Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 16: Chương 16




“Xin nhường một chút.” Một y tá bên ngoài thang máy cắt ngang hai người.

Từ Thanh Xuyên chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi từ trong thang máy đi ra, Triệu Thính Khê đè thấp vành mũ đi theo phía sau anh.

Màn đêm buông xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.

Xe đậu ở bãi đỗ trên mặt đất của bệnh viện, hai người một trước một sau không nói gì với nhau.

Bỗng nhiên, Triệu Thính Khê ngừng bước. Cách đó không xa vang lên tiếng “Tách Tách” nho nhỏ, Triệu Thính Khê nhạy bén đi qua xem, chỉ thấy một bóng đen nấp sau một chiếc xe thương vụ.

Từ Thanh Xuyên cảm thấy bất thường, quay lại bên cạnh Triệu Thính Khê hỏi: “Làm sao vậy?”

Triệu Thính Khê lập tức nghiêng người đi, dùng hai tay che mặt nói: “Hình như có chó săn ảnh.”

Từ Thanh Xuyên quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất của xe thương vụ bên cạnh có hai cái bóng lay động, anh nhanh nhẹn cởi áo gió, choàng lên đỉnh đầu cô.

Triệu Thính Khê chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó có một cánh tay mạnh mẽ nắm vai cô, trán cô để ở ngực anh, bước nhanh theo anh về phía trước.

Từ Thanh Xuyên siết cô trong ngực, trên quần áo anh có một mùi hương trộn lẫn giữa hương gỗ thoang thoảng cùng với lá cây tử đằng, tươi mát nhàn nhạt mà lại ấm áo như ánh mặt trời. Tim Triệu Thính Khê đập nhanh, vô thức nắm lấy góc áo.

Hai người đi một đường lên xe, Từ Thanh Xuyên giúp cô lấy áo gió xuống, “Khẳng định là chụp được rồi sao?”

“Không chắc lắm,“ Triệu Thính Khê có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nói: “Nếu thật sự bị chụp được có thể sẽ rất phiền phức. Nói không chừng ngày mai tin tức 'Triệu Thính Khê xuất hiện tại bệnh viện, về nước tĩnh dưỡng, nghi ngờ có thai' sẽ được phát hành trên các trang mạng lớn.

Từ Thanh Xuyên kinh ngạc.

Triệu Thính Khê khẽ thở dài nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, giống như loại chuyện này đã sớm trở thành tình trạng bình thường trong cuộc sống của cô, cô thậm chí còn quay ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh.

Cô chỉ mới hai bốn hai lăm tuổi, vậy mà có thể bình tĩnh đối mặt với các loại tin đồn. Nhưng thời điểm ban đầu cô làm thế nào để đối diện với chuyện như thế? Có buồn hay không, có cảm thấy tủi thân không?

Từ Thanh Xuyên không nói được sâu trong lòng có cảm giác gì, tựa như có một sự đau đớn vụn vặt lan ra khắp nơi, cũng may không biểu hiện rõ ràng.

Triệu Thính Khê nghiêng đầu, tóc bị áo gió làm rối tung, một sợi tóc rối tinh nghịch nằm ở trên đỉnh đầu cô. Từ Thanh Xuyên theo bản năng nâng tay giúp cô chỉnh lại tóc, Triệu Thính Khê hình như cảm giác được bất chợt quay đầu, khiến ngón tay Từ Thanh Xuyên chạm vào mặt cô.

Hai người đều sửng sốt.

Cảm giác mát lạnh trắng mịn kia dường như còn vương lại, Từ Thanh Xuyên nắn nắn ngón tay thu tay lại, trầm giọng giải thích: “Em...tóc rối rồi.”

Tai Triệu Tính Khê nóng lên, làn da bị đụng vào tựa hồ càng ngày càng nóng, phảng phất như chầm chậm làm cả người cô tan ra. Cô nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, cúi đầu từng chút từng chút vuốt vuốt tóc.

Đêm lạnh như nước, bên trong xe yên lặng không tiếng động. Từ Thanh Xuyên chậm rãi khởi động xe, Triệu Thính Khê nắm hai tay sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, chờ xe chạy đến gần Lưu Thủy Uyển cô mới giật mình bừng tỉnh. “A, không đúng, không đúng!”

