Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Chương 3: Chương 3




Lầu ba, Đoạn Cần Tâm bị hai gã áo đen đẩy mạnh vào trong phòng khách lảo đảo ngã mạnh xuống mặt đất đụng vào tay vịn ghế salon. Sau khi cô vịn ghế salon ổn định mình, xoay người không sợ thế lực ác đối mặt nhân viên tập đoàn đòi nợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy bọn họ.

"Các anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô hỏi.

"Đơn giản hai chữ -- trả tiền." Đối phương bày ra tư thái lưu manh, sau khi ngồi vào ghế salon đem hai chân giơ lên gác trên bàn trà nói.

"Tôi nói rồi tôi sẽ trả."

"Vậy thì lấy ra đây a, đừng chỉ nói suông bằng cái miệng."

"Tôi cần chút thời gian."

"Lần trước mày cũng nói như vậy, lần trước nữa mày cũng nói như vậy, một chút của mày quả thật là rất lớn." Đối phương giễu cợt.

"Tôi và các anh không giống nhau, kiếm tiền cần tốn thời gian." Cô không chút sợ hãi hất cằm lên phản kích.

Đối phương có chút sửng sốt dường như không ngờ cô dám châm chọc bọn họ như vậy. "Con đàn bà này lá gan không nhỏ nha!" Người áo đen híp mắt nói.

Đoạn Cần Tâm không để vẻ mặt mình lộ ra một tia khiếp đảm hoặc sợ hãi nào, mặt không chút thay đổi nhìn thẳng đối phương nói: " Tôi sẽ không quịt nợ cũng sẽ không chạy trốn chỉ cần các anh đồng ý cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ trả."

"Thời gian bao lâu, một tuần?"

"Ba tháng." Đây đã là thời gian nhanh nhất rồi.

Đối phương nghe cười ha ha hai tiếng sau đó châm chọc nói: "Ba tháng? Tao có nghe lầm không?" người đó quay đầu hỏi đồng nghiệp.

"Không có. Nó nói ba tháng." Một tên áo đen khác trả lời.

Hai chân gác trên bàn trà co rụt lại đạp một phát đột nhiên bàn trà bằng mây "Phanh" một tiếng toàn bột ngả ở trước mũi chân Đoạn Cần Tâm, thiếu chút nữa đập trúng cô. Cô dù có liều mạng muốn mình bình tĩnh không muốn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhưng sắc mặt vẫn không tự chủ được trở nên trắng bệch.

"Mày coi ông mày là nhà từ thiện sao? " Một đạp nữa làm một bàn trà nhỏ gần đó cũng bị ngả lăn.

"Bây giờ lập tức lấy tiền ra nếu như không có tiền thì ngoan ngoãn đến quán rượu làm cho tao."

Đoạn Cần Tâm trừng to hai mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ lại khó có thể tin.

Quán rượu sao?

"Dáng người mặc dù không có gì đặc sắc nhưng gương mặt này cũng tạm được. Mày ngoan ngoãn làm nói không chừng chưa tới ba tháng đã có thể trả hết tiền cho tao rồi." Người đó dùng ánh mắt bỉ ổi quan sát cô đe dọa mà nói.

Đoạn Cần Tâm không tự chủ được lùi về phía sau, mặt nạ luôn không sợ hãi từ từ vỡ ra, sau khi mặt nạ bị vạch trần vẻ mặt hoảng sợ từ chút một lộ ra ngoài.

Cô không biết bọn họ có phải nói nghiêm túc không, nếu như mà phải lấy sức của một mình cô căn bản không đánh lại hai người đàn ông khỏe mạnh, cho dù muốn trốn cũng trốn không thoát.

Không! Cô thà rằng chết cũng không để bị bọn họ đem bán vào quán rượu.

"Leng keng, leng keng." Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, trong nháy mắt ba người trong nhà toàn bộ cứng lại. Hai người mặc áo đen bởi vì không biết người tới là ai mà thân thể căng thẳng, Đoạn Cần Tâm còn lại là sợ hãi không biết làm sao đi ra cửa, mẹ không ở nhà sẽ không ở lúc này mà chạy trở về chứ? Cô không hy vọng mẹ bắt gặp cảnh tượng trước mắt, bắt gặp con gái của mình bị uy hiếp bị bán tới quán rượu chịu khổ.

