Giao Tập Lâm Tử Tự

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19

Biên dịch: Đông Hoàng BT

Beta: Hồng Miên

.

Kiều Ni thấy Mạc Ngữ Phi trở về đi làm, chỉ kêu một câu “Anh sao lại mất tích lâu như vậy”, sau đó cậu liền ngây người, nam hồ ly trước mắt rõ ràng vẫn là tướng mạo ấy, nhưng dường như có thêm một chút gì đó. Khóe mắt đuôi mày lộ vẻ phong tình, quanh thân đều bao phủ một loại không khí màu hồng phấn.

“Anh sao lại mặc thành thế này? Anh đã đi đâu vậy? Là đi nghỉ phép sao?” Nhìn chằm chằm Mạc Ngữ Phi một hồi lâu, Kiều Ni lúc này mới hỏi, kinh ngạc vì Mạc Ngữ Phi vậy mà lại mặc áo khoác đàn ông, điều đầu tiên Kiều Ni nghĩ đến là Mạc Ngữ Phi cùng người khác ra ngoài nghỉ phép.

“A, hình như không hợp lắm.” Mạc Ngữ Phi đưa cánh tay ra nhìn thử, hắn đã quen với việc mặc áo dài kiểu trung, lúc ở nhà Trầm Sở Hãn vẫn không cảm thấy gì, hiện giờ đến nơi làm việc, lại cảm thấy không hài hòa với nơi này lắm.

“Tôi đi thay cái đã.”

“Anh còn chưa trả lời vấn đề này đó, anh mấy ngày nay đã chạy đi đâu?”

Kiều Ni cho rằng Mạc Ngữ Phi đã kết giao với người đàn ông mới. Thoạt nhìn rất giống, cái bộ dáng tươi tỉnh hớn hở của con hồ ly này, ánh mắt càng thêm ngập nước, khẳng định là đã được “thoải mái” qua. Quái lạ, vẫn không thấy Mạc Ngữ Phi cắn câu người nào, không nghĩ đến lại thật sự đi cùng đàn ông.

“Cậu – quản – không – được – đâu!” Mạc Ngữ Phi hướng Kiều Ni cười mị hoặc, xoay người đi vào trong phòng.

“Anh ta đã đi đâu?” Kiều Ni hỏi Dịch Thừa Phong ở bên cạnh, hắn thấy Dịch Thừa Phong sắc mặt vẫn như cũ, bởi vậy có thể kết luận con hồ ly kia không gặp nguy hiểm gì, tất thảy đều xuất phát từ sự tự nguyện. Nghĩ đến đây Kiều Ni càng thêm khó hiểu, không biết đã kết giao với bao nhiêu đàn ông, Mạc Ngữ Phi từ trước đến nay là “chiếc lá khô không ướt thân”, bất luận ai cũng thật sự không chạm được vào hắn, thì làm sao lại có thể tự nguyện đây?

“Về nhà.” Dịch Thừa Phong đơn giản đáp.

“Hả? Mạc thị không phải là đã…” Mạc thị hồ ly đã biến mất, Mạc Ngữ Phi quay về nhà nào, Kiều Ni mờ mịt chớp mắt.

Qua một hồi, Mạc Ngữ Phi đã thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi xử lý công việc còn đang ứ đọng, vừa nhìn văn kiện vừa nhỏ giọng ngâm một điệu hát dân gian gì đó nghe không rõ. Nhìn thấy bộ dáng này của Mạc Ngữ Phi, Kiều Ni càng thêm kinh ngạc.

Kéo Hương Xuyên đến nhìn Mạc Ngữ Phi, Hương Xuyên cho rằng Mạc Ngữ Phi sinh bệnh nghỉ phép, giờ thấy Mạc Ngữ Phi toàn thân tỏa ra ánh sáng kiều diễm cũng rất ngạc nhiên. Đồng thời an tâm, Hương Xuyên dựa vào bản năng phụ nữ nhận ra được điều gì đó.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Mạc Ngữ Phi dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, đợi Trầm Sở Hãn đến đón hắn. Đã giao hẹn rồi, bây giờ mỗi ngày đều do Trầm Sở Hãn tới đón hắn, không cần phải nhờ Dịch Thừa Phong nữa. Mạc Ngữ Phi tin Dịch Thừa Phong cũng mong như vậy.

Chiếc xe màu đen bình thường đón Mạc Ngữ Phi đi, Kiều Ni và Hương xuyên đứng bên cửa sổ nhìn trộm đối mắt nhìn nhau. Đó là chiếc xe mà người bình thường nào trong thành phố cũng đều mua được, bọn họ suy đoán tài xế rốt cuộc là ai.

Mạc Ngữ Phi thực ra là cố ý để Trầm Sở Hãn công khai tới đón hắn, mà không phải là ngồi đợi trong xe, nam nhân hồ ly rất muốn khoe khoang một chút về người yêu anh tuấn cho mọi người biết. Mạc Ngữ Phi bây giờ là giám đốc của Tập đoàn sòng bạc, cho dù ngành sòng bạc là hợp pháp, nhưng lao thiên môn vẫn là lao thiên môn, suy nghĩ đến thân phận của Trầm Sở Hãn, hắn quyết định không gây thêm phiền phức cho anh.

Đến cuối tuần sau, Mạc Ngữ Phi muốn Trầm Sở Hãn tới đón hắn tan làm, hơn nữa nói muốn Trầm Sở Hãn lên văn phòng làm việc của hắn trên tầng cao nhất tham quan một chút.

Muốn người yêu đến thăm nơi làm việc của hắn chỉ là một cái cớ, trên thực tế Mạc Ngữ Phi là muốn cùng Trầm Sở Hãn ở phòng làm việc thân mật một phen.

Nhìn chiếc bàn làm việc màu đen mang theo mùi vị cấm kỵ nồng đậm trước mắt, ừm, làm ở đó nói không chừng cũng không tệ lắm. Mạc Ngữ Phi đưa ra rượu nho cao cấp cùng nến thơm đã được chuẩn bị, lòng tràn đầy mong đợi.

Trầm Sở Hãn đi đến thang máy chuyên dụng để lên tầng cao nhất của khách sạn, Mạc Ngữ Phi đã đợi anh ở đó.

“Làm sao đột nhiên lại muốn anh lên đây?”

“Em muốn để anh thăm nơi làm việc của em thôi mà.” Mạc Ngữ Phi kéo Trầm Sở Hãn vào phòng làm việc.

