Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Em Đi

Chương 4: Chương 4




Tình nhân nhỏ

Nguyên lảo đảo bước đi, tay vẫn ôm chặt eo cô gái mặc váy mà mình quen ở sàn nhảy tối nay. Cô gái này cũng là khách du lịch và nghỉ tại một khách sạn cách Paradise không xa. Hai người gặp nhau ở sàn nhảy tối nay và đã nói chuyện rất vui vẻ.

-Tới phòng rồi nè anh Nguyên…- Cô gái vẫn ôm cứng lấy anh, âu yếm nói.

Nguyên đưa mắt nhìn cửa phòng, loay hoay rút ra thẻ mở cửa. Cô gái cầm lấy thẻ từ tay anh, tra vào ổ khóa, nhưng rồi ngạc nhiên:

-Ủa, cửa không khóa… Anh không khóa cửa khi đi sao?- Cô gái khẽ trách rồi đẩy cửa.

Choáng ngợp một chút với vẻ sang trọng của căn phòng, cô gái dìu anh lại ghế sofa rồi đặt anh uống một cách nặng nề.

-Anh say quá rồi…- Cô rót nước đưa cho anh.- Muốn đi tắm không?

-Ừ, tắm…- Nguyên cầm lấy cốc nước, khẽ hôn lên môi cô gái rồi lại buông người nặng nhọc nằm xuống ghế.

-Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.- Cô gái mỉm cười dịu dàng và đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Nhưng cô chưa kịp chạm tay vào tay cửa thì đột nhiên “cạch”, cửa phòng tắm mở ra. Cô gái ngẩn người nhìn người xuất hiện sau cánh cửa. Đó là một cô gái còn trẻ, nói đúng ra thì trong mắt cô trông như trẻ con, mặc một chiếc áo sơ mi đàn ông dài trùm lên cả quần đùi nhưng cũng đủ khiến những đường cong mê người lộ ra, mái tóc còn ướt đẫm, một tay cầm khăn tắm thấm bớt nước trên tóc mình.

-Cô là ai?- Cô gái cau mày hỏi rồi quay đầu nhìn Nguyên vẻ mặt cực kì bực bội.

Cô gái ở phòng tắm vừa bước ra không ngờ là Hạ Chi, người mà không lâu trước đó Nguyên và Thiên Anh đã cứu ở dưới biển. Hạ Chi liếc mắt nhìn Nguyên rồi như đã quá quen với việc này, cô không trả lời mà đi về phía phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Cô gái thấy Hạ Chi lờ mình đi như thế thì giận tím mặt, hậm hực đi về phía Nguyên. Nhìn Nguyên lúc này đã ngủ say trên ghế, cô ta đá vào chân anh một cái hét lên:

-Đồ tồi…

Rồi cô đi nhanh ra cửa, đóng sầm lại.

Nguyên vẫn nằm im trên salon, ngủ rất ngon, dường như đã quá quen với việc ngủ ở đây.

Việc Hạ Chi ở đây là một việc vô cùng bất đắc dĩ của Nguyên. Thiên Anh hứa sẽ tặng lại cho anh thẻ VIP của Paradise có giá trị vĩnh viễn kia nếu anh đồng ý cho Hạ Chi ở cùng mình cho đến khi người nhà của cô tới đưa đi. Nguyên đã đồng ý vì nghĩ rằng cô ta sẽ sớm được đưa về nhà, nhưng đã gần hai tuần rồi bên công an vẫn chưa tìm được người có trách nhiệm với cô hợp pháp nên Hạ Chi vẫn ở lại đây cùng anh.

Thiên Anh dạo này khá bận bịu trên trung tâm nên không có thời gian chăm sóc cho Hạ Chi, hơn nữa anh đã thỏa thuận với một người bạn ở Paradise sẽ bảo vệ 24/24 cho Hạ Chi nếu cô tới đây. Đó là lý do phòng của Thiên Nguyên có thêm một người, và Nguyên bất đắc dĩ phải ngủ ngoài salon dài hạn. Nguyên không còn được tự do đưa các cô nàng về phòng nữa vì Hạ Chi đã chiếm cứ mất phòng ngủ của mình. Anh cũng không được đi qua đêm ở nơi khác vì Thiên Anh đã yêu cầu anh phải có mặt ở phòng vào ban đêm, điều này là Nguyên rất cay cú và khó chịu.