Cửa chính không khóa, người ngoài cửa "Rắc" một tiếng liền đem cửa mở ra nghênh ngang đi vào.

Nhìn thấy người tới, đầu Đoạn Cần Tâm đột nhiên trống rỗng.

"Mày là ai?" Nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xông vào, người áo đen lạnh lùng hỏi.

Thường giáo sư.

Ba chữ đó là tiếng lòng của Đoạn Cần Tâm. Đầu cô vẫn như cũ chìm trong mơ hồ không cách nào vận hành. Bởi vì căn bản cô không hiểu nổi người không thể nào xuất hiện ở chỗ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Giống như là không nghe thấy câu hỏi của đối phương, Thường Phong đầu tiên là thong thả quan sát tất cả trong phòng khách, bao gồm hai cái bàn trà bị ngả trên mặt đất sau đó mới đưa mắt về phía trên người cô quan sát kĩ từ đầu tới chân một lần.

"Đoạn tiểu thư, bọn họ là bạn của cô sao?" Anh bình tĩnh mở miệng, rõ ràng biết rõ mà còn hỏi.

Đoạn Cần Tâm có loại cảm giác đổ mồ hôi lạnh, không biết anh ta rốt cuộc là dũng cảm hay là ngu xuẩn. Anh ta chẳng lẽ không nhìn ra hai người mặc áo đen trước mặt này không phải là người lương thiện sao? Mặc dù có chút hận anh nhưng Sài Nghê nói không sai người không biết vô tội, cô vô duyên vô cớ đem tội đổ lên đầu anh coi anh là kẻ thù dường như không công bằng với anh. Trọng điểm là hướng ngân hàng tư nhân ngầm vay tiền gặp phải rắc rối là người họ Đoạn không liên quan tới người họ Thường của anh, cho nên cô tuyệt đối không thể lôi anh vào đống chuyện rắc rối này.

"Thật ngại quá, hiện tại tôi đang có chút việc mời anh về trước được không?" Cô lạnh lùng đối anh hạ lệnh đuổi khách, trong mắt có thỉnh cầu, cầu xin anh nhanh chút rời đi chỗ này không hi vọng liên lụy đến người vô tội như anh.

Thường Phong nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như có điều suy nghĩ một lúc lâu --

"Hai vị là tới đòi nợ?" Anh đột nhiên quay đầu mặt ngó người mặt áo đen nói, "Bao nhiêu tiền? Tôi trả."

"Chuyện này không liên quan tới anh, xin rời đi." Đoạn Cần Tâm ngạc nhiên trừng to đôi mắt, buột miệng kêu lên.

"Chuyện này tuyệt đối có quan hệ tới tôi, nếu như không liên quan hôm đó tôi đã không cần chịu một tát kia rồi, không phải sao?" Thường Phong nhìn về phía cô ung dung giải thích.

Trong lúc nhất thời cô lại cứng họng, không lời nào để nói.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Thần sắc anh đột nhiên mềm mỏng, nhẹ giọng nói với cô.

Đoạn Cần Tâm kinh ngạc nhìn anh. Chỉ thấy anh khẽ mỉm cười với cô, lại xoay người đối mặt phần tử đòi nợ."Bao nhiêu tiền?" Anh hỏi lần nữa.

"Mày thật muốn giúp con đàn bà này trả nợ sao?" Người mặc áo đen dường như không tin, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. " Mày là gì của nó, có quan hệ gì với nó?".

"Quan hệ của tôi và cô ấy các anh không cần phải biết, chỉ cần nói bao nhiêu tiền." Thường Phong phát cáu nói.

Người áo đen suy nghĩ thấy cũng đúng, cần gì quản tụi nó có quan hệ gì, chỉ cần mình đòi được tiền hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.

"Bảy trăm năm mươi ngàn."

