Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 19: Chương 19




Cổ tay hơi lạnh được một luồng ấm áp bao phủ lấy khiến cả người Triệu Thính Khê cứng ngắc, đứng im một chỗ.

Tiếng côn trùng, tiếng chim hót, tiếng nói cười trong sân trường của các bạn học, tiếng còi xe lao vun vút ngoài trường đều trở nên ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng hít thở lên xuống bất định của bản thân.

Từ Thanh Xuyên chậm rãi buông tay, đi đến trước mặt cô. Đèn đường rọi trên đỉnh đầu hai người, cô rũ mi, hàng mi dài mảnh phủ xuống một bóng mờ, khe khẽ rung động.

“Cô giáo ngày hôm đó tên là Tiền Giai.” Từ Thanh Xuyên nói.

Triệu Thính Khê ngẩng đầu lên, mặt sa sầm đáp: “Cô ấy tên gì có liên quan gì đến em đâu, dù sao cũng không đẹp bằng em.”

Từ Thanh Xuyên cười, “ Làm sao em biết tôi đang nói đến cô giáo nào?”

Triệu Thính Khê nghẹn vài giây, sau đó lập tức cao giọng: “Cho dù anh nói người nào em cũng không muốn biết.”

Từ Thanh Xuyên cong cong khóe môi, hỏi cô: “Thật sự không muốn biết à?”

Triệu Thính Khê trừng mắt nhìn anh, giống như một chú mèo bất cứ lúc nào cũng muốn xù lông.

Giọng Từ Thanh Xuyên dịu lại, “Thôi được rồi, không muốn biết thì không nhắc đến cô ấy nữa, tôi với cô ấy cũng không thân.”

Triệu Thính Khê lặng lẽ liếc anh một cái, không nói gì.

Hai người sóng vai đi dọc theo bóng cây trên đường, phía trước chính là bãi đậu xe. Từ Thanh Xuyên bước chậm lại, hỏi cô: “Tuần sau các em không đến quay chương trình sao?”

“Ừ,“ Triệu Thính Khê nghiêng đầu nhìn anh, tiếp tục nói: “Cách một tuần quay một lần, nhưng mà có lẽ tuần sau bắt đầu phát sóng rồi.”

Từ Thanh Xuyên gật gật đầu, ho nhẹ một tiếng lại hỏi “Không đến quay phim, em có nhớ…các bạn học ở đây không?”

Triệu Thính Khê không hiểu lắm chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi thành thật trả lời: “Bình thường công việc sắp xếp rất kín, nhưng thi thoảng thật sự có nhớ bọn họ.”

Ánh mắt Từ Thanh Xuyên băn khoăn nhìn cô, sau một lúc lâu thì cúi đầu cười cười.

“Không còn sớm nữa, mau về thôi.” Anh nâng tay chỉ về hướng bãi đỗ xe, đón xe công vụ của cô dừng cách đó không xa.

Đêm nay, lúc Từ Thanh Xuyên thức giấc có lẽ cũng đã sau nửa đêm, trong lúc mê man anh có một giấc mơ. Mơ thấy bản thân lại trở về kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học.

Ngày thứ hai sau khi anh đồng ý ở bên nhau với Triệu Thính Khê, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy hoa xinh xắn đến tìm anh. Hai người đến một công viên bên hồ trong trấn nhỏ đuổi bồ câu, cô chạy đuổi theo bồ câu, cười đến mặt mày rạng rỡ*, Còn lôi kéo anh chụp ảnh cho mình, xoay trái xoay phải hệt như một chú bướm nhỏ.

*Nguyên văn là 神采飞扬: chỉ thần thái trên mặt tỏa sáng có thần. xuất phát từ “mộng” của đinh linh.

Bỗng nhiên trong ống kính xuất hiện thêm một cô gái, Tiền Giai không biết từ đâu đến cũng chạy tới muốn anh chụp ảnh cho mình. Triệu Thính Khê không muốn, tranh chấp với cô ta. Cô gái nhỏ hốc mắt ửng hồng nhưng thế nào cũng không chịu nhượng bộ.

