Giao Tập Lâm Tử Tự

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Biên dịch: Đông Hoàng BT

Beta: Hồng Miên

.

Ở bên kia, Mạc Ngữ Phi bận rộn với hội nghị nội bộ tập đoàn cũng không lái xe đến gần nhà Trầm Sở Hãn nữa.

Đến ngày tổ chức hội nghị, Mạc Ngữ Phi đúng giờ đi vào tòa cao ốc làm việc của Mạc thị, bên người theo sát hơn mười vệ sĩ và tùy tùng anh tuấn, hắn một thân áo trắng nhẹ nhàng thu hút ánh mắt của vô số người. Lấy độ tuổi hai mươi bảy mà ngồi trên vị trí tộc trưởng này thì vẫn còn quá trẻ, nhưng hắn là dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của chính mình để giành được vị trí hiện tại. Mấy lão hồ ly trong tộc tuy rằng đối với người thanh niên này có điểm kiêng dè, nhưng vẫn ham muốn đỉnh cao quyền lực, mà Mạc Ngữ Phi, bề ngoài vẫn sống trong sự kính cẩn của mọi người, nhưng bên trong ai nấy đều âm thầm với những toan tính riêng của riêng mình.

Các hồ ly muốn làm kinh doanh lâu dài thì bọn họ phải bắt đầu học quản lý, học đầu tư,  công nghiệp hóa các hộp đêm và việc kinh doanh giải trí ở thành phố này, thành lập tập đoàn công ty. Trưởng lão và tộc trưởng trong tộc chính là thành viên hội đồng quản trị. Hồ ly trời sinh tính đa nghi lại giả dối, tham lam khiến cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, không tin tưởng nhau, vì tranh quyền đoạt lợi, nhìn bên ngoài tựa như ôn hòa nhưng kỳ thực lại luôn ngấm ngầm dậy sóng.

Ngồi trong phòng họp, nhìn thấy những người đàn ông ngồi vây quanh bên bàn dài hình chữ U, trên mặt Mạc Ngữ Phi vẫn luôn là dáng vẻ lạnh nhạt. Hắn không muốn cười với mấy người này, một mặt là phải biểu hiện quyền uy của tộc trưởng, mặt khác, hắn cho rằng căn bản không cần thiết. Ngồi ở đây, đều là những kẻ muốn hại hắn.

“Tỉ suất tăng trưởng hạn mức kinh doanh thật sự quá thấp…” Có trưởng lão nhỏ giọng oán giận.

Mạc Ngữ Phi cười nhẹ một tiếng, ánh mắt gian tà bay qua, “A, thì ra ông cũng chú ý đến. Việc này thì phải xem chính ông rồi, quý trước không phải ông đã nói sẽ biểu hiện thật tốt sao?”

“Ách…” Thái dương của người đàn ông ban nãy còn chau mày nháy mắt đã phủ lên hắc tuyến, ông ta không nghĩ đến tộc trưởng sẽ đem bóng cao su đá trở về, “Việc này… …”

Sau khi thảo luận kế hoạch kinh doanh của quý mới, Mạc Ngữ Phi liền muốn kết thúc hội nghị lần này. Đi đi lại lại chẳng qua là mấy đề mục không có gì mới mẻ, bọn họ không chán, nhưng hắn chán. Không có đề nghị mới thì cũng đừng nói mấy lời vô ích.

Sau khi kết thúc hội nghị, một tốp nhân vật cấp cao của tập đoàn Mạc thị ồn ào đi ra khỏi phòng họp ở tầng cao nhất của cao ốc.

Một vị trưởng lão niềm nở đi theo sau Mạc Ngữ Phi hơi cúi thấp người, nói: “Để chúng tôi bố trí xe đưa ngài về.” Mạc Ngữ Phi bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu, ngay cả tay cũng lười khua, “Không cần.”

“Thật là, ngài luôn không chịu vui lòng ở lại cùng ăn tối, chẳng lẽ là nghi ngờ đầu bếp ở đây của chúng tôi tay nghề không tốt bằng bên khách sạn của ngài sao?” Trong giọng điệu của trưởng lão mang theo một chút không cam lòng, vẻ thất vọng phủ lên trên mặt, một chút hi vọng giành được cảm tình bị bắt chẹt đúng lúc, ẩn dưới khuôn mặt tươi cười cung kính của ông ta là bất mãn và oán giận.

“Lần sau đi.” Mạc Ngữ Phi cước bộ vội vàng, rõ ràng không muốn dừng lại ở đây quá lâu. Lúc hắn bước ra khỏi phòng họp thì nhóm vệ sĩ của hắn liền qua nghênh đón, những nam nhân anh tuấn mặc áo đen trật tự theo sau Mạc Ngữ Phi.

“Tộc trưởng đại nhân, đi thong thả.” Các trưởng lão hồ tộc khiêm tốn duy trì dáng vẻ cúi chào ba mươi độ, mãi cho đến khi bóng dáng Mạc Ngữ Phi biến mất trong cửa thang máy đang đóng lại, dáng vẻ tươi cười nịnh bợ trên mặt bọn họ dần dần mất đi, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi lộ ra bộ mặt thật.

“Đáng ghét!”

Ba vị trưởng lão hồ tộc Mạc thị quay về ngồi lại trong phòng họp, bí mật nói chuyện.

“Cảnh giác của hắn đúng thật là cao, thứ gì cũng không chịu đụng vào, ngay cả nước cũng là uống đồ do chính mình mang đến, hừ, hắn đúng là tiếc mạng.”

“Cũng có phần hơi cẩn thận quá.” Có người dùng giọng điệu khinh thường nói.

“Mạc Ngữ Phi chính là kẻ sẽ không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào.”

“Mẹ nó, cũng không giữ cho tôi chút thể diện nào, nói thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của hắn!” Sắc mặt lão hồ ly đang nói u ám.

“Cứ tiến từng bước thôi, Tổng hội sẽ tìm được cơ hội, kiên nhẫn chút đi.”