"Nói bậy!" Đoạn Cần Tâm không thể tin trợn mắt kêu to, "Trên giấy nợ rõ ràng chỉ ghi có năm trăm ngàn."

"Vay tiền không cần lãi sao?," Người áo đen quay qua nhìn cô lạnh lùng nói.

"Cho dù muốn lời cũng không cần nhiều như vậy!"

"Đây chính là cho vay nặng lãi." Người áo đen cười lạnh nói.

"Cái này quá khoa trương rồi!" Đoạn Cần Tâm khó có thể tin lắc đầu nói, vừa tức vừa giận cự tuyệt tiếp nhận lãi suất cao quá đáng như vậy."Mới trong thời gian 1 tháng, những tên muốn ăn tươi nuốt sống mấy người --"

"Tôi trả." Ở lúc trước khi cô nói ra những lời chọc giận người khác, Thường Phong bỗng nhiên cắt đứt lời cô, "Nhưng trước hết tôi muốn xem giấy nợ."

Người mặc áo đen liếc anh một cái từ trong túi xách lấy ra giấy nợ và bản gốc đã ký tên, lăn tay vung vẫy ở trước mặt anh.

"Đúng không?" Thường Phong quay đầu hỏi Đoạn Cần Tâm.

Vẻ mặt cô phức tạp nhìn anh, không biết nên gật đầu hay lắc đầu thì tốt hơn.

Anh thật muốn giúp cô trả số nợ đó sao? Nhưng anh căn bản không cần làm như vậy, mà cô cũng không có quyền tiếp nhận sự giúp đỡ của anh a!

Chẳng qua là nếu không trả tiền sẽ khiến những tên khốn ăn tươi nuốt sống này tiếp tục tăng tiền lời lên hoặc là trực tiếp thực hiện lời uy hiếp lúc trước, cô còn có thể sống nổi sao?

Cô không sợ chết nhưng bỏ lại một mình mẹ gánh chịu tất cả những chuyện này quả thật quá đáng thương, coi như là vì mẹ cô vẫn không thể chết.

Đoạn Cần Tâm rũ mắt xuống đối anh gật đầu một cái sau đó thấp giọng nói: "Tôi sẽ trả tiền lại cho anh."

Đối mặt với lãi suất một tháng đã tăng lên phân nữa, cho dù cô có kiêu ngạo quật cường như thế nào cũng không khỏi bị áp lực tiền bạc cùng thực tế tàn khốc đó ép cho cúi đầu.

Đáy mắt Thường Phong thoáng qua một tia đau lòng, thật sâu nhìn cô một cái lại lần nữa dời tầm mắt trở về trên mặt người áo đen: " Có thể nhận chi phiếu không? Hay là nhất định phải trả tiền mặt?" Anh hỏi.

"Chi phiếu cũng được. Tin rằng mày cũng không dám trêu chọc tụi tao."

Thường Phong gật đầu một cái. " Vậy xuống dưới lầu đi, tôi đã nhờ người mang chi phiếu đến chắc cũng sắp đến."

Người áo đen hơi nâng lên đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm anh hỏi: "Mày sẽ không gạt tụi tao, sắp đến không phải là chi phiếu mà là cảnh sát chứ?"

"Nếu các anh chỉ có hai người có thể tôi sẽ làm như vậy nhưng các anh lại là một tổ chức, có một đám người, hơn nữa chuyện gì cũng dám làm không phải sao? Tôi sẽ không ngốc đến tự mình chuốc phiền phức." Sau khi bình tĩnh nói xong Thường Phong đi thẳng ra cửa.

Hai tên áo đen nhìn nhau một cái mặc dù không nói gi nhưng vẫn dùng ánh mắt ý bảo đối phương cẩn thận một chút, rồi mới đi theo anh rời đi.

Đoạn Cần Tâm không còn cách nào khác cứ như vậy ném mọi chuyện cho anh xử lý, chỉ chần chờ một giây liền đi theo xuống lầu.

