Giao Tập Lâm Tử Tự

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Biên dịch: Đông Hoàng BT

Beta: Hồng Miên

.

Thẳng đến gần nửa đêm, cơm đã được hâm nóng lần thứ ba.

Trầm Sở Hãn trong phòng khách nghe được trên lầu truyền đến tiếng lạch cạch nhẹ nhàng mở cửa, anh ngẩng đầu, chỉ thấy cửa khẽ động một chút, nghĩ đến Mạc Ngữ Phi hẳn là có đưa đồ vào trong phòng, Trầm Sở Hãn yên tâm. Quả nhiên, qua một hồi, lại là một tiếng lạch cạch khe khẽ, đợi một lát, Trầm Sở Hãn lên lầu, nhìn thấy ở trên khay ngoài cửa phòng, thức ăn trong bát đã được ăn sạch.

Đến tận ngày hôm sau khi Trầm Sở Hãn tan tầm về nhà, Mạc Ngữ Phi vẫn không nói với anh câu nào. Trầm Sở Hãn tự biết mình sai liền im lặng loay hoay trong nhà.

Một lòng nghĩ làm sao để đền bù, hóa giải cơn giận hiện tại của hồ ly, Trầm Sở Hãn nghĩ đến một biện pháp. Buổi tối, anh mở miệng thăm dò, “Cậu… muốn tắm rửa không?”

Hồ ly nằm sấp trên sofa xem tivi chậm rãi xoay mặt qua, trầm mặc nhìn Trầm Sở Hãn, im lặng biểu đạt tâm tư bất mãn vẫn còn mãnh liệt trong lòng.

Trầm Sở Hãn đành phải mỉm cười hỏi lại lần nữa: “Cậu muốn đi tắm không?”

Lúc đang còn hình người không có cách nào tắm rửa, thật sự rất khó chịu. Hồ ly nghĩ một chút, hỏi: “Anh định để tôi dùng đống đồ hôm qua sao?”

“Không. Mấy thứ kia tôi đưa cho bạn rồi.” Trầm Sở Hãn sáng sớm đã xách túi hàng ra ngoài, đem mấy thứ đồ dùng dành cho chó kia tặng cho một người bạn nuôi chó. “Cậu dùng của tôi, được không?”

Hồ ly trên sofa phất cái đuôi lông xù to, mở chân trước nhảy xuống đất, một chân sau bị thương hiện tại vẫn không thể dùng sức, chỉ còn một chân có thể sử dụng, lúc rơi xuống đất rõ ràng hơi tập tễnh.

“Nhìn cái gì, không phải nói là muốn đi tắm sao?” Phát hiện Trầm Sở Hãn vẫn đang đứng bất động tại chỗ, hồ ly quay đầu gọi anh.

Trong phòng tắm, trong lúc chờ đợi nước ấm đổ đầy bồn tắm, Trầm Sở Hãn dùng túi nhựa bọc lấy phần chân bị thương được quấn băng của Mạc Ngữ Phi, nhìn thấy bồn tắm cỡ lớn kia, Mạc Ngữ Phi thầm nghĩ: Đây là thứ trẻ sơ sinh dùng mà.

Trầm Sở Hãn đặt Mạc Ngữ Phi vào bồn tắm anh mua riêng cho hồ ly, lúc thật sự ngâm vào trong nước, Mạc Ngữ Phi vẫn có một chút sợ hãi, móng vuốt không khỏi nắm chặt cánh tay Trầm Sở Hãn, Trầm Sở Hãn vỗ về hắn, “Đừng sợ, đừng sợ.” Vừa nói, anh vừa ôm lấy thân thể hồ ly, giơ cái chân bị thương của hắn dựng lên mép bồn có lót khăn, lại để hắn kê đầu thoải mái, thân thể hoàn toàn ngâm trong nước.

Trầm Sở Hãn lấy vòi hoa sen, giúp hồ ly dội ướt người, sau đó lấy sữa tắm, cẩn thận giúp hồ ly rửa sạch da lông, lúc này anh thực sự cảm thấy Mạc Ngữ Phi trước mắt chính là một con chó cỡ lớn. Tắm rồi tắm a, Mạc Ngữ Phi bắt đầu không sợ hãi nữa, hắn dựa đầu lên chân Trầm Sở Hãn, nhắm mắt lại. Trầm Sở Hãn chú ý tới vết thương trên người Mạc Ngữ Phi, anh liền cẩn thận tránh đi.

Sau khi dội sạch xà bông trên người, Trầm Sở Hãn dùng máy sấy giúp hồ ly sấy khô, đồng thời dùng lược từng chút từng chút chải đống lông dài trên thân cho hắn. Cuối cùng một con hồ ly tuyết trắng to lớn sạch sẽ được Trầm Sở Hãn ôm ra khỏi phòng tắm.

“Bây giờ muốn ngủ chưa?” Trầm Sở Hãn hỏi.

“Chưa muốn.”

Sau khi được đặt lên sofa, Mạc Ngữ Phi hóa về hình người, nam nhân đột nhiên xuất hiện khiến Trầm Sở Hãn không khỏi lui về phía sau một bước nhỏ.

