Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh

Chương 14: Chương 14




Cứ như vậy hai người đều bận rộn phần việc của mình. Hoa Nam mỗi ngày đều đi harley đến lớp, xào nấu cả ngày rồi lại ngồi lên xe về biệt thự. Các học sinh khác cùng lên lớp nhìn cậu đi xe xịn lại ăn mặt bảnh bao nhìn có vẻ khó gần đều tưởng rằng cậu chính là loại công tử chơi bời lêu lổng như trong phim Bữa Tiệc Mãn Hán mà Trương Quốc Vinh đóng, chỉ là hứng lên chạy đến lớp học. Sau này học cùng một thời gian mới phát hiện tính cách cậu không tệ, học tập chăm chỉ, dần dần liền hòa đồng hơn, đi đâu cũng gọi cậu theo.

Hôm nay có sinh nhật một học sinh trong lớp, mọi người họp lại theo một kịch bản xưa cũ, tìm chỗ ăn uống rồi đi hát karaoke. Nếu là hoạt động tập thể đương nhiên cũng liền hỏi Hoa Nam một câu, Hoa Nam cảm giác khá mới mẻ, trước kia làm côn đồ tuy rằng ở cùng với các anh em rất tốt, nhưng vì trong nhà có hai vị tiêu tiền không để cho người bớt lo nên bình thường cậu rất ít đi chơi, người khác cũng không dám thân cận với cậu, chỉ sợ rước họa vào thân, không may liền bị mất tiền mất của.

Bởi vậy Hoa Nam còn rất muốn đi cùng mọi người thể nghiệm sinh hoạt, suy nghĩ một chút liền hỏi trước Lương Sênh. Cậu gọi cho anh vài lần đều báo bận, bởi vậy đành phải gọi điện cho trợ lý của Lương Sênh nói rõ hôm nay bận, rồi mới gửi tin nhắn báo cho anh biết mình có thể sẽ đi chơi về muộn vì đến phố lẩu cùng ‘đại sư huynh’ và những người khác trong lớp.

Đại đồ đệ của bếp trưởng A Hòa chính là ‘đại sư huynh’ của bọn họ, coi như một nửa là thầy giáo, vì bếp trưởng không muốn dạy bọn họ những kiến thức cơ bản nên tất cả đều giao hết cho A Hòa. Tuy nói là thầy giáo nhưng tuổi cũng không hơn bọn họ là bao, nhìn khá trầm tính nhưng rất biết chơi. Anh lôi bọn họ đến phố lẩu ăn no uống đủ xong liền kéo bọn họ đến một quán karaoke mới khai trương, nói là nơi này máy móc mới nhất còn có giảm giá khai trương đặc biệt, tính toán giá cả liền rủ rê mọi người mở phòng lớn nhất, không những thế còn chọn vài cô đến hát cùng.

Hoa Nam vốn chỉ đến góp vui, hoàn toàn không biết hát, vốn tưởng rằng ngồi nghe hát là được, nhưng không chịu nổi mọi người ồn ào, bảo rằng bài hát thiếu nhi cũng là bài hát, cậu không nói được mọi người bởi vậy liền lấy cớ hút thuốc chạy ra ngoài, ai biết vừa hút thuốc được một nửa liền có nhân viên đến khách khách khí khí nói: “Hoa tiên sinh, Lương tiên sinh cho mời.”

Hoa Nam vứt điếu thuốc, thầm nghĩ chắc chắn người này cài gps vào mông mình.

Nhân viên dẫn Hoa Nam đến toilet, trước cửa toilet nam có một tấm biển viết đang dọn dẹp, Hoa Nam lách biển đi vào, bên trong Lương Sênh đã tựa lưng vào bồn rửa tay, hai tay đút túi quần nhíu mày nhìn cậu.

Hoa Nam cười ngượng ngùng: “Có phải Sênh ca theo em đến không vậy?”

Lương Sênh cười mắng: “Tưởng bở! Đây là địa bàn mới của tôi, lại đây kiểm tra cũng có thể thấy em đứng giữa sảnh làm cây cảnh, bạn học em đâu cả rồi?”

Hoa Nam cười cười kể việc bạn học ép buộc còn mình thề sống thề chết không theo nói cho Lương Sênh nghe, Lương Sênh nghiêm trang gật đầu phụ họa: “Làm rất đúng, em hát chỉ có mình tôi mới được nghe.” Nói xong liền kéo cậu vào một phòng chuyên dụng cho người tàn tật, đặt cậu lên tường hung hăng cắn nửa ngày mới liếm môi nói, “Giờ tôi đang muốn nghe.”

Hoa Nam thầm nói người này đầu óc càng chơi càng không biết xấu hổ, Tiểu Hoa giờ cũng không biết xấu hổ ngẩng đầu lên. Lương Sênh cười tủm tỉm cách quần sờ soạng nói, rồi lôi mũ với gói bôi trơn ra: “Chúng ta tốc chiến tốc thắng, các anh em còn đang chờ tôi trong văn phòng tiếp tục học.”

