe xong, đầu óc nổ rầm một tiếng.

Biết ngay mà! Biết ngay kiểu gì thằng nhóc này nó cũng…

Haiz, nhưng trách ai bây giờ? Lỗi là tại cái miệng nhiều chuyện của mình chứ ai…

“Họa Niên…” Triệu Đóa bối rối liếm môi, lựa lời giải thích. “Thật ra dự án lần này là một dự án rất đặc biệt và bí mật. Đây đều là tin nội bộ, hôm trước chị nói em nghe là vì chị nghĩ em thân với bác sĩ Hạ. Hơn nữa, dự án ấy chỉ dành cho bác sĩ trong khoa Tim Mạch thôi, người khởi xướng nó là viện phó đó, em có biết không? Chị chỉ là một điều dưỡng bình thường thôi, chị đâu có quyền hạn gì mà giúp em tham gia được?”

Kỳ Họa Niên nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Không được thật ư? Vậy em phải làm thế nào mới được? Chị Đóa, em nên làm gì bây giờ?”

“Họa Niên à…” Nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu mà cô cũng thấy xót xa, tiếc là có nói thêm nữa cũng không giúp được gì.

“Chị nghĩ là khi quyết định làm việc gì đó thì bác sĩ Hạ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Em hiểu tính anh ấy hơn chị mà, phải không? Có lẽ là có lý do gì nên anh ấy mới—“

“Lý do gì đi nữa thì chỗ đó vẫn rất nguy hiểm, chị cũng biết mà?” Kỳ Họa Niên bỗng xen vào, lạnh lùng cắt ngang lời cô.

Triệu Đóa không nói nữa, chỉ im lặng quan sát đối phương. Dường như nhận ra được tâm trạng của cậu không còn bình tĩnh như trước, cô cúi đầu khuấy ly sữa đào mấy vòng. Khuấy đều rồi, cô nâng ly lên hút một ngụm sữa ngọt lịm. Có đồ ngọt đi vào thì lý trí cũng sẽ tỉnh táo hơn được chút thôi.

Hầy.

Triệu Đóa ngẩng mặt nhìn Kỳ Họa Niên, mặc dù cô biết khi cô từ chối sẽ làm đối phương thất vọng đến nhường nào, nhưng mà cô cũng lực bất tòng tâm.

“Họa Niên, chị thật sự xin lỗi, lần này chị không thể giúp em được. Thứ nhất, đây là quyết định của bác sĩ Hạ, ngoại trừ anh ấy thì không ai có quyền can thiệp. Thứ hai, dự án của viện phó không chấp nhận người ngoài đâu. Chị cũng hết cách rồi. Chị xin lỗi nhiều lắm.”

Suốt quãng đường trở về nhà, Kỳ Họa Niên luôn trong trạng thái thất thần. Thậm chí đến cả mật mã căn hộ mà cậu còn bấm sai tận hai lần.

Lần thứ ba thì cửa mở ra.

Kỳ Họa Niên cởi áo khoác ngoài thấm một lớp bụi trắng mỏng vứt trên ghế sa-lon. Sau đó, cậu xoay người đi lên lầu định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.

Không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, cậu nhác thấy bóng lưng đang loay hoay của Vưu Hạ.

Kỳ Họa Niên sững người mấy giây rồi vội vàng buông tay nắm, sải chân tiến về phía đối phương. Trên giường đang có một cái va-li rất lớn, bên trong va-li đã xếp được một vài bộ quần áo quen thuộc của anh.

“Anh…” Kỳ Họa Niên đờ đẫn cất tiếng. “Anh đang làm gì thế?”

Vưu Hạ vẫn luôn cúi người sắp xếp hành lý của mình, nhàn nhạt đáp: “Xếp đồ, một tuần nữa là đi rồi.”

“Đi? Đi đâu?”

Phút chốc Kỳ Họa Niên đã quên mất một việc quan trọng. Sau khi mọi chuyện bại lộ, Vưu Hạ quyết định vẫn sẽ đi công tác mà chẳng màng đến sự phản đối kịch liệt của cậu.

Nỗi ấm ức và tức giận trong lòng bấy lâu bỗng sục sôi, khiến cho giọng điệu của cậu trở nên khó nghe hơn: “Mấy hôm nay anh tránh mặt em đủ chưa? Anh không nhớ em đã nói gì sao? Em không muốn anh đi.”

Thấy Vưu Hạ không đoái hoài đến, Kỳ Họa Niên đột ngột bước tới gần, đưa tay giành lấy va-li của anh vứt mạnh sang một bên.

Kỳ Họa Niên quát lớn: “Em đã nói không để cho anh đi rồi mà!”

