Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Chương 8: Chương 8




Công việc vừa kết thúc, Đoạn Cần Tâm lập tức gọi điện thoại cho em gái Cần Phương, hỏi kết quả ra sao? Mẹ và người đó dã thật sự đăng ký ly hôn rồi sao? Kết quả đáp án là “Phải”, làm cho cô sau khi nghe xong trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc lại hỗn loạn, có loại cảm giác nói không ra lời.

Cô thật rất vui mừng, chẳng qua là không biết vì sao lại có một chút cảm giác đau lòng xót dạ, dù sao từ trước khi cô mười lăm tuổi, trước khi biết ông ta bên ngoài còn có một gia đình khác thì cô cũng gọi ông ấy là ba…….

Hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra.

Đoạn Cần Tâm lắc đầu một cái, bỏ qua ý tưởng dư thừa kia, bảo mình không cần lòng dạ đàn bà, bởi vì người đó căn bản sẽ không thay đổi, mà vài năm nay, cô và mẹ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ông ta rồi.

Cô lại mở miệng hỏi em gái: “Vậy bây giờ hai người đang ở đâu?” Không nghĩ tới lấy được đáp án cũng là –

“Nhà mới.” Đoạn Cần Phương vừa nhảy nhót vừa hưng phấn trả lời. Đoạn Cần Tâm không lời nào để nói, chỉ có thể nói “Chị biết rồi.” , Sau đó nhanh chóng chạy về hướng “Nhà mới”.

Ở trên đường cô không tự chủ được có suy nghĩ lo lắng, không biết tâm tình của mẹ bây giờ ra sao?

Tối hôm qua cô không có nhiều thời gian tâm sự với mẹ một chút, cho nên không biết bà đến tột cùng là nghiêm túc muốn ly hôn hay có suy nghĩ khác, kết quả lại biến khéo thành vụng?

Tóm lại một câu, cô rất lo lắng cho mẹ.

Vội vã chạy tới nơi ở tương lai của họ, bảo vệ tòa nhà đã nhận ra cô, đối cô mỉm cười gật đầu nói một câu, “Đoạn tiểu thư, đã về rồi?”

Cô có chút lúng túng gật đầu mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi vào thang máy, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng biết cô họ Đoạn, có thể thấy được cô dường như nổi tiếng hơn so với mình tưởng tượng một chút.

Khi tới cửa nhà, cô đè xuống chuông điện, không nghĩ tới người canh cửa không phải là Cần Phương mà là mẹ. Cô còn tưởng rằng Cần Phương sẽ không chờ đợi được mà vọt tới trước mặt cô phát biểu cảm nghĩ của nó về nhà mới, thể nào sau khi vào nhà vẫn không thấy người của nó.

“Cần Phương đâu?” Cô hỏi mẹ.

“Nói đồng nghiệp hình như xảy ra tai nạn xe bị thương hay sao đó, mới vừa nhận điện thoại liền xách túi chạy ra ngoài.” Đoạn mẫu nói.

Đoạn Cần Tâm gật đầu một cái, quay đầu nhìn xuống phòng khách chỉnh tề.

“Sao không thấy hành lý, đã sắp xếp lại xong rồi sao?” Cô quan tâm hỏi.

“Đâu cần sắp xếp, mang tới chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi, treo vào trong tủ là được rồi.” Vẻ mặt Đoạn mẫu nhẹ nhàng cười nói, “Ngược lại đồ của con chưa sắp xếp xong, mẹ đang giúp con đem quần áo treo lên, về phần những phụ kiện của quần áo thì mẹ không biết, con tự sắp xếp lại đi.” Nói xong, bà xoay người muốn đi vào phòng.

“Mẹ.” Đoạn Cần Tâm lên tiếng kêu lên.

Đoạn mẫu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cô.

“Chúng ta tâm sự một chút được không?” Cô nhẹ nhàng hỏi thăm.

Đoàn mẫu quay lại, chủ động nắm tay cô lôi cô đến trên ghế sofa ngồi xuống.

“Con muốn tâm sự chuyện gì?” Bà bình tĩnh trấn định nhìn con gái lớn hỏi.

Bà càng như vậy Đoạn Cần Tâm càng lo lắng. Cô nắm tay mẹ mình, nhìn bà không chớp mắt, dịu dàng hỏi: “Mẹ ổn chứ?”

