Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

Chương 32: Chương 32




Lương Sênh trầm mặc nghe bí thư nói chuyện xong, rồi mới chậm rãi nói: “Bí thư, hai ta ngồi cùng thuyền với nhau đã hơn 8 năm. Có ngài chăm sóc, một đường đề bạt tôi đến đây, ở trên thuyền này tôi cũng nhận được không ít lợi. Giờ thuyền gặp phải băng trôi, tôi cũng đã chuẩn bị cùng chìm với thuyền. Ngài yên tâm, không quan tâm tôi có đưa người đi hay không, tôi cũng sẽ giúp ngài sửa thuyền, tuyệt đối sẽ không làm nó hỏng thêm.”

Nói xong cúp điện thoại, đi loanh quanh mấy vòng, trở về phòng bệnh gọi Hoa Nam tỉnh lại, giơ hai ngón tay trước mặt lắc lắc: “Đây là mấy?”

Hoa Nam chớp mắt: “Sênh ca là nhị.”

Lương Sênh cười: “Xem ra còn chưa ngốc. Đứng lên, anh thương lượng chuyện này với em.” Nói xong kể lại chuyện với bí thư một lần, lại nói tình hình thực tế cùng những chuyện quan trọng, tiện thể thông báo gia sản của bản thân, nói rõ dù cho đến phút cuối, người ta xem mặt lão gia cùng vài anh em khác cũng sẽ không khiến anh chết. Cuối cùng hỏi, “Em đợi cùng anh hay đi chỗ Nhị ca tránh một chút trước cho anh tập trung xử lý? Hai bên đều có lợi có hại, anh cũng không quyết định được, cho nên liền xem quyết định của em.”

Hoa Nam liền nói: “Không phải em vừa nói cả sao, anh ở đâu em ở đấy. Em bị anh làm không có nghĩa là em thành đàn bà cần anh che chở, trước kia em vẫn luôn là người xông lên trước người khác, về sau em cũng không muốn tránh đằng sau anh. Em cũng lăn lộn một thời gian, biết chuyện có nặng có nhẹ, em ở lại bên cạnh anh, dù cho không thể giúp anh bày mưu tính kế nhưng lần sau anh có bị người ta uy hiếp cắt tai cắt tai em còn có thể giống như hôm nay nổi điên.”

Lương Sênh cười xoa đầu cậu, mũi đột nhiên cay cay: “Vậy được rồi, hai ta liền như vậy mua một tặng một đi. Nhưng lão tử tuy nói thế cũng không thể tùy tiện mà đặt mạng sống chúng ta vào được. Ngày mai chúng ta đi làm thị thực, nếu cuối cùng thật sự không trụ nổi thì đi nương tựa bên nữ thần Tự Do đi.”

Hoa Nam cười: “Nghe nói quan hệ của bí thư rất tốt, chuyện lần này không chừng chỉ dọa dọa nhau? Chúng ta không thể thua trước ở khí thế được.”

Lương Sênh xoa đầu cậu nói đồng ý, trong lòng thầm nghĩ lão tử giúp chữa trị tàu titanic là việc nên làm, cuối cùng cứu không được tàu chìm thì vẫn phải giữ cho hai chúng ta áo cứu sinh đúng không?

Nếu nói trưởng phòng Lý là USB thì lão Trương chính là một phần cứng di động, lượng tin tức lớn không chỉ vài lần. Bí thư tuy nói muốn sống mái một phen, nhưng kì thật trong lòng ông không hẳn không biết, chuyện này xem như không đè xuống được nữa. Kết quả tốt nhất chính là nhận xử phạt, lớn chuyện thì mất chức, nói không chừng còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì thế Lương Sênh vừa giúp chữa thuyền, vừa phải sơ tán hành khách. Nếu anh không có đường lùi cho người ta thì người ta sẽ phá mất đường lùi của anh. Đều đã nhiều chuyện như vậy, nếu vì đấu tranh nội bộ mà lật thuyền thì không còn gì có thể nói được.