Ánh mắt Vưu Hạ tối sầm xuống ngay tức khắc. Anh liếc nhìn va-li nằm lật úp, quần áo vốn đã xếp gọn gàng đều bị rơi ra ngoài, nằm ngổn ngang trên giường dưới đất.

Vưu Hạ cau mày, nghiêm giọng hỏi: “Cậu mới làm cái gì đó?”

Kỳ Họa Niên cố chấp lặp lại: “Em không muốn anh đi.”

“Tôi hỏi cậu vừa nói chuyện với tôi bằng cái thái độ gì? Cậu có biết mình đang làm gì và nói gì không?”

“Em biết.” Cậu nghiến răng, bàn tay siết thành nắm đấm, ấm ức đáp. “Chỉ có anh vẫn không chịu hiểu cho cảm giác của em thôi.”

Không chịu hiểu cho cảm giác của cậu?

Vậy cậu hiểu cho cảm giác của tôi ư?

Cậu nghĩ tôi muốn tham gia vào dự án quái gở này lắm à?

Cậu nghĩ tôi thích lắm sao?

Cậu nghĩ mấy ngày qua tôi sống rất thoải mái vui vẻ đúng không?

Trong lòng là từng cơn sóng đánh ầm ầm, đau lòng vẫn phải kìm nén. Còn biểu cảm trên mặt Vưu Hạ trước sau như một, lạnh lùng vô cảm, đến cả ngữ khí cũng không còn tình cảm như xưa.

“Thôi cái hành động trẻ con và vô lý của cậu lại đi. Tôi nhắc nhở cậu lần cuối và chỉ một lần cuối này thôi, Họa Niên!”

“Nhắc nhở em ư? Từ trước đến giờ em đã từng làm gì trái khuấy với anh chưa? Từ trước đến giờ em có không nghe lời anh chưa? Chưa bao giờ! Chỉ có lần này em không thể nhắm mắt để anh đi một mình như vậy được. Em đã nói rõ ràng em không thể, em rất lo anh có hiểu không?”

Vưu Hạ rũ mắt, im lặng lách qua người Kỳ Họa Niên, kéo va-li về phía mình, bình tĩnh sắp xếp lại quần áo. Hành động phớt lờ của anh càng khiến cho cậu khó khống chế được cơn giận của mình.

Đứng ở sau lưng, Kỳ Họa Niên chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay em đã đi gặp chị Đóa. Em hỏi cách thức để tham gia vào dự án, nhưng chị ấy không biết, không thể giúp được em.”

Vưu Hạ vẫn lặng thinh tiếp tục công việc của mình.

“Nếu chị ấy không thể giúp được, em sẽ tiếp tục tìm cách khác.”

“…”

“Ngày mai…”

“…”

“Ngày mai, em sẽ đến tìm gặp viện phó của các anh.”

Khi nghe đến đây, Vưu Hạ bỗng khựng lại, xoay người nhìn đối phương bằng một đôi mắt lạnh căm. Bờ môi anh run lên, giống như tức giận mà không nói được gì.

Sau cùng, qua một khoảng thời gian yên ắng ngột ngạt, Vưu Hạ chau mày, bất ngờ vươn tay tát mạnh vào một bên sườn mặt của Kỳ Họa Niên.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, anh nghiêm giọng răn đe: “Đừng, đừng bao giờ can thiệp vào việc của tôi, rõ chưa?”

Dứt lời, Vưu Hạ không màng đến quần áo chưa xếp xong, anh quay mặt muốn bỏ đi ra ngoài. Song, từ sau lưng lại vọng đến giọng nói của Kỳ Họa Niên.

“Tại sao em lại như thế, anh có biết không?”

Vưu Hạ dừng bước một giây, giây sau đã tiếp tục bước đi, hờ hững đáp: “Tôi không muốn lý do của cậu. Việc của tôi tự tôi giải quyết…”

Khi đến cửa phòng, anh ngoảnh đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt giễu cợt: “Rốt cuộc thì cậu đang lấy quyền gì mà cấm cản quyết định của tôi? Họa Niên, cậu nói xem, hiện tại cậu lấy thân phận gì mà can thiệp vào chuyện riêng của tôi, hm?”

Quyền ư?

Thân phận ư?

Sắc mặt Kỳ Họa Niên thoáng chốc trở nên nhợt nhạt, biểu cảm cũng khó coi vô cùng.

Cậu sững người, môi hé ra nhưng chẳng thốt nên lời. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Vưu Hạ. Đại não đang từ từ phân tích lời anh vừa hỏi.

Mình lấy quyền gì?

Mình có thân phận gì?

Sao vậy? Sao bây giờ mình không biết phải trả lời anh ấy như thế nào?

Làm sao vậy? Thân phận gì, thân phận gì, rốt cuộc là mình có thân phận gì?!