“Anh sao vậy! Tôi đáng sợ lắm sao?” Mạc Ngữ Phi nâng mí mắt trừng Trầm Sở Hãn. Vừa rồi còn ôm nhau tắm cơ mà, bây giờ thì sợ đến nỗi trốn ra sau, có cái gì mà trốn? Chẳng lẽ không phải cùng một người à?

“A, không, không phải.” Trầm Sở Hãn cảm thấy tự nhiên hơn khi ở cùng với hồ ly, đối mặt với hình dáng con người của Mạc Ngữ Phi, anh có chút căng thẳng.

Mạc Ngữ Phi nghỉ ngơi trên sofa, hắn duỗi thẳng cái chân bị thương, một chân kia gập lại, dùng hai tay bao lấy, cằm đặt lên đầu gối bên chân đang gập lại. Trầm Sở Hãn nhìn thấy dáng vẻ ngồi ôm gối của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác thương tiếc mãnh liệt. Trước đây trong đêm mưa mang Mạc Ngữ Phi về nhà, hắn cũng là như vậy, một mình dưới mưa, co lại trong góc tường,  lẳng lặng ngồi ôm gối, mặc cho nước mưa xối lên người.

“Anh nhìn tôi làm gì!” Phát hiện cái nhìn chăm chú của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi đột nhiên ngượng ngùng, nâng mắt trừng về phía đối phương.

“Không có gì…”

Đã không khôi phục được tướng mạo xinh đẹp như ngày xưa, Mạc Ngữ Phi đối với hình ảnh bản thân bây giờ rất không tự tin, hắn thật sự không muốn bị nhìn chăm chú. Trước khi rời khỏi phòng khách đến thư phòng, Trầm Sở Hãn trộm quay đầu, Mạc Ngữ Phi vẫn đang duy trì dáng vẻ ngồi ôm gối, hình dáng của hắn thoạt nhìn rất cô đơn, biết con hồ ly này có quá khứ vẻ vang, nhưng Trầm Sở Hãn có thể cảm nhận được, ở sâu trong lòng Mạc Ngữ Phi có nỗi cô đơn và trống vắng. Nỗi cô đơn trống vắng này cũng không phải là nỗi cô đơn của một kẻ độc tài ở trên cao không chịu nổi bần hàn, mà là một loại cảm giác khác, giống như là nỗi cô đơn bị ruồng bỏ vậy.

Trong lòng hắn… rốt cuộc đang nghĩ gì. Trầm Sở Hãn không thể đoán được.

Sau một hồi, Trầm Sở Hãn quay lại phòng khách, “Muộn rồi, muốn ngủ chưa?”

“Ừ.” Hồ ly cuộn tròn trên sofa lên tiếng đáp lời.

Trầm Sở Hãn ôm lấy hồ ly đưa về phòng ngủ, sau đó giúp hắn đắp chăn, tắt đèn.

Một tuần trôi qua, Trầm Sở Hãn mang Mạc Ngữ Phi đến chỗ Lãnh Tinh Hồn tái khám lần nữa. Ngoại thương trên vai Mạc Ngữ Phi đã lành lại, Lãnh Tinh Hồn dặn hắn khi tắm phải cẩn thận, vết thương ở chân cũng đã chuyển biến tốt, Lãnh Tinh Hồn nói Mạc Ngữ Phi nên bắt đầu tản bộ mỗi ngày để khôi phục.

Trầm Sở Hãn mua về dây xích chó chuyên dùng, nhìn thấy thứ đó, Mạc Ngữ Phi cực kỳ bất mãn, “Đồ ngốc!”

“Hình… hình dáng của cậu lớn như vậy, nếu nói không mang thì chỉ sợ đi bộ không tiện lắm.”

Mạc Ngữ Phi đương nhiên biết, chỉ là hắn đối với việc bị trở thành vật cưng rồi mang ra ngoài này vẫn có chút kháng cự.

Lần đầu ra ngoài tản bộ vào lúc chạng vạng, Mạc Ngữ Phi lúc đi ra vẫn có chút không tình nguyện, nhưng khi hắn thực sự đi ra ngoài, nhìn thấy đèn neon của thành phố, tâm tình lập tức thoải mái hẳn lên. Vì tránh bị đuổi giết mà không thể không “yên định” trong nhà Trầm Sở Hãn, chỉ có lúc đi khám bệnh mới có thể ra ngoài, Mạc Ngữ Phi khó chịu đã lâu hít thở không khí bên ngoài, kích động không thôi.

Trầm Sở Hãn cố gắng phối hợp với bước chân của hồ ly, theo hắn đi trên lề đường. Anh hy vọng đại hồ ly tuyết trắng sẽ không gây sự chú ý cho người khác. Chẳng qua từ trong ánh mắt người đi đường thấy được, phần lớn mọi người đều không nghĩ con vật đang đi bộ chính là hồ ly, mà xem hắn như một con chó cỡ lớn.

Sau khi trải qua lần đi bộ đầu tiên vui vẻ, Mạc Ngữ Phi bắt đầu mong chờ lần ra ngoài thứ hai.