“Mẹ rất khỏe a.” Đoạn mẫu gật đầu trả lời, sau đó hỏi ngược lại cô, “Có phải con lo lắng mẹ sẽ đau lòng không?”

Đoạn Cần Tâm lo lắng nhìn bà gật đầu một cái.

“Con yên tâm, mẹ rất ổn.” Đoạn mẫu mỉm cười nói.

“Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên quyết định muốn ly hôn với ông ấy?” Đoạn Cần Tâm trầm mặt một chút mới do dự mở miệng hỏi. “Không phải mẹ nói kiếp này muốn mẹ rời đi ông ấy là chuyện không thể làm được sao?”

Lần này đổi thành Đoạn mẫu trầm mặc, một lúc lâu mới thở dài một hơi, lấy vẻ mặt tràn đầy áy náy nhìn cô, “Cần Tâm, cho tới nay mẹ rất có lỗi với con.”

“Sao lại đột nhiên nói như vậy?”

Đoạn mẫu lắc nhẹ đầu. “Bởi do mẹ chấp mê bất ngộ mà những năm gần đây con phải chịu nhiều khổ sở. Kể cả Cần Phương, hôn nhân của nó cũng thất bại, xảy thai, thậm chí thiếu chút nữa đem cả đời mình cũng phải đền vào đó, cũng đều do mẹ làm hại.”

"Mẹ ——"

“Con nghe mẹ nói hết trước.” Bà dịu dàng nói. “Cần Phương bởi vì học theo, học mẹ không chịu chấp nhận thực tế, không chịu nhận thua, cho là có thể bảo vệ danh phận là có thể người bảo về tim, mới có thể thiếu chút nữa hủy hoại bản thân. Cũng may vì con mà nó gặp được một quý nhân như Thường Phong, làm thay đổi cuộc đời sau này của nó.”

“Trong khoản thời gian này nhìn Cần Phương thay đổi, mẹ thật sự cảm động rất nhiều. Thì ra chỉ cần buông tay là có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, cũng không cần tiếp tục liên lụy đến con gái theo mình chịu tội, mẹ lúc trước không nghĩ ra đạo lý này đi?”

“Thường Phong nói rất đúng, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn, chỉ cần mẹ buông tay, mẹ sẽ có được hai đứa con gái hiếu thảo không buồn không lo, còn có một đứa con rể hiếu thuận, có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, mẹ còn gì phải do dự đây?”

“Con nhìn căn nhà này một chút, mặc dù nó đã sớm nói với mẹ chuyện nhà ở không cần lo, giao cho nó xử lý. Nhưng mẹ lại không ngờ đến nó lại tìm một căn nhà tốt như vậy cho chúng ta ở a.”

“Tiền thuê nhà chỗ này rất mắc đi?” Đoạn mẫu vuốt ghế sofa ngồi xuống, lại giương mắt nhìn tất cả mọi thứ xanh đỏ vàng rực rỡ trong nhà, trên mặt có loại yêu thích cực kỳ. “Mặc dù mẹ có dự định tự trả tiền thuê nhà nhưng thật sự là quá mắc sợ rằng không trả nổi tiền thuê căn nhà tốt như vậy.”

Hiển nhiên lực chú ý của mẹ chuyển tới trên ngôi nhà, mà cô rốt cuộc cũng đã tin mẹ vẫn ổn, bởi vì nếu không tốt bà làm sao có tâm tình xem nhà đây? Mẹ thật đã nhìn ra, đã nghĩ thông suốt, lùi một bước trời cao biển rộng rồi. Nhưng từ những lời mẹ nói thì tựa hồ trong chuyện này Thường Phong cũng can dự vào không ít.

Anh rốt cuộc đã âm thầm, lặng lẽ làm cho cô bao nhiêu chuyện đây?

Trong lòng nong nóng .

Đột nhiên, thật là nhớ thấy anh.

Trong nhà thật yên tĩnh, sau khi mẹ biết Cần Phương tối nay sẽ ở bệnh viện chăm sóc bạn không về nhà rốt cuộc không hề chờ cửa mà trở về phòng ngủ. Từ khi bà trở về phòng đến nay cũng đã hơn hai mươi phút rồi, hẳn bà cũng đã ngủ say rồi đi?