Không, mình vẫn chưa một thân phận gì cả.

Kỳ Họa Niên chết lặng một chỗ, trừng lớn mắt để ngăn dòng nước nóng hổi sắp chảy xuống. Hồi lâu, cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu cùng với bờ môi run rẩy gượng cười.

Từng bước, từng bước đi đến gần.

Kỳ Họa Niên giữ nguyên sắc thái ngỡ ngàng tuyệt vọng của mình bước đến trước mặt Vưu Hạ, sau đó bất ngờ đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng anh. Cả hai đối mặt nhau trong gang tấc. Hơi thở dồn dập tức giận như sợi dây thừng siết lấy cần cổ cả hai.

“Anh lặp lại xem.” Cậu cúi xuống nhìn anh, gằn giọng nói.

Vưu Hạ ngước mắt lên, tàn nhẫn lặp lại: “Cậu có quyền gì mà cấm cản quyết định của tôi? Cậu lấy thân phận gì mà—“

Rầm!

Một lần nữa, Kỳ Họa Niên lại đấm thật mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa rung chuyển như bị gió lốc vật vã. Ngay cả Vưu Hạ cũng bị hành động thô bạo ấy cắt ngang lời đang nói.

“Em không biết mình đang lấy thân phận gì để can thiệp vào chuyện riêng của anh, em cũng không biết mình có quyền gì để cấm cản anh, em chỉ biết…em chỉ biết mình rất sợ nếu như anh thật sự đi chuyến đi này.”

Kỳ Họa Niên siết nắm tay, gằn xuống từng chữ một: “Em biết mình đang sợ điều gì. Đã bao giờ anh tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi chưa? Đó là cảm giác thế nào anh có biết không? Nhìn người thân của mình ra đi, nhìn người mình yêu thương trong nháy mắt đã không còn thở nữa, đó là một cảm giác bí bách cùng cực, một cảm giác chết tiệt nhất trên đời này. Em đã chứng kiến hai lần rồi, đã hai lần rồi anh có hiểu không? Làm sao em có thể đủ can đảm chứng kiến nó lần thứ ba được nữa?”

Tận mắt chứng kiến người thân ra đi?

Sao cậu nghĩ là tôi không biết?

Khốn khiếp, tôi biết chứ!

Tôi biết mà! Tôi đã từng như vậy rồi, làm sao cậu biết điều đó?

Thật lòng Vưu Hạ không ngờ đến câu chuyện sẽ chuyển hướng thành như vậy. Anh không ngờ tới nỗi đau mất mát mà anh luôn cố gắng chôn chặt trong lòng lại bị đào lên. Anh thật sự, thật sự không lường trước được…

Trái tim như nứt ra, thế mà chẳng đau tí nào cả.

Vưu Hạ thất thần nhìn khoảng không trống vắng bên cạnh, sau đó mới nhìn Kỳ Họa Niên, cười giận một tiếng: “Cậu sợ tôi sẽ xảy ra chuyện đúng không? Cậu sợ tôi sẽ chết?”

Kỳ Họa Niên cau mày, ánh mắt gay gắt đủ để trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.

Thấy vậy, Vưu Hạ lại tiếp tục bật cười, thay đổi ngữ điệu của mình thành thản nhiên cạn tình: “Vậy tôi sẽ chỉ cho cậu một cách. Đi tìm người mới đi. Chỉ cần rời bỏ tôi, đi tìm một duyên nợ cho mình, cậu sẽ không phải chứng kiến thêm một người ra đi nữa đâu.”

Ngay tức thì, Kỳ Họa Niên phản ứng: “Anh nói gì?”

Vưu Hạ điềm nhiên lặp lại: “Đi tìm người mới đi, vì tôi không biết mình có sống sót quay về hay không đâu.”

Có lẽ vì quá sửng sốt, Kỳ Họa Niên chết lặng một chỗ. Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ. Nghi ngờ rằng anh không phải là Vưu Hạ, không phải là người cậu yêu, càng không phải là người từng nói thích cậu.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Kỳ Họa Niên cắn môi dưới thật mạnh, gần như bật ra máu. Đôi mắt không chớp lấy một cái, mãi khi từ hốc mắt chảy xuống một giọt nước trong suốt nóng hổi.

Giây khắc ấy, Vưu Hạ mơ màng nghe thấy có tiếng đổ vỡ.

Họa Niên đã khóc với ánh mắt ngỡ ngàng.

Nước mắt lăn xuống mà cậu cũng chẳng hề nhận ra được.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Kỳ Họa Niên lần nữa cất tiếng, nước mắt đã khô lại.

“Được.”

Vưu Hạ giật mình ngẩng mặt nhìn.

Được?