Hạ Chi thì quá quen với việc tối nào Nguyên cũng đi uống rượu tới say khướt mới về nên việc có một cô gái bất thình lình xuất hiện trong phòng cũng không làm cô ngạc nhiên. Từ sau khi mất trí nhớ, tính cách của Hạ Chi vẫn lãnh đạm, lúc nào vẻ mặt cũng đầy mơ hồ và luôn cố lục lọi lại quá khứ trong mảng kí ức trắng xóa của mình.

Thiên Nguyên tỉnh dậy trong một cảm giác nặng trĩu nơi đầu óc. Chưa bao giờ anh tỉnh dậy mà đầu óc lại mơ hồ như hôm nay, có lẽ đêm qua anh đã say hơn mọi khi. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, một mùi thơm thoang thoảng khiến mọi giác quan của anh tỉnh táo trở lại. Một cảm giác êm êm nơi bàn tay khiến anh giật mình cúi nhìn, một thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lòng anh. Cảm giác ấm áp, mềm mại và mùi hương mà anh vừa ngửi được chính xác là từ cơ thể này lan tỏa ra. Còn bàn tay có cảm giác êm ái chính là do lúc này nó đang đặt lên một bộ vị tương đối mẫn cảm, mà nếu Chi thức lúc này chắc chắn sẽ không ngần ngại đạp anh bay ra khỏi giường.

Nhưng Hạ Chi vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Nguyên.

Nguyên kinh ngạc khẽ buông tay rồi nhẹ nhàng trở dậy. Kéo chăn đắp cho Hạ Chi, anh bước vào phòng tắm.

Nguyên cố nhớ lại nhưng cũng không biết tại sao mình lại nằm cạnh Hạ Chi như thế? Rõ ràng anh đã nằm ở sofa ngủ ngay sau khi cô gái ở sàn nhảy đưa anh về đây. Nhớ lại vẻ mặt của Hạ Chi khi chìm trong giấc ngủ, một cảm giác lạ lan tỏa trong trái tim Nguyên. Ngẩng mặt cho nước tuôn xuống mặt, anh cố xua tan mọi cảm giác vừa xuất hiện trong lòng.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã tuôn những ánh sáng rực rỡ đầu tiên của ngày mới.

Trong mắt những người phục vụ ở khách sạn này thì Nguyên và Hạ Chi là một đôi tình nhân đúng nghĩa. Cô theo anh gần như mọi lúc mọi nơi. Nguyên cũng không dám để cô ở trong phòng cả ngày, anh cũng lo lắng nếu để Hạ Chi một mình thì sẽ có nguy hiểm tới với cô. Nguyên là một người có trách nhiệm, hơn nữa Nguyên chỉ biết rằng Thiên Anh để Hạ Chi đi theo mình là vì lo lắng cho an toàn của cô. Thiên Anh hầu như cả ngày ở Trung tâm nghiên cứu trên núi nên không thể lo cho cô chu toàn được. Anh cũng không nói cho Nguyên biết rằng Hạ Chi được bảo vệ ngầm bởi một người khác. Nếu anh nói cho Nguyên biết, anh sợ Nguyên vì thế mà bỏ mặc Chi ở trong phòng cả ngày.

-Anh Trung, em đưa cô ấy đến rồi.- Nguyên dẫn Hạ Chi vào phòng làm việc của Trung rồi nói.

So với lúc tỉnh dậy thì bây giờ Chi đã hoàn toàn khác. Cô đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái gầy ốm, xanh xao như con bệnh lâu năm, các vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất. Chi cũng không lạ lẫm mỗi lần tới đây, vì cô đã được nghe Nguyên kể lại những việc liên quan tới bản thân mình.

-Vẫn không nhớ ra gì sao?- Trung cười, anh cũng không hy vọng gì việc Chi nhớ ra trong một sớm một chiều.

-Có phải có tin từ gia đình cô ấy không?- Nguyên hỏi ngay.

