Giày Cao Gót Màu Đỏ

Chương 23: Chương 23




"Chào mừng em về nhà." Sở Quân ngồi dựa trên ghế sofa, mỉm cười đón Chương Hiểu.

Sau một ngày đi làm, về đến nhà có người chờ đợi quả nhiên là một cảm giác ấm áp có thể cuốn trôi mọi mệt mỏi. Cậu nhìn hắn, trong phút chốc chẳng thể dời mắt.

Mái tóc ngắn ngày nào nay đã dài ra được Sở Quân tạo kiểu bồng bềnh, sợi tóc xoăn rủ xuống bên cặp lông mày đậm màu càng tăng thêm phần quý phái.

Đây thật sự là lần đầu tiên Chương HIểu đánh giá cao vẻ đẹp mỹ miều của một người đàn ông đến thế. Sự tồn tại của Sở Quân đã phá bỏ khái niệm về giới tính. Với cậu, hắn như một chú khổng tước cao quý, mọi thứ thuộc về hắn đều chạm tới ngưỡng hoàn mỹ. Dù bây giờ mỗi ngày đều ở cạnh nhau, cậu vẫn như cũ bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn.

Vốn đã là một người đàn ông ưa nhìn, trong mắt người yêu thì sự ưa nhìn đó càng tăng thêm vài phần, thậm chí có thể so sánh với Tây Thi. Chương Hiểu đè nén nhịp tim nhảy nhót, để túi đi làm sang một bên rồi quỳ cạnh ghế, hèn mọn bày ra tư thế thấp kém hôn người trên.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, lòng như có một dòng nước ấm rót vào.

Sở Quân tắm xong chợt phát hiện bản thân đã quên lấy quần áo bèn gọi Chương Hiểu đi giúp.

Cậu mở tủ quần áo, giữa muôn vàn sắc vải rực rỡ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng đi tìm chết. Sau cùng, cậu vẫn không thể chiến thắng dục vọng mà lấy bộ quần áo mình đã chọn đưa cho chủ nhân.

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa bay hết, Sở Quân nhìn thứ cậu cầm trong tay, không khỏi chế nhạo.

"Ai cho em lá gan đó, hửm?"

"Chủ nhân nói lấy quần áo... Đây cũng là đồ trong tủ ngài mà." Chương Hiểu nghiêng đầu giả vờ vô tội. Cậu đúng là càng lúc càng to gan, chủ nhân dịu dàng một chút đã khiến cậu được sủng mà kiêu.

Sở Quân nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi mới vươn tay nhận váy ngủ lụa màu đỏ mặc lên người. Tóc hắn vẫn còn tia nước, nhỏ xuống bề mặt vải tạo thành mấy vết sẫm màu. Váy ngủ mềm mại bao lấy da thịt trắng nõn ướt át, nửa dưới không một mảnh vải. Tuy rằng Chương Hiểu có lấy quần lót, thế nhưng hắn lại không chịu mặc.

Sở Quân ngồi dựa lưng, một chân gác lên ghế sofa, vải lụa rũ xuống giữa hai chân, thoạt nhìn uốn lượn như một dòng thác.

"Lại đây." Hắn ngoắc tay. Chương Hiểu như một con búp bê bị ếm bùa, mơ mơ hồ hồ bước tới.

Người quỳ xuống vùi đầu vào trong váy, bốn phía phủ kín một màu đỏ tươi, "hung khí giết người" ngoan ngoãn ngủ say giữa hai bắp đùi. Cậu mở miệng, từng chút ngậm thứ đó vào. Mùi sữa tắm quấn quanh chóp mũi, đầu lưỡi không chút bài xích vôi vàng liếm láp gậy th*t thô dài. Sau vài lần phun ra nuốt ra, thứ trong miệng cũng chậm rãi sống dậy, hung hãn lấp kín khoang miệng.

Cậu cố gắng nuốt sâu, đưa gậy th*t xuống thẳng cổ họng, dùng cơ họng bao bọc lấy nó nhằm dâng cho chủ nhân càng nhiều khoái cảm. Một khi đã hình thành thói quen khẩu giao, bản thân cậu cũng đã có thể tìm thấy niềm vui trong nó. Đó là làm tình, là chủ nhân đang sử dụng khoang miệng cậu, là miệng của cậu đem đến khoái cảm cho chủ nhân. gậy th*t thô to ra ra vào vào, công thành đoạt đất xâm chiếm cơ thể. Đặc biệt là lúc này, tơ lụa màu đỏ trở thành một bức tường bao lấy cậu, vừa có điểm giống như khẩu giao dưới lớp chăn cho chủ nhân lần trước, vừa có điểm khác biệt. Tầm nhìn hoàn toàn bị sắc đỏ chiếm đóng, máu trong người cũng vì thế mà sôi trào. Cậu ra sức hầu hạ dương v*t trong miệng, vật ngủ say bên dưới cũng dần căng cứng.