“Muốn giết hắn cũng không dễ, Dịch Thừa Phong đối với hắn một tấc không rời. Mấy tên tiểu hồ ly kia tôi mới không để trong mắt, nhưng con sói Dịch Thừa Phong kia không phải dễ đối phó.”

“Tổng hội sẽ có cách.”

Các trưởng lão hồ tộc muốn đoạt lấy quyền lực của tộc trưởng trẻ tuổi đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, mấy lão hồ ly này trước đây không muốn để Mạc Ngữ Phi nắm giữ quyền hành, tiếc rằng trong hồ tộc lục đục với nhau quá kịch liệt, Mạc Ngữ Phi với con mắt tinh tường đã nhân cơ hội, làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Mạc Ngữ Phi lên đứng đầu, quan niệm về việc kinh doanh của gia tộc và việc duy trì những suy nghĩ lỗi thời cùng với các trưởng lão hồ tộc vẫn muốn đi theo lối cũ không giống nhau, điều này khiến mấy lão hồ ly càng thêm bất mãn.

“Hội nghị thường kỳ lần tới là vào lúc nào?” Có người hỏi.

“…”

“Thực ra, cũng không phải không có cách. Mấy ông nha, chính là quá nhát gan, nếu như theo tôi thấy, không bằng cứ…”

“Mấy người cần phải hiểu rằng, kéo Mạc Ngữ Phi xuống ngựa, thì phải kéo đến cùng, một gậy đánh ngã, còn phải làm cho hắn sau này vĩnh viễn không thể trở mình!”

“Việc này còn cần ông nói sao? Hắn không thể không chết, hắn không chết, nếu quay về trả thù chúng ta thì làm sao?”

Các hồ ly hiểu rất rõ, những kẻ tâm trả thù khá nặng như bọn họ tuyệt đối không muốn bị thiệt hại, càng huống chi là người đàn ông như Mạc Ngữ Phi.

“Tôi có một cách… …”

Trong văn phòng, mấy kẻ yêu thú hồ ly có dáng dấp của đàn ông trung niên kia sáp lại gần nhau, bắt đầu thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, không biết lại đang nghĩ cách gì.

Ngồi trong ô tô trên đường về, Mạc Ngữ Phi khép nửa con mắt, nhớ lại lời những người kia đã nói trong buổi họp hôm nay. Hắn có khả năng ghi nhớ giống như máy quay phim nên luôn vì phần năng lực này mà kiêu ngạo. Bọn họ nhất định đều đang nghĩ làm thể nào để giết chết hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Mạc Ngữ Phi gợi lên một tia cười lạnh.

Ai sẽ chết? Còn chưa nói chắc đâu.

Có thể ngồi trên vị trí này ngày hôm nay, Mạc Ngữ Phi cũng tuyệt đối không phải kẻ có thể xem nhẹ.

“Để chúng tôi bố trí xe…” Mạc Ngữ Phi nghĩ đến câu nói này, âm thầm bật cười, “chúng tôi”, như thế nào, ba vị trưởng lão từng đấu nhau như gà chọi háu đá kia, vậy mà không tự giác nói lên từ “chúng ta”. Xem ra bọn họ là định liên thủ đối phó với hắn sao? Mạc Ngữ Phi hừ cười thành tiếng.

“Cậu đang nghĩ gì?” Dịch Thừa Phong bên cạnh mở miệng hỏi.

“Không có gì.”

Thỉnh thoảng nghĩ đến mấy chuyện xúi quẩy đáng bỏ đi trong tộc này, Mạc Ngữ Phi thật sự thấy rất phiền chán. Tranh tranh tranh, đấu đấu đấu, không ngừng không nghỉ. Rất thú vị sao? Có ý nghĩa à? Nếu nắm lấy thời gian này rồi làm ăn buôn bán thật tốt há chẳng phải tốt hơn. Mấy lão già kia quả thực quá tham lam, tiền cũng muốn, quyền, cũng muốn!

Giương tầm mắt lên nghiêng nhìn người đàn ông mặt không biểu cảm bên cạnh, Mạc Ngữ Phi trong lòng than thở: Không nghĩ đến hiện tại người duy nhất có thể tín nhiệm, lại là con sói bên cạnh này.

Mạc Ngữ Phi ngày thường thích mặc một thân áo trắng, một đầu tóc đen, luôn cùng Dịch Thừa Phong mặc một thân áo đen, mái tóc trắng dài đến eo đi cùng nhau, bị trưởng lão hồ ly oán hận bọn họ gọi là “Hắc bạch vô thường”. Dĩ nhiên, đây là lời nói sỉ nhục, Dịch Thừa Phong và Mạc Ngữ Phi giống nhau đều là người đàn ông vô cùng anh tuấn, tuyệt đối thu hút ánh mắt kẻ khác.

“Bọn họ rất hận cậu.” Giọng nói Dịch Thừa Phong cứng nhắc nói. Con sói bạc đã chịu qua huấn luyện đặc biệt chỉ trung thành với chủ nhân, đồng thời chỉ thừa nhận một mình chủ nhân, những kẻ khác đều không để ở trong mắt. Vì vậy bất luận các trưởng lão hồ ly ở trong tộc có địa vị cao bao nhiêu, Dịch Thừa Phong thân là vệ sĩ cũng chưa bao giờ để ý, đối với bọn họ cũng không cần khách khí.

“Anh phát hiện ra sao?” Mạc Ngữ Phi cười.

“Lúc đi qua bên cạnh bọn họ thì có thể cảm giác được thái độ thù địch.” Con sói bạc từng chịu qua huấn luyện nên khá nhạy cảm.

“Bọn họ nếu không hận tôi, thì đó mới là kỳ quái.” Lúc nói lời này, Mạc Ngữ Phi cười đến vô cùng đắc ý. Có thể làm cho các trưởng lão hồ tộc căm giận nhất định cũng không phải loại người bình thường. Nghĩ đến lúc này có thể đùa giỡn mấy lão hồ ly trong lòng bàn tay, Mạc Ngữ Phi liền có loại khoái cảm chinh phục.

