Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 45: Chương 45: Trải qua kiếp nạn




Đây là phòng của tôi, giường của tôi, sao tôi đi ra ngoài?”

“Vậy tôi đi ra ngoài.” Từ Du Mạn nhanh chóng bò dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ bị hắn một phen kéo lên trên giường, vây ở dưới người hắn.

“Ngủ? Mạn Mạn đang mời tôi sao?”

“Mới không phải.”

Hắn cũng không muốn nghe cô cự tuyệt, muốn trực tiếp sử dụng phương pháp mà đàn ông bọn họ thích dùng nhất hơn nữa lần nào cũng đúng chặn lại miệng của cô. Hắn hôn mấy cái, đều bị cô tránh né. Hắn nổi giận, dùng đôi tay giữ chặt lấy đầu của cô, không cho phép cô né tránh nữa. Từ Du Mạn lần nữa cảm nhận được sức lực chênh lệch giữa nam và nữ. Vô luận cô dùng sức thế nào, cũng cạy không ra tay của hắn. Trời cao chính là không muốn thấy gã đàn ông này, Từ Du Mạn không thích hắn, ngay cả hôn một cái cũng không để cho hắn hôn. Đang muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng Triệu Tư Mộ Tưởng kia, bác gái kia lại gõ cửa phòng.

“Chuyện gì?” Sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn đấy.

“Cậu chủ, ông chủ bảo cậu đi ra ngoài.”

Hắn ta tức giận đứng dậy. Trong miệng còn bất mãn nói:

“Hôm nay làm sao vây, làm chút chuyện một chút cũng không thuận lợi.”

Hắn đi ra ngoài rồi xuống lầu. Nhìn thấy dưới lầu người đàn ông đang đang uống trà cùng cha mình, trực giác muốn né tránh. Nhưng người đàn ông kia đã nhìn thấy hắn rồi đã mở lời:

“Đây là con trai của chú sao, thật là anh tuấn tiêu sái.”

“Quá khen quá khen. Còn không mau xuống đây!”

Hắn ta không có cách nào, đành phải xuống lầu. Mỗi một bậc thang đều giống như giày vò. Hắn vốn lúc đầu cực kỳ căng thẳng lo lắng sợ hãi, nhưng nghĩ lại người kia cũng không phải thầy giáo của hắn, hắn sợ cái gì? Hơn nữa, bất quá chỉ là một giáo viên trường trung học phổ thông mà thôi, có cái gì phải lo lắng chứ. Nghĩ thông suốt xong, hắn ung dung xuống lầu, sau đó đứng bên cạnh cha mình rồi hỏi:

“Ba, vị này là?” Làm bộ như không biết, hắn hỏi. Cha hắn có chút nịnh bợ giới thiệu liền giới thiệu:

“Đây là Cố Uyên, con trai độc nhất của thủ trưởng quân khu Yên Kinh.”

Sau đó lại giới thiệu con ông ta: “Đây là tiểu tử Dương Kiệt.”

Cố Uyên lại cười nhạt. Nhìn có vẻ thân thiết, thực tế lại có chút lạnh lùng không thể phá vỡ:

“Tôi biết rõ, là Dương Kiệt là trưởng ban thể dục của trường chúng tôi, nhưng cũng là người phong lưu của trường học.”

Giả vờ làm bộ như không biết anh? Mặc dù không dạy hắn, nhưng lần đó phạt Mạn Mạn đứng, hắn đang đi bên cạnh, không thể nào không nhìn thấy anh. Đây chính là cái gọi là giấu đầu hở đuôi?

“Thầy giáo?” Tất nhiên cha của Dương Kiệt không biết chuyện Cố Uyên làm thầy giáo ở trường học. Đó là đương nhiên bởi vì ông căn bản cũng không biết anh đã tới thành phố A rồi. Nếu không phải hôm nay Cố Uyên chợt tới chơi, ông ta hiện tại cũng còn chưa biết đấy, thì sao có thể biết anh bây giờ đang làm thầy giáo trường phổ thông ở thành phố A. Thầy giáo? Ông ta kìm lại sự bất ngờ. Con trai của thủ trưởng Yên Kinh, muốn làm quan gì cũng có thể, dù cho bắt ông ta phải lui ra hoặc là làm người lãnh đạo trực tiếp chủ tịch tỉnh cũng không phải là không có khả năng. Làm sao lại đi làm một thầy giáo nho nhỏ đây? Nếu không phải là Cố Uyên có đồ của thủ trưởng, ông khẳng định không tin con trai của thủ trưởng lại đi làm thầy giáo.

