Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

Chương 25: Chương 25




Lương Sênh hung hăng hôn Hoa Nam, trên mặt cậu vừa có máu lại mồ hôi, hương vị trong miệng vừa mặn lại vừa đắng, nhưng anh cảm giác lại tuyệt vời hơn tất cả mọi hương vị mình từng biết.

Em còn sống, còn ở bên cạnh anh, Lương Sênh nghĩ, may mắn lần này anh đến kịp.

Trong lòng nghĩ như vậy, trên người liền có chút chột dạ, ngoài miệng anh lại cắn Hoa Nam hung ác hơn.

Từng chiếc xe tải một nối đuôi nhau rời đi, Lương Sênh lại ôm Hoa Nam một lúc lâu mới kéo người vào trong xe ngồi, mở đèn trong xe, cầm túi cứu thương bên trong, dùng khăn sạch lau mặt cậu sạch sẽ.

Trên mặt Hoa Nam có rất nhiều vết thương, trừ hai quả trứng gà trên trán do miếng gỗ đập phải thì hai má, khóe miệng đều tím bầm. Có lẽ vài người trên tay còn được gắn móng vuốt, rất nhiều vết thương đều giống như bị rạch.

Lương Sênh mím môi không nói lời nào, yên lặng lau mặt cậu sạch sẽ, dùng băng cứu thương dán miệng vết thương, kiểm tra mắt, khớp xương, cuối cùng vén áo cậu, nhẹ nhàng xoa ấn vùng bụng.

Hoa Nam nhe răng pha trò: “Em không sao đâu Sênh ca, đây đều là vết thương ngoài da, xương cốt và nội tạng không có vấn đề gì cả! Em đánh nhau đâu phải lần đầu, biết có thể bị thương ra sao, chỗ nào không nên đụng vào, em thật sự không sao cả. So với…” Nhìn sắc mặt của Lương Sênh, cậu nuốt hai chữ mô tô của mình xuống bụng. Muốn hỏi một chút những người kia là ai, lại cảm giác nếu bọn họ nhằm vào mình, Lương Sênh bị nhắc nhở chắc chắn sẽ đánh cho mình một trận, nếu nhằm vào Lương Sênh, lúc này mà hỏi anh, mặt mũi anh lại không được.

Hoa Nam không biết nên nói cái gì, đành phải ngậm miệng.

Lương Sênh mặc kệ cậu, lại bình tĩnh kiểm tra một lần nữa, sau khi chắc chắn trên người cậu chỉ là vết thương ngoài da anh mới kéo cậu vào lòng, ôm cậu không nói lời nào.

Một lúc sau Hoa Nam mới do dự ôm lại eo anh.

Hai người bọn họ bình thường không ôm như vậy, có cảm giác liền làm, làm xong liền sách vai nằm, hút thuốc trò chuyện, cho nên Hoa Nam còn chưa quen được với tư thế này.

Một lát sau, Hoa Nam lại thử thăm dò an ủi anh: “Anh đừng giận, em thực sự không sao. Chỉ…”

“Chỉ có cái mô tô kia của em, bị đập đúng không?” Lương Sênh mở miệng, giọng nói rất thấp, nghe kĩ mới thấy được hơi run run.

“Mô tô không có anh lại mua cho em một chiếc giống nhau như đúc, chỉ cần em muốn, 10 chiếc 20 chiếc tùy em. Nhưng nếu em xảy ra chuyện, ai trả lại anh giống như đúc? Em cho rằng anh nói mang súng đến là giả sao? Nếu vừa nãy lão tử không tìm được em liền chuẩn bị đến cửa liều mạng với cha anh em biết không! Mô tô tính cái gì!”

Anh đập mạnh vào cửa xe.

Hoa Nam sửng sốt trong chốc lát, rồi ôm chặt lấy anh hơn.

Lương Sênh ôm chặt người vào trong ngực, cúi đầu cắn vai cậu, ngực run rẩy.

Lão tử nhận. Anh nghĩ.

Lương Sênh nhìn về phía tiểu lưu manh lúc này chỉ còn lại hình bóng mờ mịt, anh cười khổ, đưa tặng một nụ hôn, bái bai ngài, lão tử sắp sửa nhảy vào một hố mới chôn mình đây.