Đoạn Cần Tâm lần nữa nghiêng tai lắng nghe, trong phòng mẹ vẫn một mảnh trẫm tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.

Nhưng, cẩn thận vẩn tốt hơn.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng nâng mũi chân, cẩn thận đi về phía cửa chính, một bước hai bước ba bước…… Đi đến cửa chính quay đầu lại nhìn, nghiêng tay lắng nghe. Rất tốt, vẫn im lặng không tiếng động.

Đoạn Cần Tâm đưa tay mở khóa, đi tới ngoài cửa đem cửa chính khóa trái thì không khỏi cảm tạ khu dân cư cao cấp thậm chí ngay cả cửa cũng cao cấp như vậy, khóa cửa cũng không có bất cứ tiếng động nào thật là một thiết kế tốt.

Xoay người, cô đi tới cửa chính nhà đối diện, cúi đầu nhìn qua đồng hồ đeo tay một chút, đã hơn mười hai giờ, không biết anh đã ngủ chưa?

Cô hơi do dự một chút, quyết định dùng chìa khóa cửa chính mà anh cho cô để mở cửa đi vào là được rồi. Nếu anh đã ngủ sẽ không quấy rầy anh, dù sao cô cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn nói với anh, chỉ là muốn gặp anh một chút mà thôi.

Mở khóa cửa, đẩy cửa vào, cô kinh ngạc phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, mà anh an vị trên sofa trong phòng khách xem tivi.

“Anh chưa ngủ a.” Đóng cửa lại, cô có chút vui mừng có chút ngại ngùng hướng anh đi tới, giải thích:

“Em sợ anh ngủ, không muốn tiếng chuông cửa làm ồn đến anh mới tự mở cửa đi vào.”

“Anh đang đợi em.” Anh nói thẳng.

Đoạn Cần Tâm không tự chủ được sửng sốt, tò mò đi tới bên cạnh anh ngồi xuống hỏi: "anh biết em sẽ qua tìm anh?” Thường Phong đưa tay ôm eo cô, trước cho cô một cái hôn, mới nói: “Anh đang chờ em về.”

“Em cũng không ở đây, anh không phải cảm thấy em đến nhà anh nên dùng chữ “Đến” chứ không phải dùng chữ “về” sao?” Đoạn Cần Tâm có chút dở khóc dở cười cải chính cách nói của anh.

“Bắt đầu từ hôm nay, em ở tại nơi này a.” Anh dùng bộ mặt phớt lờ nói với cô.

“Đừng làm rộn.” Cô thất thanh cười nói.

“Anh là nghiêm túc!”

“Em sẽ ở đối diện –“ Nhìn vẻ mặt thành thật của anh cô dịu dàng mở miệng nói, nào biết lời còn chưa nói hết đã bị anh cắt đứt.

“Đối diện chỉ có hai phòng, một phòng dành cho mẹ em, một phòng của em gái em không có phòng cho em.” Anh nói.

Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn, đột nhiên như lĩnh ngộ ra điều gì.

“Nhà đối diện trang hoàng chỉ có hai phòng………… đây sẽ không phải là kiệt tác của anh chứ?” Cô thử hỏi.

“Đúng.” Anh không chút do dự trả lời.

Cô nghe, quả thật hơi bị sốc.

“Chúng ta bây giờ ở đối diện nhà, hơn nữa không lâu sau cũng sẽ kết hôn, anh làm như vậy có ý gì?” Cô hỏi anh, cảm thấy lấy cá tính anh “nghĩ về nghĩ về ăn ba chén cơm* (câu này chắc ý nói luôn suy nghĩ kỹ loại bỏ tất cả các hậu quả trước khi làm)” thì chuyện này tuyệt đối sẽ không có khả năng đơn giản như vậy.

“Sau khi kết hôn, nếu như ngày nào đó em giận dỗi với anh chạy về nhà mẹ cũng không thể ở lại bên đó qua đêm, bởi vì bên đó không có phòng của em.” Anh nhìn thẳng cô nói, nói xong cô không biết nên khóc hay nên cười, dở khóc dở cười.

“Tụi mình còn chưa kết hôn, anh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai tụi mình sẽ gây gỗ a.” Cô không nhịn được nhạo báng anh.

“Trên căn bản anh sẽ không gây gỗ với em, nhưng chỉ sợ em sẽ giận dỗi với anh.” Anh nhìn cô một cái thản nhiên nói. Bất kỳ tình huống gì anh đều muốn loại bỏ trước.