“Biết vì sao bọn họ hận tôi không?” Mạc Ngữ Phi đột nhiên hào hứng, hỏi vệ sĩ của hắn.

“Bởi vì cậu có được quyền lực bọn họ không có.” Dịch Thừa Phong ở trước mặt Mạc Ngữ Phi luôn ngay thẳng, không giấu giếm, cũng không già mồm cãi cố hay giả vờ.

Mạc Ngữ Phi nghĩ một chút, gật gật đầu, “Đúng.” Hắn lập tức than thở: “Bọn họ đã có tiền như vậy, cổ phần có trong tay còn nhiều hơn so với tôi, còn không thỏa mãn, vẫn là không thỏa mãn!” Dừng một chút, Mạc Ngữ Phi lại than thở: “Dù sao thì, hồ ly bọn tôi chính là như vậy, luôn cảm thấy thứ mà kẻ khác có được chính là tốt hơn so với của mình, chỉ cần là đồ ở trong tay kẻ khác thì đều muốn cướp đi.”

“Không, cậu không giống như vậy.” Dịch Thừa Phong mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói.

Biết đây là lời nói thật lòng mà không phải là lời trêu đùa, Mạc Ngữ Phi khẽ cười, “Nếu không phải tôi hiểu rõ anh, thì đã có thể cho rằng lời này của anh là đang trêu đùa tôi. Mạc Ngữ Phi tôi tuyệt đối không phải là người tốt gì đó.”

Đúng vậy, nếu là người tốt, thì như thế nào có thể khống chế được đám hồ ly bụng đầy mưu mô, quỷ kế đa đoan này. Mạc Ngữ Phi có thể trở thành tộc trưởng, nói rõ hơn chính là hắn so với bọn họ còn xảo quyệt hơn, thâm độc hơn.

Ở thành phố này, chỉ cần không dùng thiếu niên thiếu nữ vị thành niên, chỉ cần không có thủ đoạn ép buộc, thì nghề nghiệp *** là ngành nghề hợp pháp. Việc kinh doanh *** của Mạc thị thuộc loại Lao thiên môn [1] tương đối có quy tắc, tuy rằng chuyện không thấy được ngoài mặt cũng có, nhưng theo nguyên tắc mà nói, thì về phần pháp luật sẽ không thể đi con đường này.

Mạc Ngữ Phi hy vọng có thể tiếp tục kinh doanh lâu dài, cũng mong muốn lĩnh vực sự nghiệp có thể càng lớn mạnh, hắn cũng không muốn thách thức quyền uy pháp luật, khiến phần kinh doanh này bị hủy trên tay mình, bởi vậy sau khi Mạc Ngữ Phi đảm đương chức vị tộc trưởng và quản lý việc kinh doanh, thì luôn có xu hướng lằm ăn theo quy tắc, những “Thiếu gia” và “Công chúa” đặc biệt đều không phải là vị thành niên, cũng không ép buộc những tiểu hồ ly không muốn đến làm phải làm việc. Kết quả của việc lấy đây làm tôn chỉ chính là làm mất đi một số lượng khách, với lại còn bị nói thành “Đã làm kỹ nữ mà còn dựng miếu thờ”, tạo thành trò cười trong nghề. Hai điểm này khiến cho các trưởng lão trong tộc bất mãn, bọn họ cho rằng Mạc Ngữ Phi quá nhát gan, không phải là kẻ đứng đầu quyết đoán.

Không hề tham gia vào việc buôn lậu rượu và thuốc lá, kiên quyết không đụng vào ma túy, trở thành một nguyên nhân quan trọng khác khiến các trưởng lão bất mãn với Mạc Ngữ Phi. Thuốc lá và rượu trong hộp đêm là hàng hóa chính có thể kiếm lời, chỉ cần là người tiếp khách nói chuyện, bán rượu, thiếu gia và công chúa có chút khả năng ăn nói là có thể thoải mái mỗi tháng thu vào hơn mười vạn đồng. Bởi vì rượu và thuốc không được mua lậu, nên chi phí kinh doanh tăng lên không ít, lợi nhuận cũng giảm bớt xuống, mấy lão hồ ly yêu tiền như mạng vì vậy mà cực kỳ bất mãn. Mà lợi nhuận từ các loại thuốc phiện đặc tính thấp thường xuất hiện ở chốn thanh sạch sẽ càng cao hơn, giữ chức lão đại đầu lĩnh của nghề ***, Mạc thị có đường dây tiêu thụ tương đối rộng và nguồn hàng hóa khá vững chắc, trước đây bộ phận thu vào này từng chiếm một phần lớn định mức kinh doanh của toàn bộ Mạc thị.

Mạc Ngữ Phi quyết định không buôn bán lậu hàng hóa và không đụng đến ma túy đều là có nguyên do. Cho tới bây giờ thì chính quyền thành phố Hương Đảo luôn nghiêm khắc chống lại hai kiểu phạm tội chủ yếu. Một là ma túy, hai là buôn lậu. Bất luận phạm vào khoản nào thì cũng đều là trọng tội. Mạc Ngữ Phi quản lý cấp dưới cực nghiêm, lúc hắn vẫn chỉ là quản lý mấy hộp đêm nhỏ thì đã ra lệnh rõ ràng là không được dính líu đến thuốc phiện. Mạc Ngữ Phi biết, một khi ở phương diện này xảy ra chuyện cần phải bỏ mạng, thì đến lúc đó tất cả đều sẽ hóa thành hư ảo. Về phần buôn lậu, nếu như bị cảnh sát tóm được thì cũng vô cùng phiền toái. Lợi nhuận của ngành *** rất tốt, không ít người đã đỏ mắt với món hời béo bở này, mong muốn được chen vào một phần lợi nhuận, sớm đã có người muốn chèn ép Mạc thị, cướp địa bàn và đoạt việc kinh doanh. Nếu phạm phải tội buôn lậu, còn có thêm sự chèn ép của đối thủ, thì Mạc thị có lẽ lúc này cũng không gượng dậy nổi, và cũng không thể trở mình được nữa.