Trước đó Trung đã nói cho Nguyên và Thiên Anh biết rằng Hạ Chi và anh trai cô vốn là trẻ mồ côi, lại không có họ hàng thân thích gì ngoài một người cô họ ở Ba Lan. Họ đang cố liên hệ với người cô này để thông báo về tình trạng của hai anh em nhưng vẫn chưa có kết quả.

Trung lắc đầu cười như trả lời Nguyên rồi đưa ra một tấm ảnh, một người mặc áo véc rất lịch lãm đứng cạnh một cô sinh viên mặc bộ đồ tốt nghiệp đầy duyên dáng. Cô sinh viên trong ảnh khi đó chính là Hạ Chi. Còn người còn lại, Nguyên đoán là anh trai Thanh Lâm của cô.

-Em có nhớ đây là ai không?

Hạ Chi nhìn tấm ảnh, cau mày rồi lắc đầu.

-Đây là anh trai của em phải không?- Cô hỏi lại.

-Phải rồi. Đó là Thanh Lâm, anh trai của em.- Trung cười.

-Anh trai em…- Hạ Chi tần ngần nhìn lại người trong tấm ảnh.

-Nếu em thích thì có thể giữ lại tấm ảnh này.- Trung úy Trung cười.

-Vậy cảm ơn anh.- Hạ Chi cầm lấy tấm ảnh khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười rạng rỡ của người thanh niên trong tấm ảnh.

-Bọn anh đã tìm ra một số manh mối, có thể đó là lý do anh em họ bị bắt đi.- Trung nói khẽ với Nguyên khi tiễn hai người ra cửa.- Nhưng bây giờ chưa thể nói được, bí mật nghề nghiệp mà.

Trung nháy mắt cười rồi vẫy tay chào khi chiếc xe chuyển bánh. Anh trở về phòng làm việc, cầm bộ hồ sơ rồi tới một phòng khác.

-Cháu chào chú.- Trung cười khi thấy người đàn ông đang ngồi chăm chú bên màn hình máy tính.

-Trung à, ngồi đi, đợi chú chút.

Trung ngồi xuống bàn uống nước. Hai phút sau người đàn ông mái tóc đã lốm đốm bạc rời khỏi bàn làm việc, tới ngồi rót nước cho anh rồi cười hỏi:

-Thế nào? Vụ của cháu điều tra đến đâu rồi?

-Báo cáo chú, sau khi xác minh được nghề nghiệp của Trần Thanh Lâm, bọn cháu đã đưa ra một vài phán đoán.- Trung đưa hồ sơ trên tay cho sếp của mình.

Trong khi người đàn ông chăm chú xem hồ sơ, Trung nói tiếp:

-Hiện tại Trần Thanh Lâm là phóng viên tự do. Bút danh của anh ta là Trần Lâm. Anh chàng này có rất nhiều bài viết nổi tiếng, nhất là series bài báo liên quan tới khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đã được giải thưởng báo chí quốc gia cách đây hai năm. Hiện tại anh ta cũng đang có một loạt bài phóng sự liên quan tới nạn săn bắt động vật ở đây.

-Ồ, vậy thì lý do có thể là do những bài báo này?

-Cháu cũng đang suy nghĩ theo hướng này.- Trung trầm ngâm.- Nếu sự thực là thế thì có thể Trần Lâm có đầu mối về một băng nhóm buôn bán động vật quý hiếm mà chúng ta chưa biết.

-Tốt. Nếu tìm được Trần Lâm thì sẽ sáng tỏ chuyện này.

-Cháu chỉ sợ…- Trung thở dài- Cháu sợ Trần Lâm lành ít dữ nhiều. Em gái của cậu ta còn bị đem đi thủ tiêu như thế…

-Chúng ta không được buông hi vọng. Còn cô bé kia, phải bảo vệ cho tốt, nếu liên quan tới một băng nhóm tội phạm thì không khó để tai mắt của chúng tìm thấy cô bé. Mong là chúng vẫn nghĩ cô bé đã chết…

-Bác sĩ Bạch đã bố trí cho cô bé ổn thỏa, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

-Cứ cẩn thận vẫn hơn. Giá mà cô bé có thể nhớ được mọi chuyện thì chúng ta không phải vất vả thế nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.