Từ Thanh Xuyên từ từ giảm tốc độ xe hỏi: “Làm sao vậy?”

Triệu Thính Khê nhìn thoáng qua kính chiếu hậu: “Chó săn đi theo xe, tốt nhất đừng để bọn họ chụp được anh đưa em về nhà.”

Từ Thanh Xuyên khẽ nhíu mày hỏi: “Vậy, làm sao bây giờ? Dù sao tôi cũng không thể để em một mình ở bên đường.”

Triệu Thính Khê nghĩ nghĩ nói: “Để em ở chỗ nào đi, quán ăn nhà hàng cũng được.”

Từ Thanh Xuyên quét mặt một cái không nói gì, yên lặng quay đầu xe.

Hơn mười phút sau, xe dừng ở hầm đỗ xe trong một tiểu khu.

Triệu Thính Khê: “Đây là...”

Từ Thanh Xuyên: “Nhà của tôi.”

Triệu Thính Khê trợn tròn mắt.

Từ Thanh Xuyên một tay mở dây an toàn, nói, “Bên này nhân viên quản lý rất nghiêm khắc, bọn họ không vào được, như vậy cũng không chụp được em. Em tạm thời tránh ở đây một chút, còn tốt hơn đến nhà hàng quán ăn,“

Triệu Thính Khê do dự không nói gì.

Từ Thanh Xuyên mở cửa xe bước xuống, vòng qua trước mặt Triệu Thính Khê nói: “Nếu em lo lắng tôi có thể đưa em lên rồi rời đi.”

Triệu Thính Khê vội xua tay: “Không cần đâu, vậy thì phiền anh quá.”

“Có gì mà lo chứ, trước kia theo đuổi anh như vậy, anh đều thờ ơ...” Cô nhỏ giọng ngập ngừng.

Từ Thanh Xuyên nhướng mày nhìn cô: “Em nói gì?”

Triệu Thính Khê: “A? Không có gì đâu!”

Từ Thanh Xuyên để hai tay trong túi áo nhìn cô, “Cần anh giúp em mở dây an toàn sao?”

“Không cần, không cần,“ Triệu Thính hê hoàn hồn, cởi đai an toàn xuống xe theo anh.

Nhà của Từ Thanh Xuyên nằm ở tầng hai, không gian hai màu đen trắng lãnh đạm,nhà rất rộng, nhưng đồ vật trong nhà không nhiều mang lại cảm giác vắng vẻ, trống vắng. Triệu Thính Khê đi theo anh vào cửa, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng chạy “Vèo” ra từ trong phòng, một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết, vừa vẫy đuôi vừa kêu ư ử.

“Anh còn nuôi chó sao?” Triệu Thính Khê kinh ngạc hỏi.

Từ Thanh Xuyên cúi xuống gãi gãi cằm chú chó nhỏ, giọng cũng trở nên dịu dàng, “Nó tên là Một Vạn, rất ngoan.”

Hai người vào phòng khác, Một Vạn vẫn chạy vòng quanh Từ Thanh Xuyên, Từ Thanh Xuyên vỗ vỗ mông nó nói: “Đến tìm chị gái chơi đi.”

Dường như Một Vạn nghe hiểu, bước đôi chân ngắn đến cọ cọ bên chân Triệu Thính Khê.

Từ Thanh Xuyên: “Em ngồi tự nhiên, tôi đi thay quần áo.”

Triệu Thính Khê có chút không tự nhiên mà gật đầu.

Từ Thanh Xuyên về phòng, tắm rửa đơn giản một cái, thay một bộ quần áo ở nhà.

Trong phòng khách Một Vạn ngửa bụng nằm bò bên chân Triệu Thính Khê, Triệu Thính Khê ngồi trên thảm cù léc nó một lần lại một lần, không biết cô nói gì lạ lùng mà Một Vạn lười nhác gâu gâu hai tiếng. Phòng khách thỉnh thoảng vang lên tiếng một người một chó thì thầm, cả nhà tựa như sống động hẳn lên, không vắng vẻ như lúc nãy.

Từ Thanh Xuyên dựa vào tường nhìn một lúc lâu, không tiếng động cong khóe miệng.

