Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Em Đi

Chương 19: Chương 19




Michelia.S

Khi Nguyên và Hạ Chi đến Sakura Café thì Thiên Anh và Hương đã ngồi ở đó đợi sẵn từ bao giờ. Hai người tay trong tay mà đến, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc. Chiều nay mọi người có hẹn với một người bạn thân của Thanh Lâm ở hội Phong Lan. Anh ta hiện đang đi du lịch cùng công ty tại đây nên sẵn sàng hẹn gặp luôn mọi người.

Đến ngay sau đó là một thanh niên tóc vàng, trắng trẻo, trông khá thư sinh. Mỗi khi cười, anh chàng lại để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

Vừa đến, anh ta đã làm ngay một hành động, đó là ôm chầm lấy Hạ Chi khiến Nguyên đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mặt.

-Anh lo quá! Tại vì không thể liên lạc được với em và anh Lâm.- Anh chàng vừa vuốt nhẹ mái tóc cô như chỗ không người.

Trong một khoảnh khắc này, tâm hồn vốn bình lặng của Hạ Chi giống như có bão tố, tự nhiên cô có cảm giác quan hệ của cô và người này hoàn toàn không bình thường. Nhưng nhìn Nguyên đang đứng lặng phía sau anh chàng này, nghĩ lại chuyện xảy ra ban sáng, cô hơi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra.

-Em sao thế?- Anh chàng ngẩn ra vẻ không hiểu.

Rồi như sực nhớ ra lời thông báo của Thiên Anh về tình trạng của cô qua email trước đó, anh chàng cười khổ giống như mình vừa làm ra một chuyện hết sức vô duyên và thất thố.

-Xin lỗi. Vì tôi quá mừng khi gặp lại cô ấy!- Anh chàng nhìn ba người phía sau như giải thích.

-Xem ra cậu rất thân với Thanh Lâm và Hạ Chi.- Thiên Anh dò hỏi.

-Chỉ thân thôi sao? Thanh Lâm coi tôi như em trai, còn tôi và Melia…- Anh chàng liếc nhìn Chi và lúng túng một hồi, cuối cùng lại thở dài kết thúc câu nói- Thôi, dù sao cô ấy cũng không nhớ gì. Anh là người đã cứu cô ấy sao?

-Đúng thế. Đúng ra thì đây mới là người trực tiếp cứu cô ấy.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên, lúc này đang lạnh lùng quan sát đối phương.- Khi đó chúng tôi đi cùng nhau.

-Thật tốt quá! Cảm ơn hai anh. Vậy còn Thanh Lâm, các anh có cứu được Thanh Lâm không?

-Chỉ có mình Hạ Chi thôi.- Thiên Anh lắc đầu- Tôi chưa biết tên thật của cậu?

-Tôi là Quân. Tôi lớn hơn Melia 3 tuổi, à, chúng tôi hay gọi Chi là Melia. Tôi làm cho công ty du lịch Hành Tinh Xanh ở Hà Nội. Ngoài ra tôi còn có một cửa hàng bán cây cảnh ở phố Hoàng Hoa Thám, chỗ đó là phố cây cảnh mà.

-Tôi biết, nhà tôi cách đó không xa lắm.- Thiên Anh tủm tỉm cười.

-A, vậy anh cũng là người Hà Nội? Sao anh lại ra đây lập nghiệp vậy?- Anh chàng ngạc nhiên hỏi.

-Lý do cá nhân thôi.- Thiên Anh liếc nhìn Hương khẽ cười.- Cậu và Thanh Lâm biết nhau lâu chưa? Quen qua hội Phong Lan à?

-Đúng rồi, tôi quen anh ấy qua hội chơi hoa lan, đặc biệt thân nhau vì chúng tôi đều tin Michelia.S tồn tại.

-Ồ, thú vị đây.- Thiên Anh tỏ vẻ thích thú- Tôi cũng tin là nó tồn tại.