Anh đau lòng đến kéo cô đi, kết quả bị cô hung hăng hất tay ra, không quay đầu lại mà bỏ chạy mất. Anh ở phía sau cứ mãi đuổi theo, đuổi theo mãi nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp, cuối cùng nhìn cô dần dần trở thành một chấm đen rồi mất hút khỏi tầm mắt…

Từ Thanh Xuyên đến phòng bếp rót một ly nước ấm. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng đen nhánh, anh có chút khó ngủ.

Mở máy tính ra, dựa theo ký ức tìm bộ phim lúc trước xem cùng với Manh Manh.

Cảnh phim hiện lên, vẫn là màn dạo đầu đó, nóng bỏng, kích thích, làm người ta máu huyết không thông.

*Nguyên văn là 血脉偾张: dùng để miêu tả, hình dung sự kích động, phấn khởi, nhiệt tình. xuất phát từ Duyệt vi thảo đường bút ký - như thị ngã văn tam

Từ Thanh Xuyên xoa xoa thái dương.

Càng không ngủ được.

Anh tắt máy tính, đứng dậy đi vào phòng tắm.

**

Chủ nhật này “Khai giảng thôi” phát sóng kỳ đầu tiên, lúc trước tổ tiết mục đã tuyên truyền rộng rãi, trên mạng danh sách suy đoán về khách mời bay đầy trời, nhiệt tình của khán giả tăng vọt, rất chờ mong chương trình này.

Tám giờ tối, tập đầu tiên phát sóng. Mấy người Triệu Thính Khê lần lượt xuất hiện trong chương trình, fans các nhà gào thét chói tai. Lúc Trì Dịch, vị khách thần bí cuối cùng lên sân khấu, trong nháy mắt lượng truy cập tăng vọt, đạn mạc* trên website trực tiếp nhiều đến mức sắp chiếm hết nửa màn hình.

*Nguyên văn là 直播: những comments hiện trên màn hình stream

“Mẹ nó, là Trì Dịch thật này, tôi nhất định theo dõi chương trình thần tiên này!”

“Aaaaaaa”

“Aaaaaaaaaaaaa”

“.....”

Một cư dân mạng tinh mắt bỗng cảm thán: “Chỉ có mình tôi phát hiện Trì Dịch nhìn Khê Khê nhiều hơn sao?”

Phía sau lập tức có người hùa theo: “Tôi cũng thấy! Nếu ông không nói tôi cũng nghĩ là tôi mù rồi! Ánh mắt nhỏ bé này xảy ra chuyện gì thế?!”

Mọi người bắt đầu ào ào tới xem, vừa thấy thì không sao, hai giây Trì Dịch nhìn Triệu Thính Khê nhiều hơn kia bị đào lên tận trời, thậm chí còn bị người ta làm thành biểu tượng cảm xúc.

Phát đến phần sau, khi Triệu Thính Khê đổi chỗ với Phúc Tuấn Hi đến ngồi cạnh Trì Dịch, dĩ nhiên cũng có người âm thầm ăn đường.

Trong đêm đó “Khai giảng thôi” hot lên, fans của CP Trì Dịch và Triệu Thính Khê càng muốn sục sôi, còn đặt cho bọn họ cái tên rất văn vẻ, gọi là “Dịch Khê chi gian”.

Được rồi, bọn họ vui là đươc.

Triệu Thính Khê ăn xong bữa sáng trong tiếng lảm nhảm của Kinh Kinh, không để ý đến những âm thanh trên mạng.

Tuần này Thang Nghê sắp xếp cho cô hai buổi phỏng vấn, thời gian còn lại tiếp tục tập luyện thể hình và huấn luyện biểu diễn. Triệu Thính Khê lại tranh thủ thời gian đến bệnh viện.

Bệnh viện đã sắp xếp cho Dương Tuyết Hội phẫu thuật, phục hồi sau phẫu thuật cũng không tệ lắm.

Lúc Triệu Thính Khê vào cửa thì thấy Dương Tuyết Hội gác một chân, khuỷu tay trái chống ở trên giường, nửa thân trên hơi nâng lên thành một tư thế vô cùng khó chịu lạch cạch đánh chữ.

Triệu Thính Khê tháo mũ và khẩu trang, tiến lại gần.: “Để chị nhìn xem bệnh nhân nhỏ không nghiêm túc dưỡng bệnh đang làm gì nào.”