Đi ra cửa chính khu nhà trọ Thường Phong lập tức gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau liền thấy một người đàn ông mặc tây trang vội vã bước tới trước mặt anh, sau khi cùng anh nói mấy câu liền từ trong túi xách lấy ra một phong thư giao cho anh. Thường Phong đem chi phiếu trong phong thư rút ra hướng người mặc tây trang muốn bút sau khi viết xuống số tiền chính xác và ký tên liền đi về phía phần tử tập đoàn đòi nợ vẫn luôn cẩn thận chú ý bốn phía đem chi phiếu đưa cho người nọ.

"Giấy nợ." Sau khi chi phiếu bị đối phương rút đi, anh ngửa tay đối người mặc áo đen nói.

"Khẳng định tấm chi phiếu này có thể lấy được tiền?" Đối phương nheo mắt cẩn thận hỏi.

"Đây là tấm chi phiếu của công ty, tôi sẽ không lấy danh tiếng của công ty ra đùa giỡn, càng không lấy tánh mạng ra đùa giỡn." Thường Phong trầm ổn trả lời.

"Tao thích người thông minh." Người áo đen nhếch miệng cười haha nói, sau đó đem giấy nợ trong túi đưa cho anh.

Thường Phong cúi đầu nhìn qua vừa xác định là bản gốc và giấy nợ không sai liền trực tiếp ra tay đem hai tờ giấy xé thành từng mảnh nhỏ.

Người mặc áo đen rời đi, Đoạn Cần Tâm đã chạy tới bên cạnh anh, chân mày nhíu chặt nhìn những mảnh vụn trên tay anh.

"Anh không nên xe bỏ nó." Cô nói.

"Thứ này cô còn cần dùng sao?" Anh khẽ cau mày nhìn những mảnh giấy vụn trên tay không hiểu hỏi cô.

Đoạn Cần Tâm không phản bác được nhìn anh. Thật sự không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào? Rõ ràng ở trường dạy khoa kỹ thuật thông tin lại ở bên ngoài dạy người ta chơi cổ phiếu. Rõ ràng xem ra hào hoa phong nhã, lịch sự nho nhã nhưng khi đối mặt với những tên xã hội đen của tập đoàn đòi nợ lại ung dung bình tĩnh, không lo không sợ.

Còn nữa ......., mới vừa rồi người đàn ông tây trang thẳng thớm kia có quan hệ gì với anh? Sao lại đối anh rất cung kính, còn để anh tùy tiện lấy bảy trăm năm mươi ngàn giúp cô trả nợ, cuối cùng còn đem giấy nợ là bằng chứng duy nhất chứng minh vừa rồi anh bỏ ra một khoản tiền lớn xé thành từng mảnh nhỏ?!

Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Là quá mức tin tưởng cô sẽ không quịt nợ, hay là quá tin người?

Nghĩ lại có lẽ đều không phải xé bỏ giấy nợ với số tiền không hợp đổi một tấm phù hợp hơn đây mới là người thông minh nên làm, anh là giáo sư cũng sẽ không đần mới đúng.

"Anh chờ tôi một chút, tôi lên lầu viết giấy nợ bảy trăm năm mươi ngàn cho anh." Cô tự nhận nghĩ thông suốt đối anh nói.

"Nếu chuyện này bởi vì tôi mà ra thì số tiền đó vốn là tôi phải trả." Thường Phong nhìn cô không chớp mắt lắc đầu cự tuyệt chậm chạp nói.

Đoạn Cần Tâm cau chặt chân mày không hiểu anh là nói nghiêm túc hay đang nói đùa? bảy trăm năm mươi ngàn không phải là con số nhỏ, mặc dù anh rất có lòng vì mình "vô tâm sơ suất" mà chịu trách nhiệm, cô cũng không có mặt mũi chấp nhận cách chịu trách nhiệm này. Huống chi trước đây cô cũng đã từng ra tay tát anh một cái. Nghĩ đến cái tát đó lại so với hành động lấy đức báo oán vừa rồi của anh cô đột nhiên lúng túng, cảm giác mình nợ anh một đống không chỉ có tiền mà còn tình người cùng với một câu cám ơn và một câu xin lỗi.