“Này, đừng nói như thể về sau vợ chồng tụi mình gây gổ người sai sẽ là em.” Cô trừng mắt kháng nghị. Cô mới không phải không nói đạo lý, bình thường người bá đạo không nói đạo lý rõ ràng chính là anh có được không – Ách, mặc dù khởi ý phần nhiều là vì muốn tốt cho cô.

“Không, người sai tuyệt đối không phải là em.” Anh lắc đầu nói, sau đó khẽ nhếch khóe miệng, nhàn nhạt khẽ cười. “Ngàn sai vạn sai tuyệt đối không phải bà xã sai, cái nguyên tắc này ông xã tốt như anh sẽ nhớ rất rõ ràng, yên tâm.”

Đây là một lần trong lúc làm việc một cặp nhân viên hiện trường vừa lúc là một đôi vợ chồng bởi vì gây gổ mà đem không khí ở hiện trường làm cho rất căng thẳng, làm hại hiệu suất làm việc của cả đoàn vô cùng kém, sau đó cô cùng anh ước hẹn phát biểu một đoạn văn bằng những cảm xúc của cô. Cô nói: “Chỉ cần đàn ông nhớ một câu nói! Ngàn sai vạn sai tuyệt đối không phải bà xã sai, như vậy vợ chồng chung sống mới không thể dễ dàng gây gổ, đây chính là nguyên tắc của một người chồng tốt.” Khi đó, thật ra cô chỉ nói đùa một chút mà thôi, mà anh nghe cũng không phản ứng chỉ chẳng qua là mỉm cười mà thôi, không phát biểu bất kỳ lời nào, cho tới bây giờ, anh mới lấy nó mà dỗ ngọt cô, thật đúng là đủ âm hiểm.

“Được rồi, thời gian không còn sớm , nên đi ngủ thôi.” Thấy cô không lời nào để nói, Thường Phong mỉm cười mở miệng tuyên bố, sau đó tắt TV, kéo cô đứng dậy.

Đoạn Cần Tâm trừng mắt nhìn, cố ý nói: “Được, vậy em cũng nên về nhà.”

Cô mới quay người lại, liền bị anh dùng sức kéo vào trong ngực.

“Muốn đi? Không đơn giản như vậy.” Anh hôn nhẹ vành tai cô, khàn giọng nỉ non.

“Ở nhà chỉ có mình mẹ.” Cô khẽ run thì thầm, bị anh nhẹ nhàng sờ hôn, hơi nhột lại có chút cảm giác khó nhịn, nhịp tim từ từ tăng nhanh, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

“Em gái em đâu?”

“Bạn nó xảy ra tai nạn xe bị thương, bởi vì không có ai chăm sóc nên ở lại bệnh viện chăm sóc đối phương.” Cô thở nhẹ mà nói, bởi vì anh vẫn không ngừng hôn, từ hôn vành tai cô, lỗ tai đến khuôn mặt, cằm, cổ, sau đó càng hôn xuống…………

Cô không tự chủ được ngửa đầu ra sau chút cung cấp cho anh gốc độ hôn tốt hơn. Thân thể càng lúc càng nóng, không khí bốn phía tựa hồ cũng giống vậy, cô không tự chủ được khẽ rên ra tiếng, đưa tay ôm cổ anh, tìm kiếm mái tóc đen nhánh của anh.

Anh bỗng ngẩng đầu lên, một tay đem cô bế lên ba bước cũng thành hai bước hướng phòng ngủ đi tới.

“Đèn.” Cô không tự chủ được nhắc nhở, mỹ đức tiết kiệm triển lộ không bỏ sót.

Thường Phong khẽ mỉm cười, thuận tay đem đèn trong phòng khách tắt đi, mới ôm cô thả vào trên giường.

Mở lên chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng, ánh đèn mờ ảo được chiếu sáng qua cái chụp đèn hoa văn hình xoắn ốc rực rỡ, đem căn phòng làm cho đẹp xa hoa lộng lẫy.

Chiếc đèn ngủ này là lần trước họ cùng đi dạo trên đường, đi qua một cửa hàng bán vật dụng trang trí nhìn thấy trong tủ kính.

