Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 9: Chương 9




Triệu Cảnh Thần lấy hai tay che miệng để mình không phát ra tiếng, hắn đơ ra một lát, hoảng hốt xoay người chạy về nhà.

Tình yêu đối với một đứa trẻ hơn mười tuổi mà nói thật quá chấn động. Triệu Cảnh Thần nằm trằn trọc ở trên giường, hắn thậm chí nghĩ đến về sau Triệu Thính Khê có bé cưng, hắn làm cậu nhỏ thì nên tặng quà gì.

Một đêm khó ngủ kết quả chính là buổi sáng hôm sau không dậy nổi, Triệu Cảnh Thần dưới sức mạnh trấn áp tung chăn của bà nội mới dậy được. Rửa mặt xong đi quanh nhà một vòng nhưng lại không thấy Triệu Thính Khê đâu.

Triệu Cảnh Thần bĩu môi, con gái đang chìm trong tình yêu thật điên cuồng, mới sáng đã ra ngoài hẹn hò.

Ngay lúc Triệu Cảnh Thần ăn điểm tâm, Triệu Thính Khê từ bên ngoài trở về. Có lẽ là do say rượu, sắc mặt Triệu Thính Khê không tốt lắm, đi theo phía sau cô còn có một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên kia chào hỏi ông bà nội rồi đứng chờ ở cửa.

Triệu Thính Khê thở dài một hơi, nói: “Tiều Thần, chị muốn đi Mỹ, đi tìm mẹ của chị.”

Đầu Triệu Cảnh Thần ong một tiếng. Đột nhiên hắn đứng lên, khó tin mà nhìn Triệu Thính Khê.

Vì cái gì phải đi?

Trong nhà không tốt sao?

Hay là hắn không tốt?

Không phải đang yêu đương với Từ Thanh Xuyên sao....

Triệu Thính Khê sờ sờ cánh tay hắn nói: “Em đừng kích động...”

Ánh mắt Triệu Cảnh Thần đỏ lên, xị mặt hỏi: “Khi nào thì đi?”

Triệu Thính Khê: “Hôm nay đi, đi làm thủ tục.”

Triệu Cảnh Thần hất tay Triệu Thính Khê, quát: “Chị nếu dám đi em không bao giờ...để ý đến chị nữa!” Nói xong hắn không quan tâm mà chạy ra ngoài.

Hắn cực kỳ sợ hãi.

Chuyện lo lắng nhất đến nay đã xảy ra, một loại cảm giác bất lực cùng với buồn phiền vì bị vứt bỏ cuốn lấy hắn.

Hắn không dám về nhà, giống như hắn không thấy thì Triệu Thính Khê sẽ không rời đi,

Cũng có lẽ Triệu Thính Khê thật sự sợ hắn sẽ không để ý cô, sau đó sẽ quyết định không đi đâu!

Triệu Cảnh Thần cả ngày đi lang thang ở ngoài, cuối cùng ông nội tìm được hắn ở khu trò chơi tầng cao nhất của cửa hàng, khi hắn trong lòng run sợ vào nhà thì phát hiện Triệu Thính Khê đã rời đi.

Bà nội nói mẹ của Triệu Thính Khê gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bà hi vọng lúc này con gái có thể ở bên cạnh mình. Hơn nữa Triệu Thính Khê vẫn luôn thích diễn xuất, mẹ cô có thể giúp cô liên hệ một ngôi trường tốt nhất.

Triệu Cảnh Thần không nói gì, hắn yên lặng trở về phòng.

Từ đây về sau, bất kể Triệu Thính Khê có liên hệ với hắn thế nào, hắn cũng sẽ không trả lời cô.

Không có Triệu Thính Khê thì cuộc sống vẫn phải tiếp tụ. Triệu Cảnh Thần từng bước học lên, cao trung, lên đại học, nhà bà nội khắp nơi đều là dấu vết của Triệu Thính Khê, thời gian Triệu Cảnh Thần “một mặt nghĩ muốn quên cô, một mặt không ngừng nhớ đến cô” chậm rãi trôi qua.

_________________________

Triệu Cảnh Thần bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ lúc ấy oán trách cô nhiều nhưng gặp lại Triệu Thính Khê hắn vẫn không thể bỏ mặc được.