"Cái đó .............. Thường giáo sư.........." Cô lắp bắp mở miệng.

"Gọi tôi là Thường Phong được rồi. Nếu đã cùng dùng cơm thì cũng coi như là bạn bè rồi, không phải sao?" Anh nhìn thẳng cô, tròng mắt thâm thúy, giờ phúc này cảm giác cô không giống lần đầu gặp.

Cám ơn anh khoan hồng độ lượng. Đoạn Cần Tâm không khỏi thầm nghĩ, đối anh gật đầu một cái hít sâu một hơi nói: "Mới vừa rồi cám ơn anh."

"Đây là trách nhiệm của tôi."

"Không phải." Cô nhanh chóng lắc đầu, "Đây không phải là trách nhiệm của anh."

"Nếu như không phải là tôi đề nghị lung tung --"

"Không phải vậy." Cô lần nữa lắc đầu cắt đứt anh "Sài Nghê nói rất đúng, khách quan mà nhìn thật ra thì chuyện này căn bản không liên quan tới anh, anh là người không biết vô tội, chuyện lúc trước ra tay đánh anh tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, hôm đó tôi giận quá nên đánh mất lý trí. Cho nên, thật xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi."

"Cảm thấy rất kỳ quái."

Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt đó làm cô trừng mắt nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Kỳ quái?"

"Hôm nay tôi tới đây là muốn xin cô tha thứ, không nghĩ tới ngược lại lại biến thành cô xin lỗi tôi, cảm giác này rất kỳ quái." Khóe miệng Thường Phong khe nhếch cười nhạt đối cô giải thích, nhìn trong mắt anh có loại ấm áp nói không nên lời làm cho Đoạn Cần Tâm bất tri bất giác rơi vào trong đó.

"Ăn tối chưa?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Cô có chút sửng sốt ở lúc chưa hoàn toàn hoàn hồn đàng hoàng lắc đầu.

"Tôi cũng chưa ăn. Có muốn cùng đi ăn không?"

Anh nói rất tự nhiên nửa điểm ép buộc cũng không có, khiến Đoạn Cần Tâm từ trước tới giờ có thói quen giữ khoảng cách với người khác phái chỉ do dự một chút liền gật đầu nói được.

Lại nói, trong lòng cô nghĩ cho dù vì ơn cứu mạng vừa rồi cô cũng nên đàng hoàng mời anh ăn một bữa cơm, không thể chỉ dùng một câu cám ơn liền đuổi người ta đi. Còn có quan trọng nhất là, cô phải thảo luận với anh về chuyện trả lại tiền, bởi vì cô trăm ngàn lần không thể vô duyên vô cớ nhận của anh bảy trăm năm mươi ngàn. Nghĩ xong cô đối anh nói: "Anh chờ tôi một chút, tôi lên lầu lấy ví trước."

Khóe miệng Thường Phong khẽ nhếch đối cô gật đầu, tựa như có hàm ý khác dịu dàng nói một câu--

"Tôi chờ cô."

Chỉ vì kiếm tiền trả nợ, Đoạn Cần Tâm càng thêm liều mạng làm việc, vấn đề là công việc của cô không phải dựa vào liều mạng hoặc cố gắng là có thể lấy được hồi báo.

Ngược lại, bởi vì người mới xuất hiện, bọn họ mỗi người đều trẻ tuổi, mạnh dạn, dám chơi, dám tú (hai chữ này pó chiếu ko hiểu), hơn nữa hiện nay xã hội có trào lưu có mới nới củ, loại giống như cô làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp nhưng vẫn không nổi tiếng như các người mẫu "Tiền bối" ngược lại còn bị nguy hiểm liên ngành hóa cùng đào thải.