“Đúng vậy, bây giờ cháu đang làm thầy giáo ở thành phố A.” Anh mới mặc kệ cái nhìn của người khác, anh chính là thích làm giáo viên thì như thế nào?

“Ha ha, làm thầy giáo cũng tốt, đào tạo con người, là Kỹ sư vĩ đại của giáo dục tâm hồn con người.” Dương Tổ Quang cười to.

“Còn không mau gọi thầy Cố.”

Dương Kiệt lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện kêu một tiếng: “Thầy Cố.”

Cố Uyên hơi híp mắt, mỉm cười nhìn Dương Kiệt. Dương Tổ Quang ngược lại không có cảm giác gì, nhưng Dương Kiệt lại tinh tường cảm thấy lúc Cố Uyên nhìn hắn trong mắt là một loại lạnh lẽo thấu xương.

“Bạn học Dương, xin hỏi tôi có thể thăm phòng ngủ của em một chút không?”

Cố Uyên dám khẳng định, Dương Kiệt nhất định còn chưa kịp chuyển Từ Du Mạn đi. Sau khi ra khỏi nhà Lâm Thiển Tuyết, anh liền trực tiếp tìm chú bảo vệ. Lâm Thiển Tuyết không thấy là bình thường, nếu như chú bảo vệ còn không thấy, liền chứng minh người này rất thông minh. Đáng tiếc, người này có lẽ cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, lại còn nghênh ngang đi vào. Chính là không nhìn thấy đi ra ngoài. Chắc là mang theo Từ Du Mạn rồi, cho nên cũng không dễ dàng nghênh ngang đi ra ngoài như trước. Chú bảo vệ canh cửa nói có một người lạ đi vào, tuổi tác không lớn, còn là một chàng trai. Chàng trai này chính là đi tới lầu nhà Mạn Mạn. Khi đó là buổi sáng 8h hơn, cũng chính là lúc tiết học đầu tiên của học sinh cấp 3. Nhưng mà ông vẫn không nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi kia đi ra ngoài. Trẻ tuổi, chừng hai mươi tuổi, người xung quanh Mạn Mạn mà chừng hai mươi tuổi cũng chỉ có bạn học ở trường. Dù sao không phải là lớp 2 bọn họ, lúc anh lên lớp, ngoại trừ Từ Du Mạn, những học sinh khác toàn bộ đều ở đây. Như vậy, cũng chỉ có thể để mắt đến những học sinh lớp khác.

Từ chung cư của cô trở lại trường, trường học đã bắt đầu tiết thứ tư. Đây là lần đầu tiên Cố Uyên vận dụng quyền lực của mình, yêu cầu hiệu trưởng tìm người kiểm tra sĩ số của mỗi lớp. Tra ra số học sinh cúp cua không ít, nhưng Cố Uyên liếc mắt một cái liền tập trung vào tên Dương Kiệt. Anh nhớ rõ ràng Dương Kiệt theo đuổi Từ Du Mạn một thời gian rất lâu rồi, nhưng Mạn Mạn cũng không đồng ý qua lại với hắn. Sau ngày mưa lần đó cũng không thấy quấy rầy Mạn Mạn nữa, nhưng ai có thể chắc chắn hắn những ngày qua không phải đang lập ra kế hoạch gì đó? Điều tra tài liệu một chút, liền biết Dương Kiệt là con trai của Phó thị trưởng thành phố A. Khó trách ở trường học có thể hung hăng càn quấy như vậy. Tục ngữ nói: người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Dương Kiệt muốn ngồi trên người Cố Uyên, nhưng anh không phải ngựa, càng không phải là ngựa hiền. Muốn cưỡi trên lưng anh sao, vậy phải xem Dương Kiệt có chịu được lực bị hất ngã hay không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.