Xe buýt vừa đến trạm, Triệu Cảnh Thần bước ra từ hồi ức, đi nhanh trở về trường học.

Rất nhiều người vây quanh cửa phòng ngủ, thấy Triệu Cảnh Thần trở về tự động mở ra một đường đi.

Ba người bạn cùng phòng mang một bộ dáng giương cung bạt kiếm. Đại Dương sắc mặt đỏ bừng ngồi ở vị trí bị lục lọi lộn xộn, Quân Ca cùng Tiểu Hải cầm ví tiền đứng phía sau.

“Chuyện gì thế?” Triệu Cảnh Thần hỏi.

Quân Ca nhìn nhìn Triệu Cảnh Thần nói: “Đại Dương mất ba nghìn đồng tiền.”

Triệu Cảnh Thần có chút giật mình, nói: “Nhưng là tiền lẻ, lo lắng làm gì?”

Đại Dương hầm hừ chỉ trích: “Các cậu mỗi người đều có hiềm nghi!”

Triệu Cảnh Thần có chút tức giận, tuy Đại Dương bình thường quan hệ với họ bình thường, nhưng ở chung lâu như vậy mọi người là người gì hắn trong lòng đều biết, thế nào mà mất tiền lại tìm trên người bọn họ.

Hắn vừa muốn nói thì người phụ trách đến.

Hỏi một chút tình huống đại khái, phụ trách trưng cầu ý kiến của Đại Dương. Đại Dương một mực chắc chắn: “Tiền của em ở phòng ngủ căn bản là không mang ra ngoài. Kẻ trộm khẳng định là người trong phòng, hoặc là trả lại tiền, hoặc là báo cảnh sát!”

Triệu Cảnh Thần nói thẳng: “Báo cảnh sát đi!”

Hai người kia cũng phụ họa.

Người phụ trách nghĩ nghĩ, nói với các sinh viên: “Như vậy đi, tôi cho mọi người thời gian một ngày nữa, nếu có ai nhanh chóng đem tiền trả lại cho bạn học Dương, trường sẽ xử phạt nhẹ. Sau một ngày nếu vẫn không ai tự thú chúng ta lại báo cảnh sát, đến lúc đó trường học cũng không bảo vệ được các em.”

Tất cả mọi người chấp nhận phương án này, người phụ trách nghĩ nghĩ nói với bốn người trong phòng: “Các em thông báo người nhà đến trường học một chuyến đi, nhà xa thì gọi video cho bố mẹ.”

TIết học buổi tối kết thúc, người phụ trách gọi Triệu Cảnh Thần vào văn phòng, người nhà những bạn khách đều liên hệ thầy cô, chỉ không có hắn.

Triệu Cảnh Thần không nói gì.

Hắn không trộm tiền, cũng không muốn cho bố mẹ biết loại chuyện này.

Hắn từ nhỏ sức khỏe yếu, bố mẹ sợ hắn bị người khác bắt nạt, nếu biết chuyện ồn ào này họ khẳng định sẽ lo lắng.

Người phụ trách gõ máy tính: “Thật ra khi các em nhập học đều đăng ký phương thức liện hệ của bố mẹ, em không muốn nói tôi cũng có thể tự mình tra được. Thầy là muốn tôn trọng ý kiến của em, nhưng cũng không phải không có cách, em hiểu không?”

Khuông mặt của Triệu Cảnh Thần trắng bệch một chút, cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Thầy, em gọi chị em đến được không? Chị ấy ở Dần Thành.”

Người phụ trách nhìn hắn, cảnh cáo: “Đừng nghĩ tìm người lừa gạt tôi.”

Triệu Cảnh Thần giơ ba ngón tay: “Không lừa gạt, là chị của em, em từ nhỏ lến lớn đi theo chị ấy.”

Ánh mắt người phụ trách quét qua hắn, cuối cùng gật đầu.

Triệu Thính Khê không nghĩ nhận được điện thoại của Triệu Cảnh Thần nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm sau cô liền chạy đến đại học C.

Triệu Cảnh Thần ở cổng trường chờ cô, có việc làm phiền Triệu Thính Khê, hắn nhu thuận không ít, giống dê con đói bụng ba ngày. Hắn nói đơn giản sự tình một lần cho Triệu Thính Khê, dẫn Triệu Thính Khê đến văn phòng người phụ trách.