Sau một lúc lâu, Hoa Nam liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Sênh ca, đây không phải là đường về biệt thự.”

Lương Sênh gật đầu: “Đúng, không phải.” Anh giữ chặt tay Hoa Nam, hai bàn tay đan vào nhau, “Lão tử muốn dẫn em đi gặp người nhà.”

Lương lão gia coi Tào Tháo là thần tượng của mình, cả đời cũng tận lực tận sức đắp nặn bản thân thành một đấng anh hùng nho nhã mà lại bỉ ổi không biết xấu hổ, thể hiện ra bên ngoài chính là nơi ở có rừng trúc có ao hồ, ngày ngày làm bạn với trà đạo.

Khi con trai ông đan tay đi vào cùng một kẻ mặt mũi bầm dập, ông đang pha trà. Ông ngẩng đầu nhìn vị trí dính lấy nhau của hai người, trong lòng lập tức nhảy lên một chuỗi từ thô tục: Mẹ! Đ! Sh! F!

Trên mặt lại nở một nụ cười hiền lành: “A, đã đến rồi hả? Aish, đây là làm sao vậy? Trên đường gặp chuyện gì thế này?” Lại không đợi Lương Sênh nói chuyện ông đã nhiệt tình gọi hai người, “Đến đến đến, mau ngồi xuống! Trên đường khá không? Lão mới pha ấm trà ô long, cùng lão nếm thử.”

Lương Sênh nhìn ông không tỏ vẻ gì, kéo Hoa Nam ngồi xuống, hai tay người vẫn nắm chặt.

Lão gia cẩn thận chăm chú nhìn người đã bị đánh không còn mặt người, nhìn ánh mắt sưng đến mức biến hình mang theo chút mờ mịt hoảng hốt, trong bụng lại chửi thô tục mấy lượt nữa, mẹ nó lão tử làm to chuyện như vậy là muốn hai chúng bay tách ra, sao mi có thể rộng lượng đến vậy hả! Vừa mới bị tẩn một trận đã đến gặp lão tử, mi cho rằng lão tử họ Khâu hay họ Nguyệt?

Trên tay lại nhanh nhẹn rót nước pha trà, đổ đi nước lần đầu tiên, pha nước thứ hai, bưng hai chén trà đổ ra trước mặt hai người.

Lương Sênh khoát tay cản lại: “Con không đến uống trà. Giới thiệu với cha một chút, đây là nhà con. Chuyện hôm nay, xem như ngài là cha con nên thôi. Lần sau ngài còn dám động đến, con mà điên lên cũng không dễ đối phó đâu.”

Mí mắt lão gia nhảy dựng, ông thổi thổi nước trà, chậm rãi uống một ngụm, mãi sau mới nói: “Trà ngon.” Lại liếc mắt nhìn Lương Sênh: “Cậu chắc?”

Lương Sênh dừng một chút mới nói: “Nói thẳng cho ngài biết đi, đợi đến sau này con 80, 90 tuổi trên người không còn chỗ nào cứng rắn con còn muốn ngủ với người này, chờ cả hai chúng con chết, tro cốt cũng phải trộn vào với nhau.”

Hoa Nam bất an xoay người.

Lão gia giảo hoạt chỉ chỉ Hoa Nam: “Tôi xem đứa nhỏ này hình như có ý tưởng khác, có phải là từ một phía cậu không?”

Lương Sênh hếch cằm: “Cha đừng quản.”

Lão gia không nói gì, cụp mắt uống trà.

Lương Sênh cứ thế ngồi đợi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay Hoa Nam lấy làm an ủi cậu an tâm chớ nóng vội.

Lão gia uống hai chén trà, cho người thu dọn, rồi mới ôn hòa nói chuyện với Hoa Nam: “Vết thương trên mặt cậu vẫn là nên sớm xử lý thì tốt hơn, bác sĩ riêng của lão ở bên cạnh, nếu tiện thì đi băng bó trước?”

Hoa Nam nhìn Lương Sênh, Lương Sênh buông tay cậu ra, gật đầu: “Đi thôi, lát nữa anh tìm em.”

Lão gia lấy ra hộp thuốc lá, cầm ra hai điếu xì gà, đưa một điếu cho Lương Sênh.