Cùng lúc đó, nhìn người đang nhiệt tình lấy lòng mình, Sở Quân cũng cảm thấy đây là một cách chơi thú vị. Giữa lớp lụa mỏng, đầu nô lệ lúc cao lúc thấp, tuy không thể nhìn thấy biểu cảm những vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của cậu. Hắn nhấc chân, giẫm xuống đũng quần cậu, chỗ đó quả nhiên đã cứng.

"Dâm thành bộ dáng này, sao nào... Thích chui dưới váy tôi? Hửm?"

Chương Hiểu hơi lùi lại nhả ra một nửa dương v*t, vì trong miệng vẫn còn có thứ chặn ngang nên giọng nói có phần không rõ, "Chỉ thích chui dưới váy chủ nhân, chỉ thích chủ nhân thôi..."

Sở Quân vươn tay vén váy, nắm tóc nhấn đầu Chương Hiểu vào gậy th*t, ác liệt dùng dương v*t chịch cái miệng nhỏ dâm đãng. Động tác vô cùng mạnh bạo, cậu không những không giãy dụa mà còn ngoan ngoãn mở miệng, cẩn thận không để răng chạm trúng gậy th*t. Cậu muốn thứ mà chủ nhân nhận được chỉ có khoang miệng ướt át và cổ họng không chút phòng bị.

Bắn tinh xong, Chương Hiểu che miệng chui đầu khỏi váy. Bộ dạng rõ ràng đã bị tinh dịch làm sặc lại không muốn phun ra, cố gắng nuốt trọn mới bắt đầu ho khan.

Làm tình trong bộ váy đỏ cũng khiến Sở Quân thích thú, điều này không biết nên nói là phúc hay là họa đối với Chương Hiểu. Cậu bị kéo vào phòng điều giáo, toàn thân trên dưới đều bị trói vào ghế, mắt bị bịt lại, miệng cũng bị quả cầu chặn. Chủ nhân đánh rất mạnh, đau đớn khiến dương v*t nhỏ mất hết sức sống, chẳng lâu sau lại bị kỹ thuật cao siêu của hắn quật cho cứng. Mồ hôi phủ kín cơ thể, nước bọt không thể nuốt được mà tràn ra, thấm ướt quả cầu rồi rơi xuống. Cậu không chịu nổi nữa, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, lắc đầu một cách đáng thương.

Lại một roi quất xuống đùi trong, nơi đó đã chuyển sang màu đỏ chói mắt.

Sở Quân lấy quả cầu ra, Chương Hiểu như được giải thoát vội vàng hít thở, cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở. Ngay sau đó, hô hấp liền bị một nụ hôn chặn ngang. Cơ thể chủ nhân dán sát vào người cậu, tơ lụa bóng mềm ma xát giữa hai cơ thể. Hắn duỗi tay xoa bóp dương v*t cậu, động tác thô bạo, chỉ mới vài cái đã khiến cậu rên rỉ bắn ra.

Váy đỏ nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch, Chương Hiểu mờ mịt nhìn, bộ dạng này càng khiến cho hắn tăng thêm một phần dâm mỹ, làm người khác muốn làm nhục.

Chương Hiểu đã sức cùng lực kiệt, nào ngờ bữa chính của tối này vẫn chưa bắt đầu. Sở Quân cởi váy, hai người dời chiến trường lên giường, lần thứ hai vồ lấy nhau. Vết roi trên người lẫn dấu tay đều trở thành điểm nhạy cảm, dưới sự kích thích của chủ nhân một lần nữa thức tỉnh cơn đau và khoái cảm sa lầy vào dục vọng. Thời điểm dương v*t cắm sâu vào tiểu huyệt, một nửa ý thức của cậu đã bay biến, gần như dựa theo bản năng nâng eo, tạo thuận lợi cho đối phương xâm nhập. Không lâu sau, tuyến tiền liệt bị kích thích đến ngứa, đưa cậu lên chín tầng mây. Sở Quân đè ép cậu xuống giường, ngực và đầu gối như muốn dính chặt vào nhau, cái mông nhấc cao để gậy th*t thô to ra ra vào vào. Cậu không chịu nổi rên rỉ, đau đớn và sung sướng đồng thời kéo đến liên tục giày vò cậu. . Chuyên trang đọc truyện # TRЦмtr цуen. OгG #

"Chủ nhân... A... Xin ngài... Chậm chút."

Sở Quân vậy mà nghe cậu làm chậm lại. Song, thứ đó như cố tình rút ra thật chậm rãi, khi đưa vào lại càng chậm hơn, thong thả từng chút một.