Triệu Thính Khê chơi cùng Một Vạn chốc lát, bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm. Cô hít hít mũi cảm thấy mình có thể do đói nên xuất hiện ảo giác, nhưng mà mùi càng ngày càng gần, giống như một đôi chân dài chui vào trong mũi cô. Cô duỗi cổ nhìn thoáng qua hướng phòng bếp.

Từ Thanh Xuyên đứng trong phòng ăn dịu dàng gọi cô: “Ăn cơm thôi, trước tiên rửa tay đi.”

Từ Thanh Xuyên cởi bỏ âu phục áo sơ mi thì lại vừa lười nhác vừa gợi cảm, anh mặc một bộ đồ ở nhà rụng thùng thình màu xám, tóc có chút rối, những lọn tóc ẩm ướt đẫm nước. Anh đứng ở dưới ngọn đèn vàng giục cô đến ăn cơm, cả người mềm mại lại dịu dàng.

Triệu Thính Khê giống như bị hạ chú ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó ngồi trước bàn ăn.

Hai bát mì cà chua nóng hổi, một chén canh trứng. Nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, thanh đạm, giản dị, nhưng thêm vào một chút ấm áp trong đêm thu se lạnh, thêm màu sắc rực rỡ, thật thu hút người khác.

Triệu Thính Khê nuốt nuốt nước miếng.

Từ Thanh Xuyên đẩy canh trứng đến trước mặt cô, thúc giục nói: “Ăn mau đi.”

Bữa cơm này hai người thật sự im lặng mà ăn, Từ Thanh Xuyên luôn nghiêm túc làm việc, khi anh chậm rãi ăn xong một chén mì thì Triệu Thính Khê cũng buông đũa.

Cô chủ động dọn bát đũa, đứng dậy đi đến bên cạnh bồn rửa. Từ Thanh Xuyên cũng không ngăn cô, tựa vào cạnh cửa nhìn cô. Động tác của Triệu Thính Khê gọn gàng nhanh nhẹn, một chút cũng không giống đại minh tinh cao cao tại thượng. Từ Thanh Xuyên hơi hơi híp mắt, vài năm trước của cô hình như không giống với trong tưởng tượng của anh.

Anh vẫn cố chấp cho rằng cô là vì cuộc sống sung sướng mà buông bỏ tất cả ở trong nước, cô nên dễ dàng trải qua mọi việc, ước nguyện trở thành sự thất, hào quang lấp lánh đứng ở trên cao của sân khấu được mọi người nhìn lên, nhưng sự thật hình như không đơn giản như vậy. Cô giống như vẫn là cô gái nhỏ nhiệt tình lại thẳng thắn trước đây, nhưng lại có gì đó không giống.

Triệu Thính Khê rửa sạch bát, rồi đơn giản sắp xếp lại phòng bếp một chút, Từ Thanh Xuyên rót cho cô một ly nước ấm, hai người trở lại phòng khách.

Đã hơn mười giờ, Triệu Thính Khê gửi cho Kim Kì một tin nhắn, bảo anh ta qua đây đón cô. Trong thời gian chờ đợi Triệu Thính Khê lại bắt đầu đùa giỡn với Một Vạn.

“Em trước kia cũng nuôi một con chó nhỏ màu trắng, rất giống với Một Vạn.” Cô bỗng nhiên nói.

Từ Thanh Xuyên siết ly nước một chút, chỉ nghe Triệu Thính Khê nói thêm: “Lúc năm một em và Sầm Tĩnh nhặt được một chú chó nhỏ bị thương. Đúng rồi anh biết Sầm Tĩnh không? Là cô gái vô cùng yên tĩnh ấy.”

Từ Thanh Xuyên gật gật đầu.

Triệu Thính Khê cười cười, nói tiếp: “Em đặt cho chú cho kia tên là Meo Meo, Meo Meo vừa ngoan vừa đáng yêu, nhưng bà nội và ông của Sầm Tĩnh không cho bọn em nuôi nó, bọn em bàn bạc lén đem Meo Meo về, ở nhà của em hai ngày sau đó đưa đến nhà Sầm Tĩnh hai ngày...”