Ăn xong bữa tối, nhìn thấy ánh mắt cười đến cong cong giống như trăng lưỡi liềm của đại hồ ly đang ngồi xổm bên cửa chính chờ đợi được mang ra ngoài, trong lòng Trầm Sở Hãn chợt động. Trên người Mạc Ngữ Phi có loại quyến rũ đặc biệt, bất luận là lúc đang hình người hay là lúc ở hình hồ, Trầm Sở Hãn đều cảm nhận được. Lúc thay giày, chú ý tới ánh mắt tràn ngập mong chờ của hồ ly, Trầm Sở Hãn nhịn không được liền đưa tay sờ đỉnh đầu hồ ly, thấy hắn vì cái đụng chạm xoa nhẹ của ngón tay mà chớp động lỗ tai, anh nở nụ cười, không kìm lòng nổi mà nói: “Cậu… rất dễ thương…”

Cái gì mà kêu “Dễ thương”! Hồ ly trong phút chốc mở to mắt, anh ta nói gì vậy! Đáng yêu! Đại hồ ly trưởng thành giống hắn lại còn bị nói là “Đáng yêu”! Sau đó Mạc Ngữ Phi lại nhịn không được lẩm bẩm trong lòng: Rất đáng yêu?  Căn bản chỉ là đáng yêu thôi, thật là, ngay cả lời ca ngợi cũng đều không nói.

Dắt hồ ly tản bộ trên đường, nhiều khi Trầm Sở Hãn chẳng qua là đi cùng hắn, nhưng mỗi khi đi một đoạn đường, hồ ly sẽ quay đầu nhìn thử, giống như đứa trẻ sợ lạc cha mẹ. Sâu trong nội tâm Mạc Ngữ Phi vẫn không có cảm giác an toàn, hắn rất sợ hãi, sợ bị phát hiện, sợ bị truy sát, cũng sợ chết, đồng thời hắn còn rất lo lắng bản thân sẽ mang đến phiền toái cho Trầm Sở Hãn. Nếu như dẫn yêu thú truy sát hắn đến bên người Trầm Sở Hãn, vậy thì thực sự rất có lỗi với người đã thu nhận và giúp đỡ Mạc Ngữ Phi khi hắn bất lực nhất, sa sút nhất.

Trầm Sở Hãn hoàn toàn nhìn không ra có sợ hãi gì, rất tự nhiên cũng rất tùy ý, thái độ này của anh lan truyền đến Mạc Ngữ Phi, khiến hồ ly càng đi càng vững bước.

Tản bộ đến khi trời tối đen, Trầm Sở Hãn muốn kết thúc việc đi bộ hồi phục đêm nay, “Chúng ta về thôi.”

Hồ ly nghĩ một chút, quay người bắt đầu đi về. Đi một chặp, đột nhiên trời đổ mưa nhỏ.

“A, mưa rồi.”

Theo giọng nói của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, giọt mưa rơi trên người khiến hắn nhớ tới đêm mưa trước đây không lâu, cảm giác bất lực trong lòng làm hồ ly lập tức dựa sát vào bên người Trầm Sở Hãn để tìm kiếm ấm áp.

Sợ Mạc Ngữ Phi dầm mưa cảm lạnh, Trầm Sở Hãn liền ôm lất hắn chạy vội về nhà.

Dựa vào ánh đèn đường, Mạc Ngữ Phi nhìn khuôn mặt bị nước mưa làm ướt nhẹp của Trầm Sở Hãn, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh vô cùng hoàn mỹ, anh tuấn đến nỗi khiến người khác không thể dời mắt, cánh tay ôm chặt Mạc Ngữ Phi mạnh mẽ cường tráng, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất kích động, có loại cảm giác xôn xao khó có thể hình dung.

Mưa càng rơi càng lớn, mưa bụi vốn nhỏ giờ đã trở thành lạch tạch rơi xuống, Trầm Sở Hãn dừng bước, cởi áo khoác che lên người hồ ly, sau đó một lần nữa ôm hắn chạy về phía trước. Thân thể Mạc Ngữ Phi được chiếc áo có mang theo nhiệt độ và mùi vị của Trầm Sở Hãn bao lấy, hắn ở trong cổ họng khẽ nghẹn ngào một tiếng, dùng đỉnh đầu lông tơ cọ vào cằm Trầm Sở Hãn.

Muốn để Trầm Sở Hãn buông hắn xuống, Mạc Ngữ Phi biết bây giờ dù hắn nói gì, Trầm Sở Hãn cũng không buông, việc hắn có thể làm chính là ngoan ngoãn dựa sát vào ngực Trầm Sở Hãn, để anh ôm hắn về nhà.

Mạc Ngữ Phi vốn hy vọng Trầm Sở Hãn có thể cùng hắn tắm rửa, cho dù là nam nhân kia xấu hổ, nhưng dù sao cũng là một người một hồ ly, cũng không sao đi. Kết quả là Trầm Sở Hãn lại chỉ thay quần áo ướt, sau đó giúp hồ ly tắm trước. Hồ ly không cam lòng đợi bên ngoài phòng tắm, chờ Trầm Sở Hãn lau mái tóc ngắn ướt đi ra ngoài, hồ ly bước nhẹ nhàng bên cạnh anh, ngửi được trên thân thể của người đàn ông có mùi giống như trên người hắn, trong lòng hồ ly cực kỳ thỏa mãn.