Cho nên, gần đây cô vẫn luôn suy nghĩ theo lời những người mẫu khác thanh cao, kiêu ngạo không đáng bao nhiêu tiền, dựa vào tuổi tác bây giờ của cô kiên trì thêm hai năm nữa thì ít người hỏi thăm rồi, đến lúc đó cho dù cô có đồng ý dùng thân thể của mình cũng chỉ sợ không ai để ý cô. Họ còn nói, chẳng qua là cùng ăn một bữa cơm mà thôi cô cần gì nghĩ phức tạp như vậy, có lẽ có một ít lão già háo sắc động tay động chân nhưng tiếp xúc vài lần liền quen tay quen việc sẽ biết làm sao ứng phó. Quan trọng là, chỉ cần có thể nhận được công việc, có thể kiếm ra tiền là đủ rồi, cô không phải rất cần tiền sao? Chỉ cần nghĩ tới tiền không có gì không nhịn được.

Chỉ cần nghĩ tới tiền a. . . . . .

"Cô đang nghĩ cái gì?"

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Đoạn Cần Tâm hoàn hồn nhìn về phía Thường Phong ngồi ở đối diện cô.

"Cái gì?" Cô trừng mắt nhìn anh hỏi.

Nói ra ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô và Thường Phong lại trở thành bạn tốt, chuyện này nên bắt đầu nói từ đâu đây?

Đơn giản mà nói, bời vì quan hệ giữa chủ nợ và con nợ bọn họ trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó cô kiếm được tiền phải trả tiền thì tìm anh, anh đến công viên nhỏ gần nhà cô đi đến quán cơm nhỏ ở lân cận lại tìm cô, sau này mỗi lần gặp nhau đều cùng nhau dùng cơm, mỗi lần muốn ăn cơm đều không tự chủ được nghĩ đến đối phương, sau đó nữa là thói quen gọi điện thoại tâm sự, tự nhiên hai ba bữa bạn bè sẽ gặp mặt.

Như hiện tại bọn họ đang cùng nhau đi ăn tối. Khi anh làm xong việc tại trường học vẫn chưa ăn cơm đồng thời nghĩ đến cô liền gọi điện thoại cho cô, mà cô cũng vừa đúng lúc chụp hình xong kết thúc mọi công việc của hôm nay, hẹn một địa điểm anh liền lái xe đến đón cô. Nói tóm lại, hai người họ hiện tại thường cùng nhau ăn cơm là được rồi ăn trưa, ăn tối, ăn khuya đều có.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tối nay đặc biệt im lặng." Thường Phong lo âu nhìn cô nói.

Đoạn Cần Tâm không biết nói sao với anh chuyện mình đang phiền não. Cô rất muốn có một người để tâm sự, chẳng qua là nói với anh về chuyện tiền bạc giống như là muốn quịt nợ hoặc trì hoãn ngày trả nợ vậy. Mặc dù ngày trả nợ là do chính cô định, người kiên trì muốn trả cũng là cô, nhưng cảm giác thấy lạ lạ.

"Nếu như không thể nói với tôi thì đừng miễn cưỡng." Thường Phong dịu dàng nói, những lời quan tâm chẳng biết tại sao lại làm cho người ta có một cảm giác sầu não.

"Không phải là không thể nói với anh." Đối mặt anh như vậy, Đoạn Cần Tâm bất tri bất giác mở miệng nói.

"Không sao." Anh dịu dàng lắc đầu mỉm cười, nhưng trong mắt có một tia cô đơn.

Trong nháy mắt, Đoạn Cần Tâm chẳng biết sao liền đem toàn bộ chuyện mới vừa rồi suy nghĩ nói ra.

"Gần đây công việc của tôi ít đi, cũng không nhận được công việc mới nào, có người nói quan niệm và thái độ của tôi cần thay đổi, nói thanh cao không đang tiền, thỉnh thoảng cùng khách hàng đi ra ngoài dùng một bữa cơm, mặc dù phải chịu đựng một chút động tay động chân nhưng chỉ cần có thể nhận được công việc là tốt rồi. Mới vừa rồi tôi là suy nghĩ chuyện này."

Thường Phong nghe vậy nhíu mày. "Cô nghĩ chuyện này ý là?"

"Tuổi của tôi đã không còn trẻ, có phải thừa dịp còn chút giá trị buông tay một lần." Cô nhìn chằm chằm ly nước trên bàn nói.

"Tôi không tán thành."