Với Lương Sênh, tốc chiến tốc thắng có nghĩa là đem lượng vận động trong 2 tiếng ép lại còn 20 phút, Hoa Nam bị anh đùa nghịch đổi vài tư thế, cuối cùng rốt cục song song chấm dứt vào phút thứ 20. Lương Sênh dùng khăn ướt lau cho cậu một chút, rồi lại giúp cậu sửa lại cổ áo che lại vết cắn bên cổ, cuối cùng lại cắn vài cái mới vội vàng rời đi. Hoa Nam mở vòi nước lạnh rửa mặt, lại đợi vài phút mới mở cửa rời đi.

Vừa đến chỗ rẽ Hoa Nam liền đụng phải A Hòa đang tựa vào tường nghịch điện thoại, cậu vội vã chào hỏi nói: “Sao đại sư huynh cũng đi ra vậy?”

A Hòa cười cười nhìn cậu: “Đi WC, cuối cùng gặp phải quét dọn nên xuống tầng trệt, đến khi lên thì lạc đường.”

Hoa Nam cười một tiếng, chỉ hướng bảo anh đuổi kịp: “Vậy cùng nhau trở về đi, lát nữa sư huynh phải giúp em ngăn một chút, em thực sự không hát nổi đâu.”

A Hòa chỉ nói yên tâm đã có anh, rồi tiếp tục xem di động.

Đến khi hai người đến trước cửa phòng, A Hòa đột nhiên xoay người, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Hoa Nam, rồi mới vỗ vỗ lưng cậu, cái gì cũng không nói mà đẩy cửa vào.

Hoa Nam không hiểu là sao, tổ chức ngầm gặp được nhau hay là đã biết bí mật của cậu?

Nghĩ trong chốc lát, lại nhìn A Hòa không tỏ vẻ gì liền thôi. Dù cho bị nghe được động tĩnh thì có làm sao, cậu làm còn ai quản lý được! Có ý kiến thì im mồm, không im được thì nói chuyện với nắm đấm của lão tử, để lão tử dạy cho cách im mồm.

Cho nên Hoa Nam không có chút áp lực tâm lý nào, nên ăn vẫn ăn nên chơi vẫn chơi, buổi tối về nhà ngủ ngon lành, ngày hôm sau vẫn đến lớp như thường.

A Hòa cũng giống như hoàn toàn không biết, ngày nào cũng vui cười hướng dẫn bọn họ học tập. Nhưng anh càng ngày càng thích đi lại qua chỗ Hoa Nam đứng, không đến vài ngày, anh liền đến đứng cạnh Hoa Nam định cư. Nhưng đứng cũng không đứng không, anh thường sửa những động tác mà Hoa Nam làm sai, lại dạy vài bí quyết, còn nói rằng quan tâm bạn học đến sau, phòng ngừa cậu kéo chậm tiến độ của mọi người.

Bởi vì trong lớp chỉ có mình Hoa Nam là trụ cột từ số 0 cho nên sự chăm sóc đặc biệt của A Hòa liền trở nên bình thường. Hơn nữa người ta dạy dỗ rất quy củ, chưa bao giờ đứng quá gần cậu, nói chuyện đều là lớn tiếng nói cho cả lớp biết. Hoa Nam thầm nghĩ từ sau khi đi hát trở về A Hòa tựa như tìm được tổ chức, có lẽ là cũng đi cùng đường với nhau. Lại nhìn anh ta trắng trẻo sạch sẽ liền nhớ đến đứa em trai thiếu đạo đức của mình, nếu nó không dính vào ma túy có lẽ cũng có thể như vậy, cả ngày cười tủm tỉm, nói ra văn thở ra thơ.

Hoa Nam so sánh người ta với em trai mình lập tức càng thấy thân thiết. Tuy rằng lúc trước hai người không nói chuyện, nhưng trong lòng Hoa Nam vẫn coi A Hòa là bạn bè, về phần bạn bè đến mức nào thì còn phải nghiên cứu thêm. Nếu có thời gian ngồi với nhau uống chén rượu liền có thời gian để nhìn ra.

Nhưng phía Hoa Nam còn chưa kịp tỏ vẻ gì phía A Hòa đã thực hiện trước.

Vào buổi tối nọ, Hoa Nam đang ngủ mơ màng thì tiếng chuông di động vang lên, cậu luống cuống nghe máy, đầu bên kia, giọng A Hòa lộn xộn nói: “Nam tử, Nam tử, cậu đến cứu tôi đi, tôi xin cậu, nếu cậu không để cứu tôi tôi chết mất, van cầu cậu…” Sau đó lại nói tên một vũ trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.