Giáo Sư Quá Dùng Sức

Chương 29: Chương 29




Đại hội thể thao mùa thu cuối cùng cũng diễn ra, đại cô nương tôi đây vô cùng vinh hạnh khi bị hội học sinh phái ra làm người tình nguyện, chính là cái loại mặc đồ hồng hồng đỏ đỏ đi tuần tra giữ vững trật tự…..

Thầy giáo bên đoàn uỷ đưa cho tôi một cái túi lớn đựng mấy cây gậy thổi cổ vũ kêu tôi đi phân phát cho các ngành, nhìn cái đống màu sắc rực rỡ này mà lòng tôi đau xót nhanh chóng phân phát cho xong.

Luân phiên phân phát cho các ngành năm nhất, ngành nào có số lượng nữ nhiều thì hơi phiền phức thích lựa chọn màu sắc, cho nên khi đến ngành toán học tâm tình tôi rất tốt bởi đa số bọn họ đều là nam, tôi đứng trên lối đi nhỏ lễ phép đưa cho bọn họ và phân phó hạng mục công việc.

“ Mỗi người thổi một cái màu sắc tùy ý, không cần chọn lựa, nếu các bạn chọn thì hơi rắc rối với tôi…..”

một chàng trai đeo kính đột nhiên hỏi tôi: “ Đàn chị, thổi như thế nào?”

Tôi run rẩy trả lời: “ Có thể thổi như thế nào nữa? Dùng miệng thổi thôi”

một đám con trai bên cạnh không hiểu cười ồn ào: “ Đàn chị, thổi cho chúng em xem đi.”

Chàng trai đeo kính vui vẻ nhìn tôi: “ Đàn chị thổi đi”

Bây giờ đám con trai phía sau cũng bắt đầu nhoi nhoi lên, tôi hơi giận rồi đó, đúng lag một bầy con nít, thổi thì thổi, ai sợ ai.

Lấy một cái gậy màu xanh, tôi đưa ống hút vào miệng hít một hơi, tôi cảm giác mặt tôi kìm nén muốn nổ tung. Tôi ngậm ống bắt đầu dung lực thổi hơi vào.

Cây gậy vốn khô héo bỗng chốc trở nên rất lớn, đám con trai bắt đầu cười to, trầm trồ vỗ tay khen ngợi, ngành kỹ thuật phần mềm bên cạnh cũng chạy sang xem tôi biểu diễn.

Trong không khí đầy hư vinh này tôi tiếp tục lấy hơi thổi thật to.

Tiếng hoan hô phía dưới ngày càng to, cây gậy trong tay cũng ngày càng lớn.

Đột nhiên * Bùm!*, cây gậy nổ rồi….==!

Tôi sợ hãi vội vàng buông tay, tôi cảm giác hình như mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, không còn ai xem tranh tài mà đều xem tôi.

Tôi xấu hổ cười cười, nhìn mảnh vụn trên mặt đất nói: “ Cái đó, mọi người bỏ qua, bỏ qua”

Chàng trai đeo kính vui vẻ nói: “ Đàn chị…. Ha ha…..làm em cười chết mất”

Tôi nghiêm túc: “ Có gì mắc cười, không phải kêu tôi làm mẫu sao”

“ Xỳ..”

Tôi quay đầu đi thấy Cố Hành Chỉ mặc đồ thể thao màu trắng đứng sau lưng tôi, đôi chân dài nhỏ, đường cong rõ ràng, hình như cậu ta mới thi điền kinh xong, cái trán vẫn còn đầy mồ hôi.

Mỗi lần thấy cậu ta tôi đều thấy rất khó chịu, cau mày nói: “ Cười cái gì? Thấy cấp trên cũng không biết chào hỏi?”

Cố Hành Chỉ không để ý đến tôi, nhận lấy nước suối người khác đưa, uống nửa chai mới nói: “ Đừng nói chuyện với tôi, tôi không biết cậu.”

Tôi trừng mắt với cậu ta cũng lười để ý nữa, tiếp tục đi phát đồ, đi ngang qua nhiều đám con trai năm nhất ai cũng xin số điện thoại tôi, tôi nhịn không nổi nữa đành nói: “ Đàn chị đây là hoa đã có chủ, đừng có mà xới đất lên nữa, lớn tuổi rồi chịu giày vò không nổi”

Có người hỏi: “ Chắc không phải Cố Hành Chỉ”

“ Làm sao có thể?”

“ Lúc nãy tôi nhìn thấy hai người đó mập mờ”

Tôi im lặng == cái gì gọi là mập mờ, cũng khó trách dân học số có khác, nhìn người khác có tình ý hay không cũng không biết.