Đối mặt với lý do như thế, Trầm Sở Hãn không tin lắm. Cho dù thăm cái gì, trong con mắt quyến rũ của con hồ ly kia lưu chuyển ánh sáng mềm mại của sắc dục, bộ dáng nhếch miệng cười chứng tỏ trong đầu óc hắn nhất định đang có suy nghĩ nào đấy. Cự tuyệt là vô ích, chuyện Mạc Ngữ Phi quyết định nhất định phải làm đến cùng, trong lòng mơ hồ có thể đoán được mục địch thực sự của Mạc Ngữ Phi khi muốn anh đến đây, Trầm Sở Hãn hơi đỏ mặt.

“Sao, tầm nhìn không tồi chứ.” Mạc Ngữ Phi mang Trầm Sở Hãn đến bên cửa sổ, nhìn xa ra phía ngoài.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, cửa sổ thủy tinh của các cao ốc xung quanh khách sạn phản chiếu ra ánh sáng màu vàng mê người, phong cảnh rực rỡ chói lóa. Hai người đứng trước cửa sổ, không bật đèn, hình dáng giống như được phác họa chiếu ra, cực kỳ lãng mạn.

Lưng dựa vào cửa sổ, Mạc Ngữ Phi ôm lấy cổ Trầm Sở Hãn, mang theo lời bóng gió nói: “Đây là thủy tinh một chiều, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, hơn nữa cao như vậy, cũng sẽ không có người nhìn.”

Vừa bước vào phòng làm việc, Trầm Sở Hãn liền ngửi được mùi hương nhàn nhạt, còn thấy được chai rượu nho và một ly rượu. Người yêu đã có lòng, từ chối hắn hẳn là không tốt. Trầm Sở Hãn ôm eo Mạc Ngữ Phi, mang hắn đến ghế da bên cửa sổ, để Mạc Ngữ Phi ngồi trên chân anh.

Hừ hừ, hôm nay thật đứng đắn. Mạc Ngữ Phi trong lòng nghĩ. Đi rót một ly rượu, Mạc Ngữ Phi dựa vào trong lòng Trầm Sở Hãn, đưa ly rượu đến gần bên miệng Trầm Sở Hãn, “Đây chính là rượu ngon lâu năm, rất ngon đó.” Biết Trầm Sở Hãn không biết cách thưởng thức rượu nho, Mạc Ngữ Phi cũng không giới thiệu nhiều, chỉ muốn anh uống một chút và thích mùi vị này.

Trầm Sở Hãn vừa muốn uống rượu từ tay Mạc Ngữ Phi, thì đột nhiên có người gõ cửa.

“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Tôi biết anh ở trong, tôi nhìn thấy anh vào thang máy. Mạc Ngữ Phi, mở cửa!”

Hai người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, tiếng gõ cửa lại vang lên, hơn nữa càng gõ càng vang, dường như có ý muốn phá cửa vào.

“Mạc Ngữ Phi, mở cửa! Nhanh mở cửa! Tôi biết anh ở trong đó! Nhanh lên!”

Mạc Ngữ Phi thái dương nổi đầy gân xanh, hắn tức giận. Đáng ghét, đang lúc không khí tốt đẹp, là lúc anh anh em em, tự nhiên lại có người đến phá hỏng. Trầm Sở Hãn không hiểu gì tưởng là việc công, anh đẩy Mạc Ngữ Phi. Mạc Ngữ Phi không biết làm sao, đành mang theo ngàn vạn bất mãn cùng âm thầm nguyền rủa, tức giận đi ra mở cửa phòng, hắn định không cho Kiều Ni bước vào, nói dăm ba câu đuổi cậu ta đi.

Cửa vừa mở ra, Kiều Ni liền kéo Hương Xuyên xông thẳng vào, lớn tiếng nói: “Aha, để tôi xem thử!”

Mạc Ngữ Phi vừa định chất vấn, nhìn thấy Hương Xuyên ở đây, hắn liền ngậm miệng lại.

Kiều Ni liếc mắt thấy Trầm Sở Hãn đứng sau bàn làm việc,  lập tức nhìn chằm chằm. Người đàn ông này! Không phải chính là người ở trong đĩa CD kia của Mạc Ngữ Phi sao! Người thật xuất hiện, người trước mắt so với trong phim còn anh tuấn hơn, chỉ đứng bất động thôi cũng đã khiến người khác mê muội rồi.

Trầm Sở Hãn từ sau bàn làm việc đi qua, mắt thấy anh bước từng bước tới, anh rất ôn hòa, nụ cười thân mật, chính là không khí mãnh liệt tản ra quanh người khiến Kiều Ni cảm thấy lúc đối mặt với anh có chút nhũn chân.

Mạc Ngữ Phi giới thiệu: “Trầm Sở Hãn. Sở Hãn, đây là trợ lý Hương Xuyên của em, đây là Kiều Ni, con trai của ông chủ em.”

Hương Xuyên cũng trợn tròn mắt nhìn, lộ ra vẻ thưởng thức rõ ràng.

Kiều Ni còn muốn nói gì đó, Hương Xuyên mắt to vừa chuyển, chú ý tới chai rượu cùng một ly rượu trên bàn, cô cười thầm, kéo Kiều Ni đi, “Thật xin lỗi.”

Hai người giống như cơn lốc xông tới, sau đó lại như thủy triều yên lặng rút lui khiến Trầm Sở Hãn có chút bất ngờ, “Bọn họ không phải tới bàn công việc?”

Mạc Ngữ Phi lạnh mặt hừ một tiếng.

“Quay về thôi.” Trầm Sở Hãn nói.

Bầu không khí đã bị phá hỏng, nghĩ đến da mặt mỏng của người đàn ông kia, e rằng anh không chịu ở đây có hành vi gì vượt quá, Mạc Ngữ Phi không cam lòng, nhưng lại không có cách nào khác, nhìn ly rượu vẫn chưa động qua, hắn cúi đầu xuống, “Được rồi.”

Ở bên kia, Hương Xuyên đang quở trách Kiều Ni, “Thực không lễ phép! Nếu biết cậu khiến tôi đi cùng cậu tìm anh ta là vì điều này, thì tôi đã không đi! Quá đáng, biết người yêu anh ta tới mà cậu còn gạt tôi!”

“Cô chẳng lẽ không tò mò?” Kiều Ni ngang ngạnh nói.

“Tò mò cũng không cần phải đi vào lúc này!” Hương Xuyên tức giận nói. Phá hỏng chuyện tốt của người ta, cô cảm thấy thực có lỗi. Ngẫm nghĩ, Hương Xuyên lại nói: “Cậu thật là! Rõ ràng biết anh ta sớm có người trong lòng, mà còn có chủ ý với anh ta. Công tử bột! Thứ ăn không được luôn là thứ tốt, có phải như vậy hay không?”

“Có chút không cam lòng…” Kiều Ni méo miệng nói.