-Anh cũng biết Michelia.S.- Quân kêu lên, vui mừng như vừa tìm thêm được đồng minh cho mình, như bị gãi đúng chỗ ngứa, anh chàng bắt đầu liến thoắng.- Michelia. S chính là thần thoại mà người chơi hoa vẫn rỉ tai nhau. Người ta nói nó chỉ sống ở trong các khe nhỏ trên các vách đá, quay mặt ra biển để đón ánh nắng mặt trời buổi sớm. Nếu nó gặp ánh mặt trời buổi trưa hay chiều, lập tức sẽ bị ánh nắng đốt cháy mà chết đi. Vì nó sống tại vách đá nên người ta còn gọi nó là Hải Thạch lan. Một số người leo núi từng tình cờ gặp qua loài lan này miêu tả toàn thân nó có màu tía, thoạt nhìn rất giống cây rau má. Hoa chỉ nở vào mùa mưa bão, từ lúc ra nụ đến khi có hoa và tàn đi chỉ trong vòng bảy ngày. Mặc dù rất nhỏ nhưng mùi hương của nó được gió đưa đi rất xa, có khi tới vài km. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi và Thanh Lâm đã nói suốt về nó.

-Chắc các cậu rất hay gặp nhau?

-Thường xuyên. Lần nào hội đi leo núi đều có chúng tôi cả.

-Nhìn cậu đâu có vóc dáng của dân leo núi.- Thiên Anh cười.

-Vậy anh nhìn Melia xem có giống hay không?- Quân chỉ vào Chi- Cô ấy lúc nào cũng hăng nhất đội. Nickname trên diễn đàn của cô ấy là Michelia.S mà. Cái tên Melia cũng bắt nguồn từ nickname này.

-Đúng rồi, cô ấy thậm chí còn xăm cái tên đó lên vai.- Nguyên bồi thêm một câu, nói như vô tình mà rõ ràng là cố ý làm rõ mối quan hệ của anh và Chi: “Thấy chưa, đến hình xăm trên vai cô ấy tao cũng biết. Cô ấy là của tao.”

Câu nói của anh làm ba người còn lại trợn tròn mắt, còn Chi thì đỏ mặt cho tay xuống véo lên đùi anh một cái.

Thiên Anh nhìn Nguyên với vẻ mặt đầy tiếu ý. Anh chàng này không ngờ cũng có ngày biết ghen. Xưa nay chỉ có đàn bà con gái đánh nhau vì chàng này, không ngờ hôm nay anh chàng cũng được nếm cái mùi ghen tuông. Cuối cùng cũng có người có thể đe dọa đến sự tự tin tuyệt đối của Nguyên.

-Cậu biết nghề nghiệp chính của Thanh Lâm không?- Thiên Anh hắng giọng hỏi tiếp.

-Có, anh ấy và tôi không giấu nhau chuyện gì cả.

-Vậy cậu có biết gần đây Thanh Lâm có đắc tội với ai hay băng nhóm xã hội đen nào không?

-Làm nhà báo chuyên viết phóng sự thì đắc tội với ai đó là bình thường mà.- Quân nhún vai.

-Vậy Thanh Lâm có nói gần đây anh ta đang viết hay điều tra về việc gì không?

-Trước khi ra đây anh ấy có gọi cho tôi nói sẽ ở lại đây một thời gian để tìm tư liệu gì đó. Nhưng anh ấy không nói rõ, bí mật nghề nghiệp mà. Có khi nào anh ấy làm việc gì chọc vào bọn xã hội đen ở đây không?

-Rất có thể.- Thiên Anh gật gù.

-Tôi còn hẹn anh ấy đợi có tour ra đây sẽ xin đi cùng để cùng anh ấy leo núi tìm Hải Thạch Lan.- Quân thở dài.

-Cậu ở đây lâu không?

-Ba ngày.

-Nếu có thời gian thì cứ đến phòng khám tìm tôi.- Thiên Anh đưa cho Quân tấm card rồi nói tiếp- Bây giờ tôi phải về cơ quan rồi.

-Được, tôi cũng phải về đoàn để giao việc cho cậu hướng dẫn viên.- Quân đứng dậy bắt tay với Thiên Anh rồi quay sang Hạ Chi- Em đọc cho anh số điện thoại đi.

Lưu số của cô xong, Quân nói tiếp với Thiên Anh.

-Nếu sắp xếp xong việc ngay, tôi muốn mời mọi người đi ăn, coi như cảm ơn các anh thời gian qua đã chăm sóc cho Melia.

-Cậu có thể mời họ.- Thiên Anh chỉ vào Nguyên và Chi- Tối nay tôi có hẹn ở Paradise rồi.

-Không sao, khi khác cũng được, tôi có ba ngày mà.