Khi đi ngang qua cô chỉ thuận miệng khen đẹp một tiếng, không nghĩ tới anh lại lập tức mua nó đem về.

Lại một lần nữa, cô bị sự dịu dàng săn sóc của anh làm cảm động đến không lời nào có thể nói.

Môi anh rơi xuống ép nhẹ lên môi cô, cô chủ động hôn trả lại anh.

Sau đó, cô ngủ thiếp đi, anh mang theo một cái mỉm cười dịu dàng, thâm tình cuối đầu hôn cô, lúc này mới nhắm mắt lại, sau đó mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Ngủ quên.

Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cô phải làm sao về nhà mà không bị mẹ phát hiện nha?

Đoạn Cần Tâm thật khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới thế nhưng tỉnh dậy đã hơn mười giờ, cũng may sáng nay cô không có việc làm bằng không nhất định sẽ bị người khác nói thành “Có chút nổi tiếng bắt đầu làm giá.”

Cô nghĩ, đây đại khái là cái giá phải trả sau khi nổi tiếng đi?

Nhưng nói thật, cô thật sự rất ghét loại cảm giác tự dưng bị người bôi nhọ, trước kia cho dù cô làm việc có mệt mỏi cũng không có tình trạng vô lực như hiện tại, cô thật sự càng lúc càng không thích cái vòng luẩn quẩn này rồi.

Chuyện này trước đây cô từng đề cập sơ qua với Thường Phong, anh chỉ nói một câu “Không muốn làm thì đừng làm.” Lời ít ý nhiều. Nhưng chuyện này không đơn giản như anh nói, cho dù bây giờ cô không còn áp lực về kinh tế cũng còn áp lực của tình người.

Trải qua mười năm sự chăm sóc của chị Lâm dành cho cô ngày càng tăng, cô làm sao có thể qua cầu rút ván đột nhiên nói không làm là không làm? Trọng điểm là không có một lý do nào có thể thuyết phục người a, cũng không thể nói cô tìm được một người đàn ông có thể nương tựa, chăm sóc cô, thương yêu cô, lại vừa có tiền, muốn đi làm thiếu phu nhân rồi cho nên không làm đi? Lời nói vô sỉ như vậy cô không thể nói ra khỏi miệng.

Lắc đầu một cái Đoạn Cần Tâm đứng dậy xuống giường, cầm lên quần áo anh giúp cô đặt trên ghế đi vào phòng tắm tắm.

Hôm nay là thứ ba, buổi sáng anh có hai tiết phải dạy, buổi chiều còn ba tiết nói vậy hắn là đã đến trường học rồi. Vấn đề là, lúc anh thức dậy sao không thuận tiện đánh thức cô? Thật đáng ghét.

Cô tắm xong mang theo chút oán khí đi ra phòng ngủ, lại bị mẹ im lặng ngồi ở phòng khách xem TV làm giật mình.

“Mẹ?” Cô không tự chủ được buộc miệng kêu lên.

“Con rốt cuộc đã thức rồi.” Đoạn mẫu quay đầu nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào.

Đoạn Cần Tâm đột nhiên đỏ mặt. “Mẹ…… Sao mẹ lại ở đây?” Cô có chút cà lăm hỏi.

“Con rể tương lai cho mẹ vào. Nó nói con mệt sắp chết còn đang ngủ, bảo mẹ không nên làm ồn con, để con ngủ đến khi tự tỉnh dậy.”

Mặt cô lại càng đỏ hơn. Cái chữ mệt này làm cho cô lúng túng chết. Thường Phong rốt cuộc nói bậy với mẹ những gi a?

“Mặt của con sao lại đỏ như vậy? Bị sốt sao?” Đoạn mẫu nhạo báng cô làm cô trong nháy mắt thật muốn đào một cái động mà chui vào.

“Mẹ!” Cô cầu xin tha thứ.

“Con nha, nửa đêm muốn lẻn qua đây cũng không nói với mẹ một tiếng, hại mẹ nửa đêm tỉnh lại muốn xem con gái út có về không lại phát hiện ngay cả con gái lớn cũng mất tích rồi.”

Đoạn Cần Tâm trừ tiếp tục đỏ mặt ra đã không biết phải nói gì mới phải.

“Con hôm nay có đi làm không?” Nhìn cô cúi đầu thấp đến đầu sắp đụng sàn nhà, Đoạn mẫu rốt cuộc bỏ qua cho cô, đổi sang chủ đề khác hỏi.