“Được rồi, đi đi, đi cướp đi.” Hương Xuyên cố tình nói.

Kiều Ni chậc lưỡi, “Tôi không dám đâu. Đó là sĩ quan huấn luyện của trường cảnh sát, dạy đám cảnh sát bắn súng đánh nhau như thế nào, anh ta ngay cả cảnh sát còn có thể dạy, võ công tuyệt đối rất được, một chưởng đánh xuống chỉ sợ tôi nửa mạng cũng không còn, về sau còn chơi bời được gì đây, quên đi.” Vừa thấy người thật, Kiều Ni lại biết là thắng không nổi.

“Có thể thấy được cậu đối với anh ta không phải là thật lòng.” Hương Xuyên cười nói.

“Chơi đùa thôi, hơn nữa, chỗ ăn chơi nào lại có thật lòng chứ.”

Hương Xuyên nghiêm mặt nói: “Cái này thì cậu sai rồi. Anh ta xuất thân từ nơi ăn chơi là không sai, nhưng lẽ nào lại cả đời lưu luyến? Hơn nữa, vì anh ta xuất thân từ nơi ăn chơi, muốn tìm kiếm bạn đời, đương nhiên phải kiếm người tốt thiện lương. Anh ta như thế nào cũng chẳng nhìn trúng cậu đâu.”

“Anh ta là hồ ly, bọn họ làm sao còn có quan niệm trinh tiết.”

“Lời này của cậu không đúng. Hồ ly thì làm sao, hồ ly cũng có quyền được lựa chọn chứ. Mạc tiên sinh chọn người đàn ông kia, chọn cùng người đó sau khi kết giao thì sẽ không lưu luyến người đàn ông khác nữa, anh ta làm như vậy có gì không đúng!” Giọng điệu Hương Xuyên ngày càng cứng rắn.

“Tôi biết, nhưng…” Kiều Ni vẫn muốn biện bạch.

“Nói trắng ra thì cậu chẳng qua là có thành kiến đối với anh ta.”

Kiều Ni cúi đầu xuống. Thực sự, cậu đối với yêu thú hồ ly có thành kiến. Từ trong lòng cậu cho rằng bọn hồ ly là những kẻ phóng túng và tùy tiện, dựa vào ý nghĩ như vậy, cậu tự cho là phải mà nghĩ rằng Mạc Ngữ Phi sẽ tùy tiện lên giường với cậu. Sau khi bị cự tuyệt cậu vẫn không cam lòng. Bây giờ gặp được Trầm Sở Hãn, nên dù không cam lòng cũng chỉ có thể buông tha, cậu không dám động đến Mạc Ngữ Phi nữa.

Biết Kiều Ni về sau sẽ không quấy rầy Mạc Ngữ Phi nữa, Hương Xuyên cũng không để ý tới cậu, nghĩ đến Trầm Sở Hãn người thật vừa mới gặp, đôi mắt Hương Xuyên lộ ra ánh sáng rực rỡ, than thở nói: “A, người kia thật sự rất anh tuấn, thật sự rất…”

“Này, này, tôi còn ở đây đó, tôi còn ở đây đó nha.” Kiều Ni chỉ chóp mũi mình rồi nói với Hương Xuyên.

“Cậu, cậu cũng chỉ là một đầu ngón tay nhỏ của người ta mà thôi, ồn ào cái gì.” Hương Xuyên khinh thường liếc một cái, xoay người rời đi, để lại Kiều Ni tức giận đi ở phía sau.

Trên đường về nhà Mạc Ngữ Phi đều phụng phịu mặt, sau khi vào nhà vẫn tản ra không khí “Em rất khó chịu”, hai tay giao nhau ở trước ngực, hai chân vắt lên nhau ngồi trên sofa xem ti vi. Trầm Sở Hãn biết Mạc Ngữ Phi đang nghĩ cái gì, anh không nói gì, mà đi chuẩn bị bữa tối.

Ngửi được mùi hương ngòn ngọt, Mạc Ngữ Phi bị hấp dẫn, quay mặt qua nhìn về phía phòng bếp, nhịn không được hỏi: “Đang nướng gì vậy?”

“Nướng thịt.”

“Thôi đi, thịt nướng gì mà có vị ngọt này.”

“A, là rượu gạo, em uống qua chưa?”

Nam nhân hồ ly luôn đi trên con đường cao quý xa xỉ đã uống qua rất nhiều loại rượu quý, hắn biết rượu gạo, nhưng chưa nếm qua. Ngửi thấy mùi ngòn ngọt, Mạc Ngữ Phi cảm thấy có thể nếm thử xem.

Bữa tối được dọn lên bàn, thịt nướng thơm phức kết hợp với rượu gạo hâm nóng, mùi vị thực sự tuyệt vời. Mạc Ngữ Phi uống một ly rồi lại một ly, lập tức thích thú loại rượu gạo đậm mùi tinh khiết này. Tâm trạng vốn không tốt trở nên thỏa mãn hẳn lên, trong lúc uống rượu, hắn không khỏi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trầm Sở Hãn.

Trầm Sở Hãn đương nhiên cũng rất cao hứng, anh biết Mạc Ngữ Phi thích đồ ngọt nhất định sẽ thích mùi vị của rượu gạo. Vốn chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này là nghĩ qua mấy ngày nữa mới dùng đến, nhưng vì nam nhân hồ ly khó chịu nên mới đưa lên bàn ăn.

Vị ngòn ngọt của rượu gạo rất ngon, nhưng độ cồn không thấp, nên tác dụng càng thêm lớn, sau khi uống không ít, Mạc Ngữ Phi mặc dù có chút tửu lượng, cũng cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Đỏ mặt, tim đập thình thịch, ánh mắt của Mạc Ngữ Phi cười đến cong cong, trong mắt tóe ra ánh sáng long lanh, sau khi ăn no hắn liền chuyển đến ngồi trên sofa, nhưng vẫn cầm ly rượu không buông.

Trầm Sở Hãn cũng ngồi xuống, Mạc Ngữ Phi cười nhìn anh, “Anh là cố ý…”

“Cái gì?”

“Chuốc say em, muốn làm gì…” Mạc Ngữ Phi không say, ít nhất thì cũng không say đến độ mê man, đầu của hắn rất tỉnh táo, chỉ là mặt đỏ thân nóng, tim đập nhanh,  chân tay rã rời có chút không thể khống chế.

“Ai bảo em uống nhiều như vậy.”

“Không ngửi thấy mùi cồn, vừa thơm vừa ngọt, ai biết bên trong lại giấu huyền cơ. Anh cho em uống thứ này là có ý gì, muốn làm gì?” Mạc Ngữ Phi hỏi lần nữa, bám lên vai Trầm Sở Hãn, cười ha ha không ngừng.