Tôi phát xong một hàng thì nhận được điện thoại của Tô Tín, anh hỏi: “ đang làm gì đó?”

“ Phát đồ cho học trò cưng của anh”

“ Anh đang đi về phía em, em quay đầu lại nhìn một chút”

Tôi giữ di động ở bên tai, quay lại nhìn, Tô Tín đang đi về phía tôi, bước chân của anh không nhanh không chậm, khuôn mặt nhỏ nắn cực kỳ ôn hòa.

Tôi vui vẻ vẫy tay với anh, anh cũng cười cười đi tới trước mặt tôi.

Đám con trai đột nhiên im lặng, chàng trai đeo mắt kính nhanh chóng đứng lên: “ Chào thầy Tô.”

Sắc mặt Tô Tín vẫn y vậy còn thân thiết giới thiệu cho tôi, đây là lớp trưởng lớp anh.

Tôi yên lặng chấp nhận, cười híp mắt nhìn Tô Tín, thì ra là như vậy, đệ tử của anh hèn gì cũng bỉ ổi như anh, đúng là cái tốt thì không lấy, cái bã đậu thì đi giiuwx làm tinh hoa cho mình…..

Thấy tôi cười có chút khinh bỉ, đuôi long mày xinh đẹp của anh nhíu lên, anh hỏi: “ Cười cái gì?”

“ Thấy anh em rất vui” Ăn ở hai lòng là tố chất trời sinh của tôi rồi.

Anh hài lòng cười vui vẻ, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá: “ Bộ giáp màu đỏ rất có tinh thần”

==! Mẹ nó! Đừng có điểm huyệt bất ngờ như vậy chứ.

Bỗng nhiên thần sắc anh căng thẳng, nắm tay tôi thật chặt: “ Tại sao tay bị trày?”

Lúc này tôi mới phát hiện trên mu bàn tay có vết trày không lớn không nhỏ, hơi hơi đau chút.

Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt học trò Tô Tín ai nấy đều giống như cái chuông của Doraemon, mà cái cằm thì rớt xuống mặt đất hết rồi.

Tôi khẩn trương rút tay lại: “ Cái này….chắc là do lúc nãy thổi bị bể nên vậy”

“ Lại đây, đừng phát nữa” Anh kéo tay khác của tôi, giựt lấy cái túi trong tay tôi đưa cho tên lớp trưởng: “ Em đi phát đi”

Lớp trưởng sững sờ, ngổn ngang trong gió…..

“ Chúng ta đi thôi.” Tô Tín kéo tôi đi xuống khán đài.

Sau lưng tôi bạo phát tiếng vỗ đùi cộng thêm vài tiếng rống: “ Đúng là không nhìn ra! thì ra là sư mẫu!”

***

Tô Tín dẫn tôi ra xe phía bên ngoài sân điền kinh, trong cốp xe anh có hộp thuốc, anh lấy ra rồi đưa ngồi vào băng ghế sau, lấy băng gạc, nước sát trùng và kéo ra, tôi thấy anh như vậy thì hơi sợ giấu tay ra sau.

“Anh làm gì vậy, sao lại dùng đến dao kéo? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chỉ cần chút nước miếng băng keo cá nhân là được rồi.”

Anh nhìn phản ứng của tôi có chút buồn cười: “Kỳ Nguyệt, trước kia em đều dùng nước miếng?”

“Uhm.”

“Đưa tay ra đây.” Anh kéo tay tôi, tôi càng nắm tay chặt hơn, bất đắc dĩ anh nói: “Lấy kéo ra là để cắt băng, đâu phải cắt tay em.”

“Anh không nói sớm ――” tôi thở dài nhẹ nhõm, đưa tay cho anh.

Lông mi anh rũ xuống nhìn kĩ vết thương, xoa nhẹ vết thương, cảm giác lành lạnh làm cả người tôi run lên, vết thương càng đau, anh nhẹ nhàng nâng tay tôi đặt gần miệng thổi nhẹ, hơi thở ấm áp vương vấn trên bàn tay.

Trong lòng tôi mềm mại như dòng nước ấm chảy qua.

Anh cúi đầu tỉ mỉ băng bó lại, vài giọt mồ hôi ẩn hiện trên vầng trán trắng nõn của anh, đôi mắt đen phía dưới giống như một cái hồ sâu không thấy đáy.

Dáng vẻ anh thật là đẹp. Tôi kích động cúi đầu xuống gần anh, hôn lên trán anh một cái.

Tô Tín ngước mắt nhìn tôi, trong đáy mắt đều là ý tình, anh đóng vai người tốt đến cùng, đưa tay ra ôm tôi, tôi hoàn toàn không dự liệu được hành động này, trước mắt đột nhiên tối đen chỉ có cảm giác duy nhất là vết chai nơi bàn tay anh.

Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua sau đó có gì đó mềm mại trơn ướt chui vào khoang miệng, nó hơi dùng lực đụng chạm hai bên khớp hàm, bỗng nhiên tôi có cảm giác chấn động, cái hôn sâu sắc này của anh vốn nhẹ nhàng trở thành gặm cắn.

Anh vòng tay ra sau lưng ôm tôi lại gần hơn chặt hơn, tới khi tôi bị hôn không thở được nữa thì anh chuyển qua bên tai, thổi nhẹ vào tai, giọng nói trầm thấp mê hồn: “Đừng nhúc nhích.”

Toàn thân tôi run rẩy, cả người lập tức đóng băng.

Tên Tô Tín này! Dám gặm cổ tôi ==!

Anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ tôi, tôi nhột nhưng không thể nhúc nhích được.

Tô Tín cúi người, tôi bị áp đảo trên ghế, tay tôi chen giữa hai thân thể, tôi hít vào một hơi.

“A ―― đau.”

Tô Tín dừng động tác lại: “Em đau hả?”

Giọng nói anh khêu gợi làm lòng tôi lại nóng lên.

“Tay đau.”

Anh nghiêm chỉnh ngồi lại, cầm tay tôi ôn nhu hỏi: “Không sao rồi.”

“Bây giờ không có gì rồi, anh không đụng tới nó thì nó không đau ==”

Tô Tín cười sung sướng: “Được rồi, anh không đụng tới nó.”

Anh nói xong lại kéo ót tôi lại gần, lại là một nụ hôn dài đằng đẳng, tôi bị lăn qua lăn lại, mết hết sức lực xụi lơ dựa vào kính xe.

Tôi lấy hộp thuốc đánh anh: “Anh thật là háo sắc, tên sắc ma chưa thỏa mãn dục vọng!”

Tô Tín linh hoạt chụp lấy hộp thuốc, vô tội nói: “Chẳng lẽ không phải do em khơi lên?”

“Em chỉ hôn anh một cái chớp nhoáng, anh thật dễ khơi mào dục vọng, còn hôn nhiều lần như vậy………”

Anh cúi đầu sắp xếp băng vào hộp thuốc: “Không phải em nói nước miếng em rất vạn năng hay sao, anh chỉ lấy nó giải độc thôi.”

“Anh…………” tôi không còn gì để nói, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chốc lát sau tôi cảm nhận được vòng tay anh ôm eo tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, anh dịu dàng dụ dỗ nói: “Được rồi mà, đừng giận nữa, lần sau còn như vậy thì cho em chủ động cũng được.”

“!@#$%^&*(“

***

Tôi đưa mắt nhìn Tô Tín lái xe đi xa, tức giận và xấu hổ trong lòng cùng tồn tại không thể xua đi được.

Má ơi, không lẽ đây chính là vừa yêu vừa hận trong truyền thuyết sao?

Buổi sáng của đại hội thể thao cũng chuẩn bị kết thúc, có người lục đục đi ăn trưa.(edit by Băng Châu @Diễn đàn Lê Quý Đôn)

Trong một đống người tôi phát hiện Cố Hành Chỉ, chàng lớp trưởng đi bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng thấy tôi tha thiết gọi “Sư mẫu ~~~~~~”

Tôi quay đầu, mẹ ơi, sao dạo gần đây thiên lôi cứ đánh vào tôi thế này.

“Sư mẫu, đúng là, có mắt như mù, không biết được người chính là đóa hoa của thầy Tô tôn kính của chúng tôi.” Cậu ta nhảy qua bên cạnh tôi phấn khích nói.

Cố Hành Chỉ đứng bên cạnh cũng không kiên nhẫn nói: “Tôi đi trước.”

Tôi gọi cậu ta lại: “Bạn học Cố Hành Chỉ, bạn có thái độ gì vậy, đừng quên tôi là cấp trên của cậu!”

“Hội phó.” Cậu ta lười biếng nói: “Được chưa?”

“………………”

Cậu ta tiếp tục lạnh nhạt nói: “Buổi sáng cậu rất được hoan nghênh cho nên buổi chiều cậu nên tiếp tục đi phát gậy biểu diễn thổi hơi quả cầu gì đi, không tệ lắm.”

“Khi nào thì thổi hơi quả cầu rồi! Tôi là thổi gậy!”

“Căn bản là cậu không hiểu, giống như lúc nãy chúng tôi phải thổi dùm hội phó, cuộc sống đúng là một cánh gà KFC gấp khúc…….”

Cố Hành Chỉ không nhịn được cong cong khóe môi, cậu ta nhìn tôi, tròng mắt đen sáng lóng lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.