Triệu Thính Khê vuốt Một Vạn, ánh mắt trở nên hoài niệm, cô khe khẽ thở dài nói: “Không biết hiện tại Meo Meo thế nào?”

“Em có nhớ nó không?” Từ Thanh Xuyên đột nhiên hỏi, “Em âm thầm ra đi bao nhiêu năm như vậy, thỉnh thoảng có nhớ đến nó không?”

Triệu Thính Khê sửng sốt, TỪ Thanh Xuyên nhìn cô chăm chú, trong mắt đầy nghi hoặc, giống như rất cố chấp với câu trả lời của cô.

Cô có chút khó hiểu, trong lúc cô sững sờ, tiếng điện thoại di động bên cạnh vang lên.

Triệu Thính Khê giật giật môi, muốn nói gì thì bị Từ Thanh Xuyên ngắt lời, “Nghe điện thoại đi, hẳn là trợ lý đến đón em.” Dứt lời, anh vội cầm hai ly nước đi về hướng phòng bếp.

Bọn Kim Kỳ đến rất nhanh, Từ Thanh Xuyên gọi cho nhân viên nghiệp vụ, xe thuận lợi chạy đến dưới lầu. Triệu Thính Khê tạm biệt Từ Thanh Xuyên, mới vừa đi chưa được hai bước đã quay trở lại. Từ Thanh Xuyên ôm Một Vạn đứng ở cửa nhìn cô.

Triệu Thính Khê: “Cái đó...Em mang áo gió của anh về giặt nhé!”

Từ Thanh Xuyên nghĩ nghĩ một chút, không từ chối, thả Một Vạn xuống rồi xoay người đi lấy áo gió.

Triệu Thính Khê vẫy vẫy tay, Một Vạn không muốn mà gâu gâu hai tiếng, cô cười gãi gãi đầu nó nói: “Đợi chị rảnh lại đến thăm em nha!”

Từ Thanh Xuyên: “Một Vạn có thể nghe hiểu, tốt nhất em không nên lừa nó.”

“...A” Triệu Thính Khê thè lưỡi, xoay người rời đi.

Đèn xe dưới tầng hai nhấp nháy hai lần rồi quay đầu chạy đi.

“Mày thích cô ấy phải không?” Từ Thanh Xuyên nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Một Vạn, “Mẹ của mày cũng rất thích cô ấy.”

Đã qua sáu năm, Từ Thanh Xuyên nhìn ánh đèn neon ở phía xa xa rơi vào suy tư.

Lúc năm ba anh giúp TIêu Mục quét sạch các bên đối lập, Tiêu Mục sợ có người trả thù anh, liền bảo anh nghỉ hè đến nhà cậu tránh một chút.

Đó là một ngày thời tiết nắng như lửa đốt, anh vừa đến Vị Huyền, định đến siêu thị mua một chai nước, thì thấy bên đường có hai nữ sinh ôm một chú chó nhỏ.

Một cô gái đối diện trong tay cầm một cây chân giò hun khói, tiến đến trước mặt chú chó nhỏ, dụ dỗ: “Meo Meo, về sau gọi em là Meo Meo được không? Em sủa một tiếng, cái này sẽ cho em ăn!”

Thật là một nữ sinh kỳ quái, vậy mà gọi một con chó là Meo Meo, Từ Thanh Xuyên nhìn vẻ mặt hào hứng của cô gái, không biết tại sao mà nở nụ cười theo.

Lúc sau khi Triệu Thính Khê đi, Sầm Tĩnh nói cô để lại một chú chó nhỏ, điều kiện gia đình mình không tốt, hy vọng anh có thể hỗ trợ.

Lúc đó Từ Thanh Xuyên tràn đầy trách móc với Triệu Thính Khê, anh tùy tiện bỏ Meo meo ở một cửa hàng thú cưng nhỏ trong trấn, không nhớ rõ qua bao lâu, ông chủ của cửa hàng thú cưng gọi đến nói Meo Meo khó sinh mà qua đời, để lại một chú chó nhỏ, hỏi Từ Thanh Xuyên sắp xếp thế nào.

Từ Thanh Xuyên trốn học cả ngày, từ Dần Thành tới Vị Huyền sắp xếp cho Meo Meo, đón chú chó nhỏ, gọi nó là Một Vạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.