Trầm Sở Hãn biết, ý định ban đầu của con hồ ly trước mắt này là định ở trong văn phòng của hắn trải qua giờ phút phóng đãng, ai ngờ lại bị phá hỏng. Hắn đã có ý tứ này, Trầm Sở Hãn rất nguyện ý đổi thành ở trong nhà trải qua một đêm ngọt ngào.

Trầm Sở Hãn thế nhưng lại cười không nói khiến Mạc Ngữ Phi nổi lên tâm tư mê hoặc câu dẫn, hắn buông cánh tay bám lên vai Trầm Sở Hãn, nằm ngã lên sofa, mỉm cười, một tay sờ soạng cởi bỏ nút trên cổ chiếc áo dài kiểu Trung, xuôi theo tà áo cởi bỏ mấy nút áo ở dưới, sau đó kéo cổ áo sang bên cạnh, lập tức, chiếc cổ tuyết trắng cùng non nửa phần ngực lộ ra, bùa hộ mệnh bằng bạc Trầm Sở Hãn tặng cho hắn rơi xuống chỗ lõm giữa hai bên xương quai xanh.

Mạc Ngữ Phi mặt mày ẩn tình, dùng ánh mắt câu dẫn người đàn ông bên cạnh, nâng một chân gác lên chân Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn lúc này tựa như không có phản ứng gì, chỉ vươn tay ra lấy cái ly giữa mấy ngón tay Mạc Ngữ Phi, thuận tay đặt ở trên bàn trà bên cạnh.

Đáng ghét! Quả nhiên không hổ là sĩ quan huấn luyện trường cảnh sát, ý chí trải qua huấn luyện đặc biệt vượt xa người thường. Mạc Ngữ Phi âm thầm không vui. Anh rõ ràng thích, nhưng luôn không chịu đáp ứng ngay từ lần đầu tiên, giống như cố tình kéo dài, cần phải dùng hết sức lực mới có thể dụ dỗ được anh.

“Nóng quá…” Mạc Ngữ Phi thì thầm, ánh mắt nhìn Trầm Sở Hãn, ngón tay thon thả từ hai má vuốt đến cằm, lại theo đường cong trên cổ tiếp tục hướng xuống, sau khi sờ qua ngực, ngón tay liền dừng lại trên đầu nhũ, nhẹ nhàng ấn xuống nhào nặn, bộ vị mẫn cảm lập tức đáp lại, đầu nhũ rất nhanh cứng lên, khoái cảm hơi ngọt từ sâu trong thân thể nổi lên, Mạc Ngữ Phi nhịn không được nâng lưng lên một chút, môi hơi mở, khẽ kêu ra giọng mũi ngọt ngào, “Ưm…”

Mắt thấy Mạc Ngữ Phi mắt nửa mở, bộ dáng cố gắng hấp dẫn, Trầm Sở Hãn đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, anh chậm rãi cúi người xuống hướng về Mạc Ngữ Phi, tay chống hai bên đầu Mạc Ngữ Phi, mặt đối mặt, “Ôm em đi đến phòng ngủ nhé?”

“Không cần…”

Mạc Ngữ Phi dùng chân cọ lên chân Trầm Sở Hãn, lắc đầu cự tuyệt, thân thể hơi say bị chính mình hơi khiêu khích một chút cũng khó có thể khống chế, làm sao đợi được đến phòng ngủ.

“Ở phòng khách sẽ cảm lạnh.”

“Không đâu.” Mạc Ngữ Phi dùng ánh mắt tỏ ý, điều hòa phòng khách ở phía sau sofa, bên ngoài điều hòa có lớp bao phủ gắn kèm, làm thành kiểu dáng giống như lò sưởi, tương đối có vài phần phong cách Tây phương cổ điển. Lúc này điều hòa đang hoạt động, trong phòng rất ấm áp.

“Anh sẽ sưởi ấm em, không phải sao?” Mạc Ngữ Phi cười nói. Ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Trầm Sở Hãn không buông, đôi mắt xinh đẹp của hồ ly dường như biết nói, từ trong đôi mắt kia tựa hồ có thể vươn một tay đến, ở trên khuôn mặt của Trầm Sở Hãn sờ soạng, ở bên môi lưu luyến, vuốt qua bên cổ rồi sau đó lại đến trước ngực làm xằng.

Mỗi khi nhìn thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, Trầm Sở Hãn trong lòng luôn có chút kinh ngạc, cùng là ánh mắt, nhưng đôi mắt này của Mạc Ngữ Phi lại linh động như vậy, anh hoàn toàn có thể hiểu được ánh mắt của Mạc Ngữ Phi.

Trầm Sở Hãn cúi đầu xuống hôn Mạc Ngữ Phi, dịu dàng ngậm lấy đôi môi của hắn, sau đó, đầu lưỡi quấn lại với nhau, có thể nghe được thanh âm ẩm ướt. Mạc Ngữ Phi duỗi thẳng lưng, vươn tay ôm lấy Trầm Sở Hãn không rời, duỗi chân ra vòng lấy eo Trầm Sở Hãn.

Vừa đưa tay cởi mấy nút áo còn lại của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn vừa hôn hắn, ở trên cằm khẽ cắn, sau đó liền ngậm lấy phân thân tai mềm mại rồi mút lấy, Mạc Ngữ Phi vừa thở gấp vừa điều chỉnh tư thế, phối hợp với động tác của Trầm Sở Hãn. Nút áo trên chiếc áo dài Trung Quốc khá nhiều, kiểu quần áo cũng tương đối phức tạp, cởi một hồi vẫn chưa xong, Mạc Ngữ Phi có chút nóng ruột, thúc giục nói: “Anh… Nhanh lên…”

Cởi nút áo dài xong, Trầm Sở Hãn vươn tay gạt vạt áo qua, nửa thân trên trần trụi hiện ra, trên làn da tuyết trắng có hai điểm hồng nhạt, cực kỳ mê người. Trầm Sở Hãn hiển nhiên là bị hấp dẫn, dùng môi ngậm lấy, sau đó mút vào và liếm. Mạc Ngữ Phi ôm lấy đầu Trầm Sở Hãn, ngón tay luồn vào vò lấy tóc anh.

Quần dài bị cởi ra, áo dài vướng trên cánh tay Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn nâng eo Mạc Ngữ Phi lên, nắm lấy cặp mông vuốt ve nhiều lần, hôn xuống giữa mông hắn, khẽ cắn vào bên trong bắp đùi mềm mại, dùng đầu lưỡi cẩn thận âu yếm phân thân nóng rực đang đứng thẳng và tiểu cầu run rẩy, sau đó ở trong tiếng rên rỉ vui vẻ của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn giữ lấy đầu gối của Mạc Ngữ Phi, bắt lấy chân hắn vòng qua eo của anh, thẳng lưng tiến vào.