-Cũng được.- Thiên Anh gật đầu lấy lệ.

-Vậy tôi đi trước nhé!- Quân gật đầu chào, trước khi đi quay sang Hạ Chi, vỗ nhẹ lên đầu cô mỉm cười- Ngoan nhé! Anh sắp xếp xong sẽ gọi cho em.

Hạ Chi lúng túng đáp lại không rõ ràng, hiển nhiên là cô không quen với thân tình này lắm. Nguyên hơi bĩu môi nhìn theo dáng đi của Quân, anh đã muốn gạt tay hắn ra khi hắn chạm lên đầu cô vừa rồi.

Thiên Anh trả tiền café xong quay lại hỏi Nguyên và Chi:

-Hai người đến Paradise chứ? Hình như Long có mời mà.

-Anh ấy có gọi cho em, nhưng em từ chối rồi.- Hạ Chi cười lúng túng.

-Sao vậy?- Thiên Anh ngạc nhiên.

-Đây là buổi gặp mặt của hội đua xe mà.

-Ừm… vậy bọn anh đi trước đây.- Thiên Anh gật đầu rồi nắm tay Hương đi ra khỏi quán.

Còn lại Hạ Chi và Nguyên ngồi lại. Chi chậm rãi uống nước dừa, thỉnh thoảng lại nhìn ra biển, cố sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.

Thấy cô mãi im lặng, Nguyên hỏi:

-Sao thế? Nếu em thích đến bữa tiệc thì anh đưa em đi.

-Thôi. Anh nói không thích đến đó mà. Em không thích đi một mình. Mình kiếm quán nào ven biển ăn cũng được mà, em không thích ăn nhà hàng.

-Không phải anh cấm em tới đó.- Nguyên giải thích- Mà anh ghét cái thằng cha công tử kênh kiệu và phách lối đó.

-Ai? Anh Hải Long hả?- Chi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh- Em thấy anh ấy ngoài hơi lạnh lùng chút thì có gì đâu.

-Anh ghét cái thái độ kẻ cả của hắn khi nói chuyện với anh. Em biết hắn nói gì không? “Nếu nắm tay anh không đủ cứng thì đừng nghĩ đến bảo vệ cho người anh yêu.” Hắn nghĩ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện là tốt đẹp lắm sao?

-Quan điểm của mỗi người mà.- Chi nhún vai vẻ không đồng tình- Chính nhờ có nắm đấm của anh ấy mà bác sĩ mới không cần lo lắng cho an toàn của em mà yên tâm làm việc đấy.

-Thì anh có vô ơn đâu. Anh vẫn mỉm cười rất nhã nhặn mà cảm ơn hắn đấy chứ. Nhưng mà cái loại chỉ phung phí tiền của bố mẹ để ăn chơi đua đòi như hắn thì anh nhìn không lọt mắt chút nào.

-Chà chà. Anh kiếm ra tiền rồi nên tự tin quá!- Chi tủm tỉm cười- Anh ấy mới 25 tuổi. Còn anh 29 tuổi vẫn ăn học và tán gái bằng tiền của bố mẹ còn gì.

-Phản đối.- Nguyên kêu lên- Họ tự tìm tới anh vì anh đẹp trai và phong độ chứ không vì tiền. Mỗi cô đến với anh đều nóng bỏng và quyến rũ như Cheryl Cole, mạnh mẽ như Sharapova.

-Phản đối vô hiệu. Anh nghĩ anh là Brad Pitt chắc? Hay David Beckham?- Chi bĩu môi- Em đang nghi ngờ anh không thích anh Long vì anh ấy là người duy nhất đẹp trai hơn anh.

-Săc. Còn dám trêu anh.- Nguyên trừng mắt, rõ ràng là khi ghen anh chẳng còn là chính mình nữa, đến đấu lý cũng không thắng được Hạ Chi.

“Thời gian qua chắc em sống vất vả và cô đơn lắm. Trưa mai anh muốn gặp em, một mình. Anh sẽ đón em đi ăn những món mà trước đây em thích. Yêu em!”

Hạ Chi vừa định bấm trả lời thì Nguyên đã cướp lấy điện thoại vùi xuống gối.

-Để em trả lời đã.- Cô kêu lên.

-Mặc xác hắn.- Nguyên chồm lên, tham lam hôn lên mặt, lên ngực cô.