Người phụ trách tiếp đón Triệu Thính Khê, giúp cô rót một ly trà, vừa xoay đầu nhìn về phía cửa vẻ mặt ngạc nhiên nói: “A? Thầy Từ, ngọn gió nào mang thầy đến đây?”

Triệu Thính Khê và Triệu Cảnh Thần đồng thời nhìn qua.

Nhìn thấy Từ Thanh Xuyên có chút kinh ngạc, thấy Từ Thanh Xuyên nhìn qua Triệu Thính Khê nghiêm mặt cụp mắt.

Từ Thanh Xuyên nhếch khóe miệng nói với người phụ trách: “Học trò của tôi nói khoa các anh có bạn học mất tiền, phải báo cảnh sát.” tay hắn chỉ chỉ Triệu Cảnh Thần nói: “Đây là....con một người bạn của tôi.”

Người phụ trách tìm một cái ghế dựa cho Từ Thanh Xuyên, đại khái nói lại sự tình một lần.

“Em của tôi sẽ không lấy tiền của người khác.” Triệu Thính Khê không chút do dự. cô nhìn Triệu Cảnh Thần cười cười, còn nói: “Tôi tin tưởng em ấy.”

Từ Thanh Xuyên hơi nheo mắt.

Làm nghệ sĩ vì chuyện này của em trai mà ra mặt nhất định là mạo hiểm, một khi có người tung tin tức, sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến lúc đó chẳng những sẽ gặp chuyện phiền toái, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Nhưng cô vẫn làm việc nghĩa không chùn bước mà đến đây, hơn nữa vô điều kiện mà đứng về phía Triệu Cảnh Thần.

Loại dũng cảm quên mình này cùng sự tín nhiệm khiến cho Từ Thanh Xuyên có chút xúc động.

Đây là Triệu Thính Khê, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi, thế giới của cô vĩnh viễn trắng đen rõ ràng, chỉ có đúng sai, không có vướng mắc về lợi ích.

Người phụ trách không nghĩ cô sẽ nói trắng ra như vậy, nghẹn lại.

Triệu Cảnh Thần trộm liếc chị hắn một cái, cố gắng mím môi không cho bản thân bật cười.

Triệu Thính Khê thái độ vô cùng thành khẩn mà nói: “Thầy giáo, chúng tôi đồng ý báo cảnh sát, cũng đồng ý phối hợp với cảnh sát và trường học điều tra.”

Người phụ trách gặp người nhà thái độ kiên quyết như thế thì gật gật đầu, lại tán gẫu với Triệu Thính Khê chuyện liên quan đến phòng của Triệu Cảnh Thần.

Trong phòng có bốn người, bạn học Dương thường xuyên độc lai độc vãng, còn từng cùng thầy giáo nói ba người kia xa lánh hắn. Trường học lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muỗn, hi vọng cha mẹ có thể hỗ trợ giáo dục sinh viên, ở giữa điều hòa quan hệ của mọi người một chút.”

Triệu Thính Khê tỏ vẻ nhất định sẽ khuyên Triệu Cảnh Thần quan hệ tốt với bạn cùng phòng.

Người phụ trách thực sự thích nói chuyện với người nhà thông tình đạt lý, đơn giản mà hiệu suất cao. Hắn lại cười cười với Từ Thanh Xuyên nói: “Yên tâm đi thầy Từ, bạn học Triệu thành tích đều tốt, tôi cũng tin tưởng hắn không phải đứa nhỏ loại này.

Từ Thanh Xuyên gật gật đầu còn nói: “Về sau cậu ấy có chuyện gì anh có thể đến tìm tôi.”

Triệu Cảnh Thần đang xem kịch vui nhìn nhìn Từ Thanh Xuyên lại nhìn Triệu Thính Khê, có loại cảm giác “Vợ chồng ly dị đồng thời bị thầy giáo gọi”

Triệu Thính Khê đứng lên nói: “Thầy giáo, tôi luôn ở Dần Thành, em trai tôi có chuyện gì anh có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào,“ Cô đảo mắt qua Từ Thanh Xuyên nói: “Không cần người khác không liên quan.”