Vách tường mềm mại bao chặt lấy phân thân cứng rắn, hòa hợp với động tác tiến nhập, điểm nhạy cảm trong cơ thể được va chạm một cách nhịp nhàng, Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn giống như muốn bay lên vậy. Trên sofa chật chội, hai người ôm chặt lấy nhau, khoái cảm có được càng thêm mãnh liệt, khiến cho cả người như điên như dại.

Trong hoan ái, Trầm Sở Hãn vốn đang cúi lên người Mạc Ngữ Phi thẳng người ngồi dậy, đồng thời ôm chặt eo Mạc Ngữ Phi rồi để hắn ngồi dậy, cánh tay mạnh mẽ cường tráng ôm lấy thân thể khiến cho Mạc Ngữ Phi càng thêm mê muội, đôi cánh tay mang lại cho hắn cảm giác vô cùng an toàn này là thứ hắn yêu thích nhất.

Việc thay đổi tư thế biến Mạc Ngữ Phi từ nằm trên sofa thành khóa ngồi trên eo Trầm Sở Hãn. Thay đổi tư thế cơ thể mang đến cảm giác tiến vào thật sâu khiến Mạc Ngữ Phi không thể không kêu ra thành tiếng.

“A… A a…”

Trầm Sở Hãn ôm lấy eo và mông Mạc Ngữ Phi, mạnh mẽ chuyển động, đẩy vào thật sâu, Mạc Ngữ Phi dưới đợt tấn công khoái cảm, thân thể không khỏi ngả về phía sau, hắn theo bản năng ôm chặt cổ Trầm Sở Hãn, kề sát vào trước ngực Trầm Sở Hãn.

Trong khi truy đuổi cơn khoái cảm cực hạn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy hắn dường như không thể chịu đựng được nữa, khẽ hé đôi môi thở gấp, không ngừng phát ra tiếng kêu *** mị, Trầm Sở Hãn ngẩng đầu lên hôn hắn, thích thú cảm nhận môi lưỡi giao nhau lúc hoan ái, Mạc Ngữ Phi cúi đầu xuống cùng phụ họa, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra không ngừng liếm môi và hai má Trầm Sở Hãn.

“Sở Hãn…” Kêu tên của người yêu, Mạc Ngữ Phi lắc lư eo hùa theo.

Mạc Ngữ Phi thân mật dựa sát vào trong ngực khiến cho Trầm Sở Hãn say mê, bất luận là chủ động mở rộng hai chân đòi hỏi, hay là hiện tại tựa vào trong ngực giống như con thú nhỏ lắc lư dao động, thân mật cọ sát, Trầm Sở Hãn đều cảm thấy Mạc Ngữ Phi như thế này cực kỳ đáng yêu. Dùng một cánh tay ôm lấy bên eo Mạc Ngữ Phi để cố định thân thể hắn, Trầm Sở Hãn vừa tiếp tục chuyển động, vừa dùng một tay khác ôm lấy vai Mạc Ngữ Phi, môi ở bên tai và vai Mạc Ngữ Phi di chuyển.

“Ngữ Phi, em thật đáng yêu…”

“Ưm…”

Sau khi đạt đến cao trào, Mạc Ngữ Phi ôm chặt lấy Trầm Sở Hãn, dựa vào trong lòng anh thở gấp. Đưa tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn phát hiện, có lẽ là bởi vì say rượu và vừa mới được thỏa mãn xong, làn da Mạc Ngữ Phi nổi lên màu hồng nhàn nhạt, cực kỳ mê người. Trầm Sở Hãn ngậm lấy vành tai Mạc Ngữ Phi, dùng đầu lưỡi đùa một chút, thân thể vừa mới cao trào xong cực kỳ nhạy cảm, anh lập tức cảm giác được thân thể trong lòng run lên một trận.

“Vừa rồi… thế nào…” Sở Hãn hỏi, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, mang theo hơi thở hơi gấp gáp, nghe lên cực kỳ gợi cảm.

“Ừm…” Mạc Ngữ Phi dùng trán chống lên trán Trầm Sở Hãn, hắn hiện giờ vẫn đang hơi ngà ngà say ha ha cười lên, nhắm mắt lại, “Anh là tuyệt nhất…”

“Vậy, một lần nữa nhé?” Lần này, là Trầm Sở Hãn dùng thanh âm mê hoặc hỏi.

“Được.” Hồ ly ngọt ngào đáp lại.

Ân ái trong cơn say khiến người khác thoải mái, cảm giác thật tuyệt, Mạc Ngữ Phi lại ở trên sofa cùng Trầm Sở Hãn làm một lần nữa, sau đó được Trầm Sở Hãn ôm về phòng ngủ, nằm trên giường lớn tiếp tục mây mưa thất thường. Cho đến sau khi được thỏa mãn đầy đủ, Mạc Ngữ Phi lúc này mới ôm Trầm Sở Hãn, dựa vào trong ngực anh rồi say ngủ.

Vừa tỉnh ngủ, trời đã sáng tỏ rồi, Mạc Ngữ Phi mở lớn mắt, nâng cánh tay phải gác lên trên trán. Sau khi say rượu đầu lại không đau lắm, tuy rằng đêm qua thật điên cuồng, thật thoải mái, động đậy thân thể, eo cũng không quá đau, nghĩ đến chắc hẳn đã được mát xa qua, Mạc Ngữ Phi không khỏi cong khóe miệng. Biểu hiện của người yêu càng ngày càng tốt, không biết nên cho anh bao nhiêu điểm đây.

Cảm giác có vật cứng hơi lạnh rơi xuống chạm vào trán, Mạc Ngữ Phi nâng cánh tay lên xem, thì ra là trên cổ tay phải có thêm một chiếc vòng tay mới…

Trên vòng tay được bện từ sợi dây màu đỏ thẫm rũ xuống một thứ trang sức bằng vàng nho nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện ra một con hồ ly vàng có thân thể uốn cong, rất giống bộ dáng của Mạc Ngữ Phi lúc ở hình hài hồ ly dùng cái đuôi quấn cạnh thân thể, cuộn tròn ở trên giường.

A, xem chừng là đặt làm. Mạc Ngữ Phi đang gảy con hồ ly vàng, Trầm Sở Hãn đi vào, ngồi bên giường, đưa tay hướng đến trán của Mạc Ngữ Phi, “Đau đầu không?”

“Không…”

“Cơ thể thì sao? Đau không?”