Anh đã nói trước với bí thư, để Tướng Tài phân phát người dựa theo công lao tư lịch, lại để cho những anh em cùng gây dựng ban đầu biết chuyện này nhanh chóng làm thị thực, ở đâu không quan trọng, chỉ cần vừa xảy ra chuyện liền có thể nhanh chóng chạy đi mà sống sót là được. Lương Sênh và Hoa Nam cũng nhân cơ hội làm thị thực, hai người một là thương nhân một có nghệ tinh, thủ tục làm thị thực cũng không bị làm khó dễ.

Sau khi thu xếp bản thân xong Lương Sênh mới bắt đầu bận rộn bên phía bí thư, kì thật nói trắng ra là một người vai ác một người vai tốt, bí thư liên lạc mượn sức, Lương Sênh cưỡng bức áp chế, nếu thật sự không thể đồng ý liền khách khí mà giam lỏng người ta lại. Giết gà dọa khỉ một con là đủ rồi, nếu nhiều quá chỉ sợ con khỉ liền biến thành Tôn Ngộ Không.

Trong lúc bận rộn việc này, Hoa Nam vẫn ở bên người Lương Sênh, khoảng cách giữa hai người trong khoảng thời gian này luôn không cách quá độ dài của một cái thắt lưng, có thể thấy được Sênh ca nói được làm được.

Nhưng mà kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào cũng không ngăn cản được biến cố xảy ra, hôm nay hai người đang trở về nhà thì đột nhiên Lương Sênh nhận được điện thoại của Nhị ca.

Lương Lão Nhị luôn mang phong cách thần bí đơn giản, Lương Sênh vừa nghe máy liền để lại đúng chín chữ: “Đi xe sang bên phải, mở cửa kính ra.”

Lương Sênh bảo A Hồng làm theo, một lát sau, một đoàn xe từ bên trái vượt qua, xe ở trung gian đi song song với xe anh. Một lát sau, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Lương Lão Nhị mang theo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt điển trai của mình, nhấc cằm nhìn Lương Sênh: “Đến đây tán gẫu.”

Hai đoàn xe đi thành hai đoàn song song nhau, Lương Sênh đổi sang xe của anh trai, hỏi: “Chuyện gì khiến anh già của tôi lặn lội đường xa tự mình đến tìm tôi thế này? Ở trong xe đeo kính vào còn thấy được em anh không?”

Lương Lão Nhị tháo kính xuống, mở tủ lạnh, rót rượu cùng với đá cho hai người: “Anh không đến, chú không yên tâm.”

Lương Sênh nhướn mày ý hỏi vì sao, vừa muốn mở miệng di động lại vang lên. Lúc này là bí thư gọi đến, nói cuối tuần có hoạt động trao đổi thương vụ, muốn Lương Sênh cùng ông đến Thâm Quyến. Một là vì diễn trò, thứ nữa là vì kéo giao tình với chiến hữu cũ.

Lương Sênh lập tức đồng ý, sau khi cúp điện thoại, anh hỏi Lương Lão Nhị: “Tôi yên tâm cái gì?”

Lương Lão Nhị cười cười, lấy di động của mình ra, mở một file âm thanh.

Đây là ghi âm một cuộc trò chuyện. Bí thư đang thảo luận với một người địa điểm bắt quả tang. Bí thư nói phép vua thua lệ làng, Thâm Quyến vừa lúc có hội nghị, trong vùng cảnh sát dày đặc, không khiến Tiểu Lương dễ dàng nghi ngờ.

Ghi âm chỉ có 2 phút, Lương Lão Nhị phát xong lại mở một video chừng 10 giây: “Lão ta chắp nối được với Ủy ban kiểm tra kỷ luật (Kỷ ủy).”

Lương Sênh chửi một câu, ngửa đầu uống cạn whisky, đặt mạnh cái chén xuống.

Càng là thời khắc nguy cấp càng sợ đấu tranh nội bộ, nửa tháng này Lương Sênh quả thực cùng tồn tại với bí thư, bình thường trừ trấn an các anh em ra đều là để hướng về bí thư tỏ vẻ anh tuyệt đối không vi phạm đạo nghĩa bán mọi người. Ai biết trước mặt ra vẻ hoàn toàn tín nhiệm, xoay người liền bán anh!