Sau đó lại đi ngủ, chung quy cảm thấy trên người vẫn đang lưu lại cảm giác lúc được Trầm Sở Hãn ôm chặt, Mạc Ngữ Phi trằn trọc không ngủ được.

Những ngày sau đó, mỗi ngày đợi đến khi Trầm Sở Hãn tan làm, hồ ly chắc hẳn sẽ đợi ở bên cửa chính nghênh đón anh, sau đó ngậm dây xích chó đến trước mặt anh, ý bảo anh đừng quên mang mình ra ngoài tản bộ.

Sống bên cạnh Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi đột nhiên cảm giác được những ngày như vậy cũng không tồi. Trong thế giới hắn đã trải qua có rất nhiều ngờ vực, tràn ngập phòng bị, lúc nào cũng đề phòng, thật sự rất mệt, rất phiền. Thế giới bây giờ đơn giản trong sáng, lại có người ở bên cạnh ân cần chăm sóc, Trầm Sở Hãn là một người hoàn toàn có thể tín nhiệm, một người thật sự ôn nhu. Mạc Ngữ Phi bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

Mùa thu ở Hương Đảo trở nên nhiều mưa. Vào một ngày nọ lúc nửa đêm, Mạc Ngữ Phi tỉnh lại, nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ, hắn ở dạng hồ ly nhảy xuống giường, dùng miệng cắn rèm cửa sổ vén lên nhìn, quả nhiên bên ngoài trời lại mưa, kính cửa sổ bị xối ướt khúc xạ lại ánh đèn bên ngoài, hiện lên loại cảm giác mông lung.

Chui vào trong chăn lần nữa, lại cảm thấy lạnh, Mạc Ngữ Phi nghĩ rồi lại nghĩ, nhảy xuống giường, ngậm gối đi ra khỏi phòng. Đi đến bên ngoài phòng ngủ Trầm Sở Hãn, hồ ly đứng lên, hai chân trước đáp lên tay nắm cửa, sau đó dùng lực, lạch cạch một tiếng, mở cửa, hắn đắc ý nghênh ngang tiến vào, trong không khí có hơi thở người ấm áp, còn có mùi thân thể của Trầm Sở Hãn, hồ ly vội vàng nhảy lên giường, chui vào trong chăn.

Nhiệt độ thân thể người làm cho hồ ly cảm thấy thực ấm áp, hắn cuộn tròn kề sát vào thân thể Trầm Sở Hãn, ngủ bên cạnh anh.

Một đêm không mộng mị, trong tiềm thức Mạc Ngữ Phi cảm thấy rất thoải mái, rất hài lòng.

Sáng sớm, Trầm Sở Hãn tỉnh, tay chạm vào da lông mềm mại bên người dọa anh nhảy dựng.

“A…”

Hồ ly đang ngủ ngon bị đánh thức, thân thể nhúc nhích một chút, đầu từ trong đuôi thò ra.

“Anh kêu cái gì…”

“Cậu sao lại ở đây?” Trầm Sở Hãn nhìn quanh, xác định đây đúng là phòng anh.

“Trời mưa, lạnh thôi.” Hồ ly không sợ hãi nói. Mạc Ngữ Phi cảm thấy cực kỳ vừa lòng với hình dáng hồ ly có thể tùy ý làm rất nhiều chuyện của mình.

“Ừ…” Trầm Sở Hãn đáp một tiếng, lại ngã xuống trên gối, lúc này, hồ ly bị đánh thức cũng không khoan dung, hắn ngồi dậy dùng đầu đẩy Trầm Sở Hãn, “Tỉnh rồi thì đi làm bữa sáng đi.”

“Đợi lát nữa…”

“Nhanh lên! Nhanh lên! Đi nấu cơm! Tôi muốn trứng rán và bánh mì nướng!” Hồ ly không chút khách khí đứng dậy, dùng cái đuôi to bộp bộp đập vào mặt Trầm Sở Hãn, muốn anh tỉnh lại. Cảm giác đuôi lông nhung to vung trên mặt kỳ thực rất không tồi, chính là có chút ngưa ngứa, Trầm Sở Hãn gạt cái đuôi đang vung vẩy qua rồi thức dậy xuống giường.

Từ đó, hồ ly đổi thành mỗi đêm đều ngủ bên cạnh Trầm Sở Hãn. Hưởng thụ nhiệt độ thân thể, hơi thở, dù đã thỏa mãn nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn đủ. Thích người đàn ông này thật sự không sai, nhưng, không nên để anh biết!

Mang Mạc Ngữ Phi đến gặp bác sĩ lần nữa, Lãnh Tinh Hồn tỏ ý vết thương nơi chân hắn đã khôi phục khá tốt, đợi đến sau khi mở băng vải ra đi bộ thêm một thời gian nữa, sau đó dùng hình người luyện tập phục hồi thêm lần nữa, là có thể chạy nhảy đi lại như trước đây.