"Hả?" Đoạn Cần Tâm bổng nhiên ngẩn đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẻ mặt nghiêm túc.

"Không giống người khác là một loại phương pháp sáng lập giá trị, mà thông đồng làm bậy lại chỉ có thể bóp chết giá trị. Nếu nói buông tay một lần là ở khi vô kế khả thi (không còn cách nào khác) thì tìm đường sống trong cái chết cũng là một loại phương pháp, nhưng cô buông tay một lần thì giống như cam chịu."

Không nghĩ tới anh sẽ nhìn thấu ý tưởng trong lòng cô. Đoạn Cần Tâm giật mình.

"Nếu như là vì trả tiền tôi, tôi nói rồi cái đó không vội, không trả cũng không sao." Anh dịu dàng nói.

"Không thể không trả." Cô lắc đầu nói. Ngay cả bạn thân cô đều không có nợ tiền không trả huống chi là anh.

"Mặc dù vô tâm sơ suất, gây họa thì phải xử lý đây là nguyên tắc của tôi." Anh kiên trì.

"Nhưng nguyên tắc của tôi không có nợ tiền không trả."

Thường Phong không nói gì. Cái đề tài này họ đã bàn luận nhiều lần rồi nhưng đầu cô còn cứng hơn đá, vẫn là bỏ thời gian nói chuyện khác thôi.

"Nhìn cô giống như là mệt sắp chết, không giống cô nói gần đây công việc ít đi." Anh nhìn thật sâu vào đáy mắt cô ngay cả hóa trang của không giấu đi được quầng thâm, nhưng vẫn duy trì ngữ điệu trước sau như một mà nói, "Thật sự là vì chuyện công việc để cho cô phiền não đến mất ngủ sao?"

Đoạn Cần Tâm mệt mỏi cười lắc đầu một cái lại trầm mặt không nói.

"Lại là một chuyện không thể nói với tôi sao?" Anh hỏi.

"Không phải vấn đề là nói được hay không, mà là có nói cũng không còn ý nghĩa nữa." Cô rủ hai vai xuống than nhẹ nói.

"Cô không nói ra nghe thử một chút, sao lại biết không có ý nghĩa?"

"Bởi vì căn bản không liên quan tới tôi, là tôi tự tìm phiền não mà thôi."

Nếu thật không liên quan cũng sẽ không phiền não, cô chẳng lẽ không thấy nói như vậy quá mâu thuẫn sao?

Thường Phong thật sâu nhìn cô một cái, khóe môi bất đắt dĩ kéo ra một nụ cười thương xót, "Dù sao cũng không còn chuyện, nói ra nghe một chút." Cuối cùng lại mềm nhẹ thêm một câu " Nếu cô không ngại để tôi biết."

Chẳng biết tại sao đối với cảm giác anh khách sáo Đoạn Cần Tâm lại cảm thấy không nói thì thật có lỗi với anh. "Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là có chút lo lắng cho em gái tôi." Cô ưu sầu nói ra tâm sự.

"Em gái cô thế nào? Nghe Sài Nghê nói cô ấy đã kết hôn lập gia đình đã nhiều năm rồi?"

Vì để hiểu rõ thêm về trạng huống gia đình cô, thời gian này anh tốn không ít thời gian cùng Sài Nghê nói chuyện phiếm, chọc cho bạn chí cốt Cừu Kính cũng đối anh trừng mắt.

Đôi phu thê kia tình cảm tốt đến nổi làm cho người ta cũng khát vọng kết hôn.

"Mặc dù mới hai mươi lăm tuổi, nhưng đã kết hôn bảy năm rồi." Đoạn Cần Tâm gật đầu nói.

"Vậy cô đang lo lắng cái gì?"

"Nghe mẹ tôi nói, nó hình như mang thai."

"Đây không phải là một chuyện vui sao?" Anh không hiểu.

Đoạn Cần Tâm nhìn anh một cái, mới sâu kín thở dài một cái khi dừng lại mới nói "Nếu như hôn nhân của nó hạnh phúc."