Lương Sênh nhướn mày, cầm lấy hút một hơi: “Nói đi, cha muốn dạy bảo gì con?”

Lão gia đập nhẹ vào gáy anh: “Mẹ, đừng có được voi đòi tiên, cậu là cha hay tôi là cha hả?”

Lương Sênh đứng dậy đến bên cửa sổ: “Cha vừa đến địa bàn của con, đem người của con đánh một trận, cha còn muốn con diễn vở phụ từ tử hiếu? Năm đó cha biết con chơi đàn ông cũng đâu phản ứng lớn như bây giờ? Con chó con nhà con làm gì chọc giận đến cha?”

Lão gia hút mấy hơi, híp mắt: “Ai quan tâm mẹ gì cậu chơi đàn ông, chỉ cần cậu không thật lòng, cậu chơi đàn ông hay đàn gì tôi cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần thật thì không bàn nữa. Tôi hỏi cậu, về sau cậu định làm gì với người ta? Khóa trong phòng hay mang ra làm cấp phó?”

Lương Sênh hút xì gà, không trả lời.

Lão gia tiếp tục nói: “Sắp đến nhiệm kì mới, các phe phái đều đang tranh ghế, cái tên cậu đi cùng tuy rằng lý lịch và thành tích đều đủ để đi lên, nhưng hắn ta quá sắc bén, rất nhiều người không muốn hắn lên. Cậu thay hắn làm quá nhiều việc xấu, cậu thử hỏi liệu người ta có thịt cậu trước không? May mà sáu anh em của cậu có chút tiền đồ, nhìn mặt mũi bọn họ, người khác cũng không dám quá làm càn, tôi muốn giữ mạng nhỏ của cậu không khó. Nhưng là người khác về sau nếu dùng thằng nhóc kia uy hiếp cậu, cậu định làm như thế nào? Vì thằng nhóc đó mà cái gì cũng làm? Nếu vậy tôi cũng không giữ cậu được, hai người sớm hóa thành bươm bướm đi thôi.”

Lão gia dựa vào ghế vươn eo: “Dù cho hai người các cậu qua được đoạn ngày này, thằng nhóc đó vẫn là đàn ông, còn là thằng đàn ông từng làm đàn em của đàn em cậu, nó có thể chịu đựng việc bị cậu nuôi mãi? Nhìn địa vị của cậu, nó có thể không động tâm sao? Dù có không động tâm, người khác chẳng lẽ sẽ không lấy nó làm cái cớ sao? Nếu có chuyện ấy xảy ra, cậu có dám đem nó trừ khử không? Tôi vừa nghe nói cậu thu được người như tiểu lưu manh hồi xưa liền biết cậu chắc chắn sẽ hỏng, vốn định thừa dịp cậu chưa kịp nhận ra tôi giúp cậu dọn dẹp, không nghĩ tới vẫn chậm một bước.”

Lương Sênh nhìn ông một cái.

Lão gia gật đầu: “Đúng vậy, chính là cậu Tướng Tài đắc lực của cậu, tôi tra tấn cậu ta một trận, thừa dịp nằm viện liền hack laptop.”

Lương Sênh nhịn không được mắng: “Lão khốn nạn!”

Lão gia vui vẻ: “Cậu mới gặp tôi ngày một ngày hai chắc?” Lại thở dài một hơi, ông lắc đầu, “Nếu cậu nói muốn giữ mạng của thằng nhóc kia tôi liền mặc kệ, ta sẽ không động. Tôi đã nói rõ với cậu rồi, nếu cậu còn muốn chơi đùa tìm cảm giác khác lạ, tôi không cản, nhưng nhớ rõ để lại đường lui cho mình, đừng thật sự ném cả mạng vào trong đấy.”

Lương Sênh hút xì gà, chậm rãi phun ra khói trắng, anh quay đầu nhìn ông nghiêm mặc nói: “Người mà con nhìn trúng con biết rõ, cậu ấy không phải người như cha nói, cậu ấy cũng có năng lực của mình. Con đã nhận liền sẽ không hối hận, con vui vẻ làm, chỉ cần cha không xen vào, về sau xảy ra chuyện gì con đều nhận.”

Nói xong, anh dụi tắt xì gà, đi ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.