Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 41: Chương 41: Muốn tôi giúp em, hay là tự mình làm?




Dung Hiên cũng đưa tay ra nắm lấy tay Cố Uyên, nghi thức bắt tay xong, Dung Hiên xong việc liền đi về. Sau khi Dung Hiên rời khỏi, Cố Uyên mới đi đến trước mặt Lâm Thiển Tuyết: “Cố Uyên.” Người đối xử tốt với Mạn Mạn, bạn tốt của cô cũng chính là bạn của anh. Huống chi nhìn cô ấy lo lắng cho Mạn Mạn như thế, lúc anh không có ở đây, về mặt sinh hoạt cô ấy nhất định cũng giúp Mạn Mạn không ít.

“Lâm Thiển Tuyết”

Cố Uyên nắm lấy tay của Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn ở trên giường nhìn không ưa rồi:

“Hai người có cần dối trá khách sáo như vậy không?”

Từ Du Mạn không hề tiếc rẻ mà tặng cho Cố Uyên cùng Lâm Thiển Tuyết một cái liếc mắt xem thường. Cố Uyên buông tay Lâm Thiển Tuyết ra, nói với Lâm Thiển Tuyết:

“Xem đi, Mạn Mạn chính là một bình dấm chua. Cái bắt tay làm quen mà cô ấy ăn dấm nữa”

Lâm Thiển Tuyết cười nhẹ, Từ Du Mạn tức giận lại đem gối đầu ném vào Cố Uyên:

“Chị Tuyết, sao chị lại giúp anh ta khi dễ em thế?”

“Có phải muốn tắm hay không?”

Từ Du Mạn rất muốn nói không phải, nhưng cô cũng biết cô nói không phải thì Cố Uyên cũng sẽ không tin. Dù sao nguyên nhân ngã sấp xuống chính là vì xả nước để tắm mà. Nhưng mà nói thì như vậy, lại thấy ngượng ngùng. Cho nên Từ Du Mạn cơ bản là không nói lời nào. Cố Uyên cũng sớm đoán được cô sẽ không nói, cũng không nghĩ muốn có đáp án của cô. Cố Uyên đứng dậy, lúc tới cửa chợt xoay người nói với Từ Du Mạn:

“Tôi đi xả nước vào bồn cho em”

Rồi không đợi cô nói một câu ‘không cần’, anh đã đóng cửa phòng lại. Cô nhìn lại cái chân băng thuốc của mình, cô tắm thế nào đây? Rất nhanh cửa phòng lại được mở ra, Cố Uyên đi tới bế ngang Từ Du Mạn lên:

“Cái người này muốn làm gì thế? Em không tắm… không tắm!”

Từ Du Mạn muốn giãy giụa, nhưng mà tránh không được.

“Đừng lộn xộn”, thanh âm của anh có chút khàn khàn.

“Thầy bảo em đừng lộn xộn thì em sẽ không lộn xộn sao? Em...”

Cô chợt ngoan ngoãn bất động, ngay cả nói cũng không nói nữa. Cũng bởi vì một động tác của Cố Uyên. Cố Uyên cố ý ôm Từ Du Mạn thấp xuống một chút, kề đến một bộ vị trên cơ thể anh. Từ Du Mạn làm sao có thể không biết vật cứng rắn kia là cái gì, làm sao có thể không biết anh là có ý gì. Cho nên anh thắng. Cô không dám lộn xộn nữa. Trong phòng tắm, Từ Du Mạn vẻ mặt lúng túng nhìn vào bồn tắm đã xả đầy nước, rất muốn bước vào tắm cho sạch sẽ sảng khoái. Lại nhìn xuống chân của mình, sau đó lại nhìn Cố Uyên. Cô phải tắm thế nào? Dung Hiên có nói chân không thể đụng vào nước. Cố Uyên đã sớm nghĩ ra cách giúp cô. Ở bên cạnh bồn tắm lớn sắp đặt một cái ghế nhỏ cho cô, để cô đặt chân lên trên đó, để tránh làm ướt chân. Cố Uyên đặt Từ Du Mạn ngồi lên trên cái ghế rồi hỏi:

“Muốn tôi giúp em, hay là tự mình làm?”