Trầm Sở Hãn biết tin này nhưng không tỏ ra vui vẻ, bộ dạng chăm chú im lặng thoạt nhìn còn có chút u buồn, Lãnh Tinh Hồn ở một bên nhẹ giọng hỏi: “Anh lo lắng anh ta sẽ lập tức rời đi?”

Trầm Sở Hãn trầm lặng cười cười, không trả lời.

“Anh có thể giữ anh ta lại.”

Trầm Sở Hãn lắc đầu, vẫn không trả lời.

“Anh lo rằng… không thể giữ được anh ta?”

Ngẩng đầu nhìn Lãnh Tinh Hồn một cái, Trầm Sở Hãn lộ ra một nụ cười mang theo cay đắng. Giữ Mạc Ngữ Phi lại? Trầm Sở Hãn không biết anh có thể làm được hay không. Thân phận trước đây của Mạc Ngữ Phi, thân phận hiện tại, thân phận của Trầm Sở Hãn, toàn bộ đều đã định rằng hai người vốn không thể gặp nhau, mà vận mệnh lại khiến bọn họ gặp mặt. Con đường tương lai phải đi như thế nào, Trầm Sở Hãn cũng không biết.

Ngày từng ngày trôi qua, hai người đều quen với cuộc sống có đối phương, cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt, tuy rằng là một người một hồ ly, nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Buổi tối một ngày cuối tuần, Trầm Sở Hãn ở trong bếp cắt hoa quả, Mạc Ngữ Phi nằm sấp trên sofa xem tin tức trên tivi. Đột nhiên tiếng mở cửa truyền đến khiến cho Mạc Ngữ Phi cả kinh, ai vậy! Lại có được chìa khóa nhà của Trầm Sở Hãn!

Từ lúc thu nhận và giúp đỡ Mạc Ngữ Phi cho đến nay, Trầm Sở Hãn khéo léo từ chối tất cả khách khứa, bạn bè hẹn nhau cũng đều gặp ở ngoài, đồng thời anh cũng khéo léo nói cho Trầm Sở Thiên rằng anh gần đây tương đối bận, Trầm Sở Thiên nếu như muốn gặp anh trai, không phải là ở cục cảnh sát thì là ở trường cảnh sát. Tối nay, Trầm Sở Thiên rất nhớ Trầm Sở Hãn, cũng lo lắng anh trai quá bận đến độ thân thể mệt mỏi, liền mua hoa quả làm lễ vật, tự ý mang theo Mạc Ngữ Luân đến thăm.

Trầm Sở Thiên vừa mở cửa đã cảm thấy được mùi vị khác thường, sau khi thay giày đi vào phòng khách, y liếc mắt một cái liền nhìn thấy một con vật trắng như tuyết trên sofa đang ngẩng đầu nhìn y, Trầm Sở Thiên không khỏi sững người, hả? Anh trai nuôi vật cưng từ lúc nào vậy.

Mạc Ngữ Luân đi theo phía sau Trầm Sở Thiên là yêu thú, cậu dựa cảm giác cơ thể đã nhận ra được con vật ở trên sofa là đồng loại, một sự hấp dẫn không thể tự chủ được khiến Mạc Ngữ Luân chỉ trong nháy mắt đã biến thân, một con thú nhỏ có bộ lông màu café, hai đôi tai to dựng thẳng xuất hiện.

“Tiểu Mạc!” Trầm Sở Thiên bị sự biến thân đột ngột của Mạc Ngữ Luân dọa cho nhảy dựng.

“Cậu biến cái gì!” Trên sofa, đại hồ ly tuyết trắng trách mắng nói.

Mạc Ngữ Luân cũng nhận ra được là không đúng, cậu lại biến trở về, mà Mạc Ngữ Phi trên ghế cũng hóa thành hình người.

Trầm Sở Thiên trước là cứng đờ nhìn chằm chằm vào người trên sofa, rồi dụi dụi mắt, sau đó y liền phát ra một tiếng hét lớn: “Quỷ a!”

Mạc Ngữ Phi trên sofa ha ha cười lớn, có thể thấy được Trầm cảnh quan thường ngày có dáng đi kiêu ngạo giờ lại thất thố, hắn cảm thấy tràn ngập vui mừng không thể tưởng nổi trước tiếng hét lớn kinh sợ của Trầm Sở Thiên.

Nghe được tiếng kêu sợ hãi không ngớt truyền đến, Trầm Sở Hãn vội đến phòng khách, Trầm Sở Thiên thấy anh, lập tức lùi xa kéo Trầm Sở Hãn qua hỏi: “Anh, đây là chuyện gì vậy! Anh ta không phải chết rồi à? Sao lại ở đây! Sao lại ở nhà anh!”

“Cậu ấy chưa chết.”

Quay đầu qua cẩn thận nhìn Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Thiên gật đầu nói: “Em biết rồi, anh ta không dễ chết như vậy.”

“Tôi phúc lớn mệnh lớn.” Mạc Ngữ Phi bắt chéo hai chân, đắc ý nói.