Nhìn thấy bộ dáng thoải mái của người bên cạnh, Mạc Ngữ Phi có chút oán giận. Tuy rằng nói ngay từ đầu là Mạc Ngữ Phi trong cơn ngà ngà say cố gắng dụ dỗ, nhưng tối qua đến tận sau khi Mạc Ngữ Phi nhiều lần xin tha nhưng vẫn không được buông tha, trái lại phải đến khi người này hết hứng. Vốn muốn oán giận, nhưng hắn đêm qua cũng say sưa trong cơn mê, còn nhiều lần khen ngợi người kia, không thể nói lên lời, Mạc Ngữ Phi nâng mắt lên nhìn người kia một cái, mím miệng.

“Ừm.” Trầm Sở Hãn cười, đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong biểu hiện của Mạc Ngữ Phi. Rượu gạo kê cho dù uống nhiều, đau đầu do say rượu gây nên cũng tương đối ít, Trầm Sở Hãn liền yên tâm.

Nâng mí mắt nhìn chằm chằm Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi lắc lắc cổ tay phải trước mặt anh, “Là ý gì đây?”

“Đeo đi.” Trầm Sở Hãn cười nói.

Đã có một cái dây chuyền làm bùa hộ mệnh rồi, con hồ ly bằng vàng này không phải là vật đính ước đó chứ, Mạc Ngữ Phi vừa cười trong lòng, vừa cố tình nói: “Mới chỉ có một chút vàng cỏn con này, mà anh đã nghĩ…”

“Anh thì muốn mua một đôi vòng tay long phượng thật lớn kìa, nhưng sợ là em không chịu đeo.”

Ngẫm nghĩ, quả nhiên cảm thấy bộ dạng đeo một đôi vòng tay bằng vàng nặng nề trông rất khó coi, Mạc Ngữ Phi không nói gì, qua một hồi lại nói: “Hời cho anh rồi…”

“Ủy khuất cho em, nhưng lại hời cho anh.” Trầm Sở Hãn khẽ cười nói, rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ, Mạc Ngữ Phi nằm sấp trên chăn chớp chớp mắt, nhớ lại câu nói vừa nãy. Ủy khuất? Một chút cũng không có, mà lại rất hạnh phúc, chỉ là không thể để anh biết.

Mạc Ngữ Phi ở trên giường làm biếng đến giữa trưa mới được Trầm Sở Hãn từ trong chăn “lôi” ra ngoài, ăn xong bữa cơm trưa trễ, Mạc Ngữ Phi tiếp tục nằm trên sofa phòng khách làm biếng.

Hơn 9 giờ tối, ngoài cửa lớn có tiếng động, một lát sau cửa mở, có người bước vào.

Trầm Sở Thiên nghe nói Trầm Sở Hãn xin nghỉ, liền cảm thấy bất ngờ, thành tích đi làm của Trầm Sở Hãn luôn rất tốt, thân thể cường tráng, ngay cả nghỉ bệnh cũng chưa từng xin nghỉ. Cho rằng Trầm Sở Hãn bị bệnh hoặc là có chuyện gì, nhưng lại không thấy anh trai gọi điện thoại, Trầm Sở Thiên lo lắng liền nhân lúc rảnh mang Mạc Ngữ Luân đến thăm.

“Anh hai, bọn em tới rồi.” Vừa ở chỗ cửa chính thay giày, Trầm Sở Thiên vừa cao giọng nói.

Thay xong dép đi vào phòng khách, Trầm Sở Thiên nhìn thấy một người đang nằm nghiêng trên sofa, mái tóc đen dài bỗng chốc hấp dẫn sự chú ý của y, đang đoán rằng đây là cô gái nào, thì khi thấy rõ mặt của người kia, Trầm Sở Thiên giống như bị vật nặng nào đó nện trúng đầu đến choáng váng, lập tức lớn tiếng kêu: “A A…!”

Trên sofa, Mạc Ngữ Phi nâng mi mắt lên nhìn chằm chằm Trầm Sở Thiên, dùng ngón út đào đào lỗ tai.

“Anh sao lại tới đây!” Trầm Sở Thiên tiếp tục kêu to, phản ứng và biểu cảm của y cực kỳ khoa trương, khiến Mạc Ngữ Luân ở bên cạnh rất khó xử.

Sau khi hơi hơi trấn tĩnh, Trầm Sở Thiên phát hiện, hồ ly kia đang mặc quần áo ở nhà của anh trai y, ba chiếc cúc áo cởi ra trước ngực, trên ngực trần trụi lưu lại dấu vết rõ ràng sau khi hoan ái.

Trầm Sở Thiên cũng ở trên người Mạc Ngữ Luân lưu lại dấu vết như vậy. Ánh mắt ngập nước, đôi môi hồng phấn, bộ dáng mệt mỏi, những điều này Trầm Sở Thiên đều cực kỳ biết rõ, bởi vì tiểu Mạc của y sau một phen được y yêu thương cũng mang bộ dạng này.

Trầm Sở Hãn nghe thấy thanh âm liền đi ra, anh đang thay quần áo, trần trụi nửa người trên, vừa thấy em trai đến, anh hơi đỏ mặt, sau khi chào hỏi liền đi lấy chiếc áo T-shirt mặc vào.

“Sở Thiên…”

“Chuyện này sao lại xảy ra!” Trầm Sở Thiên bước qua, bày ra tư thế bắt gian tại giường nắm chặt anh trai y không buông.

Trầm Sở Hãn không nói gì, rũ mi mắt cười.

“Anh ta sao lại ở đây!” Trầm Sở Thiên liên tục hét lên.

Mạc Ngữ Phi nằm trên sofa trở mắt nhìn Trầm Sở Thiên một cái, trong lòng cười thầm, thật sự là rất ngạc nhiên, còn “sao lại ở đây”, chẳng lẽ y không nhìn ra sao.

“Anh, chuyện này sao lại xảy ra! Anh đã quên anh ta trước đây đã đối xử với anh như thế nào sao? Bây giờ còn cùng anh ta dây dưa một chỗ, anh, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là anh!”

Chịu thiệt? Mạc Ngữ Phi dường như cười ra tiếng, tên nhóc Trầm Sở Thiên này, càng ngày càng thú vị.

“Sở Thiên.” Mi tâm Trầm Sở Hãn hơi nhíu, đưa tay muốn kéo Trầm Sở Thiên vào thư phòng.

Trầm Sở Thiên vung cánh tay ra, không thuận theo mà tiếp tục nói: “Anh hai, anh nói đi! Anh ta sao lại ở đây! Anh ta lại đến quấy rầy anh có phải không!”