Dương Tuyết Hội nghe tiếng thì “vèo” một cái giấu điện thoại đi.

Cô đang cãi nhau kịch liệt với fans CP, làm fan only của Triệu Thính Khê, Dương Tuyết Hội từ chối tất cả các loại ghép đôi. Lúc này thấy Triệu Thính Khê cô gái nhỏ không khỏi đỏ mặt, cô lầm bầm hai tiếng nhỏ giọng nói: “Lướt...lướt Weibo”

Triệu Thính Khê sờ sờ mái đầu nho nhỏ của cô, nhắc nhở: “Dưỡng bệnh cho tốt, tranh thủ về trường sớm một chút để đến lớp.” Cô tinh nghịch chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Chị còn chờ chép vở ghi bài của em đó!”

Dương Tuyết Hội lập tức được nạp đầy máu sống lại, nắm tay thành nắm nhỏ hô: “Cố lên! Cố gắng dưỡng bệnh!”

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, Dương Tuyết Hội thử thăm dò hỏi: “Khê Khê, chị và Trì…”

Triệu Thính Khê giả vờ giận dỗi, nhưng lại nhịn không được mà bật cười, cô giơ ba ngón tay lên, nói: “Chị gái nhỏ này độc thân.”

Tâm tình Dương Tuyết Hội tốt lên, cảm thấy bản thân có thể tái chiến tám mươi hiệp nữa.

Kinh Kinh tranh thủ nhắc Triệu Thính Khê, hai ngày sau là sinh nhật Trì Dịch.

Tối ngày hôm đó, Triệu Thính Khê vừa học vừa đối chiếu với tài liệu Từ Thanh Xuyên đưa. Qua mười hai giờ mới sực nhớ đến là sinh nhật Trì Dịch.

Đăng nhập Weibo thì thấy Phúc Tuấn Hi, Đái Phỉ và Kế Tinh Dã sớm đã chúc rồi.

Triệu Thính Khê vội vàng soạn một bài rồi gửi đi: Thầy Trì Dịch, sinh nhật vui vẻ. @Trì Dịch

Fans các nhà lại bắt đầu thảo luận.

“Fans CP ngừng chút đi, Triệu Thính Khê post bài chúc cuối cùng, cũng qua mười hai giờ rồi.” “Phúc Tuấn Hi là người gửi đầu tiên sao? A! Tôi muốn cắn tình anh em cảm động trời đất này quá đi.”

“Người trẻ tuổi lầu trên ơi, nhìn kỹ lại xem Khê Khê đăng lúc mấy giờ, mười hai giờ năm phút hai mốt giây, điều đó nói lên cái gì, hãy nghĩ xem!“.

“....”

Fans CP lại một đêm vui vẻ, đội ngũ có xu hướng ngày càng phát triển

Mà lúc này bạn học Tiểu Dương đã đồng ý “Dưỡng bệnh cho tốt” đang cùng “Thế lực hung ác” chiến đấu đến ngươi chết ta sống.

**

Triệu Thính Khê bị mấy môn chuyên ngành tra tấn gần chết, thứ bảy rốt cuộc cũng có chút thời gian đến nhà sách một chuyến

Cô ngụy trang bản thân kỹ càng, dựa vào sách tham khảo trên mạng đề cử, đi dọc theo kệ sách tìm từng cuốn. Ngón tay vừa chạm vào gáy của một cuốn sách, muốn rút ra thì bị người ta ấn trở về.

“Quyển này không phù hợp với em.” Giọng Từ Thanh Xuyên truyền đến từ phía sau.

Triệu Thính Khê quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn anh, “Từ…Thầy Từ, trùng hợp quá.” Ánh mắt cô quét đến sau lưng anh, lại hỏi: “Anh tới một mình à?”

Giọng Từ Thanh Xuyên lạnh nhạt: “Em muốn tôi đến với ai?”

Triệu Thính Khê nhún vai, vẻ mặt biểu tình “Làm sao em biết, em cũng không quan tâm anh.”

Từ Thanh Xuyên rút ra một quyển sách khác từ trên kệ, đưa qua nói: “Trước hết em đọc quyển này đi, nội dung của quyển sách này gần sát với chương trình học của chúng ta, cũng khá phù hợp với em.”