“Anh ta sao lại ở đây!” Trầm Sở Thiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất.

“Anh gặp được cậu ấy, liền mang cậu ấy về đây.”

Câu trả lời qua loa khiến Trầm Sở Thiên phát điên lên, “Cái gì!”

Trầm Sở Thiên nhào đến trước sofa, nắm chặt lấy cổ tay Mạc Ngữ Phi, kéo hắn lên, “Anh đi ngay cho tôi!”

“Cậu làm gì vậy!” Mạc Ngữ Phi bị nắm chặt đến phát đau, giãy dụa phản kháng.

“Sở Thiên, buông cậu ấy ra.” Trầm Sở Hãn qua ngăn cản.

“Đi! Anh lập tức đi ngay! Cút! Ở đây không chào đón anh!” Trầm Sở Thiên lớn tiếng trách mắng vừa dùng sức kéo Mạc Ngữ Phi, một bộ tư thế muốn đuổi Mạc Ngữ Phi ra ngoài.

So về sức lực thì Mạc Ngữ Phi không thắng được Trầm Sở Thiên, mắt cá chân bị thương lại không được dùng sức, mắt thấy bị kéo đi, Mạc Ngữ Phi trong nháy mắt biến về bộ dáng hồ ly, vừa cào vừa cắn, Trầm Sở Thiên ôm ngang lấy hồ ly làm ra tư thế muốn quăng hắn ra ngoài.

“Sở Thiên! Buông cậu ấy ra!”

Thấy em trai trước mắt giống như trâu hoang, Trầm Sở Hãn trầm giọng quát, thanh âm không lớn nhưng đủ uy nghiêm, Trầm Sở Thiên sững người, sau đó thả lỏng tay, hồ ly nhân cơ hội chuồn xuống, xoay người rồi nhảy về trên sofa.

“Nhìn thử bộ dạng của em đi, còn ra thể thống gì, sao lại không có lễ phép như vậy.” Tạm thời không bàn đến chuyện Mạc Ngữ Phi vì sao lại ở đây, Trầm Sở Hãn cảm thấy chỉ bằng thái độ hiện tại của em trai đối với người khác đã là thất lễ trước.

Trầm Sở Thiên bị răn dạy liền ngoan ngoãn cúi đầu, tên bạo long vừa rồi còn vô cùng tức giận chỉ trong chớp mắt đã tắt lửa. Trộm nhìn Trầm Sở Hãn, Trầm Sở Thiên biết anh hai không dễ nổi giận kia của y giờ đã thật sự tức giận rồi. Bộ dáng mếu máo oan ức của Trầm Sở Thiên khiến trong lòng Mạc Ngữ Phi nở nụ cười hết lần này tới lần khác.

“Anh! Anh ta…” Trầm Sở Thiên không cam lòng kêu lên.

Không muốn ở trước mặt Mạc Ngữ Phi và Mạc Ngữ Luân tranh chấp, Trầm Sở Hãn kéo em trai, “Theo anh qua đây, anh có lời muốn nói với em.” Trước khi mang theo em trai tiến vào thư phòng, Trầm Sở Hãn quay đầu lại nói với Mạc Ngữ Luân: “Tiểu Mạc, tùy tiện ngồi đi, trong tủ có bánh ngọt, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn ngon, đi xem thử có thích hay không. Anh nói với Sở Thiên mấy câu, lập tức quay lại liền.” Lo lắng Mạc Ngữ Luân bị một màn vừa rồi kinh động, Trầm Sở Hãn dùng ánh mắt trấn an cậu, đồng thời lại dùng ánh mắt bất mãn nhìn em trai một cái.

Lúc này Trầm Sở Thiên cũng thấy được cách cư xử vừa rồi của y quá kịch liệt, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn theo sau Trầm Sở Hãn tiến vào thư phòng.

Sau khi cửa thư phòng đóng lại, Mạc Ngữ Luân đứng trong phòng khách không biết làm sao liền đối diện với Mạc Ngữ Phi vẻ mặt tươi cười trêu chọc đang ngồi trên sofa.

“Mấy người đến làm gì?” Sau một hồi trầm mặc, Mạc Ngữ Phi hỏi.

“Đến thăm đại ca…” Đối mặt với anh họ, lại là tộc trưởng của Mạc thị, Mạc Ngữ Luân sợ hãi đáp lời. Ở trước mặt hồ ly mắt xanh, hồ ly bình thường mà còn là tạp chủng có loại cảm giác sợ sệt không rõ.

“Hừ!”

Nhìn em họ đứng cách đó không xa, giống như cội nguồn Mạc thị đã khiến cho Mạc Ngữ Phi nhớ lại ký ức hắn muốn tạm thời niêm phong. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai anh em họ này. Từng là tộc trưởng ngồi ở trên cao, người trong tộc lại rất nhiều, tiểu hồ ly mang dòng máu lai luôn không được người trong tộc thừa nhận không có cơ hội nhìn thấy tộc trưởng.

“Trầm Sở Hãn không phải nói cậu đi lấy bánh ngọt ăn sao? Đi đi.” Mạc Ngữ Phi hướng phòng bếp hất hất cằm.