Cô gật đầu một cái.

"Mấy giờ?" Mẹ hỏi nữa.

"Ba giờ chiều."

"Quay quảng cáo sao?"

"Một cuộc trình diễn trang sức.”

"Mẹ có thể đi chung với con không?”

“À?” Đối mặt với yêu cầu xưa nay chưa từng có của mẹ, Đoạn Cần Tâm ngây ngẩn cả người.

“Không được sao?”

“Được thì được,” Cô có thể nhờ chị Lâm chăm sóc mẹ. “Nhưng tại sao?” Cô nhìn mẹ hỏi. Đột nhiên như vậy, có chút kỳ quái.

“Thật ra thì mẹ vẫn muốn đi xem con làm việc, trước đây chỉ vì kiếm tiền phụ giúp gia đình không rãnh, các con bây giờ lại không cho mẹ làm thủ công kiếm tiền, mới vừa chuyển nhà mới cũng có hàng xóm có thể nói chuyện phiếm giết thời gian, một mình nhốt trong nhà lại không có chuyện gì để làm. Cho nên mới muốn đi với con ra ngoài một chút. Đương nhiên, nếu không được thì thôi.”

“Đương nhiên là được, mẹ.” Đoạn Cần Tâm nhanh chóng trả lời. Khó được mẹ có dục vọng muốn đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài, cô nói gì cũng phải kéo bà cùng đi

“Chúng ta về nhà thay quần áo trước sau đó cùng đi ăn cơm, sau khi ăn no con sẽ dẫn mẹ đến xem con làm việc, bảo đảm mẹ mở rộng tầm mắt.” Cô cười mị mị giữ chặt bã vai bà, dẫn bà hướng cửa chính đi tới, vừa đi vừa nói.

Sau khi rời khỏi nhà Thường Phong trở về nhà ở phía đối diện, Đoạn Cần Tâm nhanh chóng chuẩn bị xong những thứ cần mang theo ra ngoài làm việc. Ở sau khi thay quần áo xong cô đến phòng mẹ hỏi xem bà đã xong chưa? Không ngờ tới mẹ hướng về phía một tủ quần áo nghèo nàn nhàu nát mà cau mày. Cô đi theo đứng trước tủ quần áo trong chốc lát cũng nhíu mày theo.

“Những quần áo này dường như không thích hợp mặc đến chỗ con muốn đi.” Đoàn mẫu do dự nói.

“Xin lỗi, mẹ, con nên mua cho mẹ chút quần áo mới.” Đoạn Cần Tâm tự trách lại áy náy mà nói.

“Đây không phải lỗi của con, con có cho mẹ tiền mua quần áo mới.” Đoạn mẫu vội vàng lắc đầu nói. “Lúc trước mỗi ngày đều ở nhà, nhiều nhất cũng đi chợ mua thức ăn mà thôi, căn bản không có trường hợp chính thức phải mặc quần áo cho nên mẹ mua những quần áo đơn giản một chút tiện nghi một chút, bây giờ………” Bà vừa nói vừa chau chặt chân mày lần nữa.

“Không sao, vậy chúng ta đi mua quần áo trước, lại đi ăn cơm dù sao thời gian vẫn còn sớm.” Đoạn Cần Tâm thả lỏng quyết định.

“Nhưng…….” Đoạn mẫu muốn nói rồi lại thôi nhìn cô, vẻ mặt không muốn cô tốn tiền.

“Mẹ, mẹ là mẹ của minh tinh tuyệt đối không thể ăn mặc quá nghèo nàn nếu không sẽ hại con mang tội bất hiếu đó.” Cô đi đường vòng đổi lại cách nói, vẻ mặt đe dọa.

Đoạn mẫu đột nhiên trừng to hai mắt, lộ ra vẻ mặt tức giận. “Bọn họ không biết gì hết sao lại có thể nói lung tung?!” Bà tưởng thật.

“Cho nên mẹ phải ăn mặc trang nhã một chút, lúc mua quần áo mới không cần nghĩ đến chuyện giá cả được không? Thu nhập bây giờ của con có thể gánh vác rất tốt.” Đoạn Cần Tâm nhân cơ hội tẩy não tránh cho sau khi đến cửa hàng quần áo mẹ nhìn giá cả lại rút lui.