Các hồ ly có thể có được cuộc sống đãi ngộ thoải mái như ngày hôm nay, cũng là vất vả lắm mới xây dựng được, Mạc Ngữ Phi không muốn tất cả những điều này sẽ bị phá hủy chỉ vì một chữ tham. Nhưng suy nghĩ của hắn cũng không được mấy trưởng lão nắm quyền trong tộc hiểu rõ và tiếp nhận. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Mạc Ngữ Phi đều có loại tâm trạng “vì ai vất vả vì ai bận rộn”, thỉnh thoảng hắn cố kiềm lại cảm xúc đang trào lên, thật sự hận không thể dứt khoát giết sạch mấy trưởng lão không nói đạo lý, không hiểu rõ hắn dụng tâm khổ sở kia, nhưng, đủ loại quan hệ đan xen phức tạp ở trong tộc cùng sự tồn tại của thế lực ngoại tộc, đã khiến hắn thật sự không thể hạ thủ được.

Trong lòng Mạc Ngữ Phi rất rõ ràng, một ngày nào đó, hắn chắc chắn sẽ cùng các trưởng lão một lần đối mặt quyết đấu. Không phải ông chết, thì chính là tôi toi mạng.

Dịch Thừa Phong hơi nghiêng mặt, nhìn thấy Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại, giống như là đang chợp mắt, mi tâm hắn hơi nhăn lại, dường như có tâm sự. Trong mắt người ngoài, tộc trưởng hồ ly là người thâm độc giả dối, độc địa vô tình, nhưng đây chỉ là một phần trong đó. Mạc Ngữ Phi thật sự là kiểu người tàn nhẫn, nhưng, hắn còn có một mặt khác không muốn người khác biết.

Có ý muốn nói gì đó, Dịch Thừa Phong nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng lại. Mạc Ngữ Phi cũng không phải loại đàn ông yếu đuối, hắn rất chán ghét người khác ở bên tai nói này nói nọ. Mạc Ngữ Phi trong lòng rất có chủ kiến lại cực kỳ cao ngạo, cho dù là vào lúc khó khăn nhất cũng không cần sự động viên của người khác. Hơn nữa, hắn cực kỳ chán ghét người khác đụng chạm vào mình, bởi vậy nên cho dù là vệ sĩ Mạc Ngữ Phi tín nhiệm, cũng sẽ không đối với hắn làm ra mấy động tác như nắm tay hay vỗ vai.

Trở về trong căn phòng xa hoa của khách sạn, Mạc Ngữ Phi thay đồ ngủ, ngã lên giường lớn mềm mại, gió đêm từ cửa sổ đang mở thổi vào, màn cửa thêu hoa màu trắng nhẹ nhàng lay động trong gió. Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nhưng Mạc Ngữ Phi cũng lười đứng lên đóng cửa sổ, nên chỉ đưa tay kéo chăn bông lên quấn lấy thân mình. Nhắm mắt nằm cả nửa ngày, nhưng Mạc Ngữ Phi không ngủ được, hắn hất chăn bông lên rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi xuống nhìn đèn điện trong đô thị sầm uất.

Đây là một thành phố rất lớn, có rất nhiều người, nhưng trong biển người mênh mông này, có ai là người Mạc Ngữ Phi có thể tín nhiệm? Có lẽ Dịch Thừa Phong cũng tính là một người, nhưng trên một ý nghĩa nào đó mà nói thì anh ta cũng không phải là con người, anh ta có thể được Mạc Ngữ Phi tín nhiệm, là bởi vì trên người anh ta có bản năng trung thành của loài vật, như vậy… Đưa tay đến trước mặt, Mạc Ngữ Phi nhìn kỹ lòng bàn tay mình, hắn bây giờ có quyền lực, tài sản, hẳn là nên thỏa mãn mới đúng, nhưng vì sao trong lòng hắn lại trống rỗng như vậy… Trống rỗng đến nỗi khiến hắn khó chịu…

Trước đây, chỉ cần việc làm ăn tiến hành thuận lợi, con số trong báo cáo kế toán gia tăng, mua xe hơi mới nổi tiếng, ăn được món ăn thượng hạng, ra ngoài du lịch, còn có, lúc hắn được mỹ thiếu nữ hay mỹ thiếu niên mà hắn lựa chọn “phục vụ”, *** được thỏa mãn, mấy điều này đều làm cho Mạc Ngữ Phi cảm thấy hưởng thụ, cảm thấy vui vẻ. Chính là… sau khi gặp người đó, những chuyện trước đây cảm thấy vui vẻ đột nhiên cũng không thể kích thích được cảm giác thỏa mãn trong lòng Mạc Ngữ Phi, đồng thời đạt được cũng không thấy hưởng thụ, mà ngược lại còn luôn có cảm giác trống rỗng.

Từ trong tủ đầu giường lấy ra hộp thuốc lá, Mạc Ngữ Phi tiện tay rút điếu thuốc, cầm thuốc lá trong hộp thuốc ngừng một chút, ngón tay hất lên, ngậm thuốc lá vào trong miệng, lại tìm được cái bật lửa, bật lên một tiếng “tách”, đưa đầu thuốc tiến đến gần ngọn lửa, thật sâu hít một hơi, một lát sau, chậm rãi nhả ra sương khói màu lam nhạt.

Mạc Ngữ Phi biết hút thuốc, nhưng không nghiện, hắn chỉ khi thật mệt mỏi hay thật buồn bực thì mới hút một điếu. Trước mặt người khác, Mạc Ngữ Phi luôn biểu hiện ra dáng dấp của một kẻ nghiện thuốc, hơn nữa cũng thường ho khan, nhiều năm qua hắn cố gắng xây dựng một hình tượng yếu đuối, những điều này đều là ngụy trang lừa gạt kẻ khác, là vì để cho kẻ địch buông lỏng cảnh giác đối với hắn, khiến bọn họ cho rằng hắn rất “yếu đuối”.