“Ừ, được.” Mạc Ngữ Luân đáp lời, nhanh bước đi ra, cậu cảm thấy được trên người Mạc Ngữ Phi có loại cảm giác áp bức, cậu vẫn không thể thích ứng được.

Lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, lại pha hai tách trà, Mạc Ngữ Luân bỏ những thứ này vào khay rồi đặt lên bàn trà trước mặt Mạc Ngữ Phi. Phát hiện tiểu hồ ly này vẫn rất nhu thuận, Mạc Ngữ Phi không khỏi nâng mắt lên nhìn cậu vài cái. Sau đó lại là trầm mặc khiến Mạc Ngữ Luân bất an, cậu biết Mạc Ngữ Phi đang quan sát đánh giá cậu, cậu không dám trốn, đành phải cúi đầu đứng một bên.

“Ơ, sao cậu không ngồi, ngồi đi, nơi này cũng xem như là nhà cậu mà.” Mạc Ngữ Phi vỗ vỗ sofa bên cạnh, ý bảo Mạc Ngữ Luân qua ngồi.

“Ừ.” Mạc Ngữ Luân đành phải cúi đầu thật thấp, đến ngồi xuống bên sofa.

“Cậu sợ cái gì? Tôi lại không phải là hổ.” Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Mạc Ngữ Luân, Mạc Ngữ Phi cười nói.

“Không phải.” Mạc Ngữ Luân vội nói.

Mạc Ngữ Phi khua tay, “Được rồi được rồi, tôi đã không còn là tộc trưởng nữa, hơn nữa tôi bây giờ cũng đã bị đuổi ra khỏi Mạc gia, cậu không cần phải như vậy. Muốn cười nhạo tôi cũng được, tôi không sao đâu.”

“Không, không…” Mạc Ngữ Luân vẫn lắc đầu, nhưng không dám nhìn Mạc Ngữ Phi.

Trước đây, lúc Mạc Ngữ Luân còn chưa chính thức thoát ly Mạc gia, Mạc Ngữ Phi đã nghe nói qua một ít lời đồn về thân thế của Mạc Ngữ Luân, nhưng hắn chưa bao giờ chú ý tới tiểu tạp chủng xoàng xĩnh này trong gia tộc. Thời điểm duy nhất giữa hai người có quan hệ, chính là trong Mạc thị có người thỉnh cầu Mạc Ngữ Phi ký lệnh tộc trưởng, dự định bắt Mạc Ngữ Luân quay về hộp đêm của gia tộc làm “Thiếu gia” để “buôn bán”.

Theo suy nghĩ của Mạc Ngữ Phi, cảm thấy một là tiểu hồ ly trong tộc rất nhiều, mĩ thiếu niên xinh đẹp muốn ra ngoài kinh doanh cũng nhiều, không cần phải ép buộc hai là Mạc Ngữ Luân lúc đó còn chưa thành niên, trái với nguyên tắc làm việc của Mạc Ngữ Phi ba là một kẻ huyết thống thuần khiết như hắn cảm thấy đối với loại máu lai này không cần thiết phải tốn nhiều khí lực như thế bốn là hắn căn bản không muốn để ý tới đề nghị không liên quan đến công ty của các trưởng lão, lường trước được việc cho dù tên nhóc kia đến làm buôn bán thì cũng không trở thành hoa khôi. Vì thế, Mạc Ngữ Phi đã tiện tay ném phần văn kiện kia vào máy cắt giấy.

Bây giờ, tình thế luân phiên biến đổi, hai anh em gặp nhau. Mạc Ngữ Phi đã từ trên cao ngã xuống, ẩn nấp nghỉ ngơi sinh tồn, mà Mạc Ngữ Luân đã thoát khỏi Mạc gia, trải qua những ngày được yêu thương. Nhìn khuôn mặt em họ, Mạc Ngữ Phi đột nhiên có cảm giác buồn bã.

“Gần đây đang làm gì?” Mạc Ngữ Phi đột nhiên hỏi.

“Đang đi học…”

Mạc Ngữ Luân lúc nhỏ trải qua cuộc sống lưu lạc, cậu khi nhỏ bởi vì huyết thống không thuần khiết mà bị đuổi khỏi gia tộc, vì không thể kiếm sống, thường xuyên hóa thành nguyên hình tìm kiếm thức ăn ở thùng rác, dựa vào việc này mới có thể sống sót.

Bây giờ có cuộc sống mới, người yêu đưa Mạc Ngữ Luân đến trường đi học, Mạc Ngữ Luân hy vọng có thể học được thứ gì đó, giống như yêu thú bình thường hòa nhập vào xã hội. Khi Mạc Ngữ Phi nghĩ đến những điều này, hắn thầm hâm mộ, tên hung dữ Trầm Sở Thiên kia đối với tiểu hồ ly thật sự rất tốt.

“Cậu vẫn thật là có thời gian rỗi.” Mạc Ngữ Phi cười nói.