“Không phải. Là anh, đều là anh…”

“Đáng giận!” Trầm Sở Thiên giẫm chân, “Anh hai, anh sao lại mắc mưu của anh ta! Bị anh ta lừa một lần còn chưa đủ sao? Anh quên rằng lúc trước anh đã bị anh ta hại đến thảm thương thế nào rồi ư.”

“Tôi mới không làm hại ai!” Mạc Ngữ Phi rất bất mãn với lời nói này của Trầm Sở Thiên.

“Anh hai!” Trầm Sở Thiên bày ra vẻ mặt nhìn thấy Trầm Sở Hãn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, vội vàng muốn cứu anh hai đang bị con hồ ly mê hoặc tâm trí kia.

Mạc Ngữ Phi càng thêm buồn bực, hắn cho dù không tốt, đối với Trầm Sở Hãn cũng không giống như cơn lũ dữ hay mãnh thú, không khỏi căm giận nhìn Trầm Sở Thiên.

“Anh hai, anh thật ngu ngốc!” Trầm Sở Thiên kêu.

Mạc Ngữ Phi tức giận, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trầm Sở Thiên rồi giận dữ nói: “Cậu nói cái gì! Quá đáng rồi đó! Sao có thể nói như thế với anh trai cậu, cậu có còn một chút bộ dáng của người em trai không? Vừa nhìn đã biết là kẻ thiếu giáo dục, vô văn hóa! Không lễ phép!”

“Anh! Anh là cái thứ gì chứ, anh em chúng tôi nói chuyện, người ngoài bớt chen vào, cũng không nhìn lại chính mình đi.”

Mạc Ngữ Phi càng thêm tức giận, “Đây là người đàn ông của tôi! Muốn nói cũng chỉ có tôi mới có thể nói anh ấy, cậu là cái thá gì, mà ở đây kêu loạn cả lên!”

Trầm Sở Hãn thoáng nhìn qua Mạc Ngữ Luân đang bối rối đứng một bên, trao đổi ánh mắt xấu hổ với cậu, sau đó liền khuyên nhủ, “Hai người không nên ầm ĩ nữa.”

Mạc Ngữ Phi không nghe theo, “Trầm Sở Thiên, tôi nói cho cậu biết, ngay cả tôi còn không nỡ nói nặng lời với Sở Hãn, một đứa làm em như cậu dựa vào cái gì mà nói này nói nọ với anh ấy, cậu một chút tôn ti lớn nhỏ cũng không có, có hiểu cái gì gọi là lễ phép không. Còn kêu cái gì mà “Tôi là cái thứ gì”, theo lý mà nói thì tôi là người của Sở Hãn, chính là đàn anh của cậu thứ hai tôi là anh họ của tiểu Mạc, cũng là đàn anh của cậu. Tôi là đàn anh ở đây còn chưa nói gì, cậu vừa mới vào cửa liền kêu to gọi nhỏ, phép tắc học từ ai vậy!”

Trầm Sở Thiên nghe xong dường như muốn phát cuồng, y tự dưng lại bị hồ ly giáo huấn!

Nhìn hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau, Trầm Sở Hãn bất đắc dĩ cười mang Trầm Sở Thiên vào thư phòng, “Sở Thiên, đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh!” Tức giận đi vào thư phòng, Trầm Sở Thiên lại kêu, “Anh, anh sao có thể… sao có thể để anh ta vào nhà.”

“Anh biết anh đang làm gì, Sở Thiên, không cần nói thêm gì nữa.” Trầm Sở Hãn điềm đạm nói với em trai, để y ngồi trên ghế, vỗ vỗ lưng em trai, trấn an Trầm Sở Thiên đang nóng nảy.

“Em…” Muốn nói gì đó, lại không biết phải nói từ đâu, tức giận anh trai dễ dàng tha thứ cho con hồ ly đáng giận kia như vậy, một mặt lại bất đắc dĩ thương tiếc anh hai, nếu hồ ly đã muốn quay về, có hắn bên cạnh anh trai sẽ vui vẻ, như vậy đương nhiên là tốt. Trầm Sở Thiên khó xử, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng.

“Được rồi, được rồi, đừng kích động, đừng kích động.” Trầm Sở Hãn tiếp tục dỗ em trai.

“Anh thôi đi!” Trầm Sở Thiên một tay ngăn tay của Trầm Sở Hãn lại, trừng mắt lên.

“Em chắc hẳn rất hiểu anh, cho nên, không cần phải nói thêm gì nữa.”

“Nếu anh ta lại đi nữa thì sao? Nếu anh ta…”

“Sẽ không đâu.” Trầm Sở Hãn cười nói.

“Anh sao lại khẳng định như vậy! Nếu chỉ là ngộ nhỡ thì sao? Đó là hồ ly, là hồ ly đó!” Trầm Sở Thiên nổi cơn tam bành. Con hồ ly kia đã từng tổn thương anh trai của y một lần, y tuyệt đối không thể ngồi nhìn con hồ ly kia tổn thương anh lần nữa.

Trầm Sở Hãn ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: “Sở Thiên, anh thích Ngữ Phi, giống như em thích Ngữ Luân vậy, em đối với Ngữ Luân thế nào, thì anh đối với Ngữ Phi như thế. Anh nghĩ em có thể hiểu được tâm tình của anh, cảm giác của anh. Anh đã lựa chọn, thì sẽ không hối hận, đi đôi với trả giá ắt hẳn phải có gánh vác, điều này anh hiểu được. Em không cần nói thêm gì nữa.”

Trầm Sở Thiên nghe được, mở miệng, qua một hồi, lại không nói được một chữ, sau đó liền lắc đầu thở dài.

“Anh đúng là một tên ngốc!”

Trầm Sở Hãn cười nói: “Đúng, em nói đúng.”

“Ngu ngốc!”

“Ừ.”

Trầm Sở Thiên thở mạnh một hơi, gãi gãi tóc, rốt cuộc không thể nói thêm gì nữa. Vừa rồi, Trầm Sở Thiên thoáng nhìn thấy tấm bùa hộ mệnh đeo trên cổ Mạc Ngữ Phi, đó là vật do mẹ đặc biệt cầu giúp cho hai anh em bọn họ, dây chuyền của y cho Mạc Ngữ Luân, anh trai lại đưa cái của mình cho Mạc Ngữ Phi. Có thể nhận được bùa hộ mệnh, nói rõ được địa vị của hồ ly trong lòng anh trai.

Trong phòng khách, Mạc Ngữ Phi nằm dựa trên sofa dịch đôi chân dài ra, nhượng ra vị trí trên sofa, ý bảo Mạc Ngữ Luân qua đây ngồi, Mạc Ngữ Luân nắm hai tay lại với nhau ngồi bên cạnh Mạc Ngữ Phi.