Anh hi vọng cô lựa chọn cái thứ nhất. Chỉ là cô sẽ không như ý nguyện của anh, cô đương nhiên là muốn tự mình tắm rồi.

“Em tự mình làm, thầy đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại”, Từ Du Mạn dặn dò nói.

Cố Uyên để tỏ vẻ chính mình tôn trọng nguyên tắc của cô, không nói hai lời liền đi ra ngoài, cũng giúp cô đóng cửa lại. Thật ra thì, Cố Uyên thật hi vọng cô lựa chọn cái thứ nhất. Từ Du Mạn ngồi trên cái ghế, bắt đầu quá trình cởi quần áo gian khổ của mình. Áo đã mở hết nút ra, cởi xuống rất dễ dàng, nhưng quần thì khó hơn rất nhiều, cũng may cô mặc quần ngủ rất rộng rãi. Mặc dù hơi sức tiêu hao không ít, nhưng kết quả vẫn là có thể, Từ Du Mạn rốt cuộc hoàn thành cái nhiệm vụ khó khăn mà gian khổ này. Sau đó, cô dùng lực của cánh tay mình, chống người lên, di chuyển đến trong bồn tắm. Vừa khéo nhiệt độ thích hợp khiến cô thoải mái than ra tiếng. Bởi vì có chút bất tiện, nên cô không tắm quá lâu, rất nhanh đã tắm xong rồi. Tùy tiện tắm một chút cũng còn tốt hơn không được tắm. Chủ yếu là cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ hơn, mặc quần áo. Một quá trình như vậy hao tốn gần một giờ. Từ Du Mạn mặc quần áo tử tế hoạt bát chuẩn bị nhảy ra ngoài nhưng vừa mở cửa đã thấy Cố Uyên đang đứng ở cửa. Anh nhìn lướt qua Từ Du Mạn nhảy nhót giống con thỏ, bèn trách cứ nói:

“Tắm xong tại sao không gọi tôi? Như vậy không tốt.”

Cố Uyên ôm Từ Du Mạn trở về phòng. Từ Du Mạn phát hiện Cố Uyên đã giúp cô đổi ga giường và chăn mới. Mới vừa rồi cô mặc quần áo ướt sũng nằm trên giường, cả chăn và ga giường đã sớm bị ướt rồi. Vốn còn đang lo chuyện này, không ngờ Cố Uyên thế nhưng đã đổi xong cho cô rồi. Cố Uyên đặt cô lên trên giường, đắp kín chăn cho cô, rồi giúp cô đóng cửa phòng lại, chính mình trở về nhà. Từ Du Mạn nghe thấy tiếng đóng cửa lúc anh rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Đã trễ thế này còn về làm gì? Cũng không phải chưa từng ngủ qua đêm ở chỗ cô.

Sáng sớm, Cố Uyên lại tới. Từ Du Mạn hoạt bát nhảy ra mở cửa cho Cố Uyên. Sau đó anh ôm cô trở về phòng. Anh nghĩ mình nên phải có chìa khóa của nơi này mới được. Cố Uyên giúp Từ Du Mạn nấu xong cháo trứng muối thịt nạc, sau đó bê đến bên giường cho cô. Tự bản thân hỏi cái chìa khóa của cô. Anh không có ý định tự mình lén lén lút lút đi đánh thêm một cái chìa khóa, bằng không nếu anh là Từ Du Mạn, anh cũng sẽ mất hứng. Cho nên Cố Uyên nói với Từ Du Mạn:

“Tôi đi đánh thêm một cái chìa khóa cửa nhà em. Yên tâm, những chìa khóa khác sẽ không động đến. Nếu không mỗi lần tôi tới, em ra mở cửa cũng không tiện.”

Cố Uyên không đợi Từ Du Mạn đồng ý, liền cầm cái chìa khóa đi. Nói, dù sao cũng chính là phải nói, nhưng nói rồi, cô có đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là cô đã biết, cho nên anh không phải là lừa gạt cô. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho người khác lừa gạt mình, cho nên anh nghĩ Từ Du Mạn cũng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.