-Tránh ra… Vừa nãy anh bị làm sao thế? Làm em đau chết đi được.- Hạ Chi đẩy Nguyên ra, cuộn tròn vào trong chăn.

Vừa về đến khách sạn là Nguyên đã bế thốc cô vào phòng. Anh mạnh mẽ gần như thô bạo khiến cô đau đến trào nước mắt. Nhưng Nguyên cũng mặc kệ, anh muốn trút bằng hết cơn ghen tuông ban chiều lên cô.

-Anh xin lỗi.- Nguyên giờ mới sực tỉnh và thấy thấy hối hận về sự thô lỗ của mình. Gần đây anh thường không kiểm soát được hành động của bản thân mỗi lần ở gần Hạ Chi.

-Ai cần anh xin lỗi.- Hạ Chi phụng phịu.

-Thôi, đừng giận anh nữa. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng.- Nguyên ôm lấy cô qua lần chăn mỏng, khẽ vỗ về.

-Còn có lần sau sao?- Chi hờn mát, nói.

-Có chứ. Sao lại không? Anh còn muốn sinh thật nhiều con gái để được đặt những cái tên thật hay và mua thật nhiều váy diện cho chúng.

-Anh tự đi mà sinh ấy.

-Không được, anh muốn con anh giống em mà. Thôi, đừng giận anh nữa. Tại cứ nghĩ đến thằng cha mặt trắng ấy là anh không kiềm chế nổi mình nữa. Anh ghét tất cả những thằng đàn ông nào ở gần em. Cả thằng cha Hải Long kia. Cả tên mặt trắng đó.

-Anh có tin em không?- Chi đột ngột hỏi.

-Em ngốc như thế làm sao mà lừa nổi anh.- Nguyên dí tay vào trán cô cười.

-Vậy anh có tự tin yêu anh không?

-Mặc dù anh không đẹp trai và nhiều tiền bằng thằng cha Hải Long đó, nhưng anh vẫn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm…- Nguyên vỗ ngực nói- Anh cũng có hai bàn tay, anh có đầu óc, không có gia đình hậu thuẫn anh vẫn thừa sức nuôi em mập như heo.

-Vậy thì đừng có ghen nữa.

-Anh có ghen gì đâu.- Nguyên oan uổng kêu lên.

-Còn nói không ghen sao?- Hạ Chi trừng mắt hỏi.

-Được… được… thì không ghen. Nhưng em đừng có mà lén lút hẹn hò với thằng nào sau lưng anh đấy. Anh không quan tâm trước đây em từng yêu ai, từng ở bên ai, trong anh thì em vẫn là người con gái trong sáng nhất. Đợi anh đi làm ổn định rồi, tiết kiệm được chút ít rồi sẽ xin cưới em và ra ở riêng, không phụ thuộc và bố mẹ nữa.

Hạ Chi chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã gặp ở khách sạn khi đi cùng Nguyên- người chị dâu mà anh đã thầm yêu suốt mười năm trời. Nguyên muốn ra ở riêng phải chăng vì trong nhà anh hiện tại còn có người đó? Đến bây giờ cô cũng không dám hỏi hôm đó họ đã nói gì hay làm gì khi ở trong phòng với nhau. Nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Nguyên là cô lại không dám hỏi. Bây giờ cũng vậy, có lẽ nó là góc khuất của anh mà cô không nên dại dột chạm tới.

-Nhưng nếu thằng cha mặt trắng đó là người yêu của em thì sao nhỉ?- Nguyên chợt hỏi.

-Người ta có tên mà.- Chi kêu lên.

-Không thích. Gọi là tên mặt trắng được rồi.- Nguyên nhún vai bướng bỉnh đáp.

-Dù em có nhớ lại thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

-Đúng… đúng… Nên thằng nào cũng đừng hòng cướp được em.- Nguyên gật gật- Dù nắm tay anh không cứng nhưng tên mặt trắng gầy giơ xương kia thì anh tự tin có thể làm cho nó dẹp lép như con tép khô.

-Vậy ngày mai em sẽ đi gặp anh ấy và nói cho rõ ràng mọi chuyện.

-Ừ… ừ… Lần duy nhất thôi đấy nhé! Em ngốc thế đừng có để cho nó lừa bắt đi mất đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.