“Hôm nay sao lại đến đây?” Mạc Ngữ Phi hỏi.

“Nghe nói anh hai xin nghỉ, bọn tôi tưởng là anh ấy sinh bệnh.”

“Yên tâm, anh ấy không bị bệnh.” Mạc Ngữ Phi đương nhiên biết nguyên nhân Trầm Sở Hãn xin nghỉ phép.

“Anh… và anh hai ở chung…”

“Đúng vậy.” Mạc Ngữ Phi cười nói, bày ra vẻ mặt đương nhiên.

Mạc Ngữ Luân thầm vui vẻ.

Lúc này, hai anh em nói chuyện ở trong thư phòng đi ra, nhìn vẻ mặt liền biết, hiệp này Trầm Sở Hãn thắng.

Không cam tâm tình nguyện ngồi trên sofa, Trầm Sở Thiên nhìn nam nhân cổ áo mở rộng nghênh ngang nằm trên sofa kia, trong lòng tức giận, cố tình quay mặt đi.

Thấy biểu hiện trẻ con của em trai, Trầm Sở Hãn thực muốn cười. Hai người đã gây nhau, không chịu đối mặt, Trầm Sở Hãn dứt khoát không quản bọn họ nữa, cùng Mạc Ngữ Luân nói chuyện, đang nói, đột nhiên Mạc Ngữ Phi đề ra muốn ăn vịt quay Tân Ký.

Trầm Sở Thiên vừa nghe liền kêu lên, “Cái gì! Làm ơn đi, từ đây đến cửa hàng Tân Ký, lái xe cũng mất 40 phút. Này, anh bớt gây phiền phức đi, tùy ý ăn một chút đồ ăn đêm là được rồi.”

Mạc Ngữ Phi không để ý tới Trầm Sở Thiên, ánh mắt chuyển hướng Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn cười, đứng dậy làm tư thế muốn đi lấy áo khoác.

Trầm Sở Thiên ở bên cạnh kêu lên: “Anh hai, đừng để ý tới anh ta! Không có chuyện gì liền kiếm chuyện! Nếu muốn ăn, em bây giờ sẽ nướng toàn bộ gà cho anh ta!”

Trầm Sở Hãn bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy em trai, nói với ba người ở trong phòng khách: “Mọi người ngồi một chút, anh rất nhanh sẽ quay về. Sở Thiên đừng đi vội, đợi anh, anh sẽ mua thêm một phần cho em mang về.”

Trầm Sở Thiên còn muốn nói gì đó, Trầm Sở Hãn mỉm cười với y, chuyển ánh mắt, nhìn thấy Mạc Ngữ Luân đang ngoan ngoãn ngồi yên lặng bên cạnh. Trầm Sở Thiên hiểu rõ ý của anh trai, nếu đổi lại là yêu cầu của tiểu Mạc, nửa đêm muốn y ra ngoài mua đồ ăn khuya, y nhất định cũng sẽ đi. Trầm Sở Thiên bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Thấy Trầm Sở Hãn thật sự muốn thay giày chuẩn bị đi, Mạc Ngữ Phi đột nhiên kêu anh lại, “Này, quên đi, trễ lắm rồi, để ngày mai rồi nói.”

“Cái gì! Anh!” Trầm Sở Thiên đối với con hồ ly lật lọng này vô cùng tức giận.

Mạc Ngữ Phi lại đang nghĩ đến chuyện khác, hắn mới không nỡ để Trầm Sở Hãn tối như vậy rồi mà còn ra ngoài mua đồ, vừa rồi chỉ là nói vậy, vì tức giận Trầm Sở Thiên mà thôi.

“Nếu không thì, anh làm pudding cho mọi người ăn, được không.” Trầm Sở Hãn hỏi.

“Được.” Mạc Ngữ Luân lập tức hưởng ứng, cậu muốn dựa vào lần này chuyển chủ đề, để Trầm Sở Thiên cùng Mạc Ngữ Phi đình chiến.

Thấy Trầm Sở Hãn vào bếp, Trầm Sở Thiên liền đi qua giúp đỡ. Trầm Sở Thiên vừa làm vừa lảm nhảm, quở trách con hồ ly sớm nắng chiều mưa kia.

Hai anh em từ trong phòng bếp đi ra nhìn đến phòng khách chẳng có ai, ngược lại trên ban công có hai con hồ ly, một con tuyết trắng, một con là hồ ly màu vàng hơi nhỏ hơn, đang ngồi cùng nhau thưởng thức cảnh đêm. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười.

Sau khi Trầm Sở Thiên cùng Mạc Ngữ Luân đi, Mạc Ngữ Phi không lập tức biến về hình người, đại hồ ly tuyết trắng nằm sấp trên sofa, thỉnh thoảng lay động lỗ tai, lắc lư cái đuôi. Trầm Sở Hãn đi qua ngồi bên người hắn, vuốt ve bộ lông mềm mại của hồ ly.

“Muộn rồi, ngủ thôi.”

“Phải ôm một cái…” Hồ ly giống như làm nũng mà nói.

Trầm Sở Hãn ôm lấy hồ ly quay về phòng ngủ. Hồ ly trên giường hóa lại thành nam nhân mặc quần áo trắng, nằm trên gối lại bắt đầu tức giận, “Đáng giận, tên nhóc Trầm Sở Thiên kia lại dám nói như vậy với anh, cậu ta rõ ràng là em trai, mà vô lễ như vậy.”

“Em không nên nghĩ như thế.” Trầm Sở Hãn cười nói, “Sở Thiên không có ý đó.”

Ngẫm nghĩ, Mạc Ngữ Phi nói: “Yên tâm, em sẽ không để anh bị kẹp ở giữa mà khó xử đâu.” Nói rồi, hắn đưa tay vuốt ve hai má Trầm Sở Hãn, cười ngọt ngào nói: “Người ta muốn nha…”

“Lại muốn?” Trầm Sở Hãn túng túng nói.

“Cái gì mà lại muốn, anh rõ ràng cũng rất thích. Đêm qua anh không phải còn nói là muốn thử…” Mạc Ngữ Phi ngồi dậy, tiến đến bên tai Trầm Sở Hãn thấp giọng nói mấy câu.

Trầm Sở Hãn cười ôm lấy Mạc Ngữ Phi, đưa tay tắt đèn phòng ngủ. Chẳng bao lâu, trong bóng đêm vang lên tiếng thở gấp ngọt ngào, còn có tiếng rên rỉ trầm thấp quyến rũ.

“A, nhẹ… nhẹ một chút…”

“Ngữ Phi…”

.

. QUYỂN HẠ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.