Tại sao lúc trước anh lại cho rằng người này nghĩa khí trọng tình cảm, là chỗ dựa vững chắc?

Lương Lão Nhị vỗ vai Lương Sênh: “Chú phải đi một cách chính danh ngôn thuận, không thể để cho người trên đường chê cười. Đến Thâm Quyến, lão gia ở Hongkong giúp, chờ ông ta có động tác rồi chú đi.”

Rồi anh lại nói: “Lão gia còn nói, cho Dương Quý phi chạy trước. Hộ chiếu anh cầm, Hàn Tố đi Mỹ cùng quý phi, đợi ở sân bay rồi. Xe của chú theo tôi nửa đường, nửa được còn lại tôi tự mình hộ tống, chú yên tâm.”

Mặt Lương Sênh tối sầm lại: “Bên người của tôi có người của anh?”

Lương Lão Nhị bình tĩnh lắc đầu: “Lão gia gửi tư liệu cho.” Tư liệu của lão gia đương nhiên là hack được ở chỗ Tướng Tài.

Lương Sênh yên lặng hộc máu.

Lương Lão Nhị ném cho anh một cái túi nhỏ, một cái đồng hồ: “90 phút, nhanh lên.”

Lương Sênh mở túi nhỏ ra, bên trong là dầu bôi trơn và một hộp áo mưa, không khỏi lại hộc máu một lần nữa.

Lương Lão Nhị đeo kính lên, nói: “Đừng làm quá, dù sao cũng là ban ngày tuyên ***.”

Lương Sênh ra lệnh cho A Hồng cùng đi theo xe trước, mặt mũi bình tĩnh ngồi trở lại trong xe của mình, Hoa Nam nhìn nhìn, cầm tay anh hỏi: “Làm sao vậy Sênh ca?”

Lương Sênh cười khổ một tiếng, kể hết chuyện Lương Lão Nhị vừa kể cho anh, nâng tay sờ đầu cậu: “Em đi ra ngoài chờ anh trước, cùng lắm là một tuần anh sẽ đến gặp em.”

Hoa Nam nhìn anh trong chốc lát: “Liệu có thể có chuyện không?”

Lương Sênh lắc đầu: “Em cũng từng lăn lộn, nên biết chúng ta không có gì là bảo đảm cả. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, nếu anh làm lão đại, cũng hưởng thụ chỗ tốt của nó nhiều năm như vậy, nên làm được gì liền làm. Ông ta bất nhân, anh không thể bất nghĩa.”

Hoa Nam trầm mặc một lát mới nói: “Vậy được rồi, em đi trước. Nhưng em chỉ chờ anh 1 tuần, nếu anh không đến, em liền trở lại tìm anh, nếu báo thù thì vẫn cùng đi hết với nhau, anh đừng hòng mà bỏ lại em.”

Lương Sênh cười gật đầu: “Ừ, 1 tuần.” Nói xong liền mở kính cách ly, cầm túi nhỏ ra cho cậu xem: “Chúng ta còn chưa làm trong xe bao giờ nhỉ? Phải ăn chay lâu lắm đây, chúng ta cộng dồn trước được không?”

Hoa Nam nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên nhào lên cắn anh, cởi quần áo của anh một cách thô bạo.

Lương Sênh ngậm môi cậu cúi đầu cười: “Chậm một chút chậm một chút nào! Chó con của anh đói muốn điên rồi à?”

“Từ từ! Lát nữa hai ta còn phải xuống xe cho người ta xem!”

……

“Ôm chặt anh, đừng làm cho xe rung lên như vậy.”

……

“Cởi áo đi, lại một lần nữa.”

……

“Còn 20 phút, đừng làm phí thời gian.”

……

“… A, học anh cái gì không học lại đi học cắn người hả?”

Hoa Nam xoa xoa dấu răng trên ngực Lương Sênh, ngẩng đầu nhìn anh: “Cắn anh làm dấu để anh nhớ kĩ, chỉ 1 tuần. 1 tuần sau, dù có trên trời dưới đất em cũng đến tìm anh.”

Lương Sênh ôm người vào ngực, cúi đầu nói: “Anh nhớ kĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.