Lại trêu chọc cậu, đúng là một thú vui ác độc. Nhưng... Cơ thể trống quá, cậu muốn... Rất muốn... Muốn được trải nghiệm khoái cảm điên cuồng kia một lần nữa.

Chương Hiểu không nhịn được lắc mông, cố ý hùa theo động tác của Sở Quân. Không ngờ, đối phương lại rút ra toàn bộ, vỗ mạnh xuống mông cậu một cái, "Thèm dương v*t đến thế à? Không phải em là người muốn rút ra sao?"

Cậu xoay người, quỳ gối trên giường, mông chổng cao hướng về phía hắn. Miệng huyệt ướt át bị đâm đến đổi thành màu đỏ thẫm, nếp nhăn chuyển động theo từng nhịp thở, thấp thoáng có thể thấy được thịt huyệt bên trong. Cậu thở hổn hển, cố hết sức quyến rũ chủ nhân, "Xin chủ nhân... Đi vào... Lấp đầy nô lệ... Nô lệ rất muốn... A ——"

dương v*t thô to một lần nữa cắm vào, xé rách cơ thể cậu, như bão tố điên cuồng quất quật.

Toàn thân cậu co giật, từng tiếng rên đều xen lẫn tiếng nức nở, không nhịn được bao lâu đã bị đâm đến bắn tinh. Đáng tiếc, tinh đã bắn nhưng người phía sau vẫn không có ý dừng lại, cơ thể nhạy cảm liên tục bị buộc phải tiếp nhận sự xâm lược của ai kia. Thịt huyệt bị kích thích không ngừng truyền đến khoái cảm, sung sướng quá mức khiến cậu khóc thảm, không chỗ chạy trốn.

Sở Quân vuốt ve làn da cậu, toàn bộ da thịt đều bị chà đến đỏ, nổi bật giữa lớp da đỏ chính là những vết thương màu tím sẫm, quả thật là một cảnh đẹp hiếm có. Hắn kéo mặt cậu qua hôn, nói: "Nhìn xem, tôi mặc váy đỏ mà em muốn, thích không?"

"Thích... Ưm... Rất thích, a! Em thích... A a a a ——"

Giữa tiếng hét chói tai, hai người đồng thời lên đỉnh.

Sáng hôm sau, eo và chân Chương Hiểu đều đau nhúc, nơi bị sử dụng quá độ còn có cảm giác vô cùng khó nói. Sở Quân xoa đầu cậu, hỏi: "Em đi làm được không? Có cần xin nghỉ không?

Cậu dựa vào hắn hắn, lẩm bẩm: "Thật ra... Em muốn từ chức..."

"Lý do? Em vừa tìm được việc làm mà, không vui à?"

"Em không thích giám đốc Hàn... Hắn... Hắn ta mắng ngài biến thái." Cậu nhíu mày.

Trái lại, Sở Quân bật cười, nắn bóp mặt cậu, "Em yên tâm, tôi không quan tâm đến những lời đó. Thế nào là bình thường, thế nào là biến thái? Ai quy định nó?"

"Là... Do hầu hết mọi người quy định?"

Ánh mắt Sở Quân trở nên trống rỗng, giống như đang nhìn về một nơi rất xa, "Trong thế giới của một đứa trẻ, quy tắc của thế giới đều do cha mẹ của nó đặt ra... Sáu giờ sáng thức dậy, mũi dép quay về hướng đối diện với giường. Lúc ăn cơm phải một mặn hai chay, đi thi không thể sai quá ba câu. Bạn bè lẫn sách tham khảo đều phải được người lớn duyệt qua... Nếu không thể đạt hạng nhất thì chẳng khác nào đồ bỏ."

Đây là lần đầu tiên Sở Quân đề cập đến quá khứ của hắn, cậu đau lòng nắm chặt quần áo chủ nhân.

"Khi tôi quyết định hoàn toàn vứt bỏ quy tắc của thế giới này, tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi nổi loạn, mặc đồ nữ, nghỉ học, bỏ nhà đi... Tôi rất hạnh phúc, cũng không biến thành đổ bỏ đi. Biến thái thì sao nào? Có phạm pháp không?"

Hắn ôm cậu, thủ thỉ bên tai.

"Mặc đồ nữ có vi phạm pháp luật không? Đồng tính có phạm pháp không? Cùng người yêu chơi SM có phạm pháp không? Biến thái thì thế nào?"

Bên tai như có tiếng sấm giật đùng đùng, hai từ "người yêu" như trái bom nổ tung. Vô vàn pháo hoa ầm ầm nở rộ trong đầu, cả thế giới phủ kín đủ màu sắc sặc sỡ.

Chương Hiểu thấy mắt cậu nóng lên. Cậu ôm siết lấy hắn, đến cả âu phục cũng bị vò nát.

– Còn tiếp –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.