Đoàn mẫu nghiêm túc gật đầu.

Đoạn Cần Tâm vui vẻ thay mẹ chọn một bộ quần áo còn có thể mặc ra ngoài cho bà thay, sau đó còn giúp bà bôi một chút phấn tô một chút son môi, lúc này hai mẹ con mới tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau đi ra cửa.

Trạm thứ nhất là tiềm trang phục, cô giúp mẹ mua ba cái áo, hai cái quần, còn có một đôi giày sau đó tai chỗ cắt bỏ nhãn thay trọn bộ đồ mới, trong nháy mắt bà trờ nên trang nhã lên rất nhiều.

Điểm dừng thứ hai là nhà hàng, biết mẹ vẫn rất thích ăn những món ăn chua chua ngọt ngọt và cay cay, nên cô chọn dẫn bà đến ăn món ăn thái, quả nhiên đạt được sự tán thưởng mạnh mẽ của bà.

Trạm thứ ba đương nhiên là trường quay hôm nay của cô. Người quản lý chị Lâm đã đến, cô đã dùng điện thoại báo trước chuyện mẹ sẽ cùng đến, cho nên vừa thấy họ đến chị Lâm lập tức thân thiện tiếp đón, cũng bắt chước cô thân mật câu tay mẹ, tiếp nhận công việc thay cô chăm sóc mẹ.

Trải qua kinh nghiệm mười năm làm việc, Đoạn Cần Tâm trình diễn vô cùng tự nhiên và thuần thục, bất kể trình diễn trang phục, sản phẩm 3C hay trang sức cũng không làm khó được cô, trận biểu diễn này lãng phí thời gian hai tiếng, chờ Đoạn Cần Tâm cởi bỏ tất cả hóa trang thay lại y phục ban đầu áo sơ mi quần iean giản dị đến bên cạnh mẹ thì đã hơn năm giờ rưỡi rồi. Làm cô kinh ngạc chính là người ở cạnh mẹ không phải chị Lâm mà lại là Thường Phong.

“Sao anh biết chúng tôi ở đây? Anh tới khi nào?” Cô kinh ngạc đi đến bên cạnh anh hỏi.

“Vừa tới không lâu.” Anh tự nhiên đáp.

Một bên Đoạn mẫu thay anh trả lời một vấn đề khác. “Thường Phong gọi điện thoại đến, mẹ nhờ Lâm tiểu thư nói với nó chúng ta đang ở đâu.”

“Chị Lâm đâu?” Đoạn Cần Tâm nhìn quanh bốn phía hỏi.

“Dường như có một người tên Mỹ Mỹ có vấn đề, cô ấy đi trước xử lý chuyện. Trước khi đi vẫn xin lỗi mẹ, hại mẹ cảm thấy rất ngại.”

Đoạn Cần Tâm gật đầu một cái, đại khái hiểu rõ chuyện gì. Mỹ Mỹ là người mới công ty đang lăng xê, rất có tiềm lực nhưng tính ổn định không đủ, thường làm cho chị Lâm phải nhức đầu.

“Kế tiếp còn việc gì không?” Thường Phong hỏi cô.

Cô lắc đầu một cái, sau đó chỉ thấy anh quay đầu lại đối diện mẹ nói: “Dì, buổi tối dì muốn ăn gì con mời dì ăn cơm.”

“Mấy người trẻ tuổi các ngươi tự mình đi hẹn hò, dì tự về nhà nấu mì ăn là được rồi, không cần làm kỳ đà cản mũi.” Đoạn mẫu lắc đầu từ chối.

“Mẹ, sao lại nói vậy, đi chung đi.” Đoạn Cần Tâm ôm cánh tay mẹ làm nũng.

“Hôm nay đi cả ngày mẹ có chút mệt muốn về nhà nghĩ ngơi sớm một chút. Các con đi đi, chỉ cần nói cho mẹ biết làm sao để đón xe về nhà là được rồi.” Đoạn mẫu cười vỗ vỗ tay con gái.

“Vậy con lái xe đưa dì về trước.” Thường Phong nói.

“Chạy thêm một chuyến làm gì, dì tự đón xe là được rồi.”

“Vậy con kêu taxi cho dì.”

Đoạn mẫu gật đầu một cái, tiếp nhận sự sắp xếp như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.