“Em sẽ làm theo lời anh nói.” Cậu đứng thẳng dậy rồi lùi lại một bước, biểu cảm lạnh lùng nói tiếp. “Em sẽ đi tìm một người mới cho mình. Lần này em vẫn nghe theo lời anh, anh thấy thỏa mãn rồi đúng không?”

“…” Vưu Hạ không biết phải nói gì, cuống họng vướng víu khó chịu.

Kỳ Họa Niên nói xong liền bước tới, đưa tay đẩy anh ra, mở cửa rời đi.

Khi cửa phòng lặng lẽ khép lại, Vưu Hạ mới sực tỉnh ngoảnh đầu, chạy ra ngoài hành lang.

Bốn bề yên tĩnh.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là, không còn cậu nữa.



Hơn 11 giờ đêm, có ba thanh niên đi đứng chật vật từ ngoài đầu ngõ cho tới khi leo lên được lầu bốn.

Gia Thanh gỡ cánh tay Kỳ Họa Niên ra khỏi người mình, đẩy cậu qua cho Quý Mãnh Tâm, càu nhàu gắt gỏng: “Mẹ bà thằng này, yêu đương thì không thấy bóng, đụng chuyện là tìm anh em.”

Quý Mãnh Tâm trầm mặc không lên tiếng. Ánh mắt liếc qua nhìn Kỳ Họa Niên đang gục đầu lên ngực mình, thều thào gì đó trong miệng. Cuộc hẹn tối nay của ba người là một cuộc hẹn bất đắc dĩ. Lúc Quý Mãnh Tâm vừa đi dạy thêm về thì nhận được cuộc gọi của Kỳ Họa Niên, ngắn gọn báo một cái địa điểm rồi cúp máy.

Tới nơi, Quý Mãnh Tâm nhìn thấy mấy chai bia trên bàn, Gia Thanh thì không quá say nhưng Kỳ Họa Niên thì đã ngà ngà rồi. Hỏi ra mới biết là cậu gặp chuyện không vui ở nhà, cụ thể là cãi nhau với người yêu. Trước khi Quý Mãnh Tâm có mặt, hai người kia đã uống một ít rồi. Sau khi đủ bộ ba thì họ càng uống nhiều hơn nữa.

Kết quả ra sao thì ai cũng thấy được.

Gia Thanh và Quý Mãnh Tâm tương đối tỉnh táo.

Chỉ có người thất tình mới say túy lúy.

Gia Thanh cắm chìa khóa, cẩn thận mở cửa nhà ra, lén lút nhìn quanh sợ bị mẹ phát hiện. Qua một hồi, mọi thứ trong nhà vẫn yên ắng, gã liền bảo Quý Mãnh Tâm vác Kỳ Họa Niên lên phòng mình, cho cậu ngủ nhờ một đêm.

“Mày trông nó tí, tao xuống pha gì đó cho nó uống tỉnh rượu.”

Dứt lời, Gia Thanh xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỉ còn có hai người họ.

Quý Mãnh Tâm ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Kỳ Họa Niên. Có vẻ sau khi được nằm trên giường đệm êm ái, cậu ngủ ngon hơn một chút. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cũng không còn tiều tụy như lúc ở quán rượu nữa. Nhất là dáng vẻ đề phòng thường ngày của cậu cũng biến mất.

Dường như sợ rằng người trong lòng sẽ ghen tuông, cho nên cậu luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, thậm chí là cả Quý Mãnh Tâm.

Quý Mãnh Tâm rũ mắt miên man nghĩ ngợi, hồi lâu bỗng đưa tay vén tóc mái lòa xòa ở trán Kỳ Họa Niên. Động tác cực kỳ dịu dàng, như thể người bên dưới là một người mà y muốn săn sóc vậy.

“Sao lại uống nhiều quá vậy?” Quý Mãnh Tâm nhẹ cau mày, thầm trách. “Có biết đâu mà cũng…”

Sau khi pha xong một ly chanh mật ong ấm, Gia Thanh khẽ khàng nhấc chân bước lên cầu thang. Lúc dừng trước cửa phòng, gã định đẩy ra đi vào thì bỗng khựng lại.

Cửa phòng vốn không đóng chặt, chừa một khe hở rất nhỏ, nhưng vừa đủ để nhìn thấy những gì ở bên trong.

Vài giây sau, Gia Thanh trừng lớn mắt sửng sốt.

Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Quý Mãnh Tâm và Kỳ Họa Niên. Thế nhưng cảnh tượng mà gã chưa bao giờ dám nghĩ đến lại đang diễn ra ngay trước mắt của gã.

Từ khe hở của cánh cửa, Gia Thanh thấy rõ ràng Quý Mãnh Tâm vừa cúi người hôn lên trán của Kỳ Họa Niên.

Hết chương 116.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.