Cố gắng làm cho chính mình hưởng thụ điếu thuốc này, nhưng Mạc Ngữ Phi lại không mảy may có chút cảm giác “hưởng thụ” nào. Hút xong điếu thuốc, Mạc Ngữ Phi đưa tay ra xua đi làn khói mơ hồ bao phủ quanh người. Đột nhiên trong lòng hắn chợt động, giơ cánh tay lên ngửi tay áo, quả nhiên, là nhiễm phải mùi thuốc lá.

Không biết trên thân người kia sẽ có mùi vị gì? Anh ta dường như không hút thuốc, như vậy… là mùi ánh nắng và mồ hôi sao? Có lẽ còn có mùi cỏ và… A, ai biết trong trường cảnh sát có mùi vị gì đâu? Một người đàn ông tràn ngập hơi thở nam tính, trên người anh ta … hẳn là vị nam nhân đi.

Mạc Ngữ Phi rơi vào trong mơ màng theo bản năng giơ tay vỗ nhẹ hai má, thật là, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến loại chuyện này chứ! Đáng ghét a, cái tên cảnh sát kia luôn vô ý tác động vào tình cảm của hắn, khiến hắn mọi lúc mọi nơi nghĩ ngợi lung tung.

Loại cảm giác kích động trong lòng này… rốt cuộc là gì? Mạc Ngữ Phi muốn cố gắng thuyết phục chính mình, nói hắn không hiểu rõ loại cảm giác này, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cực kỳ hiểu rõ đây rốt cuộc là gì.

Không thể phủ nhận, Mạc Ngữ Phi là một người đàn ông vô cùng tự tin, mà đồng thời, hắn cũng là một người đàn ông làm việc cẩn thận, hắn đã sớm biết các trưởng lão trong tộc đối với hắn như hổ rình mồi, chờ thời cơ muốn ra tay diệt trừ hắn, cho nên hắn vô cùng cẩn thận cùng mấy vị trưởng lão kia duy trì khoảng cách. Mạc Ngữ Phi cho rằng, sự tồn tại của hắn có tác dụng cân bằng thế lực của Mạc thị và hắc đạo ngoại tộc, bởi vậy nên các trưởng lão không thể ra tay với hắn như thế, mà hắn cũng không có lý do gì để xuống tay với các trưởng lão, tương tự cũng là vì sự cân bằng thế lực này. Mà điều Mạc Ngữ Phi không nghĩ đến là, ngay lúc hắn còn đang vì đủ loại nguyên nhân phức tạp rắc rối mà cân nhắc phải khéo léo ra tay như thế nào, thì các trưởng lão trong tộc đã hành động! Mà Mạc Ngữ Phi lúc này mới hiểu được, mấy lão hồ ly kia muốn hắn chết, đến mức bất chấp hậu quả.

.

.

Sâu trong núi rừng ở ngoại ô thành phố có một ngôi nhà gỗ, phía dưới nhà gỗ là một hầm giam vô cùng ẩn mật. Lúc này, trong hầm giam tối tăm ở sâu trong lòng đất hiện lên tiếng nước nhỏ giọt, cửa sắt đóng chặt “rầm” một tiếng bị kéo ra, âm thanh của kim loại cọ sát vào nhau ở trong phòng đá kín mít phát ra tiếng vọng rõ ràng. Ánh đèn chợt sáng lên, phòng giam luôn ở trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng, người đàn ông cuộn tròn ở một góc phòng giam nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh sáng mãnh liệt đánh vào như tên bắn trên mí mắt.

Chờ mắt thích ứng với ánh sáng mãnh liệt, Mạc Ngữ Phi chậm rãi mở mắt ra, không bất ngờ nhìn vào ba vị trưởng lão đang đứng bên cửa lao. Sau khi hắn lãnh đạm liếc nhìn thì nhắm mắt lại lần nữa.

“Khà khà, tộc trưởng đại nhân, cậu không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ.”

Từ sau khi bị bắt về, Mạc Ngữ Phi đã chịu không ít lời sỉ nhục, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, trầm mặc.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ tuyên bố công khai cái chết của tộc trưởng đại nhân, chỉ là xin cứ yên tâm, trên dưới tập đoàn ngoại trừ ‘đau buồn’ thì sẽ không có chấn động nào khác. Tộc trưởng đại nhân cứ yên tâm, sau khi cậu chết, chúng tôi sẽ kinh doanh công ty thật tốt, kiếm lời thật nhiều, ha ha.” Giọng nói của hồ ly mang theo ý châm chọc.

Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại im lặng lắng nghe, trên khuôn mặt thanh tú khôi ngô không có bất kỳ biểu cảm gì.

Vài vị trưởng lão thấy cảnh tượng này, trao đổi một chút ánh mắt, trong đó có một vị lại cười ha ha mở miệng nói: “Mạc Ngữ Phi, cậu nhất định rất khó hiểu vì sao chúng tôi không thật sự giết chết cậu, suy cho cùng thì, cậu thật sự chết đi chúng tôi mới có thể yên tâm. Chỉ là chúng tôi nghĩ một chút, vẫn là quyết định để cậu sống, bởi vì nói cậu còn sống còn có thể giúp chúng tôi kiếm tiền. Tộc trưởng đại nhân, nhiều năm qua như vậy người thèm muốn cậu rất nhiều, chỉ là vướng phải thân phận tộc trưởng của cậu, đại khái đều… Lần này sẽ có rất nhiều người có thể thỏa mãn tâm nguyện. Đã có người đến hẹn trước nha, quả nhiên danh hiệu ‘Đế vương bóng đêm’ rất có sức hấp dẫn. Từ giờ trở đi, tộc Mạc thị sẽ mất đi một vị tộc trưởng, nhưng sẽ nhiều thêm một vị thiếu gia xinh đẹp. Ha ha, nói không chừng làm không được bao lâu thì cậu sẽ trở thành hồng bài đó.” Trưởng lão có giọng điệu ác độc nghiêng đầu qua nhìn hai người bên cạnh, sau đó đồng loạt phát ra tiếng cười hèn hạ.

“Đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, cậu đừng nên ảo tưởng sẽ có người đến cứu cậu, ha ha, nói cho cậu biết, sẽ không có ai đâu! Giờ đây đã là thế giới của chúng ta rồi!” Trưởng lão hồ ly nói chuyện cười đến cực kỳ kiêu ngạo.

“Dịch Thừa Phong đã chạy thoát, nhưng hắn ta bị trọng thương, sẽ không đến cứu cậu đâu. Nói cho cậu biết, Mạc Ngữ Phi, cậu đã bị cô lập hoàn toàn, không còn đường để đi đâu!”

“Tộc trưởng đại nhân, cậu không nên ngây thơ tin rằng con sói kia sẽ trở về, không có khả năng đâu, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ bảo vệ mình trước, hơn nữa, bây giờ đối đầu với chúng tôi cũng không có gì tốt. Cậu đã không còn giá trị lợi dụng! Cậu ở trong mắt bất kỳ kẻ nào cũng đều là một đống rác rưởi!”

Từng lời các trưởng lão nói đều giống như dao hung hăng đâm vào trong lòng Mạc Ngữ Phi, mi tâm hắn hơi động.

Đợi ba người đàn ông kia đùa cợt đủ rồi, sau đó mang theo tâm trạng thỏa lòng đắc chí rời đi, hầm giam lại khôi phục u tối một lần nữa, Mạc Ngữ Phi vừa rồi chăm chú nghe người khác nói, bây giờ lực chú ý đã buông lỏng xuống, chỗ mắt cá chân trái lại bắt đầu cảm thấy đau đớn như kim châm muối xát.

Đáng giận!

Mạc Ngữ Phi nhớ rõ ràng rằng trong nháy mắt hắn bị tóm kia, hắn quay đầu nhìn đến Dịch Thừa Phong vì bảo vệ hắn mà bị thương ngã xuống ở phía sau cách đó không xa, chính là lần quay đầu nhìn này, một cây gậy sắt giơ lên thật cao hạ xuống giữa tầm nhìn của hắn. Ngay lập tức, cơn đau buốt từ mắt cá chân truyền đến khiến hắn ngất đi, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, hắn nghe được có người đang cười, Mạc Ngữ Phi nghĩ, tiếng cười kia nhất định sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ của hắn.

Mạc Ngữ Phi không nghĩ đến các trưởng lão sẽ nhanh chóng liên thủ đối phó hắn như vậy. Từ khi lên làm tộc trưởng cho tới nay, từ các khoản mục trong công ty cho đến kế hoạch kinh doanh, rồi lại đến quan hệ hợp tác vân vân, Mạc Ngữ Phi đều nơi nơi đề phòng các trưởng lão làm phản, hắn luôn không để cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc toàn bộ việc kinh doanh. Nhưng Mạc Ngữ Phi không nghĩ đến, thứ mà các trưởng lão sử dụng lại là biện pháp khiến hắn “chết” để đoạt quyền.

Cân nhắc quyền lợi trong hắc đạo, khiến cho một bang phái đứng đầu đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo thì việc tranh giành địa bàn và quyền lực có thể sẽ là chuyện cực kỳ phức tạp, mà đây cũng là nguyên nhân Mạc Ngữ Phi luôn không thể cùng các trưởng lão hòa hảo. Nhưng các trưởng lão lại chọn phương pháp này, từ điểm này Mạc Ngữ Phi cuối cùng cũng hiểu được, các trưởng lão thà rằng chấp nhận tốn thời gian, tốn tinh lực, thậm chí là tốn tiền bạc đi thu dọn tàn cuộc, các lão hồ ly tham của thà rằng bỏ đi phần lợi ích được ban cho, cũng muốn hắn phải chết.

Đủ để thấy, bọn họ hận hắn nhiều bao nhiêu… …

Vì sợ Mạc Ngữ Phi chạy trốn, ngay sau khi hắn bị bắt đến liền nhanh chóng giam hắn vào hầm ngục trong núi này, hơn nữa, các trưởng lão còn phái người đánh gãy mắt cá chân trái của hắn. Tiếp đó, chính là quá trình điều giáo, Mạc Ngữ Phi nghĩ, hắn bây giờ còn có giá trị chính là vì thân thể này, để nhục nhã hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết, các trưởng lão nhất định sẽ kiểm soát hắn, sau đó dùng mọi cách để sỉ nhục, hành hạ, giày vò, chà đạp… Nếu là như vậy, thì thật sự còn không bằng chết đi!

Hóa ra, đây chính là cảm giác từ trên cao ngã xuống. Trong bóng tối, vang lên nụ cười lạnh lẽo thê lương của Mạc Ngữ Phi.

Ngay lúc Mạc Ngữ Phi mất lòng tin về tương lai, có suy nghĩ thành tâm muốn tìm đến cái chết, thì Dịch Thừa Phong đã mang theo một đám người đến cứu hắn. Các trưởng lão hồ tộc treo một số tiền thưởng rất lớn, ở trong hắc đạo truy sát Dịch Thừa Phong, đồng thời, bọn họ lại cho rằng Dịch Thừa Phong bị trọng thương sẽ không xuất hiện nữa. Các hồ ly vốn ích kỷ, cũng dùng tiêu chuẩn giống nhau để đánh giá kẻ khác.

Dịch Thừa Phong hết sức trung thành đã tìm được gian nhà gỗ trong núi được bảo toàn nghiêm ngặt, đội ngũ anh mang theo có hỏa lực rất mạnh, cơ hồ khiến cho căn nhà gỗ hóa thành một bãi hỗn độn [2]. Khí thế muốn cùng hủy diệt kia của Dịch Thừa Phong đã dọa sợ đám hồ ly ham sống sợ chết, trong làn mưa bom bão đạn cứu thoát Mạc Ngữ Phi từ trong hầm ngục.

Ngồi trên xe chạy xuống núi, Mạc Ngữ Phi hỏi: “Vũ khí từ đâu tới? Người từ đâu ra?”