Thường Phong đã hiểu. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc coi như xong, thế nhưng lại mang thai. . . . . . Đây chính là một chuyện làm người phiền lòng.

"Em gái cô có dự tính gì?" Chuyện của Đoạn gia thật đúng là khó khăn, thân là người đứng xem bọn họ căn bản không thể ra sức, chỉ có thể nghe một chút quyết định của người trong cuộc, còn lại chỉ có thể khách quan mà nói lên suy nghĩ của mình mà thôi.

"Tôi không có hỏi nó."

"Lo lắng lại không hỏi?"

"Cá tính của nó rất kiên cường, cho dù không hỏi tôi đại khái cũng biết nó muốn làm gì." Cũng là bởi vì hiểu rõ em gái mình, Đoạn Cần Tâm u buồn không dứt.

Quả nhiên là chị em ngay cả cá tính cũng thật giống. Thường Phong không tự chủ được thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại mở miệng hỏi: "Cô ấy muốn làm cái gì?"

Đoạn Cần Tâm hơi do dự mới thở ra hai chữ --

"Trả thù."

Thường Phong nghe vậy nhăn đầu lông mày, hoài nghi hỏi: "Trả thù ai? Tại sao muốn trả thù?"

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đây là ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong lòng Đoạn Cần Tâm, nhưng suy nghĩ một chút chuyện của người đó anh cũng biết rồi, còn có việc xấu gì trong nhà không thể truyền ra ngoài đây?

"Em gái tôi là vì thoát đi ngôi nhà không có ấm áp chỉ có ồn ào lại nghèo khó mới có thể kết hôn sơm như vậy." Cô đàng hoàng nói cho anh biết, ánh mắt từ từ hư vô mờ mịt " Nó coi hôn nhân quá đơn giản, quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu chung đụng, còn có một đám người nhà cơ hồ là người xa lạ cùng nhau chung sống, tất cả những điêu này nó đều thích ứng không được, lại kiên cường không muốn quay đầu lại, không muốn nhận thua. Mới kết hôn một năm, bị kẹt giữa ba mẹ và bà xã người đàn ông liền chịu không hướng ra ngoài phát triển, có gặp ở ngoài. Chuyện này nhà trai ai cũng biết chỉ có nó thân là vợ không hề hay biết gì bất tri bất giác bị lừa hơn hai năm, cho đến người đàn bà bên ngoài đã mang thai đến nhà ầm ĩ mới phát hiện."

"Vợ cắt cổ tay tự sát người đàn ông quay đầu lại cũng không phải bởi vì hối tiếc mà là ngoài ý muốn phát hiện người đàn bà bên ngoài bắt cá hai tay, con có phải của mình không thì chưa chắc. Sau lần đó đã có một lần ắc có lần thứ hai, người đàn ông tiếp tục chơi bời người phụ nữ càng ngày càng oán hận, chẳng thà buông tha cho tự do và vui vẻ cũng phải tiếp tục đấu với nười đàn ông đó."

Nói đến chỗ này cô ngừng lại, nhưng Thường Phong lại có loại cảm giác chuyện xưa chưa xong.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau cô lại mở miệng tiếp tục nói.

"Ba tháng trước, người đàn ông đột nhiên mở miệng nói muốn ly hôn, còn lấy tư thái khẩn cầu mà van xin nó, lần này tựa hồ đối với người đàn bà bên ngoài là thật tình muốn cho đối phương một thân phận danh chánh ngôn thuận. Thân là vợ nó giận quá hóa cuồng nói đây thật là cơ hội tốt ngàn năm có một, sau liền mang thai. Con chính xác là của người đàn ông đó, có được khi bị thiết kế say rượu mất lý trí, mục đích là vì để cho người đàn bà bên ngoài thấy người đàn ông bất trung, cùng với chuyện có thân phận là vợ hợp pháp dây dưa hành hạ lẫn nhau tới già." Đoạn Cần Tâm nhìn về phía anh vẻ mặt bi thương hỏi: "Tình yêu có gì tốt? Hôn nhân có gì tốt? Một khi thay lòng, còn lại cũng chỉ có đau lòng và hành hạ thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.