“Tôi… Tôi muốn học chút bản lĩnh, tìm một công việc, cùng… cùng Sở Thiên sống thật tốt. Đại ca cũng nói như vậy.” Mạc Ngữ Luân không biết nên phản bác về cách nói “thời gian rỗi” như thế nào, nhưng cậu thật sự cũng không phải vì lãng phí thời gian mà đi học, hy vọng Mạc Ngữ Phi có thể hiểu được nguyên nhân cậu đi học, Mạc Ngữ Luân không thể không bác bẻ, thanh âm nói chuyện cũng có chút lớn.

“Quả nhiên có người nâng đỡ chính là có sự khác biệt.”

“Không phải…” Mạc Ngữ Luân cúi đầu, tuy rằng được Trầm Sở Thiên bảo hộ, nhưng Mạc Ngữ Luân hy vọng cậu cũng có thể có cuộc sống của chính mình.

“Cậu ta và cậu đã kết hôn, chúc mừng.” Trong giọng nói của Mạc Ngữ Phi không nghe ra cảm giác vui vẻ chúc mừng.

Mạc Ngữ Luân cúi đầu không nói.

Mạc Ngữ Phi nhìn chằm chằm bên mặt của em họ một hồi, bàn về tướng mạo, tuy Mạc Ngữ Luân không có vẻ xinh đẹp của các hồ ly thuần huyết, nhưng cũng xem như không tệ. Hắn lại tỉ mỉ quan sát kỹ một chút, thấy Mạc Ngữ Luân da dẻ nhẵn mịn, mái đóc đen nhánh, cặp mắt đen kia long lanh động lòng người, bờ môi trắng mịn tỏa ra hương sắc nhàn nhạt, cả người từ trên xuống dưới đều hiện ra một loại phong tình mơ hồ, chính là giống như… mỗi ngày đều được người khác yêu thương thật nhiều. Những hồ ly mỹ sắc, lại quen được yêu thương, đối với chuyện này khá là mẫn cảm.

“Cậu ta đối với cậu không tồi nhỉ.”

Mạc Ngữ Luân ngẩng đầu lên, “Ừ, anh ấy tốt lắm.”

“Nhất định rất cưng chiều cậu.”

Khuôn mặt Mạc Ngữ Luân ửng đỏ, “Anh… anh ấy tốt lắm.”

Mạc Ngữ Phi cười một tiếng, xem ra, Trầm đại cảnh quan là một người nhiệt tình nha.

“Đại ca, đại ca cũng tốt lắm.” Mạc Ngữ Luân quay mặt nhìn về phía Mạc Ngữ Phi, giống như đang tìm cách chứng thực với hắn. Biết đại ca là người đàn ông ôn nhu, Mạc Ngữ Luân nghĩ, trong mấy ngày thu nhận Mạc Ngữ Phi, đại ca nhất định rất để tâm chăm sóc đến hồ ly bị thương này.

Tốt? Mua đồ dùng cho chó cho hắn, làm hắn cai thuốc, mỗi ngày mang hắn ra ngoài như “dắt chó”? Việc này được xem là tốt sao? Mạc Ngữ Phi cau mày.

“Vết thương của anh… lành rồi à?” Nhìn mắt cá chân bọc lấy băng vải trắng của Mạc Ngữ Phi, Mạc Ngữ Luân quan tâm hỏi.

“Không hẳn là vậy, muốn hồi phục còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”

“Đại ca mang anh đến chỗ âm dương sư đại nhân khám bệnh.” Nghĩ đến lúc bản thân bị thương cũng được Trầm Sở Thiên đưa đến chỗ Lãnh Tinh Hồn, Mạc Ngữ Luân đoán được Mạc Ngữ Phi bị vết thương như vậy, chắc chắn cũng được đưa đến chỗ đó.

“Ừ.”

Là anh ta muốn đưa đi, tôi cũng không cầu anh ta nha. Trong lòng Mạc Ngữ Phi hừ một tiếng.

“Vậy nhất định sẽ mau chóng khỏi thôi, Lãnh đại ca y thuật giỏi lắm.”

“Mấy người quen biết nhau sao?” Nghe Mạc Ngữ Luân gọi âm dương sư đại nhân là “Lãnh đại ca”, Mạc Ngữ Phi không khỏi hỏi.

“A, cái này, Sở Thiên và âm dương sư đại nhân là bạn rất tốt, thường hẹn nhau đi chơi, cho nên…” Phát hiện bản thân lỡ miệng kêu ra tên riêng, không biết phải chăng việc này là bất kính với âm dương sư đại nhân, Mạc Ngữ Luân vội vàng muốn giải thích.

Xem ra Mạc Ngữ Luân rời khỏi Mạc thị đã sống rất tốt. Mạc Ngữ Phi đối với cậu có chút hâm mộ mơ hồ. Cậu là kẻ tự do, lại có người cưng chiều. Nghĩ đến cử chỉ trầm tĩnh thành thục của Trầm Sở Hãn, nụ cười ôn hòa khoan dung, còn có thái độ tâm tình khó hiểu kia nữa, Mạc Ngữ Phi cảm thấy thật sự vừa thích lại vừa chán ghét.

QUYỂN THƯỢNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.