Hai tay Dịch Thừa Phong nắm chặt tay lái, vội vàng đi trên đường núi gập ghềnh, anh từ trong gương chiếu hậu chăm chú nhìn vào Mạc Ngữ Phi sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy. Mới chỉ qua năm ngày ngắn ngủi, Mạc Ngữ Phi đã bị hành hạ đến độ không thành hình người.

“Mua về.” Dịch Thừa Phong vội đáp ngắn gọn.

Mạc Ngữ Phi a một tiếng, đầu vô lực dựa vào lưng ghế.

Mạc Ngữ Phi có mấy tài khoản bí mật, người biết khoản tiền này ngoại trừ hắn thì chính là Dịch Thừa Phong. Vì để cứu Mạc Ngữ Phi, Dịch Thừa Phong đã sử dụng khoản tiền kia, mua vũ khí, thuê người giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Mạc Ngữ Phi khẽ cười vài tiếng, lúc này muốn tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chỉ còn cách dùng tiền để mua. Quyền hành của hắn ở Mạc thị đều đã rơi vào tay kẻ khác, bọn hồ ly ai nấy đều là người ba phải, lúc này còn có ai giúp đỡ Mạc Ngữ Phi đây.

Ở trong lòng âm thầm tính toán một chút, Mạc Ngữ Phi nói: “Chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu.”

Dịch Thừa Phong biết Mạc Ngữ Phi đang ám chỉ đến tiền trong tài khoản, anh đáp: “Ừ.”

“Làm khó anh rồi, Thừa Phong.”

Mạc Ngữ Phi không phải tiếc số tiền này, thẳng thắn mà nói, nếu như tiền có thể mời người đến cứu anh,  thì chứng tỏ tiền vẫn còn hữu ích. Hắn đã không còn là đế vương bóng đêm trong hắc đạo nữa, chỉ sợ dù đưa ra số tiền lớn, thì người khác e rằng cũng tránh không kịp, không muốn có một chút quan hệ nào với hắn để rồi dẫn đến thêm nhiều phiền toái.

Thực tế, chính là bợ đỡ và tàn khốc như vậy.

“Những người đó đâu?” Kẻ Mạc Ngữ Phi hỏi chính là lính đánh thuê Dịch Thừa Phong mời đến.

“À. Người đã cứu ra, cũng không còn chuyện của bọn họ nữa.”

Nói như vậy, hiện tại cũng chỉ còn mình và tên sói bên cạnh này. Mạc Ngữ Phi không khỏi nhìn Dịch Thừa Phong. Đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành, nhận tiền rời đi, chẳng lẽ còn trông chờ mấy kẻ chỉ biết đến tiền kia sẽ làm thêm cái gì sao? Cúi đầu nhìn vào hai tay, Mạc Ngữ Phi biết, nếu muốn báo thù, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Đám hồ ly già kia có thể khiến hắn “chết”, thì nhất định cũng đã có sự chuẩn bị, tùy tiện hành sự sẽ chỉ hại mình hại người.

“Trước tiên cứ trốn đi đã, tôi đã sắp xếp được một nơi.” Dịch Thừa Phong luôn làm vẻ mặt bình tĩnh, bất kỳ chuyện lớn nào ở trong mắt anh đều giống như là chuyện nhỏ. Mạc Ngữ Phi thích nhất chính là thái độ làm người luôn xem chuyện lớn thành nhỏ này của Dịch Thừa Phong, lúc này, Dịch Thừa Phong điềm tĩnh thực sự có thể làm cho Mạc Ngữ Phi đang kinh hoảng cảm thấy có chỗ dựa. Nhưng…

“Tôi đã là người chết rồi, hiện tại, trên thế gian đã không còn Mạc Ngữ Phi này nữa.”

“Không, còn có thể làm lại từ đầu!”

Trong lòng Mạc Ngữ Phi cười nhạo. Làm lại từ đầu, đúng, là có thể, nhưng cửa ải khó khăn trước mắt phải vượt qua như thế nào đây? Hai tay trống rỗng lại bị truy sát, có thể còn sống đến ngày mai hay không cũng là một vấn đề.

Mạc Ngữ Phi cắn răng, đột nhiên lấy tay làm đao, đem hết toàn lực đánh xuống thật mạnh vào sau cổ Dịch Thừa Phong. Dịch Thừa Phong là vệ sĩ trung thành, đồng thời cũng là người Mạc Ngữ Phi vô cùng tín nhiệm, anh vạn lần không nghĩ đến Mạc Ngữ Phi lúc này lại ra tay với anh, lập tức đã bị đánh cho hôn mê. Mạc Ngữ Phi đoạt lấy tay lái, vội phanh xe lại, khiến xe dừng lại ở ven đường.

Đưa tay sờ mái tóc trắng của Dịch Thừa Phong, Mạc Ngữ Phi nhẹ giọng nói: “Thừa Phong, đừng trách tôi. Lúc này anh càng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Những người đó không bắt được tôi sẽ không dễ dàng buông tay, tôi bây giờ sẽ chỉ liên lụy tới anh. Thừa Phong, anh bản thân khó bảo toàn, như thế nào lo được cho tôi! Hại anh chết oan, tôi trên đường đến hoàng tuyền cùng anh bầu bạn cũng sẽ không vui vẻ! Mạc Ngữ Phi tôi không phải người tốt gì, nhưng tôi cũng không muốn anh phải chết! Tôi biết anh sẽ nhanh tỉnh lại, nhanh chạy đi, đừng tìm tôi.” Nói xong, Mạc Ngữ Phi dùng hết sức lực kéo Dịch Thừa Phong xuống xe, giấu trong bụi cỏ, sau đó tự mình tiếp tục lái xe về phía trước.

Không muốn bị người trong tộc bắt được, Mạc Ngữ Phi biết rõ rằng hắn nếu rơi vào trong tay bọn họ thì sẽ có kết cục gì, nếu như bị bắt lại một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ lâm vào đường cùng. Xe chạy trên đường cái, Mạc Ngữ Phi không nhìn thấy chiếc xe nào đuổi theo phía sau, đây không phải là biểu hiện của sự an toàn. Nghĩ một chút, Mạc Ngữ Phi vứt xe ở bên đường, hóa thành hồ ly, nhẹ nhàng leo lên trốn trong chiếc xe vận tải lớn thoạt nhìn giống như là từ vùng ngoại ô vận chuyển rau củ vào trong thành phố.