Người phụ trách vẻ mặt giật giật cười, mơ hồ đáp ứng.

Từ văn phòng đi ra, Triệu Thính Khê đuổi Triệu Cảnh Thần lên lớp, cô bước nhanh đuổi theo Từ Thanh Xuyên.

Từ Thanh Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Xin hỏi cô Triệu tìm “người không liên quan” có chuyện gì?”

Triệu Thính Khê không cam lòng tỏ ra yếu thế, cười khẽ: “Muốn hỏi giáo sư Từ, em trai tôi là con của người bạn nào của anh?”

Mặt Từ Thanh Xuyên lạnh hơn, quay đầu bước đi.

Triệu Thính Khê vừa xuất quân đã chiến thắng vô ý nhếch khóe miệng.

“Từ Thanh Xuyên!” Cô bước nhanh đuổi theo nói: “Tôi đến là trả lại anh tiền.”

Từ Thanh Xuyên khẽ nhíu mày.

Triệu Thính Khê từ trong túi lấy ra một gói giấy đưa cho anh nói: “Hôm đó anh đi giúp tôi thanh toán, đây là tiền trả lại anh.”

Từ Thanh Xuyên từng bước đi về phía Triệu Thính Khê, hơi cúi người âm thanh trầm thấp hỏi: “Cô thiếu người khác đều phải trả hết nợ?”

Khoảng cách hai người có chút gần, gần đến nỗi Triệu Thính Khê tựa hồ có thể ngừi được hơi thở sạch sẽ mát lạnh trên người anh, bóng dáng ảu anh bao phủ đỉnh đầu cô, giữ cô lại trong góc phòng. Bỗng dưng đến gần làm Triệu Thính Khê có chút không biết xử lý, cô ngừng thở, bất an nhìn khắp nơi, cảm giác nhiệt độ theo lỗ tai cô dần dần nóng lên.

“Triệu Thính Khê cô tỉnh táo một chút,“ một người nhỏ trong đầu cô vung cờ hò hét: “Cô đã quên hắn nói cô như thế nào sao?”

“Người khác không nhất định, giáo sư Từ vẫn là phải trả hết nợ.” Triệu Thính Khê lùi từng bước nói: “Tôi là loại con gái trêu hoa ghẹo nguyệt, không dám tiêu tiền của giáo sư Từ.”

Từ Thanh Xuyên: “Cô có ý gì?”

Triệu Thính Khê chớp chớp mi, học ngữ khí ngày đó của anh nói: “Có một vài cô gái một khi anh đã động tâm thì người ta liền mất hứng thú với anh, không khéo, tôi chính là loại con gái như vậy.”

Mặt Từ Thanh Xuyên sa sầm không nói lời nào, qua thật lâu mới nói: “Tôi không ngại nghĩ ra một cơ hội nghe cô Triệu giải thích một chút,“ anh dừng một chút nói: “Nếu tôi nghĩ sai, nguyện ý giải thích với cô Triệu.”

Triệu Thính Khê khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn anh.

Từ Thanh Xuyên liếc cô chỉ cái túi trong tay cô nói: “Tiền vẫn còn, không bằng cô Triệu mời tôi ăn một bữa cơm.”

Triệu Thính Khê bực bội cười, hỏi: “Giải thích? Giáo sư Từ định giải thích như thế nào?”

Từ Thanh Xuyên rất chăm chú nghĩ nghĩ, nói: “Tùy cô.”

Triệu Thính Khê lầm bầm trong lòng một tiếng, lòng cô vừa động, tiến lên hai bước kiễng chân nhẹ giọng nói bên tai Từ Thanh Xuyên: “Tùy tôi? Anh không sợ tôi khiến anh cởi trần ở sân thể dục, đến không?”

Dứt lời cô lui về chỗ cũ, cười lên như một đóa hoa mùa xuân.

Từ Thanh Xuyên nhếch môi, căm giận nhìn cô.

“Chơi không nổi thì đừng chơi, ai quan tâm giải thích của anh!' Triệu Thính Khê thu lại nụ cười, đem bọc giấy nhét vào ngực Từ Thanh Xuyên, giẫm lên đôi giày cao tám phân hiên ngang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.