Triệu Thính Khê nhận lấy, lật hai trang thì nhíu mày, “Khó quá,“ cô thuận tay chỉ chỉ hai chỗ, “Ở đây, còn có ở đây, em xem đều không hiểu.”

Từ Thanh Xuyên hơi nghiêng người qua, “Công thức này là…” Anh nhìn nhìn xung quanh rồi nói tiếp: “Bên ngoài có một quầy bar, qua đó rồi giảng cho em nhé.”

Triệu Thính Khê gật gật đầu, cầm quyển sách kia đi theo sau Từ Thanh Xuyên tính tiền.

“Thầy Từ thường cùng người khác đến đây sao? Anh dường như rất quen thuộc với nơi này đó.” Triệu Thính Khê nói.

“Lần đầu đến,“ Từ Thanh Xuyên nhìn lướt cô một cái nói: “Nhưng do trí nhớ của tôi tốt, lúc vào đã thấy có quán nước bên cạnh rồi.”

Đồ tự mãn!

Triệu Thính Khê bĩu bĩu môi không nói gì nữa.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống. Quán nước không lớn lắm, có hai đôi đang ngồi, trong đó có một cặp nhìn khá nhỏ, có dáng vẻ của học sinh cao trung, ngồi gần bên nhau, trước mặt trải một tập đề thi, nam sinh đang giảng bài cho nữ sinh.

Một đôi khác thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút, nữ sinh ôm notebook lạch cạch gõ chữ, nam sinh một bên viết gì đó, một bên lại không nhịn được mà nhìn bạn gái.

Nữ sinh cảm nhận được ánh mắt, nũng nịu nhìn thoáng qua trên sách bạn trai, “Này, đề này anh lại sai rồi,“ cô bĩu môi, “Sai nữa thì đánh anh đó!”

Nam sinh cười rộ lên, “Được được được, để em đánh.”

Nữ sinh mím môi nhịn cười, đè thấp giọng một chút, nhưng xung quanh quá yên tĩnh, Triệu Thính Khê vẫn nghe thấy cô nói: “Đợi đấy,về lấy roi đánh anh.”

Triệu Thính Khê: “...“..., người trẻ hiện nay cái gì cũng dám nói cả!

Cô mím môi cúi đầu.

Ngón tay Từ Thanh Xuyên gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, nhìn lướt qua lỗ tai ửng hồng của Triệu Thính Khê, trầm giọng hỏi: “Triệu Thính Khê, em nghĩ cái gì thế?”

“A, không có!” Mặt Triệu Thính Khê nóng bừng, vội vàng mở sách tham khảo ra.

Từ Thanh Xuyên dùng bút một bên viết một bên minh họa trên sách, “Công thức này là căn cứ vào nội dung lúc trước đã nói qua để suy luận ra…”

Lúc anh giảng bài rất chăm chú, giọng nói rõ ràng trầm thấp, lông mi hơi rũ xuống, bút đen chuyển động dưới ngon tay thon dài của anh, viết xuống những dòng chữ mạnh mẽ phóng khoáng.

Triệu Thính Khê lại bắt đầu thất thần...

“Những nội dung em chưa nắm chắc tôi đã ghi ở bên cạnh rồi, khi nào rảnh thì nhớ xem nhiều một chút.” Từ Thanh Xuyên gài nắp bút lại nhìn cô.

“Vâng ạ, vâng ạ.” Triệu Thính Khê vội đồng ý.

Triệu Thính Khê nhìn cô lại hỏi: “Ngày mai em có rảnh không? Nội dung phía sau tôi giúp em sắp xếp lại một chút.”

“Không làm chậm trễ thời gian của anh chứ?” Triệu Thính Khê suy nghĩ rồi nói: “Buổi chiều em có thời gian.”

Từ Thanh Xuyên gật đầu, lật sách tham khảo tiếp tục phác họa, “Vậy ngày mai hai giờ, cũng ở đây.”

“...Được.”

Qua một lúc Từ Thanh Xuyên lại đưa sách qua cho Triệu Thính Khê, “Ngoài ra tôi đã giúp em tìm trọng điểm và đưa vài ví dụ mẫu, tối nay về làm một lát đi.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Chăm chỉ một chút, nếu không muốn bị roi đánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.