Ở thành phố lớn mờ ảo, Mạc Ngữ Phi biết, càng trốn vào trong nơi náo nhiệt, hắn càng khó bị tìm thấy.

Lần trốn này trốn đến ba ngày. Trong lòng Mạc Ngữ Phi nhớ đến Dịch Thừa Phong, không biết anh sau cùng có chạy thoát không. Hồ ly bị thương trốn trong lùm cây ở công viên, hao tổn hết sức lực leo lên phía trên một cái cây thấp, hắn không dám tìm đồ ăn, chỉ thỉnh thoảng liếm liếm sương sớm, chân trái bị thương vẫn chưa được điều trị, đau như bị kim châm muối xát.

Trên báo đã gạch bỏ tin “Mạc Ngữ Phi” chết, từ trên tờ báo người qua đường vứt trên ghế dài trong công viên, Mạc Ngữ Phi nhìn thấy hình hắn xuất hiện dưới hình thức như vậy, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thê lương không rõ. Các trưởng lão hồ tộc tiếp nhận toàn bộ việc làm ăn của tập đoàn Mạc thị, việc chuyển nhượng tài sản và chuyển giao quyền lực chỉ trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành, Mạc Ngữ Phi cho dù có bản lĩnh phi thường cũng không thể thay đổi được sự thật. Quả nhiên hồ ly đúng là hồ ly. Mạc Ngữ Phi không khỏi vì kế sách của các trưởng lão mà trầm trồ khen ngợi. Thật sự là vất vả cho bọn họ, luật sư nằm trong tay bọn họ nếu làm xong văn kiện, đả thông các điểm mấu chốt, e rằng cũng bận đến nỗi choáng váng rồi.

Cứ như vậy mất đi tất cả sao? Mạc Ngữ Phi cúi đầu nhìn tay mình. Ha, đây đã không còn là ngón tay thon dài trắng nõn nữa, mà là móng vuốt hồ ly, không thể cầm được cái gì.

Mạc Ngữ Phi chán nản gục đầu xuống. Hắn thực sự không hiểu, hắn một lòng hy vọng có thể kinh doanh xí nghiệp gia tộc thật tốt, thật lâu dài, như vậy là sai lầm sao? Vì sao bọn họ không hiểu? Vì sao? Vì sao nhất định muốn hắn chết? Hồ ly mang theo oán niệm sâu nặng vừa bi thương lại vừa phẫn nộ, hung hăng gặm cắn ở trên cây, bàn chân dùng sức giẫm xuống mặt đất truyền đến một trận đau đớn.

Mất hết tất cả, thân thể cũng tàn, bây giờ thậm chí còn là người “đã chết”, Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u sắp mưa, tầng mây đen dày che lấp chân trời, không nhìn được một tia nắng.

Đêm đã khuya, trời đổ mưa xuống, Mạc Ngữ Phi đi ra khỏi nơi náu thân, một lần nữa hóa thành hình người. Lúc Mạc Ngữ Phi đang đi dưới mưa ở trên đường, có người hướng ánh mắt kinh ngạc quăng đến trên người không mở dù mà lại tùy ý để mưa lớn xối vào như hắn, giống như đang nhìn một kẻ điên. Mưa càng lúc càng lớn, Mạc Ngữ Phi cứ chậm rãi đi không mục đích như vậy, đi tới, đụng vai rất nhiều người, nhưng không có ai lên tiếng hỏi một câu, hay là lấy dù trong tay che cho hắn một lát.

Quần áo ướt đẫm, mưa lạnh thậm chí làm ướt cơ thể, Mạc Ngữ Phi cảm thấy lòng cũng ẩm ướt.

Kéo cái chân bị thương không biết đã đi bao lâu, đến cuối cùng không đi được nữa, hắn mệt mỏi ngồi xuống dựa vào tường, cánh tay đặt lên trên đầu gối gập cong, sau đó vùi mặt vào. Đau đớn trên thân thể còn có thể chịu đựng, thứ thực sự hành hạ Mạc Ngữ Phi chính là nỗi đau trong lòng. Đã không còn đường để đi, tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì đây? Tồi tệ thế nào cũng không mục nát bằng hiện tại, Mạc Ngữ Phi mang theo một chút ý nghĩ cam chịu ngồi bên đường dưới cơn mưa. Hắn đã mất phương hướng, mưa lạnh khiến hắn tê lại, lúc đang nghĩ sẽ ở đây chết như vậy hay không, Mạc Ngữ Phi đột nhiên có điểm buồn cười. Ở nơi sâu nhất trong lòng, Mạc Ngữ Phi vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ, hắn đang mong đợi, trong lòng có một đốm lửa nhỏ còn chưa tắt.

Sẽ có người xuất hiện ở trước mắt hay không? Là hạng người nào đây? Không có ai đâu, bây giờ người ta tránh hắn còn không kịp. Cho dù có người đến, chỉ sợ cũng là đến bắt hắn rồi sau đó giao cho trưởng lão đổi lấy tiền thưởng. Hừ, cái mạng này đến cuối cùng kỳ thực vẫn là đáng tiền. Nếu lúc này có người đến cứu, kết quả sẽ thành như thế nào? Cứ nghĩ đông nghĩ tây như vậy, Mạc Ngữ Phi cười nhạo, mang theo vài phần thê lương tự khỏa lấp chính mình.

.

[1] Lao thiên môn (捞偏门): chỉ những ngành nghề như mại ***, tiền giả, cờ bạc… nhưng kiếm được lợi nhuận lớn.

[2] Tiếng trung là 修罗场 (Tu la trường): cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn bạo của chiến trường trong truyện này mềnh chuyển thành “bãi hỗn độn”

